Chương 102 - Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số giường bệnh ở những bệnh viện luôn không đủ để đáp ứng, nên khi Hứa Bác Dụ muốn hồi phục cần đến nửa năm, cũng không thể vẫn luôn ở trong phòng bệnh chiếm dụng tài nguyên. Vừa rồi sau khi tìm hiểu tình huống với bác sĩ chủ trị thì Hứa Mạch biết được, ông chuẩn bị xuất viện vào cuối tuần, dọn đến ở viện dưỡng lão.

Dù sao ông cũng đã lớn tuổi, đi đứng có phần không tiện, tuy là không phục nhưng không thể không chấp nhận mình đã già.

Trong trí nhớ của cô thì ông luôn xụ mặt xuống, mi hơi nhíu lại, giữa trán nhô cao lên. Các học sinh thì khúm núm theo sát phía sau, không dám ngẩng đầu.

Còn ông ở trước mắt bây giờ như vua sư tử tuổi già sức yếu, không còn là người đứng đầu trong đàn sư tử nữa, gần đất xa trời, dần dần già đi, từng bước chân thong thả nặng nề đi đến sát biên giới hoang mạc, cô độc chờ đợi tử vong.

Nếu như không gặp được Mẫn Nguyệt thì Hứa Mạch cảm giác được bốn mươi, năm mươi năm sau bản thân cô cũng sẽ đi con đường giống như ông. Nhưng, Mẫn Nguyệt đã cho cô sự ấm áp, dạy cô thể hiện sự yêu thương với người mà cô lưu tâm.

Trong lòng cô lúc này không còn hoang vắng nữa nên cô cũng không đành lòng để Hứa Bác Dụ một thân một mình sống trong thế giới cằn cỗi. Vì vậy cô ngỏ lời, hãy đi với con, cùng nhau về thành phố S.

Hứa Bác Dụ hơi giật mình, dưới đáy mắt đục ngầu nổi lên một tầng thủy quang. Ông nhắm mắt lại, đặt tay lên đầu Hứa Mạch, nói: "Được".

Gia đình bị chia cắt gặp nhau ở một thành phố khác, chào đón sum vầy.

Xe của Hứa Mạch và xe cứu thương cùng nhau chạy vào khuôn viên Bệnh viện liên kết Đại học F, tin tức Hứa Bác Dụ nằm viện rất nhanh đã truyền khắp bệnh viện, Viện trưởng và Chủ nhiệm Trịnh nối tiếp nhau đến thăm, cũng vô tình nhìn thấy Hứa Mạch thường xuyên chăm sóc bên giường, quan hệ của hai người thế nào không cần nói cũng đã biết.

Chỉ trong một tuần mà tin tức đã truyền đến những bệnh viện khác, Giang Huệ và Mẫn Quang Dương cũng đã đến thăm bệnh, thuận tiện gặp mặt thông gia.

Mẫn Quang Dương cực kì vui vẻ, trong toàn bộ giờ thăm bệnh ông đều lôi kéo Hứa Bác Dụ đi khắp nơi và nói về những căn bệnh khó mà ông từng gặp trong mấy năm qua.

Sau khi rời đi Mẫn Quang Dương còn rất hưng phấn vì gặp được tri âm giữa cao sơn lưu thủy, ông vừa lái xe vừa lẩm bẩm: "Thật trùng hợp, Giáo sư Hứa quả nhiên là ông của Hứa Mạch, ai da vậy thì tốt quá rồi, có thể kết thông gia với ông ấy, tốt quá tốt quá".

Mẫn Quang Dương tự mình cảm thán đến sinh ra nghiện, cũng chẳng hi vọng có người đáp lại lời của mình, ông quay sang nhìn người bên cạnh hỏi: "Tình huống gia đình của Hứa Mạch như vây bà cũng biết rõ rồi, chuyện này cũng không cần phải lo lắng nữa rồi chứ?".

Giang Huệ ôm cánh tay đưa mắt nhìn về phía trước: "Không biết nên nói với ông sao nữa, đến thăm bệnh mà toàn nói chuyện về khoa Ngoại các ông, nhà của họ xảy ra biến cố lớn như vậy, ông không quan tâm một chút nào sao? Cũng không hỏi tới một câu, thật là".

Tối hôm qua Mẫn Nguyệt đã nói chuyện nàng đến thành phố N với ba mẹ, đồng thời cũng nói về nguyên nhân qua đời của ba mẹ và bà nội của Hứa Mạch, giải thích đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến nhiều năm xa cách của Hứa Mạch và Hứa Bác Dụ.

Giang Huệ là thật tâm đau lòng, nhà bên đó tính tình quá mạnh mẽ, lại cứng nhắc, không biết thể hiện cảm xúc của mình. Hứa Mạch lại nhạy cảm, tưởng rằng mình bị xa lánh, bị chán ghét vứt bỏ. Bây giờ tuy là đã giải thích hiểu lầm nhưng suy nghĩ "Mình là tội đồ" vẫn ăn sâu bén rễ như cũ.

Mãi cho đến khi rời khỏi thành phố N, Hứa Mạch vẫn không có đến bái tế mẹ của mình.

Với tính cách của Hứa Bác Dụ thì dù trong lòng có nhiều chuyện thế nào đi nữa, khi nói ra thành lời cũng chỉ được một phần mà thôi. Giang Huệ không nghĩ là ông có thể hoàn toàn hóa giải được khúc mắc của Hứa Mạch, dù sao tâm tư của phụ nữ còn yếu ớt hơn cả sợi tóc, bọn họ không hiểu nên không thể nào khuyên được.

Mẫn Quang Dương sờ sờ vành tai, không hiểu lắm vì sao đột nhiên ông lại bị mắng, vì vậy ông thành thật lái xe, không dám nói thêm nữa.

Suy nghĩ một chút, Giang Huệ lấy điện thoại ra, bắt đầu soạn tin nhắn.

Khi người và người đối mặt với nhau sẽ theo bản năng đeo một lớp mặt nạ cho mình, không bao giờ để lộ con người thật ra ngoài, đây là một bản năng tự bảo hộ mình. Nhưng khi cách một tầng internet, khi đối phương không thấy được nét mặt của mình thì mới dám phóng xuất sự yếu đuối ra ngoài, tháo xuống ngụy trang, thở dài một hơi.

Giang Huệ cân nhắc tìm lời, chỉnh sửa xóa chữ, gõ mãi đến tối mới xong, bà gõ một đoạn tin nhắn rất dài, trước khi gửi đi còn xóa gần hết, chỉ để lại vài câu ngắn ngủi.

Hứa Mạch tan ca nhưng không có thay đồ mà đi thẳng đến phòng bệnh Khoa Chỉnh Hình, khi đi ngang qua quầy y tá thì có một nhóm các cô gái xinh đẹp cười chào hỏi với cô: "Chủ nhiệm Hứa tới rồi".

Hứa Mạch gật đầu chào: "Ừm".

Đối với người xinh đẹp thì các hộ sĩ của Khoa Chỉnh Hình luôn luôn dễ gần, chỉ gặp qua hai lần thì đã hi ha cười đùa. Gần đây Hứa Mạch tới rất nhiều lần nên bọn họ đã xem cô là người thân quen như những bác sĩ trong khoa. Hơn nữa cô còn có một người bạn gái rất xứng đôi, tình cảm của hai người vẫn luôn bị bàn tán, xếp hạng ba trong trong top tin đồn của bệnh viện.

Hiếm khi có được cơ hội gần gũi ăn dưa nên mọi người rất biết cách nắm chặt lấy cơ hội, chủ động tìm đường ăn cho mình, bổ sung thêm một câu: "Bác sĩ Mẫn cũng ở đây đó".

Quả nhiên vẻ mặt lãnh đạm của Hứa Mạch có chút biến hóa, cô khẽ nhếch khóe môi lên, cười cười với các nàng.

Hai tay Hứa Mạch đút vào trong túi áo blouse, dáng người cao ráo thanh lệ, thẳng tắp một đường từ vành tai đến bả vai ra đến sau lưng, khí chất hơn người, khi nghiêng đầu nhìn qua trong đáy mắt mang theo ý cười ôn hòa.

Blouse trắng sạch sẽ như tuyết, ánh mắt trong trẻo tựa như dòng nước suối, Hứa Mạch từ xa chân thành đi tới, nhẹ nhàng như một con hạc.

Các hộ sĩ đưa tay ôm mặt, đường nhìn dính chặt vào trên người Hứa Mạch, khi Hứa Mạch đi tới thì xoay tới xoay lui, khẽ nhếch miệng lên, say sưa ngắm nhìn. Mãi cho đến khi Hứa Mạch đi ngang qua các nàng vào tới hành lang phòng bệnh thì nhìn đến bóng lưng tài năng danh vọng của cô mà si mê: "Chủ nhiệm Hứa thật xinh đẹp...".

Y tá trưởng là người mẹ đã có hai đứa con, là người tu thân dưỡng tính, tuy ngồi đó nhưng trong lòng vẫn không loạn mà gõ đầu các nàng nhắc nhở: "Đừng có nhìn nữa, người ta là hoa có chủ rồi!".

Nhóm tiểu y tá tuổi còn trẻ không dao động mà giữ nguyên tư thế ngắm nhìn: "Hoa đã có chủ thì cũng là hoa nổi tiếng, tụi em có phúc phần được ngắm nhìn cũng không được sao".

"Thật hâm mộ Bác sĩ Mẫn, hai người họ đều đã gặp mặt gia đình hai bên rồi, như vậy chắc kết hôn cũng không xa lắm đâu nhỉ?".

"A... Tôi cũng muốn gả cho người như Chủ nhiệm Hứa".

"Tỉnh đi tỉnh đi, muốn vậy trước tiên cô phải thông minh, hoạt bát, đáng yêu như Bác sĩ Mẫn mới được".

Khi Hứa Mạch đi tới trước cửa phòng bệnh thì điện thoại trong túi rung lên một chút, cô đưa tay lấy ra mở wechat lên, là tin nhắn của Giang Huệ.

[Sinh hay không sinh là quyết định của mẹ, nhưng bà ấy đã đưa ra được quyết định của mình, mọi quyết định xuất phát từ tình yêu dành cho con cái. Phận làm con cái đừng áp lực tâm lý với chuyện này, hãy tôn trọng quyết định của bà ấy, sống thật vui vẻ là tốt rồi, bởi vì hơn ai hết, mẹ đều luôn hi vọng con được hạnh phúc].

Hứa Mạch siết lấy điện thoại của mình, ngẩng đầu nhìn vào trong phòng.

Hứa Bác Dụ ngồi trên xe lăn bên cạnh cửa sổ, Mẫn Nguyệt thì ngồi xổm bên cạnh ông. Trên đầu gối của ông đặt một quyển vở, trên tay ông cầm bút chì rồi vẽ vẽ lên đó. Vì cách khá xa nên cô không thấy rõ chi tiết mà chỉ nhìn ra được đường viền của trái tim.

Cửa sổ thủy tinh được mở hé ra để thông khí, chiếc rèm cửa màu lam nhạt nhẹ nhàng phất phới trong gió đêm mùa hạ. Bên ngoài mặt trời sắp lặn, màu hoàng hôn vỏ quýt rọi lên vai lưng của hai người kia. Hứa Mạch đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn vào hình ảnh này.

Đột nhiên cô gái bên trong phòng quay đầu lại, sau đó cong mắt lên cười ngọt ngào với cô. Cụ già tóc bạc trắng cũng theo đó quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ là cô thì ánh mắt kiên nghị ban đầu chợt mềm mại xuống, lộ ra ý cười.

Nếu như hạnh phúc có hình dạng, vậy thì nó nhất định tương tự với bức họa trước mắt này.

Hứa Mạch vặn lấy tay nắm cửa chậm rãi đẩy vào, Hứa Bác Dụ giơ quyển vở lên, cười nói: "Tan ca rồi à? Ông đang nói với Mẫn Nguyệt về ca phẫu thuật thay động mạch chủ mà mấy ngày sắp tới con sẽ làm mổ chính đó".

Hứa Mạch hơi hơi gật đầu đáp lại: "Vâng, con mới vừa tan làm".

Hạnh phúc ở ngay bên trong cánh cửa này, ngay trong tầm tay của cô, chờ cô bước về phía nó.

Mẫn Nguyệt vẫy tay nháy mắt ra hiệu với Hứa Mạch: "Sư phụ chân em tê rồi, chị mau kéo em lên với".

"Được rồi". Hứa Mạch tiến lên phía trước, bước vào trong ánh sáng vàng rực của hoàng hôn, cô nắm lấy tay người yêu kéo nàng đứng lên. Hai chân của Mẫn Nguyệt vô lực, nàng lảo đảo vài bước rồi ngã vào trong lòng Hứa Mạch, Hứa Bác Dụ ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy cũng bật cười.

Đề án hôn nhân đồng tính cuối cùng cũng thong thả mà đến vào tháng trời Lập Thu (*), Trần Tư Điềm đại diện cho toàn thể quần chúng bát quái của bệnh viện ra chỉ thị tối cao với Mẫn Nguyệt: "Chị lệnh cho hai người mau lập tức kết hôn!".

(*) Lập Thu: ngày 7, 8 của tháng 8.

Mẫn Nguyệt đang chăm chú viết bệnh án, không thèm ngẩng đầu lên, đáp lại: "Để làm gì?".

Trần Tư Điềm đoạt lấy viết trong tay nàng, sau đó chắp hai tay vào nhau, năn nỉ nói: "Em và Mặc gia đăng ký kết hôn trước, sau đó đăng lên weibo, chị sẽ đi kích thích nữ vương nhà chị một chút, nói không chừng cô ấy cũng sẽ đồng ý lời cầu hôn của chị luôn!".

Mẫn Nguyệt híp mắt liếc tới: "Lợi dụng bạn bè như vậy, lương tâm của chị không đau sao?".

Trần Tư Điềm lập tức ôm ngực diễn kịch: "Nếu như không cưới được Thẩm nữ vương, nhất định chị sẽ đau lòng mà chết".

"Chưa đến bốn mươi tuổi đã đau tim chết rồi, Điềm tỷ, chị sợ chị chưa già sức đã yếu à, đầu óc chị có còn tốt không vậy?" Mẫn Nguyệt vừa dỗi cô vừa gõ gõ lên điện thoại, sau đó nàng đứng dậy chuẩn bị đi gọi người nhà đến để tư vấn trước khi phẫu thuật.

Mẫn Nguyệt đi thẳng ra ngoài chẳng thèm quay đầu lại, nàng giơ điện thoại lên, để lại công lao và bóng lưng to lớn, nói: "Không cần cám ơn".

Trần Tư Điềm nhìn nàng ngốc ra một lúc, sau đó mở weibo lên, đúng lúc trang chủ nhảy ra một bài viết mới, là tin tức mới tuyên bố vào lúc một phút trước của 'Là Tiểu Minh Nguyệt đây':

[Đã là vợ người ấy rồi, ayy ayy ayy ... @DR. XU]

Hình ảnh trong bài viết là chứng nhận kết hôn bị làm mờ đi, ảnh trong giấy chứng nhận đã bị gương mặt tròn quay của Mập Mạp che lại, nhưng trong đó vẫn chừa lại hai chữ không bị làm mờ, nhìn vào có thể thấy được một bên là họ "Hứa", một bên kia là họ "Mẫn". Ngày đăng ký là 17 tháng 8, tức là ngày Thất tịch tuần trước.

Trần Tư Điềm ngơ ngẩn vài giây mới phản ứng lại, cô như thể hồ quán đỉnh (*), hô woa lên một tiếng rồi chạy đi thật nhanh, mở tung cánh cửa phòng trực ban ra, nói thật lớn với người ở đầu bên kia hành lang: "Em và Mặc gia đã đăng ký kết hôn rồi hả!?"

(*) Thể hồ quán đỉnh: là thành ngữ, có nghĩa là chợt có giác ngộ, có gợi ý, bỗng nhiên hiễu rõ.

Thân nhân ở từng phòng bệnh nghe vậy thì thò đầu nhìn ra, các tiểu tỷ tỷ ở quầy y tá cũng kinh ngạc không khép miệng lại được, những bác sĩ đang tuần tra phòng tháo ống nghe xuống, cho rằng mình đang nghe lầm nên vội vàng tìm chứng cứ đưa mắt nhìn qua.

Mẫn Nguyệt đứng đối mặt với hàng chục đôi mắt chăm chú vào mình, hai tay của nàng nắm lấy góc áo, đôi mắt to tròn trong sáng, ngượng ngùng mím môi.

Hứa Mạch vừa phẫu thuật xong liền đẩy cánh cửa phòng cháy ngăn cách giữa khu phòng bệnh và khu phẫu thuật, cô đi tới sau lưng Mẫn Nguyệt, sóng vai bên cạnh nàng, thay nàng trả lời: "Đúng vậy, chúng tôi kết hôn rồi".

Hiện trường tức khắc yên lặng vài giây, ngay sau đó bầu không khí lập tức trở nên vui vẻ, xung quanh không ngừng vang lên tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô, những thân nhân cũng tiến lên chúc mừng các nàng: "Chủ nhiệm Hứa, Bác sĩ Mẫn, chúc mừng, chúc mừng! Vĩnh kết đồng tâm, hạnh phúc bên nhau đến già!".

Các hộ lý đứng ở xa cũng hô lớn: "Chúng ta sắp uống rượu mừng rồi! Khi nào tổ chức hôn lễ đây?".

Đặng Tang cười hì hì dùng khuỷu tay thúc người bên cạnh: "Tôi nói đúng rồi chứ, cặp tiếp theo kết hôn quả nhiên là Mặc gia và Tiểu Minh Nguyệt".

Trần Tư Điềm đăng weibo xong thì cất điện thoại vào túi, tràn đầy tự tin chống nạnh nói: "Cặp tiếp theo nhất định là tôi và Nữ vương!".

Vì tránh tổ chức cùng ngày với lễ ra quân trong ngày Quốc Khánh nên Hứa Mạch tổ chức hôn lễ vào ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 11. Hôn lễ được dựa theo thẩm mỹ của Mẫn Nguyệt, được sắp xếp cực kì lãng mạn, thỏa mãn tất cả huyễn tưởng trong mộng của thiếu nữ.

Giữa biển vụn hoa là một thảm đỏ được rải đầy hoa hồng Champagne, ở một bên đầu thảm đỏ là Hứa Bác Dụ được diện như một quý ông cao sang, ông chống gậy dắt Hứa Mạch lên lễ đường, còn bên kia là Mẫn Quang Dương cũng được trang điểm rất có tinh thần, ông mặc một bộ suit đậm màu, dẫn Mẫn Nguyệt xuất hiện.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, tuy cách một tầng hoa hồng bay lượn nhưng các nàng vẫn nhìn thấy được nhu tình và ngọt ngào trong mắt nhau.

Các nàng khoác trên người chiếc váy cưới và giày rhinestone giống nhau, đứng giữa lễ đường. Lúc này chiếc khoăn voan từ xa bay tới, nhẹ nhàng như lông ngỗng chân thành dừng lại trên người các nàng.

Hứa Mạch xoay người sang, ôm hôn lấy cô dâu của mình.

Hạnh phúc có thể đến rất chậm, rất muộn, nhưng đừng lo lắng, cô ấy vẫn ở đó, và cuối cùng sẽ gặp bạn thôi.

CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro