Chương 1: "Bác sĩ Giang, là tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: "Bác sĩ Giang, là tôi"

Tháng bảy, thị trấn Bắc Giang.

Ánh mặt trời chói chang, gió nóng ẩm mang theo mùi bùn đất mục nát, từng đợt từng đợt thổi qua.

Diệp Tích Ngôn lái xe ra ngoài một chuyến, khi quay trở về, trước cửa nhà khách đã tụ tập một đám đông, có nam có nữ đủ cả, chủ yếu là những gương mặt trẻ tuổi.

Người dẫn đoàn Thiệu Vân Phong đứng đầu hàng, cầm một lá cờ nhỏ vẫy qua vẫy lại, hô lớn: "Mọi người dồn lại đây, cố gắng đứng ở chỗ có bóng râm, nắng to lắm, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Trước hết điểm danh rồi chia phòng, mọi người hợp tác giúp tôi nhé..."

Diệp Tích Ngôn giảm tốc độ, lái xe qua đám đông sau đó đỗ xe dưới gốc cây đa cổ thụ đang tỏa bóng mát. Cô mở cửa xe bước xuống, vừa gửi tin nhắn vào nhóm yêu cầu hai tình nguyện viên đến đây giúp chuyển đồ, vừa mở nắp động cơ xe để tản nhiệt.

Chiếc xe Jeep màu đen của cô trông quá nổi bật khiến đám người kia chú ý, tất cả đều ngoái lại nhìn.

Thời tiết nóng bức, Diệp Tích Ngôn mặc áo ba lỗ bó sát màu xanh quân đội kết hợp với quần short, để lộ đôi chân dài cân đối. Cổ chân mảnh mai, phần eo trắng nõn thon gọn, vòng ngực đầy đặn, xương quai xanh quyến rũ.

Dáng người của cô trông khá gầy nhưng lại không yếu đuối, ngược lại đường nét rất săn chắc, những chỗ cần nở nang thì vẫn đầy đặn. Cô buộc tóc thành đuôi ngựa cao, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám, nhìn tổng thể vô cùng sạch sẽ và tinh tế, toát lên khí chất dứt khoát.

Ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá dày, tạo thành những đốm sáng lớn nhỏ rải rác dưới đất.

Một cậu trai trẻ thấp giọng thì thầm, vừa liếc mắt nhìn sang phía này vừa huých nhẹ người bạn đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Ê, cô gái kia cũng thuộc đoàn chúng ta à?"

Người bạn nghiêng đầu nhìn thoáng qua rồi lắc đầu, "Không biết, chắc là vậy."

"Trông xinh thế, không rõ là tình nguyện viên hay là blogger du lịch đây."

"Đến trước chúng ta, chắc là tình nguyện viên rồi."

...

Diệp Tích Ngôn thực sự là cùng đoàn với họ, tham gia vào chuyến du lịch tự lái kết hợp hoạt động từ thiện lần này, nhưng cô không phải là tình nguyện viên, cũng không phải là blogger du lịch, mà là một tay đua chuyên nghiệp thực thụ.

Điều đặc biệt là, cô là người duy nhất được ban tổ chức mời đến chứ không phải tự nguyện đăng ký và vượt qua vòng xét duyệt như những người khác.

Lời mời được gửi đến cô từ hai tháng trước, khi đó Diệp Tích Ngôn vừa kết thúc giải đua xe địa hình ở sa mạc Nam Mỹ, cô nghĩ mình cần về nước để thư giãn tinh thần một chút nên không do dự mà đồng ý ngay.

Lúc ấy, người trung gian qua điện thoại quảng cáo hoạt động này rất hoa mỹ. Thực chất, hoạt động từ thiện chỉ là chiêu bài để kết hợp với quảng bá du lịch, mà địa điểm quảng bá không phải là những thành phố lớn phồn hoa, mà là những thị trấn nhỏ hẻo lánh như Bắc Giang, nơi có phong cảnh hữu tình, hy vọng phát triển kinh tế qua con đường du lịch.

Về lý do cô đến Bắc Giang sớm, chủ yếu là để vận chuyển vật tư và làm quen địa hình trước, chuẩn bị cho đoàn chính sẽ đến sau.

Dù sao thì chuyến du lịch tự lái này dự kiến sẽ kéo dài khoảng ba tháng, đường đi rất xa, không phải lúc nào cũng có thể nhận được tiếp tế kịp thời.

Sau khi nhận được phản hồi từ nhóm, Diệp Tích Ngôn cất điện thoại, chờ tình nguyện viên đến giúp.

Ở phía đối diện, Thiệu Vân Phong đã điểm danh xong và đang phân phòng, yêu cầu mọi người lần lượt đến quầy lễ tân nhận chìa khóa phòng.

Diệp Tích Ngôn đứng dưới bóng cây hóng gió, tiện thể quan sát bên kia.

Không ngờ, cô tình cờ nhìn thấy một bóng dáng thon gọn ở đằng xa, là một cô gái có dáng vẻ rất xinh đẹp.

Cô gái đó cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngọc trai, cởi hai cúc áo phía trước, vạt áo bỏ gọn trong chiếc quần dài. Dưới chân là đôi giày cao gót màu nude, mái tóc đen được búi lên hờ hững, khí chất thanh lịch nhưng không thiếu phần chín chắn, quyến rũ.

Da của cô ấy rất trắng, ngũ quan sắc nét, ánh mắt sâu thẳm, trông chừng khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Diệp Tích Ngôn không có ý định nhìn lén nhưng cũng không kiềm chế được mà ngắm thêm vài lần, trong giây lát không thể rời mắt.

Cô ấy đang trò chuyện với một cô gái thấp hơn, dường như họ đang bàn luận về chuyện gì đó quan trọng.

Cô gái thấp bé có vẻ hoạt bát, gần như là cô ta nói nhiều hơn, còn cô gái ấy chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại đôi câu.

Rõ ràng, hai người này đã quen biết từ trước, nhưng không biết mối quan hệ là gì.

"Đó là bác sĩ đi theo đoàn."

Diệp Tích Ngôn quay đầu nhìn về phía người đàn ông vừa bước đến bên cạnh mình.

Người đàn ông là thành viên của đội tiền trạm, dáng người tầm trung, tóc húi cua, gương mặt rắn rỏi. Anh ta tên là Hà Anh Chính, vừa là tài xế, vừa là người phụ trách do ban tổ chức cử đến. Anh rất đam mê thể thao ngoài trời, kinh nghiệm sinh tồn hoang dã cực kỳ phong phú.

"Đều là người của Viện số 2," anh ta tiếp tục nói, chỉ vào cô gái thấp người, "Đó là bác sĩ ngoại khoa La Như Kỳ, là người địa phương, có lẽ là bạn cùng trường với cô, tốt nghiệp từ trường Y của Đại học Nam Thành."

Đại học Nam Thành được chia làm hai khu, một khu dành riêng cho ngành y, các chuyên ngành khác học ở khu còn lại. Diệp Tích Ngôn học tài chính trong hai năm đầu tại quê nhà trước khi đi du học Đức, cô không biết gì về trường Y của Đại học Nam Thành.

Cô không quan tâm lắm đến La Như Kỳ nên cũng không để ý nhiều.

"Còn người kia thì sao?"

"Người đó thì lợi hại hơn," Hà Anh Chính cười nhẹ, "Phó viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Viện số 2, mới 29 tuổi thôi."

Diệp Tích Ngôn bất giác nhướn mày. Người này lớn hơn cô ba tuổi, khác với dự đoán của cô rằng họ bằng tuổi.

Y học là lĩnh vực mà khả năng sẽ quyết định vị trí trong ngành. Phó viện trưởng ở độ tuổi 29 quả thật không tầm thường. Ở cả giới y học, rất ít người đạt được điều này ở độ tuổi trẻ như vậy.

Hà Anh Chính nói tiếp: "Cô ấy tên là Giang Tự, Tự trong Phong Tự ("绪" trong "风绪". Hiểu nôm na là "hơi thở của gió" - một làn gió nhẹ, lãng mạn). Cô ấy không phải là người Nam Thành, đến từ thành phố S."

Diệp Tích Ngôn thẳng thừng hỏi: "Tại sao người của Viện số 2 lại đến đây?"

Hoạt động từ thiện này kéo dài qua bốn tỉnh thành và mười hai làng xã, trong đó có nhiều khu vực có điều kiện khó khăn. Để tránh xảy ra tình huống bất ngờ, việc cử bác sĩ đi theo là cần thiết. Tuy nhiên, cử đến tận hai người và một trong số đó là phó viện trưởng thì quả thật là quá mức.

Biết chắc cô chưa đọc nội dung trong tập tài liệu kế hoạch hoặc lịch trình, Hà Anh Chính giải thích: "Có vài địa phương cần bác sĩ khám bệnh miễn phí tại chỗ, bác sĩ Giang đến trước để chuẩn bị, sau đó Viện số 2 sẽ cử thêm vài đội bác sĩ tham gia."

Diệp Tích Ngôn không rõ lắm về những chuyện này, nghe vậy cũng chỉ gật đầu hiểu.

Cô quay đầu nhìn lại, những người tụ tập ngoài cửa đã tan hết, bác sĩ Giang và La Như Kỳ đã vào trong, chỉ còn lại Thiệu Vân Phong đứng ở đằng xa.

Các tình nguyện viên lần lượt xuống xe giúp đỡ, cả nhóm chuyển vật tư từ xe Jeep sang xe tải nhỏ.

Ngày đầu tiên nhân sự đến đầy đủ, nhà khách thường ngày vắng vẻ trở nên nhộn nhịp. Chính quyền thị trấn cử ba cán bộ đến để chào đón mọi người.

Đoàn từ thiện sẽ ở lại đây ba ngày, bắt đầu làm việc vào ngày mai, và tối nay những người có trách nhiệm sẽ có cuộc họp ngắn.

Diệp Tích Ngôn không phụ trách những việc này nên không cần tham gia.

Sau khi chuyển hết đồ, cô trở lại phòng ở tầng hai để nghỉ ngơi. Trời nóng, phải phơi nắng đi lấy hàng từ thành phố về cũng khá mệt.

Nhà khách thị trấn Bắc Giang được xây dựng vào cuối thập niên 90. Nghe tên thì có vẻ sang trọng nhưng thực chất chỉ là một tòa nhà hai tầng nhỏ, trang thiết bị đơn sơ. Môi trường so với khách sạn thành phố thì nghèo nàn hơn rất nhiều, mỗi phòng có thể ngủ từ hai đến ba người.

Phòng của Diệp Tích Ngôn là phòng ba người, không có nhà vệ sinh riêng, chỉ có một ban công nhỏ rộng chưa đầy một mét.

Ban tổ chức ban đầu dự định sắp xếp đoàn ở trong các homestay đặc biệt của thị trấn, nhưng do hoạt động mang tính chất từ thiện, sau khi cân nhắc, họ đã xin phép chính quyền thị trấn để tổ chức lưu trú tại đây.

Diệp Tích Ngôn không phàn nàn gì về điều kiện sinh hoạt, cô đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây.

Thị trấn Bắc Giang là điểm xuất phát của hành trình, điều kiện nhìn chung vẫn khá tốt. Trong vài ngày tới, khi đến những nơi khác, mọi thứ sẽ tệ hơn nhiều, càng đi xa thì càng khó khăn, thậm chí nơi ở cũng chưa chắc tìm được. Nếu không, ban tổ chức đã không trang bị hai chiếc xe nhà di động và một xe tải nhỏ, cùng với việc mua sắm nhiều nhu yếu phẩm và thực phẩm đến vậy.

Hành lang tầng hai liên tục có người qua lại, cửa phòng phía đông khép hờ, một luồng khí lạnh từ điều hòa len lỏi qua khe cửa.

Bên trong có người.

Diệp Tích Ngôn đẩy cửa vào, sau đó thuận tay khép lại.

Trong phòng, phía trước hai chiếc giường có hai người.

Thật trùng hợp, đó chính là Giang Tự và La Như Kỳ.

Giang Tự ngồi ở mép giường, đôi tay dài mảnh cầm một chiếc máy tính bảng, đang xem hình ảnh bệnh lý mà đồng nghiệp ở bệnh viện vừa gửi đến.

La Như Kỳ thì đang dọn dẹp giường, vali mở toang dưới chân, cô bận rộn sắp xếp mọi thứ.

Phát hiện có người vào, Giang Tự vẫn không động đậy, tiếp tục xem máy tính bảng. Chỉ có La Như Kỳ quay lại nhìn thoáng qua, đặt đồ xuống và bước qua vali để chào hỏi, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là La Như Kỳ."

"Xin chào," Diệp Tích Ngôn gỡ mũ ra, "Tôi là Diệp Tích Ngôn."

La Như Kỳ nhẹ nhàng và hòa nhã, cô nói: "Lúc nãy ở dưới lầu tôi đã nhìn thấy cô rồi."

Diệp Tích Ngôn đáp lại: "Tôi vừa đi đến thành phố để lấy hàng về."

"Cô đến đây trước chúng tôi à?"

"Ừm, tôi đến từ hai ngày trước."

Lần đầu gặp mặt, tất nhiên phải có vài câu chào hỏi xã giao để làm quen.

Cả hai người đều không tỏ ra kiêu căng, không khí khá thân thiện.

Trong lúc trò chuyện, Diệp Tích Ngôn không dấu vết liếc nhìn Giang Tự, thấy người đó vẫn đang bận rộn gõ chữ, có vẻ đang trả lời tin nhắn, cô cũng không có ý định làm phiền.

Sau một lúc trò chuyện với La Như Kỳ, Diệp Tích Ngôn trở về giường của mình.

Vài phút sau, Giang Tự cuối cùng cũng đã xong việc.

Giường của cô ấy nằm ở giữa, cách Diệp Tích Ngôn chưa đến một mét. Cô ấy là người mở lời trước, giọng điệu ôn hòa: "Cô Diệp."

Diệp Tích Ngôn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt bình thản.

Giang Tự nói: "Lúc nãy tôi có chút việc bận."

Diệp Tích Ngôn đặt ngược điện thoại xuống bàn nhỏ bên cạnh giường, giọng điệu nhàn nhạt:

"Không sao cả."

Giang Tự đưa tay ra, thái độ khá lịch sự.

Diệp Tích Ngôn không phải kiểu người để bụng những chuyện nhỏ nhặt, cô rộng lượng bắt tay người đối diện.

Da của Giang Tự mềm mại, đầu ngón tay hơi lạnh.

Sự chạm tay mang tính chất lịch sự diễn ra trong chớp mắt, ngay sau đó cả hai người đều thu tay về.

Vì còn có buổi họp lúc năm giờ rưỡi chiều nên thời gian khá gấp rút. Họ không nói gì nhiều, chỉ đơn giản giới thiệu bản thân.

Tối muộn, Thiệu Vân Phong cùng với vài cán bộ của thị trấn xuất hiện, mang theo đồ dùng sinh hoạt và tiện thể đến gặp hai bác sĩ đi cùng đội.

Tất nhiên, thực tế là họ chủ yếu đến để gặp Giang Tự.

Giang Tự không ở trong phòng quá lâu, sau đó rời đi cùng nhóm người này, có vẻ như còn công việc khác phải giải quyết.

Diệp Tích Ngôn không quan tâm lắm đến những chuyện này, đến giờ ăn tối cô cùng với Hà Anh Chính và những người khác đến nhà hàng tham gia buổi gặp mặt.

Buổi gặp mặt tối khá nhàm chán, với những phần mở đầu mang tính hình thức, đại diện chính quyền thị trấn phát biểu, trưởng đoàn cũng lên phát biểu, rồi đến phần tự giới thiệu của từng thành viên trong đoàn.

Những phần này không mang lại gì nhiều, kéo dài khoảng bốn mươi, năm mươi phút, sau đó là ăn uống và trò chuyện, cũng mất thêm gần hai tiếng. Đến khi buổi tiệc tan là khoảng mười giờ rưỡi tối.

Diệp Tích Ngôn không đi cùng mọi người về, cô lái xe vòng quanh thị trấn một chút để xả stress, hút vài điếu thuốc giải tỏa tâm trạng.

Khu nhà nghỉ đông người, ở đâu cũng là không gian chung, không có phòng riêng dành cho người hút thuốc.

Khi về đến nơi cũng đã gần mười một giờ rưỡi, trong phòng chỉ có La Như Kỳ, Giang Tự thì không thấy đâu.

Nghĩ rằng người đó chưa về, Diệp Tích Ngôn cũng không hỏi gì thêm.

La Như Kỳ đã tắm rửa xong từ sớm, thoải mái nằm trên giường nghe nhạc, thấy cô về muộn liền thuận miệng hỏi: "Lại bị giao nhiệm vụ à?"

Diệp Tích Ngôn lắc lắc chai nước khoáng trong tay, bịa ra một lý do: "Không, tôi đi mua nước thôi."

La Như Kỳ nói: "Nghỉ sớm đi nhé."

Diệp Tích Ngôn ừ một tiếng, sau đó lấy quần áo và đồ vệ sinh cá nhân rồi đi đến nhà tắm công cộng.

Nhà tắm nữ nằm ở cuối hành lang phía bắc, được chia thành hai phòng nhỏ bên trong và bên ngoài, ngăn cách bằng một bức tường. Phía bên ngoài là nơi rửa mặt và súc miệng, còn bên trong là phòng tắm.

Phòng tắm có điều kiện khá giản dị, không có buồng riêng biệt mà chỉ có một vòi hoa sen cho mỗi chỗ đứng, thậm chí không có cả rèm che.

Giờ này vẫn còn người đang tắm bên trong, tiếng nước chảy rì rào vang lên.

Diệp Tích Ngôn không nghĩ nhiều, trực tiếp bước vào.

Người bên trong là Giang Tự.

Cô ấy đang đứng quay mặt về phía vòi hoa sen, để mặc dòng nước ấm chảy xuống, lưng thon gọn mịn màng, hai bên xương bả vai hơi nhô lên, đường cong cột sống quyến rũ kéo dài từ trên xuống dưới đến vòng eo thon gọn.

Khi cảm thấy có động tĩnh phía sau, Giang Tự khựng lại, lập tức định kéo khăn tắm treo trên công tắc vòi sen xuống để che thân.

Nhưng Diệp Tích Ngôn đã lên tiếng trước.

"Bác sĩ Giang, là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro