Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như hỏi chủ nhân hiện tại của tổ chức Hắc Sát phía Trung Quốc, điều gì khiến cô hối tiếc nhất cho đến thời điểm hiện tại, thì tin chắc rằng, không phải là những đáp án như: Chính tay tôi đưa bà của mình vào viện dưỡng lão, hay là, tôi tàn sát rất nhiều người nhưng không phải vì tôi thèm khát cái ghế này, mà câu trả lời...sẽ chính là khoảnh khắc ngay lúc này đây. Khoảnh khắc mà chủ nhân Hắc Sát đã hoàn toàn đánh mất chính bản thân mình, và nó đang ngờ rằng...

Mình cũng sẽ đánh mất luôn cả cô

Câu hỏi của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, quả nhiên chưa bao giờ là dễ dàng để cho người khác có thể lên tiếng trả lời được. Cô đã hỏi nó một câu, một câu mà không phải chính cô cũng đã có luôn đáp án cho mình rồi hay sao, nếu thế, còn hỏi để làm chi. Hỏi để nhằm cho J tự nói ra cái sự ti tiện và đê hèn của mình hay sao

Hỏi để cho nó nói ra...nó đã biến thành người mà nó căm ghét nhất...nhờ phúc của cô

J đang im lặng, cả gương mặt vẫn đang vùi vào hõm cổ của cô. Người bên dưới cũng thế, chỉ lên tiếng hỏi đúng một câu như thế thôi, rồi quay về cái trạng thái như cũ của mình. Trạng thái của một chủ nhiệm pháp y đầy lạnh lẽo và cô độc chứ chẳng còn là trạng thái của một con người nữa rồi

Giờ, nên làm gì tiếp theo đây. Nên ngồi dậy và nói lời xin lỗi với cô hay là...nên để chiếc camera đó quay lại cảnh mà sẽ khiến chủ nhiệm pháp y Park chẳng bao giờ quên được. Cảnh...mà cô bị một người khác "chà đạp" sẽ trông như thế nào

Nếu là ngồi dậy và xin lỗi cô, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi cô đã biết từ lâu chai rượu mình uống ban nãy có vấn đề. Cô biết, và cô cố tình tạo ra cảnh này, chỉ để củng cổ hơn sự nghi hoặc trong lòng cô thôi sao? Nếu là vậy, cô gái này thực sự đáng sợ hay cô vốn dĩ, ngay từ đầu đã chẳng thể tin tưởng lấy một ai

Còn nếu, J đi theo chiều hướng thứ hai thì sao? Cô chắc chắn sẽ là của nó, vì nó không tin, một khi mình có trong tay đoạn video đó rồi, mà cô vẫn có thể lạnh nhạt với mình, thờ ơ với thứ tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng rồi, vẫn là câu hỏi trên thôi. Sau đó thì sao nữa? Sẽ là...Park Jiyeon sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có được một vị trí trong cuộc sống đầy tối tăm của người mà nó yêu

Chưa bao giờ, chủ nhân Hắc Sát thấy mình phải đưa ra một quyết định quan trọng, khiến cho tương lai của nó...còn có hình bóng của người mà nó yêu nữa hay không? Nhưng khi còn nghĩ chưa thông suốt, thì đã nghe thấy âm thanh bên tai mình

-Đúng là, hai chúng ta không nên ở cạnh nhau thật. Chỉ toàn mang lại cho đối phương đau đớn, thì hà tất gì phải cố gắng duy trì một mối quan hệ như vậy?

Dường như, lúc này đây, J đã chẳng còn có thể trả lời được bất kỳ một câu hỏi nào nữa rồi. Câu hỏi đến từ chủ nhiệm pháp y Park Hyomin hay là câu hỏi đến từ...Park Sunyoung? Và thật, đôi khi J đã cảm nhận đúng. Có những khoảnh khắc rất ngắn thôi, J đã thấy được chị Sunyoung lúc trước của nó đằng sau cái vỏ bọc đầy gai nhọn này. Và, sự "đau đớn" ấy, là chị Sunyoung của nó đang đau sao?

Lời hứa, em sẽ bảo vệ chị, tin rằng, không phải là làm cho người đó chịu đau dù là thể xác hay linh hồn

Từ từ, J cũng dần rời khỏi cơ thể người này. Nhưng nó không rời khỏi hẳn, chỉ chống tay lên phía giường, cố định thân người mình lại, dùng đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi ở trong ấy mà nhìn xuống cô gái đang ở dưới thân mình. Nếu như cô thông minh như thế, thì cô sẽ biết được...

Tại sao, đứa trẻ này lại đang có cái biểu hiện như thế

-Chị thông minh thật đấy. Thế thì...chị nói xem, tại sao tôi lại phải làm như vậy?

Vừa nói, J vừa...dùng tay vuốt ve vài đường lên gương mặt của người bên dưới. Đúng là một gương mặt mà đã được Thượng Đế nhớ mặt đặt tên khi Người tạo ra người này. Nhưng chắc rằng, chủ nhân Hắc Sát có đánh giá quá thấp cô gái này hay không, khi sau tất cả những gì mà nó đã làm, nó vẫn còn có thể thản nhiên lấy tay sờ lên gương mặt mà nó hằng đêm mong nhớ. Và quả nhiên...bàn tay nó đã bị hất mạnh ra bên ngoài. Một hành động...có phần không "phù hợp" lắm với một người mang cái biệt danh "Người phụ nữ không có trái tim" của sở cảnh sát Hàn Quốc

Đến chính bản thân nó còn thấy bất ngờ trước hành động vừa rồi của cô, huống chi là bất kỳ một ai khác. J hơi nhướng mày, nhìn cô, nhưng vẫn quyết không hỏi cô một câu đang có trong trái tim của mình lúc này: Chị đang giận em sao, chị Sunyoung? Và dường như, hành động vừa rồi của nó, đã khiến cho "ma quỷ" nổi giận thật rồi. Cô có thể không có trái tim, nhưng ít nhất, đâu đó bên trong cô vẫn còn sót lại một chút cảm xúc của một con người

Và cảm xúc vào khoảnh khắc này của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, có thể gói gọn trong đúng hai từ...

Khinh bỉ!

Hyomin vẫn còn chưa trả lời một câu hỏi mà cô được hỏi, cô toan ngồi dậy, thì cả cơ thể lại bị ấn xuống một lần nữa, cả hai tay đều đang bị ép chặt xuống dưới giường. Quả nhiên, hai người này hợp nhau vô cùng, đều là những người...đánh giá quá thấp đối phương

-Chị còn chưa trả lời tôi đấy!

J gằng giọng, mang theo vài phần giận dữ ở bên trong ấy, giờ đây, nó quyết định buông xuôi tất cả rồi. Không cần phải bận tâm suy nghĩ nữa, tùy thuộc xem Thượng Đế sẽ quyết định, câu chuyện của nó và cô sẽ đi được đến đâu, sẽ đi xa đến mức nào. Đó là chuyện tương lai, chủ nhân Hắc Sát không muốn bận tâm đến, điều nó muốn lúc này, chỉ là...

Cầu xin...người này đừng rời khỏi nó

Quả thực, lực đè xuống bây giờ từ tay của chủ nhân Hắc Sát đang rất mạnh, không chỉ khiến người bên dưới thân nó có chút đau đớn, mà còn chẳng thể động đậy gì được hai tay của mình. Và nếu, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là người giống như những cô gái bình thường khác, hẳn bây giờ, cô sẽ có sự biểu hiện ra trên gương mặt của mình sự đau đớn của thể xác, sự đau lòng của linh hồn. Nhưng thật tiếc, cô mãi mãi sẽ chỉ là một khối băng đầy lạnh lẽo trong mắt của người đối diện

Chỉ cần cô mở miệng ra nói hoặc là có biểu cảm của việc đau đớn, tin chắc rằng J sẽ buông tay ra ngay. Nhưng tất cả, vẫn chỉ là một mộng tưởng hảo huyền của đứa trẻ này

-Em thích tôi sao?

J đã từng nói không sai mà, người phụ nữ này mãi mãi chính là điểm yếu chí mạng của nó. Cô không trả lời câu hỏi của nó mà ngược lại còn đặt câu hỏi cho nó. Mà câu hỏi của cô, quả nhiên đã rất thành công trong việc khiến bàn tay đang siết chặt lấy mình kia đã nới lỏng ra rất nhiều. Vì sự thật rằng, J đang khá bất ngờ, không thể tin, trong tình huống như vậy, người này vẫn còn có thể giữ được sự bình tĩnh và hỏi lên một câu...chẳng có chút liên quan

Nhưng câu hỏi của cô lại khiến J suy nghĩ rất nhiều. Nó chưa từng mở miệng ra nói thích cô, yêu cô, điều nó nói, chỉ là mình sẽ thực hiện lời hứa ngày xưa với cô. Park Jiyeon sẽ trở thành kẻ mạnh nhất để bảo vệ cho người mà nó yêu. Nhưng điều này, nó chẳng thể nói thành lời, chỉ hy vọng có thể dùng hành động của mình để chứng minh cho cô thấy

Và, giờ đây, tình thế hiện tại đã bị đảo ngược hoàn toàn rồi. Khi bàn tay của cô gái đã được "giải thoát", ngỡ rằng, cô sẽ ngồi dậy, tặng cho người bên trên một cái bạt tay, sau đó là rời khỏi đây. Nhưng không, bộ não của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là thứ mà rất nhiều người muốn mổ ra và xem bên trong đó có chứa gì. Đôi khi, đó cũng chính là suy nghĩ của...người cô đang quen đồng giới. Vì...

Đến lượt, bàn tay của Hyomin đang sờ lên khuôn mặt của người bên trên, rất chậm, và đôi khi...còn là sự vuốt ve ở trong ấy

Đúng thật, cô mà đi làm nội gián cho cảnh sát, chắc giờ Hắc Sát đã thân bại danh liệt từ lâu rồi, vì rằng, chủ nhân của họ, mỗi khi người này thay đổi thành sang bộ dạng thế này, đều khiến nó...rơi vào trạng thái đóng băng cả suy nghĩ và cơ thể. Giờ, đầu óc của J chỉ là một sự rỗng toát

-Đến lượt...em chưa trả lời tôi đấy. Em trả lời câu hỏi của tôi trước...xong...tôi sẽ cho em biết đáp án câu hỏi của em...

Nghĩ lại thì...lời căn dặn của "người đi trước" luôn đúng mà. Bà chị già Q của mình mới mấy tiếng trước thôi, còn cảnh báo mình rằng: Người này không phải là người đơn giản, khi biết cô ấy sẽ qua đêm ở đây. Và giờ thì hay rồi, J đã được tận mắt thấy được, lời cảnh báo của Q thật sự không phải thừa hay đùa một chút nào. Cô gái này...quả thực không đơn giản! Khi có thể vừa làm ra hành động đó, còn vừa dùng chất giọng "quyến rũ" để lên tiếng. Cô...không sợ sao?

Mà giờ nên trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Cô hỏi nó, nó có thích cô không? Nhưng không phải là "thích" mà là "yêu". Park Jiyeon đã lún quá sâu vào cô rồi, dù rất muốn nghe theo lời khuyên của người khác, nhưng căn bản là dù nó muốn, nó cũng chẳng thể làm được. Vì...

Park Jiyeon đã chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi

J nghĩ rằng, mình đã nghĩ thông suốt rồi, có thể cho cô một đáp án rồi. Nhưng nào ngờ, khi nó còn chưa kịp lên tiếng, thì âm thanh của người bên dưới đã truyền tới tai nó một lần nữa

-Thích ngoại hình của tôi hay là...thích ngủ với tôi

Xem ra, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin luôn là người đã biết được đáp án cho tất cả những câu hỏi của mình

Cơ mà, hình như người này cũng luôn không có sự kiên nhẫn với những người mà không cho cô được câu trả lời. Vụ án vừa nãy cô vừa mới dự, và tất cả những sự việc đã từng xảy ra trước đây, đã khiến chủ nhân Hắc Sát tin chắc rằng, nhận định của mình là đúng. Và ngay lúc này đây, cũng là như thế. Khi mà...

J vẫn đang hoàn toàn giữ im lặng trước tất cả những câu hỏi của Hyomin thì...

Bàn tay cô đã di chuyển xuống phía dưới chiếc áo sơ mi mình đang mặc, và...cởi thêm hai, ba, chiếc nút áo nữa. Cổ áo đủ rộng để người phía trên thấy được màu sắc của bộ nội y cô đang mặc bên trong

-Em vẫn chưa trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của tôi đấy, Park Jiyeon!

Cô vừa nói, vừa để bàn tay mình tiếp tục làm hành động đó, hành động mà lúc nãy J đang làm dỡ và cô chỉ tiếp tục thôi, nhưng chẳng ngờ rằng, cổ họng nó thật khô khốc, chẳng thể nói ra được bất kỳ một lời nào nữa. Từ một người ở vị trí nghĩ rằng mình sẽ "kiểm soát" được cô, "chà đạp" được cô, thì giờ đây...nó lại đang biến thành "con rối" trong tay cô

Liệu rằng, chiếc camera phía sau kia...đang ghi lại cảnh tượng mất mặt của ai đây nữa

Và rồi, khi bàn tay cô tự cởi đến gần hết chiếc nút áo sơ mi cuối cùng, thì bỗng bị kiềm chặt lại một lần nữa. Nhưng lần này, là bị giữ lại, ngăn không cho Hyomin tiếp tục làm hành động này. Và người giữ lại, không ai khác, chính là J. Nó không biết tại sao mình lại làm hành động này nữa, không phải, là mơ ước của nó hay sao? J chỉ biết rằng, nó không muốn tiếp tục nhìn thấy cô tự cởi bỏ y phục của mình, vì làm như thế...

Chẳng khác nào, cô đã mặc định...Park Jiyeon vốn chỉ thích cơ thể của Park Hyomin, chứ không hề có thứ được gọi "Tình yêu"

Và...J căm ghét những sự hiểu lầm như thế

-Không phải, chị đã biết đáp án cho tất cả những câu hỏi mà chị đã hỏi rồi sao? Còn hỏi tôi làm gì chi nữa

J mệt mỏi lên tiếng, sau khi cố điều chỉnh lại những từng dòng cảm xúc đang cuộn trào bên trong trái tim mình. Nó quả nhiên chẳng bao giờ là đối thủ của cô được. Thấy người mà mình đang quen làm ra cái hành động "chuốc thuốc" đồi bại như thế với mình, nhưng một chút giận dữ hay khóc lóc cũng chẳng có, có chăng, là có hành động khiến cho đối phương tự cảm giác rằng: Mình thật sự rất ngu ngốc, khi dám "đùa" với người này

Cái cách mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin làm để "hạ bệ" người khác...luôn khiến cho đối phương cảm thấy...

Chua xót!

Rồi J cũng quyết định rời khỏi, xem ra, buổi tối hôm nay chính là dấu chấm hết cho tất cả rồi. J không phải kẻ ngốc mà không hiểu, dấu chấm hết ở đây không phải do việc cô thấy mình bị nó "bỏ thuốc", mà là...tự chính bản thân Hyomin đã mặc định rằng...

Thứ mà Park Jiyeon thích chỉ là cơ thể và gương mặt của cô

Nếu thế, nó sẽ tự nguyện buông tha cho cô. Và chỉ khi nào, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin dùng cái bộ não thiên tài của mình, "hiểu đúng" về những việc mà J đã làm để nhằm chứng mình cho cái ý, "Em không phải là thích chị, mà là yêu. Không phải thích ngoại hình hay là thích lên giường với chị, mà là thích việc được chị cho phép bước vào cuộc sống cô độc và lạnh lẽo của chị", thì chắc...mối quan hệ này mới có thể tiếp tục được

Vốn dĩ, cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác

-Chị nghỉ ngơi đi, tôi sang phòng riêng giải quyết chút việc

Park Jiyeon đã chọn "rút lui" trước, vì đúng như Hyomin đã nói. Hai người ở bên nhau mà chỉ toàn mang lại mệt mỏi, đau đớn cho đối phương thì hà tất gì phải cố gồng mình để tiếp tục. Nhưng mà, không biết là có phải Thượng Đế đã quá trêu đùa Park Jiyeon hay không, khi mà...người khiến nó không "rút lui" được, vừa hay lại chính là cô gái đó, người mà nó yêu

Khi cả cơ thể vẫn còn ngồi trên chiếc giường kia, đôi chân còn chẳng nhấc đi được bước nào, thì bỗng cánh tay mình lại bị giữ lại bằng một bàn tay khác. Nó ngồi phía trước, thật ngàn vạn lần cũng không thể tin mọi chuyện lại đang diễn ra theo cái chiều hướng này. Chẳng lẽ, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin thông minh thế kia, lại không biết đến một điều

Một điều rằng...hành động này của cô, đã khiến J...chẳng thể buông tay được nữa rồi. Dù không biết cái giữ tay này của cô có ý nghĩa gì, nhưng với J nó chỉ cần hiểu theo nghĩa đang có trong đầu của mình lúc này thôi

Cô...vẫn là có chút tình cảm nào đó với mình và...đang muốn giữ mình lại

Park Jiyeon đã cố chấp đến mức như con thiêu thân lao vào một người mà nó vốn đã biết từ lâu...

Câu chuyện này, sẽ chẳng bao giờ có được một cái kết đẹp

Nhưng mà, J cũng đang chờ nghe xem, cô gái này sẽ lên tiếng điều gì, vì ai mà chẳng biết, từng lời mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin nói ra đều "quý như vàng" chứ

-Không tiếp tục sao?

-Không thích nữa

-Thế à? Tôi còn đang dự định sẽ đưa ra một lời đề nghị với em cơ đấy

-Chị có thể nói, tôi sẽ suy nghĩ thử

-Ngủ với nhau một lần, sau đó sẽ chấm dứt hoàn toàn. Đường ai nấy đi!

Lời đề nghị này quả nhiên chính là minh chứng rõ nhất cho sự khinh bỉ của cô dành cho nó rồi. Chủ nhân Hắc Sát đang tự phì cười một tiếng rõ lớn với chính bản thân mình. Xem ra, nó trong mắt cô đã biến thành loại người này rồi. Loại người chỉ biết đến dục vọng chứ không biết đến tình cảm là gì

Nhưng mà, cũng không thể phủ nhận sự thông minh của người này. Cô quả nhiên luôn rất biết cách sử dụng bộ não của mình, bộ não của cô luôn suy nghĩ ra những điều mà có thể thỏa mãn được yêu cầu của đối phương và của chính cả bản thân mình. Thông minh thật!

Nếu bây giờ, J chọn tiếp tục, nó vừa hay sẽ bước tiếp trên con đường mà mình đang dang dở ban nãy, và cô...cũng sẽ đạt được điều mà mình đang muốn. Nhưng thật tiếc, với chủ nhiệm pháp y Park rồi, J đã không còn muốn căn theo những yêu cầu của cô mà hầu hạ như trong suốt quãng thời gian vừa qua nó đã làm

-Thứ lỗi. Tôi không phải là một con thú đang trong thời kỳ động dục. Tôi là con người

Đứa trẻ ấy cũng đang chờ xem, người phụ nữ tàn nhẫn này, có cảm giác gì khi vừa mới nghe xong câu nói ấy.Quả nhiên, nó đã cảm nhận được một chút sự im lặng từ cô. Là do cô đang ngạc nhiên hay là do cô đang không muốn bị thua cuộc vì có người dám không đáp ứng theo lời của mình

-Vậy sao...

Hyomin chỉ nói đúng hai từ ấy, còn cố tình ngân dài. Và dựa vào âm thanh ở phía sau lưng mình, J biết được, cô vừa mới ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường. Giờ đây, thân thể của cô, mùi hương của cô thật gần với mình, rất sát với mình, đủ khiến cho trái tim mình như đang điên cuồng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Hyomin đang tựa cả cơ thể mình vào phía sau lưng của J, với phần thân trước, chỉ còn là một chiếc áo sơ mi đã cởi nút gần hết, khoác hờ bên ngoài

-Tội danh cưỡng bức cảnh sát sẽ bị ngồi tù trên dưới 10 năm đấy, Park Jiyeon!

Một âm thanh thật khẽ bên tai mình, như đang phà từng hơi nóng vào bên trong ấy. Hành động này của cô, lời này của cô đã khiến chủ nhân Hắc Sát giờ đây đã thực sự biến thành một "búp bê sống" cho cô tùy ý chơi đùa. Nó ngồi phía trước như đang chết lặng đi, vốn dĩ ý định ban đầu là sẽ quay lại được một đoạn clip "thú vị" với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, để từ đó có trong tay được một thứ khiến cô phải "ngoan ngoãn" lại. Và giờ thì hay rồi, người này, lại lấy chính cái ý định đó của mình và...phản đòn

J biết, tuy thế lực của Hắc Sát vô cùng lớn mạnh, nhưng mà...quyền uy của người này với cảnh sát còn cao hơn nó gấp trăm nghìn lần. Chỉ cần người này nói một câu thôi, nó có một trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích được. Nhất là...còn có cái camera đó, quay lại toàn bộ quá trình...

Nó "bỏ thuốc" với một cảnh sát nữa cơ chứ!

Nhưng mà...tại sao cô lại nói điều này với mình?

Và trong khi mình còn chưa kịp nghĩ thông suốt tất cả những gì xảy ra từ nãy đến giờ, thì bỗng nơi vành tai liền cảm nhận được một thứ cảm giác ấm nóng, xen lẫn bên trong ấy chính là sự hưởng thụ từng chút một của người phía sau đang ngậm, cắn, liếm lên nơi ấy. Giờ đây, J như thể một người bị tẩy não thật rồi, nó còn chẳng sử dụng được bộ não của mình cơ, cứ tùy ý để cơ thể của mình hoàn toàn thuộc về cô, tùy ý để cô...chơi đùa

Dần dần, chủ nhân Hắc Sát đã thở ra từng nhịp thở vô cùng nặng nề và rối loạn, vì sự thật rằng, cô gái phía sau lưng nó, không chỉ làm mỗi một hành động đó. Bàn tay cô tự lúc nào đã luồn vào phía bên trong áo của người ngồi phía trước, chậm rãi và thuần thục vuốt ve từng tấc da thịt của nó

Quả nhiên nói, một chủ nhiệm pháp y là người hiểu rõ cơ thể con người nhất quả không sai

Và, có lẽ chăng, không phải mỗi riêng một mình Park Jiyeon mới là người có thể bất chấp tất cả mọi thứ để đạt được mình mong muốn, mà là còn có cả...Park Hyomin

Hyomin xoay mạnh cơ thể J một cái, tức khắc, cả người nó đều quay hết về hướng cô. Còn chưa kịp có phản ứng gì, thì...môi cô đã hoàn toàn áp lên môi mình, hơn nữa còn là cả gương mặt mình đều là đang bị cô giữ chặt lại

Cứ thế, Hyomin kéo cả cơ thể của hai người cùng ngã xuống lại chiếc giường trắng này, hôn ngày càng điên cuồng, ngày càng mạnh bạo, không còn giống với sự lãnh đạm lúc bình thường của cô chút nào. J cảm giác môi mình sắp tê dại mà Hyomin tin rằng sẽ không bao giờ có ý định dừng lại

Vì...nhờ vào việc đứa trẻ này đã phạm phải một sai lầm thật ngu ngốc với cô mà...

Park Hyomin đã có lý do khiến chuyện của nó và cô...

Dừng lại.

Trước khi đối phương trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro