Người của Park Jiyeon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khách sạn cao tầng, khi mà cả bầu trời của Hàn Quốc đã chuyển sang màu đen thì bên dưới những ngọn đèn cũng lập lòe thật nhiều ánh sáng và màu sắc. Cảnh về đêm thật sự luôn đẹp như thế, ít nhất là với người biết thưởng thức nó. Một người phụ nữ, trên tay cầm ly vang đỏ, trên người chỉ khoác độc nhất cái áo choàng tắm đang nhàn nhã vừa hớp từng ngụm rượu, vừa nhìn ngắm quang cảnh bên dưới thông qua cái cửa sổ lớn phòng mình

Người phụ nữ ấy không chỉ đơn thuần là ngắm cảnh đêm mà là đang muốn mượn sự yên tĩnh của buổi tối muộn cùng vài ly rượu để mang một vài hồi ức vẫn còn in rất sâu vào trong đầu mình quay lại. Hồi ức của gần mấy chục năm về trước

Ngày hôm đó, mình đang bị quất mấy đường roi da vào người chỉ vì ngắm bắn súng không chuẩn xác. Cắn răng, siết chặt tay thành nắm đấm đứng im ở đó mà chịu trận, rồi bỗng thấy giai nhân ở đây vất vả lôi vào một cô bé con. Có hơi tò mò, nên liếc nhìn trộm, vì cô bé ấy khóc rất dữ dội, hơn nữa còn là người đi đằng trước chính là lão phu nhân của gia tộc Phác nữa. Không biết...là có chuyện gì đây nữa?

Bị ăn đòn xong, tự vào phòng băng bó và sơ cứu vết thương cho mình, vì điều này là quá hiển nhiên rồi. Dự tính chạy ra ngoài, tìm mấy người bạn của mình để trốn đi chơi thì lại bắt gặp cô bé đó nữa. Nhưng lần này, cô bé ấy lại đang ngồi thu lu dưới một gốc cây, và cơ thể cứ liên tục run lên như thế

-Này, em bị sao vậy?

Tiến lại hỏi, thì cô bé ấy càng khóc to hơn nữa. Mà bản thân lại chẳng biết phải làm thế nào để dỗ con nít nên càng rối hơn nữa. Hỏi liên tục câu vừa rồi, thì cô bé cũng nấc lên mấy tiếng mà nói

-Ba...ba...mẹ em...bị...cái bà đáng sợ bên trong...giết chết...

-Em...em...nhớ...ba...nhớ...mẹ

Tiếng khóc của trẻ con chính là điều ám ảnh nhất trên thế giới này, và huống chi còn là tiếng khóc gọi ba, gọi mẹ nữa

-Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-Em...em...10 tuổi

-10 tuổi. Nghe chị nói này. Bây giờ em khóc, em yếu đuối như thế thì ba, mẹ em cũng không thể sống lại được. Điều em cần làm bây giờ, là phải cố gắng thật nhiều, cố gắng trở thành một người giỏi nhất thì sau này mới không ai dám ức hiếp em, dám ức hiếp những người mà em yêu nhất

-Làm...làm...sao để trở thành người giỏi nhất vậy chị?

Cô bé con ấy hỏi nhỏ xíu, còn đưa bàn tay hơi bé của mình ra níu lấy cổ tay áo của người kia nữa. Thấy cảnh này, cô gái kia cũng cười nhẹ, xoa đầu con bé mấy cái, rồi bỗng hơi kéo trệch một bên áo mình xuống, cho cô bé ấy xem. Xong cũng dịu dàng cất tiếng

-Em thấy những vết hằn do roi đánh này không?

*Gật đầu*

-Sau này, có thể em sẽ bị đánh còn nhiều hơn thế này nữa. Nhưng hãy cố gắng chịu đựng. Đừng phản kháng vội, chỉ thiệt thân thôi. Người thông minh, sẽ biết đâu là điều tốt nhất cho mình. Là phải biết nắm bắt cơ hội tốt nhất để trả thù. Em hiểu ý chị không?

-Em...em...không hiểu lắm

-Có một số người, họ bảo rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi nỗi đau, nhưng em phải ghi nhớ thật kỹ điều này. Đừng bao giờ quên những kẻ đã làm đau mình. Hãy ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt của họ, và phải khiến họ chịu đựng nỗi đau mà em đã phải gánh chịu

-D...dạ...

-Nín khóc rồi phải không? Vậy, có muốn đi chơi không?

-Dạ có ạ!

Và cô bé con ấy cũng lau vội nước mắt trên mặt mình, phấn khởi mà đứng bật dậy, còn cười thật rạng rỡ nữa chứ. Nắm chặt lấy tay người kia, cho người kia dẫn mình đi đâu đó để chơi. Trên đường đi, cũng thật tò mò mà cất tiếng hỏi

-Chị ơi, chị tên gì thế ạ? Chị cũng là người của Hắc Sát sao?

Người đó nghe xong liền cười rất dịu dàng và ngồi xổm xuống, xoay người cô bé sang hướng mình, rất ôn nhu mà đáp lại

-Chị không phải là người của Hắc Sát, mà là chị đang được huấn luyện để trở thành người của Hắc Sát. Cũng sẽ giống như em vậy. Sau này, có gì khó khăn thì hãy kể với chị, vì hoàn cảnh của chúng ta là giống nhau. Còn tên...

-Cứ gọi chị là A, là được!

-Dạ!

-Ngoan lắm! Đi thôi. Chị dẫn em ra chỗ này chơi vui lắm

Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn nhớ

A...chính là phần ác của chủ nhân tương lai Hắc Sát – J nhưng cũng đồng thời là...một người bạn, một người chị và một người...dẫn đường của J. Nhưng, biết được mặt thật của A chỉ có đúng duy nhất một người...

Bác sỹ Q. Vì...

Kể từ năm 15 tuổi, A đã xuất hiện trước mặt người khác với một chiếc mặt nạ trắng vô hồn

Và chính J cũng không hiểu tại sao, ngay cả đến chính mình, A cũng chưa từng tiết lộ mặt thật trong đúng hơn 10 năm

Bên phía của Hắc Sát, đúng địa điểm tại biệt thự của bác sỹ Q thì hôm nay cũng là một đêm mất ngủ, nhưng mà là vì...

-Xì dách! Nào, nào chung tiền nào!

Bận đánh bài ăn tiền

Nếu như không phải vì sợ đại ca J thì đã rủ đại ca nhập bọn cho đủ tay luôn rồi. Mà đại ca hôm nay nhìn chung tâm trạng không tệ, vì quyết định ở lại nhà bác sỹ Q luôn, bảo là có việc cần tìm hiểu gì đó. Mà thôi, kệ, đó là chuyện của đại ca với mấy cô chú đứng đầu bên kia, chuyện của đàn em là xả stress, vì đại ca cho phép đánh bài ăn tiền ở ngay tại đây luôn mà

Đang đánh hăng, thì tự nhiên một chiếc mô tô chạy ngang, và quăng vào bên trong một cái ipad. Đàn em đuổi theo không kịp nên liền nhặt cái ipad đó đưa đến tận tay đại ca X. Cầm lên xem, thì trên đó có dán một tờ giấy, chỉ ghi một dòng

"Gửi chủ nhân Hắc Sát"

Nét mặt liền thay đổi ngay. Liếc thấy vẻ mặt của X là biết có chuyện rồi nhưng S lại vờ như tỏ vẻ không có gì, nói đùa với tất cả

-Nào mọi người chơi tiếp đi nha. Tôi với đàn anh X có chuyện cần nói với đại ca J rồi

Rồi hai người cũng rời đi cùng nhau, lên căn phòng trên tầng 2, gõ cửa mấy tiếng, đại ca cho vào thì mới dám bước vào. X nghiêm mặt, đưa cho J xem cái ipad và nói

-Đại ca! Lúc nãy có người quăng vào đây cái này, còn ghi là phải đích thân đưa cho đại ca xem nữa

J đang ngồi trên cái ghế bành lớn trong thư phòng mà xem xét chút hợp đồng hợp tác với bên phía Nhật thì cũng thờ ơ nhận lấy. Vì nghĩ rằng, chắc là người của Hắc Sát lại chuyển lời gì đến mình nữa đây. Nào ngờ...

Khi ấn mở cái ipad thì bên trong đó chỉ có đúng một đoạn clip và nội dung của đoạn clip là...

"Hi~ J~ Come here~"

X và S còn chả biết đại ca vừa mới xem được cái gì nữa, chỉ thấy là đại ca bỗng nhiên đẩy mạnh cái ghế, đứng bật dậy ngay, còn...ánh mắt thì...giống như tròng mắt màu trắng đang dần chuyển sang đỏ vậy. Cộng thêm việc X và S nghe thấy cái giọng một người nào đó bảo đại ca hãy đến đây đi thì tin chắc rằng...có chuyện đã tác động trực tiếp tới chủ nhân tương lai của Hắc Sát rồi

Một đoạn clip chỉ tầm 20 giây, mà cả X và S còn không có cái gan bước lên xem là đại ca đang xem gì nữa kìa, vì hiện giờ nhìn J đang cực kỳ tức giận và mất bình tĩnh. Mãi một lúc, đại ca mới nói, cơ mà...

-Bảo tất cả mau chuẩn bị!

-Ơ...dạ...đại...ca...nói thế...

-ĐÀN EM CỦA CẬU CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI? RA NGOÀI, KÊU CHUẨN BỊ HẾT CHO TÔI!!!

J rất ít khi nổi giận với ai mà bây giờ lại như đang nổi giận đùng đùng, quát lớn tiếng khiến cả X và S vừa xanh mặt, vừa run rẩy mà chân dính chặt ở dưới sàn. Chuyện gì...khiến đêm hôm khuya khoắt thế này còn khiến J nổi cơn thịnh nộ tam bành thế kia. Nhưng X không dám cãi lời, gọi một ra bên ngoài, hét lớn ra lệnh

-Chuẩn bị ngay lập tức!

-MÁ NÓ!

Một tay quơ đổ hết mọi thứ đang có ở trên chiếc bàn này, Mấy tiếng xoảng của thủy tinh, cũng như đồ vật quý giá rơi xuống hết giống như càng chứng tỏ hơn cơn giận của J mà thôi. X và S thì càng bị dọa cho sợ, đứng im chịu trận cơn giận của đại ca, và họ càng sợ hơn nữa khi...

-Tôi nghe, đại ca!

-Chuẩn bị ngay cho tôi một đội S.W.A.T (đội đặc nhiệm)! Tôi sẽ gửi địa chỉ cần đến

-D...dạ...Bây...giờ...bây giờ...sao?

-TÔI NÓI NGAY BÂY GIỜ!

J càng hét lớn ra mệnh lệnh thì càng khiến X và S trắng bệch cả mặt ra. Hai người gần như là thân thiết nhất của J lại không có mặt ở đây nữa chứ. Mà...chuyện gì khiến đại ca vừa điều động đàn em, vừa gọi luôn cho P yêu cầu cả một đội đặc nhiệm vậy?

Còn chưa dám hỏi, thì đại ca đã đúng đùng bỏ ra ngoài luôn. Lúc này, X và S mới dám cúi xuống nhặt lấy cái ipad bên dưới mở lên xem rút cuộc là gì. Thì là...

Người mà chủ nhân tương lai của Hắc Sát yêu nhất đang bị người khác bắt và trói vào ghế. Mắt cũng bị một miếng vải đen bịt lại

Thấy cảnh này, bàn tay đang cầm ipad của S cũng run rẩy mà làm rơi luôn. Điều này quá sức kinh hãi rồi. Không biết là ai, nhưng dám làm tới cả điều này thì có phải chán sống rồi phải không? Là gửi trực tiếp đến cho J thì không phải giống như một lời thách thức quá rõ ràng rồi sao? S thì run như thế, còn X thì có vẻ gì đó không hài lòng cho lắm

-Mày thấy anh mày nói đúng chưa? Bảo đảm luôn, là đám của Im Tae Won, sau đó là gì. Sau đó là bảo đại ca trao đổi giữa người này và hợp đồng hợp tác kia. Đúng là~ Haizzzz~ Phụ nữ luôn là thứ ngáng chân người ta mà~

S thì không nghĩ như X, vì theo S biết, người này...không phải là loại tầm thường, không dễ bị người ta khống chế dễ như vậy đâu. Mà biết đâu, X nói cũng đúng thì sao? Lấy mạng của một người phụ nữ đổi lấy một hợp đồng hợp tác vũ khí với phía Nhật? Dù S không chắc là đại ca sẽ chọn gì, chắc...đại ca không bỏ mặc "đại tẩu" luôn và nói mấy câu như trong phim nhỉ?

"Chỉ là một con đàn bà thôi. Muốn chém muốn giết gì thì tùy"

Chắc đại ca mình không có tuyệt tình thế đâu?

Điểm hẹn là một bến cảng, và tuy đàn em bên X đang phấn khích cực kỳ khi được đâm chém và đánh nhau rồi thì đại ca X của họ lại thấy hơi chán. Lúc trước, chưa có người này, đại ca J làm chuyện gì cũng thuận bườm xuôi gió, và giờ thì hay rồi. Người nay chen vào cuộc sống của đại ca là làm rối lên hết luôn. X chỉ đang nghĩ đúng một câu "Đàn bà chẳng qua cũng chỉ là đàn bà". Giả vờ thanh cao, tài giỏi làm chi, cuối cùng rồi cũng làm phiền đến đại ca đấy thôi

Đến nơi vắng lặng vô cùng, không có đến một người. Đàn em đang khó hiểu thì tự nhiên đại ca J lại rút cây súng trong người mình ra, bắn chỉ thiên một phát lên trời. Không nói gì cả, vì phát súng rất lớn. Và quả nhiên đã khiến bọn kia chú ý thật

Từ một cái container, đi ra bên ngoài là một thằng đứng đầu, phía sau là 5,6 đàn em gì đó. Lực lượng có hơi...bị chênh lệch. X thì lại không nắm rõ tình hình của mấy băng nhóm ở Hàn lắm, chỉ nghe đàn em nói nhỏ lại là: Đây là băng nhóm Im Tae Won

À, là cái băng nhóm mà lúc trước tên nào trước khi bị cắt mất đầu đã khai ra. Nhưng, có hơi ít không, mà lại dám gửi thư đến trực tiếp cho chủ nhân tương lai của Hắc Sát. Nhưng biết địch biết ta thì mới trăm trận trăm thắng, J đang bận quan sát tình hình, vì trong tay bọn người này, còn có con tin

-Điều kiện trao đổi là gì?

Hỏi ngay lập tức, không nhiều lời. Nhưng cái thằng đứng đầu kia lại không trả lời và đã chọc điên đến X. Bỏ qua cái vụ bắt cóc này đi, nội cái chuyện dám gửi thư thách thức đại ca, xong còn khinh bỉ không trả lời đại ca là thấy nóng máu rồi

-Má! Mày có nói không?

Xông thẳng lên, bất chấp tất cả, nhưng lại bị đại ca ra hiệu phải đứng im ở đó. Không biết bọn này mạnh tới đâu, nhưng dám động đến người của nó, xem như chán sống. Cất súng, một mình mình đi lên phía trước, còn ra mệnh lệnh đàn em phía sau hết thẩy phải đứng im tại một chỗ. Và giờ thì...J đang một mình bước tới cái băng nhóm kia

-Nói thẳng ra yêu cầu của mày. Chuyện nhắm vào Hắc Sát trong thời gian gần đây, có phải vì là hợp đồng hợp tác vận chuyển vũ khí với bên phía Nhật

-Đi!

Còn dám ra lệnh cho J luôn, nên đàn em bỏ mặc hết, nghe theo lời của đại ca X bao vây lại cái băng nhóm này, chĩa hết súng vào đầu của tất cả, một hình phạt cho cái bọn "láo" dám động đến cả chủ nhân tương lai của Hắc Sát, dám động đến những người thuộc 24 chữ cái của Hắc Sát. Còn tên kia, không chắc có phải là đại ca của băng này không nữa mà sao khuôn mặt lại đang thể hiện sự chán nản và buồn bực vậy nhỉ? Cái khuôn mặt này...hình như là lần đầu tiên thấy được khi mấy băng nhóm thanh toán lẫn nhau

-Mau đưa cái người phụ nữ đáng sợ bên trong kia đi giùm cái

-"..."

Một câu thôi "Cái gì thế kia?". Từ đàn em cho đến đại ca X hay S gì đều như đang đồng loạt thể hiện bộ mặt này. Đàn em vì quá bất ngờ cũng như không hiểu câu này có nghĩa gì nữa, nên tay cầm súng có chút hơi run, len lén đưa mắt nhìn đại ca X, ý bảo giờ phải làm gì đây. Mà X lại đang nín thở chờ mệnh lệnh của J cũng vì qua sốc trước câu "ngộ nghĩnh" này thôi

-Chuyện gì?

J lạnh như băng mà nói ra hai chữ, và người kia còn chán nản hơn nữa, chỉ vào một vết thương trên cổ của mình, nói "Thấy không? Con đàn bà bên trong gây ra đấy". Càng nhìn, đàn em của Hắc Sát càng lạnh sống lưng. Gì đây? Con tin cứa một đường dao sắc lẽm vào cổ của kẻ bắt cóc mình à? Rút cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Rút cuộc thì kéo nguyên một băng Hắc Sát đến đây làm gì

-Không tin à. Không tin thì đi theo tao

Rồi đại ca J cũng đi theo, đàn em lấy cớ là theo bảo vệ để theo sau thôi chứ thực ra là vì... tò mò là chính. Kéo nguyên một đám đông đến một cái container, sai đàn em của bên mình mở ra thì...viễn cảnh bên trong nó có hơi...

-Đánh vào đây. Sẽ khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức

-Đánh ở chỗ này sao, chủ nhiệm?

-Ừ, là gãy xương cổ

-Wow~ Hay thật! Chủ nhiệm. Chủ nhiệm đến em. Đây là hồ sơ bệnh án của mẹ em. Chủ nhiệm xem giúp giùm em sao mẹ em cứ vài ba hôm là ho ra máu không ngừng. Đi chữa trị khắp nơi nhưng bác sỹ bảo không tìm ra nguyên nhân

-Tôi chỉ làm việc với người chết, không làm việc với người sống. Nhưng có thể nói cho cậu biết một điều. Ho ra máu, có thể là dấu hiệu của ba bệnh sau đây: Lao phổi, giãn phế quản, ung thư phế quản – phổi. Nếu có kèm theo ho có đờm, là giãn phế quản. Nếu là ho mãn tính, sụt cân mạnh là lao phổi

-Dạ, em cảm ơn chủ nhiệm rất nhiều ạ!

Cậu trai trẻ ấy cúi gập đầu mình xuống sàn container trong cái nhìn kinh ngạc của...Hắc Sát. Dù là đàn em hay đến X và S gì cũng đều quá đỗi ngạc nhiên trước cái viễn cảnh có một không hai này rồi. Kẻ bắt cóc...đang cúi đầu trước con tin. Run rẩy, mấp máy môi tính hỏi đại ca giờ làm gì tiếp đây thì...đại ca bên kia lại buồn chán tựa vào container mà lên tiếng

-Mới bắt về, cô ta còn chẳng sợ hay la hét gì. Sau đó chỉ nói, "Tôi sẽ nói cho mọi người biết về chuyện Hắc Sát đang chuẩn bị làm". Tao cũng tin tưởng cô ta, với lại nghĩ rằng một con đàn bà yếu đuối thế, làm gì được. Cởi trói cho cô ta thì...

-Soạt một tiếng, tao còn chả biết là chuyện gì đang xảy ra nữa thì thấy trên cổ mình bị kề dao vào rồi. Tao làm giang hồ mấy chục năm, chẳng lẽ sợ điều này, mà là tao sợ cái câu tiếp theo cái người này nói kìa

"Có muốn giữ lại cái đầu trên cổ mình không?"

-Đấy! Sau đó thì mày cũng thấy rồi đấy. Còn chả động vào được cái móng tay của con này nữa, còn phải "cúng" cho nó mấy tên đàn em, vì nó bảo, "Tôi sẽ cho tất cả biết, đâu là vết thương chí mạng trên cơ thể con người"

-Cuối cùng thì, đàn em tao giờ lại nghe lời nó hơn cả tao

Nghe xong câu chuyện, đàn em Hắc Sát còn nghệch mặt ra hơn nữa. Ai nấy có vẻ mặt ngạc nhiên đến tận cùng thì duy chỉ có một người duy nhất là không. Một nét cười rất nhạt nhìn vào bên trong container. Là nó vì bị cơn giận làm cho không tỉnh táo nữa rồi. Sao nó lại quên...

Park Hyomin chính là người duy nhất làm cho J của Hắc Sát bị thương

-Ra ngoài rồi nói chuyện

Riết rồi, đàn em của băng Im Tae Won gì đó còn chả biết đến vụ Hắc Sát đang kéo quân đến đây nữa kìa, chỉ lo vây xung quanh "con tin" của mình và cúi đầu, răm rắp nghe theo từng lời chỉ dạy mà thôi

Tin tưởng nghe theo đi ra bên ngoài, vì sự thật là mình không làm gì cái người phụ nữ bên trong kia cả. Nào ngờ...

Bụp một cái, một cú đánh vô cùng mạnh từ tay J vào thẳng mặt của đại ca bên kia. Đại ca ngã xuống thì đàn em cũng dự tính xông lên, nhưng đi chưa được bước nào, tự nhiên xuất hiện trước mặt là nguyên một tốp người cùng một nụ cười như có như không của...X

-Ê! Ê! Đại ca của tao có chuyện muốn nói. Cấm xen vào, nếu không muốn bỏ mạng nhé!

Bên kia lồm cồm ngồi dậy, còn chưa ngồi được tử tế nữa thì bị đón nhận thêm một cú đá nên ngã lăn ra nền đất. Và chết tiệt nhất chính là...đại ca của băng nhóm này còn chả biết đã làm sai chuyện gì mà phải chịu cái thảm cảnh...cái gót giày cao gót đang ấn mạnh xuống cổ của mình

-Mày...mày...mày điên rồi hả...Tụi tao thả người. Mày...còn muốn gì nữa....?

-Tại sao theo dõi người của tao?

-Tao...chỉ...chỉ muốn...cảnh cáo Hắc Sát...Cũng như là nghe nói là có phía Nhật đang tìm đối tác bên Hàn...

-Ai nói cho mày biết thân phận của P và Q của Hắc Sát?

-Theo...theo...dõi...vì...vì...thấy mày...tiếp xúc với...hai...người này...

-Và mày cả gan bắt luôn người phụ nữ của tao?

-"..."

Lần này xem như động vào nhầm người thật rồi. Cứ nghĩ nắm trong tay được con tin, vì theo dõi thấy J Hắc Sát thường hay đi chung với người này lắm, còn hôn nhau say đắm ở dưới chung cư nữa mà. Một kịch bản quá thường xảy ra trong giới giang hồ. Bắt con đàn bà của đại ca đó, sau đó là bắt ép đại ca trao đổi. Đúng, kịch bản nó nên là như vậy, chỉ trách...bắt lầm người mà thôi~

Cái gót giày cao gót càng ấn càng sâu, cùng tiếng la thất thanh của đại ca thì đàn em bên trong cũng bị kinh động, và liền nhớ ra là hôm nay đại ca có "hẹn" bên Hắc Sát đến nữa chứ. Mấy hôm trước, còn tự hào bảo gì mà sắp khiến chủ nhân tương lai của Hắc Sát – J quỳ xuống trước mặt mình rồi, và giờ thì...

Đàn em bên kia vác dao và mã tấu chạy ra bên ngoài, thấy đại ca mình đang nằm sóng soài dưới chân của J thì chợt dừng lại. Sao lại quên, J của Hắc Sát là người thế nào chứ? Đàn em chạy ra hết thì cùng với đó cũng là một người theo sau ra ngoài. Nhưng mà là...có hơi khác với những con tin thông thường. Không bị trói, không bị đẩy đi, không khóc lóc van xin, chỉ là...

Nhàn nhã dạo bộ với hai tay đã nhuốm mùi máu tanh

-Đại...à không không...chủ nhiệm Park, chị không sao chứ? Chị có bị thương ở đâu không? Bọn chúng có làm gì chị không?

-Không có gì nghiêm trọng!

J còn chưa hỏi, mà S đã xấn lên trước hỏi rồi. Trước khi chạy tới chỗ chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn thì cũng thì thầm với đàn anh X mấy câu "ứa gan" ghê

-Thấy chưa~ Em đã nói là người này không bình thường mà~

-Bắt đại ca trao đổi gì chứ. Em thấy giờ bọn họ thí điều muốn quỳ xuống xin tha mạng kia kìa

-Đã bảo anh bớt xem thường "đại tẩu" của tụi em đi rồi, mà anh có thèm tin đâu~

X sống 26 năm, xem như đã được mở mang tầm mắt thật sự một lần rồi!

Và...đúng khoảnh khắc Hyomin đã đi đến đứng bên cạnh J – chủ nhân của Hắc Sát thì...

-Giết!

Chỉ một chữ. Một chữ được nói ra từ miệng của một cô gái chỉ mới vừa tròn 24 tuổi đã khiến nơi đây dần tràn ngập mùi của máu, âm thanh của những tiếng la hét. Hyomin thật là đang đứng xoay lưng với cái cảnh tượng phía sau mình. Còn băng nhóm kia, họ bị tàn sát mà còn chẳng hiểu nguyên nhân vì sao nữa? Chẳng phải, con tin đã mạnh khỏe bước ra ngoài sau, còn chẳng bị thương nữa kìa

-Mày...mày...

Như thể một con thú sắp bị cắn chết mà còn không biết mình đã làm sai điều gì để phải chịu cái thảm cảnh này nữa. Là vì...đàn em trong một phút không kiềm chế được đã cưỡng bức hôn thê của người bí danh P sao? Hay là vì chụp lén người bí danh Q? Có thể, bị Hắc Sát thanh trừng vì điều này còn vinh quang hơn, vì có thể đôi bên tay đôi giao chiến với nhau. Còn đằng này...người kia chỉ nhìn mình bằng một cặp mắt đầy lãnh lẽo, lạnh nhạt nói lên câu

-Vì mày trói và bịt mắt người phụ nữ của tao!

Đây là cái giá phải trả cho những kẻ dám động đến...

Người của Park Jiyeon!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro