Chương 84 - Bến đỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi ba mẹ qua đời không lâu thì bà cũng đã rời đi"

Hứa Mạch cố gắng nói cho xong ý của mình, tốc độ khi nói của cô rất chậm, giống như đem bí mật từ lâu đã bị phủ bụi cất giấu trong hầm chứa kéo ra ngoài, nặng nề ôm vào trong lòng, sau đó chầm chậm đi lên, đứng dưới ánh mặt trời to lớn, một bước rồi một bước thật trầm trọng nhưng lại thong thả.

"Ông ngoại và ngoại đều qua đời khi con vừa lên Đại học..."

Hứa Mạch dừng lại thật lâu, đôi tay đặt trên thớt của cô nắm chặt lại, các khớp ngón tay đều trắng bệch.

Khi đến lượt người thân cuối cùng của mình, cô vẫn không tài nào mở miệng được.

Giang Huệ lên tiếng cắt ngang: "Được rồi được rồi, không nói nữa"

Hứa Mạch cúi đầu xuống thật sâu, giống như cọng lúa cuối cùng cũng không thể chịu được trọng lượng của mình, cô buồn bã gục lưng xuống, âm thanh trầm thấp nói: "Xin lỗi dì..."

"Đứa ngốc, không cần phải xin lỗi, con có làm gì sai đâu?" Trong lòng có hơi chua xót một chút, Giang Huệ vỗ nhẹ vai Hứa Mạch, cố gắng trấn an tâm trạng của cô.

Hứa Mạch yếu ớt nói, ngữ khí nhẹ bẫng đi, so với một luồng khói trắng giữa mênh mông đầy tuyết thì càng mờ mịt hơn: "Là lỗi của con..."

Giang Huệ sửng sốt một chút rồi hiểu được rốt cuộc cô đang nói cái gì, ngay lập tức bà phản bác lại: "Đừng có nói bậy"

Hứa Mạch chậm rãi quay sang nhìn Giang Huệ, khóe môi cô mím lại thành một đường thẳng, nhẹ nhàng khẳng định lại một lần nữa: "Là lỗi của con"

Tâm tình dày đặc nào đó đang quay cuồng ở đáy mắt, Hứa Mạch giống như đang tự trách, cũng giống như đang cố gắng tránh thoát khỏi nó. Cắt đứt quan hệ với trần thế, một mình lẻ loi độc hành, tựa như vì muốn bù đắp lỗi lầm này mới sống lại.

Cô đang tự trách phạt chính mình.

Giang Huệ giật mình trong lòng, thì ra tâm sự của Hứa Mạch lại nặng nề như vậy, người nhà đã qua đời của đối phương cũng không thể đơn giản vì vài ba câu ấy như vậy.

Có rất nhiều ẩn tình được giấu trong đó, nhưng được dùng ngôn ngữ để che lắp lại.

Nhưng những ẩn tình đó là gì thì ba không biết, bà cũng không đoán ra được, nhưng bà hiểu rõ, chuyện có thể khiến Hứa Mạch ngậm miệng không chịu nói nhất định là chuyện không ai có thể chấp nhận được.

Bầu không khí trong phòng bếp áp lực lên, thật khiến người rất khó chịu, Giang Huệ rút cánh tay vừa an ủi Hứa Mạch lại, bất đắc dĩ rủ xuống bên người, tâm sự của Hứa Mạch không thể trấn an đơn giản vậy được.

Đột nhiên cửa trượt phòng bếp bị kéo ra, Mẫn Nguyệt ôm hộp dâu tây đỏ rực lẻn vào, hét lên: "Mẹ, con đói bụng rồi, lúc nào thì dọn cơm vậy mẹ?"

Dâu tây là do Hứa Mạch đem tới, từng trái đều béo tròn, tản ra mùi thơm nức mũi.

Mẫn Nguyệt vừa nói xong thì đi đến đứng bên cạnh Hứa Mạch, bốc lấy một trái tự nhiên đưa đến bên miệng đối phương: "Sư phụ mau ăn thử đi, dâu này rất ngọt á!"

Hứa Mạch hé miệng ngậm lấy, sau đó cắn xuống một cái, hương vị thơm lừng của trái cây lập tức lắp đầy khoang miệng của cô, trong hơi thở đều tràn ngập mùi vị ngọt ngào, mà nụ cười của cô gái trước mắt đây càng ngọt hơn trái dâu này rất nhiều.

"Có ngon không?" Mẫn Nguyệt ngọt ngào cười, hai mắt nàng cong lên, tựa như đường cong mềm mại của vầng trăng.

Vùng xung quanh lông mày đang nhíu lại của Hứa Mạch cuối cùng cũng giãn ra: "Ừm".

Giang Huệ đứng bên cạnh quan sát một hồi, toàn bộ biến hóa trên nét mặt của Hứa Mạch đều bị bà nhìn thấu trong mắt.

Từ khi Mẫn Nguyệt đi vào thì vẻ mặt của Hứa Mạch đã nhu hòa trở lại, giống như lớp tuyết đọng trên đỉnh núi bị tan ra, tụ thành một cái hồ nước trong suốt không thấy đáy, lấp lánh sóng hồ.

Ánh mắt cô nhìn Mẫn Nguyệt ẩn chứa ấm áp và hi vọng vô tận, giống như khi bản thân bị trục xuất rời đi, quyết tâm sống cùng đêm tối đến hết quãng đời còn lại thì gặp được ánh sáng.

Liễu xanh rủ bóng, trăm hoa khoe sắc, sự dịu dàng quyến luyến hóa thành một chiếc thuyền nhỏ, đưa nàng trở lại thế gian.

Quan sát trạng thái ở cùng nhau của hai người, Giang Huệ có thể lập tức xác định rằng trước đó bà đúng là đã suy nghĩ quá nhiều, đứa con gái ngốc nhà mình sẽ không bị đối phương đá đâu.

Bởi vì Hứa Mạch quý trọng Mẫn Nguyệt hơn tất cả mọi thứ.

Giang Huệ cười lên nói: "Được rồi, ở đây không cần mấy đứa nữa, đều ra ngoài hết đi, Nguyệt Nguyệt con gọi ba vào đây phụ mẹ"

Mẫn Nguyệt dạ một tiếng nghe lời, thuận tay lấy một trái dâu để vào miệng Giang Huệ rồi nắm tay Hứa Mạch thân thiết rời đi.

Sau đó thì Mẫn Quang Dương đi vào, ông thấy sắc mặt Giang Huệ khác thường liền không đợi bà bắt chuyện mà hiểu ý khép cửa lại, nhỏ giọng hỏi: "Bà có hỏi chuyện trong nhà con bé chưa?"

"Hỏi rồi" Giang Huệ vừa tiếp tục dọn đồ ăn vừa thuật lời cuộc đối thoại vừa rồi với Hứa Mạch, cuối cùng cảm khái một câu: "Thật đúng là đứa trẻ chịu nhiều khổ sở"

Tự đứng lên từ trong nghịch cảnh, bây giờ lại ưu tú như thế, nếu như ba mẹ của đối phương biết được sẽ vui vẻ đến thế nào. Giang Huệ không nhịn được thở dài.

Mẫn Quang Dương ngồi xổm trước thùng rác tách hành ra: "Dòng họ đều không còn nữa vậy thì vấn đề về cá nhân căn bản sẽ do Hứa Mạch tự quyết định rồi. Bây giờ bà yên tâm chưa?"

"Tôi đương nhiên sẽ yên tâm là Nguyệt Nguyệt sẽ không bị xem thường. Chỉ là..."

"Sao vậy?"

Giang Huệ do dự: "Tôi sợ Hứa Mạch có ám ảnh tâm lý, sau này chuyện liên quan đến nuôi con..."

Mẫn Quang Dương nghe xong cười đến run tay, thiếu chút nữa đã vứt luôn cọng hành: "Chưa đâu vào đâu hết mà, nước mình còn chưa cho phép hai đứa nó đăng ký kết hôn mà bà đã muốn tụi nó nuôi con rồi"

"Tôi muốn làm bà ngoại thôi, chẳng lẽ ông không muốn làm ông ngoại sao?" Giang Huệ liếc Mẫn Quang Dương một cái, hiển nhiên nói: "Bệnh viện chúng ta cũng có một nữ đồng nghiệp chưa có kết hôn nhưng muốn làm mẹ đó thôi, cô ấy đồng ý làm thụ tinh trong ống nghiệm, bây giờ con cái đã lên tới tiểu học rồi, hai mẹ con nhìn cũng rất hạnh phúc"

Mẫn Quang Dương đứng lên, đưa hành cho bà: "Bây giờ nói chuyện này còn quá sớm, hai đứa nó suy nghĩ cái gì chúng ta không biết được đâu"

Giang Huệ quay lại nhìn vào trong phòng khách, Hứa Mạch đang ngồi ngay ngắn trên sofa, mà Mẫn Nguyệt thì nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào trong lòng đối phương, giơ tay chỉ vào trong TV cười hớn hở nói gì đó.

Giang Huệ hạ thấp giọng, thần thần bí bí hỏi: "Ông thấy trong hai đứa thì ai là... ừm, là cái đó?"

Mẫn Quang Dương không hiểu lắm: "Hả?"

"Chính là cái đó đó!" Loại chuyện tế nhị này thật khó nói nên lời mà, Giang Huệ liều mạng nháy mắt: "Hai người phụ nữ ở bên nhau thì dù sao cũng phải có một người chủ động một chút mà. Tôi vẫn hi vọng Nguyệt Nguyệt có thể có được một đứa con của riêng mình"

Lời này nói ra nghe vào cảm thấy rất bí ẩn, Mẫn Quang Dương nghĩ nghĩ rồi hiểu ra. Ông vỗ đùi buồn bực nói: "Bà suy nghĩ linh tinh gì vậy, mau xào rau đi!"

Trên mặt Mẫn Quang Dương đỏ lên, ông xoay người đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu thì thấy hai bóng dáng xà nẹo nhau trên sofa thì phanh gấp lại, ông cảm thấy lúc này mà đi qua thì thật không đúng lúc.

"Tôi ra sân thượng tưới hoa đây" Mẫn Quang Dương nhấc chân đổi hướng khác.

Giang Huệ dư quang nhìn thấy bộ dạng chạy trối chết của ông thì trong lòng chậc một tiếng, đại nam nhân mà da mặt mỏng như vậy thì sao có thể hùa theo bà thống nhất mặt trận thúc giục các nàng sinh cháu ngoại đây, đúng là đồng đội heo mà.

Vì hồi trưa tất cả đều ăn quá no nên cơm tối không làm quá nhiều nữa, gồm một dĩa sườn kho, hai dĩa cải xanh, ăn kèm theo là món cháo đậu đỏ, vừa dinh dưỡng lại vừa tốt cho tiêu hóa.

Sau khi ăn xong Mẫn Nguyệt nhận nhiệm vụ rửa chén, còn Hứa Mạch thì nấu nước pha trà.

Chờ sau khi Mẫn Nguyệt thu dọn xong đi ra thì nhìn thấy hai vị trưởng bối đang ngồi ở vị trí chủ nhà, mà Hứa Mạch thì ngồi ở bên cạnh bàn, TV cũng được tắt đi, bầu không bỗng nhiên im lặng trang nghiêm.

Mẫn Nguyệt cảm thấy kì lạ bèn đi qua, Giang Huệ liếc nàng một cái: "Ngồi đi"

Hứa Mạch kéo tay Mẫn Nguyệt để nàng ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó cô xoay người về phía hai vị trưởng bối, nghiêm túc rõ ràng nói: "Chú, dì, con và Mẫn Nguyệt tuy vừa quen biết nhau chưa đến một năm nhưng đã xác định quan hệ người yêu cũng đã được hai tháng rồi, con nói những lời này có thể còn quá sớm nhưng mong chú và dì có thể thứ lỗi"

Nhận ra Hứa Mạch vừa định nói gì tiếp theo thì đột nhiên thần kinh Mẫn Nguyệt căng lại, nàng theo bản năng nắm lấy tay Hứa Mạch, khẩn trương nhìn đối phương.

Hứa Mạch lén lút nắm lại tay nàng, bộ dạng không một chút do dự nào, ánh mắt cũng trở nên thành khẩn tận tâm hơn so với vừa rồi: "Trước đây trạng thái của con không được tốt lắm, sau khi gặp được Mẫn Nguyệt con mới từ từ hiểu được một chuyện. Mẫn Nguyệt là một người rất ấm áp, em ấy luôn rất tích cực đối diện với mọi vấn đề, một người như em ấy thật sự rất khó để con có thể khống chế bản thân mình không được thích"

"Sau khi hiểu rõ tâm ý với nhau, con cũng đã từng do dự, con sợ là sau này khi không còn ở bên nhau nữa thì rất khó có thể làm việc chung như trước... Nhưng ngay lập tức con đã nhận ra" Hứa Mạch quay lại nhìn người bên cạnh, nói: "Bởi vì, con chưa bao giờ có suy nghĩ muốn rời khỏi em ấy"

"Con hi vọng mình có thể bảo vệ em ấy suốt cuộc đời này, để mỗi ngày em ấy đều có thể cảm thấy mình thật hạnh phúc và vui sướng"

Hứa Mạch quay lại nhìn hai vị trưởng bối, ánh mắt sáng rực lên, ngôn từ cũng thành khẩn hơn: "Hi vọng con có thể nhận được sự đồng ý của chú và dì..."

Giang Huệ thỏa mãn gật đầu: "Chú và dì đều biết con là đứa trẻ ngoan, chú và dì cũng biết con đối xử rất tốt với Nguyệt Nguyệt. Đôi khi con bé có không hiểu chuyện thì cũng hi vọng con là người lớn tuổi hơn nó có thể bỏ qua cho nó nhiều một chút"

Ngược lại với bà, Mẫn Quang Dương rất ngắn gọn hiểu rõ: "Đồng ý đồng ý, chú và dì của con đều đồng ý hết, các con hạnh phúc là được rồi"

"Con cám ơn chú và dì" Thanh âm Hứa Mạch hơi nghẹn lại, cô đứng lên châm trà vào tách, sau đó nâng hai tay dâng lên.

Giang Huệ và Mẫn Quang Dương nhận lấy tách trà uống một ngụm, khi thấy Hứa Mạch vẫn còn lễ phép đứng đó thì cười nói: "Được rồi, trà cũng đã uống rồi, sau này chúng ta là người một nhà, đừng có xa lạ như thế nữa. Ở đây cũng là nhà của con, sau này nếu có gặp phong ba bão táp gì thì cứ tự nhiên mà về nhà, quay về bến cảng"

Viền mắt Hứa Mạch lúc này đã trở nên ươn ướt, cô kiềm nén nước mắt của mình lại, nhỏ nhẹ nói lời cám ơn.

Giang Huệ nhướn mày: "Còn nói cám ơn sao?"

Hứa Mạch mỉm cười, đổi giọng lại nói: "Dạ"

Từ nay về sau cô đã có bến cảng để tránh gió rồi, khi thấy mệt mỏi cũng có nhà để về, có người để tựa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro