Chương 195-196

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 195. Thỏa hiệp?

Thái Anh bị câu "Phác tiểu miêu" thình lình cất ra này gọi đến sửng sốt, ngay cả tiếng khóc cũng ngừng cả.

Lạp Lệ Sa người này, thật ra là rất nghiêm túc hướng nội. Trước kia, các cô còn trong thời gian "ký hợp đồng" trong lúc, thì người này gần như sẽ không biểu lộ ý nghĩ nội tâm, cũng cực ít nói lời âu yếm thả thính.

Các cô sau khi hợp đồng kết thúc từng cãi lộn, từng làm ầm ĩ. Lạp Lệ Sa sẽ tức giận, sẽ thỏa hiệp ở trước mặt cô, cũng sẽ dịu dàng nói chuyện riêng của mình với cô. Tấm lòng của người ấy trong lời nói, nhưng cùng như nhau, sự ít ỏi, người ấy rất hiếm khi nói lời âu yếm thả thính.

"Phác tiểu miêu, rõ ràng là em đã hôn phụ nữ khác, em còn khóc mãi chẳng yên nữa?"

Câu này nghe thấy có một vẻ ghen tuông, cái ẩn giấu phía dưới chính là bao dung cùng nuông chiều.

"Chị không tức giận sao?"

"Em nói xem?"

"...... em, huhu, em chẳng nghĩ rằng chị sẽ đến đấy......"

"Tôi không tới thì em yên tâm thoải mái mà hôn người khác rồi chứ gì?"

"Không, không phải mà......" Thái Anh lật đật phủ nhận, nhưng nhất thời bí từ, trong đầu trống trơn trắng xóa không nói ra được bất kỳ lời biện giải gì. Cô hoảng loạn quẹt vào mặt, đột nhiên tỉnh táo lại, đôi tay cô nâng lên che kín mặt.

Lạp Lệ Sa phất tay của cô ra: "Sao không dám nhìn tôi? Chột dạ?"

Thái Anh nghẹn ngào một tiếng: "Không phải, em khóc đến xấu lắm!"

Bên môi Lạp Lệ Sa đã giương lên chút xíu độ cong, vào thời điểm Thái Anh nhìn qua tới thì đã kịp thời thu lại, ngón tay thon dài thò qua đến khảy khảy những sợi tóc của cô: "Được rồi, bình tĩnh lại nào, đừng khóc nữa."

Bởi vì một câu "đừng khóc nữa" này của người phụ nữ kia mà trái tim ê chát của Thái Anh thoáng rung rinh, nhịn không được bèn tiến lên ôm lấy người kia.

Lạp Lệ Sa ôm lấy bờ vai thẳng, mảnh của cô, hơi thở quen thuộc của cô ấy đã phất tới khuôn mặt của Thái Anh, cô lại muốn khóc nữa.

Hoảng đến quay mặt đi: "Chị đợi em chút, em đi rửa cái mặt!"

Chờ Thái Anh rửa mặt rồi, hơi bình tĩnh được một tí, rồi soi gương, cảm thấy mình không nhếch nhác như vậy nữa rồi mới đi ra ngoài.

Lạp Lệ Sa đứng ở trong phòng chờ cô ra tới, nói với cô: "Đi chỗ tôi nhé?"

"Nếu tôi ở chỗ này, thì Thái Quyển sẽ không thoải mái."

Đôi mắt Thái Anh khẽ cong lên, nếu mà Thái Quyển biết Lạp Lệ Sa gọi anh ấy là "Thái Quyển" tự nhiên đến thế, chắc là anh ấy còn sẽ run cầm cập hai cái.

Cô đi theo Lạp Lệ Sa, mở cửa ra, Thái Quyển đứng ngay ở ngoài cửa, nhìn thấy các cô thì thoáng sửng sốt: "Tổng giám đốc Lạp?"

Lạp Lệ Sa nói, giọng nhàn nhạt: "Cậu đi vào đi, chúng tôi đi tầng trên."

Thái Quyển: "...... à, à, được."

Ấn tượng của Thái Quyển đối với Lạp Lệ Sa chưa thể nói là tốt, cũng chưa thể nói là xấu, chỉ cảm thấy người này rất có cảm giác khoảng cách, chỉ là chưa từng nghĩ đến người này sẽ chủ động nói chuyện với mình.

Trong một lúc, anh ấy không biết trả lời như thế nào, không nhìn ra manh mối gì từ trên mặt sếp tổng lớn, chẳng lẽ là bị màn kia ở phim trường kích thích phải rồi?

Hai người các cô không có việc gì nhỉ?

Sao mà anh ấy có loại cảm giác "gió thổi báo giông tố sắp đến"?

Thái Quyển nhìn chằm chằm theo bóng dáng các cô với vẻ không yên tâm, thấy Lạp Lệ Sa duỗi tay đem dắt lấy tay của Thái Anh, Thái Anh ngoảnh đầu lại chớp chớp mắt với anh ấy.

Chậc, dắt tay đồ!

Xời, còn là sếp tổng lớn chủ động đấy! Thái Anh nhà anh ấy vẫn là có bản lĩnh nha! Vậy anh ấy liền không cần lo lắng nữa!

Thái Quyển nghiêng đầu quan sát theo, nhìn suốt một đường các cô đi tới được thang máy, vào thang máy rồi, mới móc di động gửi WeChat cho trợ lý Cao: "Ôi chao, không ra được nha! Sếp tổng nhà cô thật sự rất sến sẩm á!"

Trợ lý Cao trả lời trong giây lát: "Sao nói vậy?"

"Mau nhanh nói với tôi chuyện gì đã xảy ra!"

Thái Quyển vừa đánh chữ vừa định đẩy cửa, bỗng nhiên bên tai nghe được có người gọi anh ấy: "Tiểu Thái."

Anh ấy thoáng dừng lại, vừa nhìn kỹ lưỡng thì hơi kinh ngạc: "Chị Thần Ảnh?"

"Thái Anh khỏe hơn rồi chứ?" Hà Thần Ảnh đã đi qua tới, thoáng nhìn cửa một cái.

"A, em ấy," Thái Quyển giương nụ cười lên: "Vừa rồi em ấy đã ngủ thiếp đi rồi."

"À, như vậy à, thế thì tôi không đi vào quấy rầy em ấy nữa, để em ấy ngủ đi." Hà Thần Ảnh hơi gật đầu.

"Ôi, cảm ơn chị, làm phiền ngài còn đặc biệt đi một chuyến, chờ Thái Anh tỉnh rồi thì tôi sẽ nói với em ấy vậy."

"Ngày mai cuối tuần, đoàn phim cũng có thời gian nửa ngày nghỉ ngơi, cứ để em ấy ngủ bù cho tốt đi, tôi thấy mấy ngày liên tục tinh thần em ấy đều không tốt."

"À, phải, phải, áp lực của em ấy khá lớn." Thái Quyển cười xòa mấy tiếng.

"Ừm, vậy thì tôi về trước đây, có chuyện gì thì bảo Thái Anh đi tìm tôi." Hà Thần Ảnh lại nhìn nhìn cửa nữa, mới xoay người rời đi.

Thái Quyển nhìn theo bóng dáng của cô ấy đi xa, ôi một tiếng cảm khái, tiếp tục gõ chữ với trợ lý Cao: "Tôi hú hồn rồi!!! Cô đoán coi ai đã vừa mới qua đây!"

-

Vào tới phòng tổng thống Lạp Lệ Sa ở, không gian đã mở rộng rất nhiều, cũng yên tĩnh được một tí.

"Chị ở thành phố Giang bao lâu?" Thái Anh hỏi người kia.

"Ngày mai liền đi." Người kia đáp.

"......" Thái Anh hít vào một hơi, nhìn người phụ nữ kia đã rót ly rượu, nhấp vào một ngụm, rồi ngồi vào sofa.

Cô bèn căng đầu ngồi qua đến, sà vào trong lòng người phụ nữ kia: "...... chị muốn tới sao cũng không nói với em một tiếng?"

"Có công tác, cũng qua đây thăm em chút." Lạp Lệ Sa dừng một chút, chẳng nói tiếp nữa.

"Muốn cho em một niềm vui bất ngờ sao?" Thái Anh cọ cọ vai của người kia.

Lạp Lệ Sa liếc xuống phía cô một cái, không có trả lời.

Thái Anh đã yếu giọng lần nữa vẻ chột dạ, chỉ dám ôm lấy eo của người phụ nữ kia làm dáng vẻ khôn ngoan, không dám nói nhiều nữa.

Một khoảng thời gian yên tĩnh.

Thái Anh lắng nghe nhịp tim của người kia, đã dần dần bình tĩnh xuống lại ở trong lòng người kia, cũng đang suy nghĩ tìm tòi hiện tại phải làm thế nào. Bây giờ thì cô diễn cũng diễn không tốt, bạn gái cũng không làm tròn bổn phận, hai bên đều không phải con người nữa.

"Lisa, em......"

"Em còn muốn diễn phim này sao?" Lạp Lệ Sa thì thầm hỏi cô.

Thái Anh xoắn ngón tay vào nhau: "...... em không biết nói như thế nào."

"Nếu em không muốn diễn nữa, thì tiền vi phạm hợp đồng không là vấn đề, còn nếu em muốn diễn......" Lạp Lệ Sa thoáng dừng lại, Thái Anh ngẩng mặt lên tới, nhìn vào ánh mắt sâu lắng của người kia, đường hàm dưới tinh xảo như điêu khắc, hỏi tiếng be bé:

"Vậy em muốn tiếp tục diễn, thì chị sẽ không vui sao?

Hơi thở của Lạp Lệ Sa hơi ghìm xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cũng chẳng có nhìn cô.

"...... là em muốn diễn, nhưng mà nếu em không thể làm chị yên tâm, thì em cũng sẽ không an tâm, vậy thì em cũng diễn không tốt, không chuyên nghiệp, như vậy cũng có lỗi với chị Thần Ảnh."

"Cho nên em muốn tôi nói ủng hộ em, làm em an tâm, không có gánh nặng mà diễn bộ phim này sao?"

Giọng điệu của Lạp Lệ Sa tuy rằng bình thường nhạt nhẽo, nhưng Thái Anh thật sự không dò được chính xác tâm tư của người kia. Là người ấy để ý, hay là không để ý đây?

Nếu Lạp Lệ Sa có thể thật lòng nói không để ý với cô, thế thì hòn đá lớn trong lòng cô liền có thể dỡ xuống đến rồi.

"Em là diễn viên, đây đều là công tác, em," Thái Anh cào cào cổ người kia: "Trừ chị ra, thì đều không cảm giác đối với những người khác......"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa khẽ lay động, khóe môi thoáng nhấp nhấp, Thái Anh quan sát đến vẻ mặt của người kia.

"Em thì muốn diễn đó, hiện tại rút khỏi, đối với toàn bộ đoàn phim thì đều không tốt, em cũng sẽ có vẻ không có tố chất chuyên nghiệp vô cùng."

"Trước kia em cũng từng nói với chị, em là diễn viên, chúng ta yêu đương thì không cách nào tránh khỏi cứ sẽ gặp phải mấy vấn đề này......" Nói rồi, cô dán về hướng hõm cổ người phụ nữ kia, tỏ ra yếu mềm về phía người kia: "Em cảm thấy, em sẽ không bao giờ nhận phim đồng tính luyến ái nữa, còn có, về sau nếu là phim có cảnh tình cảm thì em hỏi thử ý kiến của chị trước......"

Điều cô nên nói, có thể nói đều nói xong hết rồi, Lạp Lệ Sa vẫn luôn lặng thinh lắng nghe, hàm ý ánh mắt không rõ, thái độ cũng thật vi diệu.

Thái Anh không còn cách nào, chỉ có thể tung ra 'đòn sát thủ' (át chủ bài), ôm lấy chiếc cổ của người phụ nữ kia, đến hôn người kia, mềm giọng làm nũng: "Có được không nào, Lisa?"

Cô hôn hôn gương mặt của người kia, lúc lại hôn lần thứ hai thì cằm đã bị Lạp Lệ Sa khẽ nhéo lấy, tiếng cười trầm thấp nhạt nhẽo của người kia đã truyền đến bên tai: "Nói cái gì đều để em nói rồi, tôi còn có thể phản đối sao?"

"A, không, không......" Thái Anh bị động tác nhéo lấy cằm của người kia ghẹo đến lòng dạ nao nao, cũng không dám trực tiếp nối tiếp lời: "Chị nói thế kia thì giống như em thật bá đạo, đã bắt nạt chị vậy......"

Hàng mi thật dài của Lạp Lệ Sa chợt đảo qua, đôi môi mỏng hơi vểnh lên, cứ bình tĩnh như vậy nhìn cô, tựa cười mà như không, ánh mắt hơi thấp, ngón trỏ thon dài trượt qua môi cô.

Xúc cảm từ mặt trong ngón tay của Lạp Lệ Sa lưu ở trên môi là sự mềm ấm, Thái Anh bị người kia chợt xoa như vậy, trái tim lập tức liền tê tê dại dại, ánh mắt của người phụ nữ kia lẳng lặng dừng trên môi của cô.

Bốn mắt vừa đối diện, người kia cúi đầu, rồi ngậm lấy môi cô.

Trái tim của Thái Anh đập trật nhịp, cả người cũng đã bị người kia bồng qua đến, cái hôn lần này của người kia không tính đột ngột, lại rất mạnh mẽ áp đảo, một nghiêng trùm qua đây thì liền dò đi vào, di chuyển câu vào đầu lưỡi của cô, chiếm đóng lấy mỗi một tấc hô hấp của cô, chóp mũi tì với nhau, những sợi tóc cùng quấn quanh vào nhau.

Thái Anh hoàn toàn theo không kịp người kia, chỉ có thể để cho người phụ nữ kia đang hôn mút. Cô tức thời thì đầu váng mắt hoa, đầu gối nhũn ra, cẳng chân buông xuống, vắt ở chân của Lạp Lệ Sa.

Mãi đến khi cô suýt ngạt thở thì Lạp Lệ Sa mới đã thoáng buông lỏng cô ra, nói thầm thì: "Em thích là tôi hôn, hay là cô ta?"

Hít thở ướt át trầm khàn của người phụ nữ kia dán vào vành tai cô, khích dậy nỗi tê dại kiểu điện giật cả người cô, mà Thái Anh nghe rõ được lời thì đều ngây ngốc cả: "...... đây?"

Đây còn cần phải hỏi sao?

"Trả lời tôi."

Thái Anh ngớ ra mà thốt nên từ: "...... chị Thần Ảnh với em, đó là đang công tác nha......"

Trong mắt Lạp Lệ Sa giống như bốc cháy lên một cụm ngọn lửa nhỏ cực nóng, mà khuôn mặt trắng lạnh dưới ánh đèn âm ấm đã hắt ra ánh sáng phản chiếu dịu mượt. Trong khí chất mâu thuẫn một nóng một lạnh này lại có sự mềm mại của hương vị phụ nữ, dung hợp thành một nỗi quyến rũ bắt lấy người ta. Người kia cứ nhìn vào cô như vậy, cô đã đỏ mặt đầu hàng trong ánh mắt thế đấy của người kia: "Em không nhớ với chị Thần Ảnh...... là cảm giác gì nữa, thật sự."

Cô chủ động sáp lên đến hôn Lạp Lệ Sa, dùng hành động để chứng minh.

Hai người thân thiết ở sofa hết một chốc lát, Thái Anh lẩm bẩm thiếu hơi ở trong lòng người kia: "Khi trước chúng ta cũng từng nói vấn đề này rồi, chị cũng xem qua kịch bản rồi, sao chị còn ghen với Thần Ảnh chứ......"

"Là thảo luận qua, tôi còn từng nói với em rằng không thích người khác hôn em." Lạp Lệ Sa nói yếu ớt: "Còn vừa vặn bị tôi thấy."

Thái Anh cảm thấy dường như áp lực không khí đột nhiên lại muốn biến thành thấp rồi, nhanh chóng nói: "Cũng chỉ có một chút cảnh hôn, chẳng có cái gì khác, nhiều nhất chính là ôm nhau."

"...... tôi biết, tôi xem qua kịch bản đây." Lạp Lệ Sa trả lời nhàn nhạt.

Thái Anh vụng trộm ngưỡng mặt nhìn người kia một cái, va vào ngay chính đôi mắt của người phụ nữ kia. Cô mau mau kề đi lên mổ vào môi người kia một chút, lại gãi gãi mu bàn tay của người phụ nữ kia, lông mi chớp chớp từng cái. Có chút thật cẩn thận dè dặt, có xíu làm nũng, với cả tí vẻ mặt dày, đôi mắt lưu chuyển toàn là ánh sáng rực rỡ sinh động.

Những nhà phê bình phim kia đều cảm khái rằng đôi mắt của cô trông quá đẹp, hơn nữa rất biết vận dụng đôi mắt của mình, cực kỳ sinh động, trăm chuyển ngàn suy, khiến người ta 'dẫn hồn quấn mộng' (hấp dẫn sâu sắc), mặc sức tưởng tượng muôn vàn.

Dù cho Lạp Lệ Sa không thích loại cảm giác ấm ức đáy lòng khó chịu, không tài nào trút hết, còn phải biểu hiện rộng lượng ra ngoài này, nhưng cũng thật sự bó tay chẳng còn cách chi với cô, chỉ có nhận chịu.

"Em diễn cho tốt đi, không cần lo ngại tôi." Cô ấy đã đè xuống cảm xúc hơi lóe nơi đáy mắt: "Không cần có gánh nặng."

"Thật sự sao?"

"Ừ."

"Khi em diễn, có thể phải thật sự rất nhập tâm vào...... phải yêu thích, khụ, ý em là phải rất nhập vai đấy." Thái Anh không yên tâm, lại lúng ta lúng túng bổ sung thêm một câu.

Không khí yên ắng hết vài giây, người phụ nữ kia chậm rãi nói: "Ừ, tôi có thể hiểu được."

Chờ đến sau xác nhận của người kia, Thái Anh mới thật sự nhẹ nhàng thở ra được, nét mặt vui vẻ, tươi cười mà ôm lấy người kia: "Ôi, Lisa chị thật tốt!"

Người phụ nữ dán vào tóc mai bên tai cô, khóe môi tràn ra biên độ cực kỳ bé nhỏ.

Hừ.

Chương 196. "Nhớ kỹ điều em đã hứa với tôi."

Sau khi đêm về khuya, hai người đều đã lần lượt tắm rửa hết, Thái Anh xong trước rồi thì leo lên đến giường lớn. Lúc đầu cô còn muốn chơi di động một lát, nhưng phát hiện bản thân hào hứng, vì thế đặt điện thoại qua một bên, dứt khoát nằm bò ra nhìn cảnh đêm rực rỡ sắc màu của con sông thành phố cổ ngoài cửa sổ.

Lạp Lệ Sa còn chưa tới trước giường thì đã thấy hai chiếc cẳng chân trơn nhẵn gập lên vẻ nhàn nhã, lại buông xuống, gõ nhịp vào khăn trải giường từng chút từng chút. Cùng với động tác của cô, bắp đùi thon trắng như ẩn như hiện, váy ngủ màu trắng phác họa ra đường nét chiếc mông cong vểnh xinh xắn của cô.

Dường như nghe thấy được tiếng vang, Thái Anh đã trở mình, chớp mắt cười với người kia, vẫy tay: "Chị mau tới đây." Chờ Lạp Lệ Sa đã ngồi trên giường, cô cười rồi nhào vào trong lòng người kia.

Lạp Lệ Sa ôm lấy cô, rồi hai người cùng dựa vào nhau.

"Ôi," Thái Anh cọ cọ vai của người kia: "Ngày mai chị thật sự phải đi liền rồi sao?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô một cái, đôi môi mỏng khẽ cong lên: "Em muốn tôi ở thêm hai ngày nữa?"

Mí mắt Thái Anh thoáng giật: "Muốn thì muốn đó, mà không phải công tác của chị vội sao?"

Lạp Lệ Sa ngó cô một cái, vẻ tựa cười mà như chẳng cười: "Cũng chẳng bận rộn đến vậy."

Hiện tại nụ cười của người kia đã nhiều hơn nhiều so với trước, cho dù mỗi lần đều không phải cười thật to, nụ cười lúc này của người kia cũng chắc chắn không đơn thuần. Thế nhưng, một chút ý cười tựa như ánh sáng di động thắp lửa mặt mày của người kia, vẻ nhàn nhạt, lại rất rung động lòng người.

Thái Anh chúm chím ý cười, khuôn mặt giữ căng, thật nghiêm túc: "Không không không, em không thể ảnh hưởng công tác của chị."

Người phụ nữ kia hơi hơi híp mắt, hơi thở đã khẽ lướt lại đây, phất làm gương mặt của cô nóng lên: "Em là đang nói bóng gió bảo tôi đừng quấy rầy công tác của em nhỉ?"

Thái Anh học động tác híp mắt của người kia, uốn ra một chút nét cong nụ cười: "Ai kêu chị trông đẹp mắt như vậy nào, khi em công tác sẽ phân tâm đó."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa khẽ lay động, nét cười lan rộng ở trên mặt người kia, Thái Anh không nhịn được, liền xích về trước rồi hôn lấy người kia.

Hai người càng dán càng chặt, gần gũi hâm nóng lẫn nhau, nụ hôn của người phụ nữ kia lúc này nhẹ nhàng, dịu dàng ấm áp, thơm tho. Hai người hai mươi mấy ngày không gặp mặt, cũng hơn hai mươi ngày chưa thân thiết rồi. Hơi thở của hai người cùng hòa vào nhau, dần dần trở nên nóng bỏng.

Thái Anh cảm thấy bản thân giống lá cỏ chờ đợi nước mưa, hơi hơi run rẩy mà chờ mong, vô thức hung hăng, hung hăng mà ôm chặt người kia rồi.

Người phụ nữ kia hôn nhẹ vào vành tai, chiếc cổ của cô, tiếng nói đã có hơi trở nên khản đi: "Thái Anh, lỏng chút......"

Cánh tay mềm mịn của cô đã quấn chặt cô ấy, làm cô ấy không cách nào tiến hành bước tiếp theo.

"Ưm......" Thái Anh ngẩng cổ lên đến tìm môi của cô ấy, đã thoáng buông lỏng ra chút y theo lời của cô ấy, cảm nhận được xoa nắn vân vê mềm mại của người phụ nữ kia, nỉ non ẩn chứa nơi giữa môi răng kề cận vào nhau của các cô.

Ánh đèn ấm áp dội trên cả người các cô, phản chiếu ra một loại xúc cảm ướt át nước.

"Cô ta, có còn hôn chỗ khác của em hay không?" Hô hấp của Lạp Lệ Sa hơi trầm xuống, đôi ngươi sáng sâu, những sợi tóc đã nhẹ nhàng quấn qua đây.

"A?" Thái Anh ngớ ra, đôi mắt cô ướt dầm dề, gương mặt ửng đỏ phơn phớt, hiển nhiên còn chưa có tiếp nhận được đầy đủ ý tứ trong lời nói của Lạp Lệ Sa.

Chờ khi minh mẫn được một chút, thì cô trở nên xấu hổ giận dỗi bởi vì câu hỏi này: "...... Đương nhiên không có nha, ưm......"

Dường như Lạp Lệ Sa cũng chẳng chờ đợi trả lời của cô, giây tiếp theo thì phủ kín lời nói của cô rồi......

Trước mắt Thái Anh đã trở nên mịt mờ, dưới động tác của người phụ nữ kia, cảm giác bản thân sắp bị thuỷ triều ấm áp bất tận nuốt chửng rồi, cô đã cố hết sức níu lấy một chút lý trí. Hóa ra chuyện ở phim trường chưa trôi qua nhanh đến vậy, người phụ nữ này còn đang ghen. Cô run rẩy lúng túng đáp lại: "...... chị Thần Ảnh chỉ là...... đang làm việc, chị ấy rất có...... phẩm chất chuyên nghiệp, sẽ không...... A......"

"Chớ nhắc tới cô ta!" Lạp Lệ Sa cắn cô một cái, nói nhỏ và khàn: "Em nhập vai cũng không sao, tôi sẽ làm em thoát vai thôi!"

Trái tim của Thái Anh ngắt nhịp trong nháy mắt, cũng không biết bị làm sao, nghe được lời này, lại có một kiểu phản ứng càng kích động. Cô không nhịn được thở gấp ra mạnh, người phụ nữ kia lại cúi người xuống tới thật nhanh lần nữa......

Gần đây cô nghỉ ngơi không tốt, áp lực quá lớn, thể lực hoàn toàn không địch lại, bị lăn qua lộn lại mà xoa vuốt trêu chọc, không ngừng đầy tràn......

Đèn trong phòng vẫn luôn sáng lên, tới hồi sau rồi, là Thái Anh ngủ thiếp đi trước, cô đã quá mệt.

Lạp Lệ Sa đứng dậy, sau khi dọn dẹp cho mình cùng Thái Anh, rồi lại nằm xuống. Cô ấy khép mắt lại, sự mệt nhọc cũng đã đánh úp qua tới. Lúc này, bỗng nhiên cô ấy cảm giác được, mở mắt ra thoáng nhìn về phía bên cạnh người, Thái Anh vô thức cọ cọ về hướng cô ấy bên này, đã vùi vào trong lòng của cô ấy thật tự nhiên, vô thức hơi chu môi, tiếp tục ngủ say.

Người phụ nữ lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát.

Có một khoảng thời gian, cô thích dựa gần cô ấy ngủ, lúc sau nữa, bản thân cô ấy đã mất đi cảm giác tín nhiệm cùng ỷ lại của cô đối với cô ấy, cho nên dù hai người bắt đầu một lần nữa, nghiêm túc dốc lòng yêu đương, nhưng vẫn sẽ có chút vết rạn ẩn giấu dưới tâm hồn.

Bởi vì khi cô gặp phải vấn đề khó khăn, hoặc là cảm xúc sụp đổ, thì sẽ một mình trốn tránh đi khóc thút thít, dựa vào chính mình nghĩ cách giải quyết.

Lạp Lệ Sa nhìn vào hết thảy, ghi tạc trong lòng, cũng chỉ nói "Đừng khóc nữa". Cô ấy không thể nóng vội hấp tấp, phải chầm chậm đến bù đắp. Cứ như lần này, cho dù bản thân có không vui thích khi nhìn thấy cô đóng cảnh hôn bao nhiêu, thì cũng không thể nổi giận ra mặt, phải đứng ở góc độ của cô để nghĩ, để bao dung cô.

Thái Anh đã từng hỏi cô ấy: "Chị có dám tiếp nhận khiêu chiến hay không?"

Đương nhiên cô ấy dám, trong cuộc đời cô ấy thì không có hai chữ không dám.

Đây là một lần duy nhất cô ấy động lòng trong bốn mươi mấy năm qua, cô ấy sẽ dùng hết khả năng mình có để gìn giữ, để bảo vệ.

Lạp Lệ Sa hơi nhếch môi, cúi người hôn hôn đỉnh đầu người trong lòng. Thái Anh lơ mơ nói lầm bầm, duỗi tay ôm lấy cô ấy: "...... ngủ chứ."

"Ừ." Lạp Lệ Sa đã đáp một tiếng.

Chỉnh tối ánh đèn, hai người ôm lấy nhau, thoáng chìm vào giấc ngủ.

-

Thái Anh cuối cùng cũng đã ngủ một giấc thỏa thuê tròn đầy. Một giấc này, khi thức dậy vậy mà đã tới hơn 10 giờ, lúc tỉnh lại thì Lạp Lệ Sa đã đi trước rồi.

Di động có tin nhắn người kia để lại: "Tôi về thành phố Thân trước, khi em dậy rồi thì cứ nhấn chuông bảo người ta đưa bữa sáng, đều chuẩn bị sẵn cả rồi."

Cô nhìn thời gian, Lạp Lệ Sa vừa mới đi không lâu, cô bèn bấm gọi điện thoại qua đến.

Lạp Lệ Sa đã tiếp lên rất mau, trong ống nghe, dường như có ý cười hơi khẽ trong giọng nói của người kia: "Dậy rồi?"

"Sao chị không đợi chút em dậy mà liền đi vậy?"

"Tôi cho là em còn muốn ngủ thêm một hồi."

Có lẽ người kia nói lời này không có ý tứ đặc biệt gì, nhưng chẳng hiểu sao Thái Anh nghĩ đến một vài chi tiết tối hôm qua, đã tự làm mình đỏ mặt: "Buổi sáng em nghỉ không cần đóng phim ấy nha." Càng nói càng không rời được người kia: "Hiện tại chị đang ở đâu á?"

"Bãi đỗ xe."

"Ôi, chị đợi em chút, em đi xuống tiễn chị." Thái Anh xoay người xuống giường, nhanh chóng đi tìm quần áo.

Lần này Lạp Lệ Sa thật sự đã cười: "Không cần, em ăn bữa sáng đi."

"Không muốn, em muốn đi tiễn chị!"

"Bụng em không đói à?"

"Em không đói bụng, em muốn đi tiễn chị."

"?"

"Muốn tiễn!"

Cuối cùng Lạp Lệ Sa nói: "Được rồi, tôi chờ em, em ăn uống xong trước."

Thái Anh mặc xong quần áo chuẩn bị sẵn cho cô bằng tốc độ mau nhất, rửa mặt xong, uống ly nước vô, cầm di động lên rồi liền vội vã xuống lầu.

Ở trong thang máy, di động thoáng rung rung, cô vừa trượt mở, cái nhìn thấy lại là WeChat của Hà Thần Ảnh: "Đỡ hơn chưa?"

Thái Anh dừng một chút, tiện tay ấn vào tầng lầu, lại gõ chữ đáp: "Tốt nhiều rồi."

Qua một lát sau, Hà Thần Ảnh gửi qua tới: "Giữa trưa rảnh chứ?"

Thái Anh nghĩ nghĩ, vừa lúc cô cũng muốn trò chuyện về phần diễn kế tiếp đàng hoàng với Hà Thần Ảnh một chút, vì thế trả lời: "Chiều chút có thời gian ạ."

Bãi đỗ xe của hệ phòng tổng thống là một tầng riêng, cũng có người chuyên phục vụ. Có điều Thái Anh không gọi người ta, cô phân tâm trả lời tin nhắn cùng Hà Thần Ảnh, chờ ra khỏi tầng lầu đi một hồi rồi, mới phát hiện mình đã ấn sai tầng lầu. Cô khẽ vỗ đầu, gửi WeChat xin giúp đỡ tới Lạp Lệ Sa: "Em đã đi nhầm tầng rồi."

Lạp Lệ Sa đã chỉ đường cho cô, bảo trợ lý Cao đi qua đón cô.

Buổi sáng, Hà Thần Ảnh lái chiếc xe mà Đồng Hoa sắp xếp cho cô ấy, tự mình đi ra ngoài dạo chơi một vòng, rồi mua chút đặc sản địa phương chuẩn bị gửi qua tới cho Nhiên Nhiên. Khi tắt máy xe, thì nhớ tới nhắn WeChat cho Thái Anh.

Lúc sau, cô ấy lại trả lời mấy cái WeChat, rồi lại nhảy quay về khung trò chuyện với Thái Anh, nhìn thấy "Chiều chút có thời gian ạ" của Thái Anh. Cô ấy cười cười, đang muốn hỏi cô thời gian cụ thể, mới vừa gõ chữ mà gõ tới một nửa, trong lúc vô tình ngẩng đầu thoáng nhìn, thì nhìn thấy được bóng dáng vừa đi thoáng qua cách đó không xa.

Cô ấy có hơi bất ngờ.

Thái Anh?

Cô ấy cầm theo di động rồi xuống xe, đi theo được vài bước, rồi cô ấy đi nhanh vài bước, khi mắt thấy sắp bắt kịp, thì Thái Anh đã rẽ ngoặt. Cô ấy đi theo đến, vừa định gọi cô thì đã nhìn thấy trợ lý Cao.

Hà Thần Ảnh thoáng sửng sốt, dừng tại chỗ hai giây, mới bước chân đi qua theo, thẳng đến cuối cùng là bãi đỗ xe ngầm tầng kế dưới.

Nhìn thấy trợ lý Cao dẫn theo Thái Anh đi đến một chỗ. Trợ lý Cao dừng lại, Thái Anh chạy bước nhỏ qua đến hướng một nơi khác, áo khoác ngoài màu kaki xoay mở, đã để lộ ra một cụm làn váy màu trắng.

Trong thời gian vài giây này, Hà Thần Ảnh đã thấy rõ người phụ nữ mà cô chạy hướng về —— áo khoác màu đen, cao gầy yểu điệu, tóc đen môi mỏng.

Ở trong ấn tượng của cô ấy, chỉ có da dẻ một người mới có thể trắng như vậy, cũng chỉ có người nọ mới có ánh mắt thanh cao kiêu kỳ xa cách như vậy.

Mà cô ấy cũng nhìn thấy một cách rõ ràng, người phụ nữ kia bởi vì sự kề cận của Thái Anh mà nơi mặt mày nháy mắt giống như được luồng ánh sáng tô điểm, đôi môi mỏng vẽ ra một chút ý cười nhàn nhạt, cũng nhìn thấy khuỷu tay thon gầy của người phụ nữ kia hơi hơi giở ra hướng về phía cô, tự nhiên lại thân mật.

Cũng ở khoảng vài giây này, Hà Thần Ảnh mất ngôn ngữ, đã mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có đôi mắt nhìn thấy được tất cả.

"Chị thật sự đi liền à?" Thái Anh câu lấy tay của người kia vẻ không muốn rời xa.

"Ừ," Lạp Lệ Sa nhìn cô: "Lúc đóng máy thì nói với tôi, tôi tới đón em."

"Thật vậy ư?" Bởi vì ở bên ngoài, Thái Anh cảm thấy phải tém lại một chút, bằng không thì cô liền đến hôn người kia rồi.

"Ừ, cho nên em 'nghiêm chỉnh một chút', đừng ngâm tiến độ." Lạp Lệ Sa ẩn ý ám chỉ.

"Được, em sẽ như thế."

Thái Anh dựa qua tới cọ cọ vai của người phụ nữ kia nhanh như chớp, lúc vừa định lùi lại thì bị người kia ôm một cái. Hương thơm hơi thở của người phụ nữ kia đã dán qua đây, bám vào vành tai của cô, khơi dậy cô một trận tê dại: "Nhớ kỹ điều em đã hứa với tôi."

Âm sắc của người kia hơi lạnh, nhưng hàm nghĩa trong lời nói lại làm gương mặt của Thái Anh đều nóng rực lên hết: "...... vâng."

Lạp Lệ Sa lại xoa xoa tóc cô, xuôi theo thoáng vuốt ve cổ của cô: "Đi về đó ăn sáng đi."

"Vâng." Thái Anh gật đầu nghe theo, lại khẽ câu ngón tay của người kia, mới xoay người rời đi.

Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng dáng của cô đi xa, nét cười nháy mắt đã thu lại về, tầm mắt đã di chuyển tới nơi nào đó, nhìn chằm chằm hết hai giây lặng yên không một tiếng động, rồi mới xoay người lên xe.

Chờ sau khi chiếc xe kia lái đi khỏi, rồi Hà Thần Ảnh mới đi ra ngoài, lặng im nhìn theo bóng dáng chiếc xe rồ máy mà đi.

-

Trợ lý Cao ở trên xe cứ cười mãi, kiềm cũng không kiềm chế được. Cô ấy không ngờ rằng có một ngày có thể nhìn thấy sếp tổng lớn sến sẩm như thế, ở bên ngoài ôm ấp hú hí với người ta.

Có lẽ là tầm mắt cô ấy trộm ngắm sếp tổng quá mức táo bạo, Lạp Lệ Sa đã liếc cô ấy một cái: "Alice."

Trợ lý Cao hơi che miệng, cô ấy có thể phân biệt ra một cái liếc mắt này của sếp tổng lớn cũng không phải đang phê bình gắt gao, thế nên cũng dám nói: "Tôi cảm thấy ngài cùng cô Phác đứng cùng nhau, thật sự là quá tươi đẹp rồi!"

Ngọt quá trời!

Lạp Lệ Sa nói giọng nhạt nhẽo: "Nhưng rất nhiều người trên mạng nói em ấy và Hà Thần Ảnh rất có cảm giác cặp đôi."

Khụ khụ.

Trợ lý Cao cũng sốc rồi, đến cả từ 'cảm giác cặp đôi' này thế mà sếp tổng lớn cũng biết?

Ánh mắt của cô ấy hơi lóe lên, nói: "Kia đều là lời nói của mấy người không biết rõ, còn có người chèo, ghép cặp Trâu Nhất Nhụy cùng cô Phác đấy, với cả Lục Tĩnh Niên, vẫn có rất nhiều người nam. Tuy rằng ghép cặp của cô Phác rất nhiều, nhưng người cô ấy thích thật sự chỉ có ngài à!"

Khóe môi Lạp Lệ Sa đã cong lên ý cười như có như không, cách một hồi rồi, giọng điệu lại biến thành trở nên có chút mơ hồ: "Hà Thần Ảnh có vị trí ở trong lòng em ấy."

Cô ấy thì không cách nào ngăn trở loại tình cảm không chỉ là cô thầy mà còn là bạn bè này của Thái Anh đối với Hà Thần Ảnh. Có điều chẳng sao cả, cô ấy có thể trực tiếp ngắt đứt từ ngọn nguồn khác, cô ấy sẽ không cho bất kì ai một tia cơ hội nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro