Chương 86 - Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tư Điềm lấy trong túi áo khoác ra một túi quà, sau đó tiếp tục lấy ra một cái hộp nhỏ bằng nhung màu xanh ngọc.

Thẩm Phi ngay lập tức đoán được đó là gì, con người của nàng lay động kịch liệt.

Trần Tư Điềm mở hộp ra, để lộ một cặp nhẫn giống nhau như đúc ở bên trong, trên nhẫn được đính ba viên kim cương nhỏ, tạo hình đơn giản nhưng là một kiệt tác.

Cô cầm lấy hộp nhẫn nói: "Em không thiếu gì hết, cho nên tôi nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể đem tấm lòng chân thật của mình tặng cho em"

"Không hẹn hò gì nữa, đính hôn với tôi luôn được không?" Trần Tư Điềm nắm lấy tay phải Thẩm Phi, chậm rãi quỳ một bên gối xuống, đồng thời lấy ra một chiếc nhẫn để trước ngón áp út của nàng, bày ra tư thế chuẩn bị giúp nàng đeo nhẫn vào.

Đầu ngón tay Thẩm Phi run rẩy: "Nếu như tôi từ chối thì sao?"

"Từ nay cuộc sống của công chúa và vương tử hạnh phúc vui vẻ, trong cổ tích đều viết như thế" Trần Tư Điềm ngước mắt nhìn nàng, "Nhưng bọn họ đã quên, nữ vương cũng có tư cách có được hạnh phúc"

Ánh mắt chân thành mà dịu dàng của Trần Tư Điềm xuyên qua lớp chắn cứng rắn của nàng, thấy được linh hồn Thẩm Phi ở nơi sâu thẳm nhất của khát vọng nhỏ bé.

Từ trước đến giờ nàng luôn rằng bản thân mình không có tư cách có được hạnh phúc, nhưng đêm nay đã có người nói với nàng, nàng có thể.

Phòng tuyến trong lòng Thẩm Phi bị xé ra một lỗ hỏng lớn, lung lay muốn sụp đổ, thanh âm của nàng cũng run rẩy theo, nàng hỏi: "Nếu như tôi không kiên trì được đến cùng thì sao?"

Trong gien của tôi có chảy "bạc tình", rất dễ đứng núi này trông núi nọ, nếu như nhiều năm về sau tôi muốn bỏ đi thì sao?

Trần Tư Điềm trầm mặc một chút rồi cười nói: "Tôi không đồng ý là được"

"Tôi cũng không phải là loại phụ nữ cần sự cưng chiều của em mới có thể yêu em. Tôi cực kì hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì, có thể làm được cái gì. Khi vui vẻ, tôi có thể dỗ dành em, khi cãi nhau, tôi cũng có thể giữ lại em"

"Dù cho tình yêu là vòng xoáy..." Trần Tư Điềm đưa tay đặt ra sau gáy Thẩm Phi kéo nàng cúi thấp người xuống về phía mình, "Thì em cứ nhảy xuống đi, tôi đều sẽ đỡ được em"

Đầu mũi kề đầu mũi, Thẩm Phi nhìn vào đáy mắt Trần Tư Điềm ở khoảng cách gần, nàng có thể nhìn thấy nằm sâu bên dưới con ngươi màu mực ấy là tình ý sâu không thấy đáy.

Em muốn đi, vậy thì tôi sẽ giữ em lại. Đừng sợ sẽ làm tổn thương đến tôi, bởi vì bản thân tôi đủ mạnh mẽ để có thể thản nhiên ôm lấy mặt trái tâm tình của em, tôi sẽ ôm chặt lấy em, không cho em bỏ đi.

Hóa ra đáp án lại đơn giản như vậy.

Thẩm Phi đưa tay nâng cằm Trần Tư Điềm lên, cúi đầu nhìn xuống: "Vậy cô đã đỡ được tôi rồi"

Giây tiếp theo, một nụ hôn nồng nhiệt long trời lở đất áp xuống, theo bản năng Trần Tư Điềm chống tay đỡ ra sau sàn nhà, tránh cho người phía trên mất thế té xuống.

Bàn tay mang theo nhiệt độ của Thẩm Phi chạy dọc theo thắt lưng chạm đến sau lưng, vói vào trong áo lông dê mỏng manh của Trần Tư Điềm, đầu ngón tay của nàng hơi cong lên, cởi móc khóa áo lót của đối phương, sau đó nàng vòng ra trước ngực, lúc nhẹ lúc nặng mà xoa nắn.

Trần Tư Điềm vừa hưởng thụ sự nhiệt tình của nàng vừa hôn lên khe hở bên mép môi của nàng đề nghị: "Bảo bối, đổi chỗ khác đi"

Bỗng nhiên Thẩm Phi đứng dậy, kéo lấy tay cô chạy lên lầu, nàng vừa đóng cửa lại đã đẩy cô vào trong ổ chăn mềm mại.

Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng của đèn ngủ, ánh đèn ấm áp nhàn nhạt phủ lên chiếc giường mông lung mập mờ. Trần Tư Điềm nằm trong chăn, nhanh chóng quan sát một vòng trong phòng, ừm, rất rộng, đủ để cô phát huy.

Trần Tư Điềm cong khóe miệng lên, cô chống tay nâng nửa người lên, lúc này cô nhìn thấy Thẩm Phi đang đi về phía mình, vừa đi vừa cởi dây lưng bên hông ra, áo ngủ rơi xuống đất như thác nước.

Thẩm Phi mặc trên người một chiếc quần lót ren, toàn thân của nàng mịn màng như men gốm, khuôn ngực theo động tác bước đi của nàng mà nhẹ nhàng lay động, tựa như gió xuân thổi nhẹ qua hoa anh đào, dáng dấp vô cùng yểu điệu.

Trần Tư Điềm đưa mắt nhìn thẳng vào, khi người vừa đi đến bên giường thì cô đưa tay ôm lấy thắt lưng kéo người vào trong lòng, vừa ngẩng đầu lên muốn ngậm vào miệng thì lại bị Thẩm Phi ấn đầu đẩy ngã lên giường.

Thẩm Phi đè lại hai chân đang vùng vẫy của Trần Tư Điềm, ngay lập tức cô liền không thành thật mà đưa tay vuốt nhẹ lên vòng eo đối phương, khi tay vừa chuẩn bị chạm đến ngực thì một lần nữa bị Thẩm Phi bắt lại, để lên đỉnh đầu.

"Tôi ở trên" Thẩm Phi nhìn chằm chằm người dưới thân mình rồi nói.

Thân thể bị kẹp chặt của Trần Tư Điềm trong nháy mắt hoàn toàn mất lực, cô thuận theo lời nàng mà nằm xuống, nôn nóng thở dốc nói: "Mau cho tôi hôn một chút đi"

Một tay Thẩm Phi giữ chặt lấy tay cô, một tay khác thì cởi đai lưng của cô ra, nàng cúi xuống dùng hai hàm răng của mình cắn lấy vạt áo lông dê, thân thể uống lên như một con rắn, chậm rãi cắn lấy vạt áo kéo cao lên trên.

Một phần da bụng bị lộ ra ngoài không khí, nhưng bên trong cơ thể lại bị ngọn lửa thiêu nóng, Trần Tư Điềm thở gấp lên, gấp gáp giục: "Hôn một chút hôn một chút"

Thẩm Phi nằm tựa trên người Trần Tư Điềm, hai tầng da thịt dán vào nhau cảm giác vô cùng thoải mái, Trần Tư Điềm nheo mắt lại, cô vừa định than thở một tiếng thì bị người phía trước ngậm lấy chỗ mẫn cảm nhất trước ngực.

Tiếng rên khẽ không kiềm được từ cổ họng thoát ra, tinh tế đến trêu chọc thần kinh người đen tối. Trần Tư Điềm vừa thở gấp vừa thất thần, đây là âm thanh của cô sao, không nghĩ tới lại mê người như vậy.

Thẩm Phi buông tay Trần Tư Điềm ra, tay trái thì xoa nắn một bên đầu ngực bị vắng vẻ, tay phải thì chạy dọc xuống vùng bùng phẳng lì, đầu ngón tay của nàng chạm đến viền quần lót, sau đó không chút do dự mà lẻn vào bên trong dò xét.

Tiếng rên rỉ của Trần Tư Điềm lập tức thay đổi, thiên hồi bách chuyển (*), dính dính nhưng quyến rũ. Cuối cùng cô không có cách nào phân tâm suy nghĩ chuyện khác nữa mà ôm lấy đối phương, vùi đầu vào trước ngực nàng, nửa người dưới thì phối hợp nâng lên, để đối phương cởi đi trang phục vướng bận trên người mình.

(*) Thiên hồi bách chuyển: thành ngữ hình dung sự xoay chuyển lặp lại hoặc tiến trình khúc chiết, cũng chỉ đã trải qua rất nhiều trắc trở, ý trong câu này là thay đổi tone giọng.

Những cái hôn và vuốt ve của Thẩm Phi thì dịu dàng không gì sánh bằng, lại còn vô cùng nhiệt tình, Trần Tư Điềm đã hoàn toàn chìm đắm trong đó, đợi khi cô nhận ra thì bản thân đã sạch sẽ như quả lê được gọt vỏ.

Thẩm Phi xé mở một cái khăn khử trùng mới, nàng cẩn thận lau khô đầu ngón tay, sau đó cúi người xuống áp bên tai Trần Tư Điềm, thấp giọng nói: "Tôi muốn đi vào".

Câu nói này ngày trước đều là do cô nói, hôm nay là lần đầu tiên nghe được từ miệng người khác, trong lòng Trần Tư ĐIềm lại xuất hiện cảm giác hai câu nói này không giống nhau chút nào.

Giống như nơi người trước mặt này muốn tiến vào không chỉ là thân thể của cô, mà còn có lòng của cô, sinh hoạt của cô, toàn bộ thế giới của cô.

Động tác của Thẩm Phi thật không giống với phong cách phóng khoáng của nàng, động tác lại khắc chế mà dịu dàng, nhưng khi mỗi lần tiến vào đều muốn đẩy vô số khoái cảm về phía cô, tầng tầng gợn sóng, sóng sau xô sóng trước.

Trần Tư Điềm chịu không nổi cuộn tròn ngón chân lại, hai tay ôm lấy cổ của người phía trên, nhướn người lấy lòng hôn một chút, hi vọng đối phương làm mình sảng khoái.

Nhưng đột nhiên Thẩm Phi dừng động tác lại: "Xin tôi"

Trần Tư Điềm không có chút khí phách nào, cô cong hai chân lên kẹp lấy thắt lưng đối phương: "Xin em đó, nữ vương của tôi"

Ánh mắt Thẩm Phi tối sầm lại, Trần Tư Điềm nhanh chóng lấy sự yên tĩnh trên thân thể của mình mà hiểu ra, rốt cuộc cô đã đốt bao nhiêu ngọn lửa rồi.

Sau khi phá hỏng một tấm dra giường thì Thẩm Phi cúi xuống cắn lên cổ Trần Tư Điềm để kìm nén lửa giận, còn người dưới thân như chìm trên nước mà thở dốc.

Là bác sĩ khoa ngoại, từ trước đến giờ Trần Tư Điềm luôn cho rằng thể lực của cô rất tốt, hăng hái chiến đấu đến hừng đông cũng không thành vấn đề, nhưng mà đêm nay chưa được hai tiếng đồng hồ mà toàn thân của cô đã bủn rủn vô lực rồi.

Nhưng nhìn tới Thẩm Phi lại không thấy nàng mệt bao nhiêu, chỉ là chảy một chút mồ hôi mà thôi, nàng ôm lấy thân thể mềm nhẵn của cô rồi hôn một cái, chờ cơn thủy triều trong cơ thể rút đi.

Những nơi da thịt tiếp xúc nhau đều là mồ hôi, cảm giác rất dính dính nên Thẩm Phi liền hỏi: "Có muốn đi tắm không?"

Ngay cả khớp ngón tay Trần Tư Điềm cũng lười biếng chẳng muốn động, cô ỉu xìu lắc đầu một cái.

"Vậy cô nằm nghỉ chút đi" Thẩm Phi xoay người xuống giường, nhặt áo ngủ khoác lên người, sau đó đi đến phòng chứa quần áo tìm một cái váy ngủ để lên đầu giường. "Tôi đi lấy bánh kem, chìa khóa xe trong ví của cô à?"

Trần Tư Điềm gật đầu, mệt mỏi nheo mắt lại: "Tôi sẽ lập tức xuống ăn bánh kem với em"

Thẩm Phi cười cười rồi đi xuống lầu ra ngoài, nàng mở cốp xe lên, lấy hộp bánh kem ra, sau đó thuận tay lấy thêm mấy đóa hoa hồng. Dù sao cũng là tặng cho nàng, nàng đâu có ngốc mà không lấy.

Hoành thánh đã sớm nguội lạnh rồi, sợi mì cũng đã nở ra nên không thể ăn được nữa. Thẩm Phi đem tô mì đổ sang một bên rồi mở hộp bánh, cẩn thận lấy bánh kem bên trong ra ngoài.

Chủ tiệm bánh có tặng kèm nến theo nhưng Thẩm Phi chỉ đưa mắt nhìn chứ không có lấy ra dùng.

Trần Tư Điềm đi vào phòng ăn, từ sau lưng ôm chặt lấy nàng: "Sao không ước nguyện?"

Thẩm Phi nắm lấy bàn tay đang đặt trên hông của mình rồi nói: "Nguyện vọng đã thực hiện rồi"

"Hửm?"

Thẩm Phi lắc lắc cái hộp nhỏ đựng nhẫn: "Món quà này tôi nhận"

"Không đeo sao?"

"Còn chưa hẹn hò đã muốn đính hôn với tôi, cô nghĩ cũng hay thật"

"Cả người cũng đều của em rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi đó" Trần Tư Điềm hoàn toàn không đỏ mặt, lại còn rất mạnh miệng.

Thẩm Phi không có lập tức đáp lại mà chỉ cười rồi cắt bánh kem.

Đã 30 tuổi rồi, rất nhiều suy nghĩ đều bắt đầu thay đổi, càng lúc nàng càng ghét những thú xa hoa rực rỡ, khi tan làm chỉ thầm muốn về nhà ăn một bát mì nóng. Sinh nhật cũng rất đơn giản, ngày quan trọng nàng chỉ hi vọng mình có thể chia sẻ với người nhà mà thôi.

Tuy là tiệc sinh nhật năm nay không như ý muốn, nhưng ít nhiều gì nàng cũng nghe được một câu rất chí lý từ mẹ của mình – đó là, chân ái khó tìm.

Trên weibo có một nhóm vẽ truyện tranh miêu tả về vấn đề yêu đương của giới trẻ, rất buồn nhưng cũng rất chính xác –

Khi còn trẻ nàng luôn cho rằng bản thân nên ra ngoài chơi nhiều một chút, làm quen bạn bè mới thì mới có thể gặp được người thích hợp với mình.

Nhưng bây giờ nàng lại thấy, nếu như thật sự có duyên phận thì đối phương sẽ đến nhà tìm nàng.

Mà người đang ôm nàng ở phía sau thì không một chút xấu hổ mà ồn ào kêu nàng phải chịu trách nhiệm.

Duyên phận của nàng thật đúng là tìm được ở trong nhà. Lương duyên trời cho, đừng nên bỏ lỡ.

Thẩm Phi cắt bánh kem ra, lấy muỗng múc một miếng, đưa đến bên miệng đối phương: "Được, tôi chịu trách nhiệm"

Trong ngày sinh nhật hôm nay sẽ tìm được bạn gái, tâm nguyện vừa hứa trước đó đã thật sự thành hiện thực rồi.

Mấy ngày trước blogger mà nàng follow có đăng về cá chép Koi, có người nói đăng lên là có thể thoát cô đơn, thế là Thẩm Phi cũng đăng lên.

Nàng muốn làm lễ tạ thần linh nên sáng hôm sau mở weibo lên, vừa bấm vào trang chủ của blogger kia thì phát hiện một bài đăng mới nhất trên đỉnh đầu, thời gian đăng là rạng sáng hôm nay.

[Tỷ tỷ tôi hết cô đơn rồi!!!]

Trùng hợp vậy sao? Thẩm Phi cười khẽ rồi nhìn kỹ lại, lúc này nàng phát hiện giới thiệu về bản thân của blogger cũng đã được sửa lại.

Bên dưới nick blogger "Mang trái tim của em và trái tim của tôi kết nối lại" có viết [Kiêm punster(*)], nhưng phía sau lại có thêm một câu [Giới tính nữ, thích phụ nữ, đã có vị hôn thê].

(*) Punster: tiếng trung là 段子手, dùng để gọi các tác giả chuyện viết những tác phẩm ngắn, là một nhánh của tác gia.

Vị blogger này nàng đã follow rất nhiều năm nhưng vẫn không biết đối phương là nam hay nữ. Blogger tương đối thần bí, không hề tiết lộ bất cứ gì về sinh hoạt cá nhân của mình, chỉ ...

Lần này blogger tự khai mình là nữ nhưng Thẩm Phi không có ngạc nhiên lắm, chỉ là trạng thái tình cảm là đính hôn sao?

THẩm Phi nghiêng đầu hỏi người đang lái xe: "Luật hôn nhân nước mình đã sửa lại rồi sao?"

Trần Tư Điềm nhìn chằm chằm về phía trước, thuận miệng đáp: "Không có, sao vậy?"

"Vậy sao cô muốn đính hôn với tôi?"

"Tôi thấy sẽ nhanh thôi là được chấp nhận, vì đã được đề án rất nhiều lần rồi mà, chúng ta đính hôn trước, chờ khi luật được thông qua thì đi đăng ký kết hôn, thật tốt!"

Thẩm Phi hiểu ra: "Thì ra các cô nghĩ như vậy"

Trần Tư Điềm tò mò nhìn nàng một cái: "Các cô? Còn ai nữa sao?"

"Một blogger"

Trong lúc cột đèn giao thông chuẩn bị chuyển màu thì không biết Trần Tư Điềm suy nghĩ cái gì mà sau đó cô lại mở cần gạt nước lên.

Gạt nước trên kính xe vui vẻ đung đưa qua lại, Thẩm Phi kì quái liếc Trần Tư Điềm một cái, đối phương thì rụt cổ lại, mất tự nhiên mà sờ sờ mũi.

Sau khi họp sáng xong thì Trần Tư Điềm bị Mẫn Nguyệt kích động kéo đến góc tường, giơ điện thoại lên hỏi: "Em xem weibo rồi! Sư tỷ chị và Phi Phi hẹn hò sao!"

Trần Tư Điềm kiêu ngạo ừ một tiếng.

"Thật giỏi! Huhuhu Phi Phi của em, chị phải đối xử thật tốt với chị ấy đó!" Bỗng nhiên Mẫn Nguyệt sinh ra ưu thương khi gả con gái, nàng đứng ở lập trường của nhà mẹ dẻ căn dạn xong một trận thì dư quang nhìn thấy vết tích màu hồng tren cổ Trần Tư Điềm, nàng hỏi: "Chị bị dị ứng sao?"

Trần Tư Điềm xấu hổ ho hai cái, cô kéo cổ áo lông lên cao một chút, xoay người rời đi: "Đi hỏi Mặc gia nhà em đi"

Mẫn Nguyệt khó hiểu nhìn chằm chằm theo bóng lưng xa xa của Trần Tư Điềm rồi nghĩ, chị bị dị ứng thì hỏi sư phụ em làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro