Chap1:Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Thiên đau đớn tâm phế vỡ vụng, nàng tự hỏi bản thân vì cớ gì Nhiên Nhiên ở bên nàng không tốt sao? Hay nàng không tiền đồ lo cho Nhiên Nhiên cuộc sống mà nàng mơ ước, nhớ lại những kí ức nàng và Nhiên Nhiên ở bên nhau khóe miệng vương lên tia cười khổ. Tất cả mọi thứ nàng làm là vì cái gì vì ai,hay vì nàng làm để có một cuộc sống bình yên, đơn giản bên người nàng thương, lại khó khăn đến thế sao, giờ Nhiên Nhiên cũng đi rồi bỏ rơi nàng rồi, nàng biết phải dựa vào ai đây, 15 tuổi nàng phải tự lập. Ra khỏi cô nhi viện khi trong túi không có 1 xu nào, phải tự lực cánh sinh mới có được như ngày hôm nay, là 1 bác sĩ giỏi ai cũng phải nễ phục nàng, lối sống nhạt nhẽo nên mãi khi 27 tuổi nàng mới có 1 tình yêu thực sự đặt hết tình cảm mình vào người đó, ấy thế mà người nàng đặt hết thứ tình cảm vốn có đó lại lừa gạt nàng, giời thì bỏ rơi nàng.
Nàng mãi mãi chỉ là thay thế, đúng rồi Nhiên Nhiên khi ra đi còn nói với nàng"nữ nhân cùng nữ nhân sao có thể một chổ"haha hay cho câu nữ nhân cùng nữ nhân sao có thể một chổ... Đạo lý gì chứ chỉ là cái cớ. Chợt nước mắt không tự chủ mà rơi trên gương mặt thanh tú của nàng, tay cầm chai rượi, mái tóc cột cũng xã xuống che khuất 1 phần gương mặt thanh tú, tướng đi xiêu vẹo, nàng hiện giờ không khác gì những tên bợm rượi... Vì 1 người mà nàng thành ra như vậy sao? Haha
Nàng bước đi trong vô thức, từ phía sau  chiếc xe lao đến"Rầm" trước mắt nàng tối xầm lại, lòng ngực nơi trái tim ngự trị cũng đập 1 cách yếu ớt vô cùng khó chịu, nàng muốn thoát ra sự ngột ngạt ấy...
Rồi rốt cục sự ngột ngạt ấy lại nhanh chóng qua đi, mở mắt ra nàng thấy 1 mảng đen mịt phía trước có 1 luồng ánh sáng, nàng bước đi trong vô thức trong ánh sáng đó
Nàng định quay lại thì có giọng nói của 1 nam nhân vang lên
"Tiểu tử đừng quay lại, hãy bước tiếp đi nới đó không thuộc cho ngươi lưu lại vì nó chỉ là nới ngươi dừng chân ghé tạm thôi"
Ngạc nhiên vì những lời của nam nhân đó, nàng lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi lại:
"Vậy nơi nào mới dành cho ta? Có phải ta đã chết rồi sao? "
"Haha"tiếng của nam nhân đó phát ra mang theo tia sũng nịnh
"Tiểu tử ngươi chưa chết, nhưng cũng coi là đã chết, ta nói ngươi biết nơi ấy thật sự không phải là thế giới của ngươi"
Nghe tới đây nàng tự hỏi lòng vậy nơi nào là thế giới của nàng? Thấy nàng phát ngốc giọng nói của nam nhân lại vang lên
"Ngươi ngốc cái gì a, nơi này không phải ngươi lưu lại mau đi đến thế giới của ngươi đi a, nơi đó có người đang đợi ngươi và nơi đó thật sự là thế giới của ngươi"
Chưa kịp định thân thì có luồng sáng hút nàng vào. Khi nàng ý thức đợi thì lại nghe được 1 màng ồn ào
"Phu nhân gắng hít thở thật sâu rồi thở ra đều đặn a ta thấy được đầu của hài tử rồi"
Sau đó thì nghe được tiếng khóc của nữ nhân nào đó cả tiếng thở dốc, cảm nhận cái gì đó mắc ở cổ mình nàng ra sức giẫy dụa
"Phu nhân ra rồi ra rồi cố nhịn 1 chút a"
"Aaaaaa... "
"Ra rồi ra rồi"
Nàng cố sức giẫy dụa và cuối cùng cũng ra rồi, rất dễ chịu a~ sau đó lại nghe được sự huyên náo ồn ào
"Phu nhân là nữ hài"giọng nói của bà đỡ mang phần cấp bách
"Là nữ hài sao"giọng nói mang tia bất lực của 1 nữ nhân
"Vâng là nữ tử vậy làm sao đây công chúa"
Lúc này nàng đảo mắt, kí ức ngưng tụ nảy giờ thì tỉnh ngộ ra, thì ra nàng chưa chết mà trọng sinh 1 lần nửa mà trọng sinh thành tiểu hài tử thời cổ đại. Bất giác giọng yếu ớt của nữ nhân phát ra
"Truyền ra ngoài là nam hài bổn cung không muốn nha đầu này lớn lên là vậy tiến cống cho ngoại bang, phải chịu khổ và ủy khuất... Còn nửa nhược nhi ta cũng không hảo hảo lo cho nha đầu này trưởng thành được nửa rồi, ngươi thay bổn cung chiếu cố nàng và Nhan nhi, giấu thân phận nàng đừng cho ai biết cả vương gia cũng vậy, hảo hảo chiếu cố nàng... "Bên này giọng của Nhược nhi đã lạc đi
"Công chúa nô tì xẽ hảo hảo bảo vệ tiểu hài tử nên người,công chúa người yên tâm"
Còn nàng lúc này mới nhận ra nữ nhân yếu ớt kia chính là mẫu thân nàng, mẫu thân vì bảo vệ nàng mà phải làm như vậy, mẫu thân bỏ rơi nàng khi là tiểu hài tử đang mặc tả lót sao? Nàng ủy khuất trong lòng, kiếp trước là cô nhi giời thì làm tiểu tử không có mẫu thân, nàng bất hạnh như vậy sao? Nàng ủy khuất khóc lên tiếng khóc của tiểu hài tử phát ra làm cho căn phòng thêm nặng nề.
Vĩnh Ân năm thứ 5 thiên hạ thái bình, dân ăn cư lạc nghiệp. Trong phủ An Bình vương gia, đại phu nhân tức ngũ công chúa hạ sinh nhị côn tử vì sinh khó nên qua đời, hay tin hoàng muội mình hạ sinh khó mà qua Hoàng Thượng lập tức hạ chỉ sắc phong nhị thiếu gia vừa được hạ sinh lên làm Tự Thiên thế tử, Tự Nhan đại tiểu thư chỉ mới 3 tuổi lên làm quận chúa. Cũng từ đó An Bình vương giá không tái giá mặc niệm nương tử qua đời mà hảo hảo chiếu cố 2 hài tử của mình nên người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro