Chương 124. Chị à, chị Sa ơi, chị cười một cái đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh thức dậy sau một giấc ngủ no say, thoải mái lười biếng duỗi cái eo, nhìn quanh quất xung quanh một vòng, không thấy được người như trong dự kiến. Cô quyến luyến lại sờ xuống chiếc giường đơn.

Không biết tối hôm qua Lạp Lệ Sa trở về khi nào? Là chờ mình ngủ rồi người ấy mới về nhỉ?

Cô lấy di động ra, phát hiện Lạp Lệ Sa đã gửi WeChat cho cô: "Dậy rồi thì nói với tôi."

Cô khẽ cười khúc khích, cô gửi: "Em dậy rồi."

Chờ rồi chờ, không thấy người ấy trả lời lập tức, Thái Anh bèn đi rửa mặt, cầm di động đi ra ngoài. Trên bàn ăn trống trơn, thế mà không có bữa sáng.

Cô gửi tin nhắn thoại cho Thái Quyển: "Anh à, bữa sáng của em đâu?"

"Mua rồi mua rồi, chỉ là, ờ, một mình em hay là hai mình á?" Thái Quyển gửi lại tin nhắn thoại trong vài giây.

Thái Anh đầu tiên thì có hơi ù ù cạc cạc, tiếp theo mới phản ứng lại, nói với tí e thẹn: "Em đương nhiên là một mình rồi, anh nghĩ cái gì đấy!"

Thái Quyển cười gian hai tiếng.

Cô gửi tin nhắn thoại xong, thoát ra thì liền thấy được phản hồi của Lạp Lệ Sa: "Buổi tối dẫn cô đi ăn, muốn ăn cái gì?"

Khi Thái Quyển xách theo bữa sáng tiến vào, thì nhìn thấy người nào đó đang cười ngây ngô với di động, đến mức bữa sáng đặt xuống tới cô cũng chưa để ý.

"Muốn ăn cái gì đều có thể ư? Nhưng người ăn cay không được nhỉ." Thái Anh nghĩ nghĩ, lại gửi một cái: "Hay là để người quyết định ăn cái gì đi, em lại không kén chọn."

Cách một hồi sau, Lạp Lệ Sa gửi qua: "Được."

Thái Anh nâng di động vui vẻ thành tiếng, giương mắt thì nhìn thấy Thái Quyển đem bánh bao, bánh rán, sữa đậu nành, vvv... của bữa sáng cầm đi mất. Cô vội lên tiếng ngăn cản: "Thái Quyển, anh làm gì á, em còn chưa ăn mà?"

"À, anh còn tưởng em tám WeChat thì cũng có thể no rồi, còn ăn cái gì!" Thái Quyển cười cô.

"Ôi ôi, đâu có đâu, em ăn em ăn......" Thái Anh cười ngượng ngùng.

Buổi tối, Thái Anh tỉ mỉ sửa soạn một chút, gió đêm đầu thu thổi phất đến làn váy của cô, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái loại chờ mong ngọt ngào của hẹn hò này.

Lạp Lệ Sa đã dẫn cô đến một tiệm ăn Nhật, mặt tiền căn tiệm ẩn trong một cái ngõ hẻm cũ. Đầu hẻm rất nhỏ, xe ở bên ngoài mà không để ý chút thì cũng không phát hiện được.

Các cô xuống xe, đi qua lối vào chật hẹp dưới cây ngô đồng xum xuê giấu mình với bên ngoài này, ngửi hương hoa ngọc lan dịu dàng tĩnh lặng duyên dáng tươi đẹp, đi vào căn tiệm kia.

Mặt tiền căn tiệm rất nhỏ, sau khi các cô ngồi xuống thì chủ tiệm liền đóng cửa, treo bảng hôm nay kín chỗ lên.

Theo giới thiệu của chủ quán, hôm nay có nguyên liệu chế biến thượng đẳng đến cửa hàng.

Đây là lần đầu tiên Thái Anh được ăn cá ngừ vây xanh, hơn nữa còn là cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương quý giá nhất.

Thái Anh được ăn bộ phận chắc dày nhất mỡ béo ngon hiếm có nhất trên con cá -- phần giữa bụng, cắt lát có màu hồng nhàn nhạt, mặt ngoài có đường vân đẹp mắt giống kiểu đá cẩm thạch.

Cô hơi chấm chút nước tương, vào miệng trơn mịn tan chảy, tươi ngon vô cùng.

"Lát đầu tiên ăn như vậy, lát thứ hai để chút mù tạc trên lát cá, lại chấm chút nước tương." Lạp Lệ Sa chỉ cô ăn như thế.

"Ăn ngon thật." Thái Anh ăn đến mặt mày rạng rỡ.

Rất tươi ngon, rất ngọt lành, còn có hơi dai dẻo. Không chỉ ăn ngon, giá trị dinh dưỡng cũng rất cao.

Thái Anh vừa ăn vừa nghĩ, chủ yếu vẫn là quý giá, hơn nữa chất lượng tốt như vậy, đoán chừng cũng không phải thường có.

Chỉ có món này là Lạp Lệ Sa cố ý gọi cho Thái Anh, cái khác thì để Thái Anh tự gọi, thích ăn cái gì thì cửa tiệm làm cái đó.

Cô đã gọi đồ tempura, khoai lang, măng tây, tôm tươi, lát củ sen, mấy đồ chiên khác vân vân... đầy một đĩa lớn. Tôm Hoa Mẫu Đơn (tôm chì), gan ngỗng, còn có cơm nhím biển, ăn đến vô cùng thỏa thuê.

Lạp Lệ Sa chỉ ăn hai lát bụng giữa, với lại hai con tôm, uống vào một chút sake (rượu gạo).

"Người cũng chẳng ăn bao nhiêu." Ăn uống xong đi đến ngõ hẻm, Thái Anh nhẹ giọng mà nói: "Sẽ không đói sao?"

"Buổi tối tôi không quen ăn cái gì." Lạp Lệ Sa nói, giọng nhàn nhạt.

Thái Anh ngẩng đầu nhìn nhìn người ấy, thế mà hồi trước buổi tối có mấy lần cô ăn gì đó, còn gọi cháo giùm người ấy. Lạp Lệ Sa đều ăn, mà kia còn không phải bữa tối, là bữa ăn khuya. Hiện tại nhớ lại thì, lúc đó động tác người ấy ăn đồ ăn thật chậm rì rì.

Cô mím môi khẽ cười, rất muốn đi nắm tay người ấy. Nhưng đang ở ngoài, cô đành nhịn xuống, ngó nghiêng bốn phía một chút. Chỗ này tuy rằng khuất nẻo, nhưng phụ cận cũng sẽ có một ít quán bar, tiệm ăn, cửa hàng bán lẻ theo xu hướng (*) cùng phòng trưng bày nghệ thuật, mấy nơi những người trẻ tuổi thích quẹt thẻ này. (*)

(*) Cửa hàng bán lẻ theo xu hướng hay Concept store: rất phổ biến trên thế giới nhưng ở Việt Nam, concept store (tạm dịch là cửa hàng của ý tưởng) vẫn là khái niệm tương đối mới. Đó là lý do tại sao mô hình kinh doanh không gian mở kiểu này chưa hề có tên tiếng Việt chính thức. Hiểu một cách đơn giản, concept store là những shop quần áo, shop giày dép, shop túi xách, shop mỹ phẩm hay shop phụ kiện được đầu tư nhiều hơn về không gian và nội thất. Bằng cách tạo các background chủ đề hoặc lồng ghép phông nền chụp ảnh thông qua các vị trí trong cửa hàng, thu hút và tạo ấn tượng mạnh mẽ. Thay vì đến quán cafe như trước đây, những shop thời trang đang trở thành địa điểm chụp hình lý tưởng của giới trẻ. Trào lưu chụp hình theo concept store vì thế mà ra đời và rất được ưa chuộng. (theo vnggroup.com.vn)

(*) Nguyên gốc chỗ này là 打卡: vừa là quẹt thẻ, vừa có nghĩa là check in...

Gần đây cô đang trong thời gian tuyên truyền, cũng có rất nhiều nhóm paparazzi đang nhìn chằm chằm vào cô, không thể thân mật quá mức ở bên ngoài. Chẳng qua cô nghĩ lại thì, bản thân cũng không phải ngôi sao lưu lượng gì, lại không phải diễn viên quốc dân chi, không đến mức bị nhận ra trùng hợp đến như vậy.

Cô ngây ngẩn suy nghĩ mất vài giây, liền bị tụt lại sau Lạp Lệ Sa. Cô đang muốn gọi tên người ấy, thì sau lưng đã có người gọi cô một tiếng trước rồi.

"Phác Thái Anh? Là Thái Anh sao?"

Còn có vài câu với giọng nam nữ: "Không thể nào? Là cô ấy sao?"

"Là chị ấy, chính là chị ấy."

Thái Anh cứng đờ, Lạp Lệ Sa cũng nghe được tiếng, ngoái đầu lại tìm thấy cô trước.

Thời điểm vài giây này, người phía sau đã chạy tới, bấy giờ đã chạy không kịp rồi, một bóng dáng nhỏ gầy đã lẻn đến đối diện cô trước.

Đôi mắt tròn tròn, mang một cặp kính tròn tròn, trông có mấy phần quen mắt, nhìn thấy cô thì cười đến mức giống như đóa hoa: "Em không nhận lầm người, là Thái Anh thật."

"A...... tôi......" Thái Anh liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa một cái, người kia đứng yên, gió hơi lạnh thổi phất qua mái tóc đen nhánh của người ấy. Người ấy nâng tay khẽ vén lên, dáng vẻ dường như muốn đợi cô giải quyết.

Phía sau đuổi theo đến chính là một nam một nữ, dáng vẻ của nam hơn ba mươi tuổi, cũng mang một cặp kính. Dáng người của nữ đẫy đà, vẻ ngoài rất đáng yêu, hai người họ cũng đang quan sát Thái Anh một cách tò mò.

"Em đây, Đa Miêu Tương á, chị còn nhớ em chứ?"

"À!" Thái Anh lập tức nghĩ ra, đây là vị fan đầu tiên thăm cô ở đoàn phim, cô ấn tượng sâu sắc: "Chào em chào em!"

"Trời ơi, thế mà gặp được chị trùng hợp như vậy," Đa Miêu Tương hô về hướng hai người khác: "Hai người xem xem tôi đã nói là chị ấy mà?"

"Thái Anh, em giới thiệu với chị, đây là hai người bạn cùng nhóm của em, đây là lão Trương, đây là em Hoa, tụi em đều là fan của chị, đều là 'người làm vườn'!"

"Ôi, chào mọi người!" Thái Anh vẫy tay chào hỏi với bọn họ, nghiêng đầu nhìn nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu với cô.

Tốc chiến tốc thắng, đừng để một hồi sẽ càng nhiều người đến, Thái Anh hiểu rõ trong lòng.

Thái Anh lần lượt ký tên cho từng người, Đa Miêu Tương lại yêu cầu chụp ảnh chung.

Thái Anh sợ Lạp Lệ Sa chờ lâu, lại thoáng nhìn người ấy.

Kỳ thật mấy người Đa Miêu Tương cũng đã sớm chú ý tới người phụ nữ đứng gần bên -- dáng người cao gầy yểu điệu, đường nét khuôn mặt hơi nghiêng tinh xảo nổi trội, có một khí chất lạnh lùng quyến rũ thật độc đáo.

Trông có vẻ quan hệ với Phác Thái Anh cũng rất tốt, vừa rồi hai người cùng đi gần nhau.

"Ai, vị này là...... chị của tôi, chị ấy không thích chụp hình," Thái Anh cười nói: "Cảm phiền các bạn đừng chụp đến chị ấy."

"À à......" Mấy người Đa Miêu Tương bừng tỉnh, ánh mắt không kiềm được vọt về hướng Lạp Lệ Sa.

Đối phương nhìn trẻ trung, nhưng trong năng lượng tỏa ra lại mang theo một sự thờ ơ kiểu bễ nghễ nhìn từ trên cao, mà cũng sẽ không cảm thấy đối phương đang ra vẻ hoặc kiêu ngạo chút nào. Loại cảm giác này chính là toát ra từ trong xương cốt, khiến người ta tin phục.

Bọn họ lại không khỏi gật đầu lần nữa bày ý chào hỏi hướng về phía người kia.

Lạp Lệ Sa nghe được chữ "chị" trái lại thì cũng chẳng nói gì, chỉ là hơi hơi nhướng mày, có một chút xíu ánh sáng rạng rỡ trong mắt.

"Nhưng tụi em muốn chụp ảnh chung......" Đa Miêu Tương ngó thấy chung quanh họ cũng không ai khác: "Ặc......"

"Hay là chúng ta lại tìm một người qua đường......" Lão Trương thoáng đẩy mắt kính.

"A, tốt nhất đừng, là tôi vụng trộm ra ngoài này." Thái Anh vội vàng xua tay.

Đa Miêu Tương hơi nhìn Lạp Lệ Sa, lại thoáng nhìn Thái Anh: "Vậy có thể xin nhờ chị của chị hay không......" Cô bé dè dặt đưa di động ra.

Thái Anh nghĩ thầm cũng không thể đợi thêm nữa làm lỡ thời gian, bèn cầm di động của Đa Miêu Tương, chuyển hướng về phía Lạp Lệ Sa, cười ngọt ngào với người ấy, mắt chớp chớp: "Chị à, chị chụp giúp tụi em đi?"

Sau khi ngồi lên xe, Thái Anh vẫn còn mải cười. Cô cũng không nói gì, cứ nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa như thế, trong nụ cười ngầm chứa mật ngọt.

Đôi môi mỏng của Lạp Lệ Sa hơi mím, nghiêng mặt qua nhìn cô một cái.

Thái Anh cười khanh khách khi thò lại gần, thấp giọng, nói: "Người cảm thấy cái xưng hô chị này thế nào?"

"Tôi có hai người em trai, lại không có em gái." Lạp Lệ Sa nói, giọng nhàn nhạt.

"Hai người?" Thái Anh nghi hoặc.

Thầm nghĩ không phải người ấy chỉ có một em trai, tên gọi Lạp Đình sao? Tuy rằng với bên ngoài, Lạp Gia Bảo cũng là em trai người ấy, nhưng người ấy hẳn là không phải chỉ Lạp Gia Bảo nhỉ?

Nụ cười của Thái Anh hơi héo đi, cảm thấy lúc này không thể nhắc đến Lạp Gia Bảo, nêu ra thì sẽ gây mất hứng.

"Ừ, ngoài Lạp Đình, Jim là bạn cùng trường của tôi, lại có quan hệ thân thích với nhà tôi, cho nên cũng là em trai tôi."

Quao, đây là lần đầu tiên người ấy nói chuyện nhà người ấy với mình, Thái Anh ngỡ ngàng vui mừng vô cùng. Vừa rồi người ấy cũng không từ chối giúp cô chụp ảnh chung với các fan. Sau khi trải qua giận dỗi lần trước, hình như Lạp Lệ Sa đã có chút thay đổi.

Người ấy trở nên mềm mỏng hơn một chút, cũng đã chịu nói chuyện của người ấy cho cô.

Thái Anh đã cảm thấy thật thỏa mãn, nụ cười của cô được quầng sáng trong xe nhuộm lên một tầng màu nâu nhạt mềm mại ngọt ngào.

Về tới chỗ ở của Lạp Lệ Sa, Thái Anh lướt tin tức về cô trên Weibo, không nhìn thấy bất kì Weibo nào nói đêm nay gặp được cô. Lúc mới nãy Đa Miêu Tương cũng nói qua rằng sẽ không đem chuyện đêm nay gặp được cô lên mạng xã hội, quả nhiên nói chuyện giữ lời.

Thái Anh tiếp tục lướt lướt Weibo, đều là về tuyên truyền về 《 Trường dạ 》, độ nóng thật không tồi, nhưng nghĩ đến lịch trình bận rộn phía sau thì đầu cô cũng phình ra.

Cô bật cái ngáp, chuẩn bị đi ngủ.

Ở trên xe nói đến em trai của Lạp Lệ Sa, kết quả mới vừa rồi Lạp Lệ Sa tắm rửa xong thì liền nhận được cuộc gọi video của em trai.

Người em trai này làm sao vậy? Bên kia của anh ta là ban ngày, nhưng hiện tại trong nước bây giờ đã là đêm khuya rồi, cũng không cảm thấy ảnh hưởng đến sinh hoạt riêng tư về đêm của chị gái sao?

Thái Anh hơi mím môi, chạy tới phòng Lạp Lệ Sa, bò lên trên giường người ấy, chỉnh ánh đèn tối xuống, đắp chăn lên.

-

"Chị hai à, là thế này, mấy ngày nay Gia Bảo ở chỗ của em, biểu hiện của hắn học kỳ này không tồi, tác phẩm quay chụp rất tuyệt. Cho nên em liền đem món quà chị để ở chỗ của em cho hắn."

"Ai biết là hắn không nhận, khụ......" Lạp Đình thoáng dừng lại, bên kia có giọng nói gia nhập vào, không có lộ mặt, giọng điệu cứng nhắc: "Tôi có tiền 'bố' cho tôi, không cần người, người vẫn là cho bồ nhí của người đi!"

"Đó chính là của bố để lại cho ngươi." Lạp Lệ Sa nói với giọng nhàn nhạt.

Giọng Lạp Đình ấm áp, nói: "Gia Bảo, lại đây nói chuyện, đừng trốn ở góc phòng."

"Anh, em nói với anh rồi, bả vì bồ nhí của bả mà vứt em ở chỗ này, em không có lời nào hay để nói với bả."

Lạp Đình thoáng đằng hắng: "Kia cũng là chuyện em làm không đúng, cô bé nhà người không chịu kết giao với em thì em nên thôi chứ."

"Sao anh không hỏi bả một chút, lúc sau bả đã cướp mất phụ nữ em để ý."

Lạp Đình: "......"

Anh ta nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa với sự xấu hổ, thấy vẻ mặt cô ấy lạnh lùng, nhíu mi lại: "Ta không thích cái trò hề này."

"Bả lại vì một người ngoài mà đuổi em tới Mỹ. Anh à, anh không cần khuyên em nữa, em sẽ không tha thứ cho bả."

"Ngươi có thể không tha thứ." Lạp Lệ Sa vẫn nhàn nhạt như cũ.

Lạp Gia Bảo liền không nói gì nữa. Lạp Đình thở dài, nói sang chuyện khác: "Chị à, gần đây chị thế nào? Có bận nữa thì cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đầu hiện tại không còn đau chứ?"

"Ừ, còn được, rất lâu rồi không bị lại." Lạp Lệ Sa chuẩn bị kết thúc video rồi, thì Lạp Gia Bảo lại xông tới, ném xuống một câu: "Về sau người bớt quản tôi, người vẫn là lo đừng để bị bồ nhí của người lừa đi. Nói không chừng người ta chỉ là chơi đùa với người một chút, rồi liền vứt người đi trèo lên cành cao khác! Tìm ai đó càng trẻ tuổi hơn!"

Cậu ta nói xong liền quay đầu đi mất. Lạp Đình muốn nói lại thôi với vẻ mặt xấu hổ, cuối cùng cũng chẳng nói gì, nói tạm biệt với Lạp Lệ Sa, tắt video.

Lạp Lệ Sa ngồi một hồi, rồi mới lên lầu, một khoảnh im ắng, cô ấy về tới căn phòng của mình.

Thái Anh nằm trên giường cô ấy, dường như đã ngủ rồi.

Lạp Lệ Sa không nói, rũ mắt nhìn cô chăm chú, một chút ánh sáng đọng trong con ngươi đen thẳm. Một lát sau, cô ấy duỗi tay vén tóc phủ trên má cô ra.

Khóe môi Thái Anh khẽ cong, giữ tay cô ấy lại, mắt mở to khẽ cười hì hì: "Người đã về rồi?"

"Ừ." Lạp Lệ Sa muốn rút tay ra, Thái Anh kéo lấy không buông, kéo cô ấy ngồi xuống, sau đó liền ôm lên: "Sao thế? Đã nói đến chuyện không vui gì với em trai của người sao?"

Ánh mắt của người phụ nữ khẽ khựng lại vì sự nhạy bén của Thái Anh, yên lặng vài giây, rồi mới nói: "Không có gì."

Thái Anh nhìn người ấy thật sâu sắc, bỗng chợt cười: "Thế thì đừng để ý đến đám em trai của người, để ý đến em này, em rất ngoan, không chọc cho chị gái người tức giận."

Ánh mắt sếp tổng lớn nhìn dán vào cô với vẻ vi diệu.

Thái Anh cọ tới cọ lui trong lòng ngực cô ấy, giống bé mèo bướng bỉnh: "Thật á, chị à, chị Sa ơi, chị đừng xị mặt nữa, cười một cái nào!"

Lại đi gãi cằm cô ấy: "Cười một cái cho em gái coi nào!"

Lạp Lệ Sa bắt lấy tay cô, hàng mi thật dài rũ xuống, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ: "Đừng nghịch."

Thái Anh tiện thể muốn hôn đến gương mặt người ấy, cũng bị người phụ nữ kia đè lại. Cô hơi ngẩn ra, đôi mắt đẹp đẽ lạnh lùng vắng lặng của người phụ nữ kia có cảm xúc hiếm thấy, tựa như mang theo suy nghĩ nào đó mà nhìn vào cô, ánh mắt chuyên chú kia khiến cô kinh ngạc: "Ừm?"

Tay của người phụ nữ kia xoa lên gương mặt cô, ánh mắt ấy dưới ánh đèn vàng ấm áp, dần dần thay đổi thành dịu dàng.

Dịu dàng?

Thái Anh không cảm thấy mình tưởng tượng xa vời quá nhiều, mà là bị loại cảm giác này giật một chút, cầm lòng không đậu mà hôn đến.

Hôn môi của hai người các cô, từ trước đến nay đều là Thái Anh chủ động, Lạp Lệ Sa thông thường là chậm mất vài bước mới có thể đáp lại cô, hôn môi cùng cô.

Người ấy quả thật khiến người ta đoán biết không thấu, có lúc mạnh mẽ, có khi bị động, mê hoặc đến mức cô say mê lạc lối.

Thái Anh ôm lấy người ấy, ngồi khóa trên đùi người ấy, mặt thấp xuống hôn người phụ nữ kia, sờ qua bả vai, kéo xuống quần áo của người ấy. Mặt chôn dần xuống, cô bất giác mà đã sắp thành công, lại không biết hai chân dưới váy mình đã mất quyền kiểm soát, đã bị động tác của người phụ nữ kia chế ngự.

Cô muốn chạy trốn, vòng eo đã bị người ấy giữ chặt......

Đêm chớm vào thu hơi lạnh, quầng sáng trong mí mắt mông lung đã biến thành từng viên từng hạt.

Cô choáng đầu vựng não, khó kiềm được cắn môi, mà vẫn có âm thanh âm tràn ra, bị sự dịu dàng ấm áp vỗ về từng chút từng chút, chỉ có thể vô thức hùa theo động tác của người ấy.

Ánh mắt người phụ nữ kia cũng không giống như trước, vẫn luôn theo sát phản ứng của cô, sâu thẳm, giống như sự nóng bỏng khuất dần bên dưới núi lửa, hút hồn kinh người.

Cô liền không chống đỡ được rất nhanh, tê liệt ngã xuống bả vai người ấy.

"Thái Anh......" Nụ hôn mềm ấm dừng ở bên tai, trên vai cô, còn có tiếng gọi trầm thấp hơi khàn của người phụ nữ kia.

Trong phòng đều là hô hấp dồn dập của hai người, sự mập mờ trong căn phòng giống như cơn sóng đang trỗi dậy nơi biển sâu. Ra giường như hình dáng cuộn sóng lật trở hỗn độn nơi biển sâu, bóng đêm hết từng đợt lại từng lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro