Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em.. Em.. Cẩn Ngôn.. " Lục Lam lắp bắp nói.

" Gọi em là tiểu Ngôn đi, chị ơi ? " Hạ Cẩn Ngôn vừa nói, vừa hôn vào cổ của Lục Lam. Tai của Lục Lam đỏ bừng, cô nhàn nhã đưa tay kéo Hạ Cẩn Ngôn về phía mình.

" Tiểu Ngôn.. Mèo nhỏ.. Em dừng lại. " cảm thấy nếu đi xa hơn sẽ không tốt, Lục Lam đưa ra đề nghị dừng lại.

" Ưm ~ Sao vậy ? Em là đang giúp chị trả thù. "

Đang trong hoàn cảnh nóng bỏng, đột nhiên điện thoại của Hạ Cẩn Ngôn rung lên, có cuộc gọi đến.

Là Lam Chi, Hạ Hạ Cẩn Ngôn bắt máy.

" Sao vậy Chi Chi ? Nếu không phải chuyện quan trọng thì cậu chết chắc với tớ ! " Hạ Cẩn Ngôn bất mãn vì vừa bị cắt ngang cảnh hay. Đầu dây bên kia, giọng nói của Lâm Chi run run.

" Tớ.. Tiểu Ngôn, tớ sợ lắm, hức.. Cậu sang đây có được không ? "

Nghe thấy giọng nói uẫn khuất của Lâm Chi cất lên, Hạ Cẩn Ngôn liền dự đoán được chuyện không hay đã xảy ra.

" Em xin lỗi, cô bạn lúc sáng đi cùng em xảy ra chuyện, lần này không thể ăn cơm tối do chị nấu. Em sẽ đến lần sau nhé ? " Vừa nói, cô vừa vội vội vàng vàng xỏ giày vào rồi chạy một mạch đến nhà Lâm Chi.

" Không sao, mèo nhỏ, nếu em không giữ lời mà đến tìm chị, thì chị sẽ đến tìm em. " Lục Lam nói thầm, sau đó đóng cửa lại vào nhà.

Hạ Cẩn Ngôn đến nhà Lâm Chi, một mạch xông thẳng vào phòng tìm Lâm Chi. Lâm Chi ngồi ôm gối trên giường, gục đầu mà khóc.

" Lâm Chi, cậu bình tĩnh, chuyện gì ? Mau nói tớ biết " Hạ Cẩn Ngôn khẩn trương.

" Tớ.. Lúc nãy.. Đi về ngang con hẻm kia, bị đám người con khốn Lương Vũ Tiêu chặn lại. Nhỏ đó.. cưỡng hôn tớ, sau đó quay video lại, hâm dọa up lên fanpage của trường. Như vậy.. Tớ làm sao còn dám nhìn mặt ai ? Hức.. Tiểu Ngôn.. "

" Lương Vũ Tiêu ? Là nhỏ tra nữ nổi tiếng của trường sao ? Cậu yên tâm, tớ sẽ bắt con nhỏ đó xóa video, còn phải dập đầu khụy gối xin lỗi cậu ! "

Ngay trong đêm đó, Hạ Cẩn Ngôn vốn là một chỉ huy nhỏ trong phần lớn của băng đảng ngầm Phong Dực, mặt mày biến sắc, trở nên nghiêm túc.

" Đêm nay phong sát nó, không để lộ sơ hở, tuyệt đối đừng để ai bắt gặp. " Hạ Cẩn Ngôn lạnh lùng đưa tay chỉ lên màn hình đang hiển thị gương gặp của Lương Vũ Tiêu đang cùng mấy tên khác trong quán bar. Hạ Cẩn Ngôn chỉ giận không thể bóp nát tên đó ngay lập tức.

Hạ Cẩn Ngôn và đồng bọn trong phân khu của băng đảng đã đứng chờ sẵn, chỉ đợi họ đi qua con hẻm này, liền lập tức " phong sát ".

Tiếng bước chân lộc cộc, có vẻ bọn họ đang đến đây.

" Ái chà, Ngôn tỷ đấy à ? Hôm nay đích thân đến gặp tôi, là có gì sai bảo ấy ? " Lương Vũ Tiêu nghênh ngang dựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, phì phà theo làn sương mờ.

" Mày còn hỏi ? Làm gì Lâm Chi, bản thân mày phải tự biết. "

" Làm gì đấy à ? " Lương Vũ Tiêu buông điếu thuốc xuống chân.

" Dập nát nó. " Nở một nụ cười nhẹ, Lương Vũ Tiêu đưa chân dẫm lên điếu thuốc, càng chà càng mạnh, nhịp độ càng tăng.

Hạ Cẩn Ngôn phẫn nộ trước hành động như khinh thường mình của Lương Vũ Tiêu.

" Mày muốn thế nào ? " Hạ Cẩn Ngôn cáu gắt hỏi.

" Tao không làm gì sai, mày đáng lẽ còn phải cảm ơn tao. Tên khốn Trương Tả muốn cưỡng hiếp nó mà nó không biết, đưa nó vào cái bẫy đã định sẵn. Tao cũng chỉ là diễn một vở kịch để cứu nó ra khỏi cái " động bàn tơ " đó, Ngôn tỷ đã không cảm ơn tôi, còn muốn tôi phải khấu đầu xin lỗi nó sao ? "

" Nó.. Nó mà mày nói ở đây là.. Lâm Chi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro