Chương 19: Phát súng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, tôi vô cùng tận lực hành hạ cảm xúc của Thời Cẩn Dương, có vẻ như lúc này, anh ta mới thật sự trải qua mùi vị lửa ngục nhân gian. Cảm giác bình yên không tồn tại, luôn luôn không ngừng bị thiêu đốt bởi lửa giận dâng trào ở trong lòng.

Chỉ mới một tuần, sắc mặt của Thời Cẩn Dương liền trở nên vô cùng khó coi. Hai hốc mắt thâm đen, râu trên mặt mọc lởm chởm hướng về một phía mà đâm thẳng ra ngoài. Da vẻ xanh xao, cả người như ốm đi vài ký, bận bịu đến nỗi không có thời gian giải quyết tốt mọi thứ.

Nhìn dáng vẻ xấu xí như mặt gỗ sần sùi của trúc mã, tôi đương nhiên cảm thấy đau lòng. Cũng biết rất rõ, sở dĩ anh ta có thể thảm hại đến như vậy, đều do một tay che trời của tôi dưỡng ra. Kiệt tác này vô cùng hoàn mỹ, đến nỗi khi Khương Nguyệt vô tình gặp lại anh ta trên đường, nếu không phải là tôi đi theo bên cạnh, cô ấy suýt thì không nhận ra bạn trai cũ của mình.

Thuật "dịch dung" này của tôi cũng không có gì gọi là thần thông quảng đại. Tôi chỉ dùng đoạn clip làm thành một tấm khiên chắn, bắt đầu chiếm đoạt thời gian riêng tư của đối phương. Bất kể là thời gian nào, không kể nghỉ ngơi hay đang làm việc, chỉ cần là tôi muốn Thời Cẩn Dương đều bị buộc đến ngay trước mặt.

Ban ngày điên cuồng trói buộc trúc mã bên cạnh, mỗi đêm cũng đều sẽ bắt anh ta mua đồ ăn vào lúc một giờ sáng, sau đó chán ghét vứt bỏ. Lấy đó làm nền, cứ như vậy lấn tới, đưa ra nhiều yêu cầu quá đáng hơn.

Thời Cẩn Dương sẽ vì yêu cầu của tôi mà lái xe chạy đến thành phố bên cạnh cũng chỉ để mua một hộp bánh ngọt. Lúc Khương Nguyệt ra mắt bản thiết kế mới, tôi sẽ là người đặt liền mấy cái tương tự, sau đó buộc anh ta thay tôi trả tiền, đến tìm cô ấy tận tay lấy về.

Ô, tôi có tiền, chỉ là không muốn bỏ ra mà thôi. Tôi biết chút tiền đó đối với Thời Cẩn Dương mà nói cũng chỉ như giọt nước ngọt giữa trời đại dương. Bởi vì tổng chi phí có lẽ chỉ bằng một hoặc hai tháng lương của anh ta cộng lại mà thôi.

Tiền trong thẻ anh ta suýt thì bị tôi tiêu sạch, mỗi phút mỗi giây của anh ta đều đã không thể nào thoát ra khỏi bóng hình của tôi, có thể nói là ám ảnh đến nảy sinh ảo giác.

Vào một ngày trời không được đẹp, nhìn vào dáng vẻ tàn tạ như thây ma của Thời Cẩn Dương, tôi liền có chút ngán ngẩm. Hình như chơi chán rồi, càng nhìn càng cảm thấy không thuận mắt, vậy nên bản tiểu thư đại giá quan lâm, quyết định buông tha cho tiểu trúc mã một con đường sống. Mặc dù toàn mạng trở về, thế nhưng di chứng e là phải để lại "một ít".

Phát súng cuối cùng tôi dành riêng cho trúc mã...

Buổi tối, sau khi bàn bạc với Khương Nguyệt, tôi nhanh chóng đặt một bàn trống ở nhà hàng phong cách Nhật Bản, đặc biệt đắt nhất thành phố. Ngoài ra, tôi còn gọi thêm một số bạn bè vừa quen biết, mời đối phương đến nhà hàng cùng nhau dùng bữa, càng không thể thiếu món chính đêm nay, Thời Cẩn Dương.

Bảy giờ tối, ngoại trừ Khương Nguyệt, tất cả đều đã có mặt đầy đủ. Tôi không ngần ngại giới thiệu anh ta trước mặt mọi người, nhìn thấy xung quanh đều là người đẹp, Thời Cẩn Dương cố gắng xoa khuôn mặt như chết chưa chôn của anh ta, gượng gạo chào hỏi.

Nhân lúc trúc mã để ý đến những người phụ nữ khác, tôi âm thầm nhắn tin cho Khương Nguyệt, phát tín hiệu thông báo cô ấy có thể đến.

Bạn bè xung quanh tôi nhìn Thời Cẩn Dương bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, chung quy vì dáng vẻ đã bị tôi bào mòn đến mức khó coi, từ lâu đã không còn đủ mị lực để quyến rũ thêm bất kỳ ai khác.

Tôi gọi món để phục vụ mang lên bàn ăn, mỗi một món ở đây đều vô cùng đắt đỏ, đối với Thời Cẩn Dương có lẽ là đắt xắt ra miếng. Anh ta liếc mắt nhìn tôi, ý cười lẫn trong sự đề phòng, không giờ phút nào buông lỏng.

Cũng không có gì quan trọng, tôi nghiêng đầu nói khẽ bên tai, trấn an đối phương: "Thả lỏng. Bình tĩnh đi, em có thể làm gì anh chứ?"

Đương nhiên là phải bình tĩnh, tôi muốn trúc mã của mình phải đón nhận món quà mà tôi kỳ công chuẩn bị một cách trọn vẹn nhất.

Chưa đầy hai mươi phút, Khương Nguyệt đẩy cửa bước vào phòng. Cô ấy vẫn như vậy, mang theo dáng vẻ xinh đẹp trưởng thành mà tôi yêu thích nhất xuất hiện. Sự có mặt của Khương Nguyệt khiến cho dáng vẻ chỉ vừa thả lỏng đôi chút của Thời Cẩn Dương hoàn toàn biến mất.

Trúc mã rất thông minh, lập tức đảo mắt nhìn về phía kẻ đầu sỏ, là tôi. Tôi mỉm cười dạt dào tình ý, chống tay lên bàn vui vẻ nhìn lại trúc mã.

"Quên mất, bữa cơm tối nay Khương Nguyệt cũng đến, em cảm thấy cũng không thể để anh lạc lõng mà không quen biết ai, vậy nên đã gọi chị ấy đến. Anh Cẩn Dương... sẽ không để ý đến chứ?"

Tiểu trúc mã căng thẳng hít sâu một hơi, cổ họng nghẹn cứng không thể trả lời.

Khương Nguyệt kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, dáng vẻ chững chạc, cuốn hút, khiến cho Thời Cẩn Dương chỉ biết há mồm, nhìn không rời mắt. Tôi đối với người bên cạnh không hề tỏ ra xa cách, ngược lại còn vô cùng thân thiết, khiến cho trúc mã đến nhíu mày cũng phải khó khăn.

Tôi biết, trong lòng anh ta áng chừng đã vô cùng hỗn loạn, ánh mắt nhìn Khương Nguyệt rõ ràng vẫn có chút động tâm. Không trách được, dẫu sao trước kia cũng là tôi miễn cưỡng ép anh ta chia tay với cô ấy. Thế nhưng người phụ nữ này đã là người của tôi, bọn họ còn có thể không chia tay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro