Lúc trước hôn tôi, cảm giác thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát trên khắp đất nước Hàn Quốc này đều tương truyền với nhau rằng: Chủ nhiệm pháp y – Park Hyomin không phân loại được hạng hay loại người. Với cô ấy, trên thế giới này chỉ có đúng hai loại người: Một là người sống, hai là người chết. Nhưng nếu là người sống mà chọc cho cô ấy giận thì cô ấy sẽ biến người đó thành loại thứ hai ngay. Chủ nhiệm pháp y luôn cơ mà, muốn giết người, có trời mới phát hiện ra được nguyên nhân tử vong. Và chắc rằng, cô ấy vừa mới liệt thêm một người vào "danh sách đen" rồi

Chủ nhân tương lai của tổ chức Hắc Sát – J, Park Jiyeon

Khi thấy tự nhiên được "nữ thần" của mình "thân mật" với mình, J bỗng đờ hẳn cả người ra. 24 năm, cơ thể chưa từng có cái phản ứng như thế này. Nó cũng xem như là mình đã tiếp xúc qua nhiều loại phụ nữ rồi đấy, nóng bỏng có, quyến rũ có, nhưng chưa một lần, nó cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến như thế. Hay là, S nói đúng rồi. Cái người này thích nó rồi. Phải rồi, ai mà chẳng thích làm bà hoàng chứ. Làm người bên cạnh chủ nhân của Hắc Sát xem như là một bước biến thành phượng hoàng. Nhưng...

-Câm cái miệng lại! Tôi không muốn nghe tiếng ma rỉ bên tai

Chỉ một câu của chủ nhiệm pháp y đã đạp chủ nhân tương lai Hắc Sát từ thiên đường rơi xuống chín tầng địa ngục. Thì ra, từ trước đến này, người này đều xem lời nó nói như mấy "tiếng ma" thôi sao. Suy ra, người này...không hề để nó vào trong ánh mắt của mình. Mà nói xong, còn chẳng để tâm đến ánh mắt dần lạnh lại của J nữa kìa, thản nhiên quay lại tư thế đứng lúc trước, chưng ra bộ mặt vô cảm với mọi người xung quanh giống như là mình và J chưa từng làm gì hết

Nhưng đó chỉ là phản ứng của Hyomin thôi, còn người xung quanh suýt rớt hàm xuống dưới đất luôn rồi kìa. Hắc Sát là tổ chức mà chính phủ Hàn "dọn đường" cho, vì họ vừa giúp đỡ mấy người bọn họ, cũng như là buôn bán vũ khí trái phép đấy nhưng lại giúp cho GDP của Trung hoặc Hàn tăng đáng kể nhờ vào việc kinh doanh hợp pháp một số lĩnh vực khác. Giống như ở Nhật Bản có tổ chức Yakuza là một tổ chức mafia truyền thống thì Hắc Sát chính là y hệt như vậy. Thế mà, người đứng đầu Hắc Sát trong tương lai, vừa mới cắt cổ một người đàn ông, xong lại có một cô gái ngang nhiên, lớn mật "ôm" người này thì xem ra...

Mối quan hệ giữa hai người không bình thường chút nào rồi

Có lẽ thấy lâu quá mà không ai nói tiếp, hoặc là chủ nhiệm ma quỷ của chúng ta đã biết mình là trung tâm của mọi ánh nhìn nên đành lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ

-Mời trưởng khoa nói tiếp!

-Ừm

Trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon không phải là loại người nhiều chuyện, nên rất nhanh đã trở lại bộ mặt băng lãnh thường có, nói tiếp

-Có thể cho tôi mượn một người được không?

Trưởng khoa pháp chứng vừa hỏi là cảnh sát đã nhao nhao lên rồi. Ai kêu người này quá giỏi làm chi, họ tranh nhau để được làm gì đó, dù họ không biết là cái vị này mượn người để làm gì. Nhưng chưa kịp có cảnh sát nào đi lại chỗ trưởng khoa, Eunjung thì càng không, vì Eunjung không ưa người này, đang tính chỉ đại một lính lác của mình thì...

-X!

Cảm giác như, chỉ cần J mở miệng thì sở cảnh sát sẽ rơi vào trạng thái "khó thở" vậy đó. Ai nấy bàng hoàng cả ra. Là chuyện của giới cảnh sát, mà Hắc Sát lại đang yêu cầu một tên xã hội đen lên làm gì đó với trưởng khoa pháp chứng sao? Không sợ người này làm "kẻ điên" bị thương hay gì à? Nhưng cảnh sát lại đang không dám làm bừa, vì ba con người có quyền nhất ở đây thế mà lại đồng loạt im lặng. X thì...

-Dạ, đại ca!

Vâng lời, đi đến chỗ trưởng khoa Park, cúi nhẹ đầu một cái. Người kia cũng không ý kiến gì, chỉ có lại tự nhiên vặn ngược cánh tay X ra phía sau lưng, nhưng X lại là người giỏi võ nhất Hắc Sát nên vừa mới bị như thế, đã giật mình, theo phản ứng tính đánh trả lại, thì bắt gặp ánh mắt u ám của J nên đã ngoan ngoãn để một người phụ nữ khống chế mình

Làm xong trưởng khoa Park Soyeon cũng nói, "Chỉ có bẻ gập ngón tay, bàn tay như thế này mới có thể hình thành tổn thương như vậy, đồng thời một chân đạp lên bắp chân nạn nhân, mọi người hãy nhìn thử xem, đây là động tác gì?"

-Cầm nã thủ - Các cảnh sát hình sự đều từng học giao đấu đối kháng nên lập tức đồng thanh đáp, mà trong số đó còn có cả X cũng đang lầm bầm đầy bực tức trong miệng kìa. Quá tổn thương lòng tự trọng của một trong 24 chữ cái Hắc Sát

-Đúng vậy - Trưởng khoa pháp chứng khẽ mỉm cười. "Tôi cũng cho rằng tổn thương như thế này có lẽ được hình thành khi bị khống chế bởi động tác cầm nã thủ chuyên nghiệp. Nếu là người đã từng học cầm nã thủ, chỉ có cảnh sát hình sự hoặc cảnh sát vũ trang. Kết hợp với chiếc dùi cui cao su, tôi cảm thấy, cảnh sát vũ trang giải ngũ chuyển ngành làm bảo vệ là có khả năng cao nhất"

-Ý trưởng khoa muốn nói, một cảnh sát vũ trang giãi ngủ mang dùi cui cao su giết người? – Eunjung vừa mới mở miệng hỏi, thì đón nhận ngay cái lắc đầu của người kia. "Không thể. Tôi cho rằng nạn nhân bị tấn công ở trong nhà chứ không phải ở bên ngoài"

-Ồ? Bị tấn công ở trong nhà mà cũng nhìn ra được à? – Vẫn luôn là đội trưởng đội cảnh sát của chúng ta đang muốn "vùng lên", nhưng vùng lên có chút yếu ớt. Vì nói chung, Eunjung vẫn cần cái người này phác họa rõ hơn về tội phạm để bắt cho nhanh, chứ đứng ở đây đang có những hai băng nhóm xã hội đen kia kìa

Nhưng thật không ngờ, người trả lời câu này của Eunjung không phải là "Park cấm dục" mà là... "Người đàn bà cuồng xác"

-Đúng thế. Hai bên khớp gối của thi thể đều bị xuất huyết rõ rệt. Xuất huyết kiểu này là do xương bánh chè bị chèn ép, ma sát với vật cứng tạo thành. Xương bánh chè bị chèn ép, ma sát với vật cứng, thông thường gặp trong trường hợp nào?

-Quỳ gối – Cảnh sát đồng loạt hô vang, cũng như là do được mục sở thị tư thế của trưởng khoa pháp chứng đang làm với X nên dễ dàng trả lời hơn

-Đã là có quá trình quỳ gối, chắc chắn không thể là ở bên cạnh đường quốc lộ. Hơn nữa, trên lớp biểu bì của đầu gối và trên đầu gối quần của bộ phận tương ứng lại không hề có vết xây xước, điều này chứng tỏ nền đất nạn nhân quỳ xuống có lẽ rất nhẵn nhụi, ví dụ như nền gạch men, nền đá hoa, ít nhất cũng có thể khẳng định, không thể là đường nhựa

-Ý của chủ nhiệm Park là nạn nhân đã trải qua quá trình bị khống chế

Boram đành bồi thêm câu nữa với tư cách là trợ lý của chủ nhiệm pháp y nhằm làm rõ ý trong câu vừa rồi của cô hơn

-Không chỉ tổn thương trên thi thể nạn nhân chứng tỏ nạn nhân có động tác quỳ gối lúc còn sống, hơn nữa, tổ chức dưới da ở hai khớp cổ tay có cũng có xuất huyết dạng sợi rất mờ, kiểu xuất huyết này có lẽ là do bị trói với dây thừng bằng chất liệu mềm

-Nếu bị khống chế ở trong nhà, chắc chắn là do nạn nhân tới nhà của người quen, rồi mắc bẫy của kẻ đó – Một cậu cảnh sát bày tỏ quan điểm của mình thì đến lượt trưởng khoa pháp chứng dạy lại cậu ta một chút. "Hoàn toàn ngược lại" - Trưởng khoa khẽ mỉm cười. "Tôi cho rằng kẻ phạm tội và người bị hại không hề quen biết nhau"

Nói đến đây, thì Soyeon cũng buông động tác khống chế X từ nãy đến giờ ra. Được thả, mà lại dám lườm đại ca như muốn đoạt lấy mạng của đại ca anh ta luôn rồi vậy. Ai kêu, đại ca bắt mình quỳ xuống trong tay của một người phụ nữ làm chi. Mà thôi, đó là chuyện của Hắc Sát với nhau, còn Soyeon, cô cũng vừa giơ lên một tấm hình và nói

-Mọi người nhìn xem, đây là tấm ảnh do cảnh sát giao thông chụp lại hiện trường vụ tai nạn. Chúng ta có thể nhìn thấy, thắt lưng quần của nạn nhân chưa được đóng lại, khóa quần còn chưa kéo lên. Nếu không phải nhờ cảnh sát giao thông cung cấp tấm ảnh này, chúng ta cũng không thể khẳng định tình hình ăn vận thế này là vốn dĩ đã như thế, hay là lúc cấp cứu ở bệnh viện mới nới lỏng quần ra. Cho nên cần phải biểu dương thái độ làm việc thận trọng của cảnh sát giao thông xử lý hiện trường lúc đầu

Các anh cảnh sát giao thông đang có mặt ở đây đều mỉm cười tự hào ngay, vì mấy khi được trưởng khoa pháp chứng khen đâu chứ

-Không chỉ có vậy, khi tôi khám nghiệm thi thể còn phát hiện quần lót nạn nhân bị mặc ngược – Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đan tay để dưới ngực, mà lạnh nhạt nói. "Bệnh viện khi cấp cứu sẽ không động vào quần lót của nạn nhân. Cho nên, đây có lẽ là trạng thái vốn có, thế thì trong những tình huống nào có thể mặc quần lót đây?"

Khi chủ nhiệm pháp y đã hỏi thì đương nhiên là cần một câu trả lời rồi. Và người trả lời nhanh nhất không ai khác chính là...Eunjung

-Một khả năng là khi nạn nhân mặc quần lót rất hoảng loạn, một khả năng khác là sau khi bị trọng thương được người khác hoảng loạn mặc quần lót vào cho. Bất kể là tình huống nào, đều chứng tỏ nạn nhân bị hại trong tình trạng lõa thể. Thế thì, vụ án này hẳn cũng có chút liên quan tới hành vi mua dâm

-Ý em là nói, khi nạn nhân mua dâm, bị người ta lừa gạt, tiếp đó bị khống chế, bị tấn công, sau đó bị di chuyển tới vệ đường, đúng không?

-Đúng thế, ý của em chính là như vậy. Hơn nữa địa điểm gây án có lẽ cách xa hiện trường nơi phát hiện ra nạn nhân không xa. Đã không phải là người quen gây án, không cần thiết phải bất chấp nguy hiểm chuyển người bị thương nặng như thế đi quá xa. Cho nên, bước tiếp theo, nên tìm kiếm những gái bán hoa có khả năng thuê nhà hoặc có địa điểm hành nghề ở gần hiện trường, đặc biệt là phải tìm kiếm những gái bán hoa có mối quan hệ mật thiết với cảnh sát vũ trang giải ngũ hiện đang làm nghề bảo vệ

Eunjung cũng vừa như trả lời Boram, vừa ra mệnh lệnh cho cấp dưới của mình. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong hết rồi, thì tự nhiên J lại nhàn nhã hỏi

-Vậy có nghĩa là không liên quan đến người của tôi?

Cảnh sát thì hơi sượng một chút, còn Nalali thì máu trong người đã chảy đi đâu hết rồi. Đến gây chuyện, gây sức ép lên Hắc Sát cho đã, lại bị vạch trần ngay tại sở cảnh sát. Còn S, suýt chút nữa S đã quỳ xuống ngay tại đây để cảm ơn đại ca rồi. Mấy tiếng trước, còn đang muốn tự vẫn vì nghĩ do mình mà đại ca bị tổn thất một hợp đồng làm ăn vô cùng lớn, nào ngờ đại ca đến nửa lời cũng không trách mắng hay quát chửi hay gì. Chỉ tìm cách hay nhất và an toàn nhất để chứng minh mình trong sạch. Đây cũng là lý do mà đàn em lại phục tùng J đến như thế. Cách giải quyết mọi chuyện, luôn khiến mọi người phải kính phục

Một lúc sau, Eunjung cũng gật đầu xem như là đáp án cho chủ nhân Hắc Sát. Ra hiệu với lính, mở khóa còng tay cho S. Còn chưa kịp nói câu "Xin lỗi đã làm phiền" nữa thì chỉ thấy J nhún nhẹ vai, vẻ mặt thoáng có chút gì đó...vui vui nữa. Mà...J vui, chứng tỏ là cả một sự tàn khốc đang chờ đợi Nalali

-Quên! Bổ sung thêm cho cảnh sát. Tìm người nào có liên quan đến tổ chức Nalali đấy!

Cứ nghĩ đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, cảnh sát sẽ giải quyết nhanh thôi, từ đó thừa cơ hội vu oan giá họa cho Hắc Sát, nào ngờ...bây giờ lại biến thành một vụ án giết người, sau đó còn trơ trẽn đi đổ tội cho Hắc Sát. Nghiệt ngã, là không thể ngờ, chủ nhân tương lai của Hắc Sát đã ra mặt, còn kéo theo hai người giỏi nhất trong giới cảnh sát này nữa chứ. Nalali...xem ra đụng nhầm người rồi

Cả X và S đều đang cực kỳ hả hê, vì đại ca "chơi lại" một cú quá đẹp. Rút quân rời khỏi, đi ra đến cửa rồi thì...

-Vào phòng tôi nói chuyện!

Sao lại cứ đẩy bầu không khí ở cảnh sát lên cao thế này? Cứ nghĩ xong hết mọi chuyện rồi chứ, chuyện điều tra, cảnh sát sẽ làm, thì nào ngờ...chủ nhiệm pháp y lại cất lên một câu vô cùng lạnh lẽo. Nhưng nếu đối tượng là trợ lý của cô ấy hay mấy tay cảnh sát quèn kia thì chẳng có chuyện gì để nói rồi, vì...đối tượng trong câu nói vừa rồi chính là...

J!

Eunjung và Boram thì há to miệng khi nghe chủ nhiệm ma quỷ nói thế, còn cảnh sát thì đang im lặng như tờ, nín thở chờ xem diễn biến tiếp theo câu chuyện. Hắc Sát thì...

-Đại ca! Đại tẩu mời đại ca vào phòng kìa

Người sững sờ là...J, báo hại S phải ghé tai nhỏ giọng mà nhắc nhở đại ca...hoàn hồn lại đi kìa

Sau đó, đã tạo ra một viễn cảnh có một không hai. Chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc đi đằng trước và một trùm mafia lẳng lặng đi đằng sau. Cái tổ hợp gì mà kỳ lạ thế nhỉ?

Vào phòng, nếu dùng từ "ngơ ngác" với một mafia thì có hơi nực cười không nhỉ? Nhưng thực sự thì dùng hai từ này là miêu tả chính xác nhất dáng vẻ của J hiện tại. Hơi ngơ ngơ, khi chưa hiểu là cô muốn làm gì, vì lúc nãy còn bảo nó là ma cỏ gì đó mà. Sao bây giờ lại mời vô phòng luôn rồi. Hơn nữa, còn là gì, còn là...đưa cho J một cái áo sơ mi trắng nữa chứ

-Thay đi!

Đang mặc trên người nguyên một cây đen nên càng không hiểu là người này đang làm gì nữa. Sao lại bảo mình thay đồ luôn thế này? Có hơi...biến thái và khùng khùng nhỉ? Nên nghệch mặt ra, còn chả dám cầm cái áo sơ mi người kia đưa cho nữa kìa

-Trên người cô đầy mùi máu

-À!

Giờ mới nhớ ra là mình vừa cắt đứt động mạch chủ của một người đàn ông đấy!

Nhưng J nhận thì có nhận đấy, nhưng nào cởi ra để thay chứ. Xếp cái áo ngay ngắn lên đùi mình, ngồi xuống sofa và cũng có nhã hứng trò chuyện một chút. Cơ hội ngàn năm có một được ở gần với "nữ thần" của mình mà

-Chuyện lúc nãy cảm ơn bác sỹ

-Không cần. Xem như là cảm ơn cô chuyện đã giúp tôi thí nghiệm trên 7 cô gái lần trước

-Ấy chuyện nhỏ đó mà. Bác sỹ không cần bận tâm đâu

-Tính tôi rạch ròi, không muốn mắc nợ ai

-Vậy...chuyện tôi lúc nãy cứu bác sỹ, bác sỹ tính trả ơn sau đây?

J hỏi đầy mong chờ luôn. Dù là mafia, thì nó cũng chỉ mới có 24 tuổi thôi, cũng nên được quyền như những người bình thường khác khi...yêu đúng không? J đã tự cho mình cái quyền đó, chỉ tiếc rằng, đối tượng của nó có hơi...

-Tôi có thể làm J của Hắc Sát bị thương, vậy cô nghĩ, tôi có khả năng tránh được đường dao lúc nãy không?

J á khẩu. Cách tiếp chuyện của người này quá sắc bén, nếu như bạn không biết nhịn hoặc không biết cách bắt chuyện tiếp thì đảm bảo, bạn và cô ấy nói với nhau sẽ được chưa quá ba câu

Cố cười chữa ngượng một chút, vui vẻ nói tiếp

-Bác sỹ có học võ à?

-Không! Mà là tôi biết đánh vào đâu sẽ chết người

Sao sống lưng chợt lạnh thế này, nhưng từ đầu đến cuối J vẫn duy trì cái nụ cười như có như không đấy, cuối cùng, nó cũng hỏi lên câu mà mình tò mò nhất từ nãy đến giờ

-Bác sỹ bảo tôi vào đây chỉ để đưa cái áo này cho tôi thôi sao?

-Không!

Trái tim ngay lập tức nhảy cẩng lên đầy vui sướng liền. S nói đúng rồi, người này thích mình, cô ấy thích mình. J dường như đang muốn hét lên cho cả thế giới biết điều này. Nào ngờ...

-Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm lần nào nữa

-"..."

Dù đã quá quen với cách nói chuyện đầy lạnh nhạt này của Hyomin rồi, nhưng không biết tại sao ngay lúc này, J đang cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Cứ nghĩ tâm trạng vừa mới được cô kéo lên một chút, nào ngờ...

J không lên tiếng, cố bảo bản thân phải thật kiềm chế bằng việc siết chặt tay mình lại với nhau, chờ xem cô nói gì tiếp

-Chuyện một bác sỹ pháp y của cảnh sát Hàn Quốc qua lại quá thường xuyên với một mafia. Rất ảnh hưởng đến tôi

-Bác sỹ ngại?

-Không phải ngại mà là khó chịu. Dù tôi không biết, cô đang muốn làm gì, nhưng lời khuyên là: Tôi và cô là người của hai thế giới

Hyomin chỉ vừa mới dứt lời thì người ngồi đối diện cô bỗng cười hắt ra một tiếng ngay, nhưng tiếng cười này có chút gì đó khinh bỉ nhỉ. Đúng là Hyomin thật không hiểu người này muốn làm gì mà, sao cứ ám cô như cô hồn vậy, và Hyomin càng khó hiểu hơn nữa khi tự nhiên chủ nhân của Hắc Sát nhàn nhã đứng dậy, kéo ngay ngắn lại cái áo khoác của mình và...tiến từng bước lại chỗ cô đang ngồi

Cách nhau một cái bàn, nhưng người kia không hề có ý định đi vòng sang bên kia, mà là vươn tay ra và...nâng cằm của Hyomin. Chủ nhiệm ma quỷ của cảnh sát Hàn Quốc chỉ phân biệt được hai loại người, nhưng người trước mặt cô bây giờ, cô không biết nên xếp vào loại gì nữa

Trong thâm tâm cô, cô xem chủ nhân tương lai của Hắc Sát là một cái xác, nhưng sự thật, nếu so với những "cái xác" mà người này từng tiếp xúc thì J có chút khác biệt. Là người có sự pha trộn của cả tính cách lãnh khốc và tàn nhẫn của một trùm mafia, nhưng đâu đó cũng có chút gì đó dịu dàng, ấm áp của...một cô gái đang theo đuổi người mình thích

Hyomin không ngốc, cô thừa biết là J đã thích mình, chỉ là cô không hiểu tại sao thôi. Người này chưa từng hỏi cô có thích người đồng giới hay không à? Dù cho việc cô thích thầm sư tỷ của mình cũng được một khoảng thời gian rất lâu rồi, không có lấy một người nhận ra. Thế mà...lại bị một con nhóc nhỏ hơn đến tận bốn tuổi "bắt" được

Còn J, nó cũng không hiểu một chuyện. Sao mình cứ thích làm hành động ép buộc cô gái này phải nhìn cho thật rõ người đang nói chuyện với mình là ai. Kể ra, J cũng tự nhận thấy là mình mất hết lòng tự cao của một thành viên Hắc Sát luôn rồi. Để cho cô gái này làm mình bị thương, mặt dày đi lấy hình chụp lén của người ta mà uy hiếp cô gái này...Nói chung là J đã làm hết rồi, chỉ trừ việc bắt cóc cô thôi, mà cô lại bảo...nó và cô là người của hai thế giới

Đành buộc cô ấy phải nhìn rõ, đây là chủ nhân tương lai của tổ chức Hắc Sát, người thừa kế của gia tộc Phác hùng mạnh sau này, chứ không phải là loại tôm tép xã hội đen, nhưng, dù chỉ một lần thôi cũng được, Hyomin có nét mặt sợ hãi hay là e ấp gì đó khi được J làm hành động này không? J, ước chi, cô như những con đàn bà khác, phải chăng đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Lần nào, cũng nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt và bộ mặt vô cảm hết

-Tôi không hiểu rõ ý của bác sỹ lắm~

Cái chất giọng đầy trêu chọc đó chính là điều mà Hyomin căm ghét nhất trên đời này. Khuôn mặt không biểu hiện sự khó chịu, nhưng hành động ra bên ngoài đã thể hiện điều đó. Toan hất tay người này ra thì...

-Bác sỹ nên ngoan ngoãn một chút đi~

Con dao rọc giấy vốn đang nằm trên bàn của cô thì hiện tại...đang kề sát vào một bên cổ của Hyomin

Chuyện J cắt cổ người đàn ông ban nãy, tuy Hyomin không nhìn thấy, nhưng theo phản xạ thì người này thân thủ cực kỳ nhanh. Đến cảnh sát còn chưa kịp trở tay, J đã giết xong một người. Và bây giờ, đến lượt cô là người ở dưới mũi dao của J

-Tôi đã nói rất rõ ràng

-Chuyện bác sỹ ghét bị người ta uy hiếp hay là chuyện của tôi và bác sỹ?

-Cả hai

-Ồ! Vậy bây giờ trả lời tôi vế sau đi. Tôi không muốn bác sỹ phải bỏ mạng trong khi tôi còn chưa nghe được câu trả lời

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin gần như là người có quyền lực nhất ở cái sở cảnh sát này nên chuyện cô ấy ghét bị người ta uy hiếp, khống chế là chuyện dễ hiểu. Nhưng với cái tình hình hiện tại thì...Hyomin quả thực đã có chút lơ là cảnh giác nên xung quanh đây không có đến một thứ khiến cô phản đòn được. Hơn nữa còn là gì. Còn là con dao rọc giấy ấy, không phải để cách xa cổ cô mà là ngay bên trên. Tin chắc, chỉ cần cô cựa quậy một cái thôi, con dao ấy sẽ rạch ngay một đường. Nhưng nếu, chỉ có nhiêu đây đã là cho chủ nhiệm pháp y sợ, thì cô ấy chẳng phải là "thánh" ở cái sở cảnh sát này

-Nói điều mà cô muốn nói

-Wow! Bác sỹ vẫn luôn thông minh như vậy. Quả nhiên, là người mà J này thích. Nói thẳng một chút nhé! Lời đề nghị trở thành người của tôi...

-Tôi hỏi cô một câu

J bỗng bị cắt lời nên có chút hơi ngạc nhiên, vì nó đã nhìn ra được rồi. Cái nét mặt còn có chút hoang mang ban nãy đã được thay hoàn toàn bằng vẻ mặt ưu tư, vô nhã, vốn chẳng xem chuyện cổ mình bị kề dao vào ra gì, còn thoải mái tựa hẳn ra sau cái ghế của mình nữa kìa. Gì mà kỳ lạ thế nhỉ? Rõ ràng là cằm vẫn còn đang bị nắm chặt, cổ vẫn còn đang bị kề dao kia mà. Sao không sợ gì hết ư?~ J...đang có chút hơi...sợ sợ

-Lúc trước hôn tôi, cảm giác thế nào?

Trên thế giới này, người...có thể làm cho chủ nhân Hắc Sát buông dao mà không cần có hành động, chỉ bằng lời nói, chỉ có thể là...

Chủ nhiệm pháp y – Park Hyomin

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro