Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến...

Khuê Liên đã nhanh chóng rời khỏi cung trước. Nàng đã trở về Thanh Khâu. Chỉ còn Lệ Sa ở lại giải quyết một số chuyện.

Lệ Sa thay bộ y phục của Hoàng cung ra, khoác lên bộ y phục của Hồ tộc. Hai bộ y phục khác hoàn toàn với nhau. Nàng mặc một bộ hắc y, đứng nhìn mình trong gương một lát.

Nàng lẩm bẩm:

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến, không chấp nhận cũng phải chấp nhận"

Nói xong nàng rời khỏi phòng, đi khỏi Trường Xuân Cung. Một mình đi tới Dưỡng Tâm điện.

Tại Dưỡng Tâm điện...

Khải Hoàng còn đang ngồi duyệt sớ tấu, nhìn như có vẻ đang xử lí chính sự nhưng thật chất là đang đợi Lệ Sa tới tìm mình.

Lệ Sa mở cửa bước vào bên trong. Khải Hoàng ngước lên nhìn nàng, y không còn nở nụ cười như dạo trước. Cách ăn mặc của Lệ Sa cũng khác đi, cũng không còn hành lễ. Khải Hoàng đứng dậy rời khỏi bàn đi xuống.

"Ta còn tưởng giờ này ngươi đã ngủ mất rồi chứ!!"

"Trẫm thức để đợi nàng, không phải nàng nói có chuyện muốn nói với ta sao?"

"Phải, ta có chuyện muốn nói. Và cũng tới đây nghe ngươi nói"

"Nàng không còn là Lạp Khi của trẫm nữa, ngay cả y phục cũng khác. Nàng muốn chứng minh điều gì?"- Khải Hoàng nhìn một lượt Lệ Sa rồi nói

Lệ Sa bật cười:

"Ngươi nói đúng lắm. Ta không phải Lạp Phi của ngươi nữa. Ta là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba. Ta và ngươi thật chất là ngang hàng với nhau. Vì ta là cung chủ Hồ tộc, còn ngươi là Hoàng đế phàm nhân. Chúng ta đều đứng trên vạn người"

"Hồ tộc? Nàng là Hồ yêu??"- Khải Hoàng có chút bất ngờ

"Phải"

Lệ Sa giơ bộ móng của mình lên, đôi mắt nàng lại chuyển sắc nhưng từ móng tới mắt đều là màu đen...


Khải Hoàng nhìn thấy có hơi giật mình lùi lại:

"Nàng...định giết trẫm sao?"

"Lúc đầu ở Thận Hình Ty thì ta có ý định đó nhưng giờ thì không!!"- Lệ Sa lắc đầu

"Ngươi là Hoàng đế, sao phải sợ hãi chứ?! Ta trước khi muốn nói với ngươi một chuyện thì ta muốn hỏi lí do vì sao Thái Anh lại thờ ơ xua đuổi ta, là ngươi uy hiếp nàng ấy điều gì có đúng không?"- Lệ Sa bước tới, tới trước mặt y hỏi

"Trẫm...phải, trẫm đã uy hiếp cô ta"- Khải Hoàng thừa nhận

"Chỉ cần ngươi đụng vào một sợi tóc nàng ấy cũng đủ khiến ta giết ngươi. Ngươi cũng gan lắm, ngươi đã uy hiếp nàng ấy điều gì?"- Lệ Sa cười nửa miệng nói

"Trẫm lấy phụ thân và cả tộc Phác thị ra uy hiếp cô ta. Bắt cô ta rời xa nàng"

"Ngươi...tên bỉ ổi này!!!"- Lệ Sa nhanh như mũi tên bóp chặt lấy cổ Khải Hoàng nâng lên

"Cho dù có chia rẽ đôi ta thì ta cũng không thuộc về ngươi"- Lệ Sa đợi Khải Hoàng không chịu được nữa thì buông y ra

Khải Hoàng té xuống đất ôm cổ ho vài tiếng. Lệ Sa đứng đó nói tiếp:

"Nhưng nếu ngươi đã muốn vậy thì ta sẽ rời xa nàng ấy"

Khải Hoàng nghe xong lập tức đứng lên:

"Thật sao?"

"Nhưng ta có một điều kiện"- Lệ Sa giơ một ngón tay lên

"Điều kiện gì, nàng nói đi"

"Ta sẽ rời khỏi đây, rời khỏi nàng ấy với điều kiện ngươi cho phép ta đưa nàng ấy lên núi chữa bệnh và sau này để yên cho nàng ấy. Không được giết nàng ấy"- Lệ Sa đôi mắt sắc lạnh nói

Khải Hoàng im lặng một lát:

"Tại sao người rời khỏi phải là nàng??"

"Vậy chứ ngươi muốn thế nào?"- Lệ Sa khó hiểu

"Người trẫm muốn không phải là Hoàng hậu mà là nàng!!"

"Ngươi điên à?"- Lệ Sa khó hiểu

"Trẫm yêu nàng, nàng không biết sao?"- Khải Hoàng ánh mắt khẩn thiết

"Yêu ta? Huh...đừng có nói xằng bậy nữa"- Lệ Sa phì cười không tin

"Trẫm không nói dối. Trước khi trẫm lên ngôi và lập Hoàng hậu thì trẫm đã từng yêu. Yêu một cung nữ, nàng ấy có dung mạo rất giống nàng. Nhưng lúc đó trẫm còn là Hoàng tử, còn nàng ấy là cung nữ. Vai vế vốn khác nhau càng không thể yêu nhau. Và một ngày nọ, trẫm và nàng ấy bị phát hiện...thế là nàng ấy phải chết vì trẫm. Vì yêu một kẻ như trẫm"- Khải Hoàng nói như sắp khóc

Lệ Sa kiên nhẫn đứng nghe tiếp. Khải Hoàng nói:

"Nếu nàng không có dung mạo giống người trẫm yêu năm nào thì nàng chưa chắc đã được vào cung và lên chức phi được đâu!!"

Lệ Sa nghe ra thì hiểu:

"Vậy ý chính là ta chỉ có dung mạo giống vị cung nữ đó của ngươi chứ thật chất ngươi không phải yêu ta!!??"

"Không...trẫm yêu nàng mà"- Khải Hoàng vẫn cố chấp, lấn tới định ôm lấy Lệ Sa

Lệ Sa không phản kháng, để Khải Hoàng ôm chặt. Lệ Sa nói:

"Ngươi thật chất không hề biết yêu là gì?"

Khải Hoàn nghe xong lập tức buông nàng ra:

"Nàng nói gì vậy?"

"Ta biết ngươi là một kẻ cố chấp, ngươi rất cô đơn. Nhưng ngươi là Hoàng đế, muốn mỹ nhân nào trên thế gian này mà chả được? Nhưng còn Thái Anh, nàng ấy ở Hoàng cung này như thể con chim trong lồng vậy. Ngươi thật chất không hiểu được. Tình yêu có thể không phải thiên trường địa cửu nhưng nó là sợi dây gắn chặt hai người lại với nhau"

"Vậy cuối cùng nàng vẫn muốn rời đi, rời khỏi trẫm sao?"

"Ta không phải là rời khỏi ngươi mà là ta rời đi để bảo đảm cho mạng sống và cuộc sống của nàng ấy sau này. Không phải ngươi sợ mất mặt sao? Chuyện này mà để những kẻ khác biết thì chắc không hay đâu. Nên cách duy nhất chính là ta rời đi, được chứ?"- Lệ Sa thay vì năn nỉ thì gần như đang ra điều kiện với Khải Hoàng

                                                                ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro