Chương 15: Chuyện cũ như nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Mọi người có thể vừa nghe bài “Cửu vạn tự” vừa đọc để có thêm cảm xúc.

Trong phòng của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm ngồi cạnh mép giường. Đôi bàn tay tựa bạch ngọc quấn một lớp băng. Nàng cầm chiếc quạt lụa từng đường, từng đường quạt bên cạnh người đang nằm đó. Ánh mắt nàng nhìn người kia chứa đựng vô vàn thương yêu.

Kẻ kia không ai khác ngoài Ngụy Anh Lạc. Sau khi từ Dưỡng Tâm Điện về không ngờ lại đổ bệnh thật, Dung Âm chăm sóc cho nàng mà cả ngày nay cũng chỉ ăn một bát cháo loãng.

Dung Âm cảm nhận được người kia đang rất khó chịu, mài liễu nhíu lại như sắp dính vào nhau, trán nàng vẫn còn nóng nhưng đã đỡ hơn ngày hôm qua.

- Anh Lạc, ngoan, bản cung ở đây – Dung Âm lướt đôi tay của mình qua trán người nọ.

Chợt Ngụy Anh Lạc nắm chặt lấy cổ tay nàng liên tục thở dốc, mồ hôi túa ra

- Không, không nàng đừng đi, đừng nhảy ta xin nàng, đợi ta, chỉ một ngày thôi. Chỉ một ngày thôi! DUNG ÂM! – Ngụy Anh Lạc mở to mắt hét lớn.
Nàng bật dậy, liên tục thở gấp như sợ rằng chỉ chậm một chút nữa thôi không khí sẽ bị rút hết.

- Nương nương, nương nương. Người không được đi, không được bỏ rơi ta. – Ngụy Anh Lạc nhào tới ôm lấy Dung Âm.

- Anh Lạc ngoan, ta sẽ không bỏ rơi ngươi – Dung Âm dịu dàng vuốt tấm lưng đang run rẩy kia.

- Anh Lạc, ngươi gặp ác mộng sao?
Ngụy Anh Lạc đúng thật đã mơ thấy một giấc mộng. Nàng mơ thấy dưới trời tuyết, nàng mang theo hành lý từng bước từng bước tiến vào cửa Trường Xuân Cung, bạch sắc tang thương che phủ cả màu của hoa nhài.
Càng bước, nàng càng nghe đâu đó tiếng khóc vẳng bên tai, nàng nhìn thấy Dung Âm toàn thân đầy máu đang nằm im trên nền đất lạnh.

- Tại sao? Ngụy Anh Lạc, cô lại trễ tận một ngày? Ngụy Anh Lạc VÌ SAO?
Đúng vậy, tại sao nàng lại trễ tận một ngày? Tất cả cảnh vật sụp đổ chỉ chừa lại một mảng hư không trơ trọi, nơi đó hình ảnh của nương nương khắp nơi.

- Anh Lạc, trong lòng có bao nhiêu hận sẽ có bấy nhiêu đau khổ, có bao nhiêu ân sẽ có bao nhiêu vui sướng.

- Anh Lạc, tới đây giúp bản cung mài mực.

- Anh Lạc...

- Anh Lạc...

- Dung Âm! – Ngụy Anh Lạc muốn ôm lấy nhưng sắp chạm tới lại hụt mất.

- Anh Lạc... – Lại một một lần nữa nàng gọi.

- DUNG ÂM!– Ngụy Anh Lạc nhìn thấy bàn tay ấm áp Dung Âm mặc kệ sống chết, ra sức đuổi theo đừng đi, ta xin nàng đợi ta, đừng đi.

- DUNG ÂM, ĐỪNG ĐI, ĐỪNG BỎ RƠI TA – Ngụy Anh Lạc gào thét. Nàng sợ cảm giác cả một đời chỉ có thể yêu một người, cả một đời tương tư cũng không dám.

Nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ, Ngụy Anh Lạc không thể kiềm lại nước mắt, hồi ức hai mươi chín năm đằng đẵng một lần nữa thức giấc dù Ngụy Anh Lạc đã cố vùi sâu nó như thế nào.

- Dung Âm, ta đã rất sợ, ta sợ người lại bỏ rơi, một lần nữa để cô đơn trên cõi trần này. Ta sợ, ta sợ... nàng lại để ta một mình hai mươi chín năm... ta sợ... ta sợ. – Đôi bàn tay của Ngụy Anh Lạc níu chặt vạt áo của Dung Âm.

Phú Sát Dung Âm nhìn thấy bộ dạng này của người nọ lòng dấy lên một nổi thương tâm không thể ta được.

- Anh Lạc, ta hứa, đời này ta nhất định sẽ không bỏ rơi ngươi.

- Dung... Âm... – Giọng nói người nọ nhỏ dần rồi tắt ngấm, Ngụy Anh Lạc từ lúc nào đã gục trong lòng của Dung Âm.

Hai mươi chín năm, Dung Âm đã tin Ngụy Anh Lạc đã sống thêm hai mươi chín năm kể từ ngày nàng của sau này chết đi. Nhưng mà Dung Âm muốn biết vì sao lại là ở Tử Cấm Thành. Dù không biết nàng của sau này đau đớn ra sau nhưng rõ ràng nếu nàng có rời đi cũng tuyệt sẽ cầu xin hoàng thượng phóng thích Anh Lạc khỏi Tử Cấm Thành. Trừ phi... Nghĩ đến đây Dung Âm không tự chủ xiết chặt quạt lụa trong tay. Chuyện sau này, chỉ có một người biết.

Lệ Cảnh Hiên khác biệt với những cung khác trong Tử Cấm Thành, nơi đây được đặc cách, phủ một màu sắc đầy huyền bí của vùng cương vực phía Tây Bắc. Khí bước vào người ta bị mùi hương nồng đậm của nơi này làm dấy lên những cảm xúc đê mê.

- Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương – Hàm Hương cúi đầu hành lễ trước Dung Âm.

- Miễn lễ đi, Hương Phi, bản cung muốn nói chuyện riêng với ngươi – Phú Sát hoàng hậu trực tiếp vào thẳng chủ đề khiến cho Hàm Hương vốn muốn nói thêm vài câu trêu chọc liền trực tiếp nuốt vào vì biết người này nghiêm túc.

Sau khi chỉ còn Phú Sát Dung Âm và Hàm Hương, hoàng hậu mới từ từ khai khẩu, giọng nói bình ổn.

- Bản cung biết ngươi cũng giống như Anh Lạc.

Hàm Hương “ồ” lên một tiếng đầy thú vị. Thì ra Ngụy Anh Lạc giấu việc nàng ta đem chuyện nàng sống lại kể cho hoàng hậu. Hàm Hương vui vẻ đáp

- Như thế, hoàng hậu nương nương cần gì ở thần thiếp?

Trên mộc tọa, Dung Âm hít một hơi sâu, từ tốn nói

- Bản cung biết ngươi hiểu rõ Ngụy Anh Lạc, đã từng cùng nàng sống một kiếp. Bản cung muốn biết... muốn biết sau khi bản cung chết rồi, Anh Lạc sống ra sao.

- Haha...

Dung Âm trầm mặc nhìn Hàm Hương đang cười đến vai cũng run lên, nàng ta lau nước mắt trên khóe mắt rồi chầm chậm nhìn Phú Sát hoàng hậu bằng con mắt đầy thâm ý.

- Người chắc chắn muốn nghe chứ? Thần thiếp chỉ sợ sau khi nghe xong người sẽ__

- Bản cung muốn nghe! – Phú Sát Dung Âm kiên định cắt ngang lời nói lấp lửng kia.

Cố sự như tàng tích một lần nữa bị khai quật. Hàm Hương trút bỏ thân phận Hương Phi để trở về với Trầm Bích ngày xưa.

- Năm Càn Long thứ mười ba, ngươi – Trầm Bích chỉ tay vào mặt Dung Âm – Gieo mình xuống lầu tự vẫn, khắp Tử Cấm Thành ai cũng khóc thương cho ngươi. Ta nghe kể rằng, lúc ấy, hoàng thượng muốn Ngụy Anh Lạc giúp người thay bộ y phục xa hoa gì đó nhưng nàng ta nhất mực không chịu. Nàng ta nói rằng, ngươi khi ra đi đã chọn vứt bỏ hết châu báu, vì sao còn ép ngươi? Thế là hắn nổi trận lôi đình, đem nàng tuẫn táng theo ngươi. Thế nhưng sau đó bức thư của ngươi đã cứu sống nàng nhưng mà... – Trầm Bích cố ý kéo dài.

Phú Sát Dung Âm nhìn Trầm Bích im lặng không cất lời, người kia cũng tiếp tục câu chuyện của mình

- Nhưng mà đó là hình phạt tàn nhẫn nhất ngươi dành cho Anh Lạc. Ngươi không cho nàng chết. Ngươi để nàng sống như một thân xác không còn linh hồn. Ngụy Anh Lạc đó sau này lại vì ngươi mà vứt bỏ tự do, quay về Tử Cấm Thành mà trở thành phi tử của Hoằng Lịch.

‘Xoảng’, chén trà trên tay Dung Âm rơi xuống đất vương vãi trên sàn, nước trà nóng đổ lên một mảng chân của nàng nhưng mà nàng không để tâm. Giương đôi mắt đầy kinh diễm nhìn Trầm Bích, Dung Âm hô hấp khó khăn.

- Ngươi... nói cái gì?

- Đúng vậy, Ngụy Anh Lạc một lần nữa vì muốn thay ngươi báo thù mà trở thành phi tần của Càn Long. Nàng ta tìm trăm phương nghìn kế khiến cho Càn Long chết mê chết mệt nàng ta. So với ngươi sủng hạnh không hề kém. Lúc ta nhập cung, lúc đó nàng đã là Lệnh Phi. Rất nhiều người đã bị Anh Lạc tiễn đi, trong đó có ta – Trầm Bích cười một cái

- Nhưng mà có lẽ nổi tiếng nhất là việc nàng ta giết Mệnh phụ Phu Nhân, Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình, thê tử của đệ đệ ngươi, Phú Sát Phó Hằng.

Dung Âm càng nghe càng cảm thấy không khí như đang đặc lại, muốn trấn tỉnh nhưng lại chẳng thể. Trầm Bích nhìn sắc mặt ngày một tái đi của Phú Sát Dung Âm thích thú cười khẩy.

- Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình thân làm thê tử của Phó Hằng nhưng mà... nhưng mà lên giường cùng Càn Long, phu quân của ngươi ngay lúc ngươi còn sống. Ngay lúc ngươi mất đi con ngươi đã đem mọi việc nói hết ra. Hại cho ngạch nương của ngươi khóc tới mù cả mắt. A Mã của ngươi vì thế mà cả ngày bi thương, không lâu sau đó lâm bệnh qua đời.

Đừng nói nữa... Dung Âm thực sự sắp không chịu nỗi nữa rồi. Nhưng mà Trầm Bích đâu dễ dàng buông tha cho người kia. Nàng tiến lại gần Dung Âm, dùng ánh mắt tựa dao quét lên nàng.

- Thế nào? Đau khổ lắm đúng không? Khó chịu lắm đúng không? Nhưng mà những đau khổ ngươi chịu lúc này chẳng là gì với Ngụy Anh Lạc. Ngươi có biết, vì muốn báo thù cho ngươi, Ngụy Anh Lạc đã chấp nhận hao tổn thân thể để sinh ra càng nhiều hài tử càng tốt. Nhưng mà con của nàng chỉ có vài người sống sót, còn lại đều chết yểu. Ngụy Anh Lạc nói rằng có lẽ đó là do nghiệp báo của nàng. Lại nói, chỉ vì một câu nói thích Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ của ngươi mà Ngụy Anh Lạc đã chấp nhận bị trúng độc, thập tử nhất sinh để cứu hắn. Sau lần trúng độc đó thân thể như đèn treo trước gió vẫn đều đặn mỗi ngày đến Trường Xuân Cung thẩn thờ ngắm nhìn di họa của ngươi trên tường. Nàng từ lúc thành Lệnh Ý Hoàng Quý Phi thì không còn vui vẻ, hoạt bát, chỉ còn ưu tư, trầm mặc, bình đạm. Ai cũng nói... – Trầm Bích xoáy sâu vào Dung Âm.

- Nói nàng sống thành bộ dạng của ngươi. Chẳng phải người Trung Nguyên các ngươi có câu, tương tư cực độ sẽ chẳng còn là mình nữa sao? Ta nhớ có một lần nàng ta uống say khước, ho ra máu mà ngất đi trong từ đường Trường Xuân Cung, nếu lúc đó không phải Trân Châu tới kịp thì có lẽ đã gặp Diêm Vương sớm hơn cả ta.
Trầm Bích nhìn Dung Âm đang ôm chặt ngực mình, lệ đong đầy trên mắt

- Năm Càn Long bốn mươi, Lệnh Ý Hoàng Quý Phi cao cao tại thượng ở Trường Xuân Cung dập đầu với Càn Long tới mức trán đầy máu chỉ để được an táng cùng ngươi ở Dụ Lăng.  Năm Càn Long thứ bốn mươi hai, Ngụy giai thị qua đời. Ta nhớ rằng, lúc đó ta ở lãnh cung, Ngụy Anh Lạc đã đến, ta hỏi rằng vì sao đối với ngươi lại nặng tình như thế. Nàng ta mái tóc bạc trắng, mắt mờ, tay run chỉ cười mờ nhạt nói rằng cả đời của nàng không nợ ai cả, chỉ nợ ngươi một ngày. Nàng đã dùng một đời để trả. Ta hỏi Anh Lạc nếu như được chọn làm lại, nàng có khổ sở thế này không? Lúc đó nàng ta chỉ im lặng cười. Sau đó ta không còn gặp lại nàng ta nữa.
‘Rầm’, một tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Dung Âm và Hàm Hương. Trước cửa là Ngụy Anh Lạc, nàng ta toàn thân đầy mồ hôi, môi tái nhợt, nhịp thở hỗn độn.

- Trầm Bích, ngươi đã nói bậy cái gì? – Ngụy Anh Lạc lạnh nhạt liếc mắt sang kẻ nọ.

Ngụy Anh Lạc sau khi hồi tỉnh không tìm thấy Dung Âm, hỏi ra biết nàng đến Lệ Cảnh Hiên liền không màn cơ thể đang bệnh tật mà chạy một mạch tới. Trên đường đi chỉ cầu nguyện rằng kẻ kia không đem điều gì kể ra. Nhưng mà... Ngụy Anh Lạc nhìn sắc mặt tái nhợt của Dung Âm liền biết rằng điều không nên nghe đã nghe hết rồi.

- Nương nương... Chúng ta trở về thôi – Anh Lạc tiếng tới một bước nắm lấy tay Dung Âm muốn kéo nàng dậy.

Dung Âm nhìn Anh Lạc, ánh mắt trở nên hoảng loạn, nàng tiến theo bàn tay kia như một cái xác không hồn, chỉ được vài bước, mọi vật trước mắt như đảo điên rồi tối sầm lại.

- DUNG ÂM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro