Chương 183-184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 183. "Được á !"

Thái Anh phát hiện, từ khi cô bắt đầu quen biết Lạp Lệ Sa, so ra thì chưa từng có một ngày nào cô ngủ sớm, cũng chưa từng là cô rời giường trước. Tựa như sáng nay, khi cô mở mắt ra thì phát hiện Lạp Lệ Sa đã tỉnh rồi, đang dựa vào đầu giường, nhìn cô.

"Ưm, chị thức rồi?" Cô xoa xoa đôi mắt, mỉm cười với người ấy: "Lúc em ngủ có chảy nước miếng hay không?"

Một nét cười le lói thoáng qua trong mắt Lạp Lệ Sa.

"Có sao?" Thái Anh che miệng: "Không có nhỉ?"

Lạp Lệ Sa chưa nói gì, ý cười trong mắt phảng phất như càng đượm hơn chút. Cô ấy im im, sau đó nghiêng người qua tới, kiểu giống như muốn hôn cô.

Thái Anh không có được trả lời của người kia, mắc cỡ mà tránh đi: "Em còn chưa có đánh răng!" Vì ngăn ngừa bị mê hoặc, cô bèn nhanh chóng lăn mình qua một bên. Giường quá lớn, cô lăn hết một vòng, hai chân đáp xuống đất, bản thân cô cũng lúng túng cả, huống chi từ trên giường dường như đã còn truyền đến một tiếng cười khẽ cực thấp của Lạp Lệ Sa.

Cô đã quay đầu thoáng nhìn người kia hờn giận với khuôn mặt đo đỏ, bước nhanh đi đến phòng vệ sinh.

Cửa vừa đóng lại, thì cô đã bịt kín mặt.

Đánh giá của bên ngoài đối với cô đều là "Tỉ lệ dáng người cực tốt, tay dài chân dài, kể cả diễn cô gái thôn quê thì cũng rất rất có sức hấp dẫn, làm động tác gì cũng siêu cấp đẹp mắt", nhưng động tác vừa rồi của cô vụng về tay chân khỏi phải nói biết bao rồi. Ôi, ở trước mặt Lạp Lệ Sa sao cô có thể vụng về như vậy đây?

Cô đợi một chút, lại mở cửa ra nhìn xem, Lạp Lệ Sa đã trở về phòng ngủ của mình rồi, cô chép môi, hơi mỉm cười.

Nhất thời, có một ý tưởng đã nảy ra trong đầu, hình như ở chung với người ấy cũng không tồi? Cùng ngụ dưới một mái hiên, mỗi người lại có không gian cá nhân của riêng mình......

Có điều là vẫn cần phải có phòng ở của chính mình, bởi vì tính chất công việc, có khi nhà tạo mẫu, chuyên viên trang điểm, người đại diện, trợ lý, (nhân viên) thương vụ, tuyên truyền đều sẽ tới tận nhà. Cô cũng không muốn quấy rầy thanh tịnh của Lạp Lệ Sa, sau khi trở về lại thương lượng chuyện mua nhà đàng hoàng với anh trai.

Rửa mặt xong ra ngoài, rồi cô đi tới phòng ăn, cùng ăn bữa sáng với Lạp Lệ Sa. Hai người đều mặc quần áo ở nhà, ăn uống thật tự nhiên, thỉnh thoảng đối đáp mấy câu, không ngờ có được loại cảm giác thật quen thuộc từ rất lâu.

"Tôm này thật ngọt ạ." Thái Anh cắn một miếng sandwich, thoáng nhìn vào nhân bên trong, lại cắn một ngụm to, gương mặt hơi hơi phồng lên.

Người phụ nữ kia nhìn cô, khóe môi gợi lên độ cong rất nhỏ.

"Chờ lát em về nhà một chuyến."

"Ừ."

"...... buổi tối em lại trở về......"

"Trở về ăn bữa tối chứ?" Lạp Lệ Sa bưng cà phê lên rồi nhấp một ngụm.

Thái Anh hơi giật mình, sau đó cười: "Được ạ!"

......

Ăn xong bữa sáng, thu dọn rồi, Thái Anh đã thay bộ quần áo, đổi giày ở gian để quần áo đằng sau cửa chính, chuẩn bị ra cửa.

Cô đã mặc chiếc váy ngắn liền thân nền đen chấm đỏ, rồi buộc cái đuôi ngựa cao, thắt một cái dây buộc tóc trang trí anh đào, hơi hơi cong eo để đeo một đôi giày vải bạt màu đen.

Lạp Lệ Sa ở chỗ cửa nhìn cô, trong tầm mắt xuất hiện vòng eo hõm vào, đường hông tròn trịa cong vút nối liền với một đôi chân dài vừa gầy vừa thẳng lại trắng, cảnh đẹp vui lòng sướng mắt.

Cô mặc xong giày rồi, đứng thẳng quay người, đường cong căng nét mà lại uyển chuyển.

"Thế em đi đây." Cô đeo xong túi nhỏ của mình.

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Thái Anh đi được vài bước, lại quay đầu về ngó người kia.

Lạp Lệ Sa cong cong khóe môi.

Thái Anh xoay người, dẫm bước chân đến trước mặt người ấy, nhấp cắn cánh môi dưới: "Hình như còn thiếu chút gì đó rồi."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa hơi hơi lay động, âm sắc hơi thấp: "Đã thiếu cái gì?"

"Cái này......" Chân của Thái Anh dưới đôi giày vải bạt kia hơi hơi nhón lên, rồi cô hôn lên môi của người phụ nữ kia.

Tay Lạp Lệ Sa trượt xuống dưới, rồi ôm chặt vòng eo của cô. Hai người ngửi hít thở của nhau, môi răng xen lẫn, khó rời khó xa.

Thái Anh cũng không nghĩ tới một cái hôn tạm biệt sẽ dần dần vượt tầm kiểm soát, cô sắp sửa thiếu oxy rồi mới thở gấp kháng nghị: "Em phải đi rồi...... chú Vương đang đợi em đấy......"

"Em phải đi đây......"

"Ừm." Hơi thở của người phụ nữ kia ở ngay bên tai cô, ngứa tê tê, giống có dòng điện truyền tải.

......

Thái Anh cũng không biết vì sao nháy mắt thì cô đã có thể ngồi ở phía trên tủ giày, cô cắn lấy môi nín nhịn âm thanh, không dám nhìn tới người phụ nữ bên dưới.

Giày converse màu đen của cô đã vểnh giữa không trung, đong đưa đường vòng cung làm tim loạn nhịp......

Ước chừng 40 phút sau, Thái Anh mới đến được bãi đỗ xe ngầm, rồi ngồi lên xe, đỏ ửng trên mặt còn có chưa tản đi. Thành phố Thân hôm nay là một ngày âm u, bầu trời cũng là màu xám sương mù mịt mờ, nhưng trong lòng cô lại là một ngày cảnh sắc tươi đẹp hoa thơm chim hót, biển xanh trời trong.

Vừa vào đến nhà thì cô đã nhớ về nơi đó của Lạp Lệ Sa. Thật ra cô cho rằng chạng vạng thì có thể trở về rồi, không nghĩ rằng nói chuyện với anh trai hết thật lâu, chờ đến khi cô trở lại chỗ Lạp Lệ Sa thì đã 8 giờ hơn rồi.

Cô có nhắn WeChat bảo Lạp Lệ Sa không cần chờ cô ăn cơm, nhưng người ấy đáp không sao.

"Xin lỗi, xin lỗi! Chờ chắc lâu rồi?" Cô thay quần áo xong, đổi dép trong nhà rồi chạy bước nhỏ tới phòng ăn, vừa thấy được cảnh tượng ở phòng ăn thì cô chợt ngẩn ra.

Lạp Lệ Sa bài trí bàn ăn ngay ngắn, xếp đặt chén đũa với mâm đĩa. Dưới đèn dung nham (lava) ba màu xám, cam, vàng nhạt, quầng sáng như dòng nước chảy nơi bóng dáng của người kia, cảm giác dịu dàng ấm áp kiểu bình dị đời thường này làm Thái Anh mất hồn.

Chờ khi cô thấy rõ đồ ăn trên mặt bàn, trái tim cô cũng muốn đắm chìm cả rồi.

Món trộn cay, cá hầm cay (chần/nhúng dầu ớt Tứ Xuyên), gà xào ớt (gà chiên giòn xào ớt khô Tứ Xuyên), cùng với salad.

"Rửa tay, ăn cơm." Lạp Lệ Sa thoáng cười nhàn nhạt.

Thái Anh giương nụ cười lên: "Vâng."

Ngồi vào trước bàn, cô đã thoáng đếm, ngoại trừ salad kia, ba món ăn cay còn lại rõ ràng là của cô, còn cả một chén cơm nhìn là có vẻ rất mềm dẻo.

"Ôi." Cô cắn đũa, rơi vào một kiểu đấu tranh ngọt ngào.

Quá nhiều carb rồi đi?

Nhưng mà thật dụ người á!

"Ăn đi."

"Nhưng mà em sắp có công tác rồi," Cô đang rối rắm: "Ôi."

"Khi nào?"

"Tháng sau có trao giải, còn có......" Đầu óc cô khi nhìn vào những đồ ăn ngon này thì cũng rối bời rồi: "Còn có, còn cái gì......"

Lạp Lệ Sa chống tay, rồi cười cực nhạt.

"A! Không thể lãng phí đồ ăn!" Thái Anh vẫn không thể chống cự lại cám dỗ của món ngon, đã bắt đầu ăn vào.

Lạp Lệ Sa chỉ ăn salad, cùng một ly rượu vang đỏ. Cô ấy ăn vô không chút để ý, đa số tình hình thì đều đang thưởng thức tướng ăn của Thái Anh.

Quả thật, cô ăn đến quá hăng say đi, trên mặt còn mang theo biểu cảm đáng yêu nhỏ kiểu "Tội lỗi tội lỗi, nhưng mà ăn ngon ngon mà".

Lạp Lệ Sa cũng không ngờ mình sẽ nói như vầy: "Cho tôi thử một chút?"

"Thật ư?" Sắc môi của Thái Anh đã bị cay đỏ một ít, cô hơi mở to mắt: "Không phải chị không thể ăn cay sao?"

Lạp Lệ Sa khẽ nhướng mày: "Tôi thử xem."

Thái Anh thoáng chớp mắt, rồi cười: "Được nha."

Cô cầm lấy một đôi đũa khác, gắp lên một miếng gà xắt viên nhỏ, đưa tới bên miệng người kia. Môi mỏng Lạp Lệ Sa khẽ nhếch, rồi cắn qua đến.

Nhìn thấy động tác này của người phụ nữ kia, Thái Anh không kiềm được nín thở, trong đầu liên tưởng tới một vài động tác cùng hình ảnh rung động lòng người. Gò má cô nóng rực, rũ mắt lùa vào mấy ngụm cơm che giấu.

Lạp Lệ Sa ăn viên gà kia rồi, dừng một chút, nói: "Cũng được."

Thái Anh giương mắt, cười: "Kiểu viên gà cay này chỉ cay có chút xíu. Chị có muốn thử tí cá hầm ớt hay không?" Cô lại gắp lấy một miếng cá, rồi đút cho người kia.

Lạp Lệ Sa dừng một chút, rồi vẫn ăn vào xuống, lần này giữa mày của cô ấy hơi hơi nổi lên nếp uốn.

"Ôi, đừng miễn cưỡng mà! Mau uống nước." Thái Anh nhếch kiềm ý cười, chỉ chỉ cái ly.

"...... Không cần." Tay của người phụ nữ kia cuộn tròn lại chặn ở môi, nhẹ nhàng khụ một tiếng, một bàn tay khác chỉ chỉ món trộn cay trong đĩa của cô.

"Cái này thật sự rất cay đó." Thái Anh bị lòng hiếu thắng nổi lên bất chợt của người ấy chọc cười, tuy rằng rất thích một mặt đáng yêu như vậy của người ấy, nhưng thật sự là muốn khuyên người ấy.

"Ừ, tôi phải thử một chút." Lạp Lệ Sa nói khăng khăng, mang theo vài phần tính con nít hiếm thấy.

"...... được thôi." Thái Anh cố nén ý cười, đã chọn một lát củ sen nhỏ, rồi lại đút cho người ấy, nhìn người ấy ăn xuống.

Lạp Lệ Sa cẩn thận nhai kỹ vào xuống, bỗng nhiên sắc mặt chợt cứng đờ.

Thái Anh bụm mặt, cất ra tiếng "í" nho nhỏ, nhìn người kia.

Gương mặt trắng lạnh của người phụ nữ kia đều đã hồng lên, cô ấy uống vào đến mấy ngụm nước, đều sặc đến ho khan rồi.

Thái Anh đứng dậy, qua lấy sữa bò từ trong tủ lạnh, rồi rót một chút, bước nhanh chạy đến trước mặt của người kia: "Mau mau uống một ngụm sữa bò lạnh."

Lạp Lệ Sa liền uống vào một ngụm trên tay cô, thư thả chút, hàng mi hơi ướt chớp chớp, rồi mới thoang thoảng thở dài ra một hơi.

Thái Anh cảm thấy biểu cảm của người ấy có thể dùng ba chữ tóm lược —— được cứu rồi.

Cô nhẫn nhịn, chẳng thể nhịn được, đã cười thành tiếng.

Đôi mắt Lạp Lệ Sa vút qua tới, nhàn nhạt mà lướt nhìn cô một cái, cũng không nói lời nào.

Thái Anh lập tức đã gom lại ý cười, "Vừa rồi cũng không có xảy ra chuyện gì, em cũng không có nhìn thấy" cả khuôn mặt.

Sắc mặt của người phụ nữ kia phảng phất như mới dễ coi chút tẹo được như thế đó, Thái Anh cảm thấy người ấy thật sự là đáng yêu cực kỳ, bèn cúi người nhẹ nhàng hôn vào gương mặt người ấy.

"Lát củ sen kia cũng tồi quá rồi đi? Sao có thể cay như vậy đây!" Thái Anh quành về chỗ ngồi của mình, cầm lấy đũa, lộ ra biểu cảm hung hăng: "Thật sự hư quá rồi, vậy để ta tới tiêu diệt các ngươi đi!"

Lạp Lệ Sa nhìn cô với vẻ mặt vi diệu, khóe môi cong cong khó nhận thấy, bưng ly rượu lên, rồi nhấp một ngụm.

Phân lượng đồ ăn cay không nhiều, cũng tầm khoảng phần một người, nhưng đối với một mình Thái Anh mà nói thì vẫn là quá nhiều rồi. Gà viên cùng cá xắt lát đều ăn sạch hết, món trộn cay cũng đã ăn không ít, cơm cũng ăn được hơn nửa chén. Cuối cùng thì bụng mình thật sự là căng tròn rồi, cũng đích thực là ăn không vô nữa, mới đã buông đũa xuống.

Sau đó có quản gia tới thu dọn, hai người đi rửa mặt xong thì đi ra ngoài phòng ăn.

"Tiêu rồi, em sắp béo chết rồi!" Thái Anh thở ngắn than dài, chỉ dám đứng, không dám ngồi xuống, vẻ mặt đau khổ: "Em không thể ngồi nữa." Cô bắt đầu đi bộ khắp nhà: "Thật có cảm giác tội lỗi á!"

"Sẽ không béo đâu."

"Vẫn sẽ đấy, em sợ dồn lên mặt," Cô đi quanh quẩn vòng vòng phòng khách, nói với người phụ nữ trên sofa: "Cuối tuần thì em có phỏng vấn rồi."

Từ sau khi chuyện riêng của cô bị tuôn ra hồi đầu năm, thì hơn nửa năm cô cũng chưa lộ diện ở trước công chúng, cho dù là lần trước nữa, cô đoạt giải Bạch Ngọc Lan xong, Nguyễn Thanh cũng đã chỉ nhận lời một nhà truyền thông, tiến hành phỏng vấn sau giải thưởng.

Cho nên suốt gần chín tháng của năm nay, cô cũng là chỉ xuất hiện được hai lần ở Bạch Ngọc Lan cùng quảng cáo son môi Lancôme. Bắt đầu tháng chín, cô đã định khôi phục toàn bộ công tác, ngược lại, vô số truyền thông đã nhắm vào cô, nghĩ một chút, thì cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội.

"Hửm? Cuối tuần sao?"

"Đúng vậy." Sau khi Thái Anh đi hết hai vòng, cũng sắp khóc rồi: "Làm sao bây giờ? Em sợ em no đến khó tiêu mất."

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, rồi đứng lên: "Chúng ta đến dưới lầu đi một chút?"

"Hở? A?" Thái Anh đã ngẩng đầu lên, hai giây qua rồi, trong tông giọng tức khắc đã chứa chan sức sống, cả khuôn mặt cũng đã sáng lên:"Được á!"

- --------

Chương 184. Đi dạo đêm mưa

Khi tới sảnh lớn lầu một rồi, hai người phát hiện bên ngoài đã rơi mưa nhỏ.

Quản gia đã đưa tới ô dù, Lạp Lệ Sa căng xòe lên, rồi cùng nhau đi với Thái Anh vào trong vườn hoa của tiểu khu.

Trong lúc xuống lầu, Thái Anh cũng đã mang lo lắng vài phần, thấy vẻ mặt biểu cảm bình thản không gợn sóng của người phụ nữ kia thì cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại đi tới cùng người kia từng bước một, xung quanh tĩnh mịch vắng vẻ, mưa nhỏ đánh vào trên mặt dù tí tách tí tách, cô mới cảm thấy mình đã lo nghĩ đến dư thừa.

Sân rợp bóng cây, hương thơm dịu mát của ngọc lan thoang thoáng truyền đến, đèn đường ở trong cảnh mưa mông lung phát ra quầng vàng nhẹ nhàng, mặt giày của các cô thong thả dẫm lên mặt đất ướt át, dần dần đã đi thành cùng một tần suất.

Thật lãng mạn.

Ngón tay của Thái Anh vươn đi ra, để mưa bụi nhè nhẹ bay tới trong lòng bàn tay mảnh nhỏ của cô, đôi mắt cong cong.

Ý cười xán lạn trên mặt cô, nghiêng mặt qua tìm đến mặt Lạp Lệ Sa, nhìn người kia với vẻ ngọt ngào.

Lạp Lệ Sa hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô một cái, Thái Anh kề qua tới, vai tựa gần bả vai của người kia.

Yên lặng đi tới, cách mỗi một đoạn đường, một ngọn đèn đường lẳng lặng náu dưới cây liền đã nghênh đón tới, dường như trong cái thế giới này chỉ có hai người các cô, cùng với tiếng mưa đây.

Một loại bầu không khí có thể trò chuyện đàng hoàng với dốc bầu tâm sự.

Thái Anh nhẹ giọng, nói: "Hôm nay em về nhà bàn bạc chuyện mua nhà với anh trai, anh ấy nói để em mua nhà của bản thân là được, không cần phải mua cho anh ấy. Anh ấy nói bây giờ rất yên tâm với em rồi, anh ấy có thể không cần lại ở bên cạnh em nữa."

Lạp Lệ Sa lẳng lặng mà nghe.

"Tuy rằng em rất muốn được ở gần với anh trai một chút, nhưng bắt đầu từ khi em mười hai tuổi, anh ấy đã vẫn luôn chăm sóc em, mọi chuyện đặt em lên trước. Anh ấy cũng chẳng có cuộc sống của chính mình, em không thể lại ích kỷ như vậy nữa."

Lạp Lệ Sa khẽ nói: "Quả thật cậu ấy chăm sóc em được rất tốt. Mà hiện tại em hoàn toàn cũng có năng lực mua nhà cho anh của em."

"Bố của em, bố ruột mà em chưa từng gặp mặt qua, căn nhà bọn họ ở ban đầu đã để lại cho anh ấy, anh ấy nói căn nhà kia là đủ rồi, cũng sẽ là hồi ức về bố mẹ mà hai anh em cùng có được," Thái Anh đã khẽ thở dài một cái, rồi gục mặt xuống: "Hiện tại bệnh tình anh ấy đã ổn định rất nhiều, sức mạnh tinh thần cùng thể lực cũng khôi phục được không ít, anh ấy nói muốn đi đến nơi khác nhiều một chút."

"Nói rằng tháng sau muốn đi thành phố Bằng, anh ấy thích cái thành phố kia, không giống thành phố Thân âm u lạnh lẽo như thế, một năm bốn mùa đều rất ấm áp. Anh ấy nói muốn định cư ở bên kia một khoảng thời gian."

Thái Anh bỗng nhiên thoáng ngừng lại, rồi lặng im.

Lạp Lệ Sa nghiêng mặt qua nhìn cô: "Không nỡ xa cậu ấy sao?"

"Vâng." Thái Anh dựa mình vào vai Lạp Lệ Sa, hai người dần dần đã chậm lại bước chân.

"Có điều, em cũng nên để anh ấy đi rồi. Anh ấy vốn dĩ chính là một người rất khiêm tốn, đã vào giới giải trí vì em, hiện tại rốt cuộc có thể trở về làm chuyện anh ấy thích rồi," Cổ họng cô nghèn nghẹn: "Anh ấy dù sao vẫn cần yêu đương, cũng phải lập gia đình nữa, em không thể lại làm chậm trễ anh ấy nữa."

Người phụ nữ kia đã đổi một bàn tay cầm dù, rồi một bàn tay khác ôm lấy vai cô qua, chiếc dù to to ấm áp che kín lấy hai người, giống một loại che chở không lời.

Cứ như vậy, lại đi một đoạn đường nữa, bóng đêm càng sâu, tiếng mưa càng lớn hơn, duy nhất chỉ có tiếng vang tí ta tí tách rơi giọt trên mặt dù giữa các cô.

Trong sắc đêm đậm sâu thăm thẳm, ánh mắt Lạp Lệ Sa vắng lặng, lại chứa đựng một nét mềm mại le lói.

Thái Anh lại mở miệng nói: "Ý kiến tối hôm qua của chị, em cũng suy xét kĩ càng rồi, em cảm thấy chị tặng món quà nhà ở này thật sự quá quý giá rồi, em không thể tiếp nhận. Có điều, em biết chị cũng muốn quan tâm em, là ý tốt của chị."

"...... ừm." Lạp Lệ Sa đáp lại một tiếng khe khẽ, tựa như đang khích lệ cô nói ra ý nghĩ trong lòng.

"Em đã nghĩ tới một biện pháp, việc mua nhà thì em dốt đặc cán mai, cho nên chị giúp em chọn có được không?" Thái Anh hơi nghiêng đầu, tiếp xúc với ánh mắt của người phụ nữ kia, rồi cô cười: "Đây cũng là chuyện bạn gái có thể làm á, chị giúp em chọn nhà ở, lựa cái cách chị gần một chút, cái mà hệ số an toàn tương đối cao, sau khi mua ổn rồi chúng ta cũng có thể cùng nhau trang hoàng."

"Chỉ mua một căn hộ, thì dự toán của em vẫn đủ đấy, nếu thật sự không đủ thì vay là được rồi, dù sao hộ khẩu em cũng có, bảo hiểm xã hội cũng đủ số năm rồi."

Cô thoáng dừng bước, ôm lấy người kia, ỷ vào trong lòng của người kia, ngẩng mặt lên chớp mắt với người kia: "Chị nói như vậy có được không?"

Lạp Lệ Sa đã im đến mấy giây, trong con ngươi sâu sắc ánh nước chậm rãi tràn trề ra nét bất đắc dĩ cực nhạt, tựa như cô ấy không còn cách nào kia, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Thái Anh hơi mím môi, rồi nở nụ cười: "Cảm ơn chị, thế phải làm phiền chị rồi."

Nét bất đắc dĩ của người phụ nữ kia càng đậm hơn: "...... Nói cái gì đâu, em không cần lo chuyện nhà cửa nữa." Ngụ ý chính là cô ấy sẽ lo liệu.

"Ừm được, vậy mấy ngày sau em đem thẻ cho chị." Thái Anh câu lấy cổ người kia, thoáng hôn mặt người kia, động tác là dịu dàng ấm áp vô hại, nhưng quyết không từ bỏ với đủ kiên trì.

Lạp Lệ Sa hơi hơi thở dài, lại một lần nữa nếm trải được mùi vị bất lực ở nơi cô.

Thái Anh tươi cười xán lạn, còn thấp thoáng mang chút đắc ý nữa. Bộ dáng này thật sự quá trêu người, người phụ nữ kia dừng một chút, ngẩng đầu nhẹ nhàng véo lỗ tai cô một cái.

"A," Thái Anh giả vờ đau: "Hu." Tiếp theo tiếng vui vẻ vang cười, ngọt ngào nói với người kia: "Chị thật tốt."

Lạp Lệ Sa: "......"

Trong cảnh đêm không sáng, hàng mi dài mảnh cong vểnh của người phụ nữ kia thoáng chớp chớp, làn da của người kia lộ ra một tính chất trắng kiểu sữa bò, khiến tim Thái Anh loạn nhịp.

Người phụ nữ kia cũng đang tập trung tinh thần mà nhìn vào cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác đối phương càng quen thuộc hơn một chút, cũng càng đáng yêu hơn một chút.

Giây tiếp theo, mặt dù trượt thấp hơi hơi, che kín bóng dáng của hai người. Các cô hôn môi ở phía sau dù, mười ngón đan xen.

Ở địa điểm tăng thêm được không ít tính kích thích, các cô không có dây dưa nhiều, mà lại là một cái hôn vô cùng đặc biệt.

"Lại đi một vòng?" Thái Anh đến dắt tay người kia, cảm giác cùng đi với người kia trong đêm mưa thật quá tốt, cô không nỡ cứ kết thúc nhanh như vậy.

"Ừ."

Hai người đã bắt đầu đi lần nữa. Xanh hoá (*) của Quân Duyệt uyển quá tốt đi, cây cối xum xuê um tùm phủ ở nơi rất cao phía trên đầu các cô, tiếng mưa rơi sàn sạt dừng trên lá cây, mặt dù, cùng với chỗ mắt cá chân của các cô, mang đến một vẻ mát kiểu trong lành, chóp mũi ngửi được một làn hương cỏ xanh ẩm ướt nhàn nhạt.

(*) xanh hóa/làm xanh/phủ xanh (một khu vực nào đó): nghĩa đen là tăng cường cây cối màu xanh để làm đẹp và đáp ứng nhu cầu cảnh quan, tận dụng tối ưu công năng của cây xanh. (tổng hợp)

Các cô lại yên lặng đi tới lần thứ hai, nụ cười trôi chảy giữa các cô. Đối với hai người tham công tiếc việc mà nói, đây là thời khắc thanh thản dễ chịu nhẹ nhàng hiếm có của các cô.

Ở thời khắc như vậy, bỗng nhiên Thái Anh nhớ tới đánh giá về Lạp Lệ Sa khi trước cô đọc được ở trên mạng.

Đó vẫn là một tấm ảnh chụp dẫn đến tìm kiếm hàng đầu ba tiếng trên Weibo, tuy rằng bị Đồng Hoa gấp rút dùng rất nhiều tiền thúc ép hạ thấp nhiệt độ, nhưng vẫn đã để lại không ít dấu vết ở trên mạng.

Sau đó Thái Anh cũng đã đi lật rất nhiều lần lời nhắn về người ấy, ngoại trừ một đống lớn bình luận 'liếm nhan' (đắm đuối mê mẩn sắc đẹp) tương đương làm nàng vợ nhỏ xinh của người ấy, thì còn có một ít cư dân mạng cực kỳ "nhọc lòng" cũng lên tiếng ở nơi đó. Cô bất ngờ phát hiện, cho dù Đồng Hoa bảo vệ được rất tốt một ít chuyện riêng đối với nhà họ Lạp, mà vẫn rất nhiều người biết một tí nội tình.

"Chị gái này tuyệt đấy, đáng tiếc vẫn là độc thân. Tuy rằng nhìn trông thì rất trẻ trung, nhưng tuổi tác rốt cuộc cũng không phải hai mươi mấy nữa đi, dù cho kết hôn thì cũng không có khả năng có con, còn có ai họ Lạp? Lạp Gia Bảo, vậy thì dở hơn rồi!"

"Thế nhà họ Lạp chẳng phải không người nối nghiệp sao?"

"Ha ha ha, hớ, thu nhập hàng năm của chú mày được trăm ngàn chứ? Còn nhọc lòng thay người mà tài sản nhà người ta ròng mấy chục tỷ, cười chết tôi rồi!"

"Nhìn thấy phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở vị trí cao, không nghĩ năng lực của người ta, ngược lại trước hết nghĩ người ta có con hay không, chậc! Bản sắc của bọn đàn ông trong nước thật là ham muốn sinh đẻ, thật là tanh tưởi!"

"Thật ra người ta cũng chưa nói nặng lời gì mà, chị gái này quả thật lợi hại, đúng thật có sức hút, nhưng mà những người khác của nhà họ Lạp không được cũng là sự thật."

"Vẫn là con cái ông cụ Lạp sinh được quá ít đi, ha ha ha, có điều tôi vẫn là chắc chắn đối với điểm ông cụ bằng lòng để con gái làm người thừa kế này."

"Rắm thôi. Đó là bởi vì ổng không có người để chọn nữa, con trai đi làm bác sĩ rồi!"

"Cho nên người chị gái này, chính là chả còn ai tiếp gánh nặng của cô ấy nha, thật đáng thương mừ, nhiều tiền như vậy xài làm sao đây?"

"Cho nên chị lớn hãy nhìn thử em nà! Em đến làm nàng vợ nhỏ xinh của chị nha! Em là nữ đây, vẫn là câu nói kia, đừng quá chú trọng về giới tính!"

"Đúng vậy, em cũng sẵn lòng làm nàng vợ nhỏ xinh của chị lớn! Nữ có thể thì em nam cũng có thể!"

......

Thái Anh nhìn mặt người phụ nữ kia, không thể không nói rằng mình vẫn có chút lòng hư vinh, bởi vì người hiện tại ở bên cạnh Lạp Lệ Sa chính là cô, chỉ có cô.

Ánh mắt của cô thật tình quá chừng cực nóng, nụ cười quá mức tươi tắn. Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, rồi nhìn cô với vẻ hơi mang nghi vấn.

"Không có gì, chỉ là nhớ tới trên mạng khi trước có người tám chuyện về chị, chị muốn nghe chứ?"

"Ừm?"

Dù sao cũng là nói chuyện phiếm, Thái Anh đã chọn một chút chút rồi nói với người kia.

"Trên mạng có vài cư dân mạng nói chị độc thân, không có con cái, lo lắng Đồng Hoa không người nối nghiệp, đều tranh giành muốn làm nàng vợ nhỏ xinh của chị!".

Lạp Lệ Sa nghe được mấy chữ nàng vợ nhỏ xinh thì biểu cảm trên mặt cũng rỗng tuếch hết một hai giây, tiếp theo thì phảng phất như đã hiện lên một dấu chấm hỏi.

"Đúng vậy, chị nghĩ được không có sai, thật nhiều đều là con gái!" Thái Anh làm ra vẻ ghen tuông, nói giọng điệu chua loét: "Chị thật sự rất khiến cho con gái ưa thích!"

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô ấy dừng một chút, phảng phất như có thể hay còn chưa thể hiểu được vì sao mình sẽ nghe được lời này: "Hả?"

Thái Anh hết gồng nổi, liền đột nhiên cười rồi.

Người phụ nữ thì gỡ rối tóm lược rõ ràng thật mau: "Nói Đồng Hoa không người nối nghiệp?"

Thái Anh hơi giật mình, đang muốn giải thích với người kia rằng trọng điểm của tin phiếm này ở chỗ phần sau "nàng vợ nhỏ xinh". Với lại là cô muốn trêu đùa với người kia, làm bộ ghen tuông tí, thả thính tẹo, không có ý khác. Không ngờ người phụ nữ kia hơi cong môi nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm: "Tôi còn chưa chết đâu!"

"...... A......" Thái Anh giật nảy mình, "a" một tiếng thấp thấp: "Thật ra, cũng chẳng hề nói không người nối nghiệp đi, chị chớ nghe bọn họ nói lung tung."

Không nghĩ tới Lạp Lệ Sa đã nghiêm nghiêm túc túc nói rõ thêm một bước với cô: "Lối nghĩ của bố tôi tương đối hẹp, chọn người thừa kế chỉ ở đứa trẻ họ 'Lạp', tôi không định học ông ấy."

Thái Anh khẽ chớp mắt, người phụ nữ này nghiêm túc như vậy, cô cũng phải nghiêm túc lắng nghe: "À?"

"Nhà họ Lạp hiện tại có ba đứa trẻ, Gia Bảo, Gia Hiên, Gia Thần, với lại nhà mẹ của em dâu tôi, người anh trai cũng có hai đứa con, những đứa trẻ này đều nằm trong ứng cử viên người thừa kế."

"Hở?" Thái Anh cũng có hơi bất ngờ, đến đứa trẻ nhà mẹ đẻ của vợ Lạp Đình cũng tính vào trong ứng cử viên người thừa kế, cô cũng chưa nghĩ đến điểm này. Cảm nhận được khai sáng của Lạp Lệ Sa, cùng với phong thái yêu ai yêu cả đường đi.

"Chọn một người trong số chúng?"

"Không, tôi không muốn chúng giống tôi," Lạp Lệ Sa hơi hơi ngửa mặt rồi thoáng nhìn bầu trời: "Nghiệp vụ của Đồng Hoa quá nhiều, công ty quá đông, tôi hy vọng chúng đều tìm được chức vụ sở trường mà bản thân yêu thích. Chỉ cần năng lực có thể đảm nhiệm được, đều có thể coi như là người thừa kế. Tôi hy vọng chúng đều là người thừa kế."

"Thế thật tốt!" Đến cả Thái Anh, người không hiểu kinh doanh doanh nghiệp đây cũng cảm thấy phương pháp này không tồi. Từng người phân công, hợp tác lại có thể chia sẻ, người có năng lực, có thể đảm nhiệm được, thì Đồng Hoa mới có thể càng ngày càng tốt.

"Chị cũng quá lợi hại đi!" Thái Anh ra sức khen người kia, thực tế cô cũng không biết rốt cuộc Đồng Hoa có bao nhiêu lớn, nghiệp vụ dưới trướng có bao nhiêu, chỉ là ngốc nghếch tin tưởng người kia.

"Dù sao có năm đứa nhỏ hẳn là đủ rồi!" Cô cười rồi nói, cũng sẽ không "không người nối nghiệp" nữa, ha ha.

Lạp Lệ Sa rũ mắt nhìn cô chăm chú, dường như có ý sâu xa.

Có lẽ còn không ngừng ở năm đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro