Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tiên tại hạ nhìn thấy Hồ ly...thảo nào trông quý công tử lại thanh tú như vậy!!"- Bạch Vệ cũng bắt đầu cũng muốn nhìn kĩ

Bạch Vệ cũng tiến lại gần đưa tay định chạm vào Lệ Sa nhưng Thái Anh chưa kịp ngăn lại thì mẫu thân đã đánh tay Bạch Vệ nói:

"Con đụng chạm cái gì chứ? Người ta là nữ nhân!! Nam nữ thọ thọ bất tương thân!!"

Bạch Vệ nghe thấy liền rụt tay lại có chút sợ hãi:

"Cái gì? Nữ nhân?"

Bạch Vệ quay qua nhìn Thái Anh, nàng cũng không muốn giấu nữa nên đành khẽ gật đầu. Lệ Sa mở mắt ra đột ngột khiến cả hai mẫu tử Bạch Vệ giật mình một chút lùi lại. 

"Thái...Thái Anh!"- Lệ Sa vừa mở mắt ra đã kêu tên Thái Anh 

Thái Anh liền đi lại bắt lấy tay của Lệ Sa:

"Ta đây...nàng cảm thấy tốt hơn chưa??"

"Ta nãy giờ...dùng nội lực để hóa giải bùa chú nhưng cũng không khiến thứ bùa chú này hết hoàn toàn. Vì thế nên mới khiến cho bản thân lộ rõ yêu dạng như vậy"- Lệ Sa nhỏ giọng giải thích

"Làm ta sợ chết đi được"- Thái Anh nghe thế thở phào

"Lệnh công tử à không...Lệnh tiểu thư. Cô không sao chứ? Đỡ hơn rồi chưa?"- Bạch Vệ nhướng người sang chỗ Lệ Sa hỏi

Lệ Sa bước chân xuống giường nhìn qua chỗ hai mẫu tử họ hỏi:

"Hai người là...? Đây là đâu?"

"À đây là mẫu thân của tại hạ. Tại hạ là tên cướp được tiểu thư đây cứu lúc trên phố, còn giúp đỡ tại hạ nữa, cô không nhớ sao? Tại hạ là Bạch Vệ!"

Lệ Sa nghe xong thì gật đầu nhớ ra:

"À ta nhớ ra ngươi rồi. Là kẻ thư sinh bần cùng sinh đạo tặc trên phố. Đây là nhà ngươi sao? Là ngươi cứu ta sao?"

"Đúng vậy. Tại hạ thấy Thẩm Ngạch tiểu thư đây loay hoay đỡ người không biết đường nên ra tay cứu giúp đưa người về đây"

"Chào Bạch phu nhân!! Đã thất lễ"- Lệ Sa đứng dậy lễ phép chào mẫu thân của Bạch Vệ

"Không, không. Không có gì, ta còn phải cám ơn tiểu thư đây đã cứu con trai ta. Nếu không ta cũng không biết nó ra sao nữa"- Bạch phu nhân vẻ biết ơn

"Lệnh tiểu thư à, tại hạ có thể nhìn kĩ tiểu thư một lát được không? Chỉ là trước giờ...tại hạ chưa thấy..."- Bạch Vệ vẻ khờ khạo gãy đầu nói

Lệ Sa bật cười xen vào câu nói của y:

"Tới đây..."- Nàng ngoắc tay

Bạch Vệ nghe thế mới dám tiến lại gần nàng, nhìn thật kĩ gương mặt nàng. Đúng là y cũng bị vẻ đẹp này thôi miên mất rồi. Lệ Sa cũng lần đầu thấy nam nhân nào ngốc như vậy, thật thà như vậy!!

Lệ Sa nhìn gương mặt Bạch Vệ nhìn mình đến ngây ngô mà mỉm cười tươi. Thái Anh đứng kế bên nhắc nhở:

"Được rồi, ngươi định nhìn nàng ấy tới bao giờ!!"

Bạch Vệ gò má đỏ ửng ngại ngùng:

"Ờ...tại hạ xin lỗi, thất lễ rồi"

Lệ Sa đứng dậy vỗ vai y:

"Không sao, không sao. Đa tạ ngươi, ta khỏe rồi"

Yêu dạng của Lệ Sa cũng đã thu lại trở lại thành nhân dạng như bình thường. Cả bốn người ra ngoài sảnh nói chuyện với nhau. Lệ Sa và Thái Anh cố gắng không nhắc tới thân phận ở hoàng cung của hai người. Chỉ nói cả hai là người từ phương xa đến mà thôi nhưng chuyện tình của hai người thì đã kể hết tất cả.

"Tại hạ sống tới bây giờ mới biết nữ nhân cũng có thể yêu nhau. Hai người chắc vượt qua nhiều khó khăn lắm, quả thật khiến tại hạ khâm phục"- Không ngờ một nam nhân như Bạch Vệ lại hiểu cho hai người

"Bà già như ta cũng mới thấy, hai vị tiểu thư đây thật sự dũng cảm"- Bạch phu nhân cũng tỏ vẻ thông cảm

"Không có gì, cũng bình thường thôi. Nhưng mà ngươi có biết sau khi ta cứu ngươi thì ta đã gặp một rắc rối không?"- Lệ Sa lắc đầu ngao ngán nhìn Bạch Vệ

Bạch Vệ nghe thế liền khẩn trương:

"Tại hạ đã làm gì sai sao?"

"Ngươi còn nhớ vị Dương tiểu thư mà ngươi bắt làm con tinh đó không?"

Bạch Vệ nhớ lại:

"Nhớ, tại hạ nhớ"

"Ta cũng cứu cô ta, giờ có vẻ nhưng cô ta thích ta rồi. Chết thật!! Ta...ngươi nhìn xem...ta đã có Anh Nhi...tuyệt nhiên không thể. Cô ta còn bám theo ta đến quán trọ, phiền phức vô cùng"- Lệ Sa chỉ qua Thái Anh, nói vẻ mệt mỏi

Bạch Vệ nghe qua bật cười:

"Xui luôn!!"

---

Không thấy hai người nên Khuê Liên đi tìm khắp nơi, mãi hai người mới chịu về. Khuê Liên lo lắng hỏi:

"Hai người đi đâu mà đột nhiên mất dạng vậy, làm ta tìm muốn chết"

"À khi nãy muội lại thổ huyết, còn bị lộ đuôi Hồ ly. May là có Bạch Vệ cứu giúp đưa muội về nhà hắn nên không sao"- Lệ Sa kể rõ đầu đuôi sự việc

"Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Vậy hắn biết hết rồi sao?"

"Ừm"- Lệ Sa gật đầu

"Muội sao lại tin một kẻ quen biết không bao lâu vậy chứ? Lỡ có chuyện gì thì sao?"- Khuê Liên có chút trách mắng

"Không sao đâu, hắn ta rất ủng hộ chuyện của bọn ta. Sẽ không nói ra đâu"- Thái Anh chen vào đáp

"Được rồi, vậy thì ta yên tâm"- Khuê Liên tạm tin

Cả ba đi lên phòng trọ của mình. Khuê Liên lấy trong túi áo ra hai bức thư đưa cho Lệ Sa:

"Có người gửi cho muội, muội xem thử đi"

Lệ Sa cầm lấy hỏi:

"Ai gửi vậy?"

"Ta không có xem nữa"- Khuê Liên lắc đầu

Thái Anh ngồi nhướng người qua xem thử. Lệ Sa mở lá thư ra đọc, được vài dòng liền biết là ai gửi liền đem đến lò sưởi quăng vào, cháy rụi thành tro. Bắt đầu mở lá thư thứ hai ra, là của Huyết Tư Kỳ. Trong thư y viết:

"Quân ta thắng lợi rồi. Tĩnh Văn cũng vừa trở về. Chàng ấy bình an. Viết thư để cho người không phải lo lắng. Huyết Tư Kỳ"- Lệ Sa đứng lên đi qua đi lại đọc rồi cũng cho lá thư vào lò sưởi cho cháy mất

Thái Anh cả hai lá thư cũng chưa nhìn được miếng nào liền hỏi:

"Ai gửi thư cho nàng vậy? Sao lá thư đầu chưa đọc gì đã đốt rồi?"

"Còn ai vào đây, là Dương tiểu thư đó chứ ai. Thiệt tình!!"- Lệ Sa vẻ khổ sở

Thái Anh bật cười:

"Hahaha thì ra là cô ta. Sao vậy? Được người ái mộ mình gửi thư cho, cảm giác như nào?"- Thái Anh chọc ghẹo

"Nàng còn chọc ta sao?"- Lệ Sa dậm chân

"Vậy lá thứ hai?"- Khuê Liên cũng thắc mắc

"Là thư ở triều đình nói quân ta chiến thắng rồi chứ không có gì cả"- Nàng không nói rõ ai gửi

Khuê Liên gật gật đầu. Thái Anh vốn tính tò mò:

"Nhưng là ai gửi?"

"Nàng hỏi làm gì? Nhiều chuyện"- Lệ Sa nhéo mũi Thái Anh

                                                                             ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro