Chương 105 - Phiên ngoại 3: Tư vị phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có được may mắn nên mấy năm gần đây, cứ đến ngày Thất tịch thì ở thành phố S có hơn một nghìn cặp tình nhân đi đăng ký kết hôn. Trung tâm đăng ký đã sớm đưa ra thông báo rằng họ sẽ kéo dài thời gian làm việc ra để đảm bảo các cặp đôi có thể thuận lợi làm xong thủ tục.

Buổi chiều sau khi Mẫn Nguyệt và Hứa Mạch ra khỏi phòng phẫu thuật thì mới ghé qua đăng ký, sau khi xếp hàng lấy số thì đột nhiên phát hiện, cái tên mơ hồ Mẫn Nguyệt này đã quên đem theo sổ hộ khẩu.

Tuy là có nhà riêng của mình nhưng hộ khẩu của nàng vẫn không có chuyển theo mà vẫn còn ở Mẫn gia. Tuần trước sau khi xem concert xong thì Chủ Nhật hai người trở về thăm ba mẹ Mẫn gia, báo cáo kế hoạch đăng ký kết hôn vào đêm Thất tịch, Giang Huệ còn cố ý tìm sổ hộ khẩu để trên bàn trà, nhưng lúc về thì lại quên lấy đi.

Mẫn Nguyệt không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Giang Huệ, nhờ bà đem tới.

Hơn bốn mươi phút sau thì đã đến số của các nàng, lúc này Giang Huệ và Mẫn Quang Dương cũng vừa tới nơi, ông bà đứng ở hiện trường chứng kiến con gái và Hứa Mạch cùng nhau viết vào sổ đỏ thần thánh, sau đó ôm sổ chụp ảnh đăng ký kết hôn lưu niệm.

Hai người đều mặc áo sơ mi trắng, Hứa Mạch thì xõa tóc dài xuống, hơi nghiêng đầu về phía Mẫn Nguyệt. Còn Mẫn Nguyệt thì cột tóc thành đuôi ngựa, cười hé răng ra, Giang Huệ vừa chụp hình vừa nhắc nhở: "Cười khép lại, làm như đăng ký kết hôn tự hào lắm ấy"

Mẫn Nguyệt không thèm để ý tới mà tựa đầu lên vai Hứa Mạch nói: "Không, con muốn tự hào như vậy đó!"

Nàng đang cùng bạch nguyệt quang trong lòng mình đăng ký kết hôn làm người bầu bạn hợp pháp mà, đương nhiên phải tự hào rồi, nàng không chỉ muốn cười hớn hở mà còn muốn đăng lên vòng bạn bè, post weibo, nói cho mọi người đều biết, sư phụ là người của nàng rồi! Cao lĩnh chi hoa đã được trồng trong cái sân nhỏ của nàng rồi!

Đối lập với sự vui sướng cực độ của Mẫn Nguyệt, Mẫn Quang Dương xoay lưng lại len lén lấy mắt kính xuống, lau đi khóe mắt ẩm ướt của mình. Chiếc áo bông nhỏ thân thiết của ông đã lập gia đình rồi, đã bay từ sổ hộ khẩu của ông sang sổ hộ khẩu của Hứa Mạch rồi, thật khiến ông khó tránh khỏi thấy thương cảm.

Nhưng vẻ hạnh phúc dạt dào trên gương mặt Mẫn Nguyệt lại làm ông thấy thư thái. Nửa kia của con gái cũng giỏi giang và ưu tú, ở bên cạnh con bé, Mẫn Nguyệt sẽ luôn hạnh phúc, như ngày hôm nay.

Sau khi ra khỏi trung tâm đăng ký thì Hứa Mạch lái xe đến viện dưỡng lão đón Hứa Bác Dụ, hai nhà cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm chúc mừng.

Mẫn Quang Dương gọi một chai champagne, ai ai cũng vui vẻ uống đến hai ly. Sau đó Hứa Mạch đi tính tiền, Mẫn Nguyệt đi toilet, đến khi nàng đi qua sảnh quầy thu ngân thì chợt bị người cản lại.

"Ừm... chào cô" Một nam khách hàng đang dùng bữa ở đại sảnh đột nhiên đứng lên, chào hỏi với nàng.

Mẫn Nguyệt dừng bước lại, nhưng nàng không nhận ra người này, là người nhà của bệnh nhân nào sao?

Trong lúc nàng đang cố gắng nhớ lại thì người đàn ông kia đã mở miệng trước, anh ta vừa lễ phép vừa ngượng ngùng nói: "Cô vừa vào đây tôi đã chú ý đến cô rồi, chúng ta có tiện thêm wechat nhau không?"

"Đại mạo hiểm (*)?" Rất nhanh Mẫn Nguyệt đã phản ứng lại.

(*) Đại mạo hiểm: Mẫn Nguyệt tưởng là anh này đang chơi nói thật hay hành động với bạn.

"Không không, là tôi cảm thấy cô rất tốt nên muốn làm quen một chút, kết giao bạn bè"

Lần này thì Mẫn Nguyệt hiểu rồi, nàng bị bắt chuyện làm quen, khi nàng vừa định giơ nhẫn kim cương lên để từ chối anh ta thì đột nhiên cánh tay bị bắt lấy, kéo cả người cô sang một bên.

Cả người Mẫn Nguyệt nhoáng lên, bị Hứa Mạch che ở phía sau: "Cô ấy là vợ của tôi"

Mẫn Nguyệt ngẩn người ra, bàn tay Hứa Mạch đang nắm lấy tay cô chợt dùng sức hơn, giống như là quá sốt ruột nên không khống chế được lực độ, cũng không cẩn thận để lộ ra bản thân chú ý đến nàng như thế nào.

Hôm nay Mẫn Nguyệt mang giày đế bằng nên lùn hơn Hứa Mạch nửa cái đầu, nàng đứng ở phía sau nhìn vào bóng lưng đang che chở thể hiện quyền sở hữu công khai này, trong lòng chợt vui vẻ như có từng đóa hoa mười giờ nở rộ.

Người đàn ông kinh ngạc lui về sau nửa bước rồi nâng tay lên nghi hoặc sờ sờ ót, chợt anh ta nghĩ đến điều gì đó rồi luôn miệng nói xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi không biết hai người đã kết hôn, còn tưởng hai người là bạn bè, thật xin lỗi"

Hứa Mạch không nói nữa chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông, sau khi xác nhận anh ta không có ý đồ quay lại làm phiền Mẫn Nguyệt thì mới nắm tay Mẫn Nguyệt rời đi.

Hai người một trước một sau đi trên hành lang nhỏ hẹp dẫn đến phòng ăn, Mẫn Nguyệt lắc tay Hứa Mạch cố ý nói: "Anh ta nói muốn kết giao bạn bè với em đó sư phụ"

Nhịp chân của Hứa Mạch chậm lại một chút, sức lực trên tay cũng nặng hơn một chút.

Mẫn Nguyệt bị nắm có hơi đau nhưng nhiều hơn thế nữa chính là cảm giác thỏa mãn vì được chú ý, nàng cười hì hì tiếp tục nói: "Em có thể cho anh ta cách liên lạc không?"

Thanh âm Hứa Mạch chợt trầm thấp, cô không chút do dự mà đáp: "Không được"

"Tại sao?"

Hai người dừng lại trước cửa phòng ăn, Hứa Mạch không có mở cửa đi vào mà bỗng nhiên xoay người lại, dùng tay kia của mình xoa lên mặt Mẫn Nguyệt, ngón giữa và ngón áp út giữ lấy vành tay của nàng, dùng một chút lực xoay đầu của nàng về phía mình.

Mẫn Nguyệt hất cao cằm lên nhìn người trước mắt. Hứa Mạch rũ lông mi xuống, đôi mắt hơi tối lại, đôi môi nghiêm nghị mím lại, bỗng nhiên cô mở miệng, ngữ khí trầm thấp, chân thành đáng tin.

Cô nói: "Em là của chị"

Hứa Mạch cao hơn nàng không ít nên khi rũ mắt nhìn nàng thì người hơi nghiêng về phía trước, che đi ánh đèn ở hành lang, vây cả hai vào một mảnh sâu thẳm.

Thần sắc của cô ở một nơi bí mật nào đó không thấy rõ khẽ động một chút, nhưng khí thế áp bức cường đại từ cơ thể cô phát ra khiến người ta không tự chủ được mà rụt cổ lại.

Bỗng dưng Mẫn Nguyệt nhớ tới biệt danh "Mặc gia" của cô, năm ngoái Hứa Mạch mới vừa được nhà nước cử tiến tu ở nước ngoài trở về, trên người đối phương mang theo khí thế này, giống như khi cô đi đến đâu thì áp suất ở đó liền giảm xuống, nổi thành trận bão táp.

Lúc đó nhóm người Trần Tư Điềm mỗi ngày đều nhắn vào nhóm chat dự báo thời tiết cầu khẩn trời nhiều mây, mong chờ Mặc gia đừng đen mặt, có được thời tiết tốt.

Sau đó Hứa Mạch dần dần thay đổi, tuy vẫn nghiêm túc như cũ nhưng ánh mắt trở nên dịu dàng trầm tĩnh, hấp dẫn đồng nghiệp đến gần, dẫn dắt đông nghiệp lần lượt chuyển nguy thành an, trở thành một cây Định Hải Thần Châm trong phòng phẫu thuật lẫn trong lòng tất cả đồng nghiệp.

Đã rất lâu rồi nàng chưa thấy qua dáng vẻ nghiêm khắc giận tái mặt của Hứa Mạch, lúc này đây Mẫn Nguyệt không có bị dọa sợ mà ngược lại còn cong khóe môi lên, nghiêng đầu bật cười.

Sư phụ đang ghen nha.

Sau khi sống chung với nhau, có một lần Mẫn Nguyệt tham gia buổi họp mặt của bạn học phổ thông, nàng có trao đổi wechat với một bạn học nam từ lâu không có liên lạc, đêm đó sau khi từng người về nhà thì đối phương lấy lí do tư vấn bệnh tim cũ của dì cả để nhắn tin với nàng.

Mẫn Nguyệt tư vấn chuyên môn xong thì thấy mệt, nhưng đối phương quá nhiệt tình nên không còn cách nào là tiếp tục nói chuyện phiếm đến những đề tài không bổ ích khác.

Hứa Mạch sau khi rửa mặt xong thì trở lại phòng ngủ, cô vừa nằm lên giường thì Mẫn Nguyệt lập tức xoay người qua chui vào trong lòng cô, tìm được tư thế thoải mái, ngáp một cái rồi trả lời wechat.

Hứa Mạch không nói gì mà nhìn một hồi, đột nhiên lên tiếng: "Kêu dì cả của cậu ta đến phòng khám bệnh đi, chị xem giúp bà ấy"

Sau đó Hứa Mạch cầm lấy điện thoại trong tay nàng tắt đi, để qua tủ đầu giường bên mình, cách Mẫn Nguyệt thật xa.

"Được, ngày mai em nói với cậu ấy", Mẫn Nguyệt buồn ngủ đến chảy nước mắt nên không nghĩ nhiều mà vùi vào trong khuỷu tay Hứa Mạch ngủ đi.

Bạn học nam đó cứ như chưa từng đi khám bác sĩ, mỗi ngày đều lôi kéo nàng nói chuyện phiếm, cái gì mà buổi sáng đồng nghiệp đánh răng bị nôn khan, cái gì sợ hãi đến thời kì mãn kinh rất hay bực bội. Chỉ là dò hỏi xem bị bệnh gì thì uống thuốc gì, nhưng cậu ta còn hỏi thêm Mẫn Nguyệt thích xem phim gì, bình thường có thích cái gì không.

Mẫn Nguyệt thấy rất phiền, cũng mặc kệ những lời tình ý của cậu ta, ngoại trừ tư vấn sức khỏe thì những câu hỏi khác đều lười đáp lại, đối phương hỏi tới thì nói nàng phải đi làm phẫu thuật nên bận.

Đột nhiên có một ngày, đối phương thay đổi 180 độ, không còn nhiệt tình dễ gần nữa mà khách khí quy củ cám ơn vài câu vì xem bệnh cho dì cả của cậu ta, sau đó do dự tìm lời hỏi nàng: [Nghe dì cả của mình nói, quan hệ của cậu và Chủ nhiệm Hứa là người yêu sao?]

Mẫn Nguyệt trả lời rất tự nhiên: [Đúng vậy]

Đối phương à một tiếng, từ đó về sau mai danh ẩn tích, không có xuất hiện nữa.

Vài ngày sau Hứa Mạch lơ đãng hỏi cậu ta có còn làm phiền em không, lúc này Mẫn Nguyệt mới từ từ hiểu được, lần đó Hứa Mạch chủ động nói xem bệnh giúp dì cả của đối phương là muốn truyền lời cho cậu ta, cô gái này đã có chủ rồi.

Lúc đó đang giờ nghỉ trưa, trong phòng trực ban chỉ có hai người các nàng, Hứa Mạch đang xem bệnh án, giống như vô ý chỉ xem mỗi một trang, đã rất lâu rồi vẫn chưa lật qua trang khác.

Mẫn Nguyệt cười tủm tỉm tiến đến: "Sư phụ ghen sao?"

Ánh mắt Hứa Mạch xoay một vòng rồi dời đường nhìn đi, lật sang trang khác.

Biết cô sẽ không chính miệng mình thừa nhận, nhưng trong lòng Mẫn Nguyệt cũng rất hài lòng, nàng tựa đầu lên quyển bệnh án nói: "Sư phụ, em thích chị, chỉ thích chị thôi"

Hứa Mạch không có đáp lại mà yên lặng lật thêm một trang, nhưng nửa đường thì góc của trang giấy xẹt qua khuôn cằm mềm mại của Mẫn Nguyệt làm nàng hơi ngứa. Mẫn Nguyệt đưa mắt nhìn vành tai của người trước mắt đang dần ửng hồng lên thì hì hì cười ra tiếng.

Tình yêu của Hứa Mạch là kiểu nội liễm nên rất ít khi thể hiển công khai hay luôn miệng nói yêu thương, những ghen tị, ghen tuông đều bị cô che giấu rất kín, đến khi đêm nay uống rượu mới có chút không khống chế được.

Tửu lượng của Hứa Mạch rất thấp, rất nhanh đã say nên khi tính tiền cảm giác say bắt đầu nổi lên, sau khi về đến nhà thì đã đến mức lợi hại hơn rồi.

Mẫn Nguyệt đỡ cô đến sofa ngồi trước rồi giúp cô cởi giày, xong xuôi thì đi ra đóng cửa lại, thay dép, đem theo một đôi của Hứa Mạch trở vào nhà, nàng vừa giương mắt tới thì nhìn thấy cái người trên sofa kia, lập tức phì cười.

Không biết Hứa Mạch lấy đâu ra cái nón tai thỏ rung, học theo động tác chọc mèo thường ngày của Mẫn Nguyệt, bóp một cái móng vuốt mèo màu hồng, lỗ tai trên đầu lập tức bay vù lên rồi hạ xuống.

Bình thường nàng hay lấy cái nón này để chọc Mập Mạp, còn Mập Mạp vừa nhìn thấy nón thì phát điên lên, cơ thể như trái bóng của nó như viên đạn bị bắn ra, nhảy bên trái rồi nhảy qua bên phải.

Bên ngoài cái nón này được làm bằng nhung trắng, bên trong thì nhung hồng, trên đỉnh nón thêu hai con mắt to tròn, đôi môi cười lên, còn có hai vết ửng hồng bên má nữa. Bình thường Mẫn Nguyệt cũng có đội, chỉ là nàng không có thấy nó trẻ con bao nhiêu, nhưng tối nay khi nhìn thấy Hứa Mạch đội nó thì lại cười đến cong thắt lưng.

Sư phụ của nàng bình thường có khí chất cỡ nào, lạnh lùng cỡ nào, mặc áo sơ mi trắng khoác áo vest xám tro bên ngoài, mái tóc đen xõa sau lưng, hai tay đút vào túi, hoàn toàn trở thành nữ thần không nhiễm khói bụi nhân gian.

Lúc này sư phụ đang nghiêng mình dựa vào sofa, trên đầu đội nón tai thỏ, hai tay lần lượt bóp lấy quả cầu trong móng vuốt mèo, hai lỗ tai mèo trên đầu chợt bay chợt thấp, còn có một còn mèo mập té phịch loạn xạ bên cạnh, hình tượng lúc này của cô kém hơn bình thường tận 8000 chữ, càng nhìn càng thấy buồn cười.

Mẫn Nguyệt cười đến cả người đều vô lực, nàng buông tay bỏ đôi dép xuống, chạy đến sofa nhấc chân ngồi xổm xuống, vùi đầu vào trong hõm vai Hứa Mạch, cười đến hai vai đều run lên.

Hứa Mạch dừng lại, tai thỏ không có bay lên nữa, Mập Mạp nhìn chuẩn cơ hội gừ một tiếng rồi ngậm lấy tai thỏ, túm chạy đi.

Mẫn Nguyệt cố gắng nín cười, ngồi thẳng dậy, hai tay chống ra sau lưng Hứa Mạch, cúi đầu nói: "Sư phụ, sao chị lại đáng yêu vậy chứ"

Mái tóc dài của Hứa Mạch vì ma sát tĩnh điện với nón nên tóc con trên đỉnh đầu dựng thẳng lên, cô giương mắt nhìn nàng, nơi đáy mắt ẩm ướt, mang theo men say mê ly, mềm mại không chịu được.

Trong tức khắc bốn mắt nhìn nhau, Mẫn Nguyệt bỗng cảm giác mình như bị điện giật, trái tim không an phận đập bùm bùm, tiểu tâm tư lên men trong lòng nhưng lại ngượng ngùng không dám nói ra.

Nàng liếm lấy khóe miệng khô khốc, cúi thấp người xuống chút nữa: "Sư phụ, em muốn hôn chị"

Hứa Mạch ngửa đầu lên, sức lực toàn thân đều theo men say tan biến, mềm mại vô lực nằm trở lại sofa, nghe nàng nói như vậy thì ôm lấy thắt lưng của nàng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Bộ dạng phó mặc, cần gì cứ lấy, thuận theo tất cả này đã kích thích cực độ lên Mẫn Nguyệt, nàng kích động đến không thể tưởng tượng nổi, muốn nhảy cẩng lên như cú xoay của hiphop. Hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, Mẫn Nguyệt chậm rãi ghé sát vào, theo âm thanh tim đập nhanh mà dịu dàng ấn môi của mình lên môi Hứa Mạch.

Dòng điện tê dại chạy dọc từ sống lưng lan ra đến tứ chi, tóc gáy cũng vì hưng phấn mà run lên, hai bàn chân nhỏ của nàng cũng vì sung sướng mà co lại.

Hứa Mạch tách kẽ môi ra một chút để tiện cho Mẫn Nguyệt hôn sâu hơn. Đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng ấm áp, nếm lấy một chút mùi rượu còn sót lại, lúc này Mẫn Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung lên, bắn ra những dải ruy băng phát sáng đủ màu sắc trên bầu trời.

(Lượt 2600 chữ)

_________________

Đừng hỏi mình 2600 chữ đó đâu...

Tặng các bạn bức ảnh giấy đăng ký kết hôn mà mình đã nhờ người vẽ giúp, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro