Chương 44. Không cần đánh thức cô ấy mau như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ vẫn hơi u ám dưới ánh đèn sàn. Nơi ánh đèn giao với bóng tối, giữa các cô dường như ngăn cách ra một con sông vô hình.

Sau khi Thái Anh nói ra rõ ràng rành mạch, lời này có vẻ bình thường, lại dường như giống một viên đá lớn ném vào mặt hồ, khơi dậy rất nhiều bọt nước.

Vào lúc rạng sáng thế này, Thái Anh lại cảm thấy những bọt nước vô hình kia như bay lên tới tấp, đáp ở trên người các cô.

Có một ánh mắt sâu thẳm xông qua tất cả bọt nước kia, hướng đến trên người cô.

Bản hợp đồng đã ký kia có quy định cụ thể phải làm gì đâu? Không có liệt kê rõ ràng giấy trắng mực đen, chỉ là dùng bữa một chút, gặp mặt nhau một lát sao? Chuyện như thế này sẽ còn xuất hiện lần đầu tiên ư?

Thái Anh không đem những cái này nói ra.

Trong sự lặng im này, cô cảm thấy có lẽ Lạp Lệ Sa cũng đã biết.

Chỉ là sao cô ấy vẫn không trả lời?

Có phải đã lại nói lời gì không nên nói rồi hay không?

Xong rồi, có phải...... lại tức giận rồi hay không?

Thái Anh hoàn toàn trở nên khẩn trương, tim đập càng gấp, tự nhủ cùng từng tiếng vang: Chậm lại, mau chậm lại một chút, chậm lại mau.

Cô hơi nhích người, tới lúc này mới nghe thấy Lạp Lệ Sa mở miệng.

Cô ấy nói: "Qua đây."

Thái Anh sửng sốt.

Ngữ điệu Lạp Lệ Sa cũng không phải yêu cầu ép buộc, cũng không phải ra lệnh thực hiện. Cô ấy chỉ nói một câu, cho dù lời này vô cùng không giống như lời mà cô ấy có thể nói ra.

Giống một tia khói nhẹ, phiêu đãng lại đây, quấn lấy cô, cô không thoát được.

Chỉ là khoảng cách vài bước, Thái Anh liền tới gần cô ấy, đứng thẳng.

Lạp Lệ Sa cũng lại chẳng tiếp tục nói gì nữa.

Rất kỳ quái.

Thế này không giống khi cô còn nhỏ, cảnh tượng khi cô đã làm chuyện sai trái, bị Phác Chi Thạch gọi lại gần, nghe anh ấy giảng giải lý lẽ.

Thế này cũng không giống trong phim, cảnh tượng nam nữ chính một ngồi một đứng, người ngồi kéo người đứng đến trên người, bọn họ bắt đầu hôn nồng nhiệt.

Thái Anh vô cùng tin chắc là cô đã thật sự uống say, bằng không trong đầu cô thế nào mà sẽ từ cái cảnh trước chuyển qua chuyển lại sang cảnh tiếp theo......

Cũng có lẽ không chỉ say thôi, là lúc cô nghiên cứu diễn cảnh tình cảm, đã xem quá nhiều phim tình yêu, đây là hậu di chứng.

Cô không chỉ say, cũng mệt rồi. Có trời mới biết hiện tại cũng đã mấy giờ rồi, cô mới không cần đang lãng phí thời gian bầu bạn với vị lớn tuổi kiệm lời này.

Cô tính xoay người, nhưng dưới chân lại vấp phải giày của Lạp Lệ Sa.

Trong nháy mắt sắp ngã, Thái Anh lại lơ đãng lóe lên ý nghĩ đi vào lòng đất.

- - thế này cũng quá giống cảnh ngoài ý muốn cố tình tạo nên trong phim tình cảm đi?

- - nếu giống phim tình cảm, hẳn là cô sẽ không ngã vào trên người Lạp Lệ Sa chứ?

- - mặc kệ ra sao, Lạp Lệ Sa cũng sẽ tiếp được cô chứ?

Cho nên đến khi lập tức ngã trên thảm, cả người Thái Anh đều ngây ngốc.

Cô chậm rãi ngồi dậy, chẳng hiểu sao cảm thấy có hơi tủi thân. Cô hơi bĩu môi, nếu là anh trai hay là Thái Quyển, chắc chắn sẽ tiếp được cô.

Ngã xuống mông hơi đau, cô chống người muốn dậy, đầu cũng thật choáng. Cô ráng chống một chút cũng không đứng lên được, càng tủi thân.

Vì sao cô lại ở chỗ này, cô hẳn là nên về nhà, vì cớ gì hơi muốn khóc, vì cớ gì đầu thật choáng......

Cô mơ hồ đứng lên, đứng không vững, ngã quỵ vào trên một thân mình ấm áp. Lúc thiếu chút nữa trượt xuống thì rốt cuộc được ôm lấy, chỉ là một chút ngắn ngủi rồi liền buông lỏng ra, để cô ngồi ổn mà thôi.

Thái Anh chớp chớp mắt, có làn hương nhàn nhạt, hơi lạnh phất đến chóp mũi của cô.

Cô đang ngồi trên đùi Lạp Lệ Sa sao?

"Tôi sẽ không cưỡng ép cô làm chuyện mà cô không thích, đây là yêu cầu mà cô đưa ra." Đỉnh đầu truyền đến âm thanh của Lạp Lệ Sa, xuôi theo lời nói của cô ấy, làn hương kia càng đậm.

Thái Anh nghe rõ, lại dường như nghe không vào.

"Tôi đây yêu cầu làm chuyện gì?"

"......"

"Trước kia cô có từng ký hợp đồng với con gái sao?" Trong lúc chẳng hay biết, Thái Anh đã đem "ngài" biến thành "cô", Lạp Lệ Sa cũng không có ý kiến.

"Không có." Cô ấy đáp.

"Tôi là người thứ nhất, cho nên cô cũng không biết phải làm chuyện gì sao?"

"......"

"...... Tôi cũng không biết." Thái Anh nói lẩm bẩm.

Thái Anh thật sự mệt mỏi, đầu cô dựa vào vai Lạp Lệ Sa, cả đôi mắt sắp khép lại, trong mí mắt nhìn thấy rất ít ánh sáng, cả căn phòng tựa như biển sâu không chút ánh sáng. Đột nhiên trong đó giống như có sứa bơi tới, nhẹ nhàng khẽ gãi vào cổ của cô, gieo xuống một cơn ngứa ngáy có nọc độc.

Cả người Thái Anh đột nhiên run rẩy, theo phản xạ lùi về sau.

Ảo ảnh thoáng đổi, không thấy biển sâu nữa, vẫn có một góc ánh sáng ấm áp của căn phòng.

Cô ngẩng đầu thấy mặt Lạp Lệ Sa, làn da cô ấy giống như thấm đẫm sương mù trong suốt long lanh, trong đôi mắt có cái gì đó, cô thấy không rõ, ẩn trong bóng tối.

Đồng thời, chỗ cổ của cô lại ngứa lên lần nữa. Chẳng có sứa, là ngón tay ấm áp mềm mại lướt qua, vén những sợi tóc của cô, xuôi tới xương quai xanh.

Thái Anh cười rộ lên "ha ha ha", rụt về hướng sofa: "Nhột quá...... ngứa, đừng......"

Cằm của cô chặn lại mu bàn tay Lạp Lệ Sa, giọng nói hơi mềm nhũn, mang theo cảm giác buồn ngủ và say không còn sức lực: "...... đừng mà......"

Lạp Lệ Sa thu tay lại, sau khi Thái Anh cười xong thì hơi hơi thở dốc, cơ thể của cô cũng hơi hơi phập phồng. Áo ngủ rộng thùng thình, nhưng chất vải tơ lụa mỏng manh xuyên thấu sát người, chất vải hơi ôm lấy quanh eo, có thể thu hết vào mắt hết thảy đường cong uyển chuyển.

Cô đã say rồi, hai bên sườn má đến đường cong chiếc cổ mềm mịn như tơ, trong đôi mắt lại chất chứa ánh nước trong veo.

Thái Anh choáng váng, chỉ cảm thấy có sức nặng mềm mại dựa trên người mình. Cô chớp chớp mắt, nhìn thấy toàn là ảo ảnh.

Những sợi tóc của cô được gảy ra, mùi hương quen thuộc kia lại phất tới đây.

"Ng...ư......a" cô vẫn không nói ra được chữ ngứa hoàn chỉnh, nghe thấy Lạp Lệ Sa thấp giọng nói: "Sợ ngứa vậy sao?"

Hẳn là mặt của cô ấy dựa lại gần, tựa sát vào cổ của cô, giống như trước kia.

Thái Anh vẫn còn một tia tỉnh táo: "...... Lệ......"

Xúc cảm càng nhẹ nhàng càng kỳ dị rơi xuống cổ của cô, tựa như sáng sớm ban mai mang theo làn gió ẩm ướt.

Thái Anh hơi rụt lại, gió kia khẽ ngừng, lại dừng ở cổ. Cô muốn duỗi tay gãi, toàn thân lại bủn rủn không còn sức lực, chỉ rên một tiếng.

Không ngứa đến vậy, nhưng sao mà cứ từng trận lại từng trận, mãi không dứt.

Cô hơi run rẩy, sau khi cơn gió qua đi, xúc cảm ướt át lưu tại trên da thịt của cô, còn vương...... mùi hương lành lạnh lặng lẽ quen thuộc.

Như cơn gió phất qua mặt hồ, nổi lên gợn sóng mong manh, sau cơn ngứa là một chút cảm giác tê tê dại dại.

Vẫn là cái kiểu mang tính chất thăm dò này, một chút xíu cảm giác bị sờ soạng. Chỉ là lần này có hơi không giống, cả đầu gối Thái Anh đều đang khẽ run rẩy, nhịn không được lại rên vài tiếng.

Trong lòng cô hơi rõ ràng, lại có hơi không rõ, sức nặng trên người nhẹ đi, xúc cảm mềm mại rời khỏi mình, cái gì cũng xa ra một chút, nhưng không hoàn toàn tan biến. Ánh mắt Lạp Lệ Sa giữa quầng sáng trong không gian tối tăm tựa như đang băn khoăn.

Vạch mở một chiếc nút áo, lột ra đến một khoảnh tuyết trắng.

Lại bóc một nút, đôi vai như mây cũng lộ ra tới.

Ngón tay Lạp Lệ Sa từ đám mây trượt xuống dưới, rơi vào nơi gò tuyết......

Thái Anh rất không thích ứng bèn né tránh, làn da dưới ánh đèn nhuộm một loại tông màu kiểu như đồ sứ nhạt. Có vài giây, không khí đều bị tiếng hít thở của cô rút cạn, Lạp Lệ Sa chịu ảnh hưởng lại lần nữa cúi người xuống.

Cô ấy nhìn thấy sương mù lan ra trong đôi mắt Thái Anh, rõ ràng cô đã không còn tỉnh táo. Lạp Lệ Sa hơi lui về sau, đôi mắt dời nghiêng đi. Chờ khi hô hấp Thái Anh dần bình ổn lại, cô ấy mới hơi lại gần, cài nút áo cho cô.

Cô rất tự nhiên trở mình trên sofa, sau lưng vùi vào sofa. Cô an tâm rụt cổ, lần này ngủ thật sự say giấc.

Lạp Lệ Sa nhìn cô trong chốc lát mới rời đi.

Mưa đã ngừng trong lúc các cô chẳng hay chẳng biết.

Thái Anh ngủ rất ngon, mãi đến ngày hôm sau bị sự oi bức sáng rực đánh thức. Cô gắng sức mở mắt ra, mãi đến khi thoáng nhìn thấy nửa chiếc ghế sofa được ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi.

Cô ngừng vài giây, mới ý thức được tối hôm qua cô vẫn luôn ngủ ở sofa, còn đắp một tấm chăn mỏng. Cô ngồi dậy, chăn trượt xuống.

Trong đầu cô mông lung, trong một lúc, chẳng nhớ nổi cụ thể tối hôm qua.

"Cô Phác, ngài tỉnh rồi ư?"

- - Thình lình một giọng nữ vang lên, làm cô khẽ giật mình, lập tức nghiêng mặt qua tìm người kia.

Trợ lý Cao ngồi ở ghế dựa đối diện cô, trang điểm đơn giản khéo léo, cả người thoải mái gọn gàng, đang mỉm cười chào hỏi cô.

Thái Anh chớp chớp mắt, đột nhiên giật nảy, sờ di động, không tìm được. Cô vội vàng hỏi: "Hiện tại đã mấy giờ rồi?"

"Ngài đừng gấp, sáng nay tôi đã gọi điện thoại cho trợ lý của ngài, để anh ta xin nghỉ nửa ngày với đạo diễn trước rồi." trợ lý Cao cười tủm tỉm nói.

"À......" lúc này Thái Anh mới thả lỏng, khẽ dụi mắt, hơi hơi vươn vai.

Cổ tay áo tuột xuống trên một đoạn cánh tay trắng nõn nà như tuyết, bên hông lộ ra một khoảng eo thon nhỏ như liễu non, nhẹ nhàng đong đưa trong nắng sớm.

Trên mặt trợ lý Cao tỉnh bơ quan sát cô, chất liệu áo ngủ xịn sò, kiểu dáng bảo thủ bình thường, nhưng mặc trên người cô liền có một loại duyên dáng cuốn hút mà không ai khác có.

Trợ lý Cao nghĩ thầm:

【 mình là gái thẳng như sắt thép mà còn cảm thấy vậy, nếu là những người phụ nữ có một chút xíu khuynh hướng đồng tính trông thấy còn phải......】

Trên miệng thì cô ấy cười nói: "Ngài không cần sốt ruột, chờ ngài ăn xong bữa sáng thì tôi đưa ngài đi qua."

Thái Anh hơi bất ngờ nhìn cô ấy: "Vậy liệu có ảnh hưởng công việc của cô hay không?"

Lúc sáng sớm nay trợ lý Cao nhận được điện thoại của Lạp Lệ Sa, bảo cô ấy ở lại, không cần lên máy bay với sếp.

"Không cần đánh thức cô ấy mau như vậy." Lạp Lệ Sa nói.

Lúc trợ lý Cao tiến vào, phát hiện Phác Thái Anh ngủ ngon lành trên sofa trong sảnh phụ.

Rõ ràng tối hôm qua đã qua 0 giờ mà sếp cô ấy còn gọi điện thoại cho cô ấy, rõ ràng có dấu hiệu ngừng hợp đồng trước thời hạn, sáng sớm nay liền phảng phất như thể chẳng hề xảy ra chuyện gì.

【 con bé này có bản lĩnh nha! Thế mà vẫn có thể dỗ được sếp! Năng lực này như thể cây vạn tuế ra hoa ấy! 】

【 có giường không ngủ ngủ sofa, cũng quá kịch liệt rồi đi? 】

Trợ lý Cao hơi nhấp môi, một cấp dưới tốt hẳn là lúc nào cũng đều suy nghĩ thay sếp, giúp sếp nói ra điều trong lòng muốn nói. Cô ấy đoán chừng với tính lãnh - đạm của sếp tổng nhà cô ấy thì chẳng hiểu lời ngon tiếng ngọt vào ngày kế tiếp sau khi 'xong việc' quan trọng cỡ nào, lúc này chính là dịp cô ấy nên xung phong dẫn đầu!

Vì thế cô ấy nói: "Sếp Lạp cố ý dặn dò tôi đưa ngài qua đó, à, xin nghỉ cũng là sếp ra lệnh, chính là muốn để ngài ngủ nhiều thêm một chút."

Nhìn Phác Thái Anh vừa nghe xong lời cô ấy nói, giật mình ngẩn ra, đôi má đỏ phơn phớt mang vẻ vừa tỉnh ngủ phảng phất như càng đỏ thêm một chút. Cô gạt ra vài ba sợi tóc trên má, dè dặt "à" một tiếng.

- --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro