《14》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

"Con này chúng ta 'xơi' tốt !"

     Như nghe hiểu Selina nói gì, Deliora gầm lên một tiếng đầy giận dữ rồi chụm hai tay lại đập mạnh xuống vị trí mà Selina và Erza đang đứng.

"Mau tránh ra đi !" - Gray hét lớn. 

     Đòn tấn công của Deliora làm tảng đá mà hai người vừa đứng vỡ nát thành từng mảnh, phần nước bên dưới cũng vì vậy mà văng tứ tung, chấn động nó gây ra tạo thành những đợt sóng xung kích trong không khí làm nhóm Gray đang ở gần cũng bị đẩy lùi lại mấy bước. Nhưng cái giống người nhỏ bé kia đã biến đâu mất vậy kìa ?

     Ngay khi cú đánh của Deliora giáng xuống, Selina và Erza ăn ý nhảy sang hai bên để né đòn, sau đó ngay lập tức quay lại dùng kiếm liên tục tô vẽ trên cánh tay con quái vật như thể thân xác nó là một tấm giấy da dê cỡ lớn để bọn họ tha hồ thi triển tài năng hội họa của mình.

     Toàn bộ quá trình xăm hình nghệ thuật này chỉ tính bằng giây. 

     Vài giây sau đó, Selina và Erza đã quay lại đứng bên cạnh Gray, trước mặt bọn họ là Deliora đang kêu gào thảm thiết với hai cánh tay nát bươm đang rơi rớt từng mảng vì những vết chém to nhỏ chằng chịt từ đầu ngón tay cho đến bả vai. 

"Nó yếu hơn tôi nghĩ." - Erza nói rồi hoán phục trở lại bộ giáp bình thường.

"Ừ..." - Selina đáp lại trong khi chán ghét phe phẩy cái kiếm của mình như vừa cắt phải thứ gì bẩn thỉu lắm, xong xuôi mới tra nó vào lại vỏ. - "Ur đã bào mòn sức mạnh của nó trong suốt 10 năm nay mà. Nó chỉ còn là một cái vỏ thôi."

     Nói đoạn, cô lại nhìn xuống Gray đang đờ đẫn quỳ dưới làn nước, cười cười vỗ lên vai cậu.

"Sư phụ của cậu là một người rất tuyệt đó !"

     Mặt khác, Natsu trông thấy con quái vật to bự mình chưa kịp gạ kèo solo đã bị đánh cho tơi bời hoa lá hẹ thì nổi đóa lên tìm Selina tính sổ.

"Rustia ! Con quái vật này là của tôi cơ mà !!"

     Natsu vừa dậm chân bịch bịch xuống đất vừa la hét bằng cái miệng thiếu điều muốn thét ra lửa đến nơi. Biết tính hiếu thắng của cậu, Selina cũng không ngần ngại mà hùa theo.

"Tôi đã để lại phần thân lớn nhất cho cậu rồi !" - Cô nói lớn. - "Cậu có thể đốt nó thành than luôn đó!"

     Nghe đến đây, tiếng la hét của Natsu dừng lại, cậu ta ngẫm nghĩ trong giây lát, sau đó mặt mũi lại trở nên tươi rói. Cậu hào hứng bọc đôi tay mình trong ngọn lửa thiêng của rồng rồi nhảy bổ vào giữa cái mặt dữ tợn với hàm răng lởm chởm nhọn hoắt của Deliora, hét lớn.

"Hỏa Long Thiết Quy-Oái ?!!"

     Trước khi cú đấm của Natsu chạm được vào con quái vật, những vết nứt phát ra ánh sáng màu xanh lục từ hai bên bả vai Deliora đã dần lan rộng ra khắp cơ thể nó, lan cả lên trên mặt. Rồi bắt đầu từ cái hộp sọ rỗng tuếch, cơ thể con quái vật vỡ ra thành từng mảnh, rơi rớt xuống hồ nước bên dưới như một đống gạch vụn.

     Deliora, con quái vật đã từng mang đến biết bao nhiêu thảm họa và sát hại cả ngàn người trong quá khứ, chính thức bị tiêu diệt.

"Quá dữ, giòn rụm thơm ngon tròn vị luôn !" - Selina cảm thán.

"Đúng vậy." - Erza gật gù đáp lại.

"Review đồ ăn hay sao mà thơm ngon tròn vị hả hai má ơi..."

     Lucy ngao ngán nói. Cô nàng được Happy thả xuống chỗ này vừa đúng lúc chứng kiến cơ thể của Deliora sập xuống như một đống đổ nát. Happy thì vừa thả Lucy xuống xong đã đi tìm Natsu ngay. Còn cậu ta, bởi vì cơ thể Deliora đã sụp xuống trước khi cậu kịp tung chiêu nên cậu bị lỡ đà, theo quán tính mà rơi xuống hồ nước bên dưới, cả người bị nước làm cho ướt sũng. 

     Sau khi bị hố cho một cú, cái đầu hồng gai nhọn của Natsu bốc lửa theo đúng nghĩa đen, cậu hùng hùng hổ hổ xách theo Happy vừa bay đến chỗ mình đi tìm Selina đòi bồi thường.

     Nhưng đời không như mơ. Selina không chạy, cô còn đứng đấy vừa nhoẻn miệng cười vừa đợi cậu nữa là khác. Chỉ là trước lúc Natsu tiếp cận được Selina, cậu buộc phải đối mặt với một Erza đang bừng bừng sát khí đang đứng bên cạnh cô, và cái ánh mắt hình viên đạn đó của nàng bao giờ cũng làm Natsu phải ngoan như cún.

     Về phần Gray, cậu đỡ Lyon dậy và dìu hắn ta ra khỏi cái hang, trên mặt là vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy. Deliora đã chết, Ur cũng đã hòa mình vào đại dương, nhưng bà sẽ sống mãi trong kí ức của hai người bọn họ.

--------------

"Há há ! Nhiệm vụ cấp S đã hoàn thành !"

"Aye !"

"Có khi nào chúng ta sẽ được đặc cách lên tầng 2 luôn không nhỉ ?"

     Ra được đến bờ biển, đám Natsu đã quên luôn chuyện Deliora vừa rồi, chỉ còn nghĩ đến chuyện đã hoàn thành được nhiệm vụ cấp S mà trở nên vui vẻ. Gray vốn dĩ ban đầu bị Natsu xách đến cái đảo này chịu nạn chung cũng chỉ dựa vào một tảng đá gần đó nhìn đám người đang nhảy cẫng lên mà mỉm cười. 

     Đột nhiên, một đợt khí lạnh bỗng chạy dọc sống lưng của cả bọn làm cả đám không ai cười nổi nữa. 

"Phải rồi...chúng ta còn một hình phạt khủng khiếp đang chờ đợi ở phía trước..."

     Lucy mặt mày tái nhợt lẩm bẩm. Bất chợt, cô nhìn đến Selina đang đứng bên cạnh Erza, liền nảy ra một ý tưởng. Cô kéo Happy ra một góc hội ý, sau đó cùng cậu ta lân la lại gần Selina.

"Rossie~"

"Không." - Chưa để bọn họ nói câu nào, Selina đã đáp lại một câu tỉnh bơ, dập tắt luôn ngọn lửa hy vọng vừa mới le lói được một chút. - "Tôi đã nói rằng tôi không đứng về phía các cậu rồi mà."

     Nói xong còn khuyến mại thêm một nụ cười, nụ cười làm một người một mèo chết tâm.

"Tớ còn chưa nói gì mà..." - Lucy ảo não nói. - "...Nhưng không phải chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao chị Erza ?"

"Mục đích của nhiệm vụ là phá giải lời nguyền chứ không phải tiêu diệt Deliora, mấy đứa không nhớ sao ?" 

"Nguyên nhân của lời nguyền không phải Deliora. Nó hẳn đến từ một nguyên nhân khác." - Selina tiếp lời. - "Cho nên cậu có đem Deliora xắt khúc chiên giòn cũng không giải được lời nguyền đâu." 

"Trời ơi ai lại muốn chiên con quái vật đó chứ ?!" - Lucy lên tiếng phản bác. - "Nhưng thế thì nguyên nhân có thể là gì nhỉ ?"

"Chị nghĩ là do nghi thức 'Dòng chảy Mặt Trăng'." - Erza nói. - "Vấn đề của chúng ta là làm sao để phá giải lời nguyền."

     Lời nói của Erza làm cả bọn lâm vào trầm tư. Gray cũng đã nghĩ đến chuyện dò hỏi Lyon, nhưng hắn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với dân làng cả. Đến đây ba năm, hắn đến một người dân của ngôi làng cũng chẳng gặp bao giờ. Hơn nữa, nghi thức này diễn ra ba năm, đêm nào cũng chiếu thẳng vào ngôi đền nhưng hắn và thuộc hạ lại không hề bị ảnh hưởng, dân làng bị ảnh hưởng trực tiếp lại không hề đến ngôi đền để điều tra. 

     Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng đầy nghi vấn, cuối cùng cả bọn chỉ đành quay trở về điều tra thêm từ những người dân trong làng.

 --------------

     Lật đật tìm về khu vực dựng trại ở tạm của dân làng sau cuộc tấn công tối qua, cả bọn ngạc nhiên vì cả làng tối om và trong mấy cái lều cũng chẳng có một mạng nào.

"Oi~~" - Happy vừa bay vừa cất tiếng gọi, nhưng không có ai đáp lại cậu cả. - "Kì lạ quá...mọi người đi đâu cả rồi..."

     Vừa dứt lời, phía sau bọn họ đã có tiếng người vang lên. Là một người đàn ông toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy sừng màu xanh lục đặc trưng của loài bò sát.

"May quá ! Mọi người đây rồi !" - Ông ta vui vẻ nói, nhưng nhìn đến Selina thì lại không hiểu vì sao mà trở nên lắp bắp. - "N-ngôi làng có chuyện rồi...ch-chúng tôi cần mọi người giúp !"

     Rồi quay đầu chạy trối chết. Cả nhóm bị hành động này của ông làm cho ngơ ra một chút, sau đó nhanh chóng chạy theo người đàn ông kia kẻo bị mất dấu.

     Người đàn ông dẫn đường cho họ quay trở lại về vị trí cũ của ngôi làng. Điều đáng kinh ngạc là ngôi làng mới hôm qua vừa bị phá banh chành giờ lại được hồi phục lại hoàn toàn, ngay cả ngôi mộ của Bobo, con trai của trưởng làng cũng được sửa lại. 

     Vừa trông thấy nhóm người bọn họ trở về, vị trưởng làng đã vội vàng hỏi han về việc tiêu hủy mặt trăng. Erza cũng hứa hẹn sẵn với ông về vụ phá hủy mặt trăng, với điều kiện là trước đó nàng cần làm rõ một số thứ và nhờ ông tập hợp người trong làng lại. 

     Cứ như thế, toàn bộ người dân trong làng được tập hợp lại ở trước cổng vào. Erza cũng bắt đầu dò hỏi bọn họ về những biến chứng do lời nguyền gây ra và khéo léo dẫn dụ họ trả lời những nghi vấn của mình.

"Suốt ba năm nay, đêm nào nghi thức cũng được cử hành. Mọi người hẳn cũng đều nhìn thấy ánh trăng chiếu vào ngôi đền..." - Erza ngừng một chút. -"...Nhưng sao mọi người không vào đó để kiểm tra ?"

      Trong suốt khoảng thời gian đó, Erza cứ đi đi lại lại trước khu vực cổng vào, cuối cùng dừng lại ở một vị trí có một đống cỏ khô che phủ, làm cho đám Lucy không tự chủ giật thót.

/Bỏ mẹ ! Cái hố đào hôm bữa cũng được phục hồi !/

     Nhưng trái với suy nghĩ của bọn họ, không có điều gì xảy ra cả. Erza vẫn đứng vững trên vị trí cái bẫy mà không hề bị sụp xuống, làm cả bọn bất giác mà 'ơ' một tiếng đầy thắc mắc. Ngay sau đó, một ánh mắt quét qua cả đám làm bọn họ co rúm người lại, theo bản năng mà tìm kiếm nguồn gốc của ánh mắt đó.

     Cuối cùng cả bốn đôi mắt đều quy tụ lại chỗ Selina, cô cũng đang nhìn bọn họ. Nụ cười đang ngự trên môi trông rõ là hiền từ kia dường như đang ra điều bảo với bọn họ rằng : 'Mấy trò này tôi biết tỏng tác giả là ai rồi nhé, liệu hồn mấy cậu đấy !', làm bọn họ không nhịn được ôm lấy nhau run lẩy bẩy.  

     Cảm giác như bọn họ vừa trông thấy bóng dáng Erza ẩn hiện đâu đó trong con người cô vậy !

     Mặt khác, dân làng bị Erza nói trúng tim đen thì đồng loạt đổ mồ hôi hột, bọn họ bối rối nhìn nhau, rồi lại ngập ngừng không dám nói ra. Cuối cùng chỉ có trưởng làng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Th-thật ra theo di huấn của tổ tiên, đó là khu vực cấm, bọn ta không được phép lại gần..."

"Nhưng đây đâu phải là lúc thích hợp để tuân theo di huấn đâu trưởng làng. Đã có vô số người hi sinh vì lời nguyền này rồi mà..." - Lucy thắc mắc.

     Nghe Lucy nói xong, trưởng làng cũng im lặng hẳn. Sự bối rối và lúng túng của ông hiện rõ trên khuôn mặt tím xanh nhăn nhúm. Erza thấy vậy chỉ đành thở dài một tiếng.

"Đến bây giờ mà mọi người vẫn không chịu nói thật với bọn cháu sao ?"

     Biết là không thể giấu nổi Erza nữa, vị trưởng làng cuối cùng cũng chịu giãi bày hết mọi chuyện. Hóa ra không phải là họ không muốn kiểm tra ngôi đền, mà là do họ đã từng kiểm tra vài lần, thậm chí đến cả vài trăm lần rồi nhưng kết quả trăm lần vẫn như một, bọn họ không thể lại gần ngôi đền. Chỉ cần đến được khu vực lân cận cái đền thôi là bọn họ sẽ tự động bị đưa trở về cổng làng, hệt như có một thế lực gì đó đang ngăn cản bọn họ vậy.

"Sao lại như vậy chứ ?" - Lucy nhíu mày suy ngẫm. - "Chúng cháu vẫn có thể tới gần nó mà..."

"Bọn cháu đều đã từng vào ngôi đền đó rồi." - Gray nói tiếp.

"Nó bình thường mà." - Natsu cũng xen vào.

     Chỉ có Erza là im lặng, như thể nàng đang ghép nối những suy nghĩ trong đầu mình lại với nhau, một lát sau mới lẩm bẩm.

"Quả nhiên...mình đoán không sai..."

 --------------

    Cùng lúc đó, trên một cái cây lớn mọc vắt vẻo trên vách núi nằm ngay kế bên ngôi làng, Zalty đang ngồi xếp bằng trên một cành cây lớn xem màn kịch hay đang diễn ra phía dưới với một bên má trái sưng đỏ, vừa xem còn vừa tán thưởng.

 "Không hổ là Titania-"

     Đột nhiên, hắn im bặt, rồi nhanh chóng bật người ra phía sau, lẩn nhanh vào tán lá cây rậm rạp khi cảm giác một luồng pháp lực vừa quét qua người mình.

--------------

     Phía bên này, Erza sau khi chắc chắn được nguyên nhân đã thi triển hoán phục để khoác lên mình bộ Cự Nhân Giáp, một bộ giáp cho người sử dụng gia tăng sức mạnh. Phần giáp bên cánh tay phải được thiết kế lớn hơn hẳn và lắp đặt một viên lacrima để tăng tầm phóng cho ngọn giáo đi kèm.    

"Bây giờ tôi sẽ phá hủy mặt trăng cho dân làng." - Nàng phán một câu chắc nịch. - "Rossie, tôi cần cậu giúp một tay."

"Được rồi được rồi ~" - Selina đáp lại. Cô cẩn thận vận động gân cốt một chút rồi nhanh nhẹn nhặt một viên đá tầm cỡ hai ngón tay chụm lại lên, sau đó mới theo Erza đi tới cái chòi canh cao nhất trong làng.

     Một màn người tung kẻ hứng nhịp nhàng đến nỗi làm đám người Lucy phải há hốc mồm vì độ ấm đầu của cả hai, ngoại trừ Natsu đang giận dỗi ngồi xổm trong góc vẽ vòng trên mặt đất vì không có phần trong vụ phá hoại quy mô vũ trụ này.

"Nó sẽ khá cao đấy." - Cô cười cười hỏi lại, một tay siết lấy hòn đá, một tay đặt lên vai Erza. - "Cậu sẵn sàng chưa ?"

"Ừ." - Erza đáp. Bàn tay nàng siết chặt lấy thân giáo, sẵn sàng dồn toàn bộ sức lực cho cú ném.

     Selina thấy nàng khẳng định như vậy cũng quay trở lại vị trí của mình. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lấy đà ném mạnh viên đá đã chuẩn bị sẵn lên bầu trời. Viên đá vọt lên không trung, vận tốc quá lớn khi ma sát với không khí làm nó bốc cháy và phóng về phía mặt trăng như một viên thiên thạch. 

     Khi cảm nhận được nó đã đạt đến độ cao vừa đủ, Selina áp hai lòng bàn tay lại với nhau. Tức thì, Erza đang đứng bên cạnh cô biến mất, vị trí của nàng được thay thế bằng viên đá vẫn còn đỏ rực lên sau cú ném vừa rồi, và ngược lại, Erza được dịch chuyển đến vị trí của viên đá.

     Trông thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, Erza ngay lập tức dồn hết sức ném ngọn giáo trong tay về phía Mặt Trăng. Nhờ vào khoảng cách đã được rút gọn và sức mạnh tăng cường từ bộ giáp, ngọn giáo lao về phía mặt trăng như một cái tên lửa thu nhỏ. 

     Cuối cùng, ngọn giáo thật sự đã đâm trúng một thứ gì đó trên bầu trời. Thế rồi trước ánh mắt mong chờ của toàn thể dân làng và nhóm người Lucy, mặt trăng tím đầy ma mị kia bắt đầu xuất hiện một vết nứt. 

     Họ thật sự đã phá hủy mặt trăng rồi...không phải...là cả bầu trời ?!

     Vết nứt đó lan dần ra toàn bộ mặt trăng, rồi lan rộng ra cả bầu trời xung quanh nó, cuối cùng là vỡ nát, để lộ ra ánh trăng xanh dịu dàng thực sự ở phía sau. Hóa ra thứ bị phá không phải là mặt trăng, cũng chẳng phải là bầu trời mà chỉ là một tấm màng do ma thuật kết tinh lâu ngày của nghi lễ tạo ra. 

     Nhưng vấn đề bây giờ họ cần quan tâm không phải là họ vừa phá cái gì, mà là Erza đang rơi tự do. 

"Chị ấy đang rơi kìa !" - Lucy thốt lên. - "Happy ! Cậu mau đi đỡ chị ấy đi !!"

"Aye !!"

     Nhận được sự giao phó của cả bọn, Happy cất cánh định bay thật nhanh đến chỗ Erza. Nhưng cậu còn chưa bay được nửa đường, Erza đã được một người khác đỡ lấy.

     Là Selina. Ngay sau khi dịch chuyển Erza đến chỗ viên đá, cô đã bắt đầu phán đoán hướng rơi xuống của nàng, từ đó chạy đi chuẩn bị sẵn từ trước.  

"Tôi là người đã đưa cậu lên đó nên tất nhiên là phải có nghĩa vụ đưa cậu về rồi..." - Cô cười, sau đó cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng. - "...Phải không ?"

     Dưới ánh trăng xanh, khuôn mặt thanh tú của Erza chậm rãi bị nhuộm hồng. Nàng vốn có thể tự dùng những bộ giáp cho nàng khả năng bay để hạ cánh an toàn, nhưng hình như được đưa xuống bằng cách này cũng...cũng được...

     Mặt khác, Happy trông thấy cảnh này chỉ lặng lẽ quay về bên cạnh Lucy, sau đó ghé vào tai cô nói nhỏ.

"Nè nè Lucy, sao tự nhiên tớ thấy no quá."

"Được nhồi một đống cẩu lương thế không no mới lạ..." - Lucy lầm bầm, sau đó lại nhìn xung quanh. Trông thấy hình dạng của dân làng vẫn không hề thay đổi, cô bắt đầu lo lắng. - "Sao bọn họ vẫn chưa trở lại bình thường thế này..."

"Đây vốn đã là trạng thái bình thường của họ rồi." - Selina nói trong khi thả Erza xuống đất.

"Hả ??" - Giờ thì không chỉ có mình Lucy, cả đám Gray, Natsu và Happy cũng đồng loạt nghiêng đầu đầy thắc mắc.

"Họ là quỷ đó." - Erza buông một câu ngắn gọn làm cả đám hét toáng lên. - "Bọn họ đều có khả năng hóa thành người. Chính nghi lễ đã khiến kí ức của bọn họ bị xáo trộn, làm họ lầm tưởng rằng mình là con người."

"Nh-nhưng sao đám Lyon lại không bị ảnh hưởng chứ ?" - Lucy có chút sợ sệt hỏi.

"Vì chúng chỉ có tác dụng với loài ác ma mà thôi." - Selina xen vào. - "Tôi đoán họ không thể lại gần ngôi đền cũng vì lí do này."

     Đúng lúc đó, ông chú lái tàu đưa đám Natsu đến đây cũng xuất hiện. Ông giải thích lí do tại sao mình biến mất khi ở trên con tàu. Một sự thật khác cũng được phơi bày, ông chính là người con trai Bobo tưởng như đã mất của trưởng làng.

     Như là để tẩy trần cho người thân từ xa trở về, bầy quỷ đồng loạt dang cánh bay lên không trung, quấn quít lấy người anh em cũ, tiếng hú xôn xao vang vọng khắp cả hòn đảo. Nhiệm vụ cấp S đầu tiên, tuy là không chính thức, của nhóm Natsu chính thức thành công tốt đẹp.

--------------

Tôi thích đọc bình luận của mấy bồ lắm luôn áaaa

Nên hãy cứ mạnh dạn mà để lại nhận xét cho tôi nhe =))

Làm cảnh sát chính tả cũng được :v. Tôi biết một người mà bả sủi đi đâu mất tiêu rồi ấy :">

Btw mấy bồ thấy ổn nếu tôi viết một chương dài như chương này hay ngắn ngắn như mấy chương trước hơn z =))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro