Chương bốn mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Trung tuần tháng 9, thời tiết Hàng Châu đã bước vào trạng thái vô cùng nóng bức, phơi người ta ngay cả một chút sức lực cũng không có. Người tới người lui trên đường mồ hôi đổ như mưa, nhưng đều không chống đỡ được tin tức nhận được sáng nay: 

Thứ nhất: Cố Minh Chương ở Thượng Hải đã chính thức cắt đứt quan hệ cha con với Cố Hiểu Mộng: Đứa con gái yêu quý Cố Hiểu Mộng, sao có thể quan trọng bằng lợi ích quốc gia, không thể vẹn toàn đôi đường, hi vọng Hiểu Mộng kịp thời quay đầu, chính là niềm trông mong của người làm cha này... Nhưng thật lâu vẫn không thấy gửi thư, ba đã biết rồi. Hôm nay đăng báo cắt đứt quan hệ cha con với Cố Hiểu Mộng, từ đây hai bên không liên quan đến nhau.

Cố Minh Chương vì muốn tỏ thái độ với Quốc Dân Đảng, xem như đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Cố Hiểu Mộng. Người xung quanh bàn tán xôn xao. Cố Hiểu Mộng thoát ly khỏi thân phận tiểu thư nhà họ Cố, xem ra Hàng Châu sắp trở trời rồi.

Chuyện thứ hai: Khoa trưởng Khoa Tình báo Lý Ninh Ngọc của Bộ Tư lệnh đăng báo, chính thức hủy bỏ hôn ước cùng chồng chưa cưới Tống Lăng. Mọi người tò mò tại sao ngay lúc này Lý Ninh Ngọc lại làm chuyện kỳ quái như vậy. Theo lý mà nói bây giờ đang đánh trận, người có quyền thế nhất ở thành Hàng Châu chính là Tống Lăng của Bộ Tư lệnh. Đây chính là người có thực quyền, trong tay nắm mấy chục ngàn quân lính. Lý Ninh Ngọc cứ đường đường chính chính hủy bỏ hôn ước như vậy, trong mắt người khác mà nói không khác gì kẻ điên. Ai lại muốn lấy mạng mình ra chơi đùa chứ.

"Có nghe nói gì không? Vị khoa trưởng Lý Ninh Ngọc kia đã gả đi bốn lần rồi đó."

"Trời đất, mấy năm này thế nào lại có chuyện đàn bà bị gả đi tận bốn lần chứ. Gả một lần còn chưa chắc gả được nữa là."

"Cô nói xem, điều kiện của Tống tư lệnh tốt như vậy, sao người phụ nữ kia lại không muốn chứ?"

"Nghe nói, người đàn ông kia vì muốn lấy lòng người Nhật Bản, đem vợ chưa cưới của mình, cũng là Lý Ninh Ngọc kia ấy, tặng luôn cho người Nhật Bản. Lý Ninh Ngọc không chịu được nỗi nhục này, cho nên cắt đứt quan hệ với tên đàn ông kia. Nghe nói, bây giờ vẫn còn ở biệt viện nhà họ Cố đó."

"Súc sinh, đàn ông đều là thứ không biết xấu hổ." Người trên phố mắng chửi vô cùng tục tĩu, nhưng cũng vô cùng náo nhiệt.

"Lý Ninh Ngọc kia sao lại ở biệt viện nhà họ Cố vậy? Cô ta không có nhà sao?"

"Cô bị ngốc à? Cô ta đã đắc tội Tống tư lệnh rồi. Đó là tư lệnh đó, còn không phải nên tìm chỗ dựa sao. Bây giờ, nhà họ Cố kia là người có tiền, có quyền."

"Ây, Lý Ninh Ngọc kia thực sự không đơn giản, trở tay một cái là đi đến nhà họ Cố. Nhà họ Cố cũng chấp nhận tiếp nhận một người phụ nữ như vậy."

"Cô thì biết cái gì. Nghe nói Lý Ninh Ngọc kia là một thiên tài đó. Một người sánh ngang với... cái gì mà... toàn bộ người của tổng cục ở Thượng Hải đó."

"Lừa người à... Làm gì mà lợi hại như vậy chứ."

"Thật đó... Năm trước tôi nghe cậu nhỏ của tôi làm đầu bếp ở Bộ Tư lệnh nói, Lý Ninh Ngọc của Khoa Tình báo đó là người rất lợi hại.

"Ây da, cô nói xem, cùng là phụ nữ với nhau, sao người ta lại có thể sống khác biệt vậy chứ?"

Chẳng hiểu tại sao, tuy lời bàn tán của mấy người phụ nữ có chút vô tri, thô tục nhưng lại làm tăng thêm hơi thở của cuộc sống.

Cố Hiểu Mộng yên bình ở biệt viện nhà họ Cố trải qua cuộc sống cách ly. Lần này dưỡng thương vô cùng cẩn thận, tất cả mọi người đều nghiêm túc trông coi nàng. Ngay cả Lục Tử và Tiểu Niên khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng làm động tác quá mạnh cũng kịp thời cảnh cáo Cố Hiểu Mộng: "Lão đại, chị còn làm như vậy nữa thì tụi tôi sẽ đi nói cho Lý thượng tá biết..." Cố Hiểu Mộng đen mặt. Bây giờ nàng có có dáng vẻ của lão đại sao?

Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế, tập trung lột vỏ tôm. Thật ra Lý Ninh Ngọc không để ý đến chuyện ăn uống lắm, nhưng lại không cản được Cố Hiểu Mộng để ý. Món ăn của Hàng Châu và Thượng Hải thật ra cũng khá giống nhau, đều là khẩu vị ngọt, không dễ ăn. Nếu như nói đến ẩm thực thì Cố Hiểu Mộng vẫn thích món ăn Tứ Xuyên hơn. Nhưng nghĩ đến dạ dày yếu ớt kia của Lý Ninh Ngọc, nàng quyết định sẽ không để bất cứ món gì cay lên bàn. Thứ hợp khẩu vị nhất chính là món Quảng, mặn nhạt vừa phải, nấu cháo cũng rất ngon. Cố Hiểu Mộng không biết nấu ăn, học cũng học không xong, nhưng lột vỏ tôm thì được, tăng thêm dinh dưỡng cho Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vẫn làm được, dù sao, bây giờ nàng cũng thực sự không có chuyện gì để làm.

Lúc xuống lầu, Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ngồi cạnh bàn ăn chơi đùa. Cố Hiểu Mộng lột vỏ vô cùng tập trung, nhẹ nhàng đặt vào chén cháo của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc còn cảm thấy khó hiểu tại sao mỗi lần trong chén cháo của mình không phải nhiều tôm thì chính là nhiều cá, xem ra, đứa nhóc này không phải lần đầu tiên làm chuyện này.

Nhìn Cố Hiểu Mộng, dịu dàng lướt một vòng quanh bàn ăn, lông mi khẽ lay động. Cô vô cùng hi vọng được dừng lại ở khoảnh khắc này. Nếu như chiến tranh kết thúc, cô hi vọng cùng với Cố Hiểu Mộng ở trong một ngôi nhà không quá lớn, ngồi đối diện nhau, trải qua một bữa cơm giản dị nhất, nhưng lúc này tất cả cũng chỉ là hi vọng xa vời. Lý Ninh Ngọc rất muốn lưu giữ lại giờ phút này, Cố Hiểu Mộng của lúc này thực sự khiến cho dây đàn trong lòng Lý Ninh Ngọc rung động. Đó là cô gái trong lòng, trong mắt đều là cô.

Takahashi Reiko không hiểu tại sao cô có thể nhanh chóng tha thứ cho Cố Hiểu Mộng như vậy. Đó là vì cô ta không biết, khi Cố Hiểu Mộng đối diện với Lý Ninh Ngọc sẽ luôn đem thứ tốt nhất cho cô. Nàng chưa từng nghi ngờ, chưa từng để ý đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần là Lý Ninh Ngọc thì nàng đều sẽ tiếp nhận. Từng chút từng chút trong cuộc sống kia, từng tấc từng tấc xâm chiếm tất cả cảm xúc của Lý Ninh Ngọc, sao cô có thể không thích, sao có thể nhẫn tâm để lời trách móc của bản thân làm tổn thương Cố Hiểu Mộng.

"Miss Triệu, con lột xong rồi. Cô gọi chị Ngọc xuống ăn cơm đi, đợi lát nguội rồi sẽ không ngon..."

"Được rồi..." Miss Triệu ngẩng đầu một cái thì đã nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đứng ngây ngẩn trên cầu thang, nhìn Cố Hiểu Mộng. Hai người nhìn nhau cười một cái, không nói gì. Miss Triệu lại một lần nữa đi vào trong phòng bếp.

"Ấy, miss Triệu, cô đi đâu vậy. Cô..." Quay đầu trông thấy Lý Ninh Ngọc dịu dàng nhìn mình.

"Chị Ngọc, hôm nay xuống sớm vậy..."

"Ừm..." Lý Ninh Ngọc cũng không nói gì thêm, đi thẳng đến trước bàn ăn, ăn chén cháo Cố Hiểu Mộng đưa đến. Cố Hiểu Mộng cười. Nàng vô cùng vui vẻ khi Lý Ninh Ngọc có thể ăn uống ngon miệng.

"Hiểu Mộng, em có cảm thấy trong nhà quá sạch sẽ không."

"Hửm?" Cố Hiểu Mộng húp cháo, cũng không để ý lắm: "Chị Ngọc không quan tâm thì cứ không quan tâm thôi!" Cố Hiểu Mộng ở nhà tĩnh dưỡng gần một tháng, biệt viện nhà họ Cố thực sự giống như một chiếc thùng sắt, nhưng người ở ngoài trong một khoảng thời gian dài không nhận được tin tức, e rằng đã loạn rồi, tuy nói như vậy, nhưng trong nhà có thêm vài đôi mắt biết chuyện, cung cấp ra bên ngoài những tình báo mà họ muốn cho đối phương biết cũng là một sự lựa chọn không tệ.

"Quá sạch sẽ cũng không tốt, cứ nghĩ sẽ không cần quét dọn, riết rồi cảm thấy lười biếng hẳn." Lý Ninh Ngọc vừa ăn vừa nói.

"Vậy được rồi, em tìm vài người đến trông coi việc quét dọn một chút."

"Được." Sự ăn ý của hai người rất tốt, chỉ cần không liên quan đến chuyện tình cảm, luôn có thể bắt được nhịp.

"Chị Ngọc, cũng không thể để cho họ quá rảnh rỗi được! Nếu không thì cứ muốn đối phó với tụi mình, chị nói xem?"

"Bọn họ rất bận, không đếm xỉa đến chúng ta đâu."

"Chị Ngọc tuyệt vời nhất..."

Bộ Tư lệnh

"Dung Dật, nếu em còn quậy nữa thì anh sẽ nhốt em lại."

"Tống Lăng, anh dựa vào cái gì mà nhốt tôi. Tôi là tội phạm sao? Cần Tống tư lệnh anh tự mình dùng hình thật à?"

"Dung Dật, em nói bậy bạ gì vậy. Anh là anh ruột của em..."

"Anh ruột? Anh của tôi đều đã chết hết rồi, chết vì quốc gia này rồi. Tôi không có cái thứ anh trai ngay cả vợ chưa cưới của mình cũng muốn dâng cho người Nhật Bản như anh."

"Ai nói với em anh dâng vợ chưa cưới của anh cho người Nhật Bản vậy?" Tống Lăng đau đầu, không biết do ai truyền ra tin đồn, khiến cho danh tiếng của anh ta vô cùng xấu.

"Có chuyện gì mà anh không làm được chứ... Quân bán nước, đồ Hán gian..." Dung Dật không hề khách sáo. Cô ấy chán ghét Tống Lăng, chán ghét người anh trai duy nhất của mình lại là Hán gian. Chuyện này khiến cho cô ấy cảm thấy rấy nhục nhã.

"Dung Dật... em có biết không..."

"Tôi không nghe... Tôi không nghe..."

Tống Lăng cảm thấy chưa từng bó tay trước chuyện gì, chỉ có đối với em gái của mình thì không tìm ra được bất cứ biện pháp nào.

Takahashi

"A lô, phụ thân đại nhân, là ngài bày ra ván cờ này à?" Sau khi Takahashi Reiko biết người đàn ông kia là người Nhật bản thì cô ta đột nhiên phát hiện có lẽ phụ thân của mình trước giờ chưa từng rời khỏi đây.

"..." Takahashi Tomoo không nói gì.

"Ngài trước sau vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Ngay cả con gái của mình cũng không buông tha! Phụ thân đại nhân, phải khỏe mạnh nhé..." Nếu như trên thế giới này có người nào hi vọng nhà Takahashi biến mất nhất, e rằng chính Takahashi Reiko sẽ chiếm vị trí đầu.

"Reiko, mềm lòng là tật xấu của con. Con không nên cứ làm loạn với phụ nữ. Nhiệm vụ duy nhất của con chính là sinh con trai cho gia tộc Takahashi!" Tiếng Nhật của Takahashi Tomoo không nghe ra bất cứ cảm xúc gì.

"Phụ thân đại nhân, thuốc trên người Lý Ninh Ngọc, có phải là tác phẩm của tiến sĩ Zoro không? Có thể kêu ông ta gửi thuốc đến đây không..."

"Nếu như con đồng ý kết hôn, ta sẽ lập tức đưa đến. Không phải con rất quan tâm người Trung Quốc này sao?"

"Phụ thân đại nhân, ngài trước sau vẫn vậy... Ngài cho rằng Lý Ninh Ngọc rất quan trọng đối với tôi sao? Người quan trọng nhất của tôi, người duy nhất có thể uy hiếp tôi, đã bị tôi tự tay giết chết rồi, không phải sao?" Takahashi Reiko châm chọc.

"Reiko..." Takahashi Tomoo đột nhiên vô cùng tức giận, hét lớn.

"Người phụ nữ kia giết chết anh hai của con, chẳng lẽ con còn muốn bảo vệ cô ta sao?"

"Nhưng mà chị ấy là người tôi yêu nhất. Phụ thân ngài biết điều này mà..." Takahashi Reiko hoàn toàn không quan tâm Takahashi Tomoo nghĩ như thế nào. Chỉ cần có thể chọc tức ông ta, cô ta đều không tiếc bất cứ giá nào: "Là ngài kêu tôi giết chị ấy... Ngài sớm nên nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, nhà Takahashi sẽ không còn Takahashi Reiko nữa. Thật nực cười là ngài còn hi vọng tôi kết hôn, sinh con..."

"Takahashi Reiko, Lý Ninh Ngọc không còn cầm cự được quá lâu đâu... Con nghĩ cho kỹ, nếu như cô ta chết thì cũng sẽ giống như lúc trước, là do con tự tay giết. Rõ ràng con có năng lực cứu được cô ta, nhưng con lại không làm như vậy... Takahashi Reiko, con sẽ hối hận..." Takahashi hiểu rất rõ con gái của mình. Bởi vì hiểu rõ cho nên ông ta mới biết cách làm sao hốt thuốc đúng bệnh.

Takahashi Reiko cúp điện thoại, phá tan tàn thư phòng: "A... chết tiệt..."

Biệt viện nhà họ Cố

"Lão đại, nghe lén được cuộc điện thoại ở chỗ Takahashi Reiko." Lục Tử nhanh chóng chạy đến thông báo.

"Cái gì?"

"Thuốc của Lý thượng tá là do một tiến sĩ người Nhật tên là Zoro nghiên cứu. Takahashi Tomoo uy hiếp con gái của mình phải liên hôn, nói..."

"Nói cái gì?" Cố Hiểu Mộng có chút sốt ruột.

"Nói Lý thượng tá không cầm cự được bao lâu nữa, cần Takahashi Reiko kết hôn sinh con, duy trì nhà Takahashi thì mới đồng ý cho tiến sĩ Zoro điều chế thuốc."

"Takahashi Tomoo quả nhiên là ván cờ của ông. Biết ông ta ở đâu không?"

"Hình như là vùng phụ cận Lệ Thủy..."

"Lệ Thủy? Nơi đó có một cái sân bay, là khu chủ chiến..."

"Làm sao để ông ta quay lại, để ông ta đến Hàng Châu đây?" Ở bên ngoài, Cố Hiểu Mộng thực sự không có nửa phần nắm chắc, nhưng đến Hàng Châu thì khác. Thành Hàng Châu này không có vấn đề nào mà Cố Hiểu Mộng không giải quyết được, mặc kệ là ai.

"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc đi đến.

"Chị Ngọc, sao chị không ngủ thêm chút nữa đi?" Vết thương của Cố Hiểu Mộng đã dưỡng được bảy tám phần, cuối cùng đã có thể đi lại được.

"Tôi muốn cai thuốc..."

"Cai thuốc?? Nhưng mà..." Chị cai thuốc được sao? Cố Hiểu Mộng lo lắng.

"Dù sao cũng là thuốc gây nghiện, bỏ đi..." Sức khỏe suy yếu của Lý Ninh Ngọc là do Takahashi Reiko đút thuốc, nhưng sau đó, Lý Ninh Ngọc có làm thế nào cũng không chịu chủ động uống thuốc nữa. Mặc dù cô biết uống thuốc có thể làm giảm nỗi đau đớn, nhưng cô không muốn dựa vào nó để tồn tại, nhưng khi Cố Hiểu Mộng xảy ra chuyện, lần đầu tiên cô chủ động cầm viên thuốc lên. Cô nhất định phải tỉnh táo để suy nghĩ, nhất định phải sắp xếp hết công việc, thế là cô mở miệng ra... Đến lúc này, không thể ngăn cản hành động của mình nữa.

"Có thể để từ từ được không? Em đã biết Takahashi Tomoo ở đâu rồi. Có lẽ chúng ta có thể..."

"Hiểu Mộng, cuối cùng vẫn phải dựa vào tự tôi cai thuốc thôi..." Lý Ninh Ngọc hiểu rõ, cô không muốn tự hủy hoại bản thân. Ở xa có người điều khiển, ở gần có kẻ địch, nơi nào cũng có.

"Được, em ở cạnh chị..." Cố Hiểu Mộng không nói nữa. Nàng tin tưởng chị Ngọc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro