Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn quả thực rất gan dạ khi dám chấp nhận một mình qua đêm ở nhà của J Hắc Sát – một mafia mà cảnh sát hai nước Trung – Hàn cũng né mấy phần. Vốn dĩ, đúng là chẳng có gì đặc biệt nhưng sao giờ lại biến thành như thế này rồi đây

J đang đè cả thân người Hyomin xuống dưới bàn làm việc của mình, nó không tin, cô vẫn có thể tự vệ và vùng ra trong tình huống như thế này. Rượu mời cô không uống muốn uống rượu phạt sao? Chỉ cần thừa nhận một tiếng mình chính là Park Sunyoung thì đã không khiến J phải đi đến bước đường này rồi

Chị Sunyoung của nó, chị Sunyoung luôn rất dịu dàng và quan tâm đến nó. Chị Sunyoung lúc nào cũng luôn nở nụ cười rất tươi khi cùng nó ra biển dạo chơi, và giờ thì...những điều đó không còn gì cả. Không còn là chị Sunyoung của năm xưa nữa chỉ còn lại một Park Hyomin. Một người phụ nữ mà đến việc cười, nó cũng chưa từng thấy cô ấy làm

Có vẻ, bàn làm việc không phải là một địa điểm tốt để tiếp tục, vì nó đã từng hỏi cô: Cô không sợ sao? Cô bảo không, và giờ nó cũng muốn xem cô có đang sợ hay không. Nó không hề bỏ thuốc hay dùng bất kỳ thủ đoạn nào với cô, nó muốn cô phải thật tỉnh táo, phải nhìn cho thật rõ là mình đang ở trong vòng tay của ai

Xốc cô lên một cái, rồi cũng dùng hết sức lực của mình vừa kiềm chặt, vừa đẩy cho cả thân người cô buộc phải đi về phía phòng bên cạnh kia. Nếu chủ nhiệm pháp y trong tay đã mất dao cũng như không thể với lấy bất kỳ món vũ khí nào thì căn bản không phải là đối thủ của J. Nó học võ bao nhiêu năm mà đến việc giữ lấy một người phụ nữ đang chống cự không ngừng còn không làm được, chắc phải nhường chức sớm thôi

Dù Hyomin có đánh, có đẩy như thế nào thì cũng vô vọng, ngược lại, với người kia, càng tăng thêm sự chiếm hữu cô mà thôi. Có lẽ...cô đang bẽn lẽn và ngại ngùng. Tự cho mình cái suy nghĩ đó, nó sẽ cảm thấy bớt ti tiện hơn là việc nhìn thẳng vào một sự thật. Một sự thật rằng mình đang dần trở nên giống mấy đại ca giang hồ mà đàn em S đã từng nói với mình

Cưỡng bức người đó, quăng cho chút tiền, xong trốn mất dạng

J nghĩ...chắc nó chỉ sẽ làm cái đầu tiên thôi. Cái 2 và 3 cần xem xét lại

Khi đẩy được Hyomin vào phòng thì cũng gần như là mệt lả cả người, nhưng không quan trọng, quan trọng là bây giờ nguyên căn nhà này chỉ có hai người và dù cho cô ấy có kêu cứu hay chạy trốn gì cũng đều sẽ không thực hiện được

Một tiếng bịch vang lên cũng là lúc một người bị quăng thẳng lên giường. J đã từng nói rồi, đừng xem thường nó. Mà cô gái này cũng thật đặc biệt quá rồi. Rõ ràng là mình đang ở trong tình huống nguy hiểm nhưng từ đầu đến cuối vẫn là...cái khuôn mặt lạnh như băng đó

Không một chút cảm xúc sợ hãi, không một chút cảm xúc hạnh phúc hay đừng nói chi xa, ngay cả ánh mắt của cô ấy cũng vẫn giống hệt như thuòng ngày. Một cặp mắt lạnh và sắc đến nỗi khiến người khác chỉ muốn phục tùng. Nhưng đó là những người yếu đuối kìa, còn với J, nó không những không sợ mà còn cảm thấy kích thích hơn thôi. Một người phụ nữ bị người ta cưỡng hôn và quăng lên giường nhưng không hề sợ hãi, khóc lóc, van xin. Thật tò mò, chủ nhiệm pháp y này có bị đứt dây thần kinh cảm xúc chưa đó

Cả J và Hyomin vẫn không hề mở miệng nói câu nào, chỉ có nó cởi bỏ một, hai cái nút áo sơ mi đen trên cùng và nhìn chằm chằm vào cô. Đến mức này, cũng không hạ mình xuống và cầu xin sao? Nhưng J cũng thật muốn xem là Hyomin còn cứng rắn đến mức độ nào. Vì căn bản, chủ nhân Hắc Sát đã quyết tối hôm nay phải làm đến cùng. Không tin là cô ấy thuộc về mình rồi mà vẫn còn lạnh nhạt với mình

Thế nhưng, khi chuẩn bị phủ người xuống thì...

-Nếu cô không muốn biết sự thật, thì cứ việc làm

-Sự thật?

-Câu hỏi cô đã hỏi tôi

-À, nhiều câu thật. Chủ nhiệm Park đây muốn nói là câu nào thế?

-Tôi, có phải là chị Sunyoung của cô hay không

-"..."

Đúng là, chỉ có một mình Hyomin là người khiến chủ nhân Hắc Sát phải dừng mọi hành động lại. Lúc trước là hỏi khi hôn có cảm giác thế nào và giờ thì...hỏi nó còn cần biết đáp án cho câu mình muốn biết nhất không. Cứ ngỡ, áp được người này ở dưới thân mình rồi thì...chính J lại là người ngồi dậy, cài lại nút áo sơ mi của mình, lạnh nhạt cất tiếng

-Nói đi

Có lẽ, chủ nhân Hắc Sát đang nghĩ, dù gì cô ấy cũng đâu có thoát được đâu. Xem như là cho cô ấy một cơ hội để xem cô ấy nói gì, rồi chuyện kế tiếp tính sau. J không chắc, mình nghe xong sẽ bỏ ý định "Quăng cô lên giường" lúc này không

J ngồi xuống ở phía cuối giường, xoay lưng lại với cô, vì nó chán ghét phải nhìn mặt của Park Hyomin lắm rồi. Nó chỉ muốn...nhìn thấy chị Sunyoung của mình mà thôi

-Tôi đúng là đứa trẻ trong câu chuyện của cô nhưng không phải là chị Sunyoung của cô

-Tại sao?

-14 năm, tôi và cô đều đã trưởng thành hết rồi, chúng ta không còn là hai đứa trẻ vô tư, vô nghĩ của năm đó nữa. Có một số chuyện khiến tôi không thể nào là Park Sunyoung của ngày xưa được

-Chẳng hạn? Điều gì đến mức khiến một người chối bỏ hết tất cả quá khứ của mình

-Park Sunyoung, cái tên này...chỉ khiến tôi nhớ đến những chuyện không hay

-Chỉ có như vậy, mà chị đã xóa tên tôi, xóa tất cả về tôi trong đầu chị

-Tôi nói rồi, cô hãy nhìn xuất phát điểm của tôi và cô đi. Park Sunyoung và Park Jiyeon có thể có cùng một xuất phát điểm nhưng Hyomin và J là không. Cô có chắc, tôi và cô nếu quyết định đến với nhau, sẽ có kết quả không?

Một khoảng lặng chợt dâng lên ở đâu đó trong tim J. Vì nó biết, thứ khiến chị Sunyoung của nó biến thành một người phụ nữ lạnh lùng không có trái tim như thế này chẳng qua chỉ vì đã mất niềm tin vào cái thứ gọi là "Yêu" đó sao. Vậy nếu bây giờ, nó ép buộc cô yêu đương cùng nó thì chẳng phải cái kết cục khi mới 8 tuổi đã phải nhìn mẹ mình bị bắn rất có khả năng lặp lại sao? Vì Hyomin đã từng nói đúng một câu: Nếu để người khác biết nó có mối quan hệ với cô, người gặp nguy hiểm là cô, không phải nó. Nhưng mà...

Park Jiyeon lại đang cố chấp đến mức không muốn buông tay người này ra

-Chị không thử, sao biết là không có kết quả

-Thử? Tôi không muốn phí thời gian vào những thứ hên xui may rủi

-Ok, vậy được. Hỏi chị một câu cuối. Nếu là Park Sunyoung thì chị có chấp nhận đứa trẻ năm xưa đang ngồi trước mặt mình không?

-Tại sao phải là tôi. Chẳng lẽ chỉ vì một lời hứa vớ vẩn lúc nhỏ?

Không trả lời mà còn hỏi ngược lại, cơ mà câu hỏi ngươc lại của chủ nhiệm pháp y Park đã khiến J ngồi đằng trước phì cười ra một tiếng đầy khinh bỉ ngay. Tại sao là cô? Tại sao nhất định phải là cô. Vậy chẳng lẽ bây giờ, nó phải moi tim mình ra cho cô thấy là tim mình chỉ đập với duy nhất một mình cô thì cô mới tin à? Một người IQ cao như thế, ngay đến cả điều căn bản nhất là "Tại sao người này nhất định chỉ chọn mình" còn không biết thì chắc phải xem lại IQ thôi

Giữ lấy cái sự tức cười đến tột cùng ấy mà đứng dậy, môi cong nhẹ, nhìn thẳng vào cô mà hờ hững cất tiếng

-Park Jiyeon này chưa thất hứa với ai bao giờ, huống chi là người từng có ơn với nó. Vẫn là câu nói đó: Tôi sẽ không từ từ nữa, trước sau gì chị cũng là của tôi

Nói xong, còn chả bận tâm gì hết mà thản nhiên ngả lưng ngay xuống giường, mặc kệ là người kia vẫn còn đang ngồi bên trên với quần áo có chút xộc xệch. So với muốn mổ não của chủ nhiệm pháp y Park thì ngay lúc này, thật muốn mổ não của chủ nhân tương lai Hắc Sát ra hơn. Cứ thế...tha cho "con mồi" của mình sao? Vì sự thật là...

J kéo mạnh tay Hyomin một cái khiến cô ngã ra giường ngay, nhưng mà là...trong vòng tay của J. Có cựa quậy và phản đối với hành động này, vì chủ nhiệm Park rất ghét ngủ chung người khác, còn J thì lại ghét người mình yêu lại khước từ mấy hành động tình cảm của mình nên phải khiến cô ấy... "ngoan ngoãn" lại một chút

-Nếu chị còn lộn xộn, tôi sẽ chồm lên ngay đấy

Vẫn là để đối phó với người này, phải có "chiêu". Mà cũng không biết tại sao hôm nay chủ nhiệm pháp y Park có chút gì đó "hiền" hơn thường ngày vậy nhỉ? Vì đúng là cô ấy đã yên lặng và nằm im trong vòng tay của một người khác. Mắt tuy nhắm nhưng không tránh khỏi môi cười nhẹ vì trong lòng hiện tại đang khá vui

-Nếu là chị Sunyoung của tôi, tôi càng muốn bảo vệ và che chở chị hơn bao giờ hết

Để rồi, đến cuối cùng, cũng chỉ là hai người con gái ôm nhau mà ngủ. Không có gì đáng nói nếu như hai người này là hai người đại diện cho hai màu đen và trắng. Và...chính J là người phá hủy toàn bộ kế hoạch và dự định của mình

Park Jiyeon không nhát gan mà là...đang tôn trọng Park Sunyoung

Người mà nó yêu duy nhất!

Thật không thể tin là một mafia như J lại có thể hiền lành và chỉ ôm một người ngủ mà thôi, không làm bất kỳ hành động nào quá đà, ngoại trừ cái nụ hôn hôm qua. Buổi sáng hôm sau, vẫn còn quá luyến tiếc cái hơi ấm và mùi hương của người phụ nữ mình yêu nên quyết nằm ì trên giường, mặc cho người kia đã thức dậy từ bao giờ. Cơ mà...có chút đặc biệt à nha

Dùng phòng tắm của mình, dùng sữa tắm của mình và còn lấy luôn một bộ vest của mình nữa. Tự hỏi, là chủ nhiệm pháp y mất hết dây thần kinh cảm xúc của một con người rồi à. Không biết ngại, không biết sợ và cả không biết vui vẻ là như thế nào luôn. Chống tay hơi ngồi nửa người dậy nhìn người kia đang chọn áo sơ mi của mình cho cô ấy, dù chỉ là một màu đen nhưng cũng là mua nhiều kiểu khác nhau. Nhìn cảnh này, không biết là chủ nhân Hắc Sát đang nghĩ gì nữa mà thấy cười tủm tỉm mãi thôi, một lúc cũng lên tiếng

-Chị không thấy chúng ta giống tình nhân của nhau lắm sao?

-Tôi chỉ không muốn người khác nói chủ nhiệm pháp y mặc lại bộ trang phục hôm qua

-Aigooo~ Hay là làm người tình của nhau đi. Mỗi tối ôm nhau ngủ, sau đó thức dậy cùng nhau

-Không phải tối nay cô bay à?

-Không vội, không vội. Vốn là định tối này về Trung luôn, nhưng đó là lúc chưa biết chị là chị Sunyoung của tôi kìa. Giờ biết rồi, sao tôi có thể về Trung trong khi chưa có danh phận với chị chứ

-Danh phận?

-Hai chữ thôi. "Bạn trai"

Thật vô tư làm sao, nhưng đây mới đúng là Park Jiyeon, không phải là J của Hắc Sát. Nhưng mà mình nói xong còn chẳng khiến cô ấy xoay lại để đứng đối diện với mình kìa, huống chi là lúc nãy nghe hai chữ "Tình nhân", còn chả có phản ứng gì đặc biệt luôn. Chỉ khi đòi hai chữ "Bạn trai" thì tự nhiên bầu không khí hơi tĩnh lặng một chút

Cuối cùng, cô ấy cũng quay lại và đứng đối diện với mình, với trên tay là nguyên bộ vest của mình. Chỉ đi làm mà mặc hẳn vest có khoa trương quá không? Nhưng mà thôi, chủ nhiệm pháp y Park muốn làm gì thì làm đi, vì mình đang cần nghe câu trả lời hơn. Và...

-Nếu cô cho rằng tôi vẫn còn là chị Sunyoung của cô thì tôi khuyên cô nên dẹp bỏ cái mộng tưởng đó đi. Park Sunyoung đã...biến mất mãi mãi, chỉ còn lại một người giống như tôi

Để rồi, vẫn là Hyomin khiến cho tâm trạng J không tốt một chút nào. Chỉ còn mỗi mình mình cùng căn phòng trống thì tay cũng siết chặt thành nắm đấm cố ngăn không cho mình giận dữ thêm. Vì, chính Hyomin, chính cô đã...

Giết chết chị Sunyoung của nó

Không biết cả hai người này đang là mối quan hệ gì nữa, có thể qua đêm với nhau, cùng nhau đưa đi làm nhưng bầu không khí lúc nào cũng đầy lạnh lẽo như thế. Kể cả khi chiếc xe của J đang lái đến sở cảnh sát thì người ngồi bên cạnh vẫn luôn lạnh lùng như thế

-Dừng ở đây

-Sao thế? Sợ người ta bắt gặp chủ nhiệm pháp y cao quý qua đêm với một xã hội đen à?

-Sợ người ta bảo tôi dắt chó vào sở

-"..."

Và khi tiếng rầm của cửa xe vang lên thì cũng không thể khiến chủ nhân Hắc Sát thôi hết bàng hoàng. Cô...vừa mới nói gì thế, nó có nghe lầm không? Hôm qua đã vui như thế nào khi biết cô chính là chị Sunyoung năm xưa, cứ nghĩ nói ra cho cô biết sẽ khiến cô sà vào lòng mình và chấp nhận mình. Nào ngờ, đúng là...J đang ảo tưởng, một mộng tưởng được J tự vẽ ra quá đẹp đẽ rồi

Ngồi thêm một lát nữa bỗng nghe tiếng gõ lên cửa kính xe, kéo hạ xuống một chút, liền chưng ra cái bộ mặt chán ngán của mình ngay

-Đại tiểu thư Lý dạo này không có việc gì làm nhỉ?

Người kia phì cười, thản nhiên mở cửa xe và ngồi vào trong luôn. Ai kêu cô tráo thuốc của nó làm chi, nếu không, không chừng hôm nay chẳng bị xem như là một con chó rồi. Chưa bao giờ J cảm thấy hối hận với quyết định của mình như lúc này đây

-Sao rồi. Hôm qua không về. Nói chuyện với cô chủ nhiệm gì đó ổn thỏa chứ?

-Ổn thỏa cái đầu chị ấy. Về bảo X chuẩn bị, tối nay đi bắt một người

-Nghiêm trọng đến thế rồi à?

Ai đó vừa cười, vừa trêu chọc và đúng là khiến người kia đập đầu mấy cái vào ghế luôn. Người kia vẫn không thu lại nụ cười rất tươi trên môi mình, còn vô tư trêu chủ nhân Hắc Sát luôn mà

-Nè, chị nói cưng nghe. Cưng còn nhỏ quá nên chưa hiểu hết tâm lý của phụ nữ rồi. Cô chủ nhiệm đó, sao em không xâu chuỗi lại tất cả những việc mà cô ấy đã từng trải qua xem. Mẹ giết bố rồi tự vẫn, bạn thân mình tự vẫn vì tình, người mà mình yêu lại biến thành chỉ dám có thể yêu thầm. Cô chủ nhiệm đó rất rõ ràng không phải là hạng người yếu đuối không dám nói thẳng trước mặt người khác nhưng lại không dám nói ra tình cảm của mình với tiểu mỹ công của chị. Vậy thì cưng có từng hỏi tại sao chưa?

-Là vì cô ấy sợ bị từ chối, là vì cô ấy sợ nếu yêu nhau càng nhiều thì sau này sẽ đau đớn càng nhiều giống như mẹ mình năm xưa vậy. Cưng ngốc thật luôn đấy. Sau cưng nghĩ là cô chủ nhiệm đó không có cảm giác gì với cưng, chỉ là cô ấy cần chút thời gian để xem xét lại tình yêu này một chút thôi

-Thật sao?

Chưa bao giờ thấy J chăm chú lắng nghe đến từng lời của người khác nói bao giờ, nghe xong còn cao giọng hỏi lại nữa cơ mà. J có thể giỏi, nhưng về mấy chuyện này vẫn là cần một người chỉ dẫn mình hơn. Nghe nói, chủ nhiệm pháp y có tình cảm với mình là đã vui hết cỡ rồi, dù không biết có phải thật không nữa

-Vậy chị hỏi cưng, nếu không có gì với cưng thì có đồng ý đi ăn cùng cưng không? Đồng ý qua đêm với cưng không?

-Đúng ta! Vậy mà không để ý đấy

-Này, để chị mày chỉ cưng một chiêu. Đừng bao giờ tin những lời được phát ra từ miệng một người phụ nữ, tin vào những hành động của cô ấy đi. Miệng nói ghét, nhưng...

-Không từ chối của nụ hôn của em mà, phải không?~

Một làn hơi nóng rực phà vào lỗ tai J, còn xoa đầu mấy cái nữa chứ. Thật sự là dọa chết người ta mà~ Nói xong, còn bình thản đi trước luôn, bỏ lại một con người nào đó ngồi ngây ngốc trong xe và đang ngẫm lại mấy lời mà bà chị mình nói. Hình như...không có sai à nha~

Khi sở cảnh sát chưa tới giờ làm thì tất nhiên sẽ tìm được chủ nhiệm pháp y trên sân thượng, còn mấy người kia thì tùy tâm trạng xem có đến sớm hay không. Mà hôm nay, khi vừa mới chăm sóc vườn cây của mình xong, xuống dưới đã được trợ lý nghiêm trọng thông báo

-Hyomin, tập trung ở phòng họp

Thật kỳ lạ, khi từ trước đến giờ, chưa bao giờ mời hẳn chủ nhiệm pháp y họp gì cả, chỉ toàn là trợ lý của cô đi thôi, nhưng chắc hôm nay có vụ gì xảy ra rồi, nên mới thế. Chỉ đang hy vọng, đừng có dính dáng gì tới Hắc Sát là được

Khi phòng họp đã đông đủ thì đội trưởng cảnh sát cũng bật lên một đoạn ghi âm ngay

"112 đúng không ạ?" – Một giọng nói ngây thơ khe khẽ thì thầm

"Phải. Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho cháu?" – Giọng nói của nhân viên tổng đài vang lên

"Có một kẻ gian bịt mặt xông vào nhà cháu. Mau đến cứu chúng cháu với" – Giọng nói trẻ thơ chìm vào trong hơi thở hổn hển

"Địa chỉ cụ thể của cháu ở đâu?"

"Ở ảnh viện áo cưới Hạnh phúc"

"Ảnh viện áo cưới Hạnh phúc ở phía đông đại lộ 61 ngoại ô thành phố đúng không?"

"Vâng xin các chú hãy mau đến cứu chúng cháu với" – Giọng nói bỗng bật thành tiếng kêu

"Alo! Alo! Cháu còn ở đó không. Cháu còn có người quen nào ở đó không?" – Nhân viên 112 cuống quýt hỏi nhưng đầu dây bên kia đã im bặt

"Ai đang kêu cứu đấy" – Một giọng nói cục súc vang lên, sau đó là tiếng đánh đấm thô bạo và tiếng kêu cứu ầm ỉ. Rất nhanh, tiếng kêu cứu đã biến thành tiếng rên rỉ. Im lặng một chút, lại là tiếng đạp cửa rầm rầm, tiếp đó giọng nói ngây thơ kia rú lên thảm thiết. Sau đó, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng "tít tít"

Đội trưởng cảnh sát lẳng lặng tắt máy ghi âm đi, buồn bã mà cất lời "Khoảng 3 giờ sáng hôm nay, trung tâm chỉ huy 112 của công an thành phố Seoul đột nhiện nhận được cuộc điện thoại gọi tới. Nội dung chính là đoạn ghi âm mà tôi vừa mới cho mọi người nghe. Sau khi nhận được điện thoại, nhân viên trung tâm chỉ huy lập tức thông báo đến đồn cảnh sát gần nhất. Cảnh sát khu vực lái xe hết tốc lực đến hiện trường, do đã khuya, đường vắng nên chỉ năm phút là tới nơi"

-Đó là một cửa hàng gồm ba gian mặt tiền, cửa cuốn đã khóa chặt, một phòng trên tầng hai vẫn còn sáng đèn. Cảnh sát gọi cửa không có tiếng trả lời, vội vàng dùng xà beng cạy mở cửa cuốn tiến vào hiện trường. Kiểm tra tầng một thấy trống trơn liền chạy lên tầng, ngay cửa cầu thang đã thấy một người đàn ông ngã sấp trên mặt đất, hành lang tầng hai loang lổ vết máu. Cảnh sát tức tốc gọi cứu thương, vừa kiểm tra hai phòng ngủ trên tầng ấy. Phòng nào cũng có một người nằm đó. Tuy cả ba vẫn còn hơi ấm nhưng trước khi cứu thương đến nơi, cảnh sát xác nhận cả ba đều đã tắt thở

Ai nấy trong phòng họp nghe xong đều trầm tư cả, giống như là đang suy nghĩ gì đó mà không biết có nên nói không, vì đúng là họ đang chờ một người cất tiếng trước thật

-Tổng cộng có bao nhiêu nạn nhân?

-Sáu người trong một gia đình. Đã gọi người thân đến xác nhận. Là vợ chồng Lee Jin Ki, hai người con một trai một gái và bố mẹ của nạn nhân

-Cái gì? Cả một gia đình đều bị sát hại sao?

Boram cao giọng hỏi càng làm bầu không khí ở đây ảm đảm hơn nữa. Cái gật đầu của "cốt" Boram càng khiến cảnh sát như đang có máu nóng dồn lên não vậy. Bọn cầm thú này, đến trẻ con cũng còn không tha. Và đúng là, chỉ có duy nhất hai người ở đây vẫn không có cảm giác gì và duy trì ngữ khí lạnh lùng

Người đầu tiên nói: Trước tiên, chúng ta cần đến ngay hiện trường. Hiện trường vẫn còn được bảo vệ nghiêm ngặt phải không?

Đội trưởng cảnh sát liền gật đầu, thì đến lượt người thứ hai cũng nói "Tôi sẽ cùng trợ lý của mình xuất phát sau 15 phút nữa"

Và đúng là không cần biết đến ai sẽ nói thêm gì nữa, chủ nhiệm pháp y đã rời đi trước luôn rồi. Và có một lý do khiến cảnh sát buộc phải bảo vệ hiện trường nguyên một đêm, không dám gọi hay báo về trung ương là vì...gọi cho đội trưởng cảnh sát, bắt máy ngay, nhận tin chạy đến hiện trường liền thì đến lượt...

Trưởng khoa pháp chứng tắt máy. Còn mình thì không có số ai trong khoa của cô ấy

Gọi cho trợ lý chủ nhiệm pháp y, bị phán đúng một câu "Nếu em không muốn gặp ma quỷ trong sở cảnh sát thì đừng có mà gọi cho người kia. Chị sẽ đến ngay". À, sở dĩ có cái truyền thuyết này vì...

Đã từng có một vụ án xảy ra vào đêm khuya thế này, đã từng gọi cho chủ nhiệm pháp y và được nhận câu trả lời rằng, "Tôi chỉ làm việc 8 tiếng/ngày. Không tăng ca". Sau đó tắt cái bụp luôn, ngày hôm sau, cậu cảnh sát cả gan gọi thẳng cho người này đã bị đuổi việc mà còn không hiểu lý do tại sao nữa. Sở trưởng chỉ cười ngượng và nói

-Xin lỗi cậu. Nhưng chủ nhiệm Park bảo, có cậu thì không có cô ấy. Xin lỗi cậu nhiều lắm

Từ đó về sau, lính mới gia nhập sẽ được đàn anh, đàn chị tận tình chỉ bảo cho câu sấm truyền này đầu tiên, "Tuyệt đối không được gọi cho người đàn bà máu lạnh sau 18 giờ 30 phút". Eunjung đương nhiên là biết rồi, nên mới gọi cho trợ lý trước đó. Mà có chết, bọn họ cũng không thể ngờ rằng: Tối hôm qua, chủ nhiệm pháp y cao quý của cảnh sát Hàn Quốc đã làm ra cái trò gì

Ngủ trong lòng một người con gái khác!

*Vụ án tiếp theo dựa trên vụ án Thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích vào năm 2011*

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro