Phần1 #hồi_ức ( 1657 chữ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Tuấn Tuệ An mẫu nghi thiên hạ dưới một người mà trên vạn người ta và Chung Dật ca ca chính là thanh mai trúc mã.
Cha ta là Tuấn Phong tướng quân cũng là một trong những chung thần của triềug đình
Ta và Chung Dật ca ca tình như huynh muội ruột tất nhiên huynh ấy cũng giống ta thích một người cùng giới thậm chí cũng đơn phương giống ta

Năm ta 7 tuổi cha ta Tuấn Phong đã dắt ta đến phủ Bạch tướng quân chơi lúc đó vì không hiểu hai lão nhân kia bàn về cái gì lên ta đã chạy ra ngoài sân ngắm hoa
Cũng vào lúc đó ta gặp muội ấy năm đó muội ấy vừa tròn 3 tuổi chân thì ngắn thỉnh thoảng lại ngã lúc đó ta không nhịn cười mà cười thật lớn

Tiểu muội muội ấy chạy về phía ta ta cũng không biết làm gì ngoài đứng im sau một hồi lâu sau ta mới biết tên của muội ấy là Bạch Lạc Hàn ta cũng không ngờ về sau chỉ vì một cái tên làm ta tương tư cả cuộc đời.
Chiều tối ta và cha ta cùng trở về lúc đó Lạc Hàn muội muội đã không cho ta đi thậm chí còn khóc thật lớn kéo tay ta lại lúc đó cha của Lạc Hàn mới nói rằng mai ta sẽ trở lại đây với muội ấy thì muội ấy mới chịu nín và tay ta ra

Năm ta 8 tuổi lúc đó ta trở lại phủ Bạch tướng quân thật khi bước vào phủ ta lại nhớ đến năm ngoái lại nhớ đến tiểu muội muội 3 tuổi năm ấy
Khi gặp lại ta muội ấy cũng không nhận ra ta nữa cũng không khác năm ngoái là bao nhiêu ta cùng muội ấy ngắm hoa chơi trốn tìm nhưng điều khác năm ngoái là muội ấy không khóc níu ta lại như năm ngoái muội ấy chỉ nói rằng ta nhớ quay lại nhé.

Năm ta 11 tuổi ta không đến phủ Bạch tướng quân nữa năm đó muội ấy cùng Bạch tướng quân đã đến nhà ta ta cũng gặp lại muội ấy sau 3 năm dòng rã 3 năm trôi qua với một đứa trẻ 4 tuổi năm ấy nhớ đến ta là một điều vô cùng khó khăn vậy mà muội ấy lại nhớ ra ta làm ta trong lòng dâng lên một cảm già kì quái cho tận đến sau này ta nhớ lại mới biết đó là gì
Lúc đó muội ấy kể cho ta rằng ước mơ sau này của muội ấy chính là làm một nữ tướng quân bảo vệ mọi người ta đã hỏi muội ấy rằng muội không sợ sao muội ấy chỉ nói rằng nếu sợ thì sao ước mơ.

Năm ta 14 tuổi muội ấy 10 tuổi 3 năm qua ta và cha cũng không qua lại với phủ Bạch tướng quân đương nhiên họ cũng vậy
Năm ta 15 tuổi muội ấy 11 sau 4 năm dòng rã cũng gặp lại nhau cũng vào lúc đó ta hay tin muội ấy sẽ đi huấn luyện đánh trận lúc đó trái tim ta như một thứ gì đó đè nặng muội ấy nói rằng muội ấy sẽ trở về
Cũng vào cuối năm đó ta cùng Chung Dật ca ca bái đường ta trở thành mẫu nghi thiên hạ

Năm ta 22 tuổi cũng đã 8 năm trôi qua kể từ khi muội ấy khi huấn luyện kể từ tối hôm đó muội ấy tạm biệt ta ta không ngờ rằng đến tận bây giờ từng giờ từng ngày từng năm ta đều nhớ muội ấy
Tất cả những gì hiện giờ ta biết về muội ấy chỉ có muội ấy đã thành công trên chiến trường ra sao đã giành bao nhiêu thắng lợi.

" 22 năm gặp nhau 5 lần đã thành định mệnh"
Hôm nay Chung Dật ca ca nói với ta rằng huynh ấy sẽ xuất cung tìm nam nhân huynh ấy yêu lúc đó ta đã cổ vũ huynh ấy chỉ mong huynh thành công

Sáng hôm nay ta nghe tin nữ tướng quân Bạch Lạc Hàn lần này thắng lợi trở về kinh thành trong lòng ta không biết từ khi nghe lời nói đó có một cảm giác ấm áp trong tim
Nữ nhân ta tương tư nhiều năm cũng trở về
Có người từng hỏi ta rằng tương tư và chờ đợi một người là như thế nào lúc đó ta đã trả lời rằng " Chờ đợi một người bao lâu cũng miễn đừng là cả đời còn tương tư cả đời cũng chả sao "

Cõ lẽ vì một người đó ta đã tương tư lẫn chờ đợi nhiều năm.
Sáng sớm hôm đó nàng ấy cùng nhiều binh và tướng sĩ khác trở về kinh thành dưới sự hò reo của người dân cho đến khi nàng ấy vào cung ta vẫn ở trong Tử Vân điện đánh đàn cho đến mãi chiều tối ta mới ngẩng đầu lên thoát khỏi những tiếng đàn kia nói là vậy nhưng lúc đó trái tim ta đập liên hồi nhưng kiểu muốn nổ tung vậy. Cho đến khi không thắng được cảm giác đó ta mới ngừng đánh.

Khi ngẩng đầu lên ta và nàng ấy bốn mắt nhìn nhau khi nhìn thấy nàng ta mới hiểu vì sao lúc đó trái tim mình lại như vậy

Ta nhìn nàng ấy thật lâu ánh mắt xét qua từng chút từng chút một trên người nàng ấy nàng ấy thật khác lớn hơn trưởng thành hơn thậm chí còn cao hơn ta

Chúng ta cùng trò chuyện cùng nhau kể lại những điều năm xưa những điều khi nàng ấy ra trận còn ta ngoài những điều làm đi làm lại trong mấy năm qua kể 1 lần là xong chứ không có nhiều

Vào một ngày ta quyết tâm nói rằng ta thích muội ấy muốn ở bên cạnh muội ấy cả đời trao cho muội ấy cả cuộc sống của ta.
Phải đêm hôm đó ta được chấp nhận nối tương tư bao năm được giải thoát lúc đầu muội ấy còn nói rằng nếu như ta ở bên muội ấy nếu như muội ấy bị gì thì sao ta đã cười và nói rằng Hoàng Thượng với ta ngoài tình huynh muội ra thì chẳng có gì. Đêm hôm đó chính là ngày ta cảm thấy hạnh phúc nhất khi làm người

Vào một mùa thu năm sau ở bên cạnh muội ấy ta đã hỏi muội ấy rằng nếu phải chọn" Giữa ta và bách tính trong thiên hạ muội sẽ chọn ai " muội ấy không nhìn ta thản nhiên trả lời rằng nếu phải chọn muội ấy sẽ từ bỏ ta mà theo bách tính. Khi nghe xong câu muội ấy vừa nói ta khủng khoảng không thôi

Nhiều ngày sau đó ta cùng muội ấy đi dạo chơi khắp nơi các cùng nhau ngắm hoa cùng nhau lội sông , bắt cua bắt ca . Tới 7 ngày sau mới trả về hoàng cung

Nhiều tháng sau đó ta nhiễm phong hàn trước đó 3 ngày thì muội ấy đã trở về nơi chiến trường đó không biết bao giờ mới trở về.

Bệnh của ta thật lạ kì chỉ là phong hàn bình thường thôi sao mà lâu khỏi vậy . Đã hơn 4 tháng rồi mà không có chút tiến triển nào thậm trí còn ngày một hơn Đã hơn 4 tháng muội ấy đi mỗi đêm ta thật mong có thể gặp được muội ấy muốn nói với muội ấy rằng ta nhớ muội ấy ra sao nhưng không thể

1 năm

2 năm

3 năm

3 năm trôi qua như một cơn gió vậy . 3 năm qua tưởng trừng như ta chết đi rồi vậy . Căn bệnh đó vẫn cứ bám lấy ta không chịu buông , Cho dù ta có uống thuốc thái y kê nhưng cũng chỉ cầm cự được một khoảng thời gian ngắn rồi đâu lại vào đấy

Mội năm nữa trôi qua thái y nói đã hết cách với ta rồi bảo ta hãy chuẩn bị tinh thần  ta chỉ cười nhẹ ta biết chứ ta sẽ không còn sống được bao lâu nhưng tại sao ta cố gắng cầm cự vậy .

Chỉ là ta chờ đợi bóng hình năm xưa chờ đợi được nói với người đó một câu tạm biết như vậy là quá đủ với ta.

Nhưng cho dù ta chờ đợi thật lâu cũng không thấy bóng hình đó đã hơn một năm kể từ ngày tên thái y chết bằm đó nói với ta rằng ta không qua khỏi trong năm đó . Ta cũng không biết rằng mình phải cố gắng bao lâu nữa.

Đêm hôm đó Chung Dật caca tìm đến ta xem kìa trông huynh ấy còn thảm hại hơn ta nữa ít nhất người ta yêu cũng yêu ta còn huynh ấy thì ....

Cũng vào tối hôm đó huynh ấy đã uống thuốc độc tự tử trước mắt ta cho dù ta khóc nức nở ngăn cản huynh ấy thế nào sau khi huynh ấy qua đời ta đã cố gắng cầm cự đến sáng hôm sau chờ người tới vì thậm trí đứng dậy ta cũng không dậy nổi ta biết giờ này ta thảm hại ra sao

Sáng hôm sau ta như có hàng ngàn con dao cứa vào tim ta vậy khó thở đến lạ thường ta biết ngày này cũng tới rồi nhưng muội ấy vẫn chưa về cuối cùng ta cũng nhắm mắt lại trong cơn mê ta đã nghe giọng muội ấy thét thật chói tai nhưng ta đã không tỉnh dậy giống như nhiều đêm mấy năm trước ta cứ nghĩ đó là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro