Chương 1: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ tại vương quốc Shalkaria, trong lâu đài u ám vì tia nắng không thể chiếu vào, người phụ nữ lười biếng dựa vào ngai vàng của mình, một tay chống cằm hướng ánh mắt uể oải nhìn xuống dưới.

“Em thật sự không muốn rời đi sao?”

Thiếu nữ quỳ gối ngồi đối diện ngai vàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Ngài không cần em nữa ạ?”

Người phụ nữ đổi tay chống cằm, mỉm cười:

“Ừm thì... ta không muốn sống dưới sự kiểm soát của vương quốc này nữa, ta muốn đi một nơi thật xa, em cũng muốn đi cùng ta sao?”

Ina ngẩng đầu nhìn Rinei gật đầu, trong mắt lập lòe ánh nước.

Rinei thở dài: “Thật hết cách với em”, bước xuống xoa đầu Ina, một nụ cười dịu dàng hiện hữu trên môi:

“Thực sự thì khi đó, ta sẽ rất nghèo, em không chê ta chứ?”

Ina ôm chầm lấy Rinei, cọ đầu vào bụng cô, nước mắt nước mũi đã sớm chảy ra lau sạch lên áo Rinei, cô thì thầm: “Thực sự thì bây giờ ngài cũng đâu có giàu.”

Rinei hết cách, vỗ vỗ lưng Ina rồi nói:

“Thôi được rồi, thu dọn đi, ngày mai chúng ta bắt đầu chuyển đi.” Như nghĩ ra được cái gì, Rinei bổ sung: “Cái gì bán được thì đem bán đi...”

Vừa dứt lời, Ina đã bỉu môi: “Ngoài cái ngai vàng do ngài tự biến ra kia thì trong này còn có thứ gì đáng tiền sao.”

Rinei đen mặt, thật sự thì ở đây cũng chẳng có gì. Cô phất tay, tất cả rèm che trong lâu đài đồng loạt kéo ra, ánh nắng từ bên ngoài lập tức chiếu sáng cả lâu đài. Rinei đứng giữa ánh nắng chan hòa, bộ váy đỏ càng làm cho ánh nắng thêm chói chang. Cô vuốt mái tóc đen của mình, một người đẹp đến kiêu ngạo.

Ina nhìn đến ngẩn người, đuôi rắn không tự giác hiện ra, ngoe nguẩy trên mặt đất nghe sột soạt.

Rinei lại một lần nữa đen mặt, cốc một cái lên trán Ina, lười biếng về lại ngai vàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Thực sự thì cô không thích vận động cho lắm.

Ina bị cốc cũng không thu lại đuôi, ngược lại vui vẻ chạy tới chỗ Rinei lắc lắc cánh tay cô, quyết tâm hôm nay phải cùng nhau xuống phố mua đồ ăn. Dù gì thì ngày mai phải đi rồi, cô muốn nấu cho ngài ấy một bữa ăn thịnh soạn nhất có thể.

Cả hai cùng vào thành Jost - nơi mà dân cư sinh sống đông nhất vương quốc Shalkaria xinh đẹp. Hiện tại là năm Ostarica thứ 504, quốc vương Mochahama Ostarica đang tại vị. Ông ta thực sự là một vị vua tốt, dân chúng dưới trướng ông ta đã sống một cuộc sống ấm no suốt nhiều năm qua. Khi mà thế giới ngoài loài người cùng tồn tại song song với các pháp sư, quái thú, yêu tinh và nhiều chủng tộc khác. Hiển nhiên loài người yếu ớt có thể sống bình an thì không thể không nói đến công lao của vị vua đó.

Ina là một yêu tinh rắn. Cô được Rinei mua về từ một phiên chợ đen. Ina buộc mái tóc bạch kim của mình bằng sợi dây mà Rinei đã tặng, vừa cười vừa nói:

“Hay là chúng ta mua một chiếc xe ngựa để dễ di chuyển được không ạ?”

Sở dĩ cô nói như vậy vởi vì Rinei đã tuyên bố rằng sẽ hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng ma thuật vào việc không cần thiết kể từ bây giờ. Ngài ấy muốn sống một cuộc sống như một con người bình thường.

“Tùy em vậy. Nếu muốn mua thì ta sẽ phải bán đi thanh gươm cùng dây chuyền vàng mà ông vua kia đã thưởng cho ta thôi. Mà thực ra thì những thứ đó cũng không quan trọng lắm.”

Rinei vừa nói vừa đi theo sau Ina. Sự lười biếng hiện lên trong mắt cô. Cô để Ina tùy ý mua những đồ cần thiết, còn mình chỉ việc đến và trả tiền. Đường phố đông đúc mà đa số là loài người. Ngay đến cả yêu tinh cũng rất ít chứ đừng nói đến quái thú cùng các chủng tộc khác. Mặc dù Ina là yêu tinh nhưng có Rinei theo sau nên không ai dám dị nghị về cô gái có mái tóc màu bạch kim đó.

Sau một buổi sáng mua đồ bận rộn, Ina nấu cho Rinei bữa trưa nhẹ nhàng. Sau khi cả hai cùng ăn xong thì Ina bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mặc dù lâu đài rất rộng lớn nhưng cũng chỉ có phòng ngủ của Ina và một vài căn phòng được sử dụng, tất nhiên là có cả ngai vàng mà ngài Rinei tự biến ra thì những nơi còn lại đều trống không. Hiển nhiên về việc thuê một lâu đài rộng lớn, âm u và xung quanh chẳng có thứ gì với một mức giá một nghìn đồng Shalcost một tháng quả thật là một sự tồi tệ. Một nghìn đồng Shalcost có thể đủ dùng cho một hộ gia đình trong vòng một năm không cần lo nghĩ.

Ina mặc dù đã cố thuyết phụ ngài Rinei rằng đó là một sự hoang phí. Nhưng đổi lại chỉ nhận được một câu của ngài ta: ta bị ép!

Lúc đó Ina chỉ biết đen mặt. Ngài Rinei vĩ đại của cô cũng có người ép được ngài hay sao?

Suy nghĩ vẩn vơ trong lúc thu dọn, Ina  chỉ biết cười trừ. Cô cảm thấy ngài Rinei là một con người lạc hậu, nếu không bàn về tuổi của ngài ấy. Ngài ta còn không thèm ra khỏi lâu đài của mình khi không thực sự cần thiết. Khi mà những cô gái (trông có vẻ) là bằng tuổi ngài ấy muốn mua cho mình những bộ váy thật đẹp và những món trang sức lộng lẫy thì tủ quần áo của ngài ta còn chẳng có nổi một bộ váy có màu sắc. Hoàn toàn là kiểu đơn giản nhất có thể và toàn bộ là một màu trắng. Ina không lâu trước đây đã cưỡng ép ngài Rinei vĩ đại mặc bộ váy đỏ đó. Quả thật là rất hợp với sự kiêu ngạo cùng với mái tóc màu đen của ngài ấy.

“Em làm sao vậy, mệt sao?”

Ina đang suy nghĩ miên man thì giật nảy mình. Rinei không biết xuất hiện từ lúc nào đang đưa tay sờ bên má hơi ửng hồng của Ina.

“K...không thưa ngài, em chỉ hơi nóng chút thôi!”

Rinei mỉm cười, nhìn thoáng qua đồ đạc mà Ina đã chuẩn bị xong (mà thật ra thì cũng không có nhiều lắm), khuôn mặt của người phụ nữ khoảng 28 tuổi dịu xuống, xoa đầu Ina nói: “Tối nay ta muốn ăn súp nấm cùng thịt cừu nướng. Em hãy đi chuẩn bị đi.”

Ngón chân Ina vẽ loạn trên đất, đuôi rắn cũng hiện ra ngoe nguẩy chân Rinei, hai tay vô thức chà sát vào nhau, làm bộ ngực đong đưa theo động tác của Ina.

Ngài Rinei ho nhẹ một tiếng, buông tay đặt trên đầu Ina ra, xoay người bước đến ngai vàng lười biếng nhắm mắt, đánh một giấc ngủ chờ đợi đến bữa tối.
Sau vài giờ, Rinei bị mùi thức ăn thơm ngon đánh thức. Trăng hôm nay chiếu sáng cả tòa lâu đài mang đến một không khí đặc biệt êm dịu. Ina cảm thấy kéo hết rèm che của lâu đài ra là một ý kiến hết sức đúng đắn. Tuy rằng lâu đài ban đêm sẽ có những ngọn nến lơ lửng giữa không trung do ngài Rinei sử dụng ma thuật làm ra (à thì là ngài ta không đủ tiền để mua một đống nến dùng cho cả lâu đài) nhưng cũng không sáng bằng trăng đêm nay. Ina thầm quyết định khi chuyển đến nhà mới thì cô sẽ giấu hết đống rèm ấy đi, vừa tiết kiệm tiền vừa tiết kiệm năng lượng cho ngài Rinei (có trời mới biết cô đã sợ đến mức nào khi biết ngài ta dùng năng lượng của mình để chiếu sáng cả một lâu đài mà ngoài 2 người ra thì chẳng có ma nào muốn ở).

Âm nhạc du dương từ chiếc đàn không biết đã cũ đến mức nào vang lên, hương thơm từ thức ăn cùng với rượu làm không khí trở nên ấm áp. Rinei cầm ly rượu, nhâm nhi theo giai điệu của bản nhạc, bên cạnh Ina đang thưởng thức món súp nấm ngon lành. Rinei mỉm cười, ngày mai chắc hẳn là một ngày nắng đẹp.

----------------
<Một đoạn đối thoại nhỏ trong lúc ăn của Ina với ngài Rinei vĩ đại>
Ina: “Rượu có ngon không ạ? Cho em thử với?”
Rinei: “Không được, em còn nhỏ.”
Ina bĩu môi, nghĩ đến điều gì đó, rắn nhỏ liền đen mặt: “Ngài có thể dừng chiếc đàn đó lại không ạ? Nghe thật rùng rợn...”
Rinei: “Sở thích của người già, em không hiểu được đâu” 
Ina: …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro