Chương 199-200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 199. Điều quý giá

Hôm đóng máy đó của 《 Gặp được 》 vừa khéo đuổi kịp luồng không khí lạnh ùa về, nhiệt độ không khí lập tức đã hạ đến bốn - năm độ, cũng không có ánh nắng. Rét lạnh âm u làm đến mức khiến người ta thật ê nhức trong xương cốt, người của đoàn phim đã cùng tụ lại ăn bữa lẩu, nhận được bao lì xì, chụp ảnh, rồi từng người tạm biệt.

Thái Anh giở di động ra xem thử thời tiết thành phố Thân, nhiệt độ xấp xỉ với thành phố Giang, còn bắt đầu có mưa tuyết rơi. Cô hơi rụt cổ về, vừa định gửi WeChat cho Lạp Lệ Sa, nhưng nghĩ lại thì, vẫn không nói với người kia, cho người kia một niềm vui bất ngờ được rồi.

Cô vừa mới bỏ điện thoại di động về trong túi, thì nghe được Hà Thần Ảnh gọi cô: "Thái Anh."

"Chị Thần Ảnh." Thái Anh đã nhìn thấy cô ấy, bèn kêu một tiếng.

Hà Thần Ảnh đưa một ly trà sữa cho cô: "Thêm vào khoai môn đây."

Thái Anh ô một tiếng, cười rộ lên: "Cảm ơn chị Thần Ảnh." Một tay đã nhận lấy, một bàn tay khác vừa định lấy ống hút, thì Hà Thần Ảnh đã xé mở, cắm lên thay cô: "Cầm lấy uống ở trên xe."

"Vâng, chị về đến nhà thì chắc Nhiên Nhiên vui vẻ rồi đi?"

"Ừ, Giáng Sinh không đón cùng nhóc, tức giận lắm rồi. Lần này trở về phải đến nhận lỗi mới được," Hà Thần Ảnh nói, vẻ bất đắc dĩ: "Còn phải dỗ nhóc đi kiểm tra sức khoẻ."

Thái Anh nhớ tới tình huống của Hoắc Đắc, tuổi nhỏ như vậy mà đụng qua phẫu thuật tim hai lần. Tuy rằng đều đã vượt qua thuận lợi, nhưng thân thể thì vẫn là không khỏe mạnh bằng các bạn nhỏ cùng tuổi, Hà Thần Ảnh cũng không dám lơ là.

Thái Anh nghe vậy thì đã vội trấn an cô ấy vài câu, Hà Thần Ảnh nghe rồi cười gật đầu. Trong một lúc, trông ánh mắt của cô ấy có vẻ hơi sâu sắc, đợi khi Thái Anh nhìn qua tới lại thì cô ấy lại cười toe toét.

Thái Quyển ở kế bên ho rõ một tiếng, ngầm ra hiệu với Thái Anh rằng xe đã chờ lâu rồi.

Ánh mắt Hà Thần Ảnh dừng ở trên mặt Thái Anh, tựa như muốn nói gì đó rồi lại nuốt về, chỉ cười mà nói: "Vậy tạm biệt, năm mới vui vẻ!"

Còn có hai ngày là sắp qua Tết Nguyên Đán rồi, Thái Anh cũng cong mắt: "Năm mới vui vẻ!"

Hà Thần Ảnh đứng tại chỗ, ánh mắt bám theo bóng dáng của Thái Anh trong thời gian thật dài, mãi đến nhìn không thấy. Trần Vân Tú qua đây, đứng chung một chỗ với cô ấy.

Tâm tình Trần Vân Tú thật phức tạp, ông ta nhìn cô ấy một cái, khụ rõ một tiếng: "Được rồi, người cũng đi rồi."

Hà Thần Ảnh thu tầm mắt về, thoáng liếc nhìn ông ta: "Anh đúng là đào hố chết tôi rồi, tôi thật không nên nhận lời anh tới diễn phim này!"

Trần Vân Tú vừa bị cô ấy nói như vậy, thì lại đã cười: "Rõ ràng là chính em muốn diễn, nhìn thấy là Thái Anh mới đồng ý vào đến, em đừng quật ngược lại chứ!"

Hà Thần Ảnh bực bội, quay đầu liền đi.

Trần Vân Tú đuổi kịp cô ấy, vừa đi vừa cười: "Ai bảo em chướng mắt anh đây, anh cứ ở bên cạnh em, hễ kêu là đến."

Hà Thần Ảnh thoáng trợn trắng mặt với ông ta: "Vậy anh xóa những đối tượng mập mờ trong điện thoại rồi?"

"Anh lấy đâu ra đối tượng mập mờ nào chứ? Khụ khụ!" Trần Vân Tú nói đùa: "Xem di động là quyền lợi của bạn gái, em không phải thì đừng làm ẩu làm càn đấy."

Hà Thần Ảnh nhăn mặt, lười để ý tới ông ta.

"Chà, em chỉ là đã nhập vai một tí, cái này rất bình thường mà." Trần Vân Tú vỗ vỗ vai cô ấy: "Trước kia cũng từng có nhỉ?"

Hà Thần Ảnh chợt khựng dưới chân, vẫn chẳng nói chuyện.

Trần Vân Tú khuyên cô ấy với giọng ấm áp: "Qua một thời gian em thoát vai thì không sao rồi, em nhìn Thái Anh xem, cô ấy cũng chẳng có chịu phải ảnh hưởng gì."

Khuôn mặt Hà Thần Ảnh thoáng cứng lại, hơi nhíu mày, thở ra một hơi dài.

Thái Anh ở trên xe giở lịch sử trò chuyện với Lạp Lệ Sa, phát hiện bắt đầu từ tối hôm qua nói ngủ ngon rồi, cả ngày hôm nay người ấy đều không có trả lời WeChat của cô.

Cô thoáng nghiêng đầu, nhắn qua đấy một cái: "Đang bận gì á?"

Qua nửa tiếng sau, Lạp Lệ Sa vẫn chưa có đáp.

Lại qua nửa tiếng đồng hồ, Thái Anh hết nhịn nổi, đã gọi điện thoại cho trợ lý Cao.

"Alice, hôm nay chắc là tôi sẽ tới thành phố Thân rồi, ừm ừm, cô đừng nói cho người đó trước, tôi định cho người đó niềm vui bất ngờ đấy."

Nghe được lời trợ lý Cao nói, Thái Anh thoáng giật nảy mình: "Hả? Cái gì, người đó ngã bệnh rồi?"

-

Lạp Lệ Sa dựa vào trong sofa, rồi uống vào viên thuốc đặt ở trên bàn. Cô ấy thoáng đè cái trán mơ màng của mình, khẽ nhắm mắt, hàng mi thật dài như cánh bướm lặng yên, đậu ở dưới mắt cô ấy.

Số hiển thị trên nhiệt kế hồng ngoại đo nhiệt độ cơ thể là 38.5.

Đã rất nhiều năm cô ấy chưa từng cảm cúm rồi, đợt lạnh kỳ này cộng thêm mưa tuyết thế mà đã đánh gục cô ấy. Cô ấy thở ra một hơi trong im ắng, rồi đứng dậy đến phòng ngủ ngủ chút.

Không biết ngủ hết bao lâu, Lạp Lệ Sa mới chậm rãi tỉnh dậy, khi mở mắt ra thì cả phòng đều là đen kịt, bên ngoài mặt kính trong suốt là bóng đêm tối tăm, cùng với vũ động hạt mưa.

Tư duy hỗn độn trầm trọng, tức ngực, hết sức khó chịu.

Lạp Lệ Sa chống người dậy rồi chỉnh sáng ánh đèn, rồi lại đóng kín màn che, lại dựa về tới trên giường, bàn tay đã thoáng vắt vào trán của mình.

Đột nhiên, một hình bóng đứng dậy từ sofa trong phòng, đã đi qua tới, rồi lảnh lót gọi cô ấy một tiếng: "Lisa, chị tỉnh rồi?"

Lạp Lệ Sa chợt khựng lại, ánh mắt dừng lại ở trên người trước mắt.

Mái tóc đen mềm xõa tung rũ trên vai, quay lưng với ánh đèn, cúi xuống tới phía trước mặt mình, một đôi mắt linh động giống như những ngôi sao trong cơn mưa bụi, ánh mắt quan tâm lo lắng tỏa sáng lấp lánh.

Bàn tay mềm mại của cô sờ sờ cái trán của cô ấy, lại dò dò trán, nói thầm thì: "Còn hâm hấp......"

Máy sưởi trong phòng mở ở mức độ rất đầy đủ, Lạp Lệ Sa cảm thấy bản thân đã đổ mồ hôi rồi, trán bưng bưng, nhưng trong lòng lại trở nên nhẹ đi: "Thái Anh."

"Ừm, em ở đây mà," Thái Anh cầm lấy nhiệt kế hồng ngoại, lại thoáng đo nhiệt độ cho người kia: "......37.7, a, còn nóng hầm hập đây, em rót ly nước cho chị."

Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nói cái gì, thì cô đã cầm lấy cái ly ở tủ đầu giường của cô ấy chạy bước nhỏ ra đến ngoài rồi, rồi trở về thật mau, đưa cái ly đến bên môi cô ấy: "55 độ, vừa vặn, uống đi."

Lạp Lệ Sa liền tiếp lấy tay cô, hé môi lên uống vào mấy ngụm nước ấm, thử thả chút, mở miệng hỏi: "Hôm nay em trở về sao chẳng nói với tôi?"

"Em cũng vừa đến được tầm nửa tiếng, muốn cho chị một niềm vui bất ngờ đấy, ai biết chị cảm cúm luôn rồi mà cũng không nói em hay!" Thái Anh đau lòng mà hỏi người kia: "Lần cuối chị uống thuốc là khi nào, có ăn gì hay chưa? Đói bụng chứ?"

Lạp Lệ Sa cũng không biết thế nào, ánh mắt hoàn toàn không dời khỏi người cô, muốn ôm cô một chút, muốn hôn hôn cô, lại lo sợ lây virus bệnh qua cho cô.

"Ôi," Thái Anh bỗng nhiên khuynh lại gần sờ sờ tóc cô ấy, tiếng êm ái: "Sa Sa bé bỏng, bé làm sao rồi? Rất khó chịu sao?"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa thoáng lay động nhẹ nhàng, ngón tay đỡ ở mép giường cũng giật giật. Thái Anh đã ôm lấy cô ấy trước một bước, hôn hôn gương mặt của cô ấy.

"......" Khóe môi Lạp Lệ Sa thoáng nhếch lên, bàn tay mảnh mai thoáng xoa vỗ về xuôi theo lưng cô: "Đừng kề gần tôi quá, tránh kẻo tôi lây bệnh cho em đấy."

"Không sao, cơ thể em vẫn tốt đây, sẽ không lây bệnh cho em đâu." Thái Anh lại hôn hôn người kia: "Cũng hơn 9 giờ rồi, em đi làm chút đồ ăn cho chị, ăn xong chị lại uống thuốc, được chứ?"

Lạp Lệ Sa chậm rãi thoáng chớp mắt: "...... ừ."

"Thật ngoan." Thái Anh thoáng mổ nhẹ nhàng vào môi người kia.

Cũng không biết có phải bởi vì cái hôn của cô, hay là bởi vì lời của cô, mà nét mặt Lạp Lệ Sa ngây ra trong phút chốc.

Thái Anh đã gọi điện thoại bảo quản gia đưa tới một nồi cháo, thịt ức gà tươi sống, cùng cải chíp, bản thân chuẩn bị tự tay nấu.

Trước kia, khi đóng phim ở thành phố Dương, ăn được cháo kiểu Quảng (*) bên đấy, dự định hôm nay quay về ban đầu không chính thống một chút. Cô dùng nồi tráng men hâm nóng cháo, đợi khi đun cháo đến đặc quánh nhuyễn nhừ, thả thịt gà vào đảo cho chín, bỏ tí xíu muối, lại bỏ chút ít hành băm thì liền hoàn thành xong.

(*) Nguyên gốc là: 生滚粥, tạm dịch là cháo tươi. Là một món ăn thuộc ẩm thực Quảng Đông, sử dụng cháo trắng đã được chế biến sẵn và đun với thịt đã ướp sẵn cho đến khi thịt chín. Thường được dùng kèm với cải chíp/cải ngọt hoặc xà lách/rau diếp xắt nhỏ (tổng hợp)

Cô múc sẵn một chén, để nguội một chút, đồng thời khi đó, cùng lúc cô làm nóng chảo, rồi xào cải chíp thật mau.

Lúc cô bận rộn, thì Lạp Lệ Sa đã đi ra từ phòng ngủ, đã nghe được tiếng động rồi đi tới phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Thái Anh, nét mặt của cô ấy có chút mụ mị.

"Ôi, sao chị lại dậy rồi, em còn chuẩn bị bưng đến phòng ngủ cho chị ăn đây!" Thái Anh ngoái đầu lại, nhìn thấy cô ấy thì cười một cái.

"...... tôi không thích ăn đồ ăn ở phòng ngủ," Lạp Lệ Sa nói: "Em không cần tự mình bắt tay vào làm......""

"Chị cũng không cho em làm đồ ăn sao. Em không làm được bàn tiệc to, kiểu đơn giản này thì còn có thể được. Chị đừng đứng đấy nữa, đến ngồi vào bên kia đi."

Lạp Lệ Sa nghe vậy thì đã đi gần bục đảo bếp ngồi xuống, đôi mắt nhìn Thái Anh không chớp lấy một cái.

"Được rồi." Thái Anh đem một chén cháo, một đĩa cải chíp xào đặt ở trong khay đựng, rồi bưng tới trước mặt người phụ nữ kia: "Mau ăn chút đi."

Lạp Lệ Sa khẽ giương khóe môi: "Em ăn rồi chưa?"

"Em ăn qua rồi. Chị mau ăn đi." Thái Anh ở ngay đối diện bục đảo, đỡ lấy má, cười khanh khách mà nhìn cô ấy.

Lạp Lệ Sa đã ngửi thấy hương vị, lúc này mới thật sự cảm thấy có hơi đói bụng rồi. Cháo rất thơm, thịt gà rất mềm, cải chíp được xào đến mức độ cũng vừa vặn. Cô ấy đã chậm rãi ăn xong, còn tăng thêm một chén cháo nữa.

Sau khi bụng no rồi, lại ra mồ hôi được một ít, thân thể đã lấy lại sức lực, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.

Chờ khi cô ấy ăn được tàm tạm rồi, Thái Anh đi lấy thuốc mà bác sĩ gia đình kê cho Lạp Lệ Sa lại đây, rót sẵn nước rồi, nhìn Lạp Lệ Sa ăn vào hết.

Thấy sếp tổng lớn phối hợp cùng nghe lời như vậy, Thái Anh ngậm cười, đem chén đũa để vào bồn rửa, sau đó không nhịn được liền đi qua ôm người kia.

Lạp Lệ Sa nghiêng người một chút, có chút bứt rứt: "Tôi ra mồ hôi rồi, tôi đi tắm một chút."

"Ôi, chị còn chưa khỏe đâu, ôi......" Thái Anh muốn ngăn cản: "Mới uống thuốc xong không thể tắm rửa......"

"Không sao." Lạp Lệ Sa rất kiên trì rồi xoay người qua, đã đi vào phòng của mình.

Sau khi tắm gội, cô ấy đã thay bộ đồ ngủ màu trắng, Thái Anh lại đo nhiệt độ cơ thể của cô ấy một chút, nói bất lực: "Chị xem, 37.5, chị còn chưa hạ sốt đâu, mau nhanh về nằm lên giường đi."

Vẻ mặt của cô thoáng trở nên nghiêm túc.

Lạp Lệ Sa đã liếc cô một cái, rồi nằm trở về.

Thái Anh thoáng vểnh môi, cúi đầu xoa xoa mặt người kia: "Em tắm rửa xong liền tới cạnh chị."

Lạp Lệ Sa nhìn theo cô cho tới sau khi đi ra ngoài, rồi mới khép mắt lại. Chờ rồi chờ, tác dụng của thuốc phát huy hiệu quả rất mau, ý thức của cô ấy đã trở nên mơ hồ một lần nữa, đợi khi Thái Anh tắm rửa xong rồi đến trước mặt cô ấy, thì cô ấy đã ngủ thiếp đi rồi.

Thái Anh rũ mắt ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của người phụ nữ kia, hàng mi dài đen nhánh của người kia, màu da hình như càng trắng hơn chút so với khi trước, gương mặt cũng hiện lên một chút ửng đỏ, hô hấp ổn định, dáng vẻ trông thật ngoan thật đáng yêu.

Cô thoáng kéo chăn cho Lạp Lệ Sa, phát hiện bên dưới đồ ngủ trắng toát kia Lạp Lệ Sa cũng chẳng mặc gì cả, làn da thích mắt tựa tuyết, nhấp nhô khiêu gợi.

Mặt Thái Anh hơi đỏ lên, vội nhét chăn ổn thỏa cho người kia.

Cô đã ngồi xổm xuống ở trên thảm, lẳng lặng ngắm nhìn người kia.

Bên ngoài rơi mưa tuyết, đất trời lạnh lẽo, ấm áp dào dạt trong phòng. Buổi sáng hôm nay cô còn ở thành phố Giang cách hơn 300 km, hiện tại đã ở chung một phòng với người thương yêu nhất của cô rồi.

Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, cô ngửi được mùi hương dầu gội của mình, nhạt nhạt, hơi ẩm ướt, còn trộn lẫn với hơi thở dễ ngửi của Lạp Lệ Sa, hết thảy của tất cả đều khiến cô rất có cảm giác an toàn, cảm kích trào dâng trong lòng.

Thậm chí, cô có cảm giác ngẩn ngơ, kiểu như cô cùng Lạp Lệ Sa đã trải nghiệm rất nhiều rất nhiều tận cùng bụi mù khúc khuỷu biến hóa, tàn dư lắng đọng định hình sau cuối.

Kỳ thực, tình cảm thật sự rất dễ vỡ, nếu không có sự xông pha chung sức của hai người, nếu bước đi của hai người không nhất trí thì có thể hiện tại các cô cũng đã mỗi người một nơi rồi. Cứ y như Lâm Lật cùng Thẩm Nhuế.

May mà các cô đều luyến tiếc đối phương, đều đã cố gắng, cho nên mới có thể đổi lấy bình yên tốt đẹp của giờ phút này.

Giờ phút này thật quá sức hạnh phúc, đến nỗi mà cô cũng sắp rơi lệ. Cô cũng trở nên sợ hãi, sợ thời khắc như vậy không đủ nhiều, sợ thời khắc như vậy sẽ tan biến.

Lâm Lật cùng Thẩm Nhuế đã từng vui vẻ như vậy, khi ở chung các cô ấy ngọt ngào là như vậy, nhưng dần dần biến chất, mất cân bằng trong tình yêu lúc nào không hay. Khi bắt đầu xán lạn, lúc mất đi như hình ảnh vụn vỡ từng chút một, thật quá mức tàn khốc và tàn nhẫn.

Sau này cô và Lạp Lệ Sa cũng sẽ như vậy sao?

Thái Anh muộn màng nhận ra, phát hiện cái kịch bản 《 Gặp được 》 này tác động rất sâu đối với cô, càng bởi vì cô biết tình yêu của những người bên cạnh dường như đều không có kết cục lâu dài.

Giống mẹ cô, anh trai cô, Lục Tĩnh Niên, Hà Thần Ảnh, Hoắc Bích Quân, Trần Vân Tú vv...

Tựa như chỉ hi vọng một đoạn tình yêu tồn tại vĩnh cửu như đất trời là một chuyện quá xa xỉ.

Vạn vật trong thế gian đều đang thay đổi, đây mới là chân lý duy nhất bất biến.

Cho nên......

Bỗng nhiên cô hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, rồi nở nụ cười.

Xem ra, đúng là chấn động của 《 Gặp được 》 cho cô quá nhiều đi, cho nên cô mới sẽ suy nghĩ miên man.

Từng trải qua khi mẹ cô qua đời, thật ra cô đã rõ được, chuyện đời khó ngờ, đừng lần lựa, đừng tham lam, cố hết sức quý trọng hiện tại là được.

Giờ phút này, các cô yêu nhau, tâm đầu ý hợp, đôi bên thuộc về nhau, thì đã quý giá rồi.

Cô đứng lên, lặng lẽ đến nằm tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, hôn hôn đôi mắt của người kia, rồi nằm xuống tới ôm lấy người kia, ngủ chung với người kia.

Chương 200. Sự lãng mạn của tuyết đầu mùa

Có lẽ bởi vì cảm cúm, hay là lâu lắm rồi chưa ngủ dài như vậy, một giấc này Lạp Lệ Sa ngủ đến thật say. Ổ chăn thật ấm, khi ý thức cô ấy mơ hồ thì cảm giác có người đang sờ cái trán của cô ấy.

"Ừm, cuối cùng cũng hạ sốt rồi." Có người khẽ giọng, nói ở bên tai cô ấy, trán của cô ấy được một cái chạm dịu dàng.

Thái Anh sao......

"Ngủ cho tốt đi." Cô hơi dém chiếc chăn của cô ấy, sau đó bên người chợt trống, hẳn là cô đứng dậy rồi.

Lại ngủ một hồi, Lạp Lệ Sa muốn nói với cô, tiếc rằng cô ấy thật sự quá mỏi mệt, mới vừa cựa quậy một cái đã liền tiếp tục ngủ mê mệt.

Cũng không biết ngủ tiếp được bao lâu, rốt cuộc thì cô ấy đã tỉnh lại, rồi qua vài giây ngồi đấy, cô ấy rũ mắt thoáng nhìn sườn bên, lấy tay xoa xoa. Thật sự là dấu vết có người từng ngủ, không phải cô ấy đang nằm mơ.

Bên môi Lạp Lệ Sa giương lên chút ý cười, cô ấy lại đến buồng vòi sen đi tắm một cái, sau khi ra tới thì cảm thấy tinh thần cùng thân thể đều nhẹ nhàng hơn nhiều, rồi cô ấy lại đi ra ngoài.

Cô ấy đã đi tới phòng bếp, phát hiện hình bóng quen thuộc kia đang trong lúc bận rộn.

Cô đã mặc chiếc áo len màu be ngả xám, có vẻ là quần áo của cô ấy, độ dài vừa khéo đến bẹn đùi, phía dưới chỉ lồ lộ một đôi chân dài thật thẳng tắp, da dẻ nhẵn mịn.

Cô đang làm sandwich, lẩm bẩm mãi trong miệng: "Bác sĩ nói phải ăn đồ dễ tiêu hóa, thanh đạm......"

"Sau đó lại cho chị ấy ăn chút trái cây......"

"Dâu tây, cam, với lại nho xanh......"

Lạp Lệ Sa dựa vào tường, đã nhìn một hồi thật dài, mãi đến khi Thái Anh bưng đĩa xoay người qua: "Í?"

"Tỉnh rồi?" Nụ cười của cô xán lạn đến mức khiến tim người ta rung rinh: "Cháo cũng xong rồi."

Bữa trưa kết hợp bữa sáng là cháo thịt nạc rau diếp, sandwich trứng + thanh cua + rau xà lách, đĩa trái cây.

Thái Anh hơi nhoẻn cười: "Chị biết đầu bếp của chị đã đem cái gì cho em chứ? Ha ha, ông ấy thế mà lấy đồ chua tự làm cho em!"

"Ôi, chị đừng ăn đấy, cái này là đồ cay, đặc sản thành phố Dung (*), ăn thật ngon!"

(*) tên khác của Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc (theo vtudien)

"Vất vả lắm em mới quay phim xong, em phải ăn đồ ngon hơn chút, ông ấy nói đêm nay làm đồ xiên que (xiên que nhúng cay của Trùng Khánh) cho em!"

Thái Anh vui vẻ đến độ rung đùi đắc ý.

"Cháo em làm ăn ngon chứ? Ăn nhiều chút."

"Tuy rằng không sốt nữa, nhưng tí nữa còn thuốc khác phải uống đấy."

"Với cả, chị nghỉ ngơi hai ngày đi, đừng có đợi tí liền đi làm đấy." Cô chu môi lên, ngó người kia một cái, vẻ quở trách.

Lạp Lệ Sa phát hiện mình chẳng nói ra được lời nào nữa, ánh mắt cũng không cách nào dời đi, cô ấy đã thuận theo chấp nhận như vậy.

"Chị ngoan thật nha! Sa Sa bé bỏng!" Thái Anh chớp chớp mắt với cô ấy, trong mắt dường như có làn sóng mùa xuân dập dờn.

Lạp Lệ Sa phát hiện một chuyện, hình như mỗi khi Thái Anh nhận một bộ phim, mỗi lần sau khi kết thúc quay phim trở về từ đoàn phim, thì cô liền thêm một phần thu hút, thêm một phần phong thái, dáng vẻ tỏa sáng rạng rỡ.

Chỉ là, sắc mặt Lạp Lệ Sa có hơi thoáng mất tự nhiên: "...... Có thể đừng kêu tôi là 'Sa Sa bé bỏng' không?"

"À? Không thể kêu như vậy sao?" Thái Anh bưng lấy má: "Thế gọi chị là Sa Sa bé bự nhé?"

Lạp Lệ Sa: "......"

"Đúng không, em vẫn cảm thấy là Sa Sa bé bỏng dễ nghe! Ha ha ha ha!" Điểm cười của cô đã bị kích trúng, cười đến cái mũi cũng hơi hơi nhăn lên rồi.

Lạp Lệ Sa thở dài ra một hơi, lần thứ N phát hiện mình cũng chẳng có một tí biện pháp nào.

Ăn xong bữa sáng, Thái Anh giám sát Lạp Lệ Sa uống thuốc, lại đo nhiệt độ cơ thể lần nữa cho người kia, 36.6.

"May rồi may rồi, hiện tại đã không khó chịu mấy nhỉ?"

"Tôi đã sớm không sao rồi."

"Vậy là tốt rồi." Thái Anh sáp tới gần người kia, chớp mắt: "Bây giờ em có thể nói rồi sao, dáng vẻ khi chị bị bệnh siêu cấp đáng yêu í."

Lạp Lệ Sa: "......"

"Có điều vẫn là đừng bị bệnh thì tốt!" Cánh tay mềm mại của cô đã cuốn lấy eo cô ấy, ánh mắt của Lạp Lệ Sa hạ xuống, chuyển từ chân đến mặt của cô, tâm tư của cô ấy đều chậm mất nửa nhịp, chỉ có thể đáp: "...... ừm."

Lặng im đến vài giây.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Quay phim vẫn được thuận lợi chứ?"

"Rất thuận lợi, khá tốt." Thái Anh nhìn vào cô ấy.

"...... thế......"

Thái Anh hơi cong môi, ôm lấy cô ấy rồi hôn hôn.

Lạp Lệ Sa đã giơ tay xoa xoa mái tóc của cô: "...... tôi còn tưởng rằng em ở đoàn phim thì liền vui đến quên mất đường về rồi đấy!"

"Sao có thể? Mỗi ngày em...... vẫn nhớ tới chị nha."

Lời này thật ra thì có hơi nói quá. Ở đoàn phim, cô mà bận lên là bận thật sự. Đặc biệt là lúc sau, trong lúc điều chỉnh trạng thái đuổi kịp tiến độ, có khi bận lên thì nói chuyện phiếm cũng lời ít mà ý nhiều, cho nên Thái Anh cứ nói rồi nói liền hơi sựng lại, biểu cảm cũng đã có hơi sượng.

Lạp Lệ Sa thoáng híp mắt, rồi khẽ xoay mặt cô lại đây: "...... vậy em chưa quên em đồng ý với tôi cái gì nhỉ?"

"A?" Thái Anh chớp chớp mắt.

Ở lần trước, khi thăm đoàn phim, vì trấn an, hoặc là nói để dỗ Lạp Lệ Sa, cô đã nói chờ khi cô quay xong phim rồi, về thành phố Thân thì cái gì cô cũng nghe theo Lạp Lệ Sa hết, tuyệt đối không "phản kháng".

"Ừm, đương nhiên em nhớ mà!" Thái Anh cười: "Kế tiếp thì em đều nấu cho chị ăn được không?"

"Không cần em nấu."

"A? Chị ghét bỏ rằng em không biết làm bàn tiệc lớn à, sandwich em làm vừa rồi ăn không ngon sao?"

"Ăn ngon." Lạp Lệ Sa đã ôm cô qua, tông giọng đè thấp: "Vừa nãy tôi ăn no rồi, hiện tại muốn ăn em."

Cô ấy cực hiếm khi nói lời trêu chọc như vậy, cho nên uy lực của lời vừa nói ra tới quả thực không cách nào đỡ, mặt Thái Anh lập tức liền đã đỏ lên. Âm cuối của người phụ nữ kia đã truyền tới màng nhĩ của cô, mang đến một nỗi tê dại quen thuộc.

"...... chị, chị còn chưa khỏi hoàn toàn đâu......" Tiếng Thái Anh lầm rầm, dáng vẻ phát sốt của Lạp Lệ Sa ngày hôm qua đã lại hiện lên trong đầu. Đôi mắt của người ấy nhẹ khép lại, gương mặt trắng như lông ngỗng ngưng đọng một chút đỏ ửng, một đường vòng cung mềm mại trước ngực vẽ nên chút quầng sáng, theo hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp của cô ấy mà phập phồng. Hình ảnh quá mức rõ ràng sinh động, đến nỗi cô càng mặt đỏ tim đập hơn nữa.

"...... hửm? Em vừa rồi mới nói cái gì?" Người phụ nữ kia đã ôm cô qua, giây tiếp theo thì hai người liền đã bắt đầu hôn môi.

Nhoáng cái thì hai tháng trôi qua rồi, mỗi lần tạm xa nhau, khi cùng tụ lại thì có vẻ hết sức quý báu, cũng nồng cháy vô cùng.

Thái Anh thì vẫn hơi bận tâm đến cảm cúm của Lạp Lệ Sa, hô hấp của cô cũng không nhịp nhàng nữa, thở gấp mà khuyên nhủ: "Nếu, hay là, ngày mai, ngày mai lại......"

Cô cảm giác thân thể của người phụ nữ ở phía sau cũng đã trở nên nóng lên, bèn cuống quýt muốn giơ tay đến sờ cái trán của người kia, rồi bị người phụ nữ kia nắm lấy. Chóp mũi của người phụ nữ kia đã cúi thấp xuống tới, cọ cọ vào cổ của cô, đã lộ ra một tí ti ngầm ý làm nũng cực kỳ hiếm hoi: "Thái Anh......"

Tầm mắt Thái Anh trở nên mê mang, tay cũng buông xuôi.

Môi của người phụ nữ kia hôn ngấu nghiến từng chút chút ở sườn tai đến da thịt nơi cổ của cô, cô không dằn nổi, đã ngẩng cổ lên.

Ngồi xoay lưng ở trong lòng người phụ nữ kia, hai người như dây leo cùng quấn lấy nhau, dây dưa tới thân mật, lan tràn ra hương thơm của ướt át.

Trong giữa hoảng hốt, Thái Anh cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống từ giữa hai chân của mình, hô hấp cùng nhịp tim của cô trở nên ngắt quãng theo động tác của người phụ nữ kia......

Sau thật hồi lâu, Thái Anh vùi ở trong lòng của Lạp Lệ Sa, hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau, cảm nhận nhịp tim của đôi bên.

Cô rất lưu luyến khoảnh khắc ở chung của giờ phút này, bỗng nhiên cười rồi hỏi: "Nếu hai người chúng ta rúc ở nơi này không ra khỏi cửa, cũng không đi làm, chị cảm thấy bao lâu thì chúng ta sẽ ngấy?"

Vừa hỏi ra miệng, mới phát hiện đây là một câu hỏi nguy hiểm.

Lạp Lệ Sa cụp mắt xuống, nhìn cô chăm chú: "Em nói xem?"

"Hầy, chị thật gian xảo, rõ ràng là em hỏi chị mà."

Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Một năm? Hai năm? Ba năm?"

Thái Anh cào người kia một cái: "Chị này, hoàn toàn không phải là trả lời, chị là đang hỏi lại ấy!"

"Có tùy chọn thì để quyền chọn cho em."

"Này nào đâu phải câu hỏi trắc nghiệm! Chị là đã quăng câu hỏi lại cho em! Hừ!"

Lạp Lệ Sa chỉ cười không đáp.

Thái Anh chơi xấu không thành, cố ý xụ mặt lên: "Em thấy quá lắm là một tháng, cái người như chị á, hoàn toàn là không vứt bỏ công tác được."

Lạp Lệ Sa nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, tựa cười mà như không cười: "Em thì có thể một tháng không nhận diễn, thế một năm thì sao?"

"......" Thái Anh cũng cảm thấy mình không tài nào nghỉ một năm không công tác, ai cũng chớ nói ai. Cô đành phải thôi, xoay mặt đi: "Được rồi."

Lạp Lệ Sa hơi nhìn cô: "Giận rồi?"

"Không có." Thái Anh cố ý quay ót về phía người kia.

Lạp Lệ Sa vân vê ngón tay cô: "Đương nhiên tôi muốn thời gian ở cùng với em được nhiều chút."

Thái Anh chẳng nhịn nổi, xoay người ôm lấy người kia, nét cười ngọt hết cả mặt: "Em biết ngay mà! Ha ha ha ha!"

Lạp Lệ Sa đã ôm lấy cô, cảm khái trong lòng, kỹ thuật diễn xuất này...... thật sự quá phô bày ngoài mặt, dễ đoán quá rồi!

Đôi mắt của cô ấy cũng đã tràn nét cười.

Hai người hi hi ha ha một hồi, lại rúc vào nhau khó rời khó buông.

Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ có thứ gì đó phất bay, Thái Anh chớp đôi mắt một cái, ngửa đầu nói với Lạp Lệ Sa: "Hình như tuyết rơi rồi."

Thành phố Thân ở phía nam, nhiệt độ không khí vào mùa đông rất thấp. Trời hay mưa, trước giờ đều rất ít khi đổ tuyết, thỉnh thoảng có rơi thì cũng rất khó tích tụ lên được.

Vừa nói, quả nhiên, từ cửa sổ sát sàn trông ra, vô số bông tuyết nhỏ bé lượn vòng vòng, bay lả tả, đang rơi xuống, hình ảnh giống như trong cảnh phim mới có.

Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay, tuyết đầu mùa.

Vô số tác phẩm phim đều rất thích ý tưởng tuyết đầu mùa này. Tuyết là phong cảnh mùa đông mới có, mùa đông có nghĩa đã tới phần nửa sau của một năm. Con người ở mỗi điểm kết giai đoạn thì sẽ luôn có chút cảm xúc, sẽ thẫn thờ khi trôi đi, cũng sẽ chờ mong đạt được. Là kết thúc, cũng là bắt đầu.

Đủ loại cảm giác xúc động phức tạp này sẽ làm người ta có kiểu ham muốn biểu đạt cùng truyền đạt, cũng sẽ khiến người ta trở nên vô cùng nhẹ nhàng, giống như các cô giờ phút này.

"Ừ." Lạp Lệ Sa ôm lấy cô, cùng cô ngắm nhìn bông tuyết, cô ấy nói: "Thái Anh, cùng đi nghỉ phép với tôi đi."

Đột nhiên Thái Anh liền hiểu được sự lãng mạn của tuyết đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro