Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày.. Hạ Cẩn Ngôn.. Mày vậy mà lại hãm hại tao. "

Hạ Cẩn Ngôn giận dữ đập bàn.

" Mày có tư cách nói chuyện này ? Mau câm họng chó mày lại, hôm nay chị Yên chỉ hạ cấp mày, chưa trục xuất mày ra khỏi băng là may mắn của mày. Mày tuyệt đối đừng oán trách tao vì những gì mày đã làm. "

Nói rồi Hạ Cẩn Ngôn giận dữ bỏ đi, ra tới cửa đã được thuộc hạ bên phân bang " hình phạt " đưa đến nơi khổ hình. Cô phải chịu hình phạt vì đã đề cử Trương Tả và hắn đã phạm luật. Cô phải nhận ba roi sắt.

Hạ Cẩn Ngôn cởi áo ra, chỉ để lại miếng băng quấn ngực trên người, cơ thể cô chi chít các  vết sẹo nhỏ do các hình phạt trước đây. Cô gồng mình lên, cơ bắp đều lộ rõ. Vốn là người học võ cao đỉnh, thân thể của cô có chút cường tráng là chuyện bình thường, nhưng lại nhỏ gọn, mảnh mai đến lạ.

Lý Giai Yên vào phòng khổ hình, cầm roi sắt lên lau chùi.

" Em tự mình xích hai tay lại đi. "

Lý Giai Yên nhã nhặn kêu Hạ Cẩn Ngôn tự mình xích tay lại. Hạ Cẩn Ngôn như một con cún nghe lời, liền tự mình xích tay. Cô gồng lên hết sức để chuẩn bị chịu đựng.

" Tiểu Ngôn, tôi đã nói với em tuyệt đối đừng nên lo cho người ngoài, em lại cãi lời tôi mà đưa tên đó lên chức, giờ em đã thấy chưa ? Mục Lâm yêu thương em như vậy, mà em hết lần này đến lần khác ngang nhiên cãi lời chị và Mục Lâm, để nhận không ít hình phạt. "

Lý Giai Yên vừa nói, vừa đi đến bên Hạ Cẩn Ngôn, tay mân mê chạm vào những vết sẹo của Hạ Cẩn Ngôn.

" Thật thích quá đi, em có thật nhiều sẹo, hưmm ~ em chịu đựng thật giỏi, rất đúng gu chị a ~ "

" Chị Yên, mau phạt em đi, em còn có việc khác. "

" Em hấp tấp cái gì chứ, để chị hưởng thụ đã. "

" Chị Yên, đây là việc công, chị không thể liên tư. "

" Em.. Thật là.. Cứ phải làm chị mất hứng sao ? "

Nói rồi Lý Giai Yên cầm roi lên, đánh mạnh bạo vào người Hạ Cẩn Ngôn.

Hạ Cẩn Ngôn cắn chặt môi chịu đựng, vết thương của roi gây ra sâu đến nỗi ửng đỏ mà rỉ máu. Cô cố cam chịu để không gây ra tiếng la hét nào.

" Tiểu Ngôn giỏi thật đó. "

Lý Giai Yên đánh thêm hai roi nữa lên người Hạ Cẩn Ngôn, hình phạt kết thúc. Lý Giai Yên đi đến, sờ lên chỗ vết thương vừa đánh, mạnh bạo ấn vào. Nỗi đau da thịt đau đến mức Hạ Cẩn Ngôn phải nhẫn nhịn đến mức nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến đáng thương.

Được tháo xích ra, Hạ Cẩn Ngôn vội vã mặc áo lại, đi một mạch ra ngoài.

" Em không ở lại sơ cứu vết thương sao ?. "

" Em có việc gấp. "

Hạ Cẩn Ngôn về nhà, nhờ Lâm Chi sang bôi thuốc, rồi nói hết sự thật về Lương Tiêu Vũ để Lâm Chi không hiểu lầm nữa.

" Là.. Là vậy sao.. Tớ cứ tưởng nhỏ đó bị thần kinh rồi, hay là thích tớ quá mức nên mới làm như vậy chứ.. " Lâm Chi ngượng mặt, mất tập trung động vào chỗ vết thương của Hạ Cẩn Ngôn một cái.

" Ui daaa, đau chết tớ rồi "

" Mà cậu cũng thật tình, bao đồng quá làm chi.. "

Nhìn Lâm Chi, người bạn từ nhỏ của mình đang phũng phịu, Hạ Cẩn Ngôn đột nhớ đến biểu cảm của Lục Lam lúc ở nhà chị ấy, không nhịn được mà kể cho Lâm Chi biết.

" Lâm Chi.. tớ, tớ cũng đã cưỡng hôn một người "

Lâm Chi kinh ngạc nhìn Hạ Cẩn Ngôn. " Đê tiện, thối tha, dơ bẩn, sao cậu cũng là loại người như vậy chứ " Lâm Chi vừa nói vừa đấm vào người Hạ Cẩn Ngôn.

" Ui da, tớ xin lỗi chị ấy rồi, cũng đã đền bù xong rồi, nhưng.. Tớ.. Hình như thích chị ấy mất rồi. "

" Là tiếng sét ái tình sao ? " Lâm Chi nghe Hạ Cẩn Ngôn nói, trong ánh mắt có chút gian xảo như những đọc giả đang ở trước màn hình.

" Ái chà chà, vậy tớ có phải là nên giúp cậu rồi không ? ".

" Ừm.. Lâm Chi, tớ nên tặng gì cho chị ấy khi đến thăm nhà chị ấy vào lần sau ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro