《12》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

    Ngoài khơi bờ biển của vương quốc Fiore, hòn đảo Galuna.

    Lucy đang bị truy sát bởi một người khổng lồ bằng đá, trên đầu người khổng lồ đó là một cô gái trong bộ váy áo màu đen với mái tóc màu hồng buộc thành một cặp bím ở hai bên. Cô ta tự giới thiệu mình là Sherry, là thuộc hạ của tên đeo mặt nạ khả nghi đang cử hành một nghi thức để đánh thức Deliora, con quái vật của Zeref. Cô ta điều khiển con quái vật khổng lồ đuổi theo Lucy, đuổi từ trong rừng ra ngoài mỏm đá, lại đuổi từ mỏm đá đến tận khi Lucy rơi xuống bờ biển bên dưới vách đá vẫn không chịu buông tha.

     Không phải là Lucy không muốn sử dụng Tinh Linh của mình để chiến đấu, mà là do đối thủ của cô sở hữu pháp thuật có thể thao túng tâm lý các Tinh Linh của cô rồi biến bọn họ thành vũ khí để chống lại chính cô. Sau vài lần thử nghiệm, cuối cùng Lucy chọn cách sử dụng hai cẳng chân mình, bỏ chạy.

     Bị đuổi đến tận bờ biển, Lucy cũng hết đường chạy, nhưng trong cái khó ló cái khôn, cô dùng nước biển triệu hồi Aquarius, Tinh Linh mạnh nhất của mình ra chiến đấu. Không ngoài dự đoán, Aquarius cũng bị Sherry khống chế. Nhưng xui cho cô ta là quễ Tinh Linh này là quễ Tinh Linh hỗn nhất Tinh Linh giới, Lucy không thể kiểm soát, cô ta cũng không. Aquarius có thể dùng nước để tạt đối thủ, nhưng cũng tạt bay luôn cả người triệu hồi mình, tạt xong còn không quên bỏ lại một câu xéo sắc với Lucy rồi mới chịu đóng cổng.

     Sau cú tạt nước của Aquarius, Lucy và Sherry chuyển sang đấu tay đôi. Nói là đấu tay đôi cho sang chứ thực ra hai người chỉ đang so nhau về độ bền, ai nằm xuống trước thì kẻ đó thua. Lần này thì phần thắng thuộc về Lucy. Tuy nhiên, trước khi gục ngã hoàn toàn, Sherry vẫn kịp giao lại trách nhiệm đánh bại Lucy cho Angelica, thú cưng của cô ta, một con chuột khổng lồ với bộ lông màu xanh bạc hà.

     Từ vách đá phía sau lưng Lucy, con chuột nhảy xuống, ưỡn cái bụng tròn vo ra nhắm thẳng vào Lucy đang ngồi sụp xuống đất với hai chân đã tê liệt sau màn rượt đuổi vừa rồi.

     Mắt thấy cái bụng to tổ bố của con vật sắp đè bẹp mình đến nơi, Lucy mặt mày tái nhợt, cô muốn chạy thoát thân, xong đôi chân mềm nhũn lại kìm chặt cô xuống đất, làm cô chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại, hai tay giơ lên ôm lấy đầu, sẵn sàng đón nhận cái chết.

     Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm khí đánh tới, đánh ngang qua người con chuột và hất con vật sang nằm bên cạnh chủ nhân của mình.

     Lucy lúc này mới dám hé mắt ra nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong ánh bình minh đang dần ló dạng trên mặt biển là mái tóc đỏ rực và bộ giáp bạc quen thuộc.

"Chị Erza !"

     Cô vui vẻ gọi một tiếng rồi xáp lại gần nàng. Nhưng đáp lại Lucy, Erza quay lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí làm cô theo phản xạ lùi lại mấy bước.

"Lucy, cậu có biết lí do tôi tìm tới đây không ?"

     Erza hỏi. Tuy ngữ khí rất bình thường, nhưng vào tai Lucy lại không khác gì là tiếng nói của quỷ Tu La vọng lên từ Địa Ngục, và hơn hết, lần này nó dành cho cô.

"C-Chị đến để đưa bọn em về..." - Lucy cố gắng nói bằng giọng vui vẻ. - "...có đúng không ?"

     Nhưng Erza không đáp lại, trong tay vẫn còn lăm lăm cây kiếm như chỉ chực chờ Lucy dám bật một cái là cho cô đăng xuất luôn. Lucy cũng tự biết mình sai, không dám đôi co với nàng nữa mà chỉ run rẩy đứng tại chỗ như đứa trẻ mắc lỗi đang chờ xử phạt.

     Không lâu sau đó, Happy cũng tìm được đến chỗ Lucy, cậu vừa nhác thấy bóng dáng Erza đã bị nàng dọa cho bỏ cả Lucy chạy lấy mèo. Nhưng bay không được bao xa đã bị Selina đi sau Erza túm lại giao cho nàng. Cuối cùng, cả hai bị Erza khống chế lại bằng dây thừng, buộc phải dẫn đường cho Selina và Erza tìm đến chỗ ngôi làng đang được dựng tạm sau cuộc tấn công của đám người đêm hôm qua.

--------------

     Đến nơi, bọn họ được dân làng sắp xếp vào nghỉ ở một cái lều lớn, còn biết được thêm thông tin rằng hiện tại Natsu đang không rõ tung tích, còn Gray thì sau một đêm vật lộn với tên cầm đầu trong ngôi đền thì đã bị thương nặng và đang nằm dưỡng thương ở một cái lều khác trong làng.

"Được rồi, khi cậu ta tỉnh lại thì chúng ta sẽ cùng đi tìm Natsu và trở về hội. Nhưng cho đến lúc đó..."

     Nói đoạn, Erza lại quay sang nhìn Lucy và Happy đang bị trói dưới đất bằng ánh mắt âm u có phần khủng bố, nói ra một câu làm bọn họ khóc ròng.

"...Các cậu lo mà tự kiểm điểm lại bản thân đi."

     Rồi bỏ ra bên ngoài lều. Trước khi đến cái lều này, Erza đã dặn dò với người trong làng, nói họ nếu thấy Gray tỉnh lại hoặc Natsu trở về thì kêu họ tới gặp nàng ngay, có vẻ là nàng đang muốn đón đầu hai người bọn họ, không để bọn họ có cơ hội chạy tội. Selina cũng theo Erza đi ra ngoài ngay sau đó, bỏ lại một người một mèo vẫn đang không ngừng lên tiếng thanh minh cho bản thân ở bên trong.

     Ra được đến bên ngoài, đập vào mắt Selina là dáng vẻ Erza đang đứng nghiêm trang trước cổng lều, trên mặt nàng vẫn là vẻ lạnh lùng nhưng tràn đầy sát khí, làm cô không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn lên tiếng.

"Erza này, chúng ta đợi về hội rồi tính tiếp chuyện này được không ?"

     Đúng như Selina đã dự đoán trước, cô vừa dứt câu nói, bên cổ đã có một mảnh mát lạnh sắc bén kề lên.

"Cậu cũng muốn phá luật sao ?"

     Erza trầm giọng nói. Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy không vui khi Selina bênh vực cho đám Natsu.

     Phía bên trong cái lều, Lucy và Happy nhờ vào cái bóng của họ được tạo ra trên tấm vải cũng đoán sơ sơ được tình hình bên ngoài. Cho nên tới khi trông thấy cảnh Erza kề kiếm lên cổ Selina, cả hai đã khóc thét thành tiếng.

"Aye ! Rossie cũng bị xử rồi ! Chúng ta tới số rồi !"

"Trời ơi cú tôi cú tôi...chị ấy sẽ chém chết cô ấy mất...sau đó sẽ đến lượt chúng ta !!"

     Trái ngược với đám náo loạn bên trong lều, Selina bị nàng đe dọa lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cũng không né tránh thanh kiếm của Erza, chỉ nhẹ nhàng nói với nàng.

"Luật lệ và quy tắc không phải là tất cả, Erza." - Selina nói. - "Fairy Tail là một gia đình, hội trưởng đặt ra quy tắc về nhiệm vụ cấp S trên tầng hai cũng là vì muốn bảo vệ các thành viên trong hội, nhưng không phải bây giờ họ vẫn an toàn sao."

     Nói rồi Selina trộm nhìn sang phía Erza, nhìn sâu vào mắt nàng. Trông thấy đôi mắt đẹp đẽ màu nâu sẫm kia đã mất đi vẻ lạnh lùng vừa rồi mới tiếp tục thuyết phục.

"Thêm nữa, đám người bọn họ đã bô bô với dân làng rằng chúng ta là người của Fairy Tail rồi. Nếu như bây giờ chúng ta từ bỏ nhiệm vụ, dân làng sẽ mang nỗi thất vọng với hội chúng ta, từ đó làm giảm uy tín và danh dự của hội. Tớ đoán hội trưởng cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu."

     Vốn không phải loại người thờ ơ với người gặp nạn, giờ lại nhắc đến Fairy Tail và hội trưởng, quan điểm của Erza cũng lung lay hẳn. Nàng nhíu mày suy nghĩ, lại cắn chặt răng không chịu khuất phục. Selina trông thấy bộ dạng này của Erza cũng biết nàng bị mình thuyết phục rồi, chỉ là nàng bướng bỉnh không muốn thừa nhận thôi.

     Nghĩ vậy, Selina mỉm cười, cô chậm rãi lại gần Erza, khéo léo để lưỡi kiếm không cứa lên da mình, sau đó nhẹ giọng dụ dỗ nàng.

"Thôi mà, chuyện này để về hội rồi xử lí sau được không ?" - Cô nói. - "Nếu cậu đồng ý, về Magnolia tớ sẽ mua một cái bánh kem dâu cho cậu."

"....Năm cái."

"Được được, năm cái, tớ sẽ mua năm cái~"

---------------

     Sau một hồi dụ dỗ, cuối cùng Selina cũng thành công làm Erza hạ kiếm xuống khỏi cổ mình. Thay vào đó, nàng xách kiếm vào bên trong cái lều và đi về phía một người một mèo vẫn đang khóc lóc thảm thiết không biết mệt kia, rồi ngay trước ánh mắt hốt hoảng của bọn họ, chém xuống một đường.

"Hự ! Ủa..."

"Aye ?"

     Vốn tưởng mình sẽ chết chắc nên khi thanh kiếm của Erza chém xuống, Lucy và Happy gồng hết cả người lên đón nhận cơn đau đớn tìm đến, còn thêm cả hiệu ứng âm thanh vào cho đặc sắc. Nhưng cuối cùng đau đớn đâu không thấy, đống dây thừng đang trói buộc họ còn theo nhát chém vừa rồi mà rơi lả tả xuống dưới đất.

"Erza- Ấy ấy bọn em xin lỗi..."

     Nhận ra ý đồ của Erza, Lucy và Happy thiếu điều muốn nhảy đến ôm nàng luôn, nhưng lại bị ánh mắt đầy sát khí của nàng dọa cho quéo hết cả người mà lùi lại. Nàng cũng không ngần ngại mà buông lại một câu làm cả hai chết tâm tại chỗ.

"Đừng có mơ tưởng ! Tôi sẽ xử lý chuyện này sau khi nhiệm vụ hoàn thành."

     Sau đó Selina cũng tiến vào bên trong lều. Vừa thấy cô vẫn còn an toàn, Lucy và Happy đã hiểu ra ngay, họ bổ nhào về phía Selina như thể cô là Đấng Cứu Thế của bọn họ, hi vọng cô có thể cứu bọn họ khỏi Erza một lần nữa. Đáng tiếc là họ vừa định lại gần đã bị cô dùng tay chặn lại mặt rồi đẩy ra.

"Đừng hiểu lầm ý tôi thế chứ !" - Selina cười. - "Tôi không đứng về phía các cậu, tôi theo Erza."

"Giờ thì nhanh chóng kể lại mọi chuyện đã xảy ra trên hòn đảo cho bọn tôi nào."

     Nghe Selina nói xong, Lucy và Happy uể oải đi thấy rõ, nhưng rồi họ nhanh chóng nghiêm túc trở lại mà tường thuật với hai người Erza và Selina về toàn bộ quá trình kể từ khi bước chân lên đảo.

--------------

"Như vậy, một đám người do bạn cũ của Gray cầm đầu đang thực hiện ma thuật 'Dòng chảy mặt trăng' ở ngôi đền với âm mưu hồi sinh một con quái vật tên Deliora đang bị giam giữ trong một khối băng nằm bên dưới ngôi đền ?"

     Erza gật gù tóm gọn lại toàn bộ sự việc dựa vào lời kể của Lucy và Happy. Cô cũng đáp lại bằng một giọng đượm buồn.

"Phải...Theo như Gray nói, Ur - sư phụ của cậu ấy đã hi sinh mạng sống của mình để phong ấn con quái vật vào trong lớp băng đó..."

"Ur vẫn còn sống. Chỉ là bà ấy sống dưới dạng băng bao quanh Deliora thôi."

     Lúc này, Selina đang ngồi trầm ngâm bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng, đủ để làm cho cả đám cả kinh vì rõ ràng trước đó chính Gray cũng xác nhận rằng Ur đã mất sau khi khai triển thứ ma thuật đó rồi. Tất nhiên là Selina cũng nhận ra được ánh mắt này của bọn họ, cô nhanh chóng giải thích ngay.

"Theo như hai cậu miêu tả và cả thông tin của Gray, loại ma thuật mà Ur sử dụng có tên là Băng Phong. Đây là loại ma thuật biến tinh thần và cơ thể người sử dụng thành một khối băng vĩnh cửu bao quanh mục tiêu. Vì vậy, có thể nói rằng hiện tại Ur vẫn còn sống."

"Hơn nữa, trong suốt thời gian cô ấy giam Deliora bên trong khối băng, chính con quái vật cũng đã bị sức mạnh của Ur bào mòn và trở nên suy yếu. Cho nên nếu như nó có lỡ thoát ra được khỏi tảng băng thì cũng không phải vấn đề quá đáng lo."

"Tuyệt quá..."

     Lucy lẩm bẩm, âm thầm ngưỡng mộ trước tri thức của Selina, Happy cũng đồng dạng giống như cô. Chỉ có Erza là dùng ánh mắt ẩn chứa niềm tự hào nhìn Selina, khóe miệng cong lên trong vô thức.

--------------

Chinh keo quá chừng =))

Ngày mai update chương nữa rồi hẹn mấy bồ tuần sau nhe =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro