Chương 89 - Chiến thắng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Mạch để chìa khóa xe lại nên Mẫn Nguyệt sẽ lái xe của cô về nhà, nàng lái xe theo bảng hướng dẫn và thuận lợi tìm được chung cư, thiếu chút nữa đã lạc đường dưới gara ngầm rồi.

Thật vất vả Mẫn Nguyệt mới lên tới lầu, nàng thử tra chìa khóa vào chỉ một lần và cũng đã mở được cánh cửa ra, nhưng đây đã là lần thứ ba nàng bước vào căn nhà này.

Mập Mạp cứ như vị đại gia nằm trên phần tựa lưng của sofa, bụng của nó ép lại thành một cái lỗ, nhàn nhã vẫy đuôi, khi nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Mẫn Nguyệt, sau đó lười biếng ngáp một cái, tự nhiên như căn nhà này là của nó.

Mẫn Nguyệt thay dép rồi đi qua, phát hiện ổ của mèo và bát ăn cơm của mèo đều đã được thay đổi vị trí. Theo thói quen Mẫn Nguyệt tính để trong phòng ăn nhưng vừa rồi khi dọn hành lý đến đây nàng đã thuận tay để mọi thứ của Mập Mạp ở bên cạnh bàn ăn, bây giờ thì tất cả lại quang minh chính đại xuất hiện trong phòng khách.

Chẳng có ai đã động vào thì tất nhiên là Mập Mạp tự nó ngậm tới rồi. Mẫn Nguyệt nhớ lại năm ngoái Hứa Mạch từng giúp nàng nuôi mèo một thời gian, có lẽ là nuôi trong phòng khách nên Mập Mạp cũng đã hình thành thói quen.

Mẫn Nguyệt cầm lấy bát ăn của nó đi lấy thức ăn và nước, sau đó quay lại để lên miếng gạch ở trước TV, Mập Mạp nhảy vù xuống, nó lần theo mùi hương mà đi qua rồi vùi đầu vào ăn tới tấp.

Nhà của Hứa Mạch đại khái khoảng 120 mét vuông, nhưng được lắp các thiết bị cực kì đơn giản, ngoại trừ cần phải gia công thiết bị điện thì không có vật trang trí nào khác. Trên tường đến cả một bức tranh cũng không có, trên bàn trà cũng không có đồ ăn vặt hay trái cây, một ngôi nhà lớn như vậy nhưng khá lạnh lẽo, không hề có vết tích của sinh hoạt.

Căn nhà 60 mét vuông kia của Mẫn Nguyệt tuy nhỏ nhưng được nhét rất nhiều thứ, nàng nhìn thấy thích cái gì đều mua về nhà, vì vậy đã xảy ra vấn đề thu nạp, nàng đã phải bỏ ra phân nửa cái sofa để trưng thú bông. Bây giờ khi đến nhà của Hứa Mạch, khi đối mặt với phòng khách rộng lớn vắng vẻ này ngược lại có chút không quen.

Mẫn Nguyệt ôm đầu gối ngồi xuống thảm, kẹp mình vào khe hở giữa sofa và bàn trà gỗ, lúc này nàng mới mơ hồ cảm thấy một chút an toàn.

Nhóm chat dự báo thời tiết Khoa Ngoại Lồng Ngực không ngừng truyền đến tin nhắn mới, Hồ Dịch Đạo đang giơ chân ở trong đó: [Ai đem tin tức của tôi nói với người nhà tôi biết vậy?]

[Ba tôi mới vừa gọi điện thoại nói muốn tới thành phố S... Tôi cố ý gạt bọn họ, chính là không muốn để bọn họ lo lắng, bây giờ thì xem xem, bọn họ đã tới rồi, tôi lại không ra ngoài được, chỉ cách một cánh cửa ICU nhìn nhau được một chút, cứ như thăm tù không bằng, tưởng tốt lắm sao]

[Điềm Điềm, có phải tên lắm mồm nhà cô để lộ tiếng gió không?]

Điềm tỷ mỗi ngày đều ăn bánh ngọt: [Đừng trách oan người tốt nha, là quyết định của lãnh đạo bệnh viện, nói là phải chăm sóc người nhà của cậu, để cậu không phải buồn phiền chuyện ở nhà]

Sau khi Trần Tư Điềm thoát kiếp FA đã xóa nickname "Lão a di thầm muốn ăn bánh ngọt", sau đó tự gọi là Điềm tỷ, một thân "Tôi hạnh phúc như vậy đó" vô cùng chói mắt.

Cô cũng rất phách lối, ngay cả trên giới thiệu cá nhân ở weibo cũng ghi rõ "Đã có vị hôn thê", điên cuồng show ân ái, khiến cho chúng fan và cẩu độc thân như Hồ Dịch Đạo mạnh mẽ bất mãn.

Hồ Dịch Đạo cố ý phun tào với một tiếng "Điềm Điềm" này, cố gắng hết sức bình sinh để buồn nôn Trần Tư Điềm, nhưng ngược lại đối phương vô cùng hưởng thụ, còn rất yên tâm thoải mái.

Hồ một đao trộm tâm: [Đừng chỉ lo nói yêu đương, rảnh rỗi thì giúp tôi chăm sóc cho ba mẹ của tôi với, Điềm Điềm!]

Trần Tư Điềm lập tức trả về một biểu tình OK.

Bất luận là bản thân bệnh nhân MERS hay là bác sĩ được phái đi chữa trị thì mỗi người đều có người thân đứng bên ngoài ICU để cẩu xin bình an. Bọn họ đều có người nhà, có cha mẹ, có sự ủng hộ, duy chỉ Hứa Mạch là không có.

Mẫn Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nhất định đây không phải là lần đầu tiên Hứa Mạch trải qua tình trạng nguy hiểm này, từng ngày từng ngày đều không có ai nóng lòng nóng ruột cho mình, vậy thì Hứa Mạch dùng cách gì để có thể kiên trì như vậy? Khi tan làm trở về nhà, đối mặt với căn nhà lạnh lẽo thế này, Hứa Mạch sẽ có tâm trạng thế nào?

Mập Mạp vẫn đang cắm mặt vào trong bát ăn lấy ăn để, ăn đến vô cùng hài lòng, trong họng còn phát ra tiếng gừ gừ. Sau khi ăn nó thì liếm sạch vụn còn sót lại trên khóe miệng, sau đó mới quay sang nhìn Mẫn Nguyệt, lúc này nó mới nhận ra vẻ mặt của chủ nhân không đúng lắm, thế là nó bước từng bước đi tới bên cạnh nàng.

Trên người Mẫn Nguyệt còn lưu lại mùi hương của Hứa Mạch, Mập Mạp hít ngửi vài cái rồi meo một tiếng, giống như đang hỏi nàng vì sao Hứa Mạch còn chưa về.

Mẫn Nguyệt vỗ cái mông tròn của nó nói: "Sư phụ đến Khoa Truyền Nhiễm rồi, mấy ngày nay sẽ không về được..."

Mập Mạp nhếch chòm râu lên, rời khỏi lòng bàn tay của Mẫn Nguyệt, xoay người bước từng bước một đi tới bên cửa nhà, sau đó thì nằm xuống, nhìn về cánh cửa, yên tĩnh chờ đợi.

Nó cũng đang đợi sư phụ về nhà kìa, Mẫn Nguyệt tự vỗ vỗ mặt mình lấy lại tinh thần. Bây giờ sư phụ có nàng, còn có Mập Mạp nữa, sư phụ sẽ không còn lẻ loi cô đơn một mình nữa rồi.

Chỉ cần cho sư phụ biết rằng, trên thế giới này vẫn có người yêu chị ấy, quan tâm chị ấy, ban đêm đèn sáng một góc, đợi chị ấy về nhà.

Gạt đi những ưu thương và chán nản vô dụng, Mẫn Nguyệt quyết định phải càng thêm nhiệt tình và yêu thương cuộc sống sinh hoạt này, phải tự mình nấu cơm nhiều hơn, chịu khó làm việc nhà, khiến bầu khong khí gia đình trở nên ấm áp hơn để chào đón Hứa Mạch chiến thắng trở về.

Khi đi làm Mẫn Nguyệt càng thêm chú tâm vào trong công việc, những lúc rảnh rỗi thì gửi wechat cho Hứa Mạch hỏi han ân cần. Nhưng nàng sợ cho đối phương áp lực tâm lý nên không có nhắc đến MERS, chỉ là trò chuyện về vấn đề Khoa Ngoại Lồng Ngực mới nhận một bệnh nhân gì, nàng đã làm phụ mổ cho ca phẫu thuật nào, cũng sẽ bát quái một chút về tiến triển của Trần Tư Điềm và Thẩm Phi, tiện đường cười nhạo Hồ Dịch Đạo độc thân vạn năm.

Nàng gửi đi hàng loạt tin nhắn, cũng không vội muốn Hứa Mạch trả lời liền mà chỉ hi vọng Hứa Mạch hết bận xong, cầm điện thoại, mở wechat ra là có thể nhìn thấy những tin nhắn này, nàng cũng chỉ hi vọng Hứa Mạch hiểu rõ, trên đời này có người luôn lo lắng cho mình mọi lúc.

Giang Huệ và Mẫn Quang Dương cũng rất lo lắng, mỗi ngày đều nhắn trong nhóm chat một nhà năm miệng ăn dặn dò Hứa Mạch đủ thứ, nào là nhất định phải mặc đồng phục, đội nón phòng hộ, phải ngủ đủ giấc, phải luôn duy trì tâm trạng vui vẻ, tăng cường sức đề kháng.

Trong khoảng thời gian này Hứa Mạch lại gặp kỳ sinh lý, cần người mua đồ vệ sinh đem vào ICU, khi Mẫn Nguyệt nghe được tin tức thì người của CDC đã làm xong mọi thứ. Mẫn Nguyệt rất buồn bực, đã nhiều ngày rồi nàng chưa được gặp Hứa Mạch, vốn định nhân cơ hội này đi qua thăm đối phương.

Nàng tiếc nuối gửi wechat cho Hứa Mạch: [Sao sư phụ không nói thẳng cho em biết, em muốn gặp sư phụ mà...]

Một lúc lầu sau Hứa Mạch trả lời: [Chị sợ thấy em sẽ không kiềm được muốn hôn em]

Lúc này Mẫn Nguyệt đang đứng trên ban công, nàng đang ngắt lá cho cây xanh mới vừa mua về, khi đọc được dòng tin nhắn này thì trong lòng lập tức vui vẻ hẳn lên. Nàng ném khăn sang một bên, quay đầu chạy vào phòng khách, ôm lấy Mập Mạp yên lặng khóc.

Thời gian ủ bệnh của MERS dao động từ 7 đến 14 ngày, tối đa là 22 ngày. Bệnh nhân bị cách ly, những người tiếp xúc gần cũng bị cách ly, mà những nhân viên y tế khác cũng đã vào ICU, thế bọn họ chẳng phải cũng bị cách ly sao?

Hứa Mạch đang lo lắng lỡ như bản thân bị nhiễm virus, lại còn đang trong thời gian ủ bệnh, nếu như gặp nhau thì có thể sẽ truyền nhiễm cho nàng, cho nên Hứa Mạch mới cố nén lại nỗi nhớ của mình để cả hai không thể gặp nhau, đồn thời cũng muốn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nàng.

Vào thời điểm người người đều thấy bất an trước mắt mà sư phụ của nàng vẫn luôn suy nghĩ cho nàng, dịu dàng đến mức khiến người ta rơi lệ.

Người mà nàng có được, chính là người bạn gái tốt nhất thế giới này. Nàng cũng muốn trở thành người yêu ưu tú nhất vũ trụ này!

Mẫn Nguyệt cọ lên lông Mập Mạp lau sạch vết nước mắt của mình, sau khi dùng xong thì ném mèo sang một bên, tiếp tục chiến đấu hết sức mà đi ngắt lá.

Trận đánh úp tình hình dịch bệnh lần này lâu hơn một chút so với dự đoán của mọi người, mất hơn nửa tháng Khoa Truyền Nhiễm mới khống chế được cơn sốt và viêm phỏi của bệnh nhân MERS, sau đó liên tục lấy máu hai lần, lấy dịch tiết đem đi kiểm tra đo lường virus, cuối cùng hủy bỏ cách ly. Nhưng thân thể của bệnh nhân tương đối suy yếu, sau khi nghỉ ngơi một thời gian mới tiếp nhận phẫu thuật sửa van động mạch phổi bằng bóng.

Hơn 60 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, sau khi trải qua 14 ngày quan sát cách ly thì không có xuất hiện triệu chứng bất thường nào. Các nhân viên y tế tham gia chữa trị và chăm sóc cho bệnh nhân thì sau 7 ngày cũng không có ai bị sốt.

Đến lúc này thì trận chiến với virus MERS được tuyên bố thắng lợi, thành công chữa trị khỏi bệnh cho bệnh nhân, cũng đã ngăn cản thành công tình hình dịch bệnh khuếch tán. CDC đã bỏ lệnh hưởng ứng khẩn cấp, thành phố S đã trở lại thái bình.

Quản lý thành phố kết hợp với bệnh viện cử hành nghi thức khen thưởng, khen ngợi đối với mỗi một người tham gia vào phòng ngự trận chiến lần này.

Hứa Mạch, Hồ Dịch Đạo, cùng với hơn 10 bác sĩ, 20 y tá của Khoa Truyền Nhiễm, trên người đeo băng lụa, đứng trên đài chủ tịch cao nhất của phòng hội nghị, cầm lấy giấy khen đỏ tươi, tiếp nhận hàng loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ các đồng nghiệp.

Bấy giờ lãnh đạo thành phố đang dõng dạc nói chuyện, nhưng mà Hứa Mạch lại không chú ý nghe đến, cô chỉ để tâm đến cô gái đang vừa cười vừa lau nước mắt trong sóng người mãnh liệt bên dưới khán đài mà thôi.

Danh dự được thưởng, tiếng vỗ tay hoan hô, tất cả đều không quan trọng. Mà quan trọng nhất, chính là đáp ứng được lời hứa hẹn với em—

Chị đã bình an trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro