Melt (Tan chảy) - 若酒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác suất gặp được một người khiến cho bản thân rung động là bao nhiêu phần trăm?

0 hoặc 100%

Có một số người suốt cả đời cũng không gặp được người mình yêu. Có một số người ngay giây phút gặp được người ấy thì đã định sẵn sự rung động 100% trong những năm tháng sau này.

Người mình quen biết trong Lễ Tình nhân có lẽ cũng sẽ nở rộ một câu chuyện lãng mạng ngay thời điểm đó. Cô gái 18 tuổi như một nụ hoa vừa chớm nở, trên mặt vẫn còn mang theo nét bầu bĩnh trẻ con, mái tóc chỉ được búi gọn một cách đơn giản, nước da trắng không đeo quá nhiều đồ trang sức, nhẹ nhàng, khoan khoái đứng trước mặt cô, tay hơi chắp lại đặt trước ngực.

"Xin chào P'Freen, em là Becky ạ."

Nhiệt độ ở Băng Cốc ngày càng cao rồi.

P'Freen nghĩ.

Nhiệt độ ở Băng Cốc có hơi cao, khiến cho nhiệt độ cơ thể của cô gái cao hơn lúc bình thường, ngay cả tình yêu trong trái tim cũng thiêu đốt mãnh liệt.

Lúc đó, cô vẫn không biết sự rung động nơi trái tim kìa từ đâu đến, chỉ nghĩ đó là sự kích động do được hợp tác với bạn diễn mới. Cô gái thấp hơn cô một chút, hơi ngẩng đầu, khi nhìn về phía cô giống như một chú nai con đi lạc trong khu rừng. Cô không khỏi nảy sinh sự yêu mến.

Một người bạn nhỏ đáng yêu như thế này, thật khiến cho người ta muốn bảo vệ cẩn thận.

Cho nên cô mới làm ra những hành động ngay cả bản thân cũng chưa từng nghĩ đến.

Freen chấp nhận lái xe giữa đêm khuya để đến nhà của bạn nhỏ. Nhấn chân ga, rút ngắn lộ trình chỉ còn vỏn vẹn năm phút vì một câu "Nhớ chị" của đối phương. Cô cũng vui lòng chăm sóc cho bạn nhỏ mà không cần lí do. Nơi nào có cô thì những phiền phức trong sinh hoạt hằng ngày sẽ không đụng được đến bạn nhỏ. Trong mắt của cô, cô muốn cô bé ấy mãi mãi ngây thơ, trong sáng, muốn cô bé ấy mãi mãi tràn đầy tự tin và dũng khí tiến về phía trước.

Quan hệ của họ dần được rút ngắn sau những đêm thức trắng nói chuyện phiếm, sau những lần livestream nửa đùa nửa thật, mập mờ tán tỉnh nhau, trong sự lựa chọn kiên định nắm chặt tay nhau dù là trên sân khấu hay ở hậu đài, trong những lần đôi tai ửng đỏ khi bị bạn bè trêu chọc, tiết lộ với người đời.

Có đôi khi, Freen sẽ thầm nghĩ, họ cũng xem như là một đôi đã được sự công nhận của thần Phật. Tuy do quay chương trình nên mới đi cúng Phật, nhưng trong mắt cô, tất cả mọi chuyện đều là sự thật.

Tâm ý của cô là thật, người bên cạnh cũng là thật. Nói muốn cầu sự nghiệp, đến cuối cùng lại tham lam mà ước đến ba điều.

Một, nguyện thân thể của em khỏe mạnh. Hai, nguyện em tương lai của em phát triển rực rỡ. Ba, nguyện... chị và em có thể thường gặp mặt nhau.

Thành kính lễ bái. Khi tiếng chuông trang nghiêm nơi cửa Phật vang lên, dường như cũng nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.

Cô bất tri bất giác suy nghĩ. Có lẽ, cô đã yêu Becky rồi.

Vậy, em ấy có thích mình không?

Hai giờ sáng, Freen nhìn cuộc trò chuyện vừa mới kết thúc, chợt im lặng. Buổi tối luôn ảnh hưởng đến đại não của con người khiến tình cảm chiếm thế thượng phong. Tất cả những chuyện ban ngày không để ý đến thì lúc này tất cả đều hiện ra, quấy rầy cô không thể yên giấc.

Câu cuối cùng trong điện thoại là lời nhắn "Chúc ngủ ngon" mà Becky gửi đến. Còn kèm theo một biểu cảm kiss. Một hành động khác thường lại liên lụy cô nảy ra hàng ngàn suy nghĩ.

Nói là thích, nhưng dường như lại chưa từng tỏ tình chính thức. Nhưng nếu nói là không thích thì lại có những hành vi có chút mập mờ.

Freen muốn giao tất cả những vấn đề cho công cụ tìm kiếm giải quyết.

"Làm thế nào để xác định đối phương có thích mình không?"

Trên công cụ tìm kiếm hiện ra mười câu trả lời. Freen nhấn xem từng cái một, cuối cùng lựa chọn ném điện thoại lên tủ đầu giường, vùi mặt vào gối, từ bỏ suy nghĩ.

23 tuổi, có thể chắc chắn bản thân yêu thích đối phương đến mức nào, nhưng vẫn không dám chứng thực đối phương có thích mình không, thật sự quá mất mặt.

Không phải Freen chưa từng mơ mộng. Trong những cuộc trò chuyện vụn vặt thường ngày gửi cho đối phương, trong từng câu "em rất nhớ chị", trong những lần dự sự kiện không kiềm chế được mà tiếp xúc cơ thể, trong từng lần trao đổi ánh mắt, phải chăng tình cảm âm thầm này đã quá rõ ràng.

Nhưng cô lại sợ hãi. Cô bé 19 tuổi với sự mạnh dạn như nghé con mới đẻ không sợ cọp. Sự biểu đạt nhiệt tình, khoa trương của người phương Tây như đã khắc sâu vào bản chất của nàng. Giống như thích ai là phải tuyên bố với cả thể giới, khiến cho tất cả mọi người đều chứng kiến tình cảm này. Nàng đối với chuyện tình cảm luôn bày tỏ một cách tùy ý và thẳng thắn như thế đó, cứ như trời sinh là người không sợ bị tổn thương, mãi mãi nhiệt tình, mãi mãi chân thành.

Những hành động mà cô nghĩ là mập mờ kia, phải chăng chỉ là ảo giác vì khác biệt văn hóa hay không. Có lẽ những cuộc nói chuyện bất kể ngày đêm kia chỉ là vì bạn nhỏ khó tìm được bạn thân. Có lẽ từng câu nói "em rất nhớ chị" kia cũng chỉ là câu cửa miệng của bạn nhỏ. Chỉ có bản thân cho là thật. Hơn nữa, có lẽ hành động mười ngón đan xen kia chỉ là cách biểu đạt cảm xúc thông thường của nàng, nhưng bản thân lại hiểu lầm là đối xử đặc biệt.

Hậu quả của việc suy nghĩ lung tung suốt cả đêm chính là khi bị tiếng chuông báo thức của ngày hôm sau đánh thức, cái người mang theo hai quầng thâm mắt kia mới nhớ ra hôm nay có hẹn đi dạo phố với Becky. Trong điện thoại, Becky đã gửi đến mười mấy tin nhắn. Freen trả lời từng cái một rồi mới hít sâu một hơi, rời giường đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ra ngoài.

"P'Freen? Chị lại ngây người rồi." Becky khó chịu nhìn cái người rõ ràng đang ở ngay trước mắt mình nhưng không biết suy nghĩ đã bay đến nơi nào.

"Hửm? Không có." Bàn tay Freen định xoa tay để trấn an nàng thì đột nhiên lén lút rút lại, nhích ra một khoảng mà cô cho là khoảng cách an toàn.

Chỉ là, suy nghĩ này của cô đã bị Becky nhìn thấu. Ngón tay như muốn bắt lấy bàn tay đang đặt giữa không trung nhưng lại không bắt kịp tốc độ của người kia.

Freen đang tránh né mình. 

Đây là kết luận đầu tiên của Becky trong hôm nay.

Trước tiên phải suy nghĩ xem bản thân có phải đã làm sai chỗ nào, khiến người nhạy cảm kia cảm thấy bị xúc phạm không. Nàng nhớ lại trong đầu tất cả những chuyện xảy ra trong hôm nay, vẫn không tìm ra được chỗ nào sai.

Có phải chị ấy không thích mình làm như vậy không?

Dù  là người thẳng thắn đến mức nào đi nữa thì khi bị người mình thầm mến tránh né, từ chối cũng sẽ nảy sinh cảm giác sợ sệt. Freen đi phía trước một khoảng mới phát hiện người phía sau căn bản không đi cùng với mình, thế là vội vàng quay về, cúi đầu, thu lại tình cảm giãy dụa trong đôi mắt. Ánh mắt liếc nhìn bàn tay đang siết chặt một góc áo của cô gái, lúc này mới gỡ bàn tay đã vò nhăn góc áo kia ra, thuận thế ngoắc lấy một ngón tay.

Cô gái trước đó vẫn còn hăng hái, bây giờ lại như cún con bị dầm mưa ướt sũng, ánh mắt đầy sự tránh né, cộng thêm chút tủi thân đang cố chịu đựng.

"P'Freen không muốn nắm tay cũng không sao đâu ạ."

"Không có không muốn!" Sợ đối phương hiểu lầm, cô vô thức nắm chặt lấy bàn tay của Becky, cho nàng chút an ủi. Nhưng khi nhớ đến những hành động bất thường hôm nay của Freen, trái tim vừa đập rộn ràng kia chợt yên tĩnh lại.

"Nếu như P'Freen không khỏe thì cứ về nhà nghỉ ngơi sớm đi  ạ."

"Không có... Bên kia có kem kìa, em muốn ăn không?" Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cô sợ nói thêm thì suy nghĩ của bản thân sẽ không giấu được mà bày tỏ trước mặt cô gái. Nhớ ra hôm qua nàng nói muốn ăn kem, Freen tiện tay chỉ về phía xe kem xen đường.

"Dạ." Cho đến hiện tại, dường như giữa họ đã có được một sự ăn ý, có thể biết khi nào đối phương muốn đổi chủ đề, cũng sẽ phối hợp không vạch trần cái cớ sứt sẹo của đối phương. Giống như bây giờ, nàng nhìn ra được Freen đang muốn cho qua. Dù trong lòng nàng có hàng ngàn câu hỏi, nhưng nàng vẫn lựa chọn đè xuống, không hỏi. Nàng không muốn truy cứu đầu đuôi ngọn nguồn. Khi đối phương muốn thì tự nhiên sẽ nói cho nàng biết câu trả lời.

Giữa họ gần như không có bất cứ bí mật gì. Nếu như có, chắc có lẽ là chuyện "Em thích chị/Chị thích em".

Bóng đêm dần kéo đến, trên đường phố đã điểm xuyết ánh đèn lấm tấm. Giữa chợ đêm náo nhiệt là những con người vội vã tan làm về nhà lướt qua nhau. Freen cúi đầu nhìn bả vai bên cạnh mình. Đám đông rộn rộn ràng ràng, không biết đã đi qua bao nhiêu người, chỉ có người bên cạnh vẫn luôn nắm chặt tay mình. Người đến, người đi, mãi mãi kiên định đứng bên cạnh mình, một bước không rời.

Từng đợt sóng nhiệt ập đến khiến cho âm thanh có chút không chân thực. Tiếng ồn ào xung quanh dường như có thể mơ hồ nhận ra có người đang nói chuyện điện thoại với người yêu, ngoài một câu "về nhà ngay", còn có những lời thì thầm gì đó. Từ nụ cười không giấu được trên gương mặt của người kia, cô có thể đoán được có lẽ là một câu tâm tình động lòng người. Nhìn thấy người kia sau khi cúp máy lập tức tăng nhanh bước chân, Freen đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ dường như không hề mơ hồ đến vậy. Sự sợ hãi, sự do dự gì đó đều vứt hết sang một bên. Cô chỉ cần xác định, ngay thời điểm này, cô có thể nắm chặt bàn tay của người mình yêu là được rồi.

Cho nên, cô quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô gái. Đôi mắt của cô gái được sự phản chiếu của ngọn lửa trở nên sáng long lanh. Con người màu nâu đậm in bóng toàn bộ hình ảnh của cô, giống như không chứa được bất cứ ai khác ngoài cô.

"Sao không chịu nhìn đường đi vậy." Cô cười trách mắng một tiếng, nhưng không hề có ý trách móc, mà ngược lại còn kéo cô gái về phía mình, đặt tay ở eo, ôm chặt nàng vào lòng.

"Không sao ạ, có P'Freen là được rồi." Trong ánh mắt của cô gái ngập tràn ý cưới, hơi mở to mắt nhìn cô.

"Ừm, khóe miệng bị dơ rồi." Freen giơ tay lau sạch vết kem trên khóe miệng của Becky. Khi đầu ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại, trái tim chợt hẫng một nhịp. Âm thanh xung quanh như trở nên xa xăm, không chân thực, chỉ có nhịp tim lúc này bất chợp trở nên gấp rút.

Ngón cái của cô vô thức vuốt ve môi dưới của Becky, cho đến khi ửng đỏ đầy xinh đẹp, cô mới chợt giật mình.

"Hửm?" Người trước mặt mỉm cười khó hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm cô như đang tìm kiếm một lời giải thích.

"Bec..." Có một số việc như muốn rạch đất chui lên. Vốn dĩ nên tìm một lí do sứt sẹo nào đó để cho qua, chờ lần sau chuẩn bị tốt rồi sẽ bày tỏ tất cả mọi chuyện. Nhưng khi cô nhìn sâu vào ánh mắt lúc này của Becky, ngay cả một lời nói dối cũng không thể thốt ra được.

"Em... em không cảm thấy cần phải có người chăm sóc cho mình sao?" Sau khi nói xong, cô cắn chặt môi dưới, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, ngón tay không tự chủ quấn lấy sợi dây trên vai áo của đối phương. Đã có lúc, cô hít thở không thông, muốn xông thẳng vào đám người kia để chạy trốn.

"Freen à." Phản ứng của người trước mặt hoàn toàn trái ngược với sự kinh ngạc hoặc kháng cự mà cô đã tưởng tượng. Nàng chỉ khẽ kêu tên cô, giơ tay nâng cằm của cô lên, để cô nhìn thẳng vào nàng. Trong hốc mắt của cô gái đã rưng rưng những giọt lệ, nhưng khóe miệng lại mỉm cười vô cùng vui vẻ. Đó là nụ cười mà cô thầm lập lời thề mãi mãi sẽ bảo vệ nó.

"Em cứ tưởng, từ lâu chị đã biết, em yêu chị đến mức nào rồi chứ."

Cô nên biết, trong những lần đối diện, trong từng khoảnh khắc dõi theo bóng lưng của cô, trong những lần cô bị bệnh mà nàng dốc lòng chăm sóc, trong từng câu "Chào buổi sáng", "Ngủ ngon", trong từng bức ảnh quý giá mà nàng không nỡ chia sẻ với người khác, đó chính là sự yêu thương mà nàng vẫn luôn thẳng thắn, chưa từng muốn che dấu.

"Freen à, lúc cầu Phật, em đã từng ước một điều." Becky tinh nghịch nháy mắt, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của Freen.

"Là gì vậy?"

"Em  muốn ở bên cạnh chị, luôn ủng hộ chị, luôn bảo vệ cho chị."

"Freen à, thật ra em không tin trên thế giới này có sự tồn tại của thần Phật đâu."

"Nhưng nếu như có, em nghĩ, chắc chắn họ sẽ thiên vị em."

---------

Mừng ngày được gác thi chung với idol và được idol nói chuyện nhiều hơn mọi ngày ~

Thề mỗi lần idol kêu tên là tim hẫng 1 nhịp liền. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro