Chương 63 - Hạ thần dưới váy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tư Điềm gục đầu xuống, hôn phải sợi tóc bên tai Thẩm Phi, trong lòng cô lạnh đi nửa phần, quả nhiên nàng vẫn né tránh.

Cô chống quả đấm lên sofa, sa sút tinh thần ngồi dậy, từ từ nhắm hai mắt lại, sau đó cảm giác cằm mình bị người nắm lấy. Cô trợn mắt nhìn thấy Thẩm Phi đang ở trên cao nhìn chằm chằm mình, khóe môi nàng gợi lên một nụ cười.

"Loại chuyện này vẫn luôn là tôi chủ động, lần này cũng không ngoại lệ"

Thẩm Phi nói xong, ngón trỏ nâng cằm Trần Tư Điềm lên, để cô hơi ngửa đầu ra sau, sau đó không chút do dự mà hôn xuống. Trần Tư Điềm ngây ngốc nửa giây mới phản ứng được, cô theo bản năng nâng tay ôm lấy thắt lưng người trước mắt, nhưng bị Thẩm Phi bắt lấy cổ tay đặt lên đệm tựa lưng của sofa.

Trần Tư Điềm thử đấu tranh một chút thì lại càng bị nàng dùng sức ngăn chặn. Nụ hôn của Thẩm Phi cũng mỹ lệ như vẻ ngoài của nàng, cực kì có tính công kích, như một con rắn quấn chặt lấy con mồi, không cho đối phương có một chút khả năng chạy trốn.

Say rượu rồi đại não sẽ trì trệ, cô lại bị nụ hôn nồng nhiệt của Thẩm Phi giằng co liền tục không ngừng, Trần Tư Điềm dần dần thấy não thiếu oxy, hơi hơi mở mắt ra.

Thẩm Phi híp mắt, vẻ mặt say mê, đuôi mắt đỏ sậm ngầm nhướng lên, xinh đẹp đến mức khiến tim người ta đập nhanh.

Tim đập nhanh đến phát đau, cơ hồ thở không nổi, Trần Tư Điềm xoay mặt qua một bên, thở hai hơi rồi rất nhanh bị Thẩm Phi kéo lại tiếp tục hôn.

Vì không cho đối phương chạy trốn nên Thẩm Phi giang hai tay, ngón cái và ngón trỏ chụm lại thành một đường thẳng tắp, vững vàng giữ lấy cằm của đối phương, giống như chim ưng dùng móng vuốt sắc bén đè chặt lấy con mồi trong tay.

Trần Tư Điềm cong khóe môi lên, nữ vương của nàng cường thế như vậy càng thêm mê người. Nếu không có gì chống lại không bằng thuận theo, cô cam tâm tình nguyện làm hạ thần dưới váy của nàng.

Những người xung quanh rất nhanh đã chú ý đến động tĩnh bên này, họ thấy hai vị mỹ nữ hôn đến bốc hỏa liền huýt sáo. Nhân viên chỉnh đèn chuyển ánh sáng qua, người trên sàn cũng không nhảy nữa mà vỗ tay khen ngợi trầm trồ, âm thanh ủng hộ vang lên tứ phía.

Trần Tư Điềm không thích bị người khác nhìn thấy, sau khi phát hiện bị vây xem thì lập tức tìm về quyền chủ động, cô ôm ngang lấy Thẩm Phi không cho nàng lộn xộn, một tay nâng lên kéo nàng vào trong lòng.

Không ít người giơ điện thoại lên quay phim chụp hình lại, đèn flash sáng đến chói mắt. Trần Tư Điềm không vui nheo mắt, ôm lấy Thẩm Phi đứng lên, kéo áo khoác ngoài lên che mặt nàng lại.

Tác dụng của rượu dần dần có tác dụng, Thẩm Phi có hơi say, cánh tay không có sức lực để trên cổ Trần Tư Điềm, bước chân vô lực. Trần Tư Điềm che chở nàng đi qua đoàn người xem náo nhiệt rồi rời khỏi quán bar.

Hai người đều uống rượu nên ai cũng không thể lái xe, vì vậy dứt khoát để xe ở bãi, rồi gọi xe về.

Cô đỡ Thẩm Phi ngồi vào băng ghế phía sau xe, sau đó cô mới ngồi vào bên cạnh, để nàng nằm gối lên đùi của mình.

Tài xe làm theo phép hỏi: "Mỹ nữ, đi đâu đây?"

Thẩm Phi mở nửa con mắt mông lung say lờ đờ của mình ra, mơ màng nhìn xung quanh xe. Trần Tư Điềm cúi người ghé sát vào tai nàng nhẹ giọng hỏi: "Đi nhà cô hay là nhà tôi?"

Thẩm Phi vươn ngón trỏ ra, lắc lắc trên không trung, bướng bỉnh nói: "Đêm nay không về nhà"

Trần Tư Điềm tức cười, đều đã say thành như vậy rồi còn nhớ tới chuyện loser ai về ai nữa. Được rồi, không về nhà vậy thì chỉ có thể đi khách sạn thôi.

Trần Tư Điềm báo tên một khách sạn gần đây, xe taxi quay đầu theo mục tiêu mà chạy tới.

Trần Tư Điềm dù là tự mình đi chơi hay là đi công tác đều ở phòng giá hai ba trăm một đêm, nhưng lần này có Thẩm nữ vương ở đây nhất định phải đẳng cấp hơn.

Ở cửa ra vào của khách sạn Ngũ Tinh, xe xếp thành một hàng, chỉ có xe taxi màu xanh lá là đặc biệt khác loài. Nhân viên giữ cửa cực kì chuyên nghiệp, không nhìn xe mà đoán người, vô cùng nhiệt tình tiến lên hỏi dò có cần giúp đỡ hay không. Trần Tư Điềm khoát tay, đừng đùa, sao cô có thể để người khác chạm vào một sợi tóc nữ vương của mình chứ.

Cô lấy chứng minh thư của mình ra, còn phía Thẩm Phi ngoại trừ điện thoại thì cái gì cũng không bỏ xuống được, nhưng mà vừa tìm trong chiếc ví nhìn cũng rất đắt tiền kia lại tìm được chứng minh thư của nàng, sau đó cô đưa cả lên cho nhân viên.

Trần Tư Điềm hỏi: "Còn phòng không?"

Cô gái tiếp tân hỏi: "Còn ạ, cô cần mấy phòng?"

Trần Tư Điềm: "Cô có thể nói hết rồi"

Cô gái tiếp tân lộ ra nụ cười nghiệp vụ: "Thật sự là còn ạ"

"Được rồi" Trần Tư Điềm tiếc nuối nghiến răng nghiến lợi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vậy đặt một phòng"

Đặt phòng xong Trần Tư Điềm nửa đỡ nửa ôm Thẩm Phi đi vào thang máy, lên lầu, mở rộng cửa, bật đèn, đặt nàng nằm xuống chiếc giường bên trong.

Trong phòng rất ấm áp, Trần Tư Điềm mệt đến cả người ra mồ hôi, cô tiện tay cởi áo khoác ngoài ném lên giường, thấy sắc mặt Thẩm Phi ửng hồng, còn có chút mồ hôi liền giúp nàng cởi áo khoác.

Cùng là áo khoác ngoài nhưng xúc cảm trên áo của Thẩm Phi tốt hơn của cô rất nhiều, Trần Tư Điềm lục lọi nhưng không tìm được nhãn hiệu, không biết có phải bị nàng cắt đi rồi không.

Mùi hương trên người nàng là mùi gì nhỉ...

Trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ kì lạ, Trần Tư Điềm kề sát mũi vào áo khoác của Thẩm Phi, hít ngửi một cái, sau đó bị nghẹn đến hắt xì, lập tức rời đi.

Vừa rồi ở quán bar khắp nơi đều chướng khí mù mịt, không có nhận ra có gì bất thường, bây giờ đến khách sạn có không khí sạch sẽ hơn, lập tứ cảm giác chính mình như quả trứng thôi. Trên áo khoác, trên tóc, trên mặt đều nồng nặc mùi khói thuốc và rượu mạnh.

Trần Tư Điềm nghiện sạch sẽ, lúc gọi phục vụ phòng đem áo khoác ra ngoài giặt, cô suy nghĩ một chút rồi giữ lại áo của Thẩm Phi. Có người nói trang phục càng đắt tiền thì càng không được giặt, một khi giặt là sẽ hỏng, Trần Tư ĐIềm không cho phép mình suy nghĩ có nên giặt hay không, dứt khoát không thể giặt, miễn cho lòng tốt bị xem thành làm chuyện xấu.

Trần Tư Điềm cất áo khoác quý giá này vào trong tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi tắm, sau đó lại gọi nhân viên phục vụ đem quần áo thay ra đi giặt.

Cô đóng cửa lại, xoay người, ngẩng đầu thì nhìn thấy Thẩm Phi đã ngồi dậy, đang nhìn chằm chằm vào mình đờ ra.

Trần Tư Điềm cầm lấy một bình nước, vặn mở đi tới bên giường: "Tỉnh rồi à? Có khát không, uống chút nước đi"

Thẩm Phi nhận lấy uống hai ngụm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổ áo tắm mở rộng của Trần Tư Điềm, mơ hồ có thể nhìn thấy một khe rãnh.

Trần Tư Điềm mới vừa tắm xong, nhiệt độ trong người không hề thấp, nóng nực cả người, nên cô cũng không thèm thắt dây lưng cho cẩn thận, áo tắm rộng thùng thình khoác lên người.

Thẩm Phi uống xong đem nửa bình nước còn lại để lên giường, thấp giọng nói: "Cô lộ kìa"

"Hả?" Trần Tư Điềm cúi đầu kiểm tra, không để ý mà cười lên, cố ý kéo cổ áo ra thêm một chút, không chính đáng nói: "Không sao, tôi thích cho cô nhìn"

Thẩm Phi nhếch khóe miệng cười cười, không nói nữa.

"Cô có muốn đi tắm không? Trong ngăn tủ phòng tắm có khăn tẩy trang, tôi thử rồi, cũng không tệ lắm" Trần Tư Điềm nói xong lại bỏ thêm một câu: "Quần áo của cô là nhãn hiệu nào, có giặt được không? Tôi sợ giặt cho cô sẽ bị hư nên không dám đem đi"

Thẩm Phi tháo nhẫn và lắc tay ra, gỡ khuyên tai xuống, tùy tiện để hết lên giường, bình thản nói: "Không cần giặt, cứ bỏ đi"

Trần Tư Điềm nghẹn họng nhìn: "Vậy ngày mai cô mặc gì? Không thể để lộ như vậy mà đi chứ?"

"Sáng mai để bà chủ đem tới cho tôi một bộ mới, số đo của tôi cô ấy biết" Thẩm Phi nói rất tùy tiện và nhẹ nhàng, giống như đang nói xuống dưới lầu mua bánh, thích thêm hai cái trứng gà, ông chủ biết rõ.

Trần Tư Điềm ngạc nhiên, sau đó chọn im miệng, thế giới của kẻ có tiền, người bình thường không thể tưởng tượng được.

Thẩm Phi vào phòng tắm rửa, Trần Tư Điềm buồn chán, xem TV một chút, đến khi đầu thấy đau thì lướt weibo. Vừa vào weibo thì hệ thống hiện lên mấy nghìn tin tức mới. Bình luận cô rất ít khi đọc, vì có đọc cũng không hết. Nàng không quan tâm lắm, chỉ khi tâm trạng tốt mới đọc tin nhắn riêng một chút.

Đêm nay, tâm trạng của cô rất tốt.

Đầu ngón tay của cô lướt xuống, nhìn thấy rất nhiều fan nhắn tin riêng chúc cô lễ tình nhân vui vẻ, cũng có người hỏi cô hôm nay trải qua lễ như thế nào, còn có người khóc lóc kể lể chia tay với người yêu rồi hỏi cô nên làm thế nào mới dứt được, trộn lẫn trong đó là những tin tức quảng cáo, không cẩn thận cũng sẽ nhìn thấy.

Là một đại V có 500 vạn fan, cô post một cái quảng cáo sẽ được lợi nhuận không hề thấp, nhưng không phải quảng cáo nào cô cũng nhận mà sẽ cẩn thận chọn lựa. Nói theo cách riêng của cô thì tốt xấu gì cô cũng là nhân viên y tế, là thiên sứ bạch y thuần khiết, không thể vì tiền mà có lòng dạ hiểm độc.

Trong lúc cô đang cẩn thận đọc tin nhắn riêng, nghiên cứu về chức năng của sản phẩm quảng cáo xem đối phương có thổi phồng lên không thì cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Phi đi tới, cô nhanh chóng thoát weibo rồi khóa điện thoại lại.

Nhìn thấy dáng vẻ tay chân luống cuống của cô, Thẩm Phi cười nói: "Nói chuyện phiếm với cô em nào à? Không cần tránh tôi, tôi không ngại đâu"

Trần Tư Điềm ngồi dậy, tay chống ra phía sau, cười như không cười nhìn nàng: "Cô em của tôi đang ở trước mắt"

Chờ Thẩm Phi đến gần, cô đưa tay ôm lấy thắt lưng đối phương: "Có điều, nếu như thật sự tôi nói chuyện với người phụ nữ khác thì hi vọng cô sẽ để ý"

Thẩm Phi cúi đầu cười nhìn cô, không có đáp lại.

Sao khi tẩy trang thì dung mạo vốn có của Thẩm Phi lộ ra, là dung mạo không hề có tính kiêu ngạo, chỉ đơn thuần là xinh đẹp. Như châu báu như ngọc ngà, biểu tình vừa sầu vừa thích thú đó khiến tâm người kích động.

Trần Tư Điềm ngẩng đầu lên, đưa tay ôm lấy cổ nàng kéo xuống, giữ lấy đôi môi mềm mại của nàng nhẹ nhàng cắn một cái. Thẩm Phi phối hợp hé mở kẽ môi ra một chút, vươn đầu lưỡi quấn lấy đối phương.

Trần Tư Điềm giữ lấy thắt lưng của nàng kéo nàng vào lòng, Thẩm Phi lấy tay đè lại bả vai cô, lật người áp cô lên giường.

Sau khi hai người lăn qua lăn lại vài vòng thì Trần Tư Điềm nằm ở dưới, hơi thở gấp nói tạm dừng: "Chờ một chút, cô muốn ở trên sao?"

Thẩm Phi nhếch môi cười, vừa cởi vạt áo rời rạc của cô ra vừa nói: "Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi với cô là đồng loại. Thế nào? Không muốn à?"

Trần Tư Điềm nhăn nhó thống khổ vì được sủng ái, cô do dự một chút bỗng nhiên thả lỏng ra, nằm thẳng người hiên ngang lẫm liệt nói: "Có gì không muốn, đến đây đi"

Thẩm Phi nằm sấp xuống, tay giữ lấy cằm của cô nhìn thật sâu vào đáy mắt: "Hào phóng như vậy sao, bằng lòng hiến thân à?"

Trần Tư Điềm cười nhẹ như gió thoáng mây bay: "Tôi hiến thân, không phải cô sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao? Gạt cô trước đã rồi nói tiếp"

Ánh mắt Thẩm Phi tối sầm, cúi đầu ngậm lấy vành tai của cô, dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả vành tai, chọc cho Trần Tư Điềm thở gấp hơn.

Nàng dán môi lên tai người dưới thân, thấp giọng nói: "Cô dám cho, tôi không dám muốn"

Nói xong nàng xoay người xuống giường, ngồi thẳng lại.

Trần Tư Điềm mờ mịt nhìn trần nhà một chút, đứng dậy nhìn hướng đối diện: "Có gì mà không dám?"

Thẩm Phi không đáp lại chỉ cúi đầu nhắn wechat, sau đó cất điện thoại: "Đợi lát nữa bà chủ đưa đồ tới đây, tôi cũng kêu cô ấy đem cho cô một bộ rồi"

"Không phải sáng mai sao?" Trần Tư Điềm vô cùng kinh ngạc hỏi.

Thẩm Phi cười cười: "Tỉnh rượu rồi, ai về nhà nấy thôi"

Đang tốt sao đột nhiên muốn về nhà? Trần Tư Điềm sốt ruột, nói khích: "Cô không phải nói lễ tình nhân ai mà về nhà đều là loser sao?"

Đột nhiên Thẩm Phi như trút hết tinh thần, nhẹ giọng đáp: "Tôi chính là như vậy"

"Cô không phải" Trần Tư Điềm duỗi cánh tay ra kéo lấy tay nàng, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay mình, ánh mắt nóng rực nói: "Tôi thích cô"

Dừng lại hai giây rồi thêm một câu: "Là thật lòng"

Thẩm Phi trầm mặc một lát mới mở miệng: "Cám ơn"

"Đừng đi, tối hôm qua đặt phòng này rất đắt, đã hết một phần ba tiền lương của tôi rồi" Thấy nàng đã thả lỏng, Trần Tư Điềm nói đùa giữ lại.

Thẩm Phi lại hỏi: "Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho cô"

Nói xong nàng thật sự mở app Alipay lên muốn chuyển khoản cho cô, Trần Tư Điềm vội vã ngăn cản: "Không cần không cần, cô mời tôi uống rượu, tiền phòng tôi trả"

Đối với tiền lương của tầng lớp phổ thông mà nói thì xác thật có thể trả tiền một đêm ở khách sạn Ngũ Tinh, nhưng Trần Tư Điềm không phải người đi làm bình thường, cô là đại V, quảng cáo một bài đã có tiền, đồng thời còn dư lại tiền ngày hôm sau có thể mời mỹ nhân cùng nhau ăn trưa nữa.

Trần Tư Điềm lấy lòng cười: "Đều là mượn cớ thôi, thật ra thì tôi muốn cùng cô qua hết đêm nay"

Thẩm Phi nhìn nàng một cái, không tiếp tục muốn đi nữa. Nàng đã ngồi nhờ xe của Trần Tư Điềm, đó là một chiếc xe việt dã, giá rất xa xỉ, không phải loại tiền lương bình thường có thể tiêu được, cho nên nàng vẫn luôn nghĩ rằng Trần Tư Điềm không chỉ đơn thuần là một bác sĩ chủ trị như vậy.

Về chuyện một phần tiền lương khác từ đâu có thì đối phương không nói, Thẩm Phi cũng không hỏi, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình.

Trần Tư Điềm nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhéo một chút, vẻ mặt chân thành tha thiết: "Ở lại nha, cho tôi trải qua lễ với cô một lần đi"

Tác giả có lời muốn nói: Xem hai cao thủ (hai tên công) nói yêu đương, cô trêu chọc tôi một chút, tôi khiêu khích cô một chút, thật thú vị! 233333

______

Trần Tư Điềm và Thẩm Phi đều có thể công thụ lật lên lật xuống đều được nha, hai bạn này thú vị lắm á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro