Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi, chính là cô ấy, Lục Lam không nhận lầm người. Dù đêm khuya tối mịt nhưng hình ảnh cô gái hôm qua vẫn rõ mồn một trong tâm trí của Lục Lam. Cái màu tóc hồng này, dù có là tóc nhuộm, cũng từng gặp rất ít người như vậy, thầm nghĩ bản thân xui xẻo, chỉ là đang làm thêm vài việc nhỏ để kiếm chút tiền tiêu cũng gặp phải người này.Ký ức ùa về, Lục Lam trong hình hài chú gấu nhẹ đỏ mặt, lơ khơ làm rớt vài bé gấu nhỏ xuống đất.  Cô cúi xuống cố gắng nhặt lên, không cẩn thận làm rơi chiếc mũ gấu trên đầu, lộ ra gương mặt thanh tú.

Hạ Cẩn Ngôn nhìn thấy cảnh tượng đó, liền một tay bịt mặt, một tay chỉ thẳng vào Lục Lam như đã nhận ra cô. Lục Lam bối rối không biết phải làm sao, rất may là Lam Chi thơ ngây, đã nhặt gấu lên và đội mũ gấu vào lại cho Lục Lam.

" Sao vậy tiểu Ngôn, vừa gặp ma giữa đường à ? " Lam Chi nhìn biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt Hạ Cẩn Ngôn, hỏi trêu một cái.

" À không, nhìn nhầm thôi " Hạ Cẩn Ngôn vội xua tay, giả vờ giả vịt nói dối một câu. Lục Lam cảm giác người kia đã nhận ra mình, bán xong hai bạn gấu nhỏ cho Lam Chi, hớt hải chạy đi chỗ khác. Lam Chi và Hạ Cẩn Ngôn chuẩn bị rời đi, Hạ Cẩn Ngôn vô tình nhìn xuống mặt đất, thấy một thứ lấp lánh.

Nhặt lên xem mới nhận ra đó là một chiếc bông tai hạt tròn trong veo, có lẽ là rơi theo cái mũ gấu ban nãy, liền nắm chặt trong tay.

" Lam Chi, tớ có việc gấp rồi, cậu về trước đi, cầm hộ đồ của tớ luôn nhé, hôm sau tớ sang lấy. Yêu cậu moah ! " Hạ Cẩn Ngôn vừa nói vừa gấp gáp

Sau đó bỏ mặc Lam Chi đang đứng ngơ ngác mà lao nhanh về phía chú gấu ban nãy vừa đi. Thấy bóng dáng chú gấu ở bên kia đường, Hạ Cẩn Ngôn hớt hải chạy sang đến mức nhìn nhầm đèn đỏ một giây thành mười giây. Băng đến giữa đường, thoáng chốc nghe cái két. Chủ của chiếc xe ô tô vừa rồi thắng lại là một chàng thanh niên thanh tú cao ráo, thở hồng hộc bước xuống xe mắng vội Hạ Cẩn Ngôn vài tiếng.

" Bị mù sao ? Hay muốn chết sớm một chút rồi ? " Sau đó gấp rút lên xe rời đi.

Hạ Cẩn Ngôn có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ mất mấy giây, sau đó đi sang chỗ chú gấu, giơ trong tay ra.

" Có.. Có phải của chị làm rơi không ? " Hạ Cẩn Ngôn ngại ngùng hỏi.

Chiếc mũ gấu quá to, còn làm giảm tầm nhìn, Lục Lam không nhìn rõ được đồ vật trên tay Hạ Cẩn Ngôn, dùng một loạt thao tác tháo mũ gấu xuống. Khoảnh khắc Lục Lam tháo mũ gấu xuống, vẻ đẹp của cô đã thu hút Hạ Cẩn Ngôn. Hạ Cẩn Ngôn nhìn chăm chú cô một lúc.

" Đây quả thật là của tôi, nó thật sự khá quan trọng, cảm ơn bạn nhiều, và.. Lúc nãy có sao không ? "

" Ý chị là về điều gì ? " Hạ Cẩn Ngôn ngơ ngác hỏi lại.

" Chiếc xe ban nãy xém đụng trúng bạn, bạn không bị thương chứ ? "

" À, việc đó, không sao "
Lục Lam chuẩn bị đội lại mũ gấu, liền bị Hạ Cẩn Ngôn giữ lại.

" À.. Em có thể xin add wechat của chị không ? " Hạ Cẩn Ngôn ngượng ngùng nói, tay giơ chiếc điện thoại thành khẩn được kết bạn với Lục Lam.

" Vì điều gì ? "

" Hả ? Ý chị là sao ? "

" Cô muốn add wechat của tôi để làm gì ? "

" Em.. Muốn mời chị đi ăn để cảm ơn về.. Việc tối qua. " Hạ Cẩn Ngôn gãi đầu, mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng chờ câu trả lời. Thấy Lục Lam im lặng hồi lâu, Hạ Cẩn Ngôn tưởng mình đã nhận nhầm người thì Lục Lam lên tiếng.

" Được thôi, chiều nay tôi khá rảnh, có thể cùng em đi ăn. "

" A.. Thật vậy sao ? Vậy add wechat với em, trưa nay chúng ta cùng chọn quán. "

" Được. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro