Chương 82 - Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cố gắng đuổi kịp thời gian, cuối cùng cũng về đến nhà ba mẹ Mẫn Nguyệt vào đúng giờ cơm. Giang Huệ và Mẫn Quang Dương đã sớm chuẩn bị cơm nước xong xuôi chờ đợi, ông bà vừa nghe thấy có tiếng bước chân tới trước cửa thì lập tức đi ra nghênh đón.

Mẫn Nguyệt vặn chìa khóa đẩy cửa đi vào, vui vẻ chạy ào tới: "Ba! Mẹ! Sư phụ của con tới rồi!"

Sau đó Hứa Mạch đi theo nàng vào nhà, trở tay đóng cửa lại.

Hai vị trưởng bối đứng ở trước cửa nên vừa vặn bốn người gặp mặt nhau, Mẫn Nguyệt lên tiếng trước kinh ngạc nói: "Sao ba mẹ lại mặc như thế này?"

Bình thường khi ở nhà bọn họ đều mặc đồ ngủ, có đôi khi vì tiện ra ngoài đi tản bộ cũng sẽ mặc đồ vận động. Hôm nay thì thái độ cả hai vô cùng khác thường, Mẫn Quang Dương mặc đồ suit, thắt cà vạt, thoa keo xịt tóc, thậm chí còn đeo cả kính mắt gọng vàng mới mua nữa, nhìn vào rất nho nhã.

Giang Huệ thì khoa trương hơn, mặc một bộ sườn xám mùa đông, khoác áo choàng dài, trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ trân châu thật lớn, trang điểm thì giống với mỹ nhân trong tạp chí trước đây.

Mẫn Nguyệt nhìn bọn họ rồi quay đầu nhìn Hứa Mạch, ba người bọn họ đều ăn mặc rất sang trọng, quả thật giống như đi tham gia hội thảo học thuật quốc tế vậy, mà nàng thì lại ăn mặc tùy ý, hệt như học sinh nghịch nghợm trà trộn vào để phá rối.

Mí mắt Mẫn Nguyệt nhảy nhảy: "Mẹ à, mẹ không lạnh sao?"

"Lạnh cái gì, trong nhà có mở lò sưởi mà" Giang Huệ lướt qua nàng nhìn đến Hứa Mạch, thấy đối phương đi chân trần mang giày cao gót thì vội vàng quan tâm nói: "Hứa Mạch có lạnh không? Dì lấy một túi chườm nóng cho con làm ấm chân nhé"

"Không cần đâu dì, con không lạnh" Hứa Mạch đưa hai túi quà tặng cùng bó hoa cẩm chướng lên phía trước, "Vì mua hơi vội nên không biết dì và chú có thích không..."

Giang Huệ cảm thán lên tiếng: "Ai nha con bé này, đã nói là đừng tiêu tiền rồi, lại còn đem đồ tới nữa, lần sau đừng có mua nữa đó"

Giang Huệ nhận lấy cái túi đưa cho Mẫn Quang Dương cầm, sau đó bà tìm trong tủ giày lấy ra một đôi dép bông, để tới bên chân Hứa Mạch. "Cái này ấm lắm, con mang đôi này đi"

"Cám ơn dì" Hứa Mạch nói cám ơn rồi cởi áo khoác phủ lên khuỷu tay, tay còn lại thì cởi giày cao gót ra, thay sang đôi dép bông.

Mẫn Nguyệt đặt balo mèo xuống mở khóa kéo thả Mập Mạp ra ngoài, nàng thấy không ai để ý đến mình thì ngẩng đầu lẩm bẩm: "Dép của con đâu?"

"Tự con lấy đi" Giang Huệ còn không thèm tặng nàng một ánh mắt, bà ôm lấy bó hoa đi vào phòng khách, tỏ ý Hứa Mạch cũng đi theo bà. "Hứa Mạch đừng đứng ở cửa nữa, mau vào đây đi"

Mẫn Nguyệt thở dài, chỉ nghe người mới cười chứ chưa nghe người cũ khóc bao giờ, con gái mới đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết, nhưng mà người làm ba mẹ vui vẻ đã ngay lập tức bị vứt thành con gái cũ rồi.

Mẫn Nguyệt thê lương buồn rầu tự mình thay giày, sau đó nàng đi vào phòng khách, lúc này lại phát hiện một nhà ba người vui vẻ hòa thuận đang khui quà, căn bản là không có ai đợi nàng hết.

Mẫn Nguyệt lớn tiếng ho một cái để nâng cao cảm giác tồn tại, nàng chen đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Mạch duỗi cổ nhìn vào bên trong túi quà to to kia.

Bên trong túi quà của Mẫn Quang Dương là bốn cái hộp gỗ, ông mở ra một hộp thì trong đó là một chai rượu vang đỏ. Mẫn Quang Dương lấy chai rượu ra để lên trước mắt nhìn kỹ một vòng, rồi cười tủm tỉm nói:

"Rượu này không tệ, chỉ là đắt quá, một bình đã ba bốn ngàn, cũng may là con tặng chú, nếu như là chú mua thì đã bị mẹ của Nguyệt Nguyệt nhai tới chết. Đợi lát nữa ăn cơm thì khui một chai, chúng ta đều hưởng lộc"

"Ai nhai ông hả?" Giang Huệ liều mạng nháy mắt với ông, bọn nhỏ đều ở đây, nói chuyện chú ý một chút, đừng có biểu hiện giống như tôi ngược đãi ông vậy.

Bên kia Mẫn Nguyệt đang cố gắng trừng mắt với Hứa Mạch, nàng dùng ánh mắt dò hỏi, xảy ra chuyện gì vậy, mua rượu thôi đã tốn hơn một vạn tệ???

Thấy Hứa Mạch không để ý đến mình, Mẫn Nguyệt lại ho thêm một cái, ho đến giọng đều khàn đi thì cuối cùng Hứa Mạch cũng quay sang nhìn, cô cười nhạt một cái, nâng ly trà lên đưa cho nàng: "Thanh lọc cổ họng"

Mẫn Nguyệt nhận lấy, tức giận uống một ngụm thật lớn.

Lần này đến phiên Giang Huệ khui quà, khác với túi quà lớn của Mẫn Quang Dương thì hộp quà của bà rất nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Nhưng sau khi bà mở ra nhìn thấy thứ bên trong thì nhướn mi lên, thỏa mãn gật gật đầu, thích thú đến đuôi lông mày đều vểnh lên.

Hứa Mạch tặng bà một cái vòng ngọc màu xanh biếc, độ trong suốt không tính là cao nhưng màu xanh này thì giá không hề rẻ chút nào.

Mẫn Quang Dương so bì nói: "Của bà có đắt hơn của tui không?"

"Đàn ông các ông thì biết cái gì, cộng hết số rượu của ông rồi nhân bốn lên cũng không mua được vòng tay của tôi đâu" Giang Huệ rất vui vẻ thế nên hoàn toàn quên đi chuyện chính, thấy chồng mình như thế thì không nhịn được khoe ra.

Giang Huệ cẩn thận lấy vòng tay ra đeo vào cổ tay trái của mình, sau đó tự mình thưởng thức một phen mới đưa tay ra để ông chồng chưa thấy qua thứ tốt của bà cẩn thận quan sát học tập.

"Đẹp! Thật sự rất đẹp!" Theo phản xạ có điều kiện của thê nô, Mẫn Quang Dương khen lấy khen để, sau đó lại không kiềm được tư duy của thẳng nam mà gây mất hứng hỏi: "Nhưng mà cái này với mấy chậu hoa trên ban công nhà chúng ta thì có gì khác nhau đâu?"

Giang Huệ liếc mắt nhìn ông: "Tầm thường, đúng là không có mắt thưởng thức cái đẹp"

Mẫn Nguyệt tính nhẩm giá cả, một chai rượu vang đỏ 4 ngàn, bốn chai là 16 ngàn, sau đó nhân bốn lên nữa, vậy là vòng tay này ít nhất cũng 6 vạn, cộng lại rồi làm tròn lại thì khoảng chừng 8 vạn (80,000 tệ).

Má ơi!!! Tám vạn!!! Sư phụ chị điên rồi sao???

Mẫn Nguyệt mở to hai mắt nhìn sang Hứa Mạch, vẻ mặt như muốn nói khiếp sợ và khó hiểu trong lòng mình.

Hứa Mạch mở túi trái cây cô mang đến đây, hái một quả cherry đưa vào tay Mẫn Nguyệt: "Ăn thử đi"

Trên bàn trà bày một túi trái cây nhập khẩu mà Hứa Mạch mua ở siêu thị, một hộp nhỏ đã bảy tám chục tệ, mà cô thì lại mua đến mấy hộp. Lúc tính tiền Mẫn Nguyệt còn thấy đắt, bây giờ nhìn chúng nó lại thấy rẻ đến mức không giống như tặng nữa.

Mẫn Nguyệt ăn cherry vào miệng, quai hàm mạnh mẽ hoạt động. Tám vạn... còn nhiều hơn tiền lương nửa năm cộng lại của nàng nữa!

Chẳng lẽ trong nhà sư phụ có quặng sắt hay là đại gia gì gì đó sao? Nhưng mà người nhà của sư phụ đều đã mất hết rồi mà.

Mẫn Nguyệt hoang mang khó hiểu nhìn chằm chằm người bên cạnh, nàng đưa tay muốn lấy trái cây ăn tiếp thì bị Giang Huệ đánh lên tay một cái: "Đừng có ăn nữa, lau miệng đi, chúng ta chụp chung một tấm hình"

Mẫn Quang Dương để điện thoại lên giá đỡ, ông cúi người xuống tìm một góc thích hợp, xem xét hình ảnh trong điện thoại một chút rồi ngẩng đầu lên nói: "Nguyệt Nguyệt con ngồi bên phải mẹ con đi, Hứa Mạch tới gần một chút, dựa vào dì con đi. Ây được rồi, cười lên, chụp thôi!"

Tách một tiếng, Mẫn Quang Dương đứng thẳng người dậy đưa điện thoại qua để ba người phụ nữ kiểm tra hiệu quả, sau đó hỏi: "Tôi cũng chụp chung được không?"

Giang Huệ cẩn thận kiểm tra ảnh chụp, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời: "Ông không cần chụp đâu, đây là ảnh chụp chung của ba vị mỹ nữ chúng tôi, ông xấu xí như vậy đừng có góp vui vào"

"Hồi còn trẻ tui cũng soái lắm chứ bộ, bằng không sao có thể lấy được người vợ xinh đẹp như bà" Mẫn Quang Dương cũng không tức giận, ông ôm mèo lên cười cười nói: "Ăn cơm thôi ba vị mỹ nữ, nếu không thích thì chờ lát nữa ăn xong rồi chụp tiếp"

Cuộc sống của Giang Huệ vô cùng tinh tế, bà rất chú ý đến chế độ ăn uống và sức khỏe của mình, cũng làm đồ ăn rất khéo tay, hôm nay vì chiêu đãi Hứa Mạch nên bà dùng hết công lực mười phần của mình, sáng sớm đã thức dậy bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Bốn người cùng ngồi xuống, trước mặt là một bàn đồ ăn phong phú, toát ra hương vị "mẹ nấu".

Mẫn Quang Dương rót cho mỗi người một ly rượu vang, sau đó hướng dẫn mọi người nên lắc ly rượu như thế nào, nên thưởng thức như thế nào.

Giang Huệ nhấp một ngụm, thẳng thắn nói: "Uống vào cũng không khác loại rượu mấy chục tệ trong siêu thị lắm"

Lần này đến phiên Mẫn Quang Dương trào phúng bà: "Bà không biết thưởng thức gì hết"

"Ông là sâu rượu đương nhiên là ông hiểu nhất rồi. Tự ông uống đi, chúng ta dùng bữa thôi" Nói đến chuyện này thì Giang Huệ tuyệt đối không chịu thua, bà chỉ dỗi có hai câu thì ông chồng lập tức á khẩu không trả lời được nữa, bà gắp miếng gà kho tàu lên bỏ vào trong chén hai đứa nhỏ, mỗi người một cái đùi gà.

"Cám ơn dì" Hứa Mạch nâng bát lên nhận lấy.

"Không có gì, con ăn đi, nhìn con gầy quá, ăn nhiều một chút, cơ thể như Nguyệt Nguyệt mới khỏe mạnh được"

Mái tóc dài của Hứa Mạch để ở sau lưng theo động tác cúi đầu ăn của cô mà trượt xuống, Hứa Mạch đưa tay vén ra sau tai, rồi lần nữa nó lại rủ xuống.

Giang Huệ ngồi một bên nhìn thấy cô ăn cơm không tiện như vậy liền đưa tay sờ lên tóc cô. Hứa Mạch càng hoảng sợ hơn, toàn thân của cô đều cứng đờ.

"Dì cột lên cho con, như vậy thì không vướng nữa" Giang Huệ vừa nói vừa tự nhiên vuốt tóc Hứa Mạch, lấy dây thun trên cổ tay cột tóc Hứa Mạch lên thành đuôi ngựa.

Tay của bà rất ấm áp, động tác cũng rất nhẹ, trên gương mặt hiền lành nở một cười vui vẻ, giống như tự tay mình cột tóc cho con gái vậy.

Nội tâm Hứa Mạch nóng lên, cô quay đầu đi, bưng ly rượu lên uống một ngụm, che giấu cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lòng.

Giang Huệ nghe mùi khói dầu đã nhiều nên bà chỉ ăn mấy miếng đã thấy no, nhưng bà cũng không buông đũa mà thường gắp đồ ăn cho Mẫn Nguyệt và Hứa Mạch. Giang Huệ và Mẫn Nguyệt đều không thích uống rượu vang, cho nên chỉ có một mình Hứa Mạch uống mấy ly với Mẫn Quang Dương.

"Được rồi, cũng uống gần hết rồi. Ăn cơm đi, cho ông nửa chén nhé?" Giang Huệ đi đến phòng bếp xới nửa chén cơm cho Mẫn Quang Dương rồi đi ra để vào tay ông, sau đó lấy đi mấy dĩa xà lách nhấm rượu và thay vào đó là một món súp.

"Con có ăn nữa không?" Giang Huệ lấy mấy cái chén sạch trở về bàn ăn rồi nhìn Mẫn Nguyệt hỏi, đối phương ngậm nửa xương cá trong miệng lắc đầu.

"Lấy cho con một chén luôn nhé? Súp bắp, không đầy bụng đâu" Giang Huệ cười khanh khách nhìn Hứa Mạch.

"Dạ"

Mẫn Nguyệt ăn cá xong ồn ào than no muốn chết, có khuyên như thế nào cũng không muốn ăn thêm nữa. Mẫn Quang Dương vì đã uống rượu nên không ăn nhiều lắm, khuyên tới khuyên lui cuối cùng một bàn đồ ăn đều vào trong bụng Hứa Mạch.

Trong lúc Giang Huệ cố gắng khuyên Hứa Mạch ăn thêm một chén súp thứ hai thì cuối cùng Mẫn Nguyệt cũng nhịn không được mà ngăn cản bà: "Mẹ à, mẹ đừng khuyên sư phụ con ăn thêm nữa, chị ấy ăn không nổi nữa đâu"

Tay cầm vá của Giang Huệ dừng lại trên không trung, chần chờ hỏi: "Thật sự ăn no rồi sao?"

Thật ra lượng cơm của Hứa Mạch ít hơn Mẫn Nguyệt mộ chút, nhưng vì để lưu lại ấn tượng tốt nên chỉ cần là Giang Huệ gắp cho thì cô đều ăn hết. Đến bây giờ quả thật là cô không ăn nổi nữa, nghe bà hỏi thì thành thật trả lời: "Con no rồi dì"

"Vậy thì được, ăn no rồi thì đi chơi đi" Mẫn Quang Dương nói xong cũng buông đũa xuống, Giang Huệ cũng bắt đầu thu dọn chén đũa, chuẩn bị đem đi rửa.

Hứa Mạch đứng lên muốn giúp đỡ thu dọn thì bị Giang Huệ ngăn lại: "Đừng động đừng động, quần áo của con dính mỡ vào thì phiền phức lắm, cứ để đó đi, để cho chú của con rửa"

Mẫn Quang Dương tự giác đi vào phòng thay suit ra đổi sang một bộ đồng phục vận động, ngoan ngoãn nghe theo vợ mà đi rửa chén.

Hứa Mạch thấy vậy lại muốn quay sang giúp đỡ lau bàn thì bị lại Giang Huệ đẩy cánh tay ra: "Đừng có giành làm nữa, con vào phòng Mẫn Nguyệt ngủ trưa một chút đi, khi nào thức dậy phụ dì làm cơm tối là được rồi"

Hứa Mạch thấy trưởng bối còn đang làm mà cô lại đi nghỉ trước thì không phải lý lắm, thế là cô đứng bên cạnh bàn ăn mà nhìn, đến khi Mẫn Nguyệt từ toilet đi ra kéo tay cô vào phòng nằm lên giường mới thôi: "Sư phụ chị lại đây, em cho chị xem cái này"

Giang Huệ đi theo các nàng vào phòng ngủ rồi tiện tay đóng cửa lại, sau đó bà cười tủm tỉm ôm bó hoa cẩm chướng vào phòng bếp, chuẩn cắt tỉa để vào bình.

Trên tay Mẫn Quang Dương dính đầy bọt xà phồng, ông vừa ngâm nga một đoạn nhạc vừa rửa chén, thấy Giang Huệ đi vào thì nhỏ giọng hỏi: "Tôi nói có sai đâu, Hứa Mạch rất giỏi, đối xử với Nguyệt Nguyệt cũng rất tốt, hai đứa nó vô cùng hợp. Trước đó đã kêu là bà đừng có lo rồi, bà còn trách tôi quá rộng lượng"

Giang Huệ mở vòi nước ra, hứng một ít nước vào bình hoa, canh đúng mực nước để nước không vượt quá cành hoa: "Con bé đúng là không tệ, nhưng mà Nguyệt Nguyệt nói trong nhà Hứa Mạch không còn ai hết, nên tôi có hơi lo lắng. Yêu đương không chỉ chuyện của hai đứa, còn liên quan đến gia đình hai bên nữa, nếu như vẫn không biết gia đình Hứa Mạch thế nào thì tôi vẫn thấy không yên tắm lắm"

Mẫn Quang Dương trấn an bà: "Không yên tâm vậy thì bà hỏi một chút đi"

"Ừm, tối nay tôi hỏi thử" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro