Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunyoung ngồi trên xe taxi ra nơi trường học tập trung cho buổi dã ngoại này. Bên cạnh là một cái balo cũng khá lớn, cô cũng giống như bạn bè cùng trang lứa của mình, cũng háo hức, cũng thích thú với buổi dã ngoại sắp tới. Cô chỉ khác, là cô có một gia đình quá hoàn hảo trong mắt người xung quanh, cô quá xinh đẹp và thông minh ở cái độ tuổi của cô

Dường như nhận ra điều gì đó, nên đành nói với tài xế, "Bác tài cho cháu quay lại, cháu để quên đồ". À, chỉ là, cô quên mang theo món quà sinh nhật bất ngờ đã chuẩn bị cho bạn thân của mình. Chiếc xe taxi quay về, trong sự hối hả, cô cũng chẳng để ý thấy được, hôm nay nhà mình đã có thêm một đôi giày lạ, hay gọi to tìm mẹ mình, vì dự định là đi thẳng lên phòng mình, tìm đồ, rồi đi ngay, sợ nhỡ chuyến xe của trường là chết. Cho đến khi...từ phòng của mẹ, vọng ra những âm thanh...

Mọi nơi trong căn nhà đều đang yên tĩnh cực kỳ, lúc này dù là bất cứ âm thanh mơ hồ nào cũng đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Biết là có thể sẽ trễ chuyến xe, nhưng cô bé ấy vì hiếu kỳ mà nhẹ nhàng đầy cửa ra một khoảng rất nhỏ, thanh âm kia càng rõ ràng hơn. Và rồi...cô bé ấy đã thấy tất cả, không chỉ nghe thấy mà còn là nhìn rõ...nhìn người mà mình gọi là "mẹ" ấy đang ở cùng một người phụ nữ mình không hề quen biết làm ra những gì

Cô bé ấy nghe người kia nói với mẹ mình rằng, "Em có biết tôi nhớ em nhiều thế nào không?", thì có lẽ chăng, chính cô bé ấy cũng hình dung ra được, mối quan hệ thực sự giữa hai người phụ nữ này là gì. Và chính cô bé ấy, cũng không thể lý giải được bản thân mình ngay tại lúc này đang có những xúc cảm gì nữa. Không rời đi, cũng không lao thẳng vào bên trong, òa khóc như những đứa trẻ cùng tuổi với mình, khi tận mắt chứng kiến mẹ mình ngoại tình. Cô bé ấy...

Chỉ lặng im, đứng một góc ở trước cánh cửa phòng ấy và để hết thẩy mọi thứ thu vào tầm mắt của mình

Hai người bên trong, giờ chỉ còn mỗi đối phương ở trong ánh mắt nên đã chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì ở xung quanh nữa rồi. Một tiếng "Ưm~", đầy gợi tình, khi lỗ tai bị người bên trên chơi đùa quá lâu. Người bên trên rời khỏi nơi ấy, cười tà mị nói

-Tôi thích nhất là nghe tiếng rên này của em...

Đi cùng sau đó là bóp ngực của cô một cái, "Ưm~", cô lại rên thành tiếng, phải chăng do cơ thể đã lâu không được tiếp xúc với ái tình nên mới nảy sinh ra nhiều nhạy cảm như thế. Yun lần lượt di chuyển môi mình trên khắp gương mặt cô, lại hôn môi cô, kích tình, dùng sức, hôn đến cô sắp không thở nổi, hôn đến cô đầu óc choáng váng. Yun cúi xuống trước ngực, ngậm đầu ngực khẽ cắn, một bên tay cũng không rảnh rang đùa bỡn với phía đối bên

Điều này làm cho cô có chút đau đớn cùng khoái cảm, giãy dụa, vặn vẹo thân thể, vừa muốn cự tuyệt, lại muốn hoan nghênh

Cô bỗng lật người, áp người nằm bên trên mình nãy giờ xuống phía dưới, cặp ngực trắng nõn nà của người kia hoàn toàn lộ ra trước mắt, thưởng thức một hồi chợt há mồm ngậm lấy, khiến người bên dưới rõ ràng phát ra tiếng thở dốc không ngừng

Cô làm hành động này thật lâu, từng chút một ngậm lấy, mút lấy đầu ngực của người kia, chỉ cho đến khi cô bị người kia áp dưới thân một lần nữa, mới luyến tiếc mà rời khỏi. Yun đưa một bàn tay xuống phía dưới chạm vào nơi tư mật nhất của cô đã ướt đẫm, cô đột nhiên kẹp chặt hai chân, khiến người bên trên tà mị cười, khẽ nói

-Sao vậy? Không phải đã thèm muốn đến nỗi ướt thành như vậy sao...?

Yun hư hỏng giơ hai ngón tay, tiếng rên của cô yêu kiều khiến cả hai đều đỏ mặt, cảm giác phía dưới cũng ướt át không chịu nổi...

-Ưm, ưm,...aaa...

Cô dễ dàng bị kích thích mẫn cảm, vặn vẹo thân thể, Yun thừa cơ dang rộng hai chân cô ra, quỳ vào giữa

-...Không, đừng mà...

Nhẹ nhàng, chà xát vỗ về chơi đùa, từng cái cử động kích thích của Yun khiến cô run rẩy, Yun chồm lên hôn môi cô, nuốt lấy từng tiếng rên rỉ, đầu lưỡi ngọt ngào dây dưa

Yun rà rà ngón tay xung quanh nhụy hoa, sau đó thuận thế tiến vào trong cơ thể cô

-A...Yun, a a...

Cô kịch liệt đong đưa eo thon, hai chân bị người bên trên dang ra, không cách nào khép lại được, đầu óc choáng váng muốn ngất đi, đạt tới lần đầu tiên cao trào. Chờ cô thích ứng, sau đó mới chậm rãi làm cô tiếp tục động tình.

-Ưm...

Cô cảm thụ ngón tay dài mảnh kia không ngừng khiêu khích từng sợi dây thần kinh của mình, mà đó cũng chính là điều cô muốn. Yun dĩ nhiên hiểu, cô hiện tại muốn gì

Hoa huyệt chậm rãi co rút, ra vào ngày càng nhanh hơn. Hai tay bấu vào lưng người bên trên, rên lên, "Ưm...ư ư ư...A...a a..."

Dục hỏa kia đánh vào sâu toàn thân, sướng đến run rẩy

Một lần nữa, rồi lại một lần nữa, lâm vào cao trào của tình dục

-Yun...Dừng...dừng...lại...

Người bên trên, vờ như không nghe thấy, ngón tay càng tiến vào sâu hơn, được dịch ấm bao quanh, nhẹ nhàng khuấy động hai bên vách huyệt khiến cho da đầu cô tê lên vì sung sướng

-Aaa...

Ngón tay di chuyển rất nhanh bên trong thân cô, khiến cho cô không ngừng vặn vẹo nỉ non, yêu dịch theo chuyển động của ngón tay tiết ra càng nhiều. Người bên trên hung hăn càn quét hoa huyệt, lúc nhanh lúc chậm, khi thì xoay vòng, khi thì ấn nhẹ lên điểm G của cô, làm cho tiểu huyệt không ngừng co rút

Yun khiến cô nhanh chóng ý loạn tình mê, mỗi một dây thần kinh đều căng cứng, tựa như có dòng điện chạy ngang qua, khiến cô không ngừng rên rỉ

Cô đột nhiên rung người, tiểu huyệt đột nhiên co rút lại khiến yêu dịch không ngừng chảy ra giữa hai chân, cả cơ thể cô như được thả lỏng khiến đại não trở nên thật trống rỗng. Sau khi người dưới thân đã hưởng thụ cao trào khoái cảm, bàn tay Yun dính đầy mật dịch của cô vẫn để trên bụng cô, dịu dàng mát-xa

-Ưm...thoải mái thật...

Cô thấp giọng nỉ non, nhịp tim từ từ trở lại bình thường, bộ dạng vô cùng hưởng thụ

Yun ôn nhu vuốt ve bụng cô, từ từ đi xuống eo rồi tới đùi. Cô đột nhiên mở mắt, thấy được dục hỏa trong đôi mắt kia, khiến tim cô rớt nửa nhịp. Chờ chính mình vì nàng động tình thêm lần nữa

-Thoải mái lắm sao? Cũng đâu phải là lần đầu tiên làm chuyện này

Yun cố ý lướt nhẹ qua nơi tư mật kia, cô liền hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nũng nịu, nói, "Đáng ghét!". Yun cắn nhẹ lên làn da mềm mịn của cô, đầu lưỡi lưu lại cảm xúc trên người. Hai ngón tay lại lần nữa muốn hãm sâu vào trong mật huyệt, nhẹ nhàng chuyển động, cô lại một lần nữa chìm đắm trong tình dục thăng hoa

-A...Yun...chỗ đó...không cần mà...

Yun cố ý liếm nhẹ rốn nhỏ của cô, khiến cô vặn vẹo eo muốn thoát khỏi cái lưỡi linh hoạt kia

-Không cần à...thật sự không cần à... Đầu lưỡi Yun xâm nhập vào lỗ nhỏ trên bụng, khiến cho cô liên tục rên rỉ, ngón tay vờn quanh tiểu huyệt, cọ xát bốn phía khiến yêu dịch dính đầy trên ngón tay xinh đẹp

-Ưm...em muốn...Em muốn chị...ưm...

Cô mê loạn rên rỉ, đại não một lần nữa bị đình chỉ hoạt động, cảm nhận hoa kính lại bị xâm nhập khiến cô có chút khó chịu. Yun ôn nhu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Liếm, cắn, rồi lại mút, có chút nghịch ngợm trêu đùa đầu lưỡi của cô. Dường như, người bên dưới đang phải phân tâm đối phó với đầu lưỡi linh hoạt này, hạ thân lại chậm rãi tiếp nhận hai ngón tay tiến vào

-Ưm...Aaa...

Đôi mày thanh tú của cô khẽ cau lại, Yun nhẹ nhàng hôn lên đó, ôn nhu nói, "Ngoan, thả lỏng nào".

-Ưm...Gương mặt cô chậm rãi giãn ra, ánh mắt long lanh nhìn nữ nhân bên trên đang yêu thương cô. Ôn nhu không hề dừng lại, cô nguyện ý cùng người này trầm mê trong biển tình này, dù tương lai có bất kỳ chuyện gì xảy đến đi chăng nữa, cũng nguyện cùng người này chìm xuống vực sâu

-A...ưm...Ngón tay bên trong hoa kính cọ xát, quanh co, không ngừng tiến sâu khiến cô như muốn ngất đi. Cô như thể đang bị Yun mê hoặc, vô cùng quen thuộc từng điểm mẫn cảm trên người cô, ngón tay càng điên cuồng hoành hành, dù cho...đây chỉ mới là lần đầu tiên của cả hai

-A...chậm một chút...ưm...

Âm thanh như ẩn chứa tiếng khóc, cô vặn vẹo thắt lưng, toàn thân bị khoái cảm bao phủ, đã không thể tự chủ được, toàn thân tê dại

-Em thích không, có muốn nhiều hơn không?

Người phía trên lại nổi tính đùa dai mà trêu chọc, mặc cho cô liên tục yêu kiều rên rỉ

-A, a....dừng lại...dừng lại....A....Yun – Yun – Yun....

Cô suy yếu nằm trên giường, cơn cao trào khiến cô thở gấp không ngừng, trên gương mặt ửng hồng toàn mồ hôi, còn có một giọt nước mắt. Tiểu huyệt chảy ra mật dịch ướt đẫm dra giường, Yun bèn với tay lấy vài tờ khăn giấy lau sạch ngón tay, vệ sinh hạ thân cho cô

-Hôm nay, em tuyệt vời lắm...

Yun cười quyến rũ, vuốt lại mái tóc rối tung của cô, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô

-Ưm...

Cô ậm ờ đáp, sau khi khoái cảm qua đi, dù là mới sáng sớm nhưng vì cơ thể có chút mệt mỏi nên rất nhanh khép hờ mắt, hơi thở đều đều. Yun mỉm cười nhìn gương mặt đã ngủ say kia, tràn đầy sủng nịnh, ôm chặt lấy cô, nhu tình vô hạn trong nắng sớm ban mai càng trở nên xinh đẹp

Khung cảnh ấy thật đẹp, khiến bất kỳ ai cũng luyến tiếc không muốn phá hỏng cảnh sắc yên bình này, kể cả...cô bé ấy. Cô bé ấy nhẹ khép lại cánh cửa, trả lại hiện trạng ban đầu của cánh cửa ấy. Cô bé ấy lê từng bước chân nặng trịch của mình xuống phía dưới cầu thang, cho đến khi, nó...không còn bước thêm được bước nào nữa

Khụy xuống, một tay bám chặt vào lan can, một tay bụm chặt miệng mình, ngăn không cho...tiếng khóc của mình vang lên giữa căn nhà tĩnh lặng này. Và...

Đây cũng là lần cuối cùng...nước mắt của Park Sunyoung rơi xuống...

*Hiện tại*

Q lặng im ngồi nghe từng câu, từng chữ được nói ra từ chính miệng của A, mà dường như là có chút không tin được, vì câu chuyện này quá sống động, và hẳn rằng, nếu thực sự mọi thứ diễn ra giống hệt như điều A đã nói, thì quá khứ của một chủ nhiệm pháp y nổi tiếng còn chứa đựng bí mật gì kinh khủng hơn nữa đây

Vì quả thật, nếu không phải Q đã đi điều tra trước, và điều mà cô biết chỉ dừng lại ở mỗi việc: Bố thấy mẹ ngoại tình, sau đó vợ lại giết chồng, và cuối cùng là mình tự sát thì cũng chẳng có điều gì mới lạ. Nhưng mà, cái...mà A đã nói thì...

-Sao biết được rõ câu chuyện thế?

-Tình cờ nhặt được nhật ký của chủ nhiệm Park nên biết được chút ít

-Ồ, nhưng chị nghĩ, cưng không phải biết được có mỗi chuyện "chút ít" đó thôi phải không?

-Vậy thì...nếu bà chị già của tôi hứng thú...tối mai quay lại đây...tôi kể tiếp thêm vài chuyện thú vị cho nghe~

Đúng là, đàn em trong Hắc Sát nói không sai một điều mà. Đại tỷ A chính là người mà mọi người không nên dính vào. Vì ranh giới giữa việc đại tỷ đang vui hay đang khó chịu, nó thực sự mỏng manh lắm. Và cảm xúc của A, chính là điều khiến nhiều người...sợ hãi nhất

Một con người...sao có thể thay đổi cảm xúc của mình nhanh đến chóng mặt như thế. Và mỗi lần thế...A sẽ "san sẻ" niềm vui của mình bằng việc...

Chứng kiến sự thống khổ và nỗi đau của một người nào đấy khác

Q biết rất rõ điều này, con ác quỷ này còn khó nhằn hơn cả cô chủ nhiệm pháp y kia nữa, nên thôi, đành để dỡ ly rượu của mình, chào tạm biệt, cùng một lời hứa hẹn

-Mai, lại tiếp tục câu chuyện về Olivia nhé!

Phải chăng, chỉ mỗi người nghe là cô gái đang chậm rãi uống nốt số rượu còn sót lại trong ly mình mới hiểu được, câu vừa rồi của người cùng tổ chức với mình mang hàm ý gì. Rượu trong ly đã cạn, cô đứng dậy, đi về hướng cửa sổ lớn phòng mình, và...

Đeo lên gương mặt mình chiếc mặt nạ trắng vô hồn ấy...

Ngày hôm sau, mọi người ở sở cảnh sát đều đang tất bật với nhiệm vụ, công việc của mình, chỉ riêng một người vẫn ưu nhã, ngồi trong phòng riêng của mình, xem xét chút tài liệu. Nhưng tất cả, đều cũng không thể qua khỏi được mắt của cô trợ lý pháp y kia

-Hôm qua ngủ không ngon à?

-Ừ, nằm mơ thấy ác mộng

-Thế mới nói, nghề pháp y này đâu người phụ nữ nào muốn làm đâu. Thường xuyên thấy tử thi này, không mơ thấy mới lạ

-Em đâu có nói, là mình mơ thấy người chết

-Ồ...

-Chỉ là trong mơ thấy lại một vài thứ khiến bản thân khó chịu thôi

-Chà, không ngờ cũng đến một ngày, nghe được chính miệng chủ nhiệm pháp y Park Hyomin nói cũng có thứ làm mình khó chịu rồi ấy. Chắc, kinh khủng hơn mấy cái xác khó nhằn, đúng không?

-Ừ, là hai tử thi đầu tiên em tiếp xúc. Rất khó chịu

Sao Boram nghe ra trong câu mà chủ nhiệm Park vừa mới nói lên, phảng phất có chút bi thương vậy. Và tuy không muốn phải thừa nhận, nhưng kể từ khi thấy chủ nhiệm pháp y của mình đang trong một mối quan hệ đặc biệt nào đó với người của một tổ chức thiên nhiều về thế giới ngầm, thấy cô ấy khan khác so với trước đây

Đã không còn là con người sắt đá, lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ xung quanh nữa, thay vào đó, từ trong ánh mắt sắc bén ấy, đã phảng phất chút dư vị của sự bi thương

Khi cô trợ lý của mình rời khỏi, cả căn phòng làm việc lúc này không biết sao cảm thấy thật lạnh lẽo, dù nơi đây đã thuộc về mình hơn gần năm nay rồi. À, sự lạnh lẽo ấy chắc đến từ một dấu khoanh tròn đỏ được đánh dấu trên cuốn lịch của mình. Cô nhìn, nhìn thật lâu, từng con chữ trong ấy, như đang gào thét trước mặt cô, xé toạt ra cái vết thương chưa bao giờ được chữa lành của cô

Dòng chữ...

"Giỗ bố - mẹ"

Hôm nay chủ nhiệm Park tan làm sớm, chỉ để lại tin nhắn cho trợ lý của mình, sau đó là tắt hẳn luôn điện thoại, chính điều này gây tò mò không chỉ không chỉ cho riêng trợ lý Jeon mà còn cho cả hầu hết người ở sở cảnh sát. Chắc, chỉ có một người, biết được nguyên nhân, nhưng người ấy, cũng chỉ đáp lại một câu không đầu không đuôi khi bị quá nhiều người ở sở gặng hỏi về sự vắng mặt của chủ nhiệm Park

-Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, hôm nay cần đến một nơi vô cùng quan trọng

Theo lời của người duy nhất biết được, con số 10/9 mang ý nghĩa gì với cô, vì kể từ những lúc cô ở bên phương Tây, cứ đến đúng ngày này, cô sẽ mất tích, thì nay, chủ nhiệm Park đúng là đang lái xe đến nơi "quan trọng" của mình

Không phải là bất kỳ một nhà xác nào, hay một bệnh viện, trường y nào, nơi mà chiếc xe của chủ nhiệm Park dừng lại, lại chính là một nhà tưởng niệm, nơi mà mọi người lưu giữ những bình tro cốt của người thân mình

Cô mang theo hai nhánh bông, một nhánh ly trắng, cùng một nhánh hồng trắng. Đến trước nơi ấy, nơi chỉ đang đặt độc nhất hai bình tro cốt, không có bất kỳ một vật dụng gì khác cạnh bên, cô cũng lặng lẽ đặt xuống hai nhánh bông mà mình mang theo

Cô đặt nhánh hoa ly trắng vào bình tro cốt của mẹ mình, còn nhánh hồng trắng, cô dành cho chiếc bình cạnh bên. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, đôi mắt vốn đã vô hồn và lạnh lẽo của cô từ trước đến nay, ngay lúc này đây, chúng lại càng lạnh lẽo hơn rất nhiều

Vốn dĩ định rời đi, nhưng khi xoay người, cô thấy từ phía đối diện, có một người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn, trong lòng cũng đang ôm theo một bó bông, đang được một cậu thanh niên trẻ tuổi đẩy về phía mình. Nhìn cảnh này, không biết tại sao, đôi chân cô như có ma lực, một bước cũng không thể rời đi được nữa

Người phụ nữ ấy, tính theo tuổi mẹ mình, nếu mẹ mình còn sống, chắc chỉ lớn hơn tầm độ 2,3 tuổi gì đó. Cô ta được đẩy đến chỗ mình đang đứng, rồi cũng cất giọng với người phía sau

-Con ra xe chờ ta một chút

-Dạ, thưa mẹ

Nhà tưởng niệm, từ lâu vốn đã là nơi chứng kiến nhiều bi ai, khổ hạnh nhất của con người, thì nay, nơi này, như đang chứng kiến rõ nhất, từng vết sẹo một trong linh hồn của chủ nhiệm pháp y Park đang dần rách toạt ra, và rỉ máu

Người phụ nữ tóc đã điểm bạc ấy, đang dùng sức ở đôi tay mình, cố gượng người đứng dậy, vì, so với một người đứng được bình thường trên đôi chân của mình, nơi đó thật gần, nhưng...với người này...nơi ấy...thật xa vời...

-Để tôi giúp dì

Cô nhận lấy bó hoa, đặt ngay đúng vào nơi...mẹ mình đang an nghĩ, với phần tro cốt cô còn giữ lại sau khi thả xuống biển, đúng theo nguyện vọng của người đã khuất lúc sinh thời

-Cảm ơn

Cô không đáp lại câu nói cảm ơn này, chỉ cúi xuống, cầm lên lại túi xách của mình, và toan rời đi. Cô đi được mấy bước, cách chiếc xe lăn kia chỉ độ tầm khoảng 3,4 bước chân, đã phải dừng lại, vì câu nói vừa vang lên phía sau lưng mình

-Cậu thanh niên ban nãy, là một đứa trẻ mà ta nhận nuôi

-Tôi biết. Sinh trắc di truyền gương mặt của hai người hoàn toàn khác nhau

-Đúng là một đứa trẻ thật đặc biệt

Cô nghe được lời khen, nhưng không hiểu sao, sự ngạo mạn bên trong cô không hề cảm thấy thích thú, ngược lại, đâu đó bên trong cô lại đang len lỏi có chút khó chịu. Cô không đáp lời, giống như đang muốn chờ xem, người kia sẽ nói lên điều gì tiếp

-Nghe nói, con gái của em ấy mấy năm nay, đều không ở quê hương của mình

-Chính xác là 12 năm, 5 tháng

-Cũng phải nhỉ, nếu đã là nơi mang lại quá nhiều đau thương, thì cũng chẳng có gì quyến luyến để quay trở về, đúng không, Sunyoung?

Người phụ nữ ấy...vừa gọi cô bằng một cái tên, bằng một thân phận, mà chính cô lại là người căm hận nhất. Giờ phút này, cô không biết được, thứ cảm xúc đang dần cuộn trào bên trong trái tim cô là của một chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...hay là của...Park Sunyoung nữa

Vốn dĩ, mình không nên là người bị cảm xúc chi phối như thế, nhưng tại sao chứ...ngay lúc này đây...mình đang vô cùng tức giận. Hận không thể, buông đôi bàn tay đang siết lại thành nắm đấm này ra, dùng chính con dao phẫu thuật trong túi xách mình và...

Lấy mạng của người phụ nữ này

Người đã đẩy mình xuống cái tầng địa ngục sâu nhất

-Chắc, con phải hận ta lắm, đúng chứ? Giờ, ở đây chỉ còn mỗi hai chúng ta thôi

Người phụ nữ này đúng quả thực thật thông minh, cô ta nói đúng lên điều mà mình muốn...từ tận gần chục năm về trước. Nhưng, hiện tại thì...

Cô dần thả lỏng bàn tay mình, xoay người, đứng đối diện với người trước mặt, lạnh nhạt mà cất tiếng

-Giờ tôi mới hiểu, tại sao năm ấy, mẹ tôi lại say đắm bà đến thế. Đến mức, khi thấy bố tôi đoạt lấy đi thứ quý giá nhất của một vũ công ba lê, mẹ tôi sẵn sàng đâm một nhát dao chí mạng vào người của bố, nhằm bảo vệ cho bà

-"..."

-Nhưng tôi khác với mẹ tôi. Tôi sẽ không bao giờ vì một người nào đó mà đánh đổi hết tất cả những gì mình đang có

-Không hận ta sao?

-Hận bà thì cũng chẳng được lợi ích gì. Thêm đau đầu

-Con đúng là rất đặc biệt

-Chính bà đã dạy tôi điều đó mà. Cái ngày hôm ấy, không phải bà đã thấy tôi đứng trước cánh cửa đó sao, nhưng bà vẫn quyết định tiếp tục làm chuyện đó với mẹ tôi. Đã gần mười mấy năm, chưa một giây phút nào, tôi quên được ánh mắt khi đó của bà

-Ta...xin lỗi...

Lời xin lỗi này, có phải đã đến quá muộn rồi không? Nếu nó đến sớm hơn, biết đâu trái tim của Park Hyomin không trở nên lạnh lẽo như bây giờ. Sự kiêu ngạo trong cô vào giây phút này, không biết tại sao lại hóa thành con số 0 tròn trĩnh

Cô lặng im một chút, như thể đang ép buộc chính bản thân mình hãy chấp nhận câu xin lỗi đến muộn này đi. Vì dù gì, bố mình cũng là người gây ra tội ác với người phụ nữ này. Giá như, ngày hôm ấy...bố không vì cơn giận làm che mờ lí trí, thì đã không dùng dao...cắt đi từng sợi gân trên đôi chân của một vũ công ba lê, thì...biết đâu được... "gia đình" mình, hẳn đã có một cái kết khác...

-Câu này...bà nên nói với mẹ tôi...vì đã kéo mẹ tôi rơi xuống vực sâu, cùng cái thứ tình yêu của bà.

*Olivia, cuốn tiểu thuyết cho ta biết kết cục của ái tình. Tổn thương và bị tổn thương...*

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro