Chương 1: Chống sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là cuối tháng Tư, ngày xuân chỉ còn lại những mảnh vụn cuối cùng, vài ngày nữa thôi là đến tháng Năm, vậy là đã vào hè rồi. Dù vậy, những đợt gió xuân lùa vào từ cửa sổ vẫn mang đến cho con người ta cái cảm giác nôn nao trong lòng. Nam Thành là vậy, bốn mùa chẳng thể phân rõ, có lẽ chỉ có hai mùa hạ và đông.

Trong một văn phòng náo nhiệt, Đào Tô không nhịn được mà co đầu rụt cổ, cô cố tình di chuyển đến cạnh lỗ thông gió. Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại trong tay. Màn hình hiện lên giao diện tin nhắn với Úc An, nhìn thoáng qua một cái chỉ thấy khung hình toàn là màu xanh lá cây, cũng là thể hiện đề tài hiện tại đang xoay quanh mối tình đơn phương của Đào Tô.

[Giờ mình phải tới phòng Hiệu trưởng, ông ấy nói đại hội giáo viên ngày mai giữ lại một giải thưởng cho mình.]

[Giải "Giảng viên được yêu thích nhất"...]

Những từ tiếp theo được thu gọn thành hai biểu tượng cảm xúc.

Úc An là người bạn thân nhất của Đào Tô. Tình bạn giữa hai người bắt đầu từ khi họ vào năm Nhất, đến nay cũng đã mấy năm rồi. Chẳng qua Úc An cũng tốt nghiệp từ khoa âm nhạc, hiện đã dấn thân vào giới giải trí, trở thành một ca sĩ không mấy tiếng tăm, còn Đào Tô được gia đình sắp xếp vào làm giảng viên tại một trường đại học dân lập tầm trung ở địa phương.

Cậu của cô là giáo đổng ở ngôi trường này.

*Tương đương chủ tịch trường do đây là trường dân lập.

Tin nhắn gửi đi không có hồi âm, không biết có phải Úc An đang bận không nữa. Nhưng mà cũng không quan trọng,  nói xong Đào Tô liền buông điện thoại xuống. Cô đưa mắt liếc nhìn những giảng viên khác trong văn phòng vẫn đang trò chuyện sôi nổi mà hoàn toàn không có tâm trạng để nhập hội.

Hôm  nay thời tiết Nam Thành âm u, chẳng có lấy một tia nắng, tấm kính cửa sổ sáng bóng cạnh bên phản chiếu rõ nét gương mặt ngọt ngào như xuân tháng Ba của cô, chỉ tiếc rằng lại không hề có nụ cười nào hiện hữu trên gương mặt ấy, đôi mày khẽ cau thể hiện hoàn toàn tâm trạng hiện tại của Đào Tô. Một đám mây đen bé nhỏ treo lơ lửng trên đầu cô như thời tiết bên ngoài cửa kính kia, cứ mưa mãi không ngừng.

"Đúng rồi, tôi nghe nói giảng viên Tống và tổ Toán đã trở lại rồi phải không?"

"Giảng viên ưu tú ngày mai kiểu gì cũng có phần cô ấy."

Trong văn phòng, cô giáo nào đó nói một câu: "Lâu rồi chưa thấy mặt cô ấy, không biết cổ có còn xinh đẹp như ngày nào không ta... Lâm Kiến, anh nghĩ sao?"

Giảng viên nữ cầm chiếc ly giữ nhiệt dựa vào góc bàn, giọng điệu thờ ơ xen lẫn chút bông đùa.

Lâm Kiến là một giảng viên thanh nhạc khác trong văn phòng.

Đào Tô không đến không lâu, mơ hồ nghe được đồng nghiệp nói rằng Lâm Kiến từng theo đuổi giảng viên Tống, cuối cùng tuy rằng kết thúc trong thất bại nhưng vẫn xem đối phương là nữ thần trong lòng.

"Tôi đã nói gì nào, mỗi ngày tôi đều ở cùng văn phòng với cô, cô còn cho rằng tôi đã gặp qua sao!" Lâm Kiến cười đáp lễ.

Đào Tô nhìn mấy người đó một cái, không nói gì cả.

Cô cũng biết "giảng viên Tống" này. Cụ thể tên đối phương thì cô không nhớ rõ, chỉ nhớ hình như có một chữ "Trì". Theo ấn tượng thì đó là một cái tên đẹp.

Cô đến trường học này cũng đã được vài tháng rồi, hàng ngày có thể nghe thấy có người nói nhắc đến người đó, hầu như tất cả đều là lời khen.

Chỉ là đến cuối cùng, cô vẫn chưa có cơ hội được nhìn thấy.

Lần giao cắt gần nhất của hai người đại khái là vừa rồi ở văn phòng Hiệu trưởng, cô liếc sơ qua lịch trình trao giải mà Hiệu trưởng đưa.

Không may, vị giảng viên Tống này tình cờ lại xếp ngay sau cô.

"Không những vậy, ngoài là "Giảng viên xuất sắc", lần này cô ấy còn dẫn đoàn mang về Giải I toàn quốc, đến lúc đó nhà trường còn trao thưởng một lần nữa, cũng không biết là lần này có thể lấy được bao nhiêu tiền thưởng nữa đây..."

Người biết nội tình liên tiếp nói chêm vào, từ cuộc trò chuyện có thể nghe ra được họ đối với tiền thưởng thì vô cùng hâm mộ.

Có thể đúc kết được người làm ở trường tư đều chẳng phải hàng kém chất lượng, vốn dĩ không vào mấy trường đại học đứng đầu trong nước chẳng qua cũng chỉ vì đãi ngộ ở trường tư tốt hơn. Tiền thưởng vẫn là quan trọng nhất.

Mọi người đang thao thao bất tuyệt, bằng cách nào đó mà chủ để lại rơi xuống người Đào Tô: "Í, không phải ngày mai cô giáo Đào cũng có một giải sao?"

"Không phải mới vào phòng Hiệu trưởng đó sao?"

"Tôi nhớ không lầm thì hình như là giải "Giảng viên được yêu thích nhất" do diễn đàn ẩn danh bình chọn thì phải?"

"..."

Đào Tô mím nhẹ cánh môi, lặng lẽ ngẩng đầu.

"Các thầy cô đừng trêu tôi mà, cái giải này của tôi bao nhiêu phần nước mọi người còn không biết sao?" Cô chắp tay trước ngực, biểu cảm nhăn mũi cầu xin mọi người thương xót, nài nỉ nói: "Giải của tôi được trao cùng với giải thưởng quốc gia của người ta đó, mất mặt chết đi được. Đừng nói nữa mà!"

*Bơm nước: Không phải thành tích thật mà có trợ lực.

Lời tự nhận xét này khiến mấy vị giảng viên được một phen cười lớn.

Chuyện Đào Tô vào bằng cửa sau cũng chẳng phải là bí mật gì nhưng tính cách của cô lại được người khác yêu thích, hoàn toàn chẳng có vẻ gì như "đi cửa sau" cả, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp và cách cư xử với mọi người đều rất tốt, các giảng viên khác cũng phối hợp bỏ qua đề tài này.

Buổi tối sau khi tan ca trở về nhà, cuối cùng Đào Tô mới có thời gian buôn dưa lê với Úc An chút chuyện ngày hôm nay.

Hai người kết thúc cuộc gọi. Cuộc gọi kéo dài chưa được bao lâu thì Úc An lại nhanh chóng bị giáo viên gọi đi tập hát.

Mất đi đối tượng tâm sự, Đào Tô lúc này cũng chẳng biết phải làm gì. Cô kê máy tính bảng lên giường rồi tuỳ tiện lướt web. Tựa như chợt nhớ ra gì đó liền lập tức lấy lại tinh thần, mở máy, đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống quản lý giáo dục của trường học, tập trung tra cứu từ khóa trong danh sách giảng viên.

Tag "Khoa Toán học, Tống Tang Trì" rất nhanh đã bị cô ấy chú ý đến.

"Thì ra tên là Tống Tang Trì à..." mắt Đào Tô sáng lên , toát ra sự tò mò. "Đọc vào không giống người của khoa Toán, hơi giống bên khoa Trung văn hơn."

Cô ấy đem cái tên " khá đẹp" này nghiền ngẫm tỉ mĩ một phen rồi mở thông tin chi tiết của đối phương ra xem. Nghe mấy người đồng nghiệp đồn là vị "Tống lão sư" này không chỉ có cái tên đẹp mà hình như cả người cũng đẹp nữa.

Trang web trống bắt đầu tải, hiện ra trước mắt Đào Tô đầu tiên là một bức hình thẻ nền xanh.

1 giây rồi 2 giây, trang web của trường chạy không mượt lắm, hơi lag nhẹ cho tới khi tải xong cả bức ảnh.

Đào Tô ra sức chớp mắt, ngay cả hô hấp cũng chậm lại một nhịp. Cô cố gắng làm giảm đi cảm giác xốn trong mắt. Trong một khắc, dường như cô cảm nhận được trái tim mình khẽ khàng đập. Tống Tang Trì trong ảnh có mái tóc nâu ngắn đến vai, hơi xoăn nhẹ, âu phục đen cùng cà vạt đỏ thẫm bổ trợ cho nhau càng thêm nổi bật, trong sóng mũi mang một cặp kính viền vàng nhạt. Điển hình cho học bá lạnh lùng mà xinh đẹp. Dáng vẻ nghiêm túc hệt như tưởng tượng của Đào Tô về "giáo viên Toán học" nhưng cũng không hẳn là giống hoàn toàn. Trong ấn tượng mặc định của Đào Tô, kiểu cô giáo khối Khoa học - Kỹ thuật mà đặc biệt là tập trung vào bộ môn Toán học thường hiếm khi có ai xinh đẹp như vậy.

"Đã xinh đẹp mà còn là giáo viên Toán học hàng thật giá thật nữa chứ."

Đào Tô mím môi rời mắt khỏi bức hình thẻ, bắt đầu tiếp tục lướt qua những thông tin khác.

"Tiến sĩ 27 tuổi, từng nhiều lần dẫn dắt đội thi giành giải thưởng cấp Quốc gia, tham gia các dự án nghiên cứu khoa học XXX..." Đào Tô mắt chữ A miệng chữ O mà đọc lớn từng mục một, cuối cùng chỉ cảm thấy Tống Tang Trì này là ngọn núi cao không tài nào với tới được.

So về chút thành tích chuyên môn này thì cô hoàn toàn chẳng cần so với đối phương. Nếu như cô được tính cùng lắm là Kim cương thì vị Tống lão sư này chính là cấp bậc Vương giả.

*Kim cương, Vương giả: Cấp bậc trong game Vương giả Vinh diệu (Liên Quân).

Đào Tô lại đem máy tính bảng đặt lại đầu giường. Mớ thông tin mà cô tự mình khám phá ra đều gửi hết cho Úc An.

Hai tiếng sau, tin nhắn đã gửi cuối cùng cũng nhận được hồi đáp. Lúc này Đào Tô vừa vệ sinh cá nhân xong, trở về giường đã gấp gáp mở tin nhắn của nhỏ bạn thân.

[Wow, giáo viên Toán mà đẹp dữ vậy luôn hả!!!]

[Cô ấy siêu quá luôn. Tô Tô, trường mấy cậu vậy mà còn có cả cô giáo siêu mẫu lợi hại cỡ này luôn!]

[Vừa hay nhân buổi lễ trao giải ngày mai làm quen chút đi. Dù sao thì mọi người cũng đều là giáo viên hết cả mà.]

Không ngoài dự đoán, ngoài chấm than tràn màn hình thì chính là tiếng thét mê gái vang vọng núi rừng. Nhìn lướt qua còn tưởng là ở cuối câu " lời khuyên chân thành", thật ra sau lời nhắn nhủ đó còn đính kèm biểu cảm "ẩn ý" nữa.

Chuyện Đào Tô thích con gái cũng chẳng tính là bí mật gì với nhỏ bạn thân Úc An này. Có điều Đào Tô cảm thấy lời khuyên này với bản thân cô chẳng có tác dụng gì cho cam. Cô ngồi trước màn hình ung dung đánh vài câu.

[Mình thấy cũng vô dụng thôi.]

[Người này trông có vẻ không dễ hoà hợp lắm, quá lạnh lùng. Lại còn dạy Toán nữa...]

Tất cả những yếu tố này cộng lại,  đủ để bù vào cái cảm giác thổn thức mà gương mặt đó mang lại. Tâm Đào Tô lặng như nước, không chút gợn sóng mặc dù khuôn mặt Tống Tang Trì vừa đúng gu của cô.

Cô tin chắc rằng với đại đa số mọi người thì Toán học chính là cơn ác mộng thời học sinh, kết hợp với việc giáo viên Toán nào cũng bị áp thêm bộ lọc "tàn ác" thật dày.

*Bộ lọc: filter

[Không nên sáp sáp lại gần giáo viên dạy Toán, sẽ bị xui.]

Đây là lời khuyên chân thành cuối cùng mà Đào Tô dành cho Úc An, cũng như dành cho chính mình.

Chủ đề về buổi lễ Trao thưởng Giảng viên ngày mai bị tạm gác lại, Đào Tô kết thúc cuộc trò chuyện tối nay bằng một emoji lấy lệ, Úc An cũng tự hiểu mà không nhắn lại nữa. Đây là sự ăn ý ngầm giữa khuê mật.

*Emoji: Biểu tượng cảm xúc, icon.

**Khuê mật: Chị em tốt, bạn thân dùng cho phái nữ.

Cả căn phòng tắt ngúm, cuối cùng chỉ còn lại mỗi chiếc đèn hình mặt trăng ở đầu giường phát ra tia sáng yếu ớt. Đây là chiếc đèn mà Đào Tô mua theo review trên Weibo cách đây không lâu.

Việc cuối cùng làm trước khi say giấc, cô mở trợ lý tài khoản của bản thân lên để xem những tương tác trên fanpage. Fanpage này là bài tập kết thúc môn của một môn học tự chọn thời đại học của Đào Tô. Lúc đó còn được đánh giá xuất sắc, từng một thời vang danh. Sau này, do thiếu công tác quản lý cũng như không có tuyên truyền gì nên dần bị bỏ hoang.

*Bỏ hoang: Lượng tương tác kém, flop.

Một năm trước, Đào Tô nổi hứng tìm lại tài khoản của mình nên đăng nhập lại coi thử thì phát hiện vậy mà lại có một cô gái vẫn luôn không ngừng thổ lộ "bí mật" với cái tài khoản Thụ Đỗng bị ngoài chuồng gà này. Lúc thì bộc bạch bằng con chữ, lúc lại gửi tin nhắn thoại.

Đào Tô thấy rất thú vị nên bèn thường xuyên đăng nhập vào xem. Tối nay xem thử thì quả nhiên lại nhận được vài dòng tâm sự mới. Mà vừa hay được gửi khoảng mười mấy phút trước, lại còn là tin nhắn thoại. Đào Tô duỗi tay, nhẹ nhàng ấn mở.

Đêm khuya thanh tịnh, dường như có giọng nữ ôn nhu pha chút sự lười biếng thì thầm bên tai Đào Tô:

"Mấy ngày trước vừa mua đồ chơi mới, đang thử một chút."

"Xài cũng không được tốt lắm."

"Dụng cụ chống sét vĩnh cửu của nhà ma thuật nhỏ."

*Người dịch không hình dung được vật thể này là gì để chú thích.
___________________________________
Lời tác giả muốn nói:

Chào cả nhà yêu, lại đăng chương mới nè. Mỗi ngày lúc 18:00 đó nghen.
Lần này có lưu bản thảo rồi, hì hì~
___________________________________
Lời dịch giả muốn nói:

Tác giả có hẹn thời gian đăng còn mình thì không hẹn trước đâu nhé~

Mình là sinh viên khoa loạn ngữ nên đôi khi dùng từ có hơi loạn, mọi người có thấy sai sót chỗ nào cứ nói để mình sửa lại nha! 有難うございます❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt