Chương 67 - Ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đương nhiên là được nha" Mẫn Nguyệt không chút suy nghĩ mà trả lời, "Có điều nhà của em chỉ có một cái..."

Mẫn Nguyệt bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội im bặt đi, từ "giường" cuối cùng nhẹ nhàng bay đi, giống như những chiếc lá rơi chậm rãi rơi xuống mặt nước, tạo nên từng trận sóng nhẹ nhàng giữa hồ.

Sư phụ muốn ngủ với nàng sao?

Nhưng mà hôm nay nàng không có mặc áo lót mới! Hơn nữa... đêm nay nàng ăn rất nhiều, sẽ có bụng mỡ!

Mẫn Nguyệt len lén chọc chọc cái bụng của mình, cách một lớp áo bông rất dày còn có thể cảm nhận được, nó đã to ra rồi! Tròn như quả dưa hấu rồi!

Mẫn Nguyệt đau khổ trong lòng, nhưng Mẫn Nguyệt không có cách nào nói ra, vì hôm nay là Hứa Mạch mời khách, nàng sợ lãng phí nên mới cố ý ăn nhiều một chút, nàng sai rồi.

Thấy mặt Mẫn Nguyệt có chút lúng túng, Hứa Mạch hỏi: "Không tiện sao?"

"Không có" Mẫn Nguyệt liên tục lắc đầu, lén quan sát Hứa Mạch.

Hai má Hứa Mạch ửng hồng, ánh mắt tan rã nhiễm một chút men say, còn có thể nghe được mùi rượu quanh quẩn trong xe. Nhưng vị mùi rượu không nồng, cũng không có khó chịu, trái lại mang theo một chút hương thơm của nho được ủ lâu.

Sư phụ uống say cũng thật đẹp.

Không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sư phụ say rồi. Vậy... chị ấy sẽ không làm được gì hết đúng không?

Mẫn Nguyệt cảm thấy hơi yên tâm, nàng xuống xe đi vòng qua bên ghế phó lái, đỡ Hứa Mạch lên thang máy. Sau khi lấy chìa khóa mở cửa thì vừa vào đèn đã bật sáng lên, lúc này Mập Mạp ngồi xổm trên tủ giày nhìn thẳng về phía cửa, hai mắt nó phát sáng như bóng đèn, lo lắng mà kêu meo meo.

Là một con mèo quýt to mọng, vẻ ngoài thần tượng cũng nặng y như trọng lượng của nó vậy, ngoại trừ ngày mà Mẫn Nguyệt bỏ thiếu thức ăn mèo cho nó để nó bị đói thì hình như nó chưa bao giờ chủ động ra cửa nhà đón tiếp. Nàng thấy bộ dạng vội vàng khó nén cầu quan tâm của nó thì cho rằng nó lại đói bụng, nàng chuẩn bị thay giày rồi đi đổ thêm thức ăn.

Nhưng Mập Mạp lại không nhìn người chủ của mình mà liếc mắt sang một bên, đứng lên, chân trước giơ lên vẫy vẫy, càng vẫy càng đáng yêu. Mà đối tượng khiến nó gọi như thế lại chính là Hứa Mạch.

Hứa Mạch tự nhiên mà cúi lưng ôm lấy nó như ôm một đứa trẻ, Mập Mạp ngay lập tức không làm ầm ĩ nữa, như cái bánh mì sỉz lớn tựa vào cằm Hứa Mạch, vô cùng thân thiết cọ tới cọ lui.

Mẫn Nguyệt kinh ngạc hỏi: "Vừa rồi là nó đòi ôm sao?"

"Chắc là vậy" Hứa Mạch sau khi uống say dường như thích nói chuyện hơn bình thường, cô vỗ mông mèo một cái, thuận thế nói hết: "Lúc nó ở nhà chị cũng như vậy, chị tưởng là em dạy nó"

Cái đuôi dày và béo như cái cán lăn của Mập Mạp quất từng cái lên mu bàn tay Mẫn Nguyệt. Nàng nhìn chằm chằm vào đệm lưng dày rộng của nó, cố gắng để chính mình cười hiền từ nhất có thể.

A, con mèo nhỏ này, mi đây là muốn tranh thủ tình cảm sao?

Mẫn Nguyệt cười tủm tỉm kéo nó từ trong lòng Hứa Mạch ra, không để ý nó liều mạng vùng vẫy thế nào mà mạnh mẽ đặt lên bả vai của mình, ngữ khí như gió xuân nói: "Sư phụ chị đứng không vững, ngồi xuống thay giày đi"

Sau đó nàng nhét Mập mạp vào trong lòng sắt ở phòng khách, khóa lại. Khi quay lại thì thấy Hứa Mạch mang dép lê đi tới, thân hình lắc lư liền tiến lên đỡ lấy, để Hứa Mạch ngồi xuống sofa.

Ánh mắt Hứa Mạch mê ly nhìn về phía trước, nhìn đến Mập mạp đang ở trong lòng sắt bay nhảy kêu meo meo liên tục, nói: "Nó muốn ra ngoài, em thả nó ra đi"

Lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi, khí chất băng lãnh trên người bị men say đánh bùm bùm không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ghế sofa được phủ bằng một miếng thảm chống bụi màu hồng phấn, Hứa Mạch đều bị cái màu trẻ con này vây lấy.

Cô thấy Mẫn Nguyệt không nhúc nhích nên nắm lấy tay Mẫn Nguyệt lắc lắc, không tiếng động mà giục nàng, giống như đang làm nũng.

Mẫn Nguyệt nhớ đến cháu ngoại gái còn đang học nhà trẻ của mình, trên cổ đeo một cái khăn màu hồng phấn, khi đòi nàng đút kem cho ăn cũng nắm tay lắc qua lắc lại như vậy.

Sau khi sư phụ uống say, như đã biến thành một con bạn nhỏ đáng yêu.

Mẫn Nguyệt không nhịn được ôn nhu dỗ dành: "Muộn lắm rồi, nó nên đi ngủ, ngày mai lại thả nó ra được không?"

Trong mắt Hứa Mạch chợt lóe lên một chút mê man, qua một lát mới hiểu ra, cái lồng đó chính là phòng ngủ của mèo, nó đang ngủ trên giường của nó.

Hứa Mạch gật đầu, giương mắt nhìn Mẫn Nguyệt: "Chúng ta cũng về phòng nghỉ ngơi thôi"

"Chúng ta còn chưa tắm mà" Mẫn Nguyệt có chút lo lắng, "Sư phụ chỉ có thể tự mình tắm được không?"

Dù sao Hứa Mạch cũng đứng không vững, sàn nhà lại trơn, lỡ như té xuống thì phiền phức rồi.

Nếu như hai người cùng nhau tắm... không được, quá xấu hổ, chỉ là tưởng tượng một chút thôi mà Mẫn Nguyệt thật muốn độn thổ, đào hố chôn mình lại

"Hình như không được" Vẻ mặt Hứa Mạch rất chăm chú, "Nhưng em hôn chị một chút, thì được rồi"

Hả? Mẫn Nguyệt thiếu chút nữa đã tin, chờ khi đại não xử lý xong nội dung vừa nghe được mới nhận ra mình đang bị trêu chọc.

Sư phụ say không ít nha, không chỉ biết bán manh còn có biết tìm phúc lợi cho mình nữa. Với hình ảnh nghìn năm khó gặp này, Mẫn Nguyệt nghĩ thầm có nên quay phim lại không, trong lúc đang do dự thì tay lại bị Hứa Mạch nắm lấy lắc lư.

Ngón trỏ Hứa Mạch gõ lên môi của mình: "Hôn ở đây"

Thật đáng yêu.

Mẫn Nguyệt cười rộ lên, cúi đầu hôn hai cái lên khóe môi của cô, sau đó nhắm ngay đường cong của viên môi, dùng hết sức moa một cái.

"Bây giờ sư phụ có đủ sức chưa?" Mẫn Nguyệt hôn xong hỏi.

Hứa Mạch đứng dậy nâng cánh tay lên, hai chân di chuyển, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang làm thí nghiệm. Sau khi kiểm tra đã hợp cách, mới trả lời: "Đủ rồi"

"Vậy em đi chuẩn bị đồ dùng rửa mặt cho sư phụ, chị mặc áo ngủ của em được không?"

"Được"

Mẫn Nguyệt nắm lấy tay Hứa Mạch chi cho cô nên điều chỉnh nhiệt độ máy nước nóng như thế nào, mở vòi sen như thế nào, sau đó thì chỉ cho cô xem cái nào là sữa rửa mặt, cái nào là dầu gội đầu, cuối cùng nói với cô khăn khô và áo ngủ để ở chỗ nào, khi cởi đồ ra thì phải để ở đâu để khi tắm xong tự mình bỏ vào máy giặt.

Mỗi một câu nói ra, Hứa Mạch liền ừm một tiếng, thái độ khiêm tốn, vẻ mặt chăm chú. Giống như hai người đã đổi vị trí cho nhau, trong cuộc sống sinh hoạt nàng đã biến thành sư phụ của Hứa Mạch.

Cảm giác này rất kì diệu, cũng rất tuyệt vời. Vì có tư cách dạy Hứa Mạch nên đáy lòng Mẫn Nguyệt mơ hồ thấy thích, cảm thấy chính mình đã lợi hại hơn rồi.

Tâm tình tốt đến muốn bay lên trời, Mẫn Nguyệt ngâm nga đoạn nhạc đi vào phòng ngủ, gom drap giường và bao gối đều cởi ra bỏ vào máy giặt, đổi toàn bộ sang mới, kéo ngay ngắn chỉnh tề, sau đó mở điều hòa lên, vừa chơi điện thoại vừa đợi Hứa Mạch.

Vài phút trước Trần Tư Điềm nhắn wechat tới: [Tiểu Minh Nguyệt, đã an toàn về tới nhà chưa? Mặc gia về như thế nào?]

Mẫn Nguyệt trả lời: [Em về đến nhà rồi, chị yên tâm, sư phụ đang ở nhà của em, em lái xe của sư phụ về nhà]

Vài giây sau đối phương trả về một biểu cảm mặt Husky cười trộm: [Chúc em hạnh phúc!]

Mẫn Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình ba giây mới phản ứng được, chị ấy hiểu lầm rồi!

Sư phụ chỉ là say đến mức không thể về nhà được nên ở nhờ một đêm thôi mà. Mẫn Nguyệt còn chưa kịp nghĩ nên giải thích thế nào thì điện thoại lại rung lên, có tin nhắn mới gửi đến, lần này là Thẩm Phi:

[Nhớ mặc áo lót mới chị với em cùng mua nha, loại ren mỏng đó!]

Aaaa hiểu lầm rồi! Mẫn Nguyệt không rảnh suy nghĩ nữa, bùm bùm gõ chữ: [Không phải! Không có! Chị đừng có nghĩ bậy!]

Thẩm Phi hoàn toàn không để ý tới lời giải thích của nàng, cảm thán trong nhà có con gái mới lớn nói: [A Nguyệt của chị sau đêm nay sẽ lớn rồi... biết em xấu hổ, không nói nữa, nhưng mà nhất định phải mặc đó, loại ren mỏng]

Hiểu lầm – trầm trọng – rồi, càng nói càng đen.

Trong lúc nàng đang bụm mặt phát sầu thì chợt nghe tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, Hứa Mạch đã tắm xong đi ra ngoài.

Mẫn Nguyệt ném điện thoại chạy ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra thì thấy Hứa Mạch đứng trong hành lang.

Hứa Mạch mặc bộ đồ ngủ nhung san hô của nàng, rất ngắn, lộ ra nửa cẳng chân tinh tế trắng nõn. Mái tóc dài ướt sũng quấn trong khăn, nước từ đuôi tóc chảy xuống, đọng lại trên xương quai xanh. Nước nóng khiến da của cô hơi hồng lên, phảng phất như hoa sen mới nở, song mắt chuyển động, liếc mắt đưa tình.

Trái tim nàng thình thịch đập nhanh hơn, Mẫn Nguyệt ngượng ngùng dời đường nhìn đi: "Sư phụ, chị chưa sấy tóc"

"Chị tìm không thấy máy sấy để ở đâu" Hứa Mạch lên tiếng, giống nhưu từng con gió nhẹ thổi qua hồ sen, cánh lá lay động, hương thơm nhà nhạt.

"Em quên nói với chị, em đi lấy ngay đây" Mẫn Nguyệt xoay người đi vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc trong ngăn tủ trên bồn rửa tay ra, vừa quay đầu lại thì đâm sầm vào lòng Hứa Mạch.

Mẫn Nguyệt nhanh chóng lui về sua nửa bước, thắt lưng tựa vào mép bồn rửa tay, Hứa Mạch tiến lên vài bước, vòng cánh tay ra phía sau nàng, để lên bồn rửa tay như ôm nàng vào người.

Hứa Mạch thò người tới, cúi đầu hôn lên vành tai xinh đẹp, sau đó giương mắt nhìn nàng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, giống như chứa đựng tình yêu bất tận.

"Em thật đẹp" Hứa Mạch nói.

Nàng tinh tế hôn lên mặt Mẫn Nguyệt, bắt đầu từ trán, từng chút từng chút dời xuống, hôn qua ấn đường và chóp mũi, giữ lấy cánh môi thoáng mím của nàng, nhẹ nhàng mà dùng sức, hôn càng lúc càng sâu.

Mẫn Nguyệt thấy chính mình giống như bị một làn sóng vô biên vây lấy, dần dần mất đi sứ cluwjc, mặc kệ bản thân mà rủ xuống, chìm vào trong nước không cách nào thở được.

Hứa Mạch bỗng nhiên buông lỏng nàng ra, đôi môi như có như không mà chạm vào, khi nói chuyện sẽ lơ đãng chạm vào nhau: "Đừng nín, dùng mũi thở"

Mẫn Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu, trước ngực phập phồng kịch liệt, mở miệng thở dốc, trước khi Hứa Mạch lại một lần nữa hôn qua thì nàng giành trước nói: "Em sấy tóc giúp chị nha, sư phụ"

Hứa Mạch lưu luyến hôn nhẹ hai cái lên khóe môi của nàng, cuối cùng cũng buông cái ôm ra: "Được rồi"

Vì Hứa Mạch cao hơn nàng một chút nên nàng giơ máy sấy lên có hơi cố sức, hai người liền chuyển ra phfong ăn, Hứa Mạch ngồi trên ghế, Mẫn Nguyệt đứng trước mặt.

Hứa Mạch chắc là chưa từng nhuộm tóc nên cảm giác rất tốt, đen bóng tự nhiên, rất nhanh đã có thể chải đến đuôi tóc. Mẫn Nguyệt giúp cô chải qua một lần mới bắt đầu sấy khô, sợ máy làm nóng đến cô nên chỉ mở mức nhiệt độ thấp, sấy cũng tương đối chậm.

Hứa Mạch yên tĩnh ngồi chờ, cơn mệt mỏi từ từ kéo tới, dần dần cô ngồi không vững nữa, nghiêng mình về phía trước, ngã vào ngực Mẫn Nguyệt.

Hai người giật nảy mình lên.

Mẫn Nguyệt ôm ngực, xấu hổ đến đỏ mặt. Hứa Mạch ngồi thẳng dậy, sờ sờ trán, ánh mắt có chút mờ mịt, như đang suy nghĩ xem xúc cảm mềm mại vừa rồi là gì.

Một lát sau Hứa Mạch tìm được đáp án, cô chăm chú nhìn vào khuôn ngực của người trước mắt.

"Sấy, sấy xong rồi, em đi tắm đây" Mẫn Nguyệt đem máy sấy tóc để vào tay Hứa Mạch rồi như con thỏ bị chấn động vù một cái chạy trốn mất tiêu.

Mẫn Nguyệt chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, xoay người úp mặt vào tường, dán mặt lên gạch men lạnh lẽo, cố gắng hạ nhiệt độ trên mặt xuống.

Thân thể khô nóng, có một ngọn lửa không tên từ trong ngực bốc lên, lan tỏa hơi nóng ra toàn thân, châm lửa khắp mọi nơi. Mẫn Nguyệt cảm thấy chính mình như khoai được nướng trên bếp lò, rất nhanh sẽ bị nướng chín, nàng sốt ruột vội vàng cởi đồ ra, chạy ào tới dưới vòi sen.

Hơi lạnh của nước tưới xuống mặt, Mẫn Nguyệt bị lạnh đến run người, sau đó hắt xì hai cái, cuối cùng mới dập tắt được ngọn lửa tà quái dưới lòng này.

Nàng chỉnh nhiệt độ nước lên cao rồi tắm rửa kỹ càng xong, lau khô, nàng theo phản xạ có điều kiện mà đi tới rổ để lấy quần áo, đưa tay sờ vào thì chỉ thấy mỗi bộ quần áo Hứa Mạch vừa thay ra.

Ngay tức khắc nàng bị sấm sét đánh cho cứng lại tại chỗ.

Quên đem đồ ngủ vào rồi!

Đổi lại lúc bình thường Mẫn Nguyệt cũng sẽ quang minh chính đại mà đi ra ngoài, dù sao trong nhà chỉ có một mình nàng, Mập Mạp cũng là con của nàng, không có gì phải sợ. Nhưng mà hôm nay Hứa Mạch ở đây!

Mẫn Nguyệt rối rắm cắn đầu ngón tay, không thể để trần như vậy chạy vào phòng ngủ lấy đồ được, lwox như sư phụ đúng lúc nhìn về bên này, vậy thì coi như bị thấy hết rồi. Hay là, nhờ sư phụ đem đồ đến thì sao nhỉ?

Nàng nhớ đến lời trêu gheo của Trần Tư Điềm và Thẩm Phi, Mẫn Nguyệt dù ngây thơ nhưng cũng biết, bộ dạng này của nàng chính là dâng dê vào miệng cọp, lại còn cạo sạch lông chỉ cần trực tiếp ăn vào miệng mà thôi.

Để trần rồi chạy hay là để trần chờ bị ăn thịt, cái nào cũng không phải lựa chọn hay. Mẫn Nguyệt chậm chạp không đưa ra được quyết định, mà hơi nóng trong phòng tắm bị quạt gió thổi bay đi, độ nóng bên trong dần thấp xuống, càng lúc càng lạnh hơn.

Mẫn Nguyệt tay chân co cóng ôm lấy người, hít hít mũi vài cái, trong lòng bỗng hát lên câu gió phương Bắc thổi tung bay những bông hoa tuyết kia.

Trong lúc nàng đang tự hối tiếc thì cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị gõ hai tiếng, Hứa Mạch cách một lớp cửa hỏi: "Em không sao chứ? Có phải bị thiếu oxy nên đau đầu không?"

Mẫn Nguyệt đáp: "Em không sao đâu sư phụ"

"Mau ra đây đi, coi chừng bị cảm"

Bên trong đã hoàn toàn lạnh xuống, không ấm hơn bao nhiêu so với bên ngoài, Mẫn Nguyệt lạnh đến mức run lẩy bẩy, thật sự không đứng dậy nổi, nàng không thể làm gì hơn là vừa ủy khuất vừa bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế: "Sư phụ, em không có đồ mặc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro