Chương 7: Để ta sủng nàng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Lạc mấy hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Mở mắt ra liền ba chân bốn cẳng chạy qua chỗ tẩm điện của hoàng hậu, đến tối cũng ba chân bốn cẳng chạy lại tẩm điện của hoàng hậu.
Phú Sát Dung Âm sau khi đã dùng bữa sáng thì đến thư phòng để xem xét tình hình ở nội vụ phủ. Ngồi trên thư án nghe tiếng bước chân chạy lịch bịch vào liền biết đó là ai.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi càng ngày càng không có phép tắt – Dung Âm vẫn cúi đầu tiếp tục viết chữ.

Họ Ngụy làm mặt quỷ, lè lưỡi chạy sang bên cạnh Dung Âm bóp vai cho nàng.

- Nương nương, người xem có đẹp không?

Dung Âm đưa mắt nhìn thì thấy trên bàn có một chiếc khăn tay và túi thơm đang đựng trong hộp gỗ, nhìn sơ qua rất tinh tế, tỉ mỉ.

- Anh Lạc, đây là?

- Nương nương, nô tì biết chuyện bản thân may hí phục cho Cao Quý Phi mà không tặng gì cho người, người vẫn còn giận, lần này Anh Lạc thêu khăn tay để người dùng. Ngoài ra, túi thơm là Anh Lạc đến Thái Y viện xin Đinh Lăng, Hoàng Diệp, Hà Thủ Ô về phơi khô sau đó để vào. Mùa hè nóng bức mang theo bên người sẽ có thể an thần tránh bị nổi sẩy.

Phú Sát Dung Âm thoáng đỏ mặt

- Bản cung không có nhỏ mọn như vậy – thực ra thì Dung Âm quả thật có không vui khi thấy Ngụy Anh Lạc chạy tới chạy lui ở Trữ Tú Cung. Nhưng không phải ghen, nàng không có ghen, Dung Âm tự nhủ như thế.

- Ngươi đó, ngươi xem ngươi mỗi ngày trời chưa sáng đã chuẩn bị nước tắm cho ta, tới đêm thì đợi ta ngủ ngươi mới chịu ngủ, bận rộn cả ngày còn nhọc lòng như thế. Ngươi không biết quý trọng sức khỏe của mình một chút nào – Dung Âm đưa tay lên huơ huơ làm ra bộ dạng đang giận nhưng mà động tác này trong mắt họ Ngụy lại biến thành câu dẫn cực độ.

Ngụy Anh Lạc cúi đầu hôn lên môi của Dung Âm một cái

- Moa – rồi lon ton chạy đi mất. Phú Sát Dung Âm mặt tự dưng đỏ ran lên nhưng tay vẫn chạm lên môi mình mà cười.

- Đúng là không ra gì.

Anh Lạc vừa từ trù phòng vui vẻ chạy ra khỏi sân thì Lý Ngọc bên ngoài tri thông rằng hoàng thượng đêm nay sẽ đến chỗ của hoàng hậu nương nương. Họ Ngụy vừa nghe câu đó lập tức đưa một ánh nhìn sắc như dao cho Lý Ngọc rồi trực tiếp quay người đi. Cứ như thế, không khí ở Trường Xuân Cung đột nhiên rất đáng sợ, mà nguyên nhân chính là do cái người đang tỏa ra luồng khí hắc ám ngồi ở một góc kia.

- Con rồng già, thù này ta nhất định trả - Ngụy Anh Lạc ngồi bên bụi cỏ ra sức mà nhổ, sát khí tỏa ra bức Trân Châu và Minh Ngọc lập tức tránh xa người nọ còn Càn Long ở Ngự thư phòng thì không ngừng nhảy mũi và ngứa tai.

Trăng lên cao, Phú Sát Dung Âm ở bên ngoài cửa Trường Xuân Cung đưa mắt đợi xa giá của Càn Long. Trời tháng tám tuy vẫn nóng nhưng khi đêm xuống lại lạnh giá không kém tiết xuân vậy mà Dung Âm lại không áo khoác đứng đợi ở đó. Ngụy Anh Lạc nhìn gương mặt tái nhợt vì lạnh của Dung Âm trong lòng chợt dấy lên một nỗi khó chịu không thể tả. Những tháng ngày êm đềm bên Dung Âm khiến Ngụy Anh Lạc vô tình quên mất thân phận của người nọ. Đúng vậy, nàng là hoàng hậu Đại Thanh, là mẫu nghi thiên hạ và còn là… còn là thê tử kết tóc của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Ngụy Anh Lạc không hề muốn Dung Âm vì kẻ kia mà đau khổ thêm một kiếp nữa, nhưng càng không muốn nàng vì bị người nọ lạnh nhạt mà ngôi vị hoàng hậu bị lung lay. Giữa tình yêu cá nhân ích kỷ và an toàn của Dung Âm, Ngụy Anh Lạc chấp nhận nhìn người mình thương ở bên cạnh người khác, chỉ cần nàng tốt thì Anh Lạc sẽ tốt.

Ngụy Anh Lạc không cản Dung Âm, chỉ cần là việc Dung Âm muốn, Anh Lạc sẽ ra sức bảo vệ nàng. Cầm lấy chiếc áo khoác bản thân tự tay may cho nàng khoác lên bờ vai mỏng kia.

- Nhĩ Tình, vào trong chuẩn bị nước nóng đi, ở đây đã có ta.

- Nhưng mà…

- Ta nói cô không nghe sao? Vào trong chuẩn bị nước nóng – Ngụy Anh Lạc thả một câu bằng phong thái của Lệnh Ý Hoàng Quý Phi năm xưa khiến cho Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình lập tức chạy vào trong.

Anh Lạc đưa tay nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của hoàng hậu nương nương đưa lên miệng thổi.

- Anh Lạc, ngươi đừng như thế, lỡ hoàng thượng nhìn thấy thì không hay đâu – Dung Âm rút tay lạnh, động tác có chút cứng nhắc.

- Nương nương, hoàng thượng sẽ không tới đâu – Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng xoa bàn tay của Dung Âm.
Dung Âm đưa mắt nhìn Ngụy Anh Lạc. Họ Ngụy nói tiếp

- Chẳng phải Anh Lạc đã nói với người rằng Anh Lạc đã sống một đời rồi sao, đêm nay Hoằng… hoàng thượng sẽ đến Trữ Tú Cung xem hát hí.

- Bản cung biết rồi, nhưng bản cung muốn đợi tới lúc có người tới thông báo.

Anh Lạc im lặng nhìn bóng người nọ. Đối với Hoằng Lịch, Dung Âm tình sâu như thế sao?

- Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương, đêm này hoàng thượng sẽ không tới, bảo nô tì tới tri thông cho nương nương – Lý Ngọc từ xa chạy lại, quỳ xuống trước mặt Dung Âm.

- Bản cung biết rồi, ngươi lui đi – Trong ngữ điệu có vài phần mệt mỏi, Dung Âm lạnh nhạt xoay người trở vào trong.

Nàng trên giường, Dung Âm lại bị hàn khí làm cho cả người cảm thấy đau đớn nhưng nàng chỉ cắn răng chịu đựng. Nàng không muốn gọi Anh Lạc, đêm nay rõ ràng, nàng đã tàn nhẫn hành hạ tình cảm của người kia. Chính nàng ở bên cạnh Anh Lạc đã vui vẻ tới mức quên rằng bản thân mình là thê tử của Hoằng Lịch. Để Anh Lạc phải chứng kiến nàng cùng y chàng chàng thiếp thiếp với Anh Lạc là không công bằng.

- Nương nương, đừng nhịn đau nữa, Anh Lạc giúp người xoa tay – Không biết tự lúc nào  Ngụy Anh Lạc đã tiến tới cạnh giường của Dung Âm.

- Anh Lạc đêm nay, ngươi lui đi có được không? – Dung Âm không ra lệnh, nàng chỉ cầu xin Anh Lạc rời đi. Nàng sắp bị tội lỗi của chính mình bóp nghẹt rồi.

Ngụy Anh Lạc không đáp lặng lẽ trèo lên phượng sàng cùa Dung Âm mà ôm nàng vào lòng.

- Dung Âm, người không cần tự trách. Nô tì xin lỗi, là nô tì quên mất trên vai người gánh nhiều trách nhiệm đến như thế, là nô tì quên mất người phải mệt mỏi như thế nào trên phượng vị này. Nhưng mà… Dung Âm, nhìn người vì hoàng thượng mà khổ cực thế này, nô tì thực sự…

- Anh Lạc, bản cung là thê tử của y.

- Dung Âm, trên thế gian này không có đế vương chân tình.

- Bản cung biết, y vì ham thích nhất thời có thể ở cạnh Cao Ninh Hinh cùng nhau ca múa. Đối với y, tất cả nữ nhân trong hậu cung này cũng chỉ là người để y tìm tới lúc y muốn mà thôi – Từ lúc Vĩnh Liễn mất đi, Dung Âm thu mình lại, nàng cũng tự nhận ra rằng sai lầm lớn nhất của nàng là đã qua tin vào tình cảm của Hoằng Lịch. Nàng đã nghĩ rằng y sẽ bảo vệ được Vĩnh Liễn nhưng mà giữa nàng và Hoằng Lịch chỉ có đạo nghĩa, không có chân tình.

Ngụy Anh Lạc không để Dung Âm nói hết câu một lần nữa xoay người đè nàng xuống

- Người không cần nói, Anh Lạc hiểu – nàng đặt xuống một nụ hôn rất dịu dàng.

Dung Âm bị người nọ lưu dưới thân lập tức có phản kháng, nàng nhìn Ngụy Anh Lạc đầy kinh ngạc.

- Anh Lạc, ngươi định làm gì? – Dung Âm nói.

- Dung Âm, Hoằng Lịch không sủng người, để ta sủng người. Y có thể trêu đùa tất cả nữ nhân trong thiên hạ nhưng Ngụy Anh Lạc ta nhất định không để y tổn thương Phú Sát Dung Âm.

Nói rồi lại đặt xuống một nụ hôn trên môi của Dung Âm. Dung Âm vốn muốn chống cự nhưng mà người kia lại mạnh hơn nàng, khiến nàng không thể nào làm gì được. Nhưng mà trong tâm trí nàng lúc này lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sự dịu dàng của Ngụy Anh Lạc làm cho tim nàng như nhũn ra. Nàng đã nghĩ rằng trên thế gian này sẽ không có ai thực tâm yêu thương một hoàng hậu yếu đuối như nàng, nhưng mà Ngụy Anh Lạc thì khác. Nàng tin rằng, Ngụy Anh Lạc đã đợi nàng một đời, cũng tin rằng bản thân đã nợ Anh Lạc một đời. Bờ môi mềm mại kia khác hẳn mọi cảm xúc hoan lạc nhưng xấu hổ nàng từng trải, thứ cảm xúc Anh Lạc đem lại giống như một chất mê hoặc tâm hồn của Dung Âm.

Chiếc lưỡi Ngụy Anh Lạc kéo dài từ cổ, hôn lên cổ, lên xương quai xanh tuyệt mỹ của Dung Âm rồi kéo xuống tiểu sơn của người nọ. Phú Sát Dung Âm bị kích thích, nàng liên tục nhướn người từng hồi. Hai quả núi căng mịn bị trêu đùa tới mức ửng lên. Kẻ to gan kia hôn lấy eo của Dung Âm rồi hạ xuống nơi thầm kín.

- Ưm… Anh Lạc… - Dung Âm không chịu nổi được chiếc lưỡi đang khuấy đảo nơi tư mật kia mà rên thành lời. Giọng nói đầy xuân sắc kia khiến cho Dung Âm tự đỏ mặt.

Như được kích thích, người nọ lại càng đẩy lưỡi sâu hơn, cảm giác như muốn nuốt trọn tất cả dục vọng. Dung Âm phía dưới nóng rang như lửa thiêu, cơ thể túa đầy mồ hôi, nàng thở dốc không ngừng. Cảm giác này ngay cả lúc ân ái cùng hoàng thượng Dung Âm cũng chưa từng được trải qua. Khác với đế vương tùy hứng, người này đối với nàng trân trọng như thể ngọc quý. Dung m cảm giác có gì đó đang tiến vào không kiềm được mà rên lên từng hồi. Sự ôn nhu này khiến nàng như muốn điên lên.

- Anh Lạc, Anh Lạc… - Nàng gọi bằng âm thanh ẩm ướt tình thú.

Ngụy Anh Lạc ra sức động thủ, ngón tay mỗi lúc một nhanh, cọ sát bên trong của Phú Sát Hoàng Hậu.

- Anh Lạc… ta… ta… aaa- Dung Âm cong eo lên, Ngụy Anh Lạc đâm mạnh một lần chót, khiến cho xuân thủy của người kia tựa tiểu khê bắn ra.

Sau một hồi xuân ý phấp phới, Phú Sát Hoàng Hậu nằm mềm nhũn trong lòng người kia.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi càn rỡ quá - Nàng mắng bằng giọng nói yếu ớt.
Họ Ngụy mỉm cười, bỗng dưng nàng ngồi dậy, Dung Âm theo quán tính kéo tay người kia lại.

- Nương nương, Anh Lạc sẽ không bỏ rơi người như Ái Tân Giác La Hoằng Lịch đã làm đâu. Người đợi nô tì.
Dung Âm nằm trên giường, nhớ tới xuân cảnh khi nãy mà không tự chủ mỉm cười. Thật ra, cảm giác rất tốt, tốt hơn nhiều so với cái cảm giác đau rát nàng phải chịu mỗi lần thị tẩm. Dung Âm chưa bao giờ cảm thấy bản thân may mắn, nhưng lần này nàng thực sự cảm tạ ông trời. Có lẽ gặp được Ngụy Anh Lạc chính là may mắn lớn nhất cuộc đời Phú Sát Dung Âm nàng.
Ngụy Anh Lạc mang theo một chậu nước ấm đặt cạnh giường, đỡ Dung Âm ngồi dậy.

- Nương nương, trời vẫn chưa muộn đâu, nô tì giúp người vệ sinh thân thể.
Dung Âm đỏ mặt gật đầu, Ngụy Anh Lạc cúi người ân cần dùng nước ấm lau nơi tư mật cho Dung Âm. Đến khi đã sạch sẽ liền mang thau nước rời đi.
Một lát sau quay lại mang theo một chén canh nóng hổi đang phả khói.

- Nương nương, người mau ăn đi vẫn còn nóng – họ Ngụy đặt chén canh bên giường

Hôm nay vốn dĩ Ngụy Anh Lạc hầm một nồi canh sâm thật to, dự định đến buổi tối sẽ mang cho hoàng hậu nương nương ăn để người bồi bổ nhưng rốt cuộc lại không có cơ hội. Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, huynh đệ tốt ở kiếp trước của nàng đêm nay muốn thị tẩm hoàng hậu, bây giờ chẳng phải là lúc tốt nhất để bồi bổ Dung Âm sao?

- Anh Lạc – Dung Âm mỉm cười ôn nhu.

- Anh Lạc nghe

- Bản cung yêu ngươi.

Ngụy Anh Lạc thẩn ra một hồi, không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, nàng nhào tới ôm cổ Dung Âm, cả hai cùng ngã ra giường.

- Anh Lạc cũng yêu người, Dung Âm, vì người Anh Lạc nguyện cả đời càn rỡ. Hay là…

- Ngụy Anh Lạc! Eo của bản cung vẫn còn mỏi!
_________________
Tiểu kịch trường:

Cao Ninh Hinh: Ngươi đi thăm dò xem có phải sáng nay Phú Sát kia đang không vui không? Ả ta chắc chắn là không vui rồi.

Mật thám: Bẩm nương nương, hoàng hậu nương nương quả thật trông rất mệt mỏi, khi đi ra còn xoa eo rất nhiều lần.

Cao Ninh Hinh: Khoan đã có gì đó không đúng ở đây.

[Tối đêm đó, trong giấc mơ họ Cao gặp Ngụy Anh Ninh]

Ngụy Anh Ninh: Hinh Ninh Nhi, nghe bảo người câu dẫn hoàng thượng còn rất vui vẻ.

Cao Ninh Hinh: Ninh Nhi nghe ta giải thích, là là là…

Ngụy Anh Ninh [cười ôn hòa, chỉ tay về ván giặt]: Ta hiểu mà.

[Cao Quý Phi sáng hôm sau tỉnh giấc thấy chân mình vẫn còn ê ẩm vì quỳ ván giặt]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro