Nơi của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí mà mỗi khi chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc cùng chủ nhân tương lai Hắc Sát gặp nhau chưa bao giờ thôi hết căng thẳng, huống chi là bây giờ. Ôm, siết chặt lấy, thì thầm bên tai và cuối cùng là một cái chạm môi thật nhẹ nhàng lên cổ của cô. Không biết, chủ nhiệm pháp y thật sự đã phải trải qua những gì mà khiến cô ấy trở thành như thế kia, trở thành một người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc. Không biết thật sự có đúng là chủ nhiệm Park bị mất hết tất cả cảm xúc nên có của một con người hay không, nhưng cho đến tận lúc này, điều này...vẫn đúng

Sau tất cả những hành động, cùng lời nói vừa rồi của J, còn chẳng khiến cho nét mặt của chủ nhiệm Park thay đổi nữa là. Ánh mắt dần lạnh xuống, như thể đang ở trong một hồ nước ở Bắc Cực vậy. Không lọt tai mấy lời vừa rồi sao? Không cảm thấy gì sau mấy hành động ôm ấp và hôn hít này sao? Quả nhiên...

-Cô không đủ tư cách và khả năng khiến tôi trở thành người của cô

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin mãi mãi là...một người sống nhưng không có trái tim

Dứt khoát đẩy mạnh người phía sau ra, mặc kệ là người đó đang có suy nghĩ và cảm giác như thế nào khi nghe xong câu vừa rồi. Và chủ nhiệm Park đã rời đi luôn, thế nhưng...

-Khóa cửa lại. Tôi còn có chuyện chưa nói xong với cô gái này

-Dạ vâng thưa cô

Một cuộc điện thoại được gọi đi đồng thời bật loa ngoài. Một câu mệnh lệnh cùng lúc với âm thanh của tiếng khóa cửa từ bên ngoài của cái nhà hàng này. Nếu như người bên ngoài không mở, cả hai cũng không bao giờ bước ra được khỏi đây

-Chủ nhiệm Park, cô còn chưa dùng bữa xong mà~

Một âm thanh có phần giống như đang chọc tức cô vậy, vì J cũng muốn thử xem, cô gái này còn cứng rắn, không sợ hãi đến mức độ nào. Và Hyomin vẫn còn đứng xoay lưng lại với J, ngay trước mắt chính là cánh cửa đóng im lìm của nhà hàng. Khóa cửa từ bên ngoài ngay trước mắt cô. Đứng im lặng một chút, rồi cũng quyết định xoay người lại, đi vào bàn và ngồi xuống phía đối diện

-Tôi không nghĩ là mình sẽ phí thời gian cho cô. Có gì, cứ nói hết một lượt

-Ấy~ Tôi cũng bận lắm đấy. Chỉ rảnh rỗi với duy nhất một mình chị Hyomin đây thôi

-Nói điều cô muốn nói

-Tôi nói rồi đấy. Một du học sinh tài năng, giỏi giang như chị thì chắc nhớ hương vị đồ Hàn lắm phải không. Dùng xong bữa này, tôi đưa chị về. Thế là xong

Chẳng biết, J đang thật sự nghĩ gì trong đầu nữa. Rõ ràng, là đã hạ quyết tâm làm theo cách của S: Bắt về - quăng lên giường – thế là xong, mà sao lại chẳng thể thực hiện được vào nhũng phút cuối cùng. Hạng người như J, đừng nói là đến việc viên thuốc bị tráo nên không làm nữa, nó dư sức mua lại cả trăm viên, nhưng đến cuối cùng, vẫn là một viên vitamin đang nằm trong túi áo khoác của mình mà thôi

Còn người kia, hôm nay không đề phòng nữa sao? Thấy không còn chỉ ăn salad, mà đã dùng với thịt và còn ưu tư còn ngồi uống rượu nữa mà. Cô gái này, quả nhiên không biết sợ là gì. Ai đó thì ngồi ăn, còn ai kia thì ngồi ngắm. Ngắm "nữ thần" của mình thôi, cũng đủ no rồi

-Hình như tôi chưa biết nhiều về chị lắm phải không?

-Cô không có tư cách để tìm hiểu chuyện của tôi

-Tư cách? Vậy xin hỏi chủ nhiệm Park đây, ai mới là người có đủ tư cách được ở bên chủ nhiệm Park?

-Ai cũng có thể, trừ cô ra

Vừa dứt lời, đã thấy người đối diện phì cười ra một tiếng rồi cũng bắt đầu cầm dao và đĩa lên ăn. Chưa bao giờ, thấy hai cô gái hẹn nhau đi ăn mà lại sặc mùi "thuốc súng" như thế cả

-Chủ nhiệm Park có từng nghĩ sẽ làm việc cho Hắc Sát không? Tiền nhiều hơn, quyền cao hơn và hơn nữa, luôn được bảo vệ

-Sự thật là một trong 24 chữ cái của Hắc Sát vẫn bị giết như thường

-"...". Nhưng với chị Hyomin đây, tôi cam đoan sẽ không một ai động vào được một sợi tóc của chị

-Cô lấy gì cam đoan điều đó

-Dựa vào việc chỉ cần chị nói, chị là người của J, người của chủ nhân tương lai Hắc Sát

Dừng ăn, vừa cười vừa nói câu trên, còn nhìn thẳng vào đối phương nữa. Một ánh mắt có phần nghiêm túc, có phần mong đợi, ấy vậy mà cô gái ở phía đối diện hình như còn chẳng để lọt tai mấy lời này, vẫn thấy cứ nhàn nhã ngồi dùng bữa điểm tâm tối của mình, nhàn nhạt cất tiếng

-Tôi chưa thành người của cô nhưng tôi đã phải bị bắt cóc vì cô lãng vãng quanh tôi. Thì tôi nghĩ, cô không có cái tư cách để nói câu vừa rồi

-"..."

Nói chuyện với mấy người thông minh một là rất vui và phấn khích hai là...rất dễ nổi máu điên. Huống chi còn là với người khiến người khác dễ nổi máu điên nhất nữa chứ - Park Hyomin. Chỉ một câu, suýt chút nữa khiến J ngậm miệng lại luôn. Tất cả những chuyện sau đó, việc nó cho đàn em đến "hỏi chuyện" băng đã bắt cô, còn gọi luôn cả một đội đặc nhiệm mà cô đã xem như không có gì, chỉ lo nói đến việc mình bị bắt chỉ vì nó mà thôi. Nếu vậy, J có chút khó đáp lại được nữa rồi

-Đó là vì chị chưa phải là người của tôi

-Vậy sao? Vậy nếu tôi là người của cô, kết cục của tôi có giống với mẹ cô không?

-Đừng có nhắc đến mẹ tôi ở đây!

Không biết, tại sao đến bây giờ chủ nhiệm pháp y Park vẫn chưa bị người ta "trừ khử" vì ghét nữa? Một sự kiêu ngạo, một sự vô cảm và cả việc bất lịch sự vô cùng. Park Hyomin có thể giỏi, có thể thông minh, có thể IQ thuộc top "Thiên tài" nhưng không có nghĩa là cô ấy biết những nguyên tắc ứng xử cơ bản của một con người. Người ta bảo rằng, do cô ấy tiếp xúc với xác người nhiều quá, nên thành ra bây giờ không phân biệt được đâu là người sống, đâu là người chết nữa rồi

Có những chuyện J có thể nhẫn nhịn được, riêng hai tiếng "người thân" là không. Nghe cô nhắc đến mẹ mình, nghe cô nói đến việc mình phải có kết cục giống mẹ mình năm xưa thì thật sự J đã rất giận. Bàn tay siết chặt lấy nhau, ánh mắt thay đổi ngay sang sự lãnh khốc và tàn nhẫn. Nhưng đâu đó trong ánh mắt đó là sự...sợ hãi. Sợ rằng...mình không thể bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu, giống ba mình năm xưa

-Cô bảo mình sẽ không từ từ nữa, vậy thì tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết một số chuyện. Đúng, là tôi và bạn thân của mình cùng thích một người, là tiền bối Soyeon, cũng là trưởng khoa pháp chứng bây giờ. Sau đó, cô bạn thân của tôi nhảy lầu tự tử, còn mỗi mình tôi. Khi đó, tôi cũng rất đắn đo không biết có nên nói ra không, nhưng tôi lại quyết định không nói, vì một câu: Có những chuyện không phải cứ nhất thiết nói ra là tốt nhất, em thấy đúng không, Hyomin?

-Cô có biết bạn tôi đã phải trải qua những gì không? Và tại sao tôi lại quyết định trở thành một pháp y?

-"..."

-Cô bảo tôi chẳng qua là một cô gái không biết phải đối diện với chính bản thân mình, vậy còn cô thì sao? Ít ra, tôi biết, việc không để người kia biết tình cảm của mình là đúng đắn nhưng cô có từng nghĩ, nếu tình cảm của cô dành tôi quá nhiều người biết, sẽ khiến người gặp nguy hiểm là tôi, không phải là cô

-"..."

-Tôi không cho rằng việc mình chỉ dám đặt người kia trong tim mà không dám nói ra là sai. Ít nhất, nếu tiền bối Soyeon tìm được một cô gái tốt sẽ không thấy vướng bận. Ít nhất, chúng tôi có thể trở thành chị em tốt của nhau sau này. Nhưng cô thì khác. Cô hãy nghĩ cho xuất phát điểm của tôi và cô đi

-"..."

Từ đầu đến cuối, vẫn là J hoàn toàn im lặng và lắng nghe từng lời Hyomin nói. Cô ấy chưa bao giờ nói nhiều như thế trước mặt mình, cô ấy đã nói đúng lên được sự sợ hãi bấy lâu nay của mình. Trắng và đen mãi mãi sẽ không thể nào dung hòa được với nhau

Một tiếng đẩy ghế đứng dậy khiến ánh mắt của J ngước dõi theo ngay. Nó vẫn ngồi im như thế mà quan sát từng hành động của cô. Dùng khăn giấy lau sơ tay và miệng, lạnh lùng mà lên tiếng

-Bỏ đi! Dù sao tôi cũng không còn ở Hàn thêm bao lâu nữa. Xem như sau một năm sống ở đây, cũng có được một vài kỷ niệm mang theo

Đến cuối cùng, vẫn chỉ là một mình Hyomin lên tiếng, J một câu cũng không nói gì, chỉ là trước lúc cô xoay người rời đi, môi chỉ nhếch lên một nụ cười, cùng miệng cất lên một câu

-Vậy để tôi đưa chị đến một nơi có nhiều kỷ niệm nhất

Không biết, từ nãy đến giờ chủ nhân của Hắc Sát nghe có hiểu lời chủ nhiệm pháp y nói không nữa, cảm giác là có nghe nhưng cố tình không hiểu và lờ đi

Hyomin chưa một lần sợ J, hay là cô đang tin tưởng vào J đây? Cũng không hỏi gì về việc nó đang lái xe và chở mình đi đâu, chỉ ngồi trong xe và nhắm mắt dưỡng thần. Khi chiếc xe dừng lại, thì J cũng lên tiếng

-Đến rồi

Là một căn nhà, không đến nỗi nguy nga, tráng lệ nhưng cũng khá lớn và nhìn từ bên ngoài trông rất đẹp. Một ngôi biệt thự, tông màu chủ đạo là màu đen, đúng là chắc chủ nhân của ngôi biệt thự này cũng đặc biệt lắm, vì chưa từng có một ai sơn nhà màu đen cả. Nhìn vào chẳng khác một ngôi nhà ma trong mấy truyền thuyết cả

Xuống xe, mở cửa cho cô, đứng cạnh cô cũng khá vui vẻ mà nói

-Lúc trước, ở đây là một căn nhà hoang, cũng khá bẩn thỉu và u ám, còn có người treo cổ ở trong đấy nữa kia mà. Sau đó, năm 20 tuổi, có vận dụng một chút quan hệ mà thu mua lại mảnh đất này

Người duy nhất trên thế giới này có thể khiến tâm trạng của chủ nhiệm pháp y Park ảnh hưởng chắc chỉ có mỗi mình người đang đứng bên cạnh cô lúc này thôi. Không còn là ảnh hưởng nữa mà đã tác động trực tiếp đến cô, tác động đến những thứ mà cô đã cố xóa khỏi đầu mình nhất, nhưng không được. Chúng vẫn cuồn cuộn đến chẳng khác nào những cơn sóng biển ngoài khơi, nếu như cô đang không buộc bản thân mình phải gắng chịu bằng việc siết chặt tay thành nắm đấm thì chắc rằng, cô đã...

Quay sang, và ôm chầm lấy người kia, nói lên câu

"Chị nhớ em lắm, Jiyeon!"

-Thấy sao, chủ nhiệm Park. Thấy nhà tôi đẹp không? Muốn vào tham quan thử không?

Một ngôi nhà, được xây trên mảnh đất từng có người chết

-Ngày mai tôi còn có việc. Không rảnh

-Không rảnh hay không dám đây~ Yên tâm chỉ có mỗi mình tôi thôi

Một mình J còn đáng sợ hơn cả chục thằng đàn em của Hắc Sát gộp lại kìa. Cũng muốn thử xem, nếu người này đồng ý quả thực cô ấy rất gan lỳ, nếu người này từ chối xem như chẳng có gì để nói nữa rồi. Vì hơn ai hết, J biết chắc, Hyomin sẽ đồng ý. Vì...chủ nhiệm pháp y Park chính là loại người ghét ai thách thức và xem thường mình

-Mời chủ nhiệm Park thưởng thức tách trà Phổ Nhĩ Vân Nam nổi tiếng của chúng tôi. 500g mà giá tận 150.000$, tính ra 1g trà có giá gần 300$ lận đấy. Chỉ thường được mang ra cho khách quý mà thôi

Người kia nâng tách trà, ngửi hương thơm một chút. Đúng là loại trà quý hơn vàng này thơm thật. Đôi khi mùi hương của trà còn quyến rũ hơn cả vị của trà. Nhưng với ai kia, nhìn cảnh này không biết tại sao trong lòng có chút...vui vui. Ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, lên tiếng

-Yên tâm, tôi không bỏ gì vào đó đâu

-Tôi cũng không tin là cô sẽ làm gì được tôi

Hình như...câu này nói ra với một trùm mafia có phải đang quá tự tin vào bản thân mình không vậy?

Thưởng thức xong tách trà mà cả hai vẫn không nói gì, cứ ngột ngạt thế nào ấy, những chuyện vừa xảy ra chắc có thể dùng hai từ "kỳ lạ" để miêu tả. Một người nói, một người giả điếc không nghe. Một người hành động, một người lờ như không hiểu

-Tôi có một đề nghị thế này. Dù gì ngày mai tôi cũng bay, chị cũng không còn ở Hàn lâu nữa nên xem như tối hôm nay là kỷ niệm cuối cùng của đôi bên. Vì dù gì, sau này cũng chưa chắc sẽ gặp lại nhau. Ngủ lại đây một hôm. Được chứ?

Chắc chưa từng có ai lại đề nghị trắng trợn đến như thế này, mà chủ nhiệm pháp y đã từng ngủ qua đêm nhà của một người dân hoàn toàn xa lạ đấy thôi, nên J nghĩ, chắc cô ấy cũng xem mình là một người "xa lạ" nên mới đề nghị như thế. Vì sự thật, Hyomin đã từng nói, J chẳng là gì trong mắt cô. Vậy nếu như cô đồng ý, có nghĩa điều này là sự thật, còn nếu từ chối...thì hẳn Hyomin đang lừa dối lòng mình rồi. Quả nhiên...

-Thay toàn bộ gra giường và gối

Đang ra lệnh cho chủ nhân của tổ chức Hắc Sát sao? Nói xong, còn thản nhiên bỏ đi luôn, xem như đây giống như là nhà mình thật à? Ai đó đang cười khổ mấy tiếng trong lòng. Cô gái này...đúng là quá gan lỳ rồi

Nhưng thật không ngờ, trong khi mình đang chuẩn bị đồ mới cho chủ nhiệm pháp y cao quý thì cô ấy lại rất biết chọn phòng để ngồi vào. Thư phòng, nơi làm việc của J. Sang phòng ngủ của mình, thay hết cả gra giường, cả chăn và áo gối thì đi ngang qua phòng bên cạnh, thấy cô đang ngồi trên ghế của mình mà hơi nhướng mày một chút. Có thể nói, toàn bộ những tư liệu mật, toàn bộ hồ sơ về 24 chữ cái của Hắc Sát đều có hết trong đây. Nếu như hôm nay Hyomin thật sự đang làm "nội gián", chắc chắn qua ngày hôm sau, Hắc Sát sẽ chết không nhắm mắt. Nào ngờ...

-Hình cô lúc nhỏ à?

Chỉ đơn giản là vào đây và bình phẩm tấm ảnh đang đặt trên bàn của mình thôi sao? Phì cười một tiếng, vì lo nghĩ nhiều quá rồi. Căn bản, J hiểu quá rõ chủ nhiệm pháp y Park, cái loại người không coi ai ra gì, không coi cảnh sát là gì thì nghĩ sao lại chịu đi làm việc cho cảnh sát được. Giữ lấy nụ cười nhạt đó, đi đến bên bàn và cũng cầm tấm ảnh lên

-Còn chả được tấm nào chụp chung với người nhà nữa là. Đây là năm khi bà nội tôi giới thiệu tôi với mấy người trong gia tộc Phác, còn bảo rằng đây sẽ là chủ nhân tương lai của Hắc Sát nữa. Chà~ Không biết qua bao năm rồi nhỉ? Hình như, lần này tôi mới 9,10 tuổi gì đó

-Nhìn cô lúc nhỏ dễ thương hơn bây giờ

-Chị nói thật hay nói đùa vậy. Mà thôi, công nhận một điều, hình như năm tôi 10 tuổi, tôi bị sao quả tạ chiếu hay gì đấy. Hết bị bắt cóc, rồi lại thấy ba mình bị bắn và cuối cùng là bị bắt đi luôn sang Trung. Chị nói xem, có phải xui lắm không?

Cô...thật sự không còn nhớ gì nữa sao? J quả thực rất muốn hỏi lên câu này, rất muốn hỏi: Chị không còn nhớ con bé năm xưa sao? Rất muốn hỏi tại sao chị Sunyoung của em lại trở thành một người như thế này. Nhưng đến cuối cùng J vẫn không thể hỏi, vì chắc rằng người ta nào có còn nhớ đến con bé con mà mình đã chơi cùng trong chưa tới ba tháng đâu chứ

-Cô có Whisky không?

Tại sao không trả lời mà ngược lại còn "hỏi xin" rượu nữa chứ. Chủ nhiệm pháp y Park đúng là luôn biết cách khiến người đối diện cứng họng mà

-Có. Có một căn hầm rượu bên dưới nhà. Nếu chị muốn uống, cứ xuống dưới và chọn

-Không cần. Whisky là được

Gì vậy, rút cuộc thì ai mới là chủ nhà đây? Trong khi khách đến đây lại đang ngồi trên ghế da của chủ nhà và yêu cầu chủ nhà thay hết chăn, gra, gối cho mình và bây giờ là đến kêu chủ nhà đi lấy rượu luôn rồi. Cô gái này...quả thực vô cùng đặc biệt

J đang nghĩ gì đó mà khóe môi tự nhiên lại cong lên một đường, hơi cúi người xuống, chống hai tay lên bàn và cuối cùng là để mặt mình đặt song song với mặt cô. Rất gần, cảm tưởng như...bóng của cô đang ở trong mắt nó

-Chị thật sự chưa bao giờ sợ tôi bỏ gì vào đồ ăn, thức uống của chị à?

Miệng vừa nói, tay vừa lướt vài đường xung quanh môi của cô gái đang ngồi bên dưới. Đúng là, càng ngày, chủ nhân của Hắc Sát càng cảm thấy mình không yêu nhầm người. Một cô gái có thể nói là "lạc lõng" giữa một bầy những con não ngắn thích khoe thân ngoài kia

-Vì tôi biết, với loại như cô, cảm giác tự chinh phục được con mồi của mình nó thú vị hơn là dùng thủ đoạn

Xem ra là nói trúng tim đen của J rồi, khi thấy môi nó cong lên rất sâu. Một nụ cười, mà không biết nụ cười này của J đang mang hàm ý gì nữa, chỉ biết sau đó có chút vui vẻ mà cất giọng

-Chị chờ chút. Để tôi chọn chai rượu có thể xứng tầm với một người phụ nữ thông minh như thế này

Để rồi, khi cánh cửa phòng được khép lại thì Hyomin cũng cầm lên lại khung ảnh ấy. Thứ đã thu hút cô khiến cô bước chân vào căn phòng này. Cô bé đó chỉ mới 10 tuổi mà đã mất hẳn nụ cười của một đứa trẻ, thật khác...với những gì trong ký ức của mình

*Flashback*

-Chị ơi~ Chúng ta còn ở đây bao lâu nữa vậy? Có phải chúng ta sắp bị giết rồi phải không?

-Ngoan ngoãn và nghe lời một chút thì bà ta sẽ không đánh em. Hiểu chưa?

Con bé gật đầu lia lịa ngay, còn cô gái thì cũng ráng nặng ra một nụ cười cho con bé ấy yên tâm, xoa đầu mấy cái. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa nhà kho ấy lại được mở ra, và là người phụ nữ ấy, nhưng hôm nay ánh mắt bà ta u ám vô cùng, còn đang mặc trên người nguyên một bộ váy đen nữa. Con bé ấy thấy cảnh này thì nép ngay vào lòng người kia, người cũng run hơn bao giờ hết, ánh mắt đầy sợ hãi và lẫn van xin

-Cô ơi, cháu...

-Đã bảo gọi ta là "Mẹ"

Người đàn bà như thế đang gầm gừ mà nói, cứ ngỡ sẽ không có chuyện gì như mấy lần trước. Cũng chỉ là đánh mấy cái, bắt gọi 'Mẹ" sau đó lại cho ăn, cái vòng tuần hoàn này nó cứ như vậy mà diễn ra. Nhưng hôm nay lại khác. Cô bé ấy, chưa kịp đổi cách xưng hô đã bị nắm lấy cổ áo và kéo xồng xộc ra bên ngoài

Một người phụ nữ kéo lấy một cô bé chỉ mới khoảng 13,14 tuổi. Nhưng kỳ lạ, cô bé ấy lại không hề khóc lóc hay van xin mà chỉ...

-Em không được đi theo. Ở yên đó, nghe rõ chưa

Quan tâm cho một cô bé con vừa khóc, vừa bò theo mình và người phụ nữ kia

Và cánh cửa sắt ấy lại bị đóng chặt lấy một lần nữa, như thể một vách ngăn ngăn giữa hai thế giới vậy. Một thế giới là một cô bé chỉ mới học tiểu học đứng trơ trọi giữa một căn nhà kho, còn một thế giới...chỉ không ngừng vang lên những tiếng quát mắng

-Đã bảo gọi ta là "Mẹ" không nghe rõ hả?

-D...dạ...

Con bé ấy thật sự rất muốn mình có một sức mạnh nào đó có thể đập vỡ cái cửa này và chạy ra, chạy ra để cứu lấy người đó. Nó không muốn nghe nữa, những lời quát mắng, những tiếng vút của roi vào da thịt. Nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, và dù cho nó có la hét tới cỡ nào thì cánh cửa ấy vẫn không hề bị sứt mẻ chút nào chỉ với những cú đánh đầy yếu ớt

Không phải ba đã từng nói, mẹ ở trên trời sẽ phù hộ cho ba con mình hay sao? Và con bé ấy đang cầu xin với mẹ mình rằng, hãy ban cho con một sức mạnh nào đó để con có thể mở cánh cửa này ra được thôi. Phải chăng, do mẹ trên trời linh thiên hay do thật sự ẩn sâu trong người cô bé này là một sức mạnh tiềm tàng mà nó đã cố dùng hết sức của mình, kéo cánh cửa ấy ra. Với một sức lực của một đứa chỉ mới 6 tuổi, cánh cửa nhích ra được một khoảng còn chưa tới một gang tay nữa. Con bé vẫn không bỏ cuộc, nhưng với cái khe hở này, nó đã thấy...

-Con gái à~ Người này là ba của con. Có phải rất đẹp trai không?

-D...dạ...m...mẹ...

-Con gái ngoan của ta, nhớ rõ lời mà ta sắp nói với con nha~ Tình yêu ấy mà, nó giống như, khi con kéo căng một sợi dây cao su vậy, người bị đau sẽ luôn là kẻ không chịu buông tay. Hãy nhớ lấy, trên đời này không có thiên trường địa cữu, càng không có thứ gọi là: Tình yêu

Năm đó, cô bé ấy chỉ mới có 14 tuổi. Một cô bé chỉ mới 14 tuổi đã phải chứng kiến một người treo cổ tự vẫn ngay trước mắt mình.

Người đàn bà ấy đang mặc trang phục của phụ nữ khi đưa tang và thân người của bà đang đung đưa trước mắt mình

Một hồi ức chẳng mấy vui vẻ gì, cho đến khi mình xoay người lại thì...

Cô bé con ấy đang mở to mắt mà nhìn rõ tất cả mọi việc

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro