Chương 102. Em đang nghĩ, chừng nào thì người có thể hôn em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Thái Anh ngừng lại ở trên lỗ tai của Lạp Lệ Sa.

Mái tóc đen của người ấy chia nửa vén một ít sau tai, đường cong vành tai xinh đẹp, trắng đến như lạnh buốt thấu. Khuyên tai là một đôi cánh bướm, lớn cỡ đầu ngón tay, kim cương trắng và ngọc trai khảm đan xen trên đôi cánh mỏng manh màu vàng kim. Cho dù người ấy ngồi yên không nhúc nhích, thì đôi cánh bướm kia cũng hơi hơi chớp vỗ, rực rỡ lung linh. Phối hợp với cách ăn mặc màu sắc thuần về mộc mạc thanh đạm, thiên về mang tính lạnh nhạt của người ấy, thì có một sự thanh nhã và cao quý mang tính khiêm tốn.

"Em thích đôi này......" Thái Anh nhẹ giọng nói.

Đôi này là cái người ấy đeo, có nhiệt độ cơ thể của người ấy, vết tích của người ấy.

Lạp Lệ Sa gật gật đầu, giơ tay liền định lấy.

"Để em," Thái Anh vội nói, Lạp Lệ Sa nhìn cô, cũng tùy ý cô.

Thái Anh dịu dàng niết lên vành tai người ấy, trái tim cô cũng đang nhảy thình thịch, trộm ngắm nhìn Lạp Lệ Sa, dáng vẻ của sếp tổng lớn không có dao động gì.

Đem khuyên tai lấy xuống rồi, Thái Anh chỉ lấy một con, cánh bướm đậu ở đầu ngón tay cô, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.

"Thật đẹp mắt, chỉ là em đeo thì không biết có được không?" Thái Anh tiến đến cạnh bên người ấy: "Người giúp em mang nhé?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô.

"Giúp em mang lên nha ~" Thái Anh mềm giọng làm nũng, nơi khóe môi đều là ý cười gợn sóng lúng liếng.

Lạp Lệ Sa nhận lấy, Thái Anh tiện thể nằm ngã lên đùi người ấy, nghiêng lỗ tai về hướng người ấy.

Lạp Lệ Sa tạm dừng một hai giây, rồi mới mang lên thay cô.

Thái Anh dựa về phía người ấy, ngẩng mặt lên: "Đẹp chứ?"

Những sợi tóc mềm mại tản ra trên đùi người ấy, đường nét mặt mũi tinh xảo như tranh vẽ của cô ở khoảng cách có thể chạm đến ngay.

Lạp Lệ Sa gật gật đầu, rũ mắt dừng ở phía cô, ừ một tiếng: "Mang chiếc còn lại lên cho cô?"

"Đừng." Thái Anh nhẹ nhàng hừm một tiếng: "Em chỉ cần một con."

Mỗi người một con, lãng mạn hơn nhiều, là chuyện mà giữa cặp đôi yêu nhau có thể làm, người ấy rốt cuộc có hiểu hay không?

Nhìn về hướng Lạp Lệ Sa từ góc độ này, đôi mắt, dáng vẻ hàng mi rất dài của người ấy, đường cong từ xương gò má đến hàm dưới có vẻ lạnh lẽo, mà đôi môi hơi mỏng của người ấy trông gợi cảm hết sức.

Sự yên lặng kéo dài trong vài giây.

Thái Anh ngẩng lên nhìn người ấy không chớp mắt, trong đôi mắt đen nhánh cất giấu ý cười tươi đẹp.

Lạp Lệ Sa rũ mắt nhìn cô, khảy khảy sợi tóc bên tai cô, rồi cũng không còn động tác nào khác nữa.

"Người phụ nữ này thế mà còn không hôn cô?" Trong lòng Thái Anh có tiếng nói đang hô, bản thân cô cũng sắp nhịn không được.

Thái Anh ngồi thẳng dậy, ôm cổ người phụ nữ kia, thân thể dán về hướng người ấy: "Người cũng còn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ......"

Ánh mắt các cô hội tụ, không khí mập mờ và vi diệu.

Dường như có cảm xúc kích động trong mắt Lạp Lệ Sa, ngón trỏ thon dài gãi gãi cằm cô: "Sinh nhật vui vẻ."

Thái Anh ngứa đến hơi hơi rụt lại, bỏ thật nhiều sức lực mới kiềm chế được xúc động muốn đi hôn môi người ấy. Cô khe khẽ dẩu môi lên, rúc trong lòng ngực người ấy, chơi đùa với nút áo sơ mi người ấy.

"Lần này em sắp diễn một nhân vật rất đặc biệt. Lúc đầu em còn ngây ngốc lẽ vì sao lại được chọn trúng, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, càng nghĩ càng hưng phấn!"

"Em đã ký hợp đồng làm việc 50 ngày, ngày mai liền phải đi Hoành Điếm rồi, chúng ta không có cách nào gặp mặt ít nhất là hai tháng......"

"Lâu lắm nha," Cô kề sát vào lỗ tai Lạp Lệ Sa: "Người lại rất bận......"

Hàng mi của Lạp Lệ Sa thoáng run rẩy khó mà thấy được, hơi nghiêng ra khỏi cô một tí, cũng nghiêng ra khỏi ngứa ngáy nơi lỗ tai bị hô hấp của cô phả đến kia: "...... Hai tháng tới có thể tôi còn sẽ đi thành phố Tây......"

Ánh mắt Thái Anh sáng lên: "Vậy đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt chứ?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô, khẽ gật đầu: "Tôi đi tìm cô?"

Thái Anh cười rộ lên: "Người thật tốt."

Cô bất chợt thò lại gần, mạnh mẽ mút xuống má người ấy, tiếng 'chụt' của nụ hôn cất lên thật rõ ràng khắp cả bầu không khí.

Lạp Lệ Sa lập tức ngơ ngẩn.

Thái Anh khẽ chớp mắt.

Bầu không khí có một giây xấu hổ vi diệu.

Thái Anh hơi nhoẻn cười, dứt khoát cũng hôn một cái bổ sung ở một bên má kia của người ấy, chỉ là nhịn lại không hôn môi người ấy.

Những ngày qua, đã hơn hai tuần nay không thấy mặt, Thái Anh cũng có suy xét lại từng chút một giữa các cô, cuối cùng đưa đến một kết luận, trước đây đều là cô đi hôn người ấy trước. Không được, ít nhất phải để Lạp Lệ Sa chủ động hôn môi cô một lần.

Nhưng thật là khó mà.

Vừa rồi cô cũng đã dùng không ít chiêu học được trong phim tình cảm -- dùng giọng mềm nhũn mà nói chuyện, quấn quýt xà nẹo trên người đối phương, lợi dụng ưu thế ngoại hình của mình, vv...

Chẳng qua vừa rồi sao mà tự phát huy thành -- hôn má bên trái một chút, sau đó cũng hôn má bên phải một chút?

Này không phải chiêu trong phim tình cảm gia đình (cha mẹ - con cái) mới có sao?

Cả gương mặt Thái Anh đều đỏ lên, cô vừa thẹn lại quẫn, muốn xuống khỏi đùi Lạp Lệ Sa, nhưng động tác làm không vững, lập tức lại bổ nhào vào trong lòng ngực người ấy. Cô vừa định ngồi dậy, thì đã bị Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng ôm lại ở sau lưng, ấn trở về trong lòng người ấy.

"Cô đang nghĩ gì?" Lạp Lệ Sa nhìn cô, thấp giọng hỏi, cảm xúc nơi đáy mắt phập phồng nhấp nhô, thâm sâu khó lường.

Thái Anh đỏ mặt, căng thẳng khẽ nuốt nước miếng, nhìn hàng mi tinh xảo mảnh dài của người ấy tiến lại gần mà ngẩn ngơ.

Khoảng cách gần như vậy, hai người buộc phải mặt đối mặt không một chớp mắt, từ cái trán của nhau, tới đôi mắt, đến chiếc mũi, lại đến đôi môi......

Trong nháy mắt này, không khí phảng phất như ngưng đọng lại, cái đang tuôn trào lan tràn giữa các cô là sự mập mờ càng lúc càng nóng vội.

"Em đang nghĩ, chừng nào thì người...... có thể hôn em?"

Trên mặt Thái Anh phủ kín một vầng đỏ bừng thẹn thùng, khi cô nói lời này thì ánh mắt đã trôi dạt đi, rồi lại quay về, cưỡng ép chính mình nhìn về phía người ấy.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa thoáng sâu xuống, có cảm xúc nào đó đang cuồn cuộn trong đầu. Cô ấy không nói không rằng, chỉ giơ tay đem một lọn tóc trượt xuống gương mặt cô vén ra, lộ ra chiếc tai xinh xắn phiếm hồng của cô.

Thái Anh thật sự chịu không nổi loại trêu chọc không nói một lời lại không đặt vào thực tế này, xấu hổ buồn bực cực kỳ, xoay người muốn đi.

Cánh tay của người phụ nữ kia đột nhiên duỗi qua, bao lấy hai vai cô, cúi thấp mặt xuống, chỉ dừng một chút, rồi liền hôn lấy cô.

Thái Anh đột nhiên trợn tròn đôi mắt, trong đầu trống rỗng một mảng, bị buộc phải thoáng ngẩng mặt lên để được người ấy hôn môi.

Tới quá mức đột ngột, vì vậy tư thế có hơi mất tự nhiên, nhưng cô không dám động đậy, chậm rãi nhắm mắt lại, quý trọng sự chủ động khó có được này của Lạp Lệ Sa. Từ gương mặt đến trái tim đều nóng bỏng, trong giữa choáng váng không cách nào tránh né, cô có thể cảm nhận được bàn tay của Lạp Lệ Sa trượt lên, đỡ lấy cái ót của cô.

......

Rõ ràng là cái hôn thật nhẹ thật lướt, nhưng Thái Anh lại cảm thấy cô sắp ngạt thở rồi.

Loáng thoáng mơ hồ giữa môi và răng còn có hương vị kem bơ ngọt ngào.

Không thể nào, vừa rồi các cô đều đã uống nước.

Nhưng thật sự cũng rất ngọt.

Lạp Lệ Sa không hôn cô quá lâu, khi người ấy buông cô ra thì Thái Anh một chữ cũng không nói nổi, cả mặt đỏ bừng, khe khẽ thở dốc nằm trong lòng người ấy.

Đôi mắt Lạp Lệ Sa cũng sâu xuống, đậm màu hơn vài phần, bàn tay mảnh khảnh phủ trên vai Thái Anh, chậm rãi vuốt ve.

Giọng nói trước nay luôn trầm thấp hơi lạnh của người ấy đã ấm nóng hơn một chút: "Đủ rồi chứ?"

Nút cổ áo đã lỏng ra hai chiếc, hướng lên trên từ xương quai xanh trắng lạnh là đường nét chiếc cổ thon dài lưu loát, còn có đôi môi đỏ của người ấy.

"Không đủ."

Thái Anh chẳng nhịn xuống cảm xúc sôi trào này, ngồi thẳng trên đùi người ấy, ôm lấy người ấy liền hôn.

Lần này so với trước đây cũng muốn nén không nổi lòng hơn, Thái Anh nhận ra chuyện hôn môi này phải nhiều luyện mới được. Cô phát hiện hình như mình nắm giữ 'sân nhà' (thế trận), mê muội đắm chìm trong sự đẹp đẽ duyên dáng giữa chuyện quấn quýt môi răng. Cô hôn đến càng sâu mà không hay không biết, có thể cảm nhận được nhịp tim càng lúc càng nhanh của Lạp Lệ Sa, còn có hô hấp càng ngày càng nặng không biết là của người ấy hay là của chính mình.

Các cô quên mất thời gian.

Chờ khi lại không thể không tách ra lần nữa, là bởi vì các cô đều cần hít thở.

Giữa sự mông lung mịt mù kiểu như đuối nước, Thái Anh ngẩn ngơ đối diện với Lạp Lệ Sa, trái tim dường như đang ngâm trong bong bóng chua chua ngọt ngọt, có một cảm giác rung động kiểu đau phảng phất.

Ngón tay cô nâng lên, mê muội sờ mặt Lạp Lệ Sa, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình rọi lên rõ ràng trong mắt người ấy.

"Lisa......" Cô lẩm bẩm gọi tên người ấy.

Người phụ nữ kia cúi người lại ôm chặt cô, hôn môi cô, vuốt ve cô.

......

Ở một giây nào đó bị xoa đến chịu không nổi, cô khẽ rên. Ở tại khoảng trống này, đã tỉnh táo hơn một phần, bèn ngăn lại động tác của người phụ nữ kia.

"Không thể......"

Lạp Lệ Sa chợt ngừng lại, giọng nói rất thấp, còn có chút khó hiểu: "Thái Anh?"

Thái Anh né tránh tầm mắt của người ấy, chậm lại một chút mới ghìm hô hấp về bình thường: "Không cho người...... người cởi...... quần áo em."

Vài giây yên tĩnh trong không khí.

Thái Anh nghiêng mặt qua cắn môi nhìn người ấy, cảm xúc trong mắt Lạp Lệ Sa lung lay không vững, ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng sờ soạng gương mặt cô: "Không muốn hay sao?"

Vẻn vẹn chỉ một động tác này, Thái Anh bị trêu ghẹo đến không ổn, liền thoáng run rẩy.

Dáng vẻ cô gái trong lòng không giống như là từ chối thật tình, Lạp Lệ Sa cũng không muốn dừng. Cô ấy đang nghi hoặc, thì cổ áo bị Thái Anh thoáng cởi rộng ra, đôi môi mềm ấm của cô đã hôn lên.

Khi chiếc tay mảnh khảnh đáng sùng bái kia của Lạp Lệ Sa mới vừa chạm được nút cài quần jeans ngắn của cô thì lại bị từ chối lần nữa.

Lần này sếp tổng lớn khàn tiếng, tựa như đang khắc chế cảm xúc mà hỏi: "Muốn thế nào thì mới có thể?"

Trong đôi mắt của Thái Anh đều là sương mù, gương mặt tuyết trắng ửng đỏ phơn phớt xinh đẹp lấp lánh, thở không nổi mà nói: "Trừ phi...... người cũng cởi..."

Đột nhiên Thái Anh bị ôm lên, mà người ôm cô, dường như đang áp chế cảm xúc khó nhịn nào đó.

"Em muốn đi vào phòng của người......" Thái Anh kề sát vào Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng khẽ cắn xuống cổ áo người ấy.

Lông mi của Lạp Lệ Sa hơi rũ xuống, run run, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm, không nói gì, cũng không cự tuyệt, y lời ôm cô đi vào phòng mình.

Phòng ngủ của Lạp Lệ Sa không có thiết kế đèn chính. Trần nhà được điêu khắc hoa văn đẹp đẽ tinh xảo, từng ngọn từng ngọn đèn treo nhỏ ẩn mình ở bên trong, tỏa xuống quầng sáng màu trà ấm áp.

Thái Anh nằm trên giường của người ấy, căn phòng đắm chìm dưới một loại ánh sáng ấm áp mịt mờ. Trong tầm mắt cô, người phụ nữ ở phía trên đang nhìn xuống cô, ánh mắt tựa như đang lột ra từng lớp một quần áo mỏng manh của cô.

Giây phút sau đó, người ấy nâng tay lên, cởi nút áo ra, từng chiếc từng chiếc trên áo sơ mi mình. Cổ áo mở ra, quần áo trượt xuống từ đôi vai trắng lạnh như ngọc chạm trổ.

Thái Anh nhìn đến ngây cả người, nhìn cảnh đẹp rung động lòng người ở trước mắt mà không dám tin.

Một chớp mắt sau, toàn bộ đèn đều tắt hết, cả căn phòng bị bao trùm trong bóng tối.

......

Tuy rằng bóng tối sẽ làm tổn thất phần nào sự hưởng thụ của thị giác, nhưng cái mà các giác quan còn lại mang đến càng nhiều hơn là niềm khoái lạc tận xương cốt hồn phách khác, được khuếch trương một phen.

Cảm giác gần gũi da thịt quá tốt đẹp, Thái Anh cảm thấy cả người cô đều đang run rẩy, trong bóng đêm đều là tiếng thở dốc đan xen vừa dễ nghe lại trêu người của các cô.

Thái Anh cảm thấy đêm nay cô thật to gan lớn mật, sau khi được như mong muốn lần nữa mà vẫn còn nghĩ được đằng chân lên đằng đầu, muốn đi chiếm ưu thế. Đặc biệt là dưới sự chủ động của mình, hô hấp kia của Lạp Lệ Sa rõ ràng đã rối loạn.

"Thái Anh......" Lạp Lệ Sa bỗng nhiên gọi cô một tiếng.

Ở giữa bóng tối được bao phủ trong ướt át, một tiếng này là sự khàn khàn và mê hoặc trước giờ chưa từng có, lập tức dập tắt khí thế của Thái Anh.

"...... em, em sai rồi." Trái tim cô đập loạn, giọng nói cũng mềm yếu, giống làm nũng, nhưng vẫn muốn nhây một chút: "...... nhưng em còn dám."

Cô mới vừa cười hi hi hai tiếng, giây tiếp theo đã bị lấp kín môi.

"Ưm."

Rồi cô liên tiếp thất thủ, không còn chút năng lực chống cự nào. Hơn nữa thật rõ ràng, động tác của sếp tổng lớn mang theo một sự mạnh mẽ áp đảo kiểu không cho phép chối từ, đều không giống như trước đây.

Cổ tay của Thái Anh bị người ấy giam cầm lên đỉnh đầu, bị người ấy khống chế để thâm nhập......

Trong bóng đêm, dường như có tia lửa đã làm không khí trở nên nóng bỏng, không ngừng cháy lan gấp bội. Cũng không biết qua bao lâu sau, tiếng thở gấp mang theo khóc nghẹn ngào của Thái Anh mới dần dần lắng lại.

Cô rốt cuộc đã có thời gian trống, giữa mông lung phát hiện có một cụm ánh sáng vàng kim đang lấp lóe, là đôi khuyên tai cánh bướm đặt ở tủ đầu giường kia.

Các cô, có lẽ còn gần gũi hơn so với bất kì một lần nào trong quá khứ.

Lạp Lệ Sa ở sát sau lưng cô, xoa xoa vai cô. Thái Anh xoay người chui vào lòng người ấy, ngẩng mặt lên tìm đến môi người ấy.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro