Chương 179. Buổi sáng xán lạn mà tuyệt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang phục phụ kiện các cô vận đều là đồ vải lụa, thân thể thì cũng mềm mại, mềm mại như tơ khi vuốt ve lên thì lại giống ngọn lửa thiêu đốt, tầng ngoài áo một lớp đường.

Một loại khó chịu ngọt ngào.

Thái Anh bị ép dồn ở cánh cửa, cảm nhận được từng đợt từng đợt chiếm lấy không cho phép phản kháng của người phụ nữ kia, sắp sửa nghẹt thở rồi, đứng cũng chẳng cách nào đứng vững được, dưới chân phảng phất như có đầm lầy mật ngọt, khiến cô không ngừng trượt xuống. Cô chỉ có thể cất ra tiếng xin tha mỏng manh sền sệt nhỏ yếu: "Lisa, em không, em không thở đ...... Ưm!"

Cô có thể cảm nhận được khát vọng của Lạp Lệ Sa đối với cô, cũng biết được rõ ràng khát vọng của mình đối với người ấy. Môi của hai người thoáng tách ra, đến không khí thở dốc đều là sự nóng bỏng.

Người phụ nữ kia ôm chầm eo cô, Thái Anh vòng lấy cổ của người kia. Trong tâm trí yếu ớt mê ly của cô, nhớ lại được mục tiêu của mình —— phải chiếm lấy ưu thế. Cô cọ xát thân thể mềm mại qua tới, đến đáp lại người phụ nữ kia theo bản năng, trêu ghẹo người kia......

Hai người dán vào đến chặt chẽ sít sao, trong phòng chưa có bật đèn. Nơi không gian tối tăm, tiếng thở gấp khó dằn lòng nho nhỏ của Lạp Lệ Sa giống như thêm dầu vào lửa, làm các cô càng thêm không chống đỡ được. Trong bóng tối, khó ngừng khó xa, môi răng quấn quýt.

Không bật đèn, dường như càng khiến các cô cảm thấy mới mẻ cùng kích thích, còn có một kiểu nhớ nhung cùng quyến luyến đã lâu không thấy.

Hai người ôm ôm ấp ấp, tiến tiến lùi lùi, không biết là ai đã đẩy cửa phòng ngủ ra trước, các cô quấn lấy nhau, đi vào với bước chân không vững, cũng không biết là ai đã đóng cửa lại.

Trong phòng có làn không khí hương hoa oải hương nhàn nhạt quen thuộc, là cái mà Lạp Lệ Sa thường dùng. Tâm trạng của cô ấy thoáng rung động, ôm lấy cô gái trong lòng đi về trước. Thái Anh quấn móc lấy cô ấy, hai người đứng không vững, rồi cùng nhau đổ về phía giường.

Không gian thu hẹp thêm một bước, cả phòng chỉ có ánh đèn tiểu khu bên ngoài chiếu sáng rèm trắng của cửa sổ phất phơ. Chỉ có chút xíu ánh sáng màu trắng này, còn lại toàn là tối đen, với cả sự yên tĩnh khiến người ta rung động trong lòng.

Thái Anh có tí cảm giác chóng mặt mất trọng lực, cho nên đã mất đi thời điểm then chốt, hoàn toàn bị người kia áp đảo. Động tác của Lạp Lệ Sa không phải kiểu dịu dàng đôi chút kia như khi trước, hơi thở của người ấy vội vã mà lại ý đồ rõ ràng.

Thái Anh bị người kia ghẹo chọc đến xáo trộn mê đắm, đã mềm thành một cục. Môi của người phụ nữ kia đã dừng ở bên tai cô, lòng bàn tay của người kia vỗ về gương mặt nay nóng bỏng đỏ rực của mình, giọng nói nghèn nghẹn thì thầm ở bên tai. Tâm trí Thái Anh mơ hồ, bắt được cách quãng một chút chữ: "Thái Anh, tôi, muốn, em......"

"Đã thật lâu......"

Thái Anh hít hơi vào nặng nề, ánh mắt một màn hơi nước, hoàn toàn không tài nào nghĩ suy. Cô đã bị người phụ nữ kia khống chế rồi, không cách nào chạy thoát, chỉ có thể đắm chìm theo động tác của người kia......

Thái Anh bị người ấy ra tay đoạt trước, vốn là đã mất đi thời điểm then chốt, kế tiếp thì liên tục thất thủ. Cô chẳng có giữ vững bao lâu thì đã tước vũ khí đầu hàng. Cô che lại gương mặt đang trên bờ vực cạn không khí của mình, váy tuy rằng lộn xộn nhưng vẫn còn ở trên người cô.

Tiếp đó, toàn bộ vật bên ngoài đều đã không thấy nữa, các cô tỏa sáng óng ánh ở nơi tối tăm.

Vất vả lắm Thái Anh mới bắt được tí hơi sức, cố hết sức phản kích trả lại. Lạp Lệ Sa bị cô trêu chọc đến hô hấp nặng dần, đã ấn cô trở về, cúi người bắt đầu gần gũi thân mật với cô.

"Chị...... không công bằng, đồ tồi......" Cô yếu ớt lên án vào, lẩm bẩm đến: "Em muốn giận rồi...... em giận......"

"Giận lắm...... Ưm......

Hai người cùng ôm hôn nhau lại lần nữa, cho đến thiếu oxy. Đôi mắt Lạp Lệ Sa sâu thẳm, khóa vào cô, môi đỏ cong lên: "Đừng giận nữa." Tiếp theo, cô ấy đã cúi mặt thấp xuống......

......

Thái Anh run rẩy liên tục, cắn lấy môi nức nở......

Đêm nay các cô mê muội trong đó, quen ăn bén mùi, quên mất thời gian cùng không gian, quên đi hiểu lầm cùng đau lòng của ngày xưa, thân mật triền miên mãi cho đến kiệt sức mà ngủ.

-

Buổi sáng, Thái Quyển đi xuống lầu mua bữa sáng, mua được một vỉ tiểu long bao (bánh bao súp) mới ra lò, cơm cuộn chiên (*), rồi mua hai ly sữa đậu nành. Lên lầu, tới trước cửa hộ của Thái Anh rồi, mở khóa, mang xách vào nhà, rồi đặt ở trên bàn phòng ăn.

(*) Cơm cuộn chiên/Cơm nếp nắm (粢饭团), hay còn gọi là nếp bọc giò cháo quẩy. Đây là một trong bốn món ăn sáng nổi tiếng ở Thượng Hải, thường được thưởng thức với sữa đậu nành. (tổng hợp)

"9 giờ rồi còn chưa rời giường à, chắc chắn là tối hôm qua đã uống nhiều rượu." Thái Quyển lẩm bẩm vài tiếng: "Đợi lát thức dậy thì ắt hẳn đau đầu."

Anh ấy không yên tâm, quành về phòng bếp, rồi pha ly nước mật ong ấm ấm cho cô, bưng đi đến gõ cửa phòng ngủ.

"Thái Anh à, bé Anh, thức rồi chứ?"

"Đau đầu hay không? Anh đã pha ly nước mật ong cho em, bưng vào đến cho em nhé?"

Bên trong không có tiếng động, Thái Quyển không yên tâm, lại gõ gõ: "Dậy rồi chưa? Uống một ngụm thì dạ dày sẽ thoải mái rất nhiều đó...... Hửm? Bé Anh, anh đẩy cửa đấy nha."

Anh ấy chẳng nghe thấy âm thanh, vừa định vặn tay nắm cửa, thì từ trong phòng truyền đến một tông giọng hơi lạnh xa lạ: "Để ở bên ngoài."

Không phải giọng của Thái Anh!!!

Chỉ có một người có thể ngủ lại ở nơi này của Thái Anh!!!

Chính thế!!!

Hai mắt của Thái Quyển đã trợn to, đột nhiên bụm kín mồm, suýt tí nữa thì làm rơi vãi nước rồi: "À, à, rồi, được."

Anh ấy loay hoay ở trước cửa, cắn ngón tay mình phản ứng hết chốc lát, đặt ly nước xuống, cất to âm lượng: "Tôi tôi tôi đi đây, chào, bữa sáng ở trên bàn, tôi tôi tôi lập tức đi liền!"

Anh ấy cất bước liền đi, ra cửa chính rồi, thì vỗ vỗ ngực mình, thở ra một hơi, chép miệng cười hơ hớ hai tiếng, rồi lại cẩn thận đóng cửa lại.

-

Thái Anh chẳng nghe được tiếng cửa khi Thái Quyển đi ra, cô yếu ớt tỉnh dậy, toàn thân bủn rủn mà "ư" hết một tiếng, xoa xoa cái trán, hơi thở quen thuộc bên cạnh đã làm cô mở mắt ra.

Khuôn mặt người phụ nữ kia nghịch với ánh sáng, dần dần rõ ràng, bốn mắt đổ dồn, chi tiết trải nghiệm tối hôm qua tái hiện từng cái.

Gương mặt Thái Anh hàm chứa đỏ rực: "Chị thức rồi à......"

"Tỉnh rồi?"

"Vâng."

"Ừm."

Yên tĩnh phút chốc.

Lạp Lệ Sa hơi rũ mắt xuống, nhẹ giọng, nói: "Tôi muốn tắm rửa một cái."

"Ừm, được, em...... Khụ, em tìm quần áo cho chị." Cổ họng Thái Anh khô khàn, bèn hơi đằng hắng.

Lạp Lệ Sa đã xốc chăn ra, ánh mắt dò xét tới lui hết một lượt, nhặt lên áo sơ mi của mình từ trên mặt đất, thoáng che khơi khơi mới đứng dậy.

Ánh mắt của Thái Anh đã nhấc lên nhìn vội vàng bóng dáng nuột nà của người phụ nữ kia một cái, không dám nhìn nhiều, đã vội vàng thu tầm mắt về, bản thân cũng quấn vào chăn rồi di chuyển.

Cô đã đi tới gian để quần áo nhỏ của mình, trước hết mau chóng tìm một cái váy ngủ tròng lên, sau đó tìm ra một cái váy hơi dài tí khác cùng với nội y.

Đi tới cửa phòng vệ sinh rồi, cô gõ gõ cửa: "...... em có thể đi vào chứ?"

"Ừ."

Sau khi chờ được đồng ý rồi, Thái Anh mới đẩy cửa đi vào.

Phòng vệ sinh của Thái Anh không tính là nhỏ, khô ướt tách biệt. Buồng tắm vòi sen một màn mù sương, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng khiến tim người ta đập dồn, cô vội dời mắt ra.

Cô đặt quần áo xong: "Quần lót là đồ mới mua, là đồ em giặt xong còn chưa từng mặc. Chị tắm rửa xong thì thay trước."

"Ừ."

Thái Anh hơi mím môi, sau khi ra tới thì mới nhận ra được gì đó, định xoay người trở về, rồi lại khựng đấy.

Ối! Không được, cô không thể trước mặt Lạp Lệ Sa mà......

Cô mang dép vào, rồi vội vã chạy ra phòng khách, mở cửa ra đến cách vách rồi, vặn mở cửa rồi chạy vào tới. Thái Quyển trong phòng khách nhìn thấy cô thì kinh ngạc mà "A" một tiếng, Thái Anh xua xua tay, đi thẳng tới phòng vệ sinh.

Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý rồi, cô mới đi ra tới ngoài.

Thái Quyển đã ló ra với vẻ hóng hớt, nhìn cô cười hí hí.

"Cười cái gì?" Cô lườm anh ấy một cái.

"Không có gì không có gì, ha ha ha, em tha hồ tùy ý."

"Em về đây." Khóe môi Thái Anh nén lại ý cười, nguýt anh ấy một cái.

"Có phải chuẩn bị bữa trưa cho hai người hay không nhể." Thái Quyển che miệng lại cười, tiếp đấy lại âu sầu: "Sếp tổng lớn muốn ăn cái gì ha, ôi chà, này quả thật sầu não, đồ anh làm sợ không hợp khẩu vị của người kia, gọi đồ đặt ngoài cũng không tốt nhỉ?"

"Ôi, không cần anh lo......" Thái Anh nhớ tới hôm nay vẫn là ngày làm việc, nói không chừng Lạp Lệ Sa còn phải đi công ty, cô bèn tranh thủ đi rồi trở về.

"Cũng đúng ha, không cần anh lo." Thái Quyển chép môi cười nhỏ, ăn cái gì quả thật không cần anh ấy lo, hai người các cô ai ăn ai, các cô tự mình quyết định.

"Hai người tùy ý ha! Đừng khách sáo!"

Khi Thái Anh trở lại phòng ngủ thì Lạp Lệ Sa vừa vặn đã đi ra. Tóc người kia rũ trên vai, trên người quanh quẩn một mùi nhàn nhạt dễ ngửi, là mùi sữa tắm của cô.

"Chị tắm xong rồi?" Thái Anh lúng túng hỏi.

"Ừ, em đi tắm đi." Lạp Lệ Sa rũ mắt, nhìn vào cô.

"À, được......" Thái Anh nghe theo, đi hai bước rồi, thì dừng lại hỏi: "Chị phải đi công ty sao?"

Người phụ nữ kia nghĩ ngợi: "Đợi lát xem."

"Ừm," Thái Anh cúi thấp đầu, đã đi tìm quần áo. Sau khi ra tới thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa lại thu dọn giường của cô, mặt cô mặt thoáng cái đã đỏ bừng lên: "Ôi, chị không cần......"

Lạp Lệ Sa giương mắt nhìn cô, vẻ mặt có một nét không hiểu ti tí, phảng phất như đang nói "Tôi không thể thu dọn sao?"

Thái Anh đã lặng im, rồi thoáng vò khuôn mặt nóng hổi, chẳng nói gì rồi đóng lại cửa phòng vệ sinh, giây tiếp theo, cửa lại nhích ra lần nữa.

Cô nhỏ giọng, thẹn thùng mà nói: "Trên bàn có bữa sáng, chị ăn một chút."

Lạp Lệ Sa cúi đầu dọn dẹp quần áo rải rác trên thảm trải sàn, khóe môi gợi lên độ cong thoang thoáng mà không hay biết.

Chờ Thái Anh tắm rửa xong ra tới, thì phát hiện khăn trải giường đã thay cái mới rồi, quần áo thay ra tối hôm qua của các cô cũng đã được dẹp gọn, đặt ở trên băng ghế cuối giường.

Cô chậm rãi đi tới phòng ăn rồi, liền đã thấy được một màn như vậy:

Mí mắt của người phụ nữ kia buông xuống, tập trung suy nghĩ nắm lấy di động. Trên bàn, một ly sữa đậu nành cắm ống hút, cơm cuộn chiên bên cạnh đã bị cắn một miếng.

Chiếc váy ở nhà màu trắng của mình mặc ở trên người người ấy thì khá ngắn, đã lộ ra một đôi cẳng chân thon dài mà trắng mịn, tóc đen đã cài ở sau một bên tai, có sự mềm mại kiểu không hề để ý.

Dường như người kia đang đánh chữ, lông mi hơi chớp, ánh mặt trời buổi sáng đã nhè nhẹ leo vào trong từ cửa chớp, đã đóng vai trò sắc nền ấm áp mà cũng không nhạt nhẽo.

Thái Anh đã đứng lại, có tí ngẩn ngơ, đây thật là một buổi sáng xán lạn mà tuyệt đẹp.

Cô đã nhìn người kia đến mấy phút, mãi đến khi Lạp Lệ Sa cầm sữa đậu nành lên, hút hết một hớp. Hình như người kia chưa có nuốt vào lập tức, mà là hơi hơi nhấp môi lên, cách qua một giây, lại nuốt xuống.

Cái động tác này, làm người kia đã có được một chút tính trẻ con ít thấy.

Thái Anh không chớp mắt lấy một cái, bỗng nhiên cười lên.

Cô vừa cười, Lạp Lệ Sa vọng qua đến theo tiếng.

Không khí yên tĩnh hết hai giây.

Lạp Lệ Sa vẫy vẫy tay về hướng cô, Thái Anh đã đi qua tới, Lạp Lệ Sa đã cắm xong ống hút thay cô rồi, đẩy một ly sữa đậu nành khác đến trước mặt cô.

Đôi mắt Thái Anh cong cong, ngồi xuống bên cạnh người kia, gắp lên một chiếc tiểu long bao, cắn vỡ, nhấp môi húp hết nước súp ngon ngọt, lại cắn vào miệng.

Độ ấm vừa vặn, giống như đã làm nóng qua ở lò vi sóng. Cô cong môi cười cười, vô cùng thích hành động Lạp Lệ Sa chủ động để quen thuộc phòng ở của mình.

"Chị có ăn quen không."

"Vẫn được." Lạp Lệ Sa cầm lấy cơm cuộn chiên, lại cắn một miếng: "Mau ăn."

Thái Anh đúng là đói, cô ăn một hơi hết bốn năm cái tiểu long bao, sau đó nhìn chằm chằm vào cơm cuộn chiên trong tay người phụ nữ kia, làm nũng: "Em muốn ăn cơm cuộn chiên."

Lạp Lệ Sa thoáng dừng lại, cũng không cự tuyệt, đưa cơm cuộn chiên tới trước mặt cô. Thái Anh khẽ cười ngọt ngào hướng về người kia, há mồm ra, rồi cắn "ngoàm" một ngụm to, kề gần qua tới, đôi mắt chớp chớp về phía người kia, hàm ý vốn lẽ hiển nhiên.

Người phụ nữ kia đã nhìn thoáng qua cơm cuộn chiên với vẻ kiên định không đổi dời, bình tĩnh mà tiếp tục cắn hết một miếng, tiếp tục ăn.

Gương mặt Thái Anh đã nổi lên vài phần sắc thái nóng lên không kiểm soát, lấy sữa đậu nành qua rồi hút hết vài ngụm làm che dậy.

Đột nhiên, ngón tay trắng mảnh khảnh như cọng hành thò lại đến, nhẹ nhàng mà gõ gõ ở trước đĩa trắng để tiểu long bao.

Trong nắng sớm sáng ngời ấm áp, Lạp Lệ Sa bỗng dưng cong môi, nhướng mày một cái với cô.

Cô hơi hơi nín thở, bị ghẹo đến mặt càng thêm nóng, gắp một cái tiểu long bao lên, rồi đưa đến bên môi người kia.

Người phụ nữ kia ăn xong, nhìn vào mang tai hơi đỏ của Thái Anh, hơi hơi khẽ cười gần như không thể tìm ra.

- --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro