Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Uyên biết, lời này nói ra sợ là bản thân đã khó lại càng thêm khó bước vào cánh cửa Nghiêm gia, nhưng nàng không nhịn được, giống như có một cỗ xung động trong lồng ngực, dạt dào thôi thúc nàng lên tiếng bênh vực mẫu thân, tựa như muốn nói rằng bà ấy chết đi đã không vui vẻ, đừng khiến dưới hoàng tuyền lạnh lẽo làm bà ấy thêm cô độc.

Nghiêm Hạo trừng to mắt, hắn chính là không ngờ nàng dám lớn tiếng phản bác, lời nàng ta vừa thốt khác nào tát thẳng mặt phụ thân hắn.

Hắn chỉ tay thẳng mặt nàng: " Ngươi có biết bản thân ngươi vừa nói gì không?"

Hắn nhếch mép: " Quả là con của Trần Khương dạy dỗ, không biết phép tắt, ngu dốt như hắn."

Đan Uyên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời mây đen đã kéo đến, đây là trời muốn phụ lòng nàng chăng, cũng có lẽ là muốn giúp đỡ nàng, nàng không biết.

" Cữu cữu nói sai rồi, Trần Khương chỉ là một kẻ hèn nhát, xứng làm phụ thân ta sao? Sau khi mẫu thân ta xa rời cõi trần, hắn trong mắt ta cũng chỉ là một kẻ xa lạ mang tiếng phụ thân, nhưng lại không xưng đáng với hai chữ này."

Chân nàng tê quá!!

Nếu ở phủ công chúa hiện giờ có lẽ nàng vẫn đang ngủ trưa ở thư phòng cùng điện hạ.

Một giọt, hai giọt, tí tách, cơn mưa trút xuống ào ạt không báo trước như đang tát thẳng vào gương mặt trắng bệch của nàng.

Nghiêm Hạo cười phá lên: " Đan Uyên ơi Đan Uyên xem ra ngay cả trời cao cũng không muốn giúp ngươi, ta xem ngươi sẽ quỳ đến bao giờ."

Hắn nói xong, xoay người dứt khoát đi vào trong phủ, bá tánh xung quanh chạy tán loạn kéo nhau trở về nhà, tức thì cả con phố đông đúc chỉ còn lại bóng dáng thiếu nữ quỳ gối trước Nghiêm gia.

Mưa ngày càng lớn, mỗi một giọt mưa như một chiếc kim nhỏ, đâm vào thân nàng đau nhức âm ỉ, ắt hẳn gương mặt nàng đã ửng đỏ vì đau rát.

Mưa tạnh rồi!!

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình.

Đường Giai Ý che ô cho nàng!!

" Điện hạ, sao người..."

Đường Giai Ý ngồi trên xe lăn, kiềm nén cơn tức giận, trừng mắt nhìn nàng.

" Thê tử của bổn cung bị ức hiếp, đương nhiên phải đến bảo vệ người."

Đan Uyên sững sờ, trăm tính ngàn suy, không đoán được điện hạ lại đến đây vì nàng.

Trời mưa hạt nặng trĩu đọng lại dưới đáy lòng nàng, chân nàng ấy lại không tiện.

Tức khắc nàng liền sốt sắng, hoảng hốt nói:
" Điện hạ người mau trở về, trời đang mưa lớn, chân người nếu nhiễm lạnh sẽ đau nhức, Tiểu Hoan mau đưa điện hạ về phủ."

Đường Giai Ý không thèm liếc mắt nhìn nàng, không kẻ nào biết khi nàng nghe tin Đan Uyên quỳ gối trước Nghiêm gia, bị Nghiêm Hạo chê trách, bị bá tánh xúc phạm đã tức giận thế nào, dẫu nàng có thất sủng cũng là con cháu hoàng tộc, bọn họ bắt nạt thê tử nàng khác nào tát thẳng vào mặt nàng.

Người là của Đường Giai Ý, nàng còn chưa bắt nạt nàng ấy, lại có kẻ dám lên mặt dạy dỗ hay sao?

" Thê tử của ta đang quỳ dưới trời mưa tầm tã, ngươi nghĩ bổn cung lòng dạ nào ăn no ngủ ấm được đây."

Đan Uyên rối rắm, suýt xoắn hồi lâu lại không rõ thứ cảm xúc dâng trào trong lòng nàng là gì.

" Tiểu Hoan mau lấy áo choàng đến đây, mau lên."

Đan Uyên dỗ dành, " Điện hạ, đây là chuyện của ta sao lại để người vạ lây, nhịn nhục theo ta được chứ. Điện hạ về phủ trước được không?" nhận lấy áo choàng, nàng nhanh chóng trùm lên chân của nàng ấy, chỉ sợ chậm một khắc chân nàng ấy sẽ không chịu nổi

" Sau khi xong việc, trở về, ta sẽ nấu một bàn đồ ăn đều là món người thích được không? Còn hầm canh cho người làm ấm cơ thể được không?"

Đường Giai Ý nhìn Đan Uyên vì lạnh mà run rẩy cả người, vẫn nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nàng, đáy lòng nàng chợt ấm khôn nguôi.

" Đan Uyên, ta không về, ta bồi ngươi."

" Hôm nay không có lục công chúa, chỉ có Đường Giai Ý thê tử của Đan Uyên. "

Phất tay để Tiểu Hoan lui ra không tiếp tục che dù, Tiểu Hoan đứng một bên lo lắng nhìn thê thê tình thâm hai người.

Tuy Đường Giai Ý không rõ vì sao Đan Uyên lại chạy đến quỳ gối trước Nghiêm gia, nhưng nàng biết nàng ấy sẽ không làm chuyện ngu dốt, Nghiêm gia dẫu sao cũng là nhà ngoại của nàng.

Liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, Đường Giai Ý nhíu mày, Đan Uyên muốn chơi bày tình cảm đổi lấy sự thương xót từ lão cáo già Nghiêm Quách Sỹ, vậy nàng đây liền giúp nàng ấy một tay, nàng không tin lão cáo già đó sẽ để một công chúa ướt sũng người chờ đợi trước cửa phủ, lão không mở cửa chính là không để tôn nghiêm hoàng thất vào trong mắt.

Đan Uyên mắt thấy khuyên không được người, trong lòng càng thêm áy náy, vẻ mặt không tránh khỏi khó xử.

Đan Uyên cắn răng, khẽ nói: " Điện hạ, sao người phải hạ mình vì ta chứ, thật không đáng."

Tựa như đêm hôm đó, Đường Giai Ý hỏi nàng vì sao, vật đổi sao dời, hiện tại người hỏi là nàng.

Đường Giai Ý mím môi, nhỏ giọng nói:
" Vì ngươi là thế tử của bổn cung."

Âm thanh nhỏ nhẹ như gãi ngứa lòng người, vệt ửng hồng trên đôi má Đường Giai Ý hiện lên rõ ràng, không rõ vì thẹn thùng hay vì hạt mưa làm nàng đau.

Tiểu Hoan đứng dưới ô, nhìn cảnh tượng kề cận trước mắt, có chút cảm thán, ánh mắt kẻ có tình, nhìn nhau bao giờ cũng nồng nhiệt, ngay cả kẻ hầu như nàng ta cũng thấy ghen tị.

Bất ngờ cánh cửa mở ra, tên gia nô lúc nãy.

" Nghiêm lão gia cho mời hai vị."

Đôi mắt Đan Uyên loé sáng, dù lý do là gì, ngoại công đồng ý gặp nàng cũng xem như chưa thật sự từ mặt, hoặc nói là, nể mặt mẫu thân nàng. 

Tiểu Hoan đỡ công chúa phi đứng lên, sau đó đẩy công chúa vào phủ.

Một vị quản sự bước ra, cung kính cúi đầu:
" Xin mời lục công chúa, công chúa phi theo lão nô thay y phục, nếu không sẽ bệnh."

Đường Giai Ý gật đầu, cả hai tiến vào phủ.

Y phục đã được chuẩn bị gọn gàng, có cả cho Tiểu Hoan.

Chân nàng run rẩy, ngay cả đứng cũng sắp không xong rồi.

Đường Giai Ý nhìn thấy cảnh này liền mở miệng cảm thán: " Nếu ta đến trễ chút nữa, thì trong kinh thành lại thêm một kẻ què."

" Nghĩ tới cảnh, hai chúng ta mỗi người một chiếc xe lăn thật làm ta háo hức."

Cũng không biết lời Đường Giai Ý nói là cảm thán hay mỉa mai nàng, liếc mắt nhìn Tiểu Hoan cùng lão quản sự muốn cười lại không dám, nàng có chút bất đắc dĩ.

" Chân điện hạ có đau không?" nàng khuỵu gối tay đặt trên đùi nàng ấy, hậu quả của việc quỳ rối quá lâu, chân run đến lẩy bẩy khiến nàng ngồi không vững đã ngã ngửa ra sau, không có cơn đau va chạm với mặt sàn, Đường Giai Ý luôn nhìn Đan Uyên, thấy dấu hiệu sắp ngã đến nơi liền nhanh tay cúi người câu lấy thắt lưng của nàng ấy.

Đường Giai Ý siết chặt thắt lưng nàng," Hừ, lo cho đôi chân sắp què của nàng đi."

Đan Uyên mím môi cười lên, sao nàng lại không biết điện hạ thích dỗi người thế.

Cả hai theo chân nữ quản sự đến đại sảnh. Bên trong sảnh đã đầy người, trước đây nhị tiểu thư cô độc ngoan ngoãn làm một con chó tiêu khiển dưới chân mẹ con Trần Kiêu, số lần ra khỏi phủ ít ỏi đến đáng thương, cảnh đẹp kinh thành có náo nhiệt phồn hoa đến đâu nàng chưa từng ngắm nhìn, đối với nhà ngoại càng không có hiểu biết, đích thị là một kẻ mù trong đôi mắt sáng.

Nghĩ đến đây, ý chí muốn đá mông tên Trần Khương khốn khiếp kia của Đan Uyên lại bùng cháy mạnh mẽ.

Nghiêm thượng thư dẫn đầu, trầm giọng:
" Thần bái kiến lục công chúa, công chúa phi."

Những người khác nhanh chóng hành lễ theo Nghiêm Quách Sỹ.

Đường Giai Ý im lặng không lên tiếng, nhìn Đan Uyên đứng bên cạnh khẽ hắt cằm.

Đan Uyên biết nàng ấy muốn nàng ra mặt đây là muốn cho nàng đất diễn.

" Tôn nữ Trần Ngọc Đan Uyên lần đầu gặp mặt ngoại công, ngoại tổ mẫu cùng các vị...ừm đã gây ra không ít phiền phức mong ngoại công bỏ qua."

" Hôm nay không có lục công chúa, chỉ có thê tử của nàng ấy, Giai Ý lần đầu gặp mặt ngoại công cùng ngoại tổ mẫu lại không thể đứng dậy hành lễ, mong lượng thứ cho Giai Ý."

Lời vừa dứt, địa vị xoay chuyển, lục công chúa không nhận mình là công chúa, chỉ tự xưng là thê tử của Đan Uyên, khác nào nói
người có địa vị nhất ở đại sảnh bấy giờ là Nghiêm Quách Sỹ.

Nghiêm Quách Sỹ nhìn gương mặt tươi cười của lục công chúa, lòng sinh chút tức giận, lão ta đã sống cả đời người, có loại người gì chưa từng gặp qua, tốt hay xấu nháy mắt liền có thể phân biệt.

Lục công chúa là một thiếu nữ tâm sâu không thấy đáy, so với thái tử nàng ta càng hiểu biết về thủ đoạn tranh quyền đoạt vị nơi cung đình thâm sâu, nàng ta là người có thù tất báo, chỉ cần không chủ động gây sự nàng ta sẽ không gây hại đến người, nhưng nếu đã muốn tuyên chiến với nàng ta, thì phải cẩn trọng muôn phần. Trước kia vị thế của nàng ta ngang hàng với thái tử, biết bao kẻ ganh ghét, nàng ta vẫn một mực ôn hoà, làm kẻ thuần lương, giờ đây thất thế ai biết được trong lòng nàng ta đã ghi thù như thế nào.

Tuy bản chất là thế, nhưng Nghiêm Quách Sỹ biết nha đầu Giai Ý này tâm tính lương thiện, yêu thương bách tính, chỉ là sanh ra trong nhà đế vương buộc phải có tâm tư cùng thủ đoạn để bảo vệ bản thân.

Nếu nha đầu này là một nam nhân có lẽ sẽ là một vị minh quân tài đức vẹn toàn, lời này lão chỉ tự mình cảm thán, không dám để ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt