Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trôi qua chậm rãi...

Đan Uyên bồi điện hạ đọc sách, viết chữ, ừ phải nói là Đường Giai Ý bồi Đan Uyên ngủ gục mới phải, bởi vì đọc chưa quá năm trang sách Đan Uyên trực tiếp ngủ quên trên ghế dựa.

Đường Giai Ý vốn đang luyện viết chữ, một tiếng động nhỏ vang lên 'bộp', nàng dừng bút trên tay, ngẩng đầu nhìn người kia nằm ngủ gật đôi mắt nhắm nghiền tay buông thõng xuống ghế, đánh rơi quyển sách.

" Công chúa, nô tì đã về."

Một nữ nha hoàn dáng người mảnh khảnh mang theo tay nải bước vào, khuôn mặt lấm tấm bụi bẩn, hơi thở dồn dập, vừa nhìn đã biết một đường mệt mỏi không ngừng nghỉ trở về.

Nàng ta nhìn thấy công chúa nhà mình đưa tay lên môi 'suỵt' ra dấu im lặng, lại chỉ về bên ghế dựa, nàng ta đưa mắt nhìn theo có chút bất ngờ khi thấy một nữ nhân mỹ lệ nằm ngủ trên ghế của công chúa điện hạ.

Nàng ta hướng công chúa gật gật đầu.

Công chúa điện hạ vẫy vẫy tay, nàng ta cúi đầu rời khỏi thư phòng.

Hai canh giờ sau...

Người trên ghế cũng không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Đường Giai Ý nhìn người ngủ say kia, lại nhìn một chồng giấy luyện chữ, tay nàng tê cứng mất rồi!!

Nàng thở hắt một tiếng, thấp giọng gọi:
" Tiểu Hoan "

Người bên ngoài lập tức đi vào, Tiểu Hoan là nô tì thân cận của Đường Giai Ý đã theo nàng từ nhỏ, vừa trở về ban nãy, nàng ta đi giải quyết giúp Đường Giai Ý một số việc nên tạm vắng mặt vài hôm.

" Bế nàng trở về phòng. "

Tiểu Hoan có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo lời.

Điện hạ lại nói, " Nhẹ nhàng một chút, đừng đánh thức nàng."

Tiểu Hoan nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm, công chúa nhà mình khi nào biết săn sóc người khác thế.

Mặt trời đã ngã nghiêng sắp lặn khỏi chân trời, vệt nắng hồng pha lẫn đỏ tía hắt sáng khắp ngõ ngách, một tia sáng hồng nhỏ muốn len lõi đến bên người Đan Uyên, muốn tô điểm gương mặt trắng nõn của nàng, cảnh đẹp ý vui trong mắt người nhìn.

Đan Uyên giật mình tỉnh giấc rời khỏi cơn ác mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi úa ra vì hoảng hốt, bàn tay vẫn còn run rẩy như muốn phát tiết nỗi sợ hãi trong lòng nàng.

Bần thần thật lâu, đôi mắt dần tìm lại tiêu cự giữa ngổn ngang vô định. Ngó nghiêng xung quanh là phòng của điện hạ, Đan Uyên nhớ nàng cùng điện hạ ở thư phòng, sao chớp mắt một cái tỉnh giấc lại ở đây rồi.

" Tỉnh rồi? Đan Uyên ngủ thật giỏi, một giấc đã hết một ngày."

Đường Giai Ý vừa tắm gội xong, được Tiểu Hoan đẩy ra bên ngoài, đôi mắt vốn luôn nhìn người kia, tinh mắt phát hiện sắc mặt người này nhợt nhạt, ánh mắt hoảng loạn, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi, gặp ác mộng sao??

" Công chúa phi " Tiểu Hoan cúi chào một tiếng, Tiểu Hoan chỉ vừa rời đi vài ngày trong phủ liền xuất hiện một mỹ nhân cạnh tranh với công chúa.

A đây là tiểu nô tì thân cận của điện hạ.

Đường Giai Ý nhíu mày, thế nào lại thất thần ngồi đó, chẳng lẽ thật sự gặp ác mộng bị doạ sợ rồi, " Còn muốn ngủ thêm sao?"

Muốn hỏi người gặp ác mộng, lời đến bên miệng lại biến thành câu khác, nghĩ một đằng nói một nẻo, thật là làm người tức chết!!

" Thật xin lỗi, không nghĩ lại ngủ lâu như thế, điện hạ đói chưa? "

Đan Uyên luống cuốn rời khỏi giường, vỗ nhẹ trán, vứt mớ hỗn độn ra sau đầu, có những chuyện không nhắc không có nghĩa là quên, chỉ là không cần nhắc lại, nhưng một khi nhớ lại, tựa như có ngàn mũi kim nhỏ đâm vào người, cơn đau âm ỉ tưởng chừng vẫn còn đó, trộn lẫn cùng những hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ, cảm giác buồn nôn trực trào nơi cuống họng nàng.

" Tiểu Hoan đã chuẩn bị nước, ngươi mau đi tắm đi, sau đó lại dùng bữa tối."

Đan Uyên nghe thế liền gật đầu, bước chân vội vã đi thật nhanh.

Đường Giai Ý nhíu mi nhìn theo bóng lưng nàng, điều gì trong giấc mơ khiến nàng ấy hoảng hốt như vậy?

Tiểu Hoan im lặng từ đầu đến cuối quan sát mọi chuyện, cảm giác bản thân đã bỏ qua chuyện gì đó, nụ cười nhẹ nhõm của công chúa phi khi nhìn thấy công chúa, ánh mắt mềm mại của công chúa, nàng ta cũng không có gan hỏi thẳng chủ tử nên đành giấu sự tò mò trong lòng.

Chờ Đan Uyên trở ra, đã trở lại dáng vẻ ung dung tươi cười thường ngày, Đường Giai Ý đã ngồi đợi từ lâu cũng không có ý định hỏi chuyện, nàng chống cằm ngước mắt nhìn trăng treo bên ngoài khung cửa sổ vừa nhô lên, tịch mịch mà sáng ngời đêm đen.

" Điện hạ muốn ngắm trăng sao? Dùng bữa xong chúng ta đến mái đình ngắm trăng chút nhé."

Đường Giai Ý liếc mắt nhìn Đan Uyên ngồi bên cạnh, ậm ừ có lệ.

Hai ngươi yên lặng dùng cơm, lâu lâu Đan Uyên còn gắp cho điện hạ một miếng thịt, lúc thì miếng cá, Đường Giai Ý cũng không nói gì nhưng trong lòng thì hàng tá câu nghi vấn, có phải Đan Uyên ân cần quá mức không, hai người mới quen biết chưa tròn hai ngày nhưng người này hành động như thể quen biết từ lâu, rất săn sóc cho nàng.

Đúng như Đan Uyên nói, sau khi ăn uống no nê liền đẩy điện hạ đi dạo trong vườn, đi được vài vòng liền đến dừng chân ở mái đình, đêm đã xuống, bóng trăng chiếu gọi mặt hồ, những vệt sáng nhè nhẹ lập loè trên mặt nước, cành lá hiu hiu theo làn gió nhẹ lướt qua.

Đan Uyên: " Điện hạ, mỗi ngày sau khi dùng cơm tối xong, ta cùng điện hạ ra vườn đi dạo, ngồi dưới mái đình ngắm trăng nhé."

Đường Giai Ý ngước mắt nhìn người trước mặt, mấp máy môi lưỡng lự giữa việc nên hỏi hay không?

Đan Uyên nhớ đến bàn thức ăn tối nay, trước khi dùng bữa Tiểu Hoan dùng châm thử độc từng món ăn, sau đó điện hạ mới dùng cơm, cho nên trong lòng nàng ấy vẫn luôn đề phòng mọi thứ, mặt ngoài nàng ấy vờ như không để ý gì cả.

" Điện hạ, nếu người không ngại ta mỗi ngày xuống bếp trổ tài cho người xem nhé? Tuy là cũng không giỏi lắm nhưng chắc là vẫn được, nếu điện hạ lo lắng cứ để Tiểu Hoan thử độc trước là được."

Đường Giai Ý trầm mặc không lên tiếng, rũ mắt nhìn bóng trăng lượn lờ dưới mặt nóng xanh biếc, gió thổi khiến mặt hồ dao động, cũng cuốn đi mất sự điềm tĩnh vốn có, trăm bề ngổn ngang.

Đường Giai Ý mím môi, " Nhị tiểu thư, tốt với bổn cung không có lợi cho người, hiện tại bổn cung cũng không phải một cây đại cổ thụ để người khác bám vào, ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Đan Uyên bị cắt ngang lời nói, nhìn sắc mặt người kia có vẻ không tốt lắm, không phải là hiểu lầm gì đó rồi?

Đan Uyên suy nghĩ một chốc, nàng bước đến gần điện hạ, khuỵu xuống một chân trước mặt nàng ấy, hai người đối mắt nhau, khoé môi nàng khẽ cong lên lộ ra nụ cười ngọt ngào, lời nói phát ra từ đáy lòng nàng.

" Điện hạ, ta không cần bất kì lợi ích nào từ người, ta chỉ cần người mỗi ngày có thể vui vẻ, vô ưu vô phiền là tốt rồi."

Đường Giai Ý nhìn gương mặt trước mắt, ánh trăng soi rọi hắt lên vầng trán bóng loáng của nàng ấy, ôn nhu lại mượt mà.

Đường Giai Ý nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt khiến lòng bàn tay đau nhói, cơn đau cũng không kìm được khoé môi run rẩy của nàng.

Đường Giai Ý nghe chính mình hỏi: " Vì sao?"

Đan Uyên khó hiểu, còn phải trả lời vì sao, nữ nhân thời nào cũng khó hiểu như nhau thế à.

Đan Uyên thành thật đáp: " Vì điện hạ là thê tử của ta, là người thân duy nhất của Đan Uyên này."

Lời này cũng không phải là sai, dù là thời đại nào đi chăng nữa, đã bái đường thành thân, đã nằm chung một giường thì không thể có sự phản bội dẫu là không có tình cảm nhưng vẫn phải thật lòng đối đãi với nhau.

Còn một lí do khác, ở thế giới này Đan Uyên không có bất kỳ người thân nào thật lòng đối xử tốt với nàng, Trần phủ không tốt với nàng, vậy nàng cũng không cần luyến tiếc đau buồn. Đường Giai Ý là người duy nhất nàng có thể bám víu, tìm đường sống cho bản thân, nàng ấy là con thuyền để nàng có thể trôi nổi giữa biển đời mênh mông này.

Đường Giai Ý là cứu rỗi cho số phận của Trần Ngọc Đan Uyên nơi đây, nàng không cầu bất kì lợi lộc nào từ nàng ấy, chỉ mong rằng điện hạ nhà nàng mỗi ngày đều có thể nở nụ cười trên môi mà trong tâm không mang chấp niệm hận thù quá sâu.

Đường Giai Ý nhìn vào đôi mắt long lanh kia, như giọt sương sớm trong sáng tinh khôi phản chiếu sâu thẳm tâm hồn nàng, đôi mắt ấy chứa đựng sự thành tâm trong lời nói, khiến nàng không cách nào phản bác.

Đúng vậy, các nàng giờ đây là phu thê, nàng ấy cũng là thê tử của Đường Giai Ý, nàng phải...

" Trở về thôi, ta lạnh rồi." Đường Giai Ý rũ mắt không dám nhìn thẳng mắt Đan Uyên.

Đan Uyên đứng lên, cởi áo choàng trên người khoác lên thân Đường Giai Ý, hai người một đường im lặng trở về phòng ngủ.

Vẫn như đêm qua Đan Uyên bế điện hạ lên giường, đắp chăn kín kẽ cho nàng.

Tiểu Hoan người bị cướp việc im lặng rời khỏi phòng, càng chắc chắn bản thân đã bỏ qua chuyện gì, chỉ mới hai ngày, dù là phu thê bọn họ cũng không nhanh đến mực thân thiết như vậy? Trước đây, công chúa cũng không thân thiết với các huynh muội như thế.

Nghi hoặc chất chồng nghi vấn.

Đêm nay, ắt sẽ có người lòng rối như tơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt