Mừng em trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khẽ chạm vào tay của em, nhẹ nhàng nâng lên mặt cô. Cái hơi ấm của em vẫn còn đây mà, vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu ta gặp nhau.

Dù vội vã, dù nhanh chóng, nhưng không hiểu sao cô lại muốn gần em đến vậy.

Có lẽ duyên phận của hai cô đã bắt đầu từ cái đêm hôm đó, từ cái đêm mà cả hai đều nhận ra rằng đối phương chính là một nửa mảnh ghép của mình.

Cô ghét việc chạy trốn, cô đã chạy trốn rất rất nhiều lần, đến rất rất nhiều nơi. Nhưng khi đi mãi, đi mãi, cô vẫn về lại điểm xuất phát, vì nơi đó có em.

Sau này, em ở đâu, nơi đó sẽ là điểm đến của cô.

[ Bíp.. Bíp.. Bíp.. ]

Đôi mắt em dần mở, tia sáng đối với em sau một tháng đã trở nên chói lóa. Nhưng em làm sao có thể không nhận ra người đang ở trước mắt mình, đang nắm tay mình khẽ rơi lệ.

Cuối cùng em cũng tỉnh lại, những ngày dài với chị thật mệt mỏi. Em trở lại rồi, thật tốt quá, tiểu Ngôn !

" Chị.. ơi.. ? "

Lục Lam bừng tỉnh, nhìn thấy em ở trước mắt mình đã tỉnh lại sau ngày hôm đó. Cô thật sự rất nhớ em, hai từ " Chị ơi " này, cô muốn nghe em nói đến da diết.

" Tiểu Ngôn, em.. Em tỉnh lại rồi.. "

Lục Lam nhanh tay nhanh chân, chạy ra khỏi phòng để tìm bác sĩ.

Các y tá và bác sĩ trực thuộc cho em đều vui mừng khi nghe tin em đã tỉnh dậy. Em vẫn còn ở đây, là nỗ lực không của riêng ai, và cả nỗ lực của chính bản thân em đã không ngừng bỏ cuộc.

" Bệnh nhân hiện tại thể trạng rất tốt, có thể tỉnh lại nhanh như vậy thật đáng kinh ngạc. Nhưng vẫn cần ở lại để quan sát thêm nhé, nếu hai tuần sau có chuyển biến tốt, có thể xuất viện. "

" Cảm ơn bác sĩ. " Cô vui mừng khôn xiết, nét hớn hở đều lộ rõ trên mặt.

Nhìn thấy chị vui như vậy, Hạ Cẩn Ngôn có chút không nhịn được mà phì cười.

" Tiểu Lam ngốc quá.. "

Lục Lam quay người lại, đi đến bên em.

Cô đã chờ đợi giây phút này rất lâu, thời khắc em chưa trở lại, mỗi giây đối với cô đều khó khăn đến nghẹt thở, mỗi tiếng tích tắc đồng hồ đều như trái tim cô vỡ nát.

Cô ôm chầm lấy em sau bao ngày chờ đợi.

Không kiềm được xúc động, nước mắt trực trào.

" Tiểu Ngôn, tốt quá rồi.. Tốt quá rồi.. "

" Chị ơi, cảm ơn chị đã ở đây ~ " Em vui sướng dựa vào lòng chị, em muốn được chị bảo vệ em, em cứ muốn mãi như thế này.

Thật may quá, vì người em được gặp lại đầu tiên chính là chị.

Em sợ khi bản thân tỉnh lại sẽ không biết nên tìm chị ở đâu, thật may quá, chị ở đây rồi.

Kích động buông xuôi, sau đó Lục Lam đã chủ động nói hết mọi chuyện xảy ra trong một tháng qua cho em biết, kể cả thân phận của mình.

Lúc đầu, Hạ Cẩn Ngôn rất bất ngờ và dường như khó để có thể tin được. Nhưng vì người đang ở đây là chị, nên em sẽ chấp nhận và tin tưởng chị.

" Em chỉ cần nghỉ ngơi cho sớm khỏe lại, mọi chuyện bên ngoài chị sẽ lo liệu. Bên phía vãng khanh đã sắp xếp cho chị một lực lượng khá ổn, chị vẫn đang đợi thời cơ để dẹp gọn tên Trương Tả đó. À.. Có cả sự giúp sức của Lương Vũ Tiêu nữa. "

" Lương Vũ Tiêu sao ? Cô ta mà chịu giúp em nữa à. "

" Ừm.. Là Lâm Chi đã nhờ cô ta giúp. "

" Phải rồi, Lâm Chi đâu rồi chị ơi ? Em nhớ cậu ấy quá chừng. " Em nũng nịu dụi mặt vào cánh tay chị.

" Lâm Chi em ấy đang thay em củng cố lực lượng, tác chiến sẽ sớm bắt đầu thôi. Chị nhất định sẽ khiến tên đó phải trả giá. "

" Ừm, em rất tin tưởng tiểu Lam á ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro