Chương 126. Em rất nhớ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đề tài của phần tiếp theo 《 Trường dạ 》 này tương đối nặng nề, vốn dĩ Diệu Uy cũng không ôm kỳ vọng đối với doanh số phòng vé của nó. Sau đấy đi được liên hoan phim Venice, dát vàng trở về, cộng thêm sự truyền bá mạnh mẽ của Đồng Hoa, sự hỗ trợ của chuỗi rạp phim dưới trướng, doanh số phòng vé ngày qua ngày càng cao hơn.

Theo nhìn nhận của những nhà phê bình phim ảnh, thì đây là một bộ thành công nhất xuất sắc nhất trong loạt phim về thám tử Hoắc, thể hiện diễn xuất của các diễn viên được tốt nhất, cũng là một bộ có năng lực kể chuyện của đạo diễn được mạnh nhất, quay chụp nắm bắt được cảm xúc tốt nhất, kịch bản mang ý nghĩa hiện thực nhất định. Tuần chiếu đầu tiên đã có ngay độ thảo luận giữ ở mức cao trên các loại nền tảng mạng xã hội lớn.

Bộ phim dài 90 phút, người xem đánh giá không hề có thời gian đi toa-lét (*), trên chín mươi phần trăm người xem bày tỏ rằng xem xong khóc đến không ra cái vẻ gì.

(*) Nguyên gốc 尿点: Ý chỉ những phần thừa thãi, tình tiết không quan trọng, có thể để người xem tranh thủ đi 'xả', đặc biệt đối với những bộ phim có thời lượng dài. (tổng hợp từ nhiều nguồn)

"Diễn xuất của Phác Thái Anh" "Diễn xuất của Tằng Lý" thậm chí đều được thảo luận đến lên bảng xếp hạng tìm kiếm, độ nóng không giảm.

Tháng chín không phải là thời gian hoàng kim, càng có nhiều bộ phim đều dồn ở cuối tháng dịp Quốc Khánh, cho nên cũng không có một bộ phim nào có thể đối chọi với 《 Trường dạ 》. Chiếu vào ngày 22, doanh số phòng vé đã phá mức sáu trăm triệu nhân dân tệ (khoảng 2,038 tỷ VNĐ), tiến vào cuộc cạnh tranh càng vì dịp nghỉ Quốc Khánh mà kịch liệt hơn.

Hơn nửa tháng này, Thái Anh theo chân đội ngũ chủ chốt của đoàn phim chạy qua sáu bảy thành phố để tuyên truyền. Đây là lần đầu tiên cô tham gia tuyên truyền quy mô lớn như vậy, mỗi ngày đều mệt đến banh xác. Người có tinh thần tốt nhất trong đoàn là Hoắc Bích Quân, mỗi ngày anh ta đều hứng thú bừng bừng khí thế hăng hái, hoà mình cùng hai vị tổng giám đốc phân phối với tuyên truyền của Đồng Hoa bên kia.

Lúc ở riêng, Thái Anh nghe thấy anh ta cảm khái với nhà sản xuất bên Diệu Uy —— đúng là 'dựa lưng vào cây to thật tiện hóng mát', Đồng Hoa thật sự đối tốt với bọn họ quá rồi.

Dịp Quốc Khánh cũng có vài vị đạo diễn lớn ra mắt phim mới, cũng đều là công ty lớn sản xuất, tới ký hợp đồng với chuỗi rạp phim của Đồng Hoa. Dưới tình thế cạnh tranh kịch liệt như thế, trung tâm thương mại và xưởng phim phức hợp (*) dưới trướng Đồng Hoa lại cho 《 Trường dạ 》 tỷ lệ lên suất chiếu chỉ tăng không giảm.

(*) Tên tự đặt, nguyên gốc là 电影城, ví dụ tiêu biểu là phim trường Cinecittà, công viên Universal studios,... Theo định nghĩa của wikipedia thì đây là một cơ sở phức hợp bao gồm nhiều rạp chiếu phim, thường có ít nhất 6 đến 10 phòng chiếu phim. Các studio này thường nằm trong các tòa nhà được thiết kế đặc biệt, và đôi khi chúng được chuyển đổi hoặc mở rộng từ các tòa nhà hiện có.

Đối tác hợp tác này quá tuyệt rồi!

Thái Anh nghe vào tai, ghi trong lòng.

Ngày 30, sau khi chạy xong tuyên truyền cho dịp Quốc Khánh, đêm đó cô liền bay trực tiếp về thành phố Thân.

Khi tới được nhà của Lạp Lệ Sa ở thành phố Thân thì đã là hơn hai giờ sáng.

Sau đấy, Thái Anh ra khỏi thang máy tầng 34 thì bắt đầu hối hận. Cô có nói trên WeChat với Lạp Lệ Sa về hoạt động đêm nay, nhưng không có nói với người ấy rằng đêm nay sẽ trở về. Tuy rằng cô có mật khẩu thang máy, có mật khẩu cửa căn hộ của người ấy, nhưng tùy tiện đi vào thì vẫn cảm thấy không tốt lắm, chỉ là lúc này mà gọi điện thoại cho người ấy thì sẽ quấy rầy người ấy nghỉ ngơi.

Thái Anh đến thẳng từ hiện trường tổ chức sự kiện, mặc một chiếc đầm dài màu đen có dây đeo, bên ngoài phủ một chiếc áo khoác tây trang có lót vai màu cây bạch quả, chân đeo một đôi giày cao gót nhọn thắt dây.

Hiện tại cả người mệt mỏi đến mức đứng cũng ngủ được, Thái Anh xoa mí mắt, mở di động ra muốn liên hệ chú Vương lại qua chở cô. Nhưng quả thật là đuối quá rồi, cô đành ấn vân tay cùng mật mã để vào nhà, trái lại không đi vào trong nữa, trực tiếp ngã lên sofa lớn trong phòng khách mà ngủ mất, giày cũng chưa cởi.

Qua hơn nửa tiếng sau, Lạp Lệ Sa đi ra từ phòng ngủ. Cũng không biết làm sao, tự dưng cô ấy tỉnh lại, đi ra ngoài phòng ngủ, xuyên qua hành lang, đã đi tới phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy được cô gái đang ngủ ngon lành trên sofa, giày với gót vừa cao vừa nhọn móc trên cổ chân mảnh nhỏ gợi cảm của cô.

Lạp Lệ Sa nhìn được một lát, rồi đi qua, khom lưng gỡ dây buộc giày của cô, cởi giày giúp cô. Ngón tay cái của cô ấy khẽ trượt lên mắt cá chân của cô gái, tiếp theo cởi áo khoác cho cô, để lộ ra cánh tay cùng ngực trắng như tuyết không tì vết. Lạp Lệ Sa lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho cô.

Suốt quá trình Thái Anh không hay biết gì, ngủ đến thật say.

Một chút ý cười cực nhạt xẹt qua trên môi Lạp Lệ Sa.

Thái Anh tỉnh lại lần kế tiếp thì trong phòng vẫn tối mù. Thái Anh ngồi dậy, lười biếng duỗi eo một cái, cho rằng còn sớm.

Cô quay đầu thì liền nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở sofa đối diện, đang đọc sách nhờ vào ánh sáng ấm áp của đèn bàn, một chén trà nóng ở bên cạnh, một góc chiếc bóng của người ấy dừng trên mặt thảm, ấm áp êm đềm.

Loại bầu không khí ấm áp này làm Thái Anh bất giác nhếch môi lên.

"Tỉnh rồi?" Lạp Lệ Sa thấp giọng hỏi.

"Ừm," Thái Anh hơi duỗi cánh tay mảnh khảnh, lấy di động qua thoáng nhìn, thế mà đã 9 giờ sáng ngày hôm sau rồi.

Đã trễ thế này rồi ư?

Bức màn phòng khách lúc này tự động kéo ra, bên ngoài cửa sổ sát đất kia rõ ràng đã ban ngày rồi, chỉ là mây đen che phủ bầu trời, là một buổi sáng âm u.

Thái Anh vốn dĩ muốn đi hôn người ấy, thoáng nhìn lại mình ngủ đến độ lộn xộn, bèn chạy đi đánh răng rửa mặt tắm gội trong phòng một hồi, chọn chiếc váy vải cotton rộng rãi thoải mái thay vào.

Cô ra khỏi phòng, trong phòng ăn đã đặt bữa sáng thịnh soạn. Cô lại chưa ăn, quay qua tới phòng khách tìm Lạp Lệ Sa: "Lisa~"

"Ừ?" Lạp Lệ Sa đáp lại một tiếng, Thái Anh chạy bước ngắn bịch bịch bịch qua, nhào vào trong lòng ngực người ấy.

Người phụ nữ kia rũ mắt, nâng tay khẽ phủ lên vai cô: "Không đi ăn bữa sáng à?"

"A ~ Đã thật lâu rồi em cũng chưa gặp được người mà!" Thái Anh cọ cọ vai người ấy: "Em rất nhớ người."

Lạp Lệ Sa sờ sờ mái đầu của cô, dừng một chút rồi nói: "Đợi lát nữa tôi phải đi công ty một chuyến, đêm nay về sớm một chút?"

"A......" Thái Anh ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt trong veo như nước: "Người có thể đừng đi công ty chứ?"

Ánh mắt hai người va vào nhau, Thái Anh biết cái người tham công tiếc việc này chắc chắn không nhận lời ở nhà với cô dễ dàng như vậy. Lúc còn muốn kiên trì làm nũng nữa, thì bụng liền vang lên "ục ục".

Mặt cô đỏ ửng, buông người phụ nữ kia ra, quay đầu chạy về hướng phòng ăn, nói che đậy: "Được rồi, được rồi, người đi làm đi......"

Thật ra cô cũng chỉ là thuận miệng làm nũng tí, nhỡ đâu Lạp Lệ Sa thật sự nhận lời rồi sao? Không nhận lời thì cũng không quá thất vọng, dù sao mấy ngày dịp Quốc Khánh này cô đều nghỉ, cô đã chuẩn bị ăn vạ ở nhà Lạp Lệ Sa không đi rồi.

Thái Anh ăn bữa sáng xong, uống hết sữa bò rồi, súc miệng, chăm dưỡng da dẻ đâu ra đấy, về tới phòng khách, thì phát hiện Lạp Lệ Sa lại còn ngồi ở sofa.

"Người, người không phải nói phải đi làm sao?" Thái Anh hỏi với sự mừng rỡ ngạc nhiên.

Lạp Lệ Sa nhìn cô một cái, ánh mắt không nói cũng hiểu.

Thái Anh cười rộ lên, chạy chậm qua ôm lấy người ấy thật chặt.

Thái Anh cảm thấy quả thật là hạnh phúc muốn chết, Lạp Lệ Sa không có đi làm, lúc chiều thì đi mở hội nghị trực tuyến hết một tiếng đồng hồ. Về trên lầu thì nói rằng, mấy ngày lễ Quốc Khánh này người ấy đều có thể không đi công ty nữa, có việc thì mở hội nghị trực tuyến là được.

Thái Anh thật tình không thể tin được vào tai mình, Lạp Lệ Sa - người lạnh lùng xa cách tham công tiếc việc như vậy, ấy lại sẽ nhượng bộ vì mình?

Thái Anh mừng rỡ nhào qua, lại lần nữa ôm lấy người ấy, hôn người ấy một cái "chóc" thật vang dội. Người phụ nữ kia khẽ nhăn mày thật nhỏ xíu xiu, một tia bất đắc dĩ hiện lên trong mắt.

Thái Anh vui vẻ khẽ cong đôi mắt, lại sáp tới gần hôn người ấy. Lạp Lệ Sa hơi nghiêng mặt, né tránh cái hôn ướt át kiểu cún con này của cô. Thái Anh không buông lỏng, ôm người ấy cười rồi nói: "Đừng thẹn thùng mà, chị Sa này!"

Lạp Lệ Sa: "...... Đừng nghịch."

"Em có nghịch đâu, hôn một cái nà, chị Sa ơi." Thái Anh chu môi lên thò lại gần.

Lạp Lệ Sa: "Đừng gọi tôi là chị."

Thái Anh giật mình, cười khúc khích, "A? Vậy kêu người là bà dì nhé?"

Lạp Lệ Sa: "......"

Thái Anh tươi cười xán lạn trong lòng ngực người ấy, đầu mày cuối mắt như nước tràn sóng gợn tiến đến bên tai Lạp Lệ Sa, cắn môi thấp giọng nói: "Nhưng mà, rõ ràng là người rất thích em kêu người là chị nha......"

Những lời này rõ ràng là để đùa giỡn Lạp Lệ Sa, nhưng trong đầu Thái Anh đã nhoáng qua những hình ảnh thân mật của cái lần gần nhất, gương mặt đã ửng đỏ chột dạ trước.

Dòng điện cùng ngầm hiểu của hai người lập tức nối mạch điện, vang rền lan tỏa vẻ mập mờ.

Sau khi đối mặt được mấy giây, Thái Anh đã quéo trước. Cô dời mắt đi, quan sát xung quanh: "Ôi, di động em đâu?"

"Biết đâu chừng chị Nguyễn Thanh đã tìm em." Cô rời đi trước cứ như chuyện thật.

Lạp Lệ Sa nhìn mái tóc buộc qua quýt của cô, sườn mặt mịn màng toát vẻ đẹp mềm mại, dáng điệu vội vàng tìm lấy cớ, không nén được mỉm cười.

Sau khi ăn hết bữa tối, Thái Anh nghe điện thoại công việc xong, lại đi tới quấn quýt người ấy, cuối cùng hai người quyết định cùng nhau xem 《 Trường dạ 》. Đồng Hoa làm bên phát hành độc quyền, đương nhiên sếp tổng lớn sẽ có bản cắt dựng cuối cùng.

Hai người đi tới "phòng chiếu phim tại nhà" của Lạp Lệ Sa. Thái Anh phát hiện không còn thấy ghế quý phi cho một người ban đầu nữa, đã đổi thành một chiếc ghế sofa kiểu ngả lưng dành cho hai người rất lớn vừa trông liền thấy rất quý giá, có thể nằm xem phim một cách thoải mái dễ chịu.

Hai người nửa nằm lên trên, chuẩn bị xem bộ phim hai người đều đã xem qua.

"Nhưng chúng ta chưa cùng nhau xem mà," Thái Anh cười nói, cô hơi nhìn Lạp Lệ Sa, qua đến gần hỏi: "Đồng Hoa ký với 《 Trường dạ 》 nguyên nhân là bởi vì em sao?"

Qua hai giây sau, Lạp Lệ Sa mới nói: "Mảng đầu tư phim ảnh này của Đồng Hoa có người phụ trách chuyên môn."

Thái Anh thoáng bĩu môi: "...... được rồi."

Cô dời mắt đi.

Người phụ nữ này sao mà hôm nay không hiểu phong tình như vậy chớ?

Thấy ghét!

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu lẳng lặng nhìn nhìn cô.

Trên màn hình lớn chiếu 《 Trường dạ 》, trong phòng im phăng phắc.

Hai tuần rồi, khi Thái Anh chạy qua các thành phố để tuyên truyền bộ phim này thì cũng đã xem mấy lần. Trừ lần đầu tương đối nghiêm túc, mấy khi khác thì cũng chẳng có xem thật lòng gì cả. Bởi vì cô không có kinh nghiệm gì để ứng đối phỏng vấn truyền thông, cho nên tốn thời gian rất dài trong việc phỏng vấn. Đủ loại đủ kiểu phỏng vấn, quay phim chụp ảnh, truyền hình truyền mạng đều có, cô bận đến mức ngủ nghỉ đều không đủ chuẩn chỉnh.

Hiện tại, dừng xuống nghỉ ngơi ở nơi bản thân ưa thích, có lẽ trong tiềm thức rất có tin tưởng đối với 《 Trường dạ 》, cũng vượt qua xét tuyển của Bạch Ngọc Lan rồi, dường như cũng đã có thể lấy thân phận người ngoài cuộc để xem bộ phim này càng khách quan hơn.

Cô xem đến độ rất nghiêm túc, nhưng không có nhập tâm vào hoàn toàn. Một phần ba của bản thân đang xem tình tiết câu chuyện, một phần ba đang suy nghĩ tình tiết đấy lúc này cô vẫn sẽ diễn như vậy chứ? Một phần ba dư lại thì xem kĩ càng lần nữa coi "vị diễn viên này trong phim" diễn được có tốt hay không?

Cô không chú ý tới Lạp Lệ Sa ở bên cạnh đã nhìn cô rất nhiều lần.

Thẳng đến khi chiếu đến tình tiết Mạnh Tiểu Chu bị xâm hại, Thái Anh lập tức liền bị kéo vào trong kí ức. Cô âm thầm hít một hơi, rồi quay mặt đi.

Diễn viên lúc ấy sắm vai Dương Nghị là một vị diễn viên khách mời đặc biệt, cũng là cá nhân đóng nhân vật phản diện chuyên nghiệp, lúc vào vai thoạt nhìn liền rất dọa người.

Thái Anh cho rằng bản thân cũng thoát vai cả rồi, cũng đã thoát khỏi ký ức hồi bé, nhưng lúc này nghe thấy tiếng cười kỳ dị khiến người ta khó chịu của người đàn ông kia trên màn hình lớn, cô chỉ cảm thấy lông tơ cũng muốn dựng lên hết.

Đột nhiên, cánh tay mảnh mai mạnh mẽ ôm cô qua đây, tay của Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cô hướng đến hõm vai của người ấy.

Thái Anh ôm lấy người phụ nữ kia, nghe thấy người ấy thì thầm: "Chỗ này ông ta đã ức hiếp cô sao?"

Thái Anh lắng nghe nhịp tim của người ấy, ý của người ấy hẳn là hỏi diễn viên đóng Dương Nghị có lợi dụng với cô hay không.

"...... không có." Một màn kia trong phim còn không đến một phút, nhưng bọn họ đã quay hai tiếng đồng hồ. Mà từ sau khi cô tám tuổi, cha kế đã biểu lộ ánh mắt ghê tởm kia ra với cô.

Mặc dù ông ta chưa từng thực hiện được, mỗi lần chạy thoát ấy Thái Anh luôn cảm thấy bản thân đã bước ra từ địa ngục một chuyến. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn sẽ gặp ác mộng.

"Em......"

Thái Anh hơi véo lòng bàn tay đổ mồ hôi, muốn đem sự việc hồi bé nói cho Lạp Lệ Sa. Đến cả anh trai cô cũng không có nói, cô lại muốn nói với Lạp Lệ Sa, nhưng cô lại không biết mở lời như thế nào: "Lisa, em......"

"Đừng sợ." Nụ hôn của người phụ nữ kia đã qua đến, kiểu an ủi, tràn đầy kiên nhẫn.

Thái Anh bị người ấy hôn đến hơi choáng váng, lòng sà xuống một khoảng to trong giữa mật ngọt, bơi trong nụ hôn tinh tế tỉ mỉ của người ấy, gần như muốn chết chìm rồi.

Bộ phim bị người ấy tắt đi, bản thân bị người ấy ôm lên, ôm một mạch tới giường của người ấy, mà chiếc hôn của người ấy vẫn luôn chẳng dừng. Thái Anh bị người ấy hôn đến một mực run rẩy, cảm giác hết thảy hoảng hốt sợ hãi của quá khứ đều tan rã trong chiếc hôn của người ấy.

Đôi môi của người phụ nữ kia dao động ở chiếc cổ, xương quai xanh, phía sau lưng của cô, lại đi vòng đến phía trước, vuốt ve hôn môi lặp đi lặp lại, không ngừng đi xuống, tiết tấu dần dần nhanh hơn. Người ấy chưa từng âu yếm cô dịu dàng và dài lâu như vậy, cô cảm thấy toàn thân đều nóng rực lên, thể xác và tinh thần đều đã là của người phụ nữ ở trên cô.

"Lisa......" Ngón tay của Thái Anh xuyên suốt qua lại nơi mái tóc dài mềm mại của người phụ nữ kia, cô cần có sự thân mật như vậy, lẩm bẩm tên người ấy: "Sa ~ hôn em nhiều một chút......"

Nhiệt độ hơi nóng bỏng trộn lẫn ướt át lang thang trên da thịt của cô, dần dần đi xuống, Thái Anh rên rỉ gấp gáp, ngón chân đều cuộn tròn hết lên. Bất chợt, cô ý thức được người phụ nữ kia chuẩn bị làm cái gì, cô giật mình co rụt lên trên trốn tránh: "Đừng...... không được......"

"Đừng hôn ở đó......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro