Chương 1: Bao nuôi (h nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới ánh đèn sân khấu,một thiếu nữ mặc một chiếc đầm sang trọng màu xanh nhạt,tay đeo đủ loại trang sức cái giá trị lên đến 60 triệu trở lên.

MC:-"Gần đây có tin đồn cô đang được bao nuôi,xin hỏi đây có phải là sự thật không?cô Đào Trâm ".

Đào Trâm:-".....nếu có thì sao và không có thì sao?".

MC:-"Vậy có nghĩa là tin đồn có thể là thật sao?" MC hoảng hốt nói.

Hiển nhiên câu trả lời của cô đã khiến cả hội trường xôn xao, không ai lại úp úp mở mở về tin đồn không tốt của bản thân,ngay cả những người thật sự được bao nuôi cũng không thể trả lời theo cách như vậy.
Khoé miệng nhếch lên,Đào Trâm trả lời với giọng đầy mỉa mai:"Các người thử nghĩ xem,tài nguyên tự chạy đến tôi à?thật là...".
MC:-"Cô..."
Nếu là người khác nói ra câu này,chắc chắn sẽ gặp phiền phức to,nhưng cô thì khác,dù sao người kia cũng sẽ dọn dẹp phía sau cho cô.
Nửa giờ sau,phỏng vấn kết thúc.
Cô đứng trên khán đài,nhìn đám phóng viên vẫn chưa chịu rời đi cố ở lại để có thể chụp được "kim chủ" của mình mà không khỏi bật cười, xem ra lần này người kia hơi mệt rồi.
Vài phút sau,một chiếc Lamborghini Murcielago LP640 đứng ở cổng sân khấu,cô cầm lấy điện thoại nhắn với người được ghim ở đầu dòng một tin ngắn gọn "[em xin lỗi,chị gặp rắc rối rồi]".
Cô bình thản đi đến chiếc xe đó,mở lấy cánh cửa xe,ngay lập tức đóng cửa lại,nét bình thản trên khuôn mặt đã chuyển dần sang lo sợ.Một giọng nói lành lạnh phát lên.-"Lái xe đi,kéo rèm xuống ".
Tài xế gật đầu như đã quen với việc này,thuần thục kéo rèm ngăn cách giữa ghế lái và ghế sau,bật nhạc thật to,đạp chân ra phóng đi.
Lúc này,cô biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì,vội vàng nói.
"Phóng viên vẫn đuổi theo sau,đợi đến khi về nhà chúng ta hẳn làm, được không?"
Người phụ nữ nhíu mày,hiển nhiên là không hài lòng với câu nói của cô.
-"Em đang ra lệnh cho tôi à?"
Trong khi nói,bàn tay thon dài của người phụ nữ đã luồn vào trong váy cô kéo xuống chiếc bra.Cô biết lời đề nghị của mình không thành,chỉ đành cầu xin.-"Không...không phải,làm ơn đừng để lại dấu..họ...họ sẽ thấy".
Im lặng hồi lâu,bàn tay của người phụ nữ bắt đầu xoa lấy nhũ hoa của cô,tay kia bắt đầu cởi chiếc váy cô ra,làn da trắng mịn,vóc dáng quyến rũ của cô ngay lập tức hiện ra, người phụ nữ cuối đầu ngậm lấy một bên ngực của cô,lưỡi đảo một vòng xung quanh.
-"Ưm.."run rẩy trước những cử chỉ của người phụ nữ,cô cố kìm lại tiếng rên xấu hổ mà bản thân bấy lâu nay đã cố gắng học được.
-"Tôi đã cho em kìm lại chưa?" Cắn mạnh vào nhũ hoa của cô, người phụ nữ khó chịu nói
-"Ah...đau...." Đào Trâm khẽ rên,cô biết nếu không rên cô sẽ phải chịu cơn đau lớn hơn gấp ngàn lần như này khi về nhà.
Người phụ nữ đỡ lấy gáy cổ cô,áp môi mình lên môi cô,chiếc lưỡi dài hơn so với người bình thường luồn vào giữa hai rãnh môi cô hung hăng quấn lấy chiếc lưỡi mềm yếu trốn sau góc,sau một lúc lâu quấn quýt,hơi thở cô đã dần cạn kiệt,cô đẩy nhẹ vai người kia muốn thoát khỏi nhưng bất thành.
-"Hức...khó thở...um..."dưới tiếng nấc cầu xin của cô,cuối cùng người phụ nữ cũng tha cho chiếc môi bị xưng tấy lên vì hôn lâu.
-"Em có biết hôm nay tôi đã phải nhịn lâu lắm rồi không?vậy mà em lại chậm chạp như vậy?hay là em muốn ở lại với kẻ khác?".Vừa nói, người phụ nữ siết mạnh bàn tay đặt ở sau cổ cô.
-"Em không...a..không có..".
Lại đến nữa rồi, người phụ nữ này luôn ghen tuông vì những lý do hết sức vô lý,sự chiếm hữu của cô ta khiến cho cô sợ hãi,nhiều lần cố trốn thoát nhưng kết quả vẫn là bị bắt về.
-"Thật sự không có?".Bàn tay lại càng siết chặt hơn.
-"Hức...thật sự... không có mà..".
-"Tôi tin em sẽ không bao giờ làm vậy mà,bảo bối~". Lực đạo của bàn tay đã dần nới lỏng,bàn tay từ gáy cổ cô không biết từ lúc nào đã lướt xuống phía dưới nơi nhạy cảm của cô.
-"a..".Hoảng sợ trước bàn tay đó,lần nào cô cũng bị bàn tay có móng tay dài đó đâm sâu vào bên trong,đến mức có những lần còn ra máu.
Người phụ nữ thấy cô sợ hãi,đưa bàn tay lên trước mặt cô nói.
-"Bảo bối,tôi đã cắt móng gọn gàng rồi, không cần phải sợ".
Điểm một giây ngừng lại, người phụ nữ nói tiếp.
-"nhưng phía dưới em lại khô cằn,làm sao tôi có thể cho vào mà không làm em đau đây?Nào,tới giúp tôi làm ướt bàn tay này nào". Bàn tay thon dài đưa đến trước miệng cô,sờ lấy bờ môi hồng hào đã bị nhem khi hôn ấy.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro