《19》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

     Một màn chim chuột này vào mắt Jose lại trở nên chướng mắt vô cùng.

"Makarov, bây giờ là Erza, cả hai đều bị trọng thương." - Gã lầm bầm, sau đó bật cười thành tiếng. - "Các ngươi không còn cơ hội chiến thắng nữa đâu. Mau giao Lucy Heartfilia ra đây !"

     Tất nhiên là sau đó gã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các thành viên Fairy Tail vì ai đời lại giao đồng đội của mình vào tay kẻ địch ? Cả đám người chẳng ai bảo ai tự động bao bọc Lucy vào trung tâm, sau đó nháo nhào lên phản đối Jose, trong đó cũng không ít người nhân cơ hội phỉ báng gã. Ngay cả Erza đang yếu ớt dựa vào người Selina cũng giãy giụa đứng dậy hét lớn.

"Tụi tao thà chết còn hơn bán rẻ đồng đội mình !" 

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì câu trả lời cũng chỉ có một thôi !" - Natsu tiếp lời, ném một ánh nhìn tràn ngập phẫn nộ về phía tòa lâu đài của Phantom. - "Tụi tao sẽ đập nát lũ tụi bây !"

     Theo sau lời nói của Natsu là tiếng reo hò của toàn thể các thành viên Fairy Tail. Chừng đó cũng đủ để chứng minh cho Jose thấy lời đe dọa vừa rồi của mình vô dụng tới mức nào, và điều đó thành công làm gã điên tiết lên. 

"Vậy thì lũ chúng mày sẽ phải nếm mùi thần công Jupiter lần nữa !" - Gã gầm lên, đứng bật dậy khỏi cái ghế. - "Chỉ 15 phút nữa thôi ! Chuẩn bị chết đi !"

      Những lời này đối với các thành viên Fairy Tail không khác gì sét đánh ngang tai. Sau cú bắn vừa rồi, ai nấy đều tự hiểu khẩu đại bác này có sức công phá lớn như thế nào. Vừa rồi nếu như không phải Erza đứng ra che chắn, hẳn là cái móng nhà của hội quán cũng không còn. Vậy mà giờ Jose nói bắn là bắn khơi khơi như trò đùa vậy sao ?

      Erza nghe gã nói vậy căm tức không thôi. Nàng gắng gượng bám lấy vai Selina muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Nhưng lần này dường như Erza đã đánh giá thấp thương thế của mình khi chỉ vừa đứng lên được một chút thôi tầm mắt nàng đã trở nên mờ mịt, cả người cũng mềm nhũn mà sụp xuống mất đi ý thức. May mắn là Selina ở bên cạnh vừa kịp lúc đỡ lấy nàng.

     Không một động tác thừa, cô cúi xuống vòng tay qua khoeo chân Erza, nhấc bổng nàng lên theo kiểu công chúa rồi đi ngược về phía sau. Dửng dưng như thể chẳng hề quan tâm tới vừa rồi Jose mới lải nhải cái gì. Mặc kệ cả hội đang bắt đầu loạn lên khi Jose triệu hồi cả quân đoàn bóng ma từ ma thuật của mình để tấn công họ dù mới vừa rồi gã còn dọa bắn Jupiter, Selina giao lại Erza cho Mira chăm sóc rồi ghé vào bên tai cô nàng lẩm bẩm gì đó. Chẳng biết cô đã nói gì mà khuôn mặt Mira sau đó nghiêm lên thấy rõ.   

     Bên phía Phantom Lord, trông thấy cảnh Fairy Tail chạy loạn khắp nơi để phòng thủ trước quân đoàn bóng ma của hội trưởng thì thích thú bật cười thành tiếng, đua nhau chế giễu bộ dạng chật vật của lũ ruồi quê mùa mà chúng luôn khinh miệt đó giờ.

     Nhưng Gajeel thì không. Hắn chỉ vừa tỉnh lại mới đây, nhưng bóng dáng ẩn hiện trong đám đông hỗn loạn kia làm trong thâm tâm hắn phải dâng lên một nỗi e dè ngay tức thì.    

"Ngu xuẩn ! Còn không chuẩn bị phòng thủ đi !" - Hắn quát lên với lũ đồng bọn vẫn đang nhởn nhơ cười cợt. - "Con ả đó không phải loại dễ xơi đâu..."

     Nghe Gajeel lẩm bẩm, lũ đồng bọn chỉ biết quay ra ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi rằng 'con ả' mà hắn đang nói đến là ai. Erza Scarlet đã bị trọng thương rồi cơ mà, vậy thì còn ai đủ sức làm Thiết Long Gajeel phải lo sợ như thế nữa ?

     Nhưng chỉ một lát sau đó, tự bọn chúng đã biết được câu trả lời. Trước khi đám bóng ma tiếp cận được các thành viên Fairy Tail và Natsu vừa định cùng Happy bay lên phá hủy khẩu đại pháo, Selina bỗng nhiên quay ngoắt lại, đôi con ngươi lam ngọc lập lòe sáng lên phía sau cái mặt nạ nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài di động. Lưỡi kiếm đen tuyền phủ lên một tầng năng lượng mờ ảo, thanh Blaz theo đó cũng rung lên bần bật. Chính lúc này, Selina siết chặt lấy chuôi kiếm hướng về phía tòa lâu đài của Phantom bổ xuống một nhát.

     Một đợt kiếm khí sắc bén màu đen pha lẫn một vài sợi năng lượng xanh lam được đánh ra. Nó chạy dài trên mặt đất, xua tan đám vong hồn đông như kiến cỏ, rẽ ngang cả mặt nước và cắt sâu xuống phần thềm lục địa bên dưới. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả, nó va chạm với nòng bắn của khẩu đại pháo, chém đứt khẩu pháo thành hai nửa rồi đổi hướng phóng thẳng lên trời, biến mất trong bầu khí quyển.

     Không để bất cứ ai kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, bóng dáng Selina đang đứng giữa đoàn người bỗng vụt biến mất. Sau đó tòa lâu đài của Phantom dường như bị thứ gì đó va mạnh vào, xuyên thủng cả bức tường kiên cố và làm cả cỗ máy đồ sộ phải chao đảo. Đám người Phantom đang có mặt ở tầng va chạm trực tiếp cũng bị đống khói bụi làm cho mắt mũi cay xè ho sặc sụa. Nhưng cũng chính từ trong đống khói bụi mờ mịt đó, một giọng nói vang tới như giáng từng nhát búa vào cái đầu bé tí của chúng, làm chúng rụng rời cả chân tay.

"Jose đang ở đâu ?"

"S-sao bọn ta phải nói cho mi chứ ?!" 

     Trong số đám người đang run lên như cầy sấy cũng có kẻ dám đứng ra chất vấn Selina. Hắn đánh bạo tiến lên phía trước đám người, trên tay xuất hiện một vòng tròn ma thuật chuẩn bị tấn công Selina, cô cũng lẳng lặng quay sang nhìn chằm chằm hắn. Không đến một phút sau đó, gã trai vừa mới đứng ra kia cả người đã mềm ra như bún khuỵu xuống đất.

"E-em kh-không biết..." - Hắn lắp bắp. - "C-chị tha em..."

     Đám người đứng phía sau hắn trông thấy cảnh này cũng tự động dạt ra hai bên mở đường cho Selina đi sang tầng khác, sau đó học tập theo hắn đồng loạt khuỵu xuống không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám hó hé thêm câu nào.

   Bên phía Fairy Tail, mọi người thấy vụ rung động vừa rồi cũng tự hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền chia nhau mỗi người một việc bắt đầu đánh trả Phantom Lord.

"Rossie đã đi trước mở đường rồi...Happy !"

"Aye !"

     Natsu nói rồi vùng chạy trước, Happy sau đó cũng nghe tiếng gọi của cậu mà vươn đôi cánh ra xách theo cậu đột nhập vào tòa lâu đài theo đường thông nòng của Jupiter. Gray và Elfman cũng tiếp bước ngay sau đó, còn hội nhóm của Cana bao gồm tất cả các thành viên còn lại sẽ ở lại để phòng thủ. 

     Sau khi đưa Erza vào trong để dưỡng thương, Mira kéo Lucy ra cổng trước của hội quán mặc cho cô nàng ra sức giãy giụa đòi ở lại chiến đấu cùng vì cho rằng mớ hỗn độn đang xảy ra trước mặt là do mình gây ra.

"Không đâu, Lucy. Không ai cho rằng đây là lỗi của em hết !" - Mira nghiêm giọng nói, sốc lại tinh thần đang ngày một tiêu cực của Lucy.

"Nhưng em-" 

     Không để Lucy nói thêm câu nào nữa, Mira đã ra tay đánh ngất cô sau đó giao cô lại cho Reedus di chuyển đến ngôi nhà trống nằm tuốt ngoài ngoại ô thị trấn, rời xa phạm vi của cuộc chiến.

     Trông thấy cái xe kéo khuất sau góc đường, Mira mới nhẹ nhõm thở ra một tiếng. Đoạn, cô sử dụng pháp thuật của mình biến đổi bản thân thành Lucy rồi quay trở lại trông coi Erza, còn tiện thể hỏi Cana về tình hình chiến sự bên ngoài.

"Mọi người xâm nhập vào bên trong lâu đài rồi sao ?"

"Ừ..." - Cana đáp. - "Có Rossie, Natsu, Happy, Gray và cả..."

     Thấy Cana ngập ngừng, Mira đoán ra ngay. Cô hoàn thành nốt câu nói bị bỏ lửng.

"Và Elfman, phải không ?"

"Đúng...chị biết rồi sao ?"

     Cana hỏi lại, nhưng lần này Mira không đáp nữa, chỉ trầm xuống đôi chút. Sau đó bâng quơ đáp lại Cana một câu 'không có gì' rồi quay vào bên trong.

     Nhìn đồng đội đang giao tranh tùm lum với đám bóng ma bên ngoài, lại nhìn đến Erza vẫn còn bất tỉnh trên giường, Mira chỉ có thể thầm cầu mong đám Natsu dành chiến thắng trước Phantom Lord, cũng cầu mong rằng những gì mà người đó nói với cô đều là sự thật.

--------------

     Lúc này trong căn phòng cơ quan đầu não của Phantom Lord, một trong số những tên đeo mặt nạ vừa rồi đã điều khiển khẩu pháo Jupiter quay lại báo cáo với Jose.

"Hội trưởng, có bốn tên trong số bọn chúng đã vào được bên trong tòa lâu đài rồi."

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ạ ?"

     Jose nghe xong cũng chỉ còn nước xoa xoa cái thái dương đã nhức đến muốn nổ của mình, cố gắng xoa dịu sợi gân đang nhảy lên như điên trên trán. Gã không nghĩ đám người dưới trướng mình lại vô dụng như vậy, chỉ mới bị con nhãi kia dọa cho một cú đã rụt hết đầu như rùa, đúng thật là nuôi chỉ tổ tốn cơm !

     Phỉ nhổ một hồi lâu sau Jose mới lên tiếng nói với đám cấp dưới.

"Khởi động tên khổng lồ đi. Đám ruồi kia cứ để Element 4 xử lý. Còn cậu..." - Đoạn, gã quay sang nói với Gajeel đang đứng ở một góc tối trong căn phòng. - "...Đi bắt con ranh Lucy Heartfilia về đây !"

"Chúng cứ tưởng rằng ta không biết chúng đưa nó đi trốn qua cửa trước cơ đấy..." - Gã lẩm bẩm trong họng. - "Đừng làm ta thất vọng lần nữa."

     Nhận được lệnh, Gajeel ngay lập tức bắt tay vào việc. Đám người đeo mặt nạ cũng nhanh chóng điều khiển mấy vòng tròn ma thuật trước mặt, bắt đầu tháo rời tòa lâu đài. Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp nơi trong tòa lâu đài, thông báo cho các hội viên nhanh chóng sơ tán đến vị trí an toàn để tiến hành lắp ráp thành một người khổng lồ.

     Trong suốt quá trình lắp ráp đó, cả tòa lâu đài rung động dữ dội, làm Natsu vừa mới đặt chân đến không lâu đã bị chứng say tàu xe đánh gục ngay giữa chiến trường. Đối thủ của cậu - Totomaru, là một trong bốn thành viên của Element 4, cũng là một pháp sư sử dụng lửa, hắn vốn định chớp lấy cơ hội đó mà làm một cú dứt điểm cho xong. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bị Gray vừa lúc tìm đến nơi đóng băng cả người, sau đó còn bị Elfman múc cho một cái nằm một đống.

     Totomaru bị đánh ngất thì người khổng lồ cũng lắp ráp xong. Nó chậm rãi lê từng bước đến sát mỏm đất sân sau của hội quán Fairy Tail, sau đó vẽ lên không trung những kí tự cổ màu vàng kim lẫn một chút hắc ám trong khi giọng nói của Jose vang lên đầy giễu cợt. 

"Chuẩn bị chết đi, lũ nhãi ranh !"

     Câu nói của gã làm các thành viên trong Fairy Tail đều bị phân tâm mà chú ý đến thứ gì đó mà tên khổng lồ đang vẽ ra trong không khí.

"Tín hiệu sao ?" - Alzack hỏi.

"Kí tự này...không lẽ nào ?!" - Bisca cả kinh kêu lên một tiếng.

"Là một vòng tròn ma thuật !" - Laki thốt lên.

"Là kí tự của Abyss Break, một loại cấm thuật cổ !" - Levy tiếp lời cô.

"Điên rồi...chúng tính xóa sổ cả Magnolia luôn chắc ?!" - Loki la lớn, không thể tin được là Phantom lần này lại chơi lớn tới như vậy. 

     Happy từ bên trong bay ra hóng hớt trông thấy cảnh này liền trối chết bay vào thông tri lại cho đám người Natsu, để bọn họ nhanh chóng tìm cách ngăn chặn tên khổng lồ trước khi nó hoàn thành vòng tròn ma thuật thổi bay thị trấn. Cuối cùng sau một hồi bàn bạc, cả đám quyết định chia nhau ra đi tìm cơ quan của tên khổng lồ và phá hủy chúng.

     Thế rồi giữa một trận hỗn chiến giữa người và vong hồn, Lucy bỗng đi ra từ trong hội quán. Cô bước từng bước vững trãi mặc cho đám Cana hết mực can ngăn, đi thẳng tới trước mặt tên khổng lồ.

"Các người muốn tôi chứ gì ?!" - Cô nói, giang rộng hai tay ra thể hiện ý muốn tự giao nộp mình. - "Hãy dừng cuộc chiến lại ngay !"

     Bên trong tòa lâu đài, Jose im lặng nhìn màn hình đang tường thuật trực tiếp tình hình bên ngoài một lúc, sau đó gã ồ lên một tiếng rồi lẩm bẩm. 

"Begone." - Gã nhướn mày. - "Đồ giả mạo ! Trò mèo này mà cũng lôi ra để lừa ta sao ?"

"Ta đã biết tỏng lũ chúng bây sẽ đưa nó đi chỗ khác rồi !"

     Tức thì trên người 'Lucy' bỗng hiện lên vô số những hình chữ nhật màu vàng kim, chúng thoắt ẩn thoắt hiện trên cơ thể cô một lúc, sau đó trả ngoại hình của cô về nguyên dạng. 

     Là Mira. Cô đã sử dụng ma thuật của mình để cải trang thành Lucy giả bộ tới đầu hàng Phantom Lord cốt để kéo dài thời gian mà thôi. Chỉ là cô không nghĩ tới bản thân lại lộ tẩy sớm đến như vậy.

     Tuy nhiên không để Mira kịp phản ứng lại, một vòng tròn ma pháp màu xanh lục bỗng xuất dưới chân cô, nuốt chửng cô vào bên trong, sau đó thả cô ngay vị trí kẹt giữa hai ngón tay của tên khổng lồ và cấm cụ cựa.

"Mi phải lớn gan lắm mới dám lừa bọn ta !" - Jose đắc thắng nói. - "Giờ thì cứ ở đó mà tận mắt chứng kiến lũ đồng bọn của mi bị bọn ta nghiền nát đi !"

--------------

     Bên trong tòa lâu đài, Elfman đã chạm trán một trong các thành viên của Elment 4. Ông ta ngoi lên từ dưới nền gạch đá, tự nhận mình là Monsieur Sol và ép anh cũng phải gọi hắn như vậy. Sol là một người đàn ông có thân hình mảnh khảnh, có chiều cao trung bình với bộ ria mép nhỏ xíu, nhọn hoắt và có mái tóc màu xanh lục vuốt lên trên. Mắt phải của ông ta bị che lại bởi một cái kính tròng một mắt, được gắn vào một sợi dây xích mảnh. Ông ta mặc một bộ đồ màu nâu với một chiếc áo choàng ngắn gắn vào hai bên khuỷu tay và đôi chân gắn liền với mặt đất để tiện sử dụng pháp thuật.

     Mới đầu khi giao tranh với Sol, Elfman hoàn toàn nằm ở thế yếu khi đòn tấn công của ông ta biến ảo liên tục, đối lập hẳn với phong cách đấm đá thẳng tay bình thường của anh. Bên cạnh đó ông ta còn không ngần ngại chọc ngoáy vào chuyện Elfman đã từng mất kiểm soát trong quá khứ để làm anh mất tập trung, thậm chí còn tạo ra cả hình dáng của Lisanna bằng Sa Thuật làm anh không thể xuống tay, sau đó lợi dụng thời cơ tấn công anh bằng Thổ Thuật và Sa Thuật đã nhuần nhuyễn đến mức độ bậc thầy của mình. 

     Chưa hết, Sol còn vui vẻ kể lại cho Elfman về thời điểm anh cố gắng dùng Take Over toàn thân để kiểm soát một con quái vật, khơi gợi cho anh những kí ức đen tối khi thực hiện thất bại pháp thuật và mất kiểm soát. Ông ta dựa vào cấu trúc cơ thể độc đáo của mình mình cuộn chặt lấy cánh tay Elfman như một con rắn, rỉ tai anh rằng anh chính là một con quái vật thực sự, rằng chính anh đã giết chết em gái của mình.

     Khi Elfman bắt đầu nổi điên lên và kích hoạt Take Over toàn thân, Sol tạo ra vô số ảo ảnh Lisanna vây quanh anh, để chúng buông những lời trách móc làm anh nhụt chí và thất bại một lần nữa.

     Trông thấy Elfman gần như bị nhấn chìm trong mặc cảm, Sol càng khoái chí. Ông ta liên mồm kêu chêm những từ tiếng Pháp vào câu nói để chế nhạo anh, sau đó dùng một đòn hất văng anh vào bức tường gần đó, đập đổ bức tường và chứng kiến cảnh Mira đang bị giam giữ trong bàn tay của tên khổng lồ.

     Sol càng chơi càng vui vẻ, trong khi dùng một đòn tra tấn tâm lý Elfman, ông ta lại tiếp tục khích bác anh. Ông ta  nói về một thời huy hoàng của Mira trong quá khứ, lại đổ lỗi cho Elfman là lí do làm cô suy yếu, và rằng chỉ một lát nữa thôi cô sẽ bị nghiền nát trong bàn tay của gã khổng lồ vì dám lừa gạt hội Phantom.

     Rằng anh sẽ lại một lần nữa tận mắt chứng kiến cảnh người thân mất mạng vì sự vô dụng của mình. Và điều đó làm Elfman nổi cơn thịnh nộ.

"Thả chị ấy ra !!!"

     Elfman gầm lên. Cặp mắt anh ánh lên sắc tím, cả người anh cao lớn lên thấy rõ, hàm răng nhọn hoắt lởm chởm mọc ra thay thế cho hàm răng người, tiếng gầm vừa rồi cũng bắt đầu biến dạng, trở thành thứ âm thanh làm người khác nghe qua đã phải kinh sợ. Mira cũng không ngoại lệ.

     Nhìn thấy đứa em trai bị chèn ép đến độ phải dùng tới quân bài cuối cùng, quân bài này lại là nỗi ác mộng của cả hai chị em, Mira sao có thể không đau lòng ?

     Tuy là sau đó Elfman đã dùng Beast Soul đấm Sol không trượt phát nào, hạ gục được ông ta một cách dễ dàng nhưng đối diện với hình dạng y hệt một con quái vật đã mất đi lý trí của anh, Mira chỉ có thể dùng ánh mắt đượm buồn để tiếp nhận.

"Elfman...em lại mất kiểm soát nữa rồi sao ?"

     Mira hỏi, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng bước chân của Elfman. Trông thấy bóng dáng to lớn tiến đến càng lúc càng gần, trái tim Mira cũng đập càng lúc càng nhanh, tưởng chừng như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi, cô cũng sẵn sàng đón nhận kết cục của mình nếu như Elfman thực sự mất kiểm soát.

     Nhưng, chẳng có gì xảy ra cả.

     Trái với tưởng tượng của Mira, Elfman chỉ chen vào giữa hai ngón tay của tên khổng lồ, sau đó sử dụng sức mạnh khủng bố từ Beast Soul tách chúng ra, cứu cô ra khỏi thế kìm kẹp đó.

     Thế rồi khi Mira hãy còn ngơ ngác vì những chuyện xảy ra trước mắt, Elfman nhỏ giọng lên tiếng.

"Chị...em xin lỗi...Là do em không thể kiểm soát được chính mình nên Lisanna mới..."

     Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấp a ấp úng, khóe môi Mira bỗng uốn cong lên thành một nụ cười. Cô chẳng nói chẳng rằng sà vào lòng cậu em trai cao lớn hơn mình đến gần nửa người.

"Cái chết của Lisanna không phải lỗi của em." - Mira nhẹ giọng dỗ dành. - "Và chẳng phải chị vẫn còn sống đây sao ?"

"Chúng ta đã hứa với nhau phải sống thật tốt thay cho phần của em ấy rồi mà."

     Nghe xong những lời này, cái tên tối ngày đi đâu cũng tự nhận mình là 'đàn ông đích thực' bắt đầu mếu máo, cuối cùng là òa khóc nức nở trước mặt chị gái như một thói quen khi còn nhỏ, phải tới tận khi Gray tìm đến mới ngưng được. 

     Mà nói đến Gray, vừa rồi cậu cũng chạm mặt một cô gái nằm trong nhóm Element 4, là cô gái hồi sáng giúp Natsu đi tìm Lucy. Vì lẽ đó mà Gray cũng không có ý muốn đánh thật với cô, chỉ định lựa lời thương lượng để cả đôi bên đều có lợi, nhưng trận đối đầu giữa cậu và cô nàng sau đó đúng là kì lạ thực. Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu, cô nàng đó đã tự mình ngã lăn ra, lăn lộn giãy đành đạch dưới đất, vừa lăn còn vừa quát mắng cậu cái gì mà 'đồ tồi', 'tra nam chỉ biết dùng vũ lực với phụ nữ' với cả 'ngộ sẽ báo thù hãy đợi đấy !' trong khi cậu còn chưa làm gì rồi chạy biến đi đâu mất để lại cậu đứng ngơ ngác một mình tự hỏi liệu có phải mình thắng rồi hay không.  

     Đứng ngay đơ một lúc nữa, Gray mới sực nhớ ra chuyện phải ngăn lại tên khổng lồ. Cậu tiếp tục chạy khắp nơi trong tòa lâu đài, sau đó tìm được đến nơi Mira và Elfman đang đứng. 

"Tôi chẳng tìm thấy cái cơ quan khỉ gió nào cả !" - Cậu than thở. - "Coi bộ chúng ta gặp rắc rối thật rồi."

     Nhưng Mira thì không nghĩ như vậy, cô quan sát tên khổng lồ một lúc. Sau khi chắc chắn nhận định của mình là đúng mới nói với Gray và Elfman.

"Hai đứa nhìn xem, dường như cử động của người khổng lồ đang bị ngưng trệ..." - Cô xoa cằm ngẫm nghĩ. - "Hai đứa vừa đánh bại hai trong bốn thành viên Element 4 đúng không ?"

"Thêm một tên lúc bọn em mới vào tòa lâu đài nữa là ba." - Elfman nói thêm, và nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của Mira.

"Vậy là rõ, tên khổng lồ này có liên quan tới bọn chúng. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đánh bại được tên còn lại của bọn chúng là tên khổng lồ này hết động đậy được." - Cô nói, giọng vui vẻ như tin chắc rằng tên khổng lồ sẽ bị ngăn chặn. Không chắc không được vì hiện tại Fairy Tail vẫn còn tới hai người nữa bên trong tòa lâu đài, và chắc chắn họ sẽ dành phần thắng nếu như đối đầu với tên còn lại của Element 4.

     Đúng như kỳ vọng của Mira, Selina lúc này đã tìm được đến vị trí tầng ngực của tên khổng lồ, chỉ còn cách cơ quan đầu não của Phantom Lord vài tầng nữa, và cô dám chắc Jose đang trốn chui trốn nhủi đâu đó trong mấy tầng còn lại. 

     Đám hội viên Phantom ở tầng này cũng y hệt như mấy tầng trước, trốn tránh không muốn giao tranh. Cho đến khi Selina cảm nhận được nguồn pháp lực xung quanh mình bỗng nhiên rung động kịch liệt.

"Thật đáng buồn...chúng ta lại gặp nhau rồi." 

     Nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau lưng mình, Selina cuối cùng cũng dừng bước chân, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn. Lũ người Phantom mới nãy còn trốn biệt như một đám rùa rụt cổ trông thấy gã đàn ông thì đồng loạt nháo nhào lên, xông xáo bày trận muốn đánh lộn như thể đám người hèn hạ lúc nãy là ai chứ chẳng phải chúng. 

"Mi đúng là rất mạnh, cho nên..." - Aria đưa tay lột dải băng che mắt mình xuống, để lộ một đôi mắt trông đến là kì quặc với đôi con ngươi màu hồng chia làm bốn. Một dấu hiệu cho thấy gã sẽ tung ra hết sức cho trận chiến này. - "...chúng ta hãy cùng vui vẻ một chút nào !"

"Aria-san đến rồi ! Chúng ta không có gì phải lo hết !"

"Anh em, đập con ả này ra bã đi !"

"Tấn công !"

     Đứng trước một đám chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng chưa gì đã vội gáy bẩn vì có Aria hẫu thuẫn sau lưng, Selina từ đầu tới cuối cũng chỉ im lặng. Sau đó, cô lẳng lặng đưa bàn tay về phía Aria đang lao tới, giữa lòng bàn tay không biết từ bao giờ đã ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng màu đen pha một chút xanh dương. Đánh địch phải bắt tướng trước. Ngay khi Aria còn đang bất ngờ vì quả cầu, nó bỗng thoắt cái trở thành một cột năng lượng lớn đánh thẳng về phía gã, trực tiếp xuyên thủng bức tường và kéo theo đó là sự sụp đổ của tên khổng lồ. Đôi mắt đỏ rực của nó tắt ngúm, cả người nó vang lên tiếng kẽo kẹt như một thứ công cụ đầy vết hỏng hóc bị khô dầu. May mắn là cả ba người Mira, Elfman và Gray đều đã kịp nhảy xuống mỏm đất bên dưới trước khi tên khổng lồ buông thõng cả hai tay chống xuống thềm lục địa. 

     Cột năng lượng vừa rồi cũng bị các thành viên Fairy Tail tận mắt trông thấy, họ hoang mang kháo nhau về nguồn gốc của nó. Một số người cho rằng nó là do Element 4 gây ra, có người lại nói tác giả của nó là Jose, chỉ có Levy và Laki là im lặng nhìn nhau, một hồi sau Laki mới lên tiếng.

"Không phải đâu, ma thuật của Jose toàn liên quan tới bóng ma và mấy thứ hắc ám thôi...Nhưng cột năng lượng vừa rồi lại rất thuần khiết dù phần lớn của nó là màu đen..."

"Đúng vậy...Đặc điểm của nó rất giống với một loại ma thuật tớ từng thấy trong sách, nhưng nó đã bị thất truyền từ lâu rồi..." - Levy tiếp lời. - "Nó là Sát Thần Thuật." 

     Bên trong tòa lâu đài, Selina nhìn xuống đám người Phantom vừa mới giây trước còn hùng hùng hổ hổ đòi hội đồng mình giờ lại sun hết cả vòi lại khi trông thấy một trong những thành viên mạnh nhất của hội bị đánh bay chỉ bằng một chiêu, buông ra một câu.

"Tao hỏi lần cuối cùng..." - Cô nói, giọng rõ tỉnh bơ nhưng lại làm cả đám người trong sảnh quéo hết cả người. - "...Jose đang ở đâu ?"

--------------

Tặng mấy bồ một chương nữa nè =)))

Bồ nào sắp thi giữa kì thì cố lên he, chúc mấy bồ thi tốt =))

Thi xong về đọc tiếp cũm được :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro