Chương 57. Vì sao là tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Váy rất hợp với cô, là mua cho cô à?"

Tiếng nói lành lạnh của người phụ nữ luồn đến tai Thái Anh, ngón tay thon dài của cô ấy chậm rãi tuần tra trên tua váy của cô, động tác hết sức chậm chạp.

Không biết là đang thưởng thức váy, hay là đang thưởng thức cô......

Độ nóng trên gương mặt Thái Anh lan tràn thẳng đến bên tai, cô giữ hơi thở, lắc lắc đầu, trung tâm ngôn ngữ của đại não truyền đạt cho cô là "không", cô lại phát ra một tiếng ngân nga mềm mại, mặt Thái Anh càng nóng rực.

Cô không phải vị thành niên, cô mơ hồ biết chính mình bị làm sao, lại không xác định lắm.

Nghiêm túc mà nói, Lạp Lệ Sa cũng không có ôm lấy cô. Cô ấy chỉ là giữ lấy cô từ sau lưng.

Nhưng Thái Anh vẫn chưa từng bị gần gũi như vậy với phụ nữ. Có lẽ có, nhưng không lưu lại ấn tượng. Tất cả phản ứng mới mẻ, hồi hộp, kỳ quái cô có về sự thân mật của quan hệ cùng giới đều là do Lạp Lệ Sa mang đến.

"Sếp Lạp......" Thái Anh thả chậm hô hấp, cuối cùng cũng nói ra: "Hợp đồng."

Trên hợp đồng quy định là Lạp Lệ Sa không cần cho cô bất kỳ tài nguyên gì, bao gồm quà cáp, cùng cái gọi là tiền tiêu vặt.

Hai chữ này vừa nói ra, động tác của Lạp Lệ Sa liền ngừng, tay cũng thu về.

Thái Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm những chiếc tua dần dần bất động kia, hơi hơi xuất thần.

"Được." Cô ấy nói.

Ôm ấp mềm mại sau lưng cũng rời khỏi cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp rời đi, một chút lạnh lẽo bò lên hai cánh tay trần trụi của cô.

Không biết có phải Lạp Lệ Sa đi rồi không.

Trong phòng chỉ còn lại một sự yên tĩnh hơi không tự nhiên.

Trong sự yên tĩnh, tiếng rung rung từ di động của Thái Anh có vẻ đặc biệt rõ rệt.

À, phải rồi, còn váy.

Thái Anh bất giác thở hắt ra một hơi, thò tay ra sau lưng sờ khóa kéo. Phía sau lưng chiếc váy này trống trải, khóa kéo khá thấp, theo lý mà nói thì không khó khăn đến vậy, nhưng không hiểu sao mà cô sờ soạng mấy lần đều nắm không đúng góc độ để kéo xuống.

"Ôi ~"

"Để tôi."

Hai tiếng này gần như đồng thời vang lên, Thái Anh thoáng kinh ngạc. Cô vừa xoay người, thác nước màu bạc thướt tha xoay tròn chảy xuôi trên thân hình của cô, pháo hoa nở bừng.

Quả là một chiếc váy xinh đẹp.

"...... tôi tưởng là......" Thái Anh lúng túng.

Tầm mắt Lạp Lệ Sa hơi dịch lên một chút từ dưới chân cô, thẳng đến đôi mắt cô.

Thái Anh đã rõ ràng hoàn toàn. Không giống với loại ánh mắt trêu chọc trắng trợn từ người thích cùng giới khác, ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn cô dường như thêm một chút thưởng thức, tìm tòi nghiên cứu, còn có một chút gì đó khác cô không phân biệt được.

"Vì sao là tôi?" Thái Anh buột miệng hỏi.

Vì sao lại ký hợp đồng với cô?

Cô vẫn luôn không hỏi vấn đề này.

Thái Anh không ý thức được bản thân đang nhìn Lạp Lệ Sa chằm chằm, nghiêm túc nghiên cứu mỗi một cái dáng vẻ phản ứng của cô ấy.

Dường như Lạp Lệ Sa ngẩn ra một chút.

Điều này đối với cô ấy mà nói là rất hiếm thấy, nhưng Thái Anh nhớ rõ, đây là lần thứ hai bản thân hỏi làm cô ấy ngây ngẩn cả người.

Lần đầu tiên là cô muốn Lạp Lệ Sa diễn với mình cảnh ôm ấp, nói lời từ biệt với nam chính trong 《 Túy tiêu dao 》.

Còn lại chính là lần này.

Cô thầm nghĩ hỏng rồi, không phải sếp tổng sẽ lại muốn tức giận nữa rồi đi? Khi cô đang muốn đuổi theo nói một câu gì đó để giảm bớt một chút sự lúng túng sắp kéo đến thì Lạp Lệ Sa đã lên tiếng.

"Tôi bị cô hấp dẫn." Cô ấy nói.

Thái Anh khẽ chớp mắt ngây ngốc, dường như muốn hoài nghi những chữ mà tai mình nghe được.

Tôi - bị - cô - hấp -- dẫn --

Mấy chữ này phối hợp với tiếng sấm từ trên trời vang lên đúng lúc, thình lình nện vào ngực cô, vang lên ầm ầm.

Cô cũng đã xem qua vô số bộ phim tình cảm, cũng đã tự mình diễn qua, bản thân cũng từng yêu. Nhưng trong nháy mắt này, tựa như Thái Anh đang đứng ở chỗ xoáy nước trong một cái hồ gợn sóng, thân thể tâm hồn lảo đảo lắc lư, cảm giác choáng váng đánh úp đến cô.

Tiếng mưa rơi càng dày đặc.

Cùng lúc, túi xách tay cũng đang rung rung.

Trong phòng hết thảy dường như đều đang xoay tròn, trung tâm xoay tròn là hai người các cô.

Có lẽ chỉ là ảo giác của Thái Anh.

Nhưng không biết là cái gì bao trùm giữa các cô, tiếng mưa rơi, tiếng hít thở, còn có tiếng tim đập, hòa lẫn với nhau.

Tay Lạp Lệ Sa dọc theo phần lưng lộ ra của cô tới chỗ khóa kéo, Thái Anh chậm rãi xoay người, các cô cũng không nói chuyện nữa.

Khóa kéo đi xuống kéo ra, chiếc lưng như tuyết của cô gần như đều lộ ra hết. Thái Anh giữ chặt phần váy trước ngực, có thể cảm giác được hô hấp của Lạp Lệ Sa dò xét tới lui sau lưng cô.

"Để tự tôi..... là được......" Lời còn chưa nói xong, lại bị Lạp Lệ Sa kéo vào lòng lần nữa, nhịp tim Thái Anh đập còn muốn nhanh gấp trăm ngàn lần hơn trước.

Tiếp theo, cô cảm giác được từ trên lưng truyền đến một chút cảm xúc mềm mại ướt át. Thân thể Thái Anh run lên, hơi ngã về sau, bị người phụ nữ kia ôm lấy eo.

Hóa ra môi cô ấy mềm mại như vậy.

Cô ấy khẽ hôn lưng cô, lại chuyển đến sau gáy, nhẹ nhàng hôn thưa thớt lướt dần xuống, chuyển qua tai cô. Thái Anh khẽ rụt người, không kiềm được thở dốc, tay chân nhũn ra.

Chiếc váy không thích hợp mặc nội y, nên cô dán miếng dán ngực. Tay cô run run sắp không ấn giữ được vải vóc, chiếc váy tua trượt xuống, phát tiếng sàn sạt, mà môi người phụ nữ kia không một tiếng động thong thả bồi hồi ở cổ vai gáy cô.

Thái Anh lại lần nữa cảm thấy trời đất quay cuồng. Ở thời khắc nào đó tay cô mềm xuống, khi váy sắp sửa rơi tuột, thì một chiếc tay trắng gầy khác dò đến, đè lại váy thay cô, cũng áp lấy đường cong phập phồng trước ngực cô.

Trái tim cô trực tiếp truyền đến tiếng bang bang, kịch liệt đến mức cái tay đè trên ngực cô kia cũng có thể cảm nhận được. Cô cũng có thể cảm nhận được thân thể mềm mại chỉ có con gái mới có dựa gần vào cô, với cả hơi thở hương vị lặng lẽ hiu quạnh vốn có của Lạp Lệ Sa.

"Thật xinh đẹp." Lạp Lệ Sa nói sau tai cô.

Mặt Thái Anh lập tức đỏ bừng.

Cô không mang giày bị cô ấy ôm, với chiều cao của Lạp Lệ Sa cao hơn cô nửa cái đầu, chắc chắn cái gì cũng thấy được rồi......

Cô biết ngoại hình mình đẹp, chỉ là từ miệng Lạp Lệ Sa nói ra, càng có một sự đáng tin khiến tim người ta đập nhanh.

Không khí dường như bị thấm đẫm trong sự mập mờ khó nói rõ ràng, khiến cho mỗi một lần hô hấp đều là âm rung.

"Lệ......" Thái Anh vừa muốn gọi cô ấy, tới miệng lại nuốt xuống.

Cô không biết phải nói gì vào lúc này, cô biết loáng thoáng giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

"Đêm nay bằng lòng ở cùng tôi chứ?" Giọng nói của người phụ nữ phất đến từ sau tai.

Thái Anh đã xem rất nhiều kịch bản, đã xem rất nhiều phim. Khi nam nữ vai chính muốn phát sinh quan hệ, cách thức lời thoại chủ động mời mọc có lẽ cũng không khác biệt nhiều lắm, giọng điệu đa số cũng đều là tràn ngập ham muốn, dụ dỗ, trêu chọc. Dù sao thì trong khoảnh khắc kia, giọng điệu chắc chắn có chỗ không giống bình thường.

Mà Lạp Lệ Sa nói ra chính là giọng điệu bình thường, hơi thoáng lạnh lùng, giống ánh trăng nhuộm dần qua.

Bình thường đến cả Thái Anh cũng không nhịn được hoài nghi có phải bản thân hiểu lầm ý cô ấy hay không. Vì thế, cô nghiêng người nhìn cô ấy.

Trong nháy mắt xoay nghiêng qua, cô bắt gặp hô hấp của Lạp Lệ Sa hơi nặng nề, hơi hỗn loạn.

Gần như không thể nghe thấy, thoáng qua trong nháy mắt.

Gợn sóng trong mắt hai người cùng giao vào nhau, hô hấp đan xen.

Thái Anh chậm rãi xoay khuôn mặt đỏ chót của mình đi: "...... tôi...... tắm rửa."

Không ngờ bản thân sẽ nói ra lời nói mập mờ vô cùng thế kia. Dù gì thì mặt cô cũng hơi mỏng, bèn lập tức che lại váy, chuồn ra từ trong lòng người phụ nữ kia, đi thẳng đến phòng tắm.

Tiếng kéo cửa đóng "soạt" một cái.

Cả người cô cùng chiếc váy tua lỏng lẻo, sàn sạt một tiếng, trượt ngồi trên thảm gian ngoài phòng tắm, cả đèn cũng không bật. Màu bạc của chiếc váy tua trong môi trường thiếu ánh sáng giống những sinh vật nhỏ phát sáng dưới biển, như tâm trạng của cô.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng vang, giây tiếp theo, đèn trong phòng tắm và gian ngoài đều bật lên.

Thái Anh chớp mắt liên tục, ngẩng đầu nhìn lại, bóng dáng cao gầy duyên dáng của Lạp Lệ Sa in trên lớp kính thủy tinh mờ, cô ấy nói: "Đưa váy cho tôi, tôi kêu người mang qua cho trợ lý của cô."

A, thiếu chút nữa lại quên mất.

Có thể tưởng tượng được bộ dáng Thái Quyển anh ấy gấp thành cái dạng gì rồi.

Thái Anh đứng dậy, cởi váy ra, kéo cửa ra một tí xíu, đưa váy chuyển ra ngoài.

Cô không biết nơi Lạp Lệ Sa đứng là góc khuất xen giữa phòng khách và phòng tắm, mà đèn trần trong phòng tắm đều sáng, cho nên toàn bộ thân hình cô, cách lớp thuỷ tinh mờ như ve lụa mỏng, loáng thoáng mơ hồ lộ ra hết.

Thân hình nhấp nhô, mềm mại, dáng đường cong, gần rõ ràng, đẹp đẽ.

Cửa kính như tấm màn sân khấu rối bóng lật ra một chút xíu, cổ tay trắng mịn như tuyết đưa váy ra

Tầm mắt Lạp Lệ Sa thu về từ trên cửa, tiếp nhận váy, cái cửa kính kia lại nhẹ nhàng đẩy về.

Thái Anh nhìn bóng dáng trên cửa đi xa, cô mím môi, có chút buồn cười.

Trời ạ, vị sếp tổng kia thế mà thu dọn trang sức và váy cho cô, cô quá vinh hạnh rồi đi?

Cô càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Mặt hồ trong tim dường như dâng lên từng đóa lại từng đóa bọt sóng nghịch ngợm cuộn lên lăn tới, nhịn không được ôm mặt khe khẽ bật cười.

Lạp Lệ Sa đem váy cùng giày của Thái Anh xếp gọn lại. Tìm một hộp trang sức ra, cất gọn trang sức, đồng loạt để vào túi xách mà Thái Anh tìm ra trước đó, tiếp đó bấm số gọi quản gia.

Một loạt động tác này cô ấy làm thực tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy không thích hợp chỗ nào. Không bao lâu sau, chiếc túi xách này liền được đưa đi.

Rất ít khi nào đã trễ thế này mà quản gia còn nhận được điện thoại của cô ấy. Cầm lấy túi xách, ông ấy đã gọi người chờ sẵn bên ngoài, trực tiếp đưa đến nơi cần đến.

Ông ấy xuống dưới từ thang máy. Khi đi tới sảnh lớn vào căn hộ, điện thoại của ông ấy vang lên. Bắt máy lên, là bảo vệ ở cổng vào của tầng hầm, nói có người muốn viếng thăm chủ hộ nhà ông ấy. Trời đã tối, bảo vệ không tiện gọi trực tiếp tới nhà chủ hộ.

Quản gia cảm thấy kỳ quái, bèn hỏi là người nào.

Bảo vệ nói họ Lạp, nói là người nhà chủ hộ, nhưng nhìn thái độ không thân thiện lắm.

Quản gia do dự một hồi, cũng không dám không chuyển lời, liền bấm số gọi điện thoại cho chủ nhà mình.

Lúc này, Lạp Lệ Sa đang dùng di động liên hệ với người khác, thời điểm này buổi sáng ở phía đông Bắc Mỹ. Cô ấy không thích nhắn tin, vì thế gửi một đoạn tin nhắn thoại, "Jim, tìm thời gian điện thoại cho tôi, tôi có chuyện tìm cậu."

Cô ấy vừa gửi xong không lâu, điện thoại trong nhà liền vang lên, vì thế buông di động xuống.

Tin nhắn thoại vừa gửi qua liền có tin nhắn chữ phản hồi thật nhanh -- Chị hai, chị hai, em mới dậy, có chuyện gì giao cho em à?

Lạp Lệ Sa đứng nghe điện thoại của quản gia, giữa mày hơi nhíu lại, nhìn thoáng qua hướng trong phòng, mới nói: "Được, để nó đến tầng 32 chờ tôi."

Tòa chung cư xa hoa này có tổng cộng 35 tầng, từ tầng 32 đến tầng 35 đều thuộc về Lạp Lệ Sa.

Buông điện thoại, cô ấy thoáng nhìn bên ngoài. Thời gian đã quá muộn, bên ngoài tiếng mưa rơi rả rích, còn có tiếng sấm, cô ấy không thích loại thời tiết này lắm. Cô ấy trở lại căn phòng vừa rồi, tính nói một chút tình huống với Thái Anh.

Trong phòng tắm đèn sáng lên, còn có tiếng nước mơ hồ, cô vẫn chưa tắm rửa xong.

Lạp Lệ Sa đứng tại chỗ trong chốc lát, thoáng phát hiện điều mới lạ. Cô gái trẻ kia trước đây chỉ ở căn nhà này một buổi tối, mà tối nay còn chưa qua, cô ấy lại cảm thấy căn nhà này đã có hơi thở hoạt bát linh động. Thế nhưng ánh mắt cô ấy xẹt qua chiếc giường vẫn đặt trong phòng, phải đổi vị trí cho Thái Anh, bằng không cô sẽ ngủ không tốt.

Cô ấy vốn dĩ muốn chờ Thái Anh ra tới, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Cô ấy khẽ cau mày, đi ra ngoài.

Trong phòng tắm hơi nóng hừng hực, Thái Anh từ buồng tắm vòi sen ra, bọc mình trong chiếc khăn lông lớn. Cô gảy qua đuôi tóc ướt, chải tóc.

Tắm rửa hơi lâu, chủ yếu là vì để bình tĩnh tâm trạng quá mức khẩn trương. Cô tùy tiện dưỡng da một chút, lúc này mới đẩy cửa kính ra.

Trong phòng không có ai, cô đến phòng để quần áo, tới lui một vòng trên một dãy đồ ngủ ở nhà, chọn một bộ quần áo tay dài.

Sau khi thay xong, xoay người vừa vặn nhìn thấy chính mình trong gương lớn. Cô khẽ gãi gương mặt mịn màng ửng đỏ của mình, thở ra một hơi thật sâu, lúc này mới đi ra ngoài.

Khi cô đi một mạch tới phòng khách, liền thấy được bóng dáng Lạp Lệ Sa. Cô vừa nhếch khóe môi, giây tiếp theo, nét mặt liền cứng lại. Người đàn ông đối diện Lạp Lệ Sa cũng nhìn qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trừng mắt nhìn cô thật khiếp sợ.

- --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro