[BHTT] cuộc sống không ổn khi không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Chương 1
*Tập đoàn Cố thị
Cố tổng: dự án lần này coi như hủy bỏ!

Thư kí Lý Chân: chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tiền như vậy tại sao lại hủy bỏ ạ?

“ Tôi nói hủy là hủy, hợp tác với những người không ra gì thì dự án cũng sẽ như vậy. Đi ra ngoài!”. Cố tổng giận dữ hét lớn

* Thư kí Lý ra ngoài với gương mặt sợ hại, đây là lần đâu tiên bị mắng như vậy

Bên trong Cố tổng đang xoa thái dương, mặt lạnh băng. Lấy trong ngăn bàn ra một tờ giấy nhìn đi nhìn lại rồi thở dài, lẩm bẩm: Chắc là phải tìm đến bác sĩ rồi.

Cố Tiêu hay thường xuyên bị bệnh đau đầu nhưng với cái tính ngang bướng thì không bao giờ đi bệnh viện kiểm tra, mọi người thường xuyên nhắc nhở cô nhưng cô không nghe.

* Giờ tan làm

“ Sáng mai đón tôi sớm rồi chúng ta đi bệnh viện kiểm tra”

Thư kí Lý mặt ngạc nhiên, nhanh giọng đáp : vâng ạ

“ Đi thôi, tôi đói rồi ”

Buổi chiều 5h, đúng giờ tan tầm, mọi người bận rộn trở về nhà, những tòa cao cốc lại trở về mặc cho mình chiếc áo màu đen , thay vào đó là những khu dân cư được phủ một màu vàng, những tòa nhà kí túc xá như cây đèn soi sáng khắp một khu phố. Cố tổng ngồi trong xe nhìn xa xăm, một lúc sau mặt cao mày lại nhìn phía trước, nói: Lại tắc đường nữa sao? Một giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại: Vâng, ngày nào cũng như vậy.

* Trình Hiểu Nguyệt vừa mới tan làm quay trở về nhà, tiện đường mua cho mình một cốc trà sữa ở quán X, do nhà của cô rất gần bệnh viện nên cô đi bộ, k đi xe.

Đang đi thì bỗng dưng thấy một chiếc xe đỗ ở gần đấy( do tắc đường), người trong xe hạ cửa kính xuống vứt một lon nước xuống đường.

Trình Hiểu Nguyệt nhìn thấy tỏ vẻ rất tức giận liền phi nhanh ra ngay chỗ đó định giáo huấn người kia một trận thì bỗng dưng một xe khác chen lên, cô sợ mất dấu, sau khi xe ấy đỗ lại trước mặt cô, cô cố tìm đường để tìm chiếc xe kia, ng đã vứt lon nước ra.

Bác sĩ Trình mỉm cười lấy tay gõ vào cửa kính 3 phát, thần thái ngút trời chuẩn bị tâm lí đấu võ mồm vs người ngồi trong xe. Hạ màn kính xuống, với đôi mắt khó hiểu nhìn bác sĩ Trình, Cố Tiêu nói: có chuyện gì vậy?. “ Bộ mặt khó hiểu sao?, thôi đi tôi biết ngay mà kiểu gì cũng chối như vậy!

Cố Tiêu tổng:...

Bác sĩ Trình: tôi rất ghét những nguòi xả rác bừa bãi,cho nên...(đang nói thì cô quay đi quay lại, vì đường đang kẹt xe nên cô không biết làm thế nào để cô nương trong xe xuống nhặt rác)(động tác dứt khoát cúi xuống nhặt lon nước vứt vào trong ghế ngồi của Tiêu Tổng)

Thư kí Lý: này cô làm cái gì vậy?

Tiêu Tổng vẻ mặt tức giận nhìn vẻ mặt bác sĩ kia đang rất phấn khởi, nhưng lại nhẫn nhịn được, nói: không phải lon nước của tôi. Nói ít hiểu nhiều, xong đóng cửa kính lại.

Trình Hiểu Nguyệt vẻ mặt ngơ ngác, không phải lon nước của cô chẳng lẽ là của tôi. Sau đó Trình doctor tiếp tục đi về nhà với gương mặt khó hiểu
Đến nhà, nằm lên ghế sofa suy nghĩ:“ cô nương trong xe thật xinh đẹp aaaaaa!

Tác giả: rồi mục đích là gì, tự dưng lại như thế này!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fútuugix