Chương 165. Hiệp thứ hai cãi nhau (sau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạp Lệ Sa!"

Trợ lý Cao giật mình đến đôi mắt cũng sắp bay ra tới rồi, cô ấy đã đi theo bên cạnh Lạp Lệ Sa hơn mười năm, này vẫn là lần đầu tiên có người kêu thẳng tên trực tiếp trước mặt Lạp Lệ Sa.

Cô ấy ngó ngó sếp tổng lớn với sự khó tin, quả nhiên, Lạp Lệ Sa cũng ngây cả người, sếp thậm chí chớp chớp mắt, tựa như cũng không dám tin bản thân đã nghe được cái gì.

Biểu cảm ngơ ngác mù mờ của sếp cũng quá...... đáng yêu ngược rồi đi?

Alice cảm thấy hôm nay cũng nhìn thấy được sếp tổng thua thiệt quá nhiều lần, xem ra về sau uy nghiêm của sếp tổng ở trước mặt cô ấy muốn giảm sút rồi.

Thái Anh cũng ý thức được giọng điệu của mình đã quá hung dữ, hơn nữa cũng không ngờ được bản thân cứ đã rống thẳng đầy đủ tên Lạp Lệ Sa ra tới như vậy.

Đầu óc cô vang ong ong, mặt cũng đã nóng bừng lên, khí thế đã xìu xuống dưới: "...... còn có chuyện gì?"

Lạp Lệ Sa thoáng im lặng, rồi đi hai bước về phía cô, lông mi Thái Anh vô thức run lên, nhìn người kia.

"Tóc lỏng ra rồi......" Tay người phụ nữ kia sờ về phía sau tai cô trước phản ứng của cô, thân thể cũng đã khuynh gần qua tới.

Tóc cô lỏng ra rồi sao? Cô cũng chẳng phát hiện. Vừa rồi bị mình rống tên lên, Lạp Lệ Sa người ấy chẳng tức giận sao?

Nhịp tim của Thái Anh tăng nhanh hơn bao giờ hết, trước mắt chỉ có làn da trắng lạnh như sứ của người phụ nữ kia, còn có đôi môi đỏ hơi mỏng của người ấy, số màu người ấy tô là cây mà mình làm đại diện phát ngôn kia nhỉ?

Sắc ấm ở trên môi người ấy cũng đẹp mắt quá rồi nhỉ? Từ từ, đêm nay người ấy tô cây này là có ý gì?

"Được rồi." Lạp Lệ Sa kề vào cô, thoáng móc móc điều chỉnh, cũng đã cài ổn kẹp tóc. Không biết có phải ảo giác của Thái Anh hay chăng, cô cảm giác ngón tay của Lạp Lệ Sa thoáng đụng chạm vào tai cô tựa có tựa không.

Thái Anh rụt rụt theo bản năng, hết sức không thoải mái, với lại hơi hoảng loạn luống cuống, câu nói tiếp theo của người phụ nữ kia lại làm cô bình tĩnh về: "Không suy xét lại một chút sao?"

Cô sửng sốt mà nhìn người phụ nữ kia, người này còn đang hỏi mình muốn ký hợp đồng hay không?

Thái Anh thoáng hít một hơi thật sâu, khóe môi gắng sức hơi cong lên: "Vì sao cô còn muốn ký hợp đồng với tôi?" Cảm xúc khó chịu vẫn đã để lộ ra tới một chút chút từ cái chữ "cô" này.

Lạp Lệ Sa nhìn cô chăm chú sâu sắc, trong đôi mắt kia dường như có cảm xúc khó mà nói ra, suýt nữa thì tâm trí cô đã bị hút đi vào.

"Tôi muốn cô ở bên cạnh tôi." Đôi môi đỏ hơi mỏng của người ấy nhẹ nhàng thoáng chuyển động.

Trong lòng Thái Anh "thịch" một tiếng, tựa như pháo hoa đã nổ bung trong khoảnh khắc, lời ngọt như pháo hoa xán lạn thoáng rắc xuống, làm người ta lóa mắt lòng mê say, nhưng thoáng qua giây lát.

Cô chớp chớp mắt, ánh nước loang mở ra, khóe miệng cười cười, nét cười thì ngược lại có hơi cay đắng: "Là bởi vì muốn tôi ở bên cạnh cô, cho nên cô hy vọng tôi và cô lại ký hợp đồng sao? Là ý tứ này?"

"Đúng vậy." Lạp Lệ Sa gật đầu, ánh mắt nhìn cô chắc nịch.

"Hợp đồng chỉ là hình thức, mục đích của cô là hy vọng tôi ở bên cạnh cô? Tôi hiểu không có sai chứ?" Thái Anh hỏi lại.

"Không có." Lạp Lệ Sa chẳng chần chờ.

"Thế nếu đã như vậy, để tôi ký hợp đồng với cô, thế nào?" Thái Anh cười như không cười mà hỏi: "Cô bằng lòng ký hợp đồng với tôi sao?"

Lạp Lệ Sa nghe vậy chợt ngẩn ra, trong một lúc vẫn chưa phản ứng lại kịp ý của cô.

Trợ lý Cao thoáng nhướng mày, nghiêng tai lắng nghe kỹ.

"Cái không giống với khi trước là, tôi ký cùng cô, để tôi quyết định khi nào gặp mặt, gặp mặt ở nơi đâu, để tôi quyết định kết thúc khi nào, kết thúc ra sao," Thái Anh bình tĩnh nhìn cô ấy chằm chằm, là tập trung nhìn mang theo chút áp bức: "Cô cảm thấy thế nào?"

Lạp Lệ Sa hơi mím môi, nhìn cô không một tiếng động, biểu cảm khó lường.

Thái Anh cũng chẳng nói chuyện lập tức, khóe môi căng chặt, chẳng chùn chân mà đối diện với cô ấy.

Bầu không khí đã đông cứng trong phút chốc, sự lặng im dày đặc làm trợ lý Cao cũng căng thẳng đến hơi hơi run rẩy.

【 má ơi, quá độc ác rồi, quá kích thích rồi, quá tuyệt rồi! Sếp tổng đã bị dồn vào chân tường! 】

Đặt mình vào hoàn cảnh, trợ lý Cao cảm thấy nếu là mình thì cũng chẳng tài nào đáp ứng được điều kiện này. Bản thân cô ấy cũng có kinh nghiệm cùng cảm nhận, có thể nói yêu đương với thanh niên trẻ. Nhưng đối với người tuổi lớn như họ mà nói, quyền kiểm soát nhất định phải ở trong tay mình, nhất định phải để do mình quyết định kết thúc khi nào, kết thúc ra sao?

Quyền quyết định giao đến trong tay đối phương, vậy thì tương đương cầm con dao đưa cho đối phương —— nào, khi nào tới giết mình là do đằng ấy quyết định.

Cảm giác nhập vai vào thật sự mạnh quá rồi, Alice Cao cũng không nhịn được hít hơi vào thật sâu. May mắn, may mắn, đám em giai cô ấy vừa ý không dám nói kiểu lời này với cô ấy.

Có điều, cô ấy cùng những cậu giai trẻ non tơ đó cũng chả tới trình độ sếp tổng và Thái Anh này nha, cho nên không thể đánh đồng.

Cô ấy nhìn nhìn Thái Anh với thái độ nghiêm túc, thế mà có thể lấy loại phương thức này để châm biếm sếp tổng lớn, chiêu này đúng tuyệt! Quả thật lời nói sắc bén!

Như cô ấy dự đoán, Lạp Lệ Sa cũng không có đáp ứng, sếp chỉ lặng im, này cũng nằm trong dự kiến của Thái Anh, cô cũng chẳng chất vấn nữa.

Sự chua xót khổ sở nhích lên từng tí từng tí từ trong lòng cô, dần dần trở nên ác liệt. Thật ra cô không muốn nói chuyện đến mức này, cũng không muốn bức bách Lạp Lệ Sa như vậy, đây không phải ý định ban đầu của cô.

Ánh mắt hai người đã cùng quện vào nhau, theo bản năng, muốn đến xuyên qua đường nét mặt mày của nhau, tìm tòi dấu vết nội tâm của đối phương.

Hàng mày thanh tú của Lạp Lệ Sa nhíu khe khẽ, đôi ngươi sâu thẳm ươn ướt, mang theo một ít cảm giác ướt át của yếu ớt. Lòng Thái Anh nhói một cái, vội vàng xoay hẳn mặt, quay người đi.

Thái Anh muốn nói một câu gì đó để kết thúc, nhưng lại cảm thấy thật sự là không cần nói nữa, rõ ràng sự quá đáng là người ấy làm, sao mà nhìn giống như uất ức lắm vậy.

Nói cái gì mà muốn mình ở bên cạnh người ấy, lại không bằng lòng ký hợp đồng, kêu cô lại đi tin thế nào được.

Sâu thẳm trong ký ức, đêm đó đột nhiên bị hoang mang, hoảng loạn tột độ bởi "hợp đồng kết thúc", tổn thương đã tuôn ra tới giống như mở khóa chặn vậy. Không phải cô chưa từng cố gắng, lần đó cô còn gửi đến mấy cái tin cho người ấy, chết cũng muốn chết tử tế. Nhưng đến cả cái cơ hội này cũng không thể cho cô.

Thái Anh siết chặt nắm tay lại, cố hết sức chống đối với những cảm xúc tiêu cực đó.

Đúng không? Tráo đổi vị trí, Lạp Lệ Sa cũng sẽ không đáp ứng, con người ta theo bản năng đều có ý thức tự bảo vệ mình.

Cô sẽ không lại để mình rơi vào cái loại thời khắc cô đơn hoang mang bất lực này nữa, sẽ không bao giờ nữa.

"Thái Anh......" Hàng mi dài của Lạp Lệ Sa đã nhấp nháy nhanh chóng hai cái, lại gọi níu cô lần nữa. Tầm mắt của cô ấy dò xét tới lui nơi bóng dáng của cô, thoáng dừng lại vẻ muốn nói lại thôi, sâu thẳm trong lòng có thứ gì đó kéo đi chia về, dồn dập mà co quắp.

"Đừng kêu tôi!" Bỗng nhiên Thái Anh xoay người, đôi mắt đen nhánh hung hăng mà nhìn quét lại tới, đường kẻ mắt hơi vểnh đen đậm làm ánh mắt của cô xinh đẹp lại hung ác, cứ tựa như một con mèo cong lưng xù lông: "Lần này là cô gọi tôi qua đây, cũng là một lần cuối cùng tôi nghe 'qua đây' của cô, không có lần sau nữa!"

Lời quăng xuống, cô ra sức ấn thang máy xuống, đi vào xoay người, mặt cũng không nhìn về phía bên này. Cửa đã khép lại, thang máy đưa cô đi rồi.

"Phù......" Trợ lý Cao chậm rãi thở phào ra một hơi mà nghĩ lại còn rùng mình.

【 má ơi, giọng điệu hung dữ của nhóc Thái Anh cũng quá dọa người rồi, một câu nói sau cùng cũng quá tuyệt tình quá hung ác rồi đi! 】

Cô ấy đã nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa tựa như đồng cảm, thấy sếp vẫn đứng ngay tại chỗ, lặng câm.

Cô ấy thở dài một tiếng, lên tiếng nói: "Sếp Lạp......"

"Cô đi theo xuống dưới, nhìn xem cô ấy có đi tìm Nguyễn Thanh hay không." Sắc mặt cùng khuôn mặt của Lạp Lệ Sa đều thật nhạt.

"Được, tôi hiểu rồi." Trợ lý Cao nhìn nhìn sếp tổng nhà mình với ánh mắt phức tạp, ấn thang máy xuống, cũng đã đi xuống tầng.

Chờ Alice Cao cũng đi rồi, bả vai Lạp Lệ Sa hơi khác, phảng phất như đã có tí kiệt sức. Cô ấy đã đi vài bước, dựa đến trên tường rồi nhắm mắt làm dịu lại hô hấp của mình.

Thân váy đầm sa-tanh màu xanh rong biển ở dưới ánh đèn có sự lộng lẫy biêng biếc, giống như hồ nuớc xanh lục phản chiếu lặng im mà vây lấy.

Thái Anh đã xuống thang máy thẳng một mạch, thẳng đến lầu một. Cô đã tránh khỏi sảnh lớn náo nhiệt, đi lung tung, gắng gượng tìm được một nơi chốn yên tĩnh.

Cảm xúc không cách nào lắng lại lâu thật lâu, cô biết bản thân đã nước mắt đầy mặt.

Cô ngưỡng mặt để kiềm chế bản thân, cảm thấy mình vừa vớ vẩn vừa buồn cười.

Mắng người ta rồi còn khóc đến thảm như vậy, thật triển vọng.

Cô đã khóc một mình hết chốc lát, mới đi tìm Nguyễn Thanh.

Trợ lý Cao nhìn Nguyễn Thanh đón Thái Anh đi, thấy Thái Anh ngồi trên xe rồi mới yên tâm trở về tìm sếp tổng.

Cầu vồng đêm rực rỡ, chạy như bay vút qua một mạch.

Alice ngồi ở ghế sau với sếp tổng, ánh mắt thường hay lo lắng mà nhìn sếp. Người phụ nữ tựa lưng vào ghế, khóe mắt đuôi mày đều là mỏi mệt.

"Sếp Lạp, ngài vẫn ổn chứ?"

"Tôi không sao."

Trong xe không có bật đèn, chỉ có quầng sáng neon thường hay xẹt qua nhảy vào tới từ ngoài cửa sổ, rồi dừng ở trên người Lạp Lệ Sa. Trợ lý Cao cảm thấy bản thân nên nói tí gì đó để an ủi Lạp Lệ Sa, nhưng cô ấy thật sự là đuối lời.

"Alice," Người phụ nữ ở nơi tối tăm đã mở miệng trước, tiếng nói mang theo một tí hơi thở ẩn nhẫn: "Đêm hôm đó, cô ấy rất đau lòng nhỉ?"

Trợ lý Cao đã liền phản ứng lại tới thật nhanh, cô ấy châm chước mở miệng: "Đúng vậy. Cô Phác rất rất khổ sở."

"Có điều, sếp Lạp, sếp Lạp à, tôi cảm thấy thật ra cô Phác cũng rất muốn cùng bên nhau với sếp."

Lạp Lệ Sa thoáng lặng lẽ, nhẹ nhàng cười giễu một cái: "Có thể sao?"

"Là như vậy, thật ra vừa rồi cô ấy cũng rất khổ sở," Trợ lý Cao quyết định nói thêm vài câu: "Đã một mình tìm chỗ mà trộm khóc đôi chút."

Lạp Lệ Sa nín lặng không nói, dường như đã thất thần. Qua một lát sau, mới chậm rãi nói, cũng càng giống than vãn tự lẩm bẩm: "Mắng tôi rồi không nên vui vẻ sao? Còn khóc cái gì đây......"

Trợ lý Cao hơi co rút khóe miệng, nói mát: "Đúng vậy, tôi cũng là không hiểu đây......"

"Có điều Nguyễn Thanh rất nhanh liền đón cô ấy đi rồi, cho nên sếp Lạp ngài không cần lo lắng."

"Ừ." Lạp Lệ Sa đáp một tiếng thấp thấp.

Trong khoang xe lặng im một chốc lát thật lâu, lâu đến Alice Cao cho rằng Lạp Lệ Sa cũng ngủ rồi, bản thân cô ấy cũng nhắm mắt yên lặng mà đờ ra, không quấy rầy đến sếp.

Bỗng dưng, không chút dấu hiệu, Lạp Lệ Sa nói: "Ngoài bố tôi ra, vẫn chưa có ai ở trước mặt tôi trực tiếp kêu thẳng tên tôi." Tông giọng nhẹ lâng lâng, cũng có chút sâu kín.

Trợ lý Cao thoáng khựng lại, khóe môi hơi mím, thôi thúc muốn cười xông thẳng trán.

【 sếp tổng à, thật ra kia không phải là "kêu", đó là rống. 】

"Thật ra ông ấy rất ít khi kêu tôi, cũng rất ít khi nhớ đến tôi, nhưng mỗi lần kêu đầy đủ tên của tôi, thì sẽ luôn không phải là chuyện tốt." Lạp Lệ Sa nói giọng nhàn nhạt, khi cô ấy nhắc tới bố, nhắc tới một chút chuyện cũ, hời hợt vô vị phảng phất như đang nói thời tiết.

"Cho nên tôi rất không thích người khác trực tiếp kêu thẳng tên của tôi." Lạp Lệ Sa nghiêng mắt nhìn cửa sổ.

"Vậy ngài giận rồi?" Alice cố hết sức duy trì giọng điệu ổn định, cẩn thận hỏi.

"...... Không có." Lạp Lệ Sa đã thu tầm mắt về, rũ mắt nói thầm: "...... kỳ quái rồi."

Âm lượng của ba chữ cuối rất thấp, nhẹ nhàng mơ hồ mà đã lạc vào trong không khí.

Trợ lý Cao căng chặt da mặt, nhịn cười.

【 này chả có quá kỳ quái gì, sếp tổng à, sếp xong rồi!!! 】

- --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro