"Evil" and "Angel"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aleksandr Solzhenitsyn đã từng nói rằng, "The battleline between good and evil runs through the heart of every man", vì vốn dĩ ranh giới giữa thiện và ác, ranh giới giữa một thiên tài và một kẻ điên trong mỗi một con người là vô cùng mỏng manh. Hệt như hai người phụ nữ này vậy

Nếu như, trước đây chủ nhiệm khoa pháp y của cảnh sát Hàn Quốc luôn rất tự cao về học thức và khả năng kiểm soát cảm xúc của mình thì dường như ngay tại thời điểm này, cô không sao hiểu được, mình lại đang có một cảm xúc mang tên "Thảm bại" đang dần len lỏi xuất hiện bên trong tâm hồn của mình. Là do gặp được một người có học vấn và tri thức cao hơn hẳn mình hay sao? Không phải. Mà là do cô đã gặp được một người nhìn thấu được trái tim của cô, trái tim mà cô đã bao bọc và giấu nó đi rất kín đáo đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lẽo kia

-Dường như, phó giáo sư đã tìm hiểu về tôi rất nhiều

Cô không muốn bao biện "Sao cô lại nói như thế?", hay hỏi "Làm sao cô biết được?", vì hơn ai hết chủ nhiệm Park biết được, nếu cô nói những câu mang đại ý như thế, chỉ khiến bản thân mình trở nên ngu ngốc trước ánh mắt của người phụ nữ này mà thôi. Không tò mò, cũng không phản bác. Cô chỉ thấy, mình quá ngu ngốc khi vô tình vừa nãy không khống chế được hành động của mình, và cô tin rằng, chỉ với đúng nhiêu đấy cũng là đã quá đủ để "con ác quỷ" này...tiếp tục đem cô ra để "mổ xẻ" và..."thưởng thức"

-Như tôi đã vừa nói ban nãy, tôi cũng chỉ là tìm hiểu một đôi chút về Dr Park, cũng khá bất ngờ khi biết được một điều thú vị. Vốn dĩ, tôi không có mấy hứng thú với trái tim của một người, tôi chỉ hứng thú với linh hồn của một người mà thôi. Và, tôi nghĩ, ngay tại thời điểm này, cả trái tim và linh hồn của Dr Park đây đều chỉ đang hướng về một người thôi, đúng chứ?

-Nếu phó giáo sư đã khẳng định như thế, tôi cũng không còn gì để nói

Lần thứ hai, cô thấy được nụ cười đó trên môi của vị phó giáo sư quyền quý này, là do câu trả lời của cô quá nực cười, hay do cô vẫn còn quá cứng đầu mà mãi không chịu cởi bỏ cái lớp vỏ bọc cứng cáp và đầy gai nhọn của mình ra.

30 phút, người phụ nữ này có thể làm cho một người bình thường hóa điên dại nếu cô ta thực sự muốn

-Một ly nữa chứ, Dr Park?

Cô không lên tiếng, chỉ thay bằng hành động, cẩn trọng đưa ly rượu mới của mình mà người bên cạnh mới lấy cho để cô ấy rót thêm một chút rượu. Người kia hớp một ngụm nhỏ, vẫn là cách nói chuyện ưu nhã và từ tốn đó mà cất giọng

-Tôi không khẳng định, chỉ là giả thuyết. Vậy theo lời của Dr Park đây, giả thuyết của tôi đã đúng. Nhưng...đang có một số điều khiến Dr Park đây...muốn dừng lại, phải không?

-Tôi chưa hẳn là muốn dừng lại, chỉ là đang tiến chậm một chút để quan sát cái lợi và cái hại nếu phải tiếp tục. Nếu...

-Tiến sỹ Park này,...

Người bên cạnh bỗng cắt lời cô, và đây chính là lần đầu tiên cô ấy cắt lời mình trong suốt buổi nói chuyện này. Chủ nhiệm Park có chút ngạc nhiên, nhưng dường như người phụ nữ khó đoán đang ngồi cạnh cô vẫn không để lộ bất kỳ một biểu cảm hay cảm xúc nào để khiến người khác có thể nhìn thấu được mình đang nghĩ gì. Vẫn là nụ cười nhạt đó mà cất giọng

-Xét về học vấn, kiến thức, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực pháp y, có thể nói, cô vô cùng xuất sắc. Nhưng xét về sự hiểu biết của cô về chính bản ngã của mình, cô vô cùng ngu dốt. Xin thứ lỗi, nhưng tôi không muốn tiếp tục trò chuyện, với một người còn không hiểu rõ chính bản thân mình

Có lẽ rằng, cánh cửa phía sau lưng cô, căn phòng mà cô đã đến chỉ chưa đến nửa giờ đồng hồ là nơi giao nhau giữa hai điểm hiện thực vào ảo mộng. Khoảnh khắc người phụ nữ đó, nhấc điện thoại trong phòng và gọi ra ngoài, cô lễ tân ban nãy lịch sự mời cô ra bên ngoài, thì cô đã biết...mình đã trở thành một kẻ thảm bại đến như thế nào

Cô đã thất bại thất bại thảm hại ngay khoảnh khắc chiếc ly chứa đựng linh hồn của cô rơi xuống sàn và...vỡ ra trăm mảnh

-Phó giáo sư, tôi sẽ cho người lên dọn dẹp ngay lập tức

-Không cần đâu. Tầm 30 phút nữa, tôi sẽ ra sân bay, đến lúc đó hẳn lên. Bây giờ, tôi cần chút yên tĩnh

-Vâng. Phó giáo sư. Tôi xin phép

Cánh cửa ấy, đóng chặt lại lần thứ hai, và khi đó cả căn phòng này sẽ chìm vào im lặng một lần nữa. Chỉ còn một người phụ nữ đang nhấm từng chút một số rượu còn sót lại trong ly của mình, cùng...một nụ cười đắc thắng

-Nói chị là con ác quỷ trong giới cảnh sát, đúng là không sai

-Nghe hết rồi à?

-Ừm. Nhưng tôi cũng còn có chút tò mò. Tất cả những sự việc, những điều chị nói, chị làm vừa rồi, đều là đang kiểm tra "vật thí nghiệm" của mình sao?

-Exactly!

-Và...

-Đúng là một vật thí nghiệm hoàn hảo nhất

-Kể cả việc...giết người

Người đang trò chuyện với cô, người đã nghe hết tất cả những điều vừa rồi, vừa khiến cô có một chút cảm giác hài lòng. Thay đổi tư thế ngồi của mình, hơi ngồi thẳng người dậy, chân với bắt chéo vào nhau, đặt ly rượu xuống bàn, còn vẻ mặt thì trông...thỏa mãn vô cùng, cùng với một nụ cười có phần vui vẻ, mà đáp lời

-Hy sinh một con chuột cống để từ đó xem xét con chuột của mình là chuột bạch hay chuột cống là điều hoàn toàn xứng đáng, tiểu thuyết gia Mask à~

Đúng rồi, đạo lý này, sao mình có thể quên được chứ, vì chính người phụ nữ này đã khiến mình tham gia vào "Trò chơi giết người" của cô ấy, để rồi đến cuối cùng, người mà cô ta nhắm đến lại chính là người mà mình yêu thương nhất trên thế gian này. Thật tức cười làm sao!

-Kể cả việc chị vứt người ta ra bên ngoài chẳng khác nào một vật phế thải?

-A~~~ Một nhà văn lớn như Mask đây thì nên cẩn trọng trong lời nói chứ nhỉ? Tôi làm sao có thể xem đại pháp y của cảnh sát Hàn Quốc là một phế thải được

-Nhưng tôi thấy, chị chính là người có thể như vậy

Từ đầu đến cuối, vốn dĩ là không một ai có thể nhìn thấu được linh hồn của người này. Bước từng bước về phía người đang đứng cách mình khoảng tầm 10 bước chân kia, để cho cô ấy cảm nhận được chút hương nước hoa Pháp của mình, chỉ với một việc làm duy nhất

-Như tôi đã từng nói ban nãy "Con người chính là loài động vật duy nhất mang nỗi đau của mình ra để khiến đồng loại của mình phải đau khổ như mình đã chịu". Chỉ là...khơi gợi lại chút cảm xúc của một con người, còn sót lại bên trong linh hồn của...ma quỷ mà thôi

Khi người đó rời khỏi, dường như cũng mang đi hơi ấm của cái ôm ấy. Không, không phải. Cái ôm ấy, không mang chút ấm áp nào cả, mà chỉ khiến người còn lại...cảm giác lạnh lẽo và...ghê sợ

Vẫn luôn là nụ cười đó, nụ cười có quyền năng có thể che giấu bất kỳ điều gì: Suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng. Người đối diện vẫn như thế, nhưng hai bàn tay đã siết chặt vào nhau, vẫn im lặng như đang muốn chờ nghe người trước mặt mình đây lên tiếng

-Sắp trễ chuyến bay rồi đấy, tiểu thuyết gia Mask~. Và...

-Cảm ơn về những chiếc bánh chocolate nhé! Rất ngon. Quả đúng là...một món ăn mà...không đứa trẻ con nào là không thích

Theo bạn, hành động nào của một con người khiến người đó trở nên tàn bạo nhất. Giết người, hãm hiếp, tra tấn...người khác. Theo tôi, tất cả đều không phải. Người "tàn bạo" và "ác độc" nhất chính là người, khiến bạn phải đau lại cùng một nỗi đau, mà bạn từng trải qua và đang cố quên lãng - Trích nhật ký "Trò chuyện cùng ác quỷ" – Mask

Cuộc trò chuyện riêng tư chỉ có hai người cùng một phó giáo sư nổi tiếng đương nhiên chủ nhiệm pháp y Park không tiết lộ với bất kỳ một ai rồi. Phần nhiều, vì cô cũng không thích lên tiếng, phần nhiều vì...cũng để cho ai kia đỡ phần ghen tỵ. Đến sở cảnh sát với tâm trạng và biểu cảm thường thấy, cô đang tự nhủ phải xem mọi chuyện xảy ra tối hôm qua như một giấc mơ vậy, vì cô cũng chưa thể hiểu hết được mọi việc hôm qua mang ý nghĩa gì, cũng như cũng không tài nào lý giải được, tại sao lại vì một cuộc trò chuyện chưa tới nửa giờ đồng hồ, trái tim tưởng chừng như đã chết của mình, lại đập lên một nhịp...

Sợ hãi

-Chủ nhiệm Park, hồ sơ của một số thực tập sinh đợt này.

Trợ lý Jeon ôm vào một xấp hồ sơ cũng khá dày, vì hơn hết ai ai cũng đều biết rằng, được nhận làm thực tập sinh cho khoa pháp y mà đứng đầu là chủ nhiệm Park Hyomin chính là mơ ước của tất cả sinh viên trường y hay trường cảnh sát

Chỉ một thanh âm "Ừm" đáp lại khá hờ hững, vì cô chẳng bao giờ để tâm đến chuyện này cả, cô còn một vài chuyện khác phải bận tâm hơn, chẳng hạn như...

-Gần đây có vụ án nào chưa tìm được hung thủ hay có người đến báo người thân mất tích không?

-Không. Nhưng án mất tích tìm người thì không thuộc phạm vi điều tra của bên Eunjung, nên chị cũng không nắm rõ lắm. Sao thế?

-Không có gì. Những hồ sơ này, em sẽ xem xét

Rõ ràng là...không phải có một cô gái đã chết ớ một góc nhà vệ sinh công cộng nào đấy vào hôm qua sao?

Cũng tò mò muốn biết thêm về nguyên nhân cái chết của nạn nhân vô danh hôm qua, vì giờ nghĩ kỹ lại thì...người biết cô gái trong ảnh vốn đã chết, không phải là mình...mà chính là người phụ nữ đó. Vì...vốn dĩ...cô ấy hỏi "Dr Park nghĩ gì?", chứ không phải là... "Dr Park nghĩ bức ảnh này như thế nào?"

Một cái khẽ cau mày của chủ nhiệm Park, vì chính cô vừa hiểu ra một việc, người đó thực chất chả quan tâm đến bức ảnh chụp một người đã chết, người đó...chỉ quan tâm đến...cô. Suy nghĩ thực sự không phải trong đầu cô, mà là trong chính trái tim của cô. Và tất cả mọi việc sau đó, xảy ra hệt như một câu mở đầu câu chuyện tưởng chừng như vô nghĩa đấy

Chủ nhiệm khoa pháp y Park Hyomin đang nghĩ gì?

Đầu đang có chút đau cũng như khó chịu thì điện thoại cũng ting lên một cái, âm thanh của một tin nhắn vừa được gửi vào điện thoại của cô, cũng chỉ với một câu đơn giản "Hy vọng chị không quên cuộc hẹn vào cuối tuần này". Cô đọc, và rất nhanh đã soạn thảo ra câu trả lời "Ừm", cơ mà...đây không phải là đáp án đầu tiên mà cô muốn cho đối phương nhận được. Cô đã xóa dòng tin nhắn cũ đi và thay bằng chỉ một chữ đấy. Dòng tin nhắn mà cô vốn định gửi cho người nhận...

"Tôi cũng mong đợi toàn bộ thành viên đang ở Hàn của Hắc Sát cũng cùng xuất hiện"

Chủ nhiệm Park không tò mò bất kỳ ai cả, cô chỉ quan tâm đến một chữ cái duy nhất. Chữ cái, mà nếu như cô đoán không nhầm, là sự dung hòa của bản tính khát máu của một con ác quỷ nhưng cũng đồng thời...là sự thiện lương quan tâm, che chở cho J. "Evil" và "Angel" ở trong cùng một con người. Đúng, cô chỉ tò mò về đúng một người duy nhất đấy.

A!

Thời gian cuối tuần đến cũng không quá lâu, trước giờ hẹn gần 30 phút đã thấy có một chiếc xe sang đậu sẵn ở bên dưới khu chung cư rồi. Nhưng vì đây là khu chung cư cao cấp nên mọi người cũng không quá tò mò. Chỉ khi đến đúng giờ hẹn, người mà J đợi mới xuất hiện, nhưng không sao, miễn là cô đồng ý dành ngày cuối tuần để ở bên cạnh mình, thì sự chờ đợi này cũng chẳng phiền hà gì

-Tâm trạng chị hôm nay có vẻ tốt

-Vì là chưa có ai chọc giận đến tôi

Một nụ cười nhẹ có phần bất lực với cô gái thú vị này rồi, vì dù là cảnh sát đi chăng nữa nhưng việc hôm nay cô sẽ đi gặp một số thành viên của tổ chức Hắc Sát cũng chẳng khiến cô có chút bận tâm nào sao? Và, chiếc xe đã được lăn bánh, không một chiếc xe của cảnh sát nào bám theo, hay không một chiếc xe nào của đàn em Hắc Sát đi theo để bảo vệ đại ca của họ cả. Ngay lúc này, ở trong chiếc xe ấy, không phải là chủ nhân tương lai của Hắc Sát cùng chủ nhiệm khoa pháp y cảnh sát Hàn Quốc, mà chỉ đơn thuần là hai cô gái...đang là tất cả của nhau

Rất nhanh đã đến trước cửa biệt thự mà một số chữ cái trong Hắc Sát đang cư ngụ ở đây, và khi chiếc xe vừa mới đỗ lại đang có ngay một tốp đàn em xếp sẵn thành hai hàng cúi đầu, hô tiếng "Chào đại ca". Dù ai đó vô cùng ghét việc này nhưng có vẻ hôm nay đàn em được thông báo là "đại tẩu tương lai" cũng sẽ đến nên muốn ra oai một chút, dù cho...việc này còn chẳng khiến người kia nhìn đến nửa con mắt

-Đại ca! Đại...

S đại diện ra chào trước, suýt một chút nữa là nói ra hai chữ "Đại tẩu" luôn rồi, nhưng cũng còn may là dừng lại kịp, nếu không chắc sẽ bị người này giết tươi ở đây luôn quá, nên vội vã đổi lại thành "Đại khách quý, chủ nhiệm Park. Hoan nghênh cô"

Và dù cho S nhỏ tuổi thật nhưng vì là một trong 24 chữ cái của Hắc Sát nên những thằng đàn em mới kết nạp ở đây cũng kính mấy phần, với một cái liếc mắt, một thằng đã chạy lên trên, toan cầm hộ túi xách cho cô, nhưng mà là...phản ứng cực nhanh của chủ nhiệm Park là điều mà chủ nhân tương lai Hắc Sát chưa bao giờ phủ nhận, đã cho đàn em ở đây mở mang tầm nhìn một chút

Chân lùi ra phía sau một chút, và...một khẩu súng Glock-17 không biết tự bao giờ đã được rút ra và chĩa thẳng vào đầu của người đối diện cùng...một câu nói

-Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình!

Tưởng chừng như thời gian nơi đây vừa ngừng trôi một phút, một người phụ nữ dám rút súng và đe dọa người khác ngay tại chính nơi mà tổ chức ngầm lớn nhất Trung Quốc hiện diện ở đây, và...điều lạ là...không có bất kỳ một ai có hành động nào cả, không phải lẽ thường thấy trên những bộ phim, là đầu của người phụ nữ này đã phải bị chĩa vào hàng chục cây súng khác nhau rồi sao?

-Nếu ân nhân của Hắc Sát đã không thích, bọn đàn em này nào dám nữa chứ. Đúng không nào?

Thanh âm có phần vui vẻ và cả cợt nhã vang lên dường như chính là thứ phá hủy bầu không khí kỳ lạ này. Mọi ánh mắt đều tập trung về nơi phát ra âm thanh ấy, không ai khác chính là chủ nhà, chủ nhân của căn biệt thự này, nhưng liệu có phải vì do quá bất ngờ hay chăng mà tất cả vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần, chỉ im lặng như tờ, như muốn chờ người kia lên tiếng tiếp vậy

-Nào, nào, đừng để khách quý phải đứng bên ngoài thế chứ. Mau mời khách quý vào bên trong đi nào

Vẫn chưa có ai dám đáp lời cả, ngay cả...S. Vì thật không ngờ...cô ấy chĩa thẳng súng vào đầu của một người chỉ có nhã ý mang hộ giúp mình túi xách mà thôi. Âm thanh của tiếng khóa súng vang lên, cây súng ấy cũng được hạ xuống và cho vào lại túi xách của mình. Và...không chờ đợi bất kỳ điều gì, người phụ nữ đặc biệt này rất thản nhiên rảo bước vào bên trong, đi cùng chủ nhà, giống như...chưa từng xem mình vừa làm ra điều gì vậy. Chỉ có...những người còn lại, mắt dường như không thể tin là mình vừa chứng kiến một cảnh tượng có một không hai vừa rồi. Tất cả, chỉ có cùng một suy nghĩ...

A~ Súng đã được rút ra và lên đạn chỉ trong vòng chưa tới 10 giây

Vào nhà rồi, thì cũng chính Q vẫn là người lên tiếng trước

-Hy vọng chủ nhiệm Park không để tâm chuyện thất lễ vừa rồi

-Không có tương tự là được

Một nụ cười thay cho sự đồng ý, một tách trà được đưa đến trước mặt cô cùng lúc với sự xuất hiện của một số thành viên Hắc Sát mà cô vốn đã quen mặt, cô không muốn hỏi về sự vắng mặt của người còn lại, sợ rằng sẽ bị hỏi về nguyên nhân tò mò

-Nghe đứa em J của tôi bảo rằng, cuối tuần này sẽ có khách quý ghé thăm, thật vui mừng vì từ lâu căn nhà này đã không đón tiếp khách

Q vừa dứt lời đã phải nhận ngay một cái lườm quýt từ J, vì không phải những ngày đầu khi Hắc Sát mới về Hàn, chính chị ta là người đã không đón tiếp, nhất quyết không cho các thành viên cư ngụ ở nhà mình hay sao, mà hôm nay lại nói như thể là mình hiếu khách lắm ở trước mặt người phụ nữ này vậy

-Chủ nhiệm Park có điểm nào không hài lòng, cứ nói với mấy em ở đây. Tụi nó sẽ toàn lực mà hoàn thành yêu cầu của chủ nhiệm Park

-Cũng chưa suy nghĩ được mình sẽ có những yêu cầu gì ở chỗ này cả

Phì cười nhẹ một cái, đúng là lời đồn không sai một chút nào cả. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chính là người phụ nữ không thể nào dùng từ kỳ lạ hay đặc biệt để miêu tả về sự "khác biệt" của cô ấy cả. Vì thực ra rằng, có một câu, Q vốn định hỏi cô, hỏi cô rằng:

-Chủ nhiệm Park, tình hình sư tỷ của cô dạo này sao rồi?

Quả nhiên, Q luôn là người thẳng tính nhất của Hắc Sát

-Vẫn bình thường

Nếu như, Park Hyomin không phải là một người mà đã từ rất lâu rồi không còn bất kỳ một ai thấy được nụ cười trên môi của cô ấy, thì quả thật ngay lúc này, cô đang rất muốn cười, cười một nụ cười mang hàm ý của...sự khinh bỉ

-Tôi cũng không quá ngạc nhiên về khả năng kiểm soát cảm xúc của trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon

Đến lượt...Q chính là người nở một nụ cười nhẹ. Câu nói ấy vang lên rất lạnh nhạt, sau khi cô ấy nếm thử ngụm trà nơi đây. Quả nhiên, đây là một người không thể nào xem thường được

-À, nếu chủ nhiệm Park đã nói như thế, tôi cũng không còn gì muốn nói thêm. Và tôi cũng rất đề cao khả năng điều khiển tâm trạng và xúc cảm của chủ nhiệm Park đây. Đúng là một người phụ nữ thú vị

-Vậy, hôm nay tôi xin phép thất lễ. Tôi có việc phải đi trước

Từ trước, vốn đã không ai xen vào cuộc nói chuyện của hai người này được, nhưng dường như trong một khoảnh khắc rất ngắn, điện thoại của bác sỹ Q sáng đèn, báo hiệu một tin nhắn vừa được gửi đến. Tuy không nhìn kịp là ai gửi, nhưng chỉ với một tin nhắn, đã gọi được bác sỹ Q ra bên ngoài, dường như đàn em ai cũng tin chắc rằng chỉ có một người duy nhất đó mà thôi

Cơ mà, có một điều mọi người dừng như đang tò mò lắm rồi, tò mò về việc: Người cảnh sát này một câu cũng không hỏi đến: Tại sao con gái của một tổng tư lệnh gì gì đó lại chính là chữ cái Q của Hắc Sát sao? Sao nghe cuộc trò chuyện đầy mùi "thuốc súng" của hai người này, tựa như hai người đã biết trước đối phương là ai từ lâu lắm rồi vậy

-Chủ nhiệm Park, vừa nãy thấy cô có mang theo súng, cô biết bắn súng sao?

S vui vẻ hỏi nhưng chỉ được đáp lại bằng một đáp án khá thờ ơ, "Ừm. Một chút"

-Vậy thì hay quá! Hôm nay, sao chúng ta không tổ chức thử một cuộc đấu súng nhỉ? Trong Hắc Sát, người sử dụng các loại súng giỏi nhất là G, tiếp đến...chính là đại ca J đó. Một cuộc tỉ thí cho vui thôi, mọi người thấy thế nào?

Dường như, S luôn biết cách khuấy động không khí bằng năng lượng vui tươi của mình. Đương nhiên, J đã muốn từ chối ngay rồi, vì nó không muốn phải làm những trò vô nghĩa này cho một ngày cuối tuần quý giá được ở bên cô. Nhưng mà...

-Được thôi. Nhưng phải có sự cá cược, thì trò chơi mới trở nên thú vị

-Vậy...chủ nhiệm Park muốn cá cược điều gì?

-Nếu tôi thắng, phía Hắc Sát phải đáp ứng vô điều kiện một yêu cầu của tôi. Và ngược lại, nếu tôi thua, tôi sẽ đáp ứng vô điều kiện một yêu cầu đến từ phía Hắc Sát. Thế nào?

Phải chăng, chỉ cần người này lên tiếng thì sẽ khiến bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng hay không? Ngay cả với những người như X cũng không khỏi cau mày khó chịu với điều mà người phụ nữ này vừa mới nói. Vì vốn dĩ, cô ấy là một cảnh sát, một cảnh sát mà dám nói những câu như thế này, không sợ mình thua, rồi Hắc Sát sẽ yêu cầu cô làm việc cho phía bên mình hay sao?

Không ai dám lên tiếng nói bất kỳ điều gì, vì sự thật rằng, người nên lên tiếng ngay lúc này chính là chủ nhân tương lai của họ. Người bị "ép" phải đấu với cô là nó, và người có quyền sai bảo Hắc Sát làm theo yêu cầu của cô (nếu trong trường hợp nó thua) cũng chính là nó, nhưng...vẫn là một sự im lặng. Không một âm thanh, chỉ cho đến khi...

-Wow~ Cũng gần 5,6 năm rồi không thấy chủ nhân tương lai của Hắc Sát bị người khác thách đấu đấy. Một trò chơi...thật thú vị. Một đối thủ...

Thật xứng tầm!

Khi không khí tĩnh lặng vốn có bị xé toạt đi bởi tiếng vỗ tay, bởi thanh âm của một người phụ nữ thì cũng là lúc mà toàn bộ người đang có mặt ở đây đều phải cúi hẳn đầu mình xuống, chỉ trừ hai người duy nhất. Hai người còn sót lại, không cùng đám đông đồng thanh gọi tiếng

-Chúng em chào đại tỷ!

Liệu rằng, trong một giây ngắn ngủi, chủ nhiệm khoa pháp y của cảnh sát Hàn đã cảm nhận rất rõ...sự sợ hãi...đến từ...J, chỉ với một chữ duy nhất được bật ra từ miệng

-A!

Và... "You wear a mask for so long, you forget who you wear beneath it"

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro