Chương 4: Từng gặp trước đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân nghe Trúc nói, liền hỏi lại:

    - Thấy quen là quen như nào? Mày gặp nó rồi hở?

    Trúc cau mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

    - Hình như là gặp rồi, mà tao không nhớ gặp ở đâu.

    - Thử nhớ đi. – Hân nói.

    Trúc lại im lặng. Lần này lâu hơn lúc nãy. Nghĩ mãi không ra, Trúc thở dài, nói:

    - Chịu. Tao không nhớ ra được.

    Nói rồi, Trúc lẳng lặng bước tiếp. Hân nhìn bộ dạng ấy, biết nhỏ đang bứt rứt trong người. Không thể nhớ ra một người trông rất quen, cái cảm giác ấy thật sự khó chịu. Hân suy nghĩ một lúc, bất chợt cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng khác với Trúc, cô nhận ra ngay cái quen thuộc kia là gì. Hân mỉm cười, khẽ liếc nhìn Trúc. Cái vẻ mặt tập trung quá mức của nhỏ vẫn còn đó. Hân không nói gì. Cô thầm nghĩ, để nhỏ tự nhớ ra có lẽ thú vị hơn.

    Đột nhiên, Hân hỏi:

    - Câu lạc bộ thể thao của mày khi nào hoạt động lại vậy?

    Trúc nhìn Hân một thoáng, vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ kia. Trông nhỏ như người mất hồn. Thấy ánh mắt Hân nhìn đăm đăm, Trúc mới biết Hân đang hỏi mình, liền vội vã đáp:

    - À cái đó, thứ hai tụi tao tới phòng tập lau dọn đã, khi nào hoạt động thì chưa biết.

    Nghe Trúc trả lời, Hân không nói gì nữa. Cô lảng chuyện:

    - Rồi vụ đi ăn, tính sao đây?

    - Thì đi thôi chứ sao. – Trúc nhún vai, cười – Mà mày bao thì ngon hơn đó.

    Hân nheo mắt:

    - Thôi im giùm cái. Tao biết mày không mang đồng nào.

    Trúc đảo mắt chỗ khác, tránh ánh nhìn của Hân. Dường như những suy nghĩ quẩn quanh về Linh đã không còn lởn vởn trong tâm trí của nhỏ nữa. Nhưng nó sẽ mãi là điều gì đó kích thích sự tò mò của con người. Sự tò mò ấy chẳng bao giờ biến mất trừ khi ta biết đằng sau nó là gì. Nếu biến mất, nó cũng chỉ biến mất trong thời gian ngắn, việc nó xuất hiện lại chỉ là vấn đề thời gian.

Buổi sáng thứ hai là một ngày nắng nhưng thời tiết vẫn lạnh. Cảm giác hanh hanh của không khí khiến ta khó chịu. Linh đến trường cùng Tiến, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Cô có vẻ trầm tính hơn mọi ngày. Tiến thấy cô có vẻ không mấy năng nổ nữa, bèn hỏi:

   - Sao nay mày đờ đẫn vậy?

    Linh vẫn chăm chăm nhìn đường, đáp:

    - Tao phải chú ý đường đi, không thì lại gặp chuyện với Trúc nữa.

    Tiến nghe vậy, đưa mắt nhìn lên trời:

    - Ghê vậy sao?

    Hiểu được ý đồ châm chọc trong câu nói của Tiến, Linh khẽ nhíu mày, nói:

    - Mày cũng cẩn thận tao đấm cho đấy!

    - Nóng vừa thôi.

    Linh lừ mắt nhìn Tiến nhưng cô không nói gì, vẫn cứ bước đi từ tốn trên đường. Tiến thấy lạ bèn hỏi:

    - Nay hiền thục vậy?

    Linh không trả lời Tiến, chỉ nói:

    - Nhắc con Dương ra chơi đừng có trốn việc.

    Tiến bĩu môi, cộc lốc:

    - Biết rồi.

    Cậu lại thắc mắc:

    - Mà việc gì?

    Linh thở hắt, co chân lên đá Tiến:

    - Việc ở câu lạc bộ! Nói vậy nó tự hiểu.

    Tiến nhăn mặt, xoa chỗ vừa bị đá. Cậu lừ mắt nhưng không dám lên tiếng. Linh hôm nay ít nói nhưng lại manh động hơn. Cậu chỉ là muốn giữ an toàn cho bản thân. Nhưng, an toàn hay không cũng chẳng quan trọng. Tiến vốn đã quen với tính khí ngang ngược này của Linh. Cậu quyết định sẽ không nói gì với Linh. Có lẽ đó là cách tốt nhất nếu cậu muốn giữ mình lành lặn. Tiến rút điện thoại trong túi quần ra để không nói bất kì câu nào.

    Nhưng, có vẻ như cậu không thể giữ im lặng được, khi Linh lại là người mở lời trước:

    - Mày, hình như tao từng thấy con Trúc ở đâu rồi.

    - Chả thế. – Tiến nhún vai – Ngay bữa đầu mày đã nói nhìn nó quen quen rồi mà.

    - Nhưng mà bây giờ tao chắc chắn luôn! Nhìn quen lắm, mà tao không nhớ gặp ở đâu.

    Tiến vẫn chăm chăm vào điện thoại, hời hợt:

    - Vậy giờ mày muốn sao? Muốn nhớ ra nó hở?

    Linh ngập ngừng:

    - Chắc vậy.

    - Vậy ráng nhớ coi mày gặp khi nào.

    - Mày nói dễ nghe ha, giỏi thì nhớ hộ tao cái.

    Tiến chép miệng:

    - Nhớ sao được!

    - Đúng rồi! – Linh vỗ mạnh vào vai Tiến – Mày nói rất hay luôn!

    Tiến bị cái vỗ vai của Linh làm cho suýt rớt điện thoại. Cậu nổi đóa, lớn giọng:

    - Tao nói vậy, mắc gì đánh tao?

    Linh quay đi, vẻ mặt cau có. Có vẻ Tiến không biết mình vừa nói một câu hết sức vô lý.

    Gương mặt Linh lại trở nên suy tư. Cô chìm đắm trong ký ức, cố tìm lại hình bóng của Trúc nhưng những gì cô nhớ chỉ là buổi sáng hôm đó. Cái buổi sáng chết tiệt đó! Ngoài ra chẳng còn gì cả.

--------------------------------

/ Truyện được viết bởi Gesi được đăng tải duy nhất trên Wattpad gei_137, những nơi khác đều là ăn cắp /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro