Chương 55 - Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Phi bị làm cho hoảng sợ: "Em đánh nhau với người ta rồi hả?"

"Bị đơn phương áp chế rồi!" Mẫn Nguyệt ủy khuất oán trách một trận, nói Bác sĩ Tống giả vờ làm tiểu khả ái như thế nào, nấu cháo ngon như thế nào, Hứa Mạch vô ý như thế nào mà lại ăn hết nửa hộp cháo của người ta.

Thẩm Phi nghe câu này đã hiểu ra chân tướng, thông qua não bộ nàng đã khôi phục lại tiến trình của sự việc "Tình địch gặp nhau cực kỳ chướng mắt", nàng trầm ngâm một lúc lên tiếng nói: "Chủ nhiệm Hứa ưu tú như vậy, không có khả năng chỉ có một người thích cô ấy, em cũng không có cách nào ngăn cản người khác có hảo cảm với cô ấy đâu"

Mẫn Nguyệt vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì ngược lại nàng bị hít một ngụm khí lạnh, vừa rồi khi ngã xuống nàng đã đem cái mông đáp cho nở hoa rồi. Nàng buồn bực xoa xoa, lông mi vặn thành chữ bát (八) hỏi: "Vậy bây giờ em nên làm sao đây?"

"Em có thể thay đổi suy nghĩ" Thẩm Phi đưa ra lời kiến nghị tương đối có tính khiêu chiến, "Để Chủ nhiệm Hứa chỉ thích mình em là được"

Mẫn Nguyệt trầm mặc, nếu như nàng có bản lĩnh này thì đã sớm cùng sư phụ ở thế giới hai người rồi, còn cần phải quyết đấu với Bác sĩ Tống sao. Mẫn Nguyệt thở dài, yếu ớt nói: "Khó quá, có cái nào dễ làm hơn chút không?"

"A Nguyệt, thật ra chị cảm thấy... Chủ nhiệm Hứa đối với em không phải hoàn toàn không có cảm giác"

"Hả?" Mẫn Nguyệt lăng lăng.

"Em không có nhận ra sao? Chủ nhiệm Hứa đối xử với em không giống với khi đối xử với người khác"

Nàng biết chứ, nhưng lỡ như sư phụ đối xử tốt với nàng chỉ vì nàng là học trò của sư phụ thì sao?

Hai bên cán cân run rẩy, một hồi thì "Sư phụ có hảo cảm với nàng" chiếm thượng phong, một hồi thì "Là nàng hiểu sai ý rồi" chiếm thượng phong. Mẫn Nguyệt khẩn trương cầm điện thoại, không đưa ra được biện pháp nào.

Thẩm Phi đoán được nàng sẽ do dự liền khuyên nhủ nói: "Em có muốn thăm dò một chút không? Gần đây biểu hiện của em khác thường như vậy, Chủ nhiệm Hứa sớm muộn gì cũng sẽ thấy được, không bằng thuận theo tự nhiên thăm dò một chút"

"Phải thăm dò thế nào?" ở phương diện này Mẫn Nguyệt hoàn toàn là tờ giấy trắng, nàng ngây ngốc xin thỉnh giáo.

Kinh nghiệm của Thẩm Phi rất phong phú, lúc này nàng đưa ra rất nhiều kiến nghị, Mẫn Nguyệt kẹp điện thoại vào bả vai, vừa nghe vừa nhanh chóng viết ra, chăm chú ghi vào trong sổ tay.

Lịch ngày thay đổi từng trang, một ngày lại một ngày, trong lúc không chú ý, Hứa Mạch đã nằm viện tĩnh dưỡng được hai tuần rồi.

Tết Nguyên Đán im lặng tới rồi im lặng rời đi, không mang đến bầu không khí ngày Lễ Tết quá nhiều mà ngược lại càng gia tăng thêm nhiều bệnh nhân. Vì tháng sau là đến giao thừa đón năm mới nên rất nhiều người nhập viện vào năm trước vội vã trị bệnh, trị cho hết một thân bệnh tật, thật khỏe mạnh để chào đón năm mới.(*)

(*) Đoạn này nói Tết Nguyên Đán đến trong lặng lẽ, nhiều bệnh nhân muốn nhanh hết bệnh, chứ chưa đến Tết nha.

Như vậy cũng đồng nghĩa lượng công việc ở phòng bệnh tăng vọt, từ Chủ nhiệm đến y tá thực tập, mỗi người đều bận rộn đến chân không chạm đất, hận không thể đem một giây bẻ làm đôi.

Cơ hội Mẫn Nguyệt đến thăm Hứa Mạch cũng ít hơn rất nhiều, hôm nay nàng trực ca đêm nên ở trong khoa bận rộn đến giữa trưa mới được nghỉ ngơi, nàng đem theo một lọ nước hạt sen nấm tuyết chạy tới trước giường bệnh.

Hứa Mạch ăn thức ăn lỏng được vài ngày, hồi phục không tệ một chút nào, cô cũng từ từ bắt đầu ăn thức ăn đặc, dễ tiêu hóa. Mẫn Nguyệt mỗi lần đến đây đều sẽ đem một món khác nhau, có lúc là cháo đậu xanh, có lúc là canh đậu hũ, có lúc sẽ đổi vị, đem tới một dĩa thịt nguội rau cải.

Hứa Mạch nằm bất động mỗi ngày, ăn theo quy luật ba bữa một ngày, cảm thấy chính mình béo lên không ít, lúc cúi đầu thậm chí có thể đụng đến một tầng thịt mềm dưới cằm.

Mẫn Nguyệt nhu thuận ngồi trên ghế nhỏ ăn táo, răng nhai rộp rộp. Nàng mặc một cái áo len dày rộng thùng thình, tròn vo lông xù, giống như một bé hamster. Nhưng mà bé hamster không còn ngây thơ vui vẻ như trước đây nữa mà vẫn luôn có dáng vẻ tâm sự dày đặc.

Hứa Mạch đưa tay xoa mặt nàng nói: "Em gầy đi rất nhiều"

Mẫn Nguyệt mặt đỏ lên như trái táo lớn, nàng đưa mắt liếc nhìn Hứa Mạch, lông mi nhấp nháy, thần sắc cực kì xấu hổ.

"Gần đây trong khoa bề bộn nhiều việc như vậy, em cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi đi" Gương mặt nhỏ nhắn tiều tụy lại mệt mỏi của nàng khiến người nhìn thật không đành lòng. Khó có được một ngày không cần đi làm nên Hứa Mạch muốn để nàng về nghỉ ngơi thật tốt, bổ sung thể lực.

Nhưng Mẫn Nguyệt lại nói: "Em không mệt, em muốn ở đây với sư phụ"

Nàng nói xong dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hứa Mạch hỏi: "Có phải sư phụ chê em phiền không?"

Vì phải cạnh tranh tình cảm với Bác sĩ Tống nên nàng vừa có thời gian liền chạy đến khoa nội tiêu hóa, đổi nhiều kiểu nịnh nọt. Nhưng Hứa Mạch thích yên tĩnh, nàng sợ mình không nắm giữ tốt, lại làm quá mức sẽ chọc đối phương phiền lòng.

"Không có" Hứa Màn nhàn nhạt cười, ánh mắt thâm sâu yên lặng tựa như hồ nước, "Em có thể đến đây chăm sóc chị, chị rất vui"

Mẫn Nguyệt mím môi, vui vẻ cười rộ lên.

Có thể là đột nhiên rảnh rỗi nên không quá thích ứng, Hứa Mạch cảm thấy trạng thái gần đây của mình cũng không đúng. Các đồng nghiệp đều bề bộn nhiều việc, dù là vắt khô nước trong bọt biển nhưng nàng lại cảm thấy một ngày trôi qua cực kì chậm. Trước đây mỗi khi có thời gian nàng đều phải xem luận văn và tạp chí, còn bây giờ dư thời gian như vậy nàng lại không vực dậy nổi tinh thần, chỉ đơn giản lật vài tờ rồi để xuống.

Bên góc nghiêng đối diện phòng bệnh là tòa nhà số 10 của khoa ngoại lồng ngực, nàng thường nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không có mục tiêu mà đờ ra.

Tám giờ là thời gian họp buổi sáng, hôm nay sẽ sắp xếp bao nhiêu ca phẫu thuật, Mẫn Nguyệt sẽ cùng ai lên bàn phẫu thuật, sẽ làm phụ mổ một hay phụ mổ hai.

Mười một giờ rồi, kết quả của khoa đã có, sau đó phải đóng dấu cho rất nhiều đơn xét nghiệm, Mẫn Nguyệt có trưng vẻ mặt đau khổ đóng dấu đến mỏi tay không.

Một giờ chiều rồi, cơm nước ở căn tin gần như đã lạnh, Mẫn Nguyệt đã ăn chưa, hình như nàng rất thích ngồi trước cửa số thứ 7 ăn sườn kho.

Năm giờ rưỡi rồi, đã đến lúc tan ca ở phòng khám, nhưng có bận việc ở phòng bệnh không, hôm nay Mẫn Nguyệt chuẩn bị món ăn gì.

Hôm nay... nàng sẽ đến chứ?

Hứa Mạch tựa vào đầu giường, nhìn mặt trời như lòng đỏ trứng nổi lên giữa trời mây, cô nhớ đến món cháo trắng trứng vịt muối mà hôm qua Mẫn Nguyệt đem tới, sau đó cô nhìn những đám mây hoàng hôn từ tứ phía hợp lại, nhìn mặt trời lặn đi đem những ánh nắng màu vỏ quýt phủ kín đường chân trời, cô lại nhớ đến món canh cà chua trứng mà hôm kia Mẫn Nguyệt đem tới.

Nhìn đồng hồ kim treo trên tường chậm rãi nhích từng nấc như ốc sên kia, lần đầu tiên Hứa Mạch cảm nhận được trống rỗng và tịch mịch, nàng xem luận văn, làm nghiên cứu khoa học cũng không thể giải quyết được. Mà khi Mẫn Nguyệt mang theo hộp cơm giữ ấm cười ha hả xuất hiện ở trước cửa, trong nháy mắt đó toàn bộ phòng bệnh đều sáng rực lên.

Chính Hứa Mạch cũng không rõ vì sao, mỗi phút mỗi giây trôi qua cô đều đang đợi Mẫn Nguyệt đến.

"Sư phụ mau ăn đi, sắp lạnh rồi" Mẫn Nguyệt thấy Hứa Mạch vẫn luôn suy tư quên cả ăn nên lên tiếng nhắc nhở.

Hứa Mạch hồi thần lại, cười đáp ứng rồi múc một muỗng cho vào miệng. Súp nấm tuyết hầm đã lâu nên vừa mềm dẻo vừa có vị ngọt, khi vào miệng liền nhẹ nhàng tan ra. Vị ngọt kéo dài từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng, nhiệt độ ấm áp khiến dạ dày thoải mái mà to ra.

Tay nghề bếp núc của Hứa Mạch không tốt, nhưng cô biết cho dù có phối những nguyên liệu đó lại với nhau thì mỗi người lại làm ra một hương vị khác nhau. Đường nhiều một chút sẽ ngọt, nước nhiều một chút sẽ lạt, tâm trạng, tính cách của mỗi người cũng sẽ ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm.

Món ăn Mẫn Nguyệt nấu tựa như chính bản thân nàng, ấm áp, trong suốt, giống như dòng suối nước nóng chảy róc rách, dịu dàng vây quanh lấy người khác.

Một chén chè ăn vào bụng, Hứa Mạch cảm thấy cả người đều thỏa mãn, ánh mắt càng thêm nhu hòa, giống như được bỏ thêm mật.

Cô lo lắng Mẫn Nguyệt quá mệt mỏi mà ngủ không đủ nên vẫn khuyên Mẫn Nguyệt về nhà.

Mẫn Nguyệt ôm hộp đồ ăn trống rỗng mà lưu luyến: "Sư phụ, ngày mai em sẽ đến thăm chị sớm một chút"

"Ừm, chị đợi em"

Mẫn Nguyệt đi rồi, trong phòng bệnh lại tối sầm, giống như ngọn đèn dưới đáy lòng cô bị người nào đó tắt đi. Hứa Mạch có chút mất mát, cô mở tuần báo y học ra đọc cố gắng dời đi sự chú ý.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hứa Mạch mừng rỡ ngẩng đầu, Mẫn Nguyệt quay lại sao?

Cửa bị mở ra, người bước vào không phải Mẫn Nguyệt, mà là Chủ nhiệm Trịnh.

Dáng vẻ tươi cười của Hứa Mạch ảm đạm xuống, cô lễ phép gọi: "Chủ nhiệm"

Chủ nhiệm Trịnh cầm theo một túi văn kiện, thần thái sáng láng chạy một mạch đến trước giường bệnh, ông giống như gặp được chuyện gì rất vui, vui đến mức không nhận ra sự mất mát của Hứa Mạch, "Bác thấy khí sắc của cháu không tệ, Chủ nhiệm Tôn nói thế nào, còn phải ở lại bao lâu nữa?"

"Cơ bản đã khỏi hẳn rồi, qua thêm hai ngày nữa thì có thể xuất viện" Thật ra Hứa Mạch đã sớm muốn xuất viện, nhưng Chủ nhiệm Tôn của khoa nội tiêu hóa không phê duyệt, kiến nghị cô nghỉ ngơi thêm một thời gian, phải bồi dưỡng thật tốt, tránh cho lại bệnh một lần nữa.

"Tốt lắm, tốt lắm" Chủ nhiệm Trịnh mở túi văn kiện lấy ra một phần tài liệu được đóng dấu, mỗi tờ giấy A4 đều dùng kẹp giấy kẹp rất ngay ngắn, đồng thời còn kèm theo một bức ảnh chụp màu sắc rực rỡ.

"Đây là?" Hứa Mạch nhìn vài lần vào những lý lịch cá nhân trong tay đối phương, cô cho rằng đây là người mới của khoa ngoại lồng ngực.

Ngoài dự đoán, Chủ nhiệm Trịnh đem tài liệu đưa qua, nét mặt tươi cười nói: "Nghe nói cháu bằng lòng xem mắt nên bà nhà của bác cực kì vui vẻ, bà ấy kêu gọi các chị em giúp cháu xem xét mấy người. Bác thấy, những tiểu tử này điều kiện không tệ, có giám đốc ngân hàng, có giáo sư đại học, có quản lý cấp cao công ty IT, đều có xe có nhà, cũng rất có nghị lực. Cháu xem xem, cảm thấy vừa mắt người nào, chờ khi cháu xuất viện sẽ sắp xếp cho hai bên ăn một bữa cơm"

Thì ra là ý này, Hứa Mạch bỗng nhiên cảm giác xấp tài liệu này thật giống rổ khoai lang phỏng tay, cô đã đồng ý với Mẫn Nguyệt sẽ không đi xem mắt, cô không dám nhận nhưng cũng không dám thẳng thắn từ chối, dù sao cũng là một phen tâm ý của trưởng bối.

"Có phải cháu thấy xấu hổ không?" Thấy cô không nhận lấy, Chủ nhiệm Trịnh thản nhiên rút ra một phần, bắt đầu giới thiệu: "Bác thấy người này là hợp với cháu nhất, Chủ nhiệm khoa ung bướu bệnh viện nhân dân thành phố S, đều là cùng ngành nên sẽ có chung đề tài, có thể thông cảm và ủng hộ công việc của cháu. Khoa ung bướu cũng không bận rộn lắm, kiếm được không ít tiền, có đủ thời gian và năng lực chăm sóc cho cháu"

Hứa Mạch yên tĩnh lắng nghe, vẻ mặt rất khách khí, nhìn không ra hứng thú của cô.

Chủ nhiệm Trịnh lại giới thiệu thêm vài người ưu tú được chọn khác, thấy nãy giờ cô đều không nói gì liền hỏi: "Đều không hài lòng sao? Ánh mắt của mấy ông bà già như các bác đây có thể không giống với cháu, hay là cháu có thấy chỗ nào không thích hợp không?"

Hứa Mạch nói: "Đúng là không thích hợp..."

"Cụ thể là phương diện nào không thích hợp? Cháu nói một câu, bác để bà nhà xem lại một lần nữa" Chủ nhiệm Trịnh vô cùng nhiệt tình nói.

Hứa Mạch chần chờ một chút, nếu như chính mình đã quyết định không đi xem mắt vậy thì phải nói rõ ràng, miễn cho lão nhân gia thấy nhọc lòng. Nhưng mà lật lọng như vậy lại có cảm giác như cô đang đùa giỡn họ, vậy cũng không tốt. Chủ nhiệm Trịnh dẫn dắt cô rất nhiều, cô không muốn tổn thương đến trưởng bối, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào.

Hứa Mạch nghẹn lời trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới một câu truyện ngắn mình từng xem trên weibo, Hứa Mạch lặng lẽ suy nghĩ một chút, cảm thấy cái cớ này coi như thích hợp, đồng thời có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lão nhân gia sẽ không tiếp tục sắp xếp giúp cô nữa.

Chủ nhiệm Trịnh nhìn Hứa Mạch, đợi nàng trả lời, Hứa Mạch dời đường nhìn đi nhẹ nhàng mở miệng: "Tính không thích hợp"

Dường như ông nghe không rõ lắm, Chủ nhiệm Trịnh nhíu mày xác nhận: "Tính cách sao?"

Hứa Mạch lặp lại một lần nữa, đồng thời nhấn mạnh rõ ràng chữ thứ hai: "GIỚI TÍNH".

"Giới... không thích hợp?" Chủ nhiệm Trịnh tựa hồ vẫn chưa hiểu được, ông cúi đầu trầm tư một chút rồi mạnh mẽ nhướng mày, ông hiểu rồi.

Việc này nói ra cũng quá tế nhị, tay cầm túi văn kiện run lên, Chủ nhiệm Trịnh hỏi một câu có hàm ý khác: "Cháu... Hả?!"

Hứa Mạch dời đường nhìn xuống đất, bình tĩnh khẳng định: "Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro